1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*(`'?ã.?á*?Ô*?á.?ã'´)* Cung chúc T?Ân Xu?Ân - N?fm mỏằ>i Mỏ?ơU TÝ õTêỏfƯõTƠỏfƯ.õTêỏfƯõTêỏfƯõTƠ&

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ChuotNgoc, 07/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
  2. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Sơn còn trẻ thế mà đã phải dùng thuốc gì vậy? MĐ đúng là siêu thật.
  3. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    tặng MĐ này. Chúc MĐ mọi sự như ý nhé.
  4. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa dạo này đìu hiu nhỉ
    Có vẻ ai cũng mệt mỏi sau Valentine thì phải
    Zời cũng âm ấm lên rồi , làm 1 buổi cafe cà pháo cả nhà nhỉ
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có ai đi cofe hay trứng cút lộn ko ?
  6. music_fan

    music_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    di uống rượu k ớ với ấy đi.
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn trưa thứ 7 nào....
    Mời cả nhà thưởng thức!
    Chiếc lá đầu tiên.....
    Chuyện tôi sắp kể là câu chuyện của ba người bạn mà tôi quen biết: một người tên Tôi, một người tên Bạn và một cô gái là Em. Có người nói tình yêu không bao giờ kết thúc tốt đẹp. Tôi nghi ngờ điều đó bởi cả ba người bạn trong câu chuyện của tôi đều yêu chân thành. Có điều tình yêu của họ không thể nào cùng tồn tại một lúc. "Tam nhân bất đồng hạnh", với những mối tình tay ba, dù chân thành, dù sâu sắc vẫn cần một sự kết thúc. Điều đó cũng có nghĩa là hi sinh cho tình yêu vậy.
    1. Tôi, Em và Bạn
    Đầu tiên là Tôi, rồi Bạn và cuối cùng là Em cùng đến lập nghiệp ở thành phố phương Nam này. Không hẹn mà gặp, cả ba kết bạn với nhau trên một chuyến tàu về quê ăn Tết, rồi từ đó một sợi dây vô hình buộc họ vào cùng một mối quan hệ phức tạp.
    Vui mừng làm sao khi giữa thành phố đông đúc này may mắn gặp được đồng hương. Tôi tin cả Em, cả Bạn đều chia sẻ cùng Tôi niềm vui giản dị ấy mỗi tối thứ bảy ngồi lì ở quán cà phê ruột để tán dóc hay những bữa cơm ngon lành, ấm cúng do chính Em tự tay xuống bếp. Những ngày lễ tết, ai cũng có quà... cũng xuống đường, cũng vui chơi như bao người khác. Những chăm sóc nho nhỏ lẫn nhau ấy làm nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nhà.
    Thế là thân nhau như ruột thịt, chuyện của một người là chuyện của cả ba. Duy có một chuyện chỉ mình Em không biết: Ba người mà có đến hai mối tình đơn phương! Không ai nói ra nhưng cả Tôi và Bạn đều tự nguyện ghi danh vào một cuộc đua mà đích đến là trái tim Em. Rốt cuộc, một người đã thắng mà người đó không phải là Tôi.
    Những tối cà phê thứ bảy thưa vắng dần.
    2.Tôi và Bạn
    Bộ ba ngày xưa, bây giờ có một người thừa. Tôi tự nguyện rút lui để bảo toàn tình bạn. Nhưng sau cuộc đua ấy, Bạn ngủ quên trên chiến thắng. Bạn thường vô tình để quên Em cô đơn những tối cuối tuần. Bạn hờ hững quên luôn những sở thích giản dị của Em. Để rồi khi Em tìm đến Tôi, mong nhận được những lời khuyên làm sao đánh thức Bạn thì Bạn lại nghi ngờ tình yêu của Em. Bạn vốn là người thẳng thắn trong công việc, vậy mà trong tình cảm lại không dám đối diện với vấn đề.
    Tôi không hiểu tại sao với Em, Bạn lại vòng vo để Em phải khổ sở dằn vặt, còn với Tôi, Bạn lại thẳng thừng? "Hãy để Em cho Bạn vì Em đã thuộc về Bạn". Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ làm điều ngược lại. Tôi không muốn làm tổn thương một ai trong số ba người. Sự ghen tuông đã khiến Bạn thiếu sáng suốt. Tôi biết Em yêu Bạn thật lòng còn Bạn lại nhân danh tình yêu để giày vò Em. Em đau. Và Tôi đau.
    3. Tôi và Em
    Tôi nghe tiếng Em nức nở qua điện thoại. Tôi biết Em không phải là cô gái cứng cỏi nhưng chưa bao giờ Tôi thấy Em xúc động đến vậy. "Hãy đến ngay với Em". Em van nài Tôi như thế và làm sao Tôi từ chối.
    Quán cà phê thưa vắng khách. Hôm nay là ngày đầu tuần. Tôi đi thẳng lên gác gỗ. Em ngồi đó hẳn đã khá lâu, bé nhỏ và cô đơn. Phin cà phê đã chảy hết, nguội ngắt. "Em không muốn uống cà phê, sợ tối mất ngủ. Gọi cho có thôi". Tôi kêu thêm một ly cà phê và một ly đá chanh. Cà phê cho Tôi và đá chanh cho Em. Cẩn thận với những hạt chanh còn sót lại trong ly, tôi khuấy nhẹ ly nước rồi đẩy sang Em.
    Em nhìn xa xăm qua kẽ lá xuống con đường phía dưới. Em đang nhìn gì, con đường hay người qua lại? Con đường này không thay đổi gì so với ngày đầu tiên Tôi đưa Em đến đây, vẫn hàng hoa sữa toả hương ngào ngạt nhiều khi đến nức mũi mỗi khi nở rộ giữa mùa. Em không thích mùi hoa sữa quá nồng nàn nhưng vẫn thường tìm đến đây.
    Em bảo giá quán này đông khách thì hương hoa sữa chia cho nhiều người sẽ không quá nồng đến vậy. Nhưng con đường này thường xuyên thưa vắng người. Một cơn gió thoảng cũng nghe rõ mồn một tiếng lá xào xạc. Em nhìn ai trong số ít những người qua kẻ lại ấy?
    Dưới ánh đèn ***g chập choạng, Tôi thấy đôi mắt Em đỏ hoe. Gió đã làm khô những vệt nước lăn dài trên má Em mà sao hàng mi vẫn còn sũng ướt? Em đã khóc đủ rồi hay đang cố ngăn những giọt nước mắt chực trào? Tôi không dám hỏi Em điều gì vì sợ làm tiêu tan những cố gắng che giấu tình cảm của Em. Tôi không biết phải làm gì nếu như Em khóc.
    Tôi không đủ tự tin để ôm Em vào lòng vỗ về, càng không đủ tinh tế để xoa dịu trái tim Em khỏi thổn thức. Tự nhiên Tôi thấy tay chân mình thừa thải. Tôi khuấy nhẹ ly nước cho Em và hớp một ngụm cà phê. Dù sao tối nay Tôi cũng sẽ mất ngủ cho dù có uống cà phê hay không.
    Tôi vụng về kể một câu chuyện vui sáng nay xảy ra ở công ty. Em gượng gạo cười phụ hoạ. Em ngước nhìn Tôi bằng ánh mắt hàm chứa sự biết ơn, còn Tôi nhìn thấy phía sau đó là một tâm hồn đang rạn vỡ. Câu chuyện vui không khiến Em nhẹ nhõm chút nào, tôi biết, vì đột nhiên Em gục mặt xuống bàn. Em khóc. Mái tóc xoã dài trên bờ vai run rẩy. Tôi lúng túng như chính mình là người có lỗi. Tôi rụt rè cầm tay Em, siết nhẹ.
    Những lời an ủi vụng về hoà lẫn vào tiếng ghita hoà tấu từ tầng trệt vọng lên. Em nắm chặt tay Tôi như bấu víu vào chiếc phao giữa biển. Em là như thế, luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm mà lại giàu cảm xúc. Em đa cảm nên dễ bị tổn thương. Khi Tôi khao khát được che chở cho Em thì cũng là lúc Tôi nhận ra mình chỉ là người đến sau. Tôi nhận một vai bất đắc dĩ trong vở kịch đời của Em: một người anh trai gương mẫu.
    Tôi bằng lòng với sự phân vai ấy. Vì ít ra Tôi cũng có thể ở bên Em những lúc Em cần đến như một thay thế dù vô tình hay hữu ý. Hoặc vui mừng đến mất ngủ khi thi thoảng Em thả vào máy Tôi một tin nhắn nửa đêm: "Chúc anh ngủ ngon. Nhớ anh nhiều".
    Ly nước chanh của Em tan hết đá từ bao giờ. Trong quán chỉ còn lại mình Tôi và Em. Tôi đề nghị ra về. Em mệt mỏi gật đầu.
    Tôi đưa Em về. Gió thổi những luồng cát quẩn vào chân đau rát. Em thọc hai bàn tay vào túi áo khoác của Tôi. Tôi hồi hộp chờ đợi một cái ôm siết. "Em lạnh". Tôi thả tay ga, dừng lại. "Đi tiếp đi. Em không mặc áo khoác của anh đâu". Tôi im lặng, nén tiếng thở mạnh. Đường rộng thênh thang mà Tôi đi chậm chạp. Tôi không chắc là sợ Em lạnh hay chưa muốn mau về đến nhà.
    Đầu ngõ vào nhà Em chong một bóng đèn vàng. Ánh sáng nóng làm Tôi thấy ấm áp hơn. Tôi mong Em cũng có được cảm giác đó. Em bước xuống, ngập ngừng chưa muốn vào nhà. "Anh không định hỏi Em vì sao...?" "Khi nào Em muốn trả lời, anh sẽ hỏi".
    Em chậm rãi mở cổng, nhẹ nhàng như chú mèo. Tôi dắt xe ra đến đầu ngõ rồi mới nổ máy. Tôi biết đêm nay Em sẽ mất ngủ và Tôi chắc chắn cũng sẽ như thế. Em biết điều đó nhưng Em không biết rằng Tôi không cần hỏi Em tại sao bởi câu trả lời của Em có người đã nói với Tôi trước. Em yêu thương Tôi như một người anh thực sự nhưng Bạn không hiểu điều đó. Bạn ghen với Tôi nên làm Em đau khổ. Chẳng ai là người có lỗi trong chuyện này bởi đây đâu hẳn là cuộc tình tay ba. Tôi soạn sẵn cho Em một tin nhắn. Ngày mai Em sẽ nhận được nó, tin nhắn cuối cùng từ số máy của Tôi. Ngày mai Bạn cũng sẽ đến với Em còn Tôi là người ra đi.
    4.Kết
    Tôi hy vọng khoảng thời gian một năm Tôi đi bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ đủ để Em và Bạn không chỉ hàn gắn được tình cảm mà còn tin tưởng vào tình yêu nhiều hơn nữa. Mong cả Em và Bạn hiểu rằng ghen tuông với cuộc sống riêng tư của người yêu là một điều phi lý vì Tình yêu vốn chưa phải là tất cả.
    Cuộc sống còn có những điều tồn tại bên cạnh Tình yêu.
    "... Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say..."
  8. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc nhà Chuột Sức khoẻ ăn nhiều chóng nhớn...
    Lâu lắm mới ghé thăm nhà Chuột phải đi ngay đây chào cả nhà ....


  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Đã uống thuốc chưa mà ngồi đấy khóc lóc um xùm thế hử
  10. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nhà mình cafe, 8h quán avt nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này