1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A gift

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uupa, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uupa

    uupa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một cách làm dịu nỗi đau của riêng mình, tôi thích viết mặc dù hầu hết những thứ tôi viết ra đều vĩnh viễn mất đi sau khi tôi bước qua được nỗi đau đó. Nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất đó là giúp tôi nguôi ngoai tức thời. Với bản chất buông thả, vô trách nhiệm tôi không dám đọc lại nó như bao người, không dám soi lại những quãng thời gian, những sự kiện theo cách mà nhờ đó hầu hết mọi người đã lớn lên.
    Lâu lắm rồi, tôi chỉ biết ngồi và cành cạch gõ những phím vô hồn, nó không mô tả về một sự bẩn thỉu ô nhiễm đâu đó thì cũng là đánh giá một cái gì đó quá ngưỡng ở một môi trường nào đó. Nó sáo rỗng, vô vị và môi trường chẳng thể trong sạch hơn vì mấy cái lời lẽ nửa vời đúng cũng được sai cũng chẳng chết ai. Một ngày tôi chợt bàng hoàng vì bộ óc thô kệch đang gắn trong đầu, tôi ào ra đường và vác mấy cuốn bìa sáng choang, best seller cơ đấy! Nếu như trước đây, tôi đọc ngấu nghiến và rồi cả vài ngày sau đó luôn cảm nhận cuộc sống trong truyện thì giờ đây, tôi ngại, lướt vài tờ đã thấy trống rỗng, ngồi cười hí hí biện minh ngủ cho đẹp da, đọc mấy cái đó yểu não chứ làm gì cho đời nào.
    Lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng nghe nhạc, tôi sợ, sợ cái âm thanh kết tinh từ trời đất ấy làm cho tôi thổi phùng cái thứ tình cảm làn lạt thành tình yêu huy hoàng; sợ cái ngôn từ mong manh kia động vào nỗi đau xé ruột của tôi.
    Nhưng bây giờ, tôi lại muốn viết lạ kì, nhưng không phải là một liều dopping như tôi vẫn sử dụng. Tôi đang rất vui vẻ sau một quãng thời gian lười biếng và luôn căng thẳng vì nó, tôi đã lấy lại phong độ và làm việc như điên. Tôi viết vì một sự hoài nghi?

    Tôi đã có tình cảm với anh 4 năm và trong 4 năm đó chưa khi nào tôi phải lăn tăn về tình cảm của mình. Chỉ là yêu nhiều, yêu ít chứ không thể là không yêu được! Chỉ có bây giờ lần đầu tiên tôi cảm thấy hình như tôi đang đánh mất đi một điều gì đó?

    Tôi được nghe rất nhiều chuyện kiểu thế này, đôi này yêu nhau 6 năm rồi, trước khi cưới có 2 ngày cãi vã rồi tạch luôn. Và cũng chính tôi đã trải qua rồi, đó là mối tình đầu của tôi, cái anh khi đó nói điêu tôi một cái gì đó và sau khi biết điêu tự nhiên tôi chán luôn, không hề thích nữa mặc dù trước đó vẫn rất tình cảm! Khó tin! Những cái cãi vã, điêu toa khiến người ta chán hẳn kia chắc là một cái khóa, nó khóa cánh cửa cuối cùng. Chỉ có tình yêu thực sự mới như một áng mây chịu ép mình luồn qua những khe cửa và khi qua được rồi nó sẽ phùng lên uốn éo, mãnh liệt. Còn mấy cái đồ tỉnh cảm dở dang thì chỉ là chút hơi thổi sang, còn chất dồn hết bên này rồi. Chút hơi kia chỉ đủ để đôi khi hai bên nghĩ lại về nhau hay chạnh lòng trước một kỷ niệm nào đó.
    ?
    Đêm 7/3
    Vợ: ?Vợ tủi thân wa ch à, hôm qua lúc lên cửa hàng làm gối vợ thấy một đống con trai, chúng nó hớn hở chọn kiểu này kiểu nọ. Hôm trước, lúc ch nói ch đi với ĐA tự nhiên vợ đã nghĩ là hay ch với nó đi chọn cái gì đó cho tặng vợ 8/3 nhỉ? Vợ không biết trên đời này, vào lúc này có đứa con gái nào tội như vợ không? Vợ chẳng biết nói với ai cả, chỉ biết nói với ch thôi, vợ hâm ch nhỉ??
    Sending?
    Khóc thực sự là gì? Là khi chết hết các giác quan, là khi giật mình mới thấy sự mặn chát nổi phập phùng trên má?
    Ch:?Mai ch bận cả ngày rồi, có gì chiều xong việc ch nhắn tin cho, vợ đừng nhắn cho ch nữa nhé!?
    Trước khi msg cái tin tạm gọi là tin đại hạ giá kia, tôi gần như phát điên, gần như muốn san bằng thế giới để chạy ào đến bên anh. Tôi muốn gào lên là tôi nhớ anh, muốn ôm anh, muốn hít hà mùi nước hoa quyến rũ của anh. Nhưng không thể tin rằng, ngần ấy cảm xúc, ngần ấy mãnh liệt chết ngay sau khi tôi đọc được msg anh reply! Tôi đã ngủ say tít thò lò chỉ sau 30s! Mọi giác quan gần như chết hẳn! Thảnh thơi và không hề hối tiếc!
    Những ngày sau, tôi quên hẳn anh, tôi làm việc và niềm vui trong nó khiến tâm tư tôi sạch bong. Tôi tỉnh bơ nói với mẹ, phân tích cho mẹ hiểu rằng chúng tôi không thể ở bên nhau và thứ tình cảm đó đã chết rồi!

    6 ngày sau đó, tối muộn 13/3
    Anh được học bổng Eiffel! Gọi thông báo! Tôi đón nhận, cảm giác đầu tiên là lạ, thấy bảo học bổng đấy danh tiếng lắm mà, lười như hủi thế cũng đc, hay đây. Rồi ngay sau đó, cảm giác ghen tị cứ lao xầm xập đến làm tôi chẳng hiểu nổi mình nữa. Tôi vốn không phải là đứa như vậy, với lại vốn dĩ anh là người yêu tôi cơ mà có phải là một con bạn của tôi đâu?
    Chúng tôi học cùng lớp, luôn ở bên nhau, làm việc cùng nhau vậy mà giờ anh sắp được sang một đất nước văn minh hơn tha hồ khám phá với cuộc sống tạm sung túc. Còn tôi, hơ hơ, làm một công việc tạm coi là hơi hơi danh giá với mấy em gái mới ra trường nhưng nhàm chán vô cùng và với mức lương 800/tháng trừ bảo hiểm đi rồi. Và thế là tôi có nhu cầu phải thể hiện, phải thể hiện sự ganh tị của tôi, thể hiện rằng tôi đã thất vọng tôi như thế nào? Lẽ ra tôi nhận được một vài câu ngớ ngẩn như: vợ cũng giỏi lắm mà, con gái chỉ cần thế thôi, nhưng cuộc nói chuyện của chúng tôi khi nào cũng như con thuyền bị sóng át, tôi là người lái mà toàn để nó phi vào khi thì đá khi thì băng. Anh không an ủi tôi, mà trước tiên là lỗi của tôi, tại tôi không thể hiện được cho anh thấy cái tôi cần, cái tôi muốn anh nói. Tôi luôn gặp vấn đề khi muốn diễn đạt cái gì đó với anh. Câu chuyện lái sang một chủ đề khác, sau khi tôi chèo kéo chán chê, kết cục anh tuyên bố là không thể ở bên tôi nữa vì anh không đủ tình cảm và niềm tin nơi tôi..

    Ngày hôm sau, tối muộn 14/3
    Anh đến khoảng 25s và ấn vào tay tôi món quà 8/3. Anh thậm chí không nhìn đến style mới của tôi, cái style khiến tôi nhừ tử cả chân suốt cả ngày, nhưng bù lại thấy thiên hạ khen nào là tôn dáng, nào là phát huy đường cong. Tôi nhận món quà, mà theo tôi đúng hơn là món đồ! Tôi mở nó thản nhiên như mở một cái bánh giò (tự nhiên nhắc đến bánh giò tại tôi thích ăn ghê lắm), tôi khá thích nó nhưng mà lạ là trong cái hộp iu iu duyên duyên kia không thiếp, không lời lẽ gì cả. Tự nhiên tôi thấy nó vớ vẩn cực kỳ, tôi gói lại và để ở một nơi nào đó trong nhà mà giờ tôi không nhớ nữa, hình như là trên lò vi sóng thì phải. Nếu nó là kết cục of 1 cái msg khiến người ta thương hại thì xót xa quá nhỉ? Anh àh, em rất muốn hình dung anh đã chọn nó thế nào, anh vốn ghét chọn mấy thứ lằng nhằng đó mà, em rất muốn hình dung anh thấy màu này màu kia hợp với em mà sao em không thể thế này. Em chỉ nghĩ là anh vào hàng rồi vơ áo ào, "ôi zời tặng nó không nó bảo mình bạc tình bạc nghĩa"!
    ?

    Tôi tự thưởng cho một ngày làm việc hiệu quả một tiếng để viết những điều này. Đã hết 1 tiếng 20?T rồi có thể kết thúc được rồi?

Chia sẻ trang này