1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Brand-new Diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nataliacronis, 18/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nataliacronis

    nataliacronis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hello stranger!
    Mình thích câu nói này trong phim Closer. Lại kết Natalie Portman, vì vậy mà lấy tên Natalia. Còn cái họ Cronis ư? Hoàn toàn tình cờ thôi. Đã có tên thì phải có họ phải không nào?
    Tóm lại, đây là nick thứ 4 của mình trên ttvnol. Bốn năm lướt web, được nhiều nhưng hình như mất còn nhiều hơn: mất đi sự dũng cảm đối đầu với cuộc đời thực.

    Thôi cứ biết thế đã? Hôm qua mình gặp lại anh. Anh nói chuyện vẫn tự nhiên và duyên dáng như ngày nào. Nhưng lần này mình đã có thể nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn nụ cười quyến rũ trên đôi môi anh mà không chút bối rối. Mình cũng cười, thấy thoải mái và nhẹ nhõm biết bao. Những rung động đầu đời đã tan biến thật rồi. Thế cũng tốt. Bắt đầu một giai đoạn mới.
  2. nataliacronis

    nataliacronis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    THUA
    Mình biết làm gì bây giờ? Hôm qua đi họp về, lòng lại trào lên bao cảm xúc. Mình đã thua đau, thua một cách nhục nhã mà tất cả là do lỗi của mình thôi. Background của mình không quá xuất sắc, nhưng so với that competitor mình vẫn hơn mọi mặt: mọi loại điểm số, tiếng Anh, các mối quan hệ? Về confidence, mình và nó ngang nhau, đều chung niềm hy vọng và nỗi thất vọng, đều từng chán nản, muốn khóc, đều từng dây dưa mãi không chịu đi tiếp con đường. Nếu đấu tay đôi, mình có khả năng thắng. Nhưng mình đã thua vì sao? Vì mình bỏ cuộc ở giờ chót, giờ thứ 11. Vì mình cảm thấy mình không thể phấn đấu đến cùng để đạt được mục tiêu. Mình không chắc chắn liệu đó có phải là mục tiêu mình mong muốn hay không? mình không cảm thấy một niềm khát khao thực sự. Còn nó? Nó ở lại, stay focused, tiếp tục con đường đang đi dở dang bất chấp deadline đã qua từ lâu, bất chấp một profile không thể tồi hơn. Nó cố gắng cải thiện phần profile còn có thể cải thiện được. Và vì nó không quit vào giây phút khó khăn nhất như mình, nên nó đã trở thành the chosen one. Đau chưa? Thực ra mình cũng không đến nỗi cay cú với nó? A little bit jealous, I admit, nhưng chỉ một chút thôi vì đến giờ phút này mình đã nhận ra những gì nó nhận được là xứng đáng. Mình chỉ buồn và giận chính mình thôi. Mình hơn nó tất cả mọi mặt, trừ lòng quyết tâm. Chẳng nhẽ tâm hồn mình cứ mãi yếu đuối thế này sao? Không bỏ cuộc hẳn, nhưng sự dây dưa, lần lữa cho đến khi không thể cứu chữa được nữa có khác gì bỏ cuộc? Mà đồng thời lại còn mất bao nhiêu cơ hội khác!!! Ôi, winners never quit and quitters never win. Một câu nói cổ điển, cũ rích giáo điều? gì cũng được? nhưng nó đúng! Khi mình không hành động là mình đã chấp nhận thất bại và dâng cơ hội chiến thắng cho kẻ khác mất rồi.
    Được nataliacronis sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 20/06/2006
  3. nataliacronis

    nataliacronis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    THỎ VÀ RÙA
    Không chỉ có vụ này đâu. Mà từ lâu đã như thế. Mình quả là chuyên gia đánh mất cơ hội. Mình xuất phát rất sớm, nhưng ngày càng tụt lại sau trong khi những đứa mà hồi trước mình nhìn bằng nửa con mắt cứ lặng lẽ đi, đi ngày càng nhanh và không biết tự bao giờ nó đã trưởng thành hơn mình trong cuộc sống. Xem nào? Khi tốt nghiệp cấp 2, mình nhìn đời cực kỳ tươi sáng. Khi tốt nghiệp cấp 3, đời đã bớt rosy hơn nhưng cái nhìn của mình vẫn đầy kiêu hãnh và tự tin, thật đúng là view from the top. Lên đại học, do nhiều nguyên nhân mà mình chỉ còn là một đứa học lực khá, ù lì, chán nản, tiêu cực. Trong khi đó, nhiều đứa bạn mình chỉ vào những ngành nghề rất bình thường, có thể gọi là không có tương lai, ra trường trăm phần trăm thất nghiệp nữa nhưng chính vì thế mà lại dễ nổi bật lên chứ không bị chìm ngập trong một biển sao. Khi đã trở thành the best trong đám bình thường, nhiều cơ hội mới mà trước đây chúng nó không ngờ đến lại mở ra, chỉ cần nắm lấy, tiếp tục cố gắng thêm chút nữa, thế là chúng nó đã được chuẩn bị rất tốt về kiến thức và quan hệ cho cái dream career của mình, và rồi dream career đến thật. Chúc mừng chúng nó mà không thể không cảm thấy lòng nhoi nhói, trông người lại ngẫm đến ta, vẫn vất vưởng thế này đây, vẫn lướt web để quên đi thế này đây.
    Được nataliacronis sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 19/06/2006
  4. nataliacronis

    nataliacronis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    CHỊ
    Có một lần mình viết thư cho chị, người mà mình rất thán phục không chỉ về năng lực trí tuệ mà cả về khả năng làm chủ và dẫn dắt cảm xúc của bản thân. Mình nói thế này: hình như em thiếu một sức mạnh nội tại nào đó nên không có được sự tự tin từ bên trong. Lòng tự tin của em được đo bằng những thành tích mà em đạt được trong học tập và cuộc sống, vì vậy khi em gặp thất bại thì nó tụt xuống thảm hại. Nó lên xuống thay đổi như nhiệt độ ngoài trời. Đã có thời em cảm thấy mình có thể đánh bại bất cứ ai, win any game, nhưng bây giờ phần nhiều là cảm giác hoài nghi năng lực bản thân và chán nản không muốn làm gì. (Và hệ quả của nó là sự trốn tránh mọi người: tránh ánh mắt của người thân, từ chối những cuộc vui đông đủ bạn bè, trả lời nhát gừng trước những lời hỏi thăm cũ rích của họ hàng... Quả là một nghịch lý: mình muốn đạt được thành công rồi mới xuất hiện trước mắt mọi người trong hào quang rực rỡ, nhưng nếu không chia sẻ và làm việc với mọi người thì làm sao thành công được?)
    ... Chị reply lại một bức thư rất ngắn. Tất nhiên nói nhiều để làm gì một khi những quyển sách dạng self-improvement, how-to đã chất đầy trên tủ sách của mình. Chị viết những gì mình cũng không còn nhớ chính xác, chỉ cảm thấy nó giản dị mà vẫn nghiêm túc, đồng thời lại vui vẻ, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. Tối hôm đó mình đi ăn một ly kem to và cảm thấy đời tươi lên hẳn. Chị thật tài. Với chị, cuộc sống không phải bao giờ cũng dễ dàng, nhưng chị luôn biết cách để enjoy it and make the most of it.
    Được nataliacronis sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 19/06/2006
  5. nataliacronis

    nataliacronis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    UNREASONABLE REASON
    Cách đây khoảng hơn một năm, mình từng nộp hồ sơ vào giờ cuối cùng của buổi chiều cuối cùng của ngày hết hạn. Ấy thế mà mình vẫn đi tiếp được 4 vòng trước khi thất bại ở vòng cuối cùng. (Mà thực ra mình không coi đó là thất bại vì đã học được rất nhiều từ đó.) Hồi đó mình cũng nghĩ rằng cơ hội không dành cho mình, nhưng mình vẫn thử. Mình nghĩ: Ừ thì được ăn cả ngã về không, chẳng có ngã ba đường nào trước mặt cả, sợ đếch gì! Đợt này mình cũng nghĩ thế đó, nhưng thói quen lười biếng và yếu đuối khiến mình không thực sự bắt tay vào làm. Một khi mình đã trì hoãn thì ngay lập tức đầu óc nghĩ ra đủ lý do để biện hộ cho sự chậm trễ đáng xấu hổ đó: mình không đủ giỏi, không thành công được đâu (Ơ hay thế bạn mình giỏi hơn mình à?); rồi "mình cũng chả chắc mình có thích nó không nữa, thiếu động lực nên không làm được là phải rồi". Ở đây lại có một nghịch lý nữa: quả thực mình chưa sure lắm mình thích làm loại công việc gì, nhưng nếu không thử cái gì cả thì làm sao biết được khả năng và đam mê của mình nằm ở đâu? Rốt cuộc hàng tá cơ hội cứ kéo hàng hai hàng ba diễu qua trước mặt mình, vừa cười nói tí tởn vừa liếc liếc mình rất khêu gợi, nhưng mình chả nắm được tóc thằng nào cả. Chán!
    Được nataliacronis sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 19/06/2006
  6. nataliacronis

    nataliacronis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    A BRAND-NEW DIARY
    Chà, giá mà có chàng Darcy nào mua tặng tiểu thư Jones tức mình một cuốn nhật ký mới trong đó viết toàn điều tươi sáng nhỉ? Nhưng chẳng có ai đâu, cô bé mơ mộng. Cô đành tự mua tự viết vậy. Dẫu sao đây cũng là cuốn nhật ký mới, mình không muốn nó theo gót ba bốn quyển nhật ký trước với 99% toàn những điều hối tiếc, những tiếng xuýt xoa "giá mà, biết thế...".
    Vậy ngày mai có việc gì nhỉ? Thứ nhất, giúp bố mẹ làm một việc quan trọng. Không bỏ được rồi. OK take it. Thứ hai, phải hoàn thành lời hứa với bạn mình trước 8h tối. Đành không nghỉ trưa, không online nữa vậy . Thứ ba, đi ngủ ngay lập tức, vì đã 1h 10'' sáng rồi, nếu không mặt mũi mình sẽ ngày càng hốc hác . Ngày mai sẽ là một ngày no chat, no forum, no mail, no web surfing. À quên, cho chat 5 phút, cũng là việc gia đình cả... And that''s all. Thử xem mình có thực hiện được kế hoạch đơn giản này không. Good luck... to me
  7. nataliacronis

    nataliacronis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Do what you love.
    Stay focused, keep fighting and enjoy life.
    Mệt và buồn ngủ quá. Tự dưng lại nghe cô bạn triết lý về tầm quan trọng của việc kiếm tiền đối với hạnh phúc gia đình, những lo toan cho tương lai, chuyện nhà cửa... làm mình đau hết cả đầu. Việc hứa với đứa bạn lại muộn mất 10 tiếng đồng hồ. Nhưng thôi có còn hơn không.
    Share với mọi người mẩu chuyện vui hôm nay mình đọc. Ngẫm ra mình vẫn còn sướng chán so với dân châu Phi không biết đến "food" là gì
    A worldwide survey was conducted by the UN. The only question asked was: "Would you please give your honest opinion about solutions to the food shortage in the rest of the world?" The survey was a huge failure... In Africa they didn''t know what "food" meant. In Eastern Europe they didn''t know what "honest" meant. In Western Europe they didn''t know what "shortage" meant. In China they didn''t know what "opinion" meant. In the Middle East they didn''t know what "solution" meant. In South America they didn''t know what "please" meant. And in the USA they didn''t know what "the rest of the world" meant...
    Được nataliacronis sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 20/06/2006
  8. nataliacronis

    nataliacronis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại nhận được tin: một đứa khác apply successful. Mà nó cũng kém hơn mình nhiều. Chỉ là nó khôn ngoan hơn biết chọn vị trí, lĩnh vực phù hợp với sức mình.
    Hic, sao mình lại thấy đau vì thành tích của người khác thế nhỉ? Chẳng nhẽ mình biến thành một đứa hay ghen tị rồi sao?

Chia sẻ trang này