1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tình yêu xuất phát từ trái tim


    Những hành khách trên xe buýt nhìn một cách thông cảm một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với một chiếc gậy màu trắng làm vật chỉ đường. Cô ấy trả tiền vé rồi dùng bàn tay chạm vào từng dãy ghế để tìm chỗ ngồi. Sau đó cô ngồi xuống, đặt túi xách lên đùi và tựa chiếc gậy vào thành ghế.
    ÿã một năm trôi qua kể từ ngày Susan, tên người thiếu phụ, trở nên mù lòa. Một sự chẩn đoán sai lầm trong y học đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời cô, đưa cô vào thế giới của đêm tối, giận dữ, thất vọng và tự ti. Tất cả cô đều trông chờ vào Mark, người chồng yêu quý của mình.Mark làm việc ở hãng hàng không quốc gia. Anh yêu vợ chân thành. Khi nhìn thấy nàng chìm dần trong sự ủ rũ và tuyệt vọng, anh rất đau lòng và quyết định giúp nàng trở nên tự tin và độc lập. Cuối cùng Susan cũng sẵn lòng trở lại làm việc, nhưng làm cách nào để nàng đến được sở làm? Nàng vẫn thường đi xe buýt nhưng bây giờ việc đi lại trên đường một mình khiến nàng rất hoảng sợ. Mark sẵn lòng đưa vợ đến sở làm mỗi ngày mặc dù nơi họ làm việc rất xa nhau. Lúc đầu điều ấy cũng an ủi được những nỗi đau mà Susan phải gánh chịu cũng như khiến Mark cảm thấy mình không là người vô dụng. Về sau, Mark thấy mình cần phải sắp xếp lại mọi thứ và anh nhận thấy Susan phải đi xe buýt trở lại, không thể suốt ngày nàng cứ dựa dẫm vào anh. Anh muốn vợ phải độc lập và tự tin như ngày xưa. Điều này đã khiến Susan giận dữ như thế nào và nàng cho rằng Mark đang dần bỏ rơi mình. Nàng đã khóc thật nhiều. Trái tim Mark đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng nhưng anh muốn nàng phải cứng rắn hơn, phải chấp nhận hoàn cảnh mà vẫn vui sống. Một vài ngày đầu, Mark dạy nàng cách bước lên xe buýt và sử dụng những giác quan khác để thích nghi với điều kiện sống hiện tại. Điều đó càng làm Susan cảm thấy khổ sở. Nàng luôn cảm thấy mình vô dụng và bị bỏ rơi khi phải một mình đối diện với thế giới hỗn độn bên ngoài mà không có sự che chở của người chồng thương yêu.
    Mọi việc ban đầu rất khó khăn cho Susan nhưng cô cũng dần quen và thích nghi được. Một buổi sáng nọ, Susan vẫn đi làm như mọi khi và lúc cô đưa tiền vé, người tài xế nói: "Tôi cảm thấy ganh tị với cô đấy". Susan không chắc người tài xế đang nói với mình. Có ai trên đời này lại đi ganh tị với một người luôn phải chật vật với cuộc sống không như những người bình thường khác. Cô hỏi một cách tò mò: "Ông đang nói chuyện với tôi ư? Tại sao ông lại ganh tị ?". Người tài xế trả lời: "Chắc cô cảm thấy rất hạnh phúc khi người khác quan tâm chăm sóc nhiều đến như thế". Susan lắc đầu: "Tôi không hiểu ý ông". "Ôi, cô không biết à? Cứ mỗi sáng, tôt thấy một người đàn ông rất đẹp trai đứng ở góc đường nhìn cô xuống xe buýt và băng qua đường. Anh ta đứng đó để chắc chắn rằng cô qua đường một cách an toàn và chỉ lái xe đi khi bóng cô khuất nơi văn phòng làm việc. Anh ta vẫn thường nhìn cô một cách trìu mến và mỉm cười với cô. Cô thật là một người phụ nữ may mắn".
    Tình yêu không là một đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Đôi khi sự yêu thương vô điều kiện không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàn và sâu lắng hơn bao giờ hết.
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tình yêu không lời ​
    Anh không phải là người có khiếu ăn nói. Những lúc cần lời lẽ hoa mỹ hay diễn đạt cảm xúc, anh chỉ biết lúng túng rồi lặng im. Đó là đặc điểm đầu tiên mà tôi biết ở người chồng hơn 31 năm gắn bó.
    Điểm nổi bật thứ hai ở anh là không yêu hoa trong khi với tôi những bụi hồng trong vườn là báu vật.
    Anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là nhổ sạch những bụi hồng già để con đường vào nhà lúc nào cũng rộng rãi. Với anh những bụi hồng luôn đồng nghĩa với bao nhiêu công vun trồng, chăm bón, nhổ cỏ, bón phân? Cái vườn nho nhỏ ấy chỉ cần một máy xén cỏ, một máy cắt tỉa là đủ.
    Ngược với anh, tôi nâng niu từng bụi hồng trong vườn, không ngần ngại dành bao thời gian chăm sóc, hồi hộp chờ đợi ngày cây đơm hoa.
    Mùa đông đến, tôi lên kế hoạch nhổ cỏ cho vườn hoa của mình, dự định khi xuân sang tôi sẽ đặt mua những giống hồng lạ, đẹp, chỉ cần hằng ngày tôi chăm chỉ tưới nước, chắc chắn khi vào hè tôi sẽ có một vườn hoa tuyệt đẹp tha hồ mà nhìn ngắm. Vườn hoa lại nằm ngay bên ngoài cửa sổ nhà bếp. Còn gì bằng khi vừa làm bếp vừa thưởng thức một bức tranh hoa rực rỡ dưới nắng mai.
    Tôi vùi đầu đọc miệt mài những quyển sách viết về loài hoa này cùng rất nhiều catalogue về các giống hồng mà quên cả cảm giác bụng mình đau ê ẩm mấy hôm nay. Nhưng cơn đau có vẻ ngày một nhiều, khiến tôi vô cùng khổ sở. Tôi quyết định đến gặp bác sĩ. Ông bảo tôi lập tức đi làm xét nghiệm và yêu cầu chồng tôi nên có mặt để ông báo kết quả kiểm tra. Tôi linh cảm điều gì đó không lành?
    Và nỗi lo sợ xấu nhất đã đến với cuộc đời tôi, tôi bị ung thư ruột. Bác sĩ khuyên tôi nên chuẩn bị tâm lý và sức khoẻ trước khi bước vào cuộc phẫu thuật càng sớm càng tốt. Đó là chuỗi ngày đen tối, đau buồn và tuyệt vọng. Chúng tôi khóc thầm và cầu nguyện thật nhiều.
    Trở về từ bệnh viện một tháng sau đó, tôi ngồi tựa vào sofa cùng chồng xem ti vi đúng lúc truyền hình đang phát tin dự báo thời tiết. Năm nay mùa đông sẽ rất lạnh, có thể có tuyết rơi. ?oChúa ơi! Những bụi hồng! - tôi hốt hoảng thốt lên - Mình vẫn chưa làm giàn che cho chúng?. Bên cạnh, chồng tôi vẫn ngồi im và nghe nốt phần cuối bản tin thời tiết. Đoạn anh đứng lên, bảo: ?Anh phải đi chuẩn bị vài thứ cho mùa đông sắp tới? và hướng về phía garage cất bước.
    Khoảng 15 phút sau, tôi vào nhà bếp để uống nước. Và kìa, bên ngoài cửa sổ, chồng tôi đang lom khom bên những luống hồng, cẩn thận làm giàn che cho từng bụi một. Tôi lặng đi vì xúc động, niềm hạnh phúc bất chợt ùa về trong tim. Tôi đứng lặng nhìn anh đang nói ?oAnh yêu em? theo cách của riêng mình, không phải bằng lời nói mà bằng việc làm.
    Lời yêu, đôi khi đâu cần nói bằng lời.

  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cảm ơn bạn là bạn của tôi.​
    ?oNhững giọt nước mắt của quá khứ hãy để cho nó trôi đi; những cô đơn buồn phiền hãy để tôi giúp bạn xóa sạch; những gì thuộc về bạn, hãy cho tôi được thấu hiểu; và những gì thuộc về tôi, xin cùng bạn sẻ chia? Tôi sẽ xóa, xóa tan những khoảng trống trong tâm hồn bạn bằng hy vọng và tình thương yêu??
    Tôi tự hỏi .. thế nào là một người bạn và thế nào là một tình bạn ? Phải chăng .. một người luôn có mặt cạnh ta bất cứ khi nào ta cần đến .. một người luôn cùng ta sẻ chia niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống .. là một người bạn .. và mối chân tình đó .. là tình bạn ? Tình bạn .. dẫu chẳng hề rắc rối và khó định nghĩa như tình yêu .. nhưng để hiểu, cảm nhận và đạt được .. chẳng hề đơn giản ..
    Cuộc sống vốn mang nhiều mối quan hệ tình cảm .. tình mẫu tử, tình quê hương, tình người, ? Và ? riêng nơi đây .. tôi xin dành trọn để tôn vinh Tình Bạn cùng Những Người Bạn ?
    Đã bao giờ .. có một ai đó ? làm một điều gì đó cho bạn .. một điều thật dung dị, bình thường nhưng lại khiến bạn ấm lòng, yên tâm và cảm động .. chỉ đơn thuần vì bạn là bạn người ta .. hoặc chỉ đơn thuần vì người ta xem bạn là bạn ? Đã bao giờ ? bạn cảm kích trước tấm chân tình của một ai đó .. và bạn rất muốn cho người ta biết .. nhưng không sao thốt được thành lời ? Vậy thì đây .. mảnh đất này là của bạn .. hãy mượn những dòng chữ thay lời cảm tạ gửi đến người đó ? Tôi đang chờ để lắng nghe bạn .. lắng nghe .. tình bạn ..
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tin vào trái tim mình

    Mỗi con người là một tiểu vũ trụ, với vô số tế bào ngang với số lượng muôn vì tinh tú trong vũ trụ bao la ngoài kia. Và thật không có gì lạ nhiều khi ta chẳng thể hiểu nổi chính ta. Và lại càng dễ hiểu khi bạn bè không dễ hiểu ta.
    Vật lý là môn học bạn say mê nhất, và cũng là môm bạn học giỏi nhất. Với bạn chỉ có điểm 10 hoàn hảo của môn học này mới có thể khiến bạn hài lòng. Nhưng bạn bè hiểu nhầm nỗi buồn của bạn khi nhận được điểm 9 là một sự kiêu ngạo. "Nghĩ gì, điểm 9 nhiều người mơ mà cũng chẳng được!" Nhưng chỉ đơn giản là bạn khó tính với chính mình.
    Một đứa bạn thi khối A cho rằng nó chẳng việc gì phải học Sử cho mệt đầu, và giải pháp dễ dàng nhất để tiếp tục được điểm cao là nhìn bài bạn. Bàn tay bạn khum lại che bài kiểm tra của mình, bị nó phê phán là ích kỷ. "Cậu đâu có thiệthại gì, có phải thi Đại Học đâu nào!". Nhưng đơn giản là vì bạn mong muốn sự công bằng, và bạn không muốn có cảm gíac là mình bị lợi dụng.
    Khi bạn bỗng nhận được lá thư làm quen của một cô bạn cùng khối, một cô bạn mà tất cả cảm xúc chân thành đã dồn vào bức thư đầu tiên cô ấy viết gửi cho một cậu bạn trai không quen, đề nghị được làm bạn. Thẳng thắn và chân thành. Nhưng mấy chiến hữu nghịch ngợm đã xé toang ra đọc trước, lấy ra để trêu chọc cô ấy. Vậy mà khi chịu trận lôi đình của bạn, chúng lại trách cứ "tình nghĩa anh em bao năm, sao lại giận bọn tớ chỉ vì một con bé chưa quen biết". Nhưng bạn tinr ằng mọi tình cảm đều cần được tôn trọng, dù đó là tình cảm của một người mà bạn còn chưa rõ mặt, biết tên.
    Cuộc sống là như vậy. Không hẳn là ngọt ngào, không phải toàn những chuyện vui. Chẳng thiếu những phút giây lúc bạn bị hiểu nhầm, bị xa lánh, bị trách cứ. Nhưng lời nói nhọn hoắt có khi khiến bạn nghi ngờ bản thân, thất vọng vì chính mình. Có khi khiến bạn muốn buông xuôi, quẳng bỏ những điều tử tế mà bạn vẫn đang hằng ngày theo đuổi. Bạn tự hỏi liệu mình có sống tử tế không khi những người xung uanh chẳng hiểu cho, chĩa vào bạn những lời nói khiến tâm hồn bạn đau nhói.
    Nhưng hãy luôn tin vào trái tim mình, tin rằng bạn đã sinh ra để là một người tử tế, và trước sau mọi người cũng sẽ nhận thấy sự chân thành bên trong bạn...
    Và cũng hãy tin cảm vào trái tim mọi người, rằng những người xung quanh bạn sinh ra cũng để sống những điều tốt lành. Những hiểu nhầm hôm nay chỉ là một cơn mưa xối xả, dù khiến bạn ướt mèm, nhưng là để sau đó mọi tình cảm sẽ tươi mới, thân mật và trong trẻo hơn. Cuộc sống sẽ chẳng hề thiếu những cơn mưa như thế, đủ để bạn vững vàng hơn, để ngỡ ngàng nhận ra trái tim bé nhỏ của mình chẳng hề yếu đuối. Và cũng để nhận ra rằng luôn có những trái tim đập cùng nhịp tốt lành với trái tim của bạn...

  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Khóc ​
    Ai cũng đã một lần khóc,lần đầu tiên khi cất tiếng khóc chào đời.
    Cô giáo khóc khi thấy học trò mình không cố gắng,rồi lại khóc khi thấy học trò mình thành danh bước vào đời.
    Người học trò khóc khi chập chững vào lớp Một,lại khóc khi tạm biệt cô,thầy,và bạn,và mái trường .
    Có những ông bố,bà mẹ khóc vì đứa con hỗn xược,rồi lạ trơi nước mắt khi thấy con mình bấy lâu ham chơi,nay đã biết suy nghĩ nhiều về việc mình cần làm.
    Anh công nhân khóc khi bị sếp trách mắng,rồi lại khóc khi thấy sản phẩm của mình được tung ra trên thị trường.
    Bác nông dân khóc khi thấy lúa của mình bị sâu bệnh,thất mùa ,đàn con nheo nhóc,rồi lại khóc khi một đứa rời xóm nghèo lên Sài Gòn ăn học.
    Những em bé mồ côi khóc vì chưa một lần biết mặt bố mẹ,rồi em lại khóc khi có gia đình nào đó dang tay đón em rời mái ấm tình thương.
    Suốt dọc cuộc đời biết bao giọt nước mắt đã rơi,có những giọt nước mắt buồn,có những giọt nước mắt vui...Nhưng dù thế nào thì những ai đó ơi,hãy cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
    Còn riêng bản thân tui thì :Khi sinh ra, tôi đã khóc trong tiếng cười vui mừng của mọi người, vậy tôi phải sống sao cho khi tôi ra đi, tôi mỉm cười trong lúc mọi người nhớ thương tôi mà khóc".
    Nhà giả kim nói về sự khóc: ?oNếu bạn phải khóc, hãy khóc giống như 1 đứa trẻ. Bạn đã từng là 1 đứa trẻ, và một trong những điều đầu tiên bạn học trong đời là khóc, bởi vì khóc là một phần của cuộc sống. Đừng bao giờ quên rằng bạn tự do, và vì vậy bộc lộ những tình cảm của mình không có gì đáng xấu hổ.
    Tiếng khóc, tiếng nức nở tạo nên nhiều tiếng ồn như bạn mong muốn. Bởi vì đó là cách những đứa trẻ khóc, và chúng biết đó là cách nhanh nhất để làm cho trái tim chúng thanh thản.
    Bạn đã bao giờ để ý làm thế nào đứa trẻ ngưng khóc chưa? Chúng ngưng khóc vì có điều gì đó làm xao lãng chúng, có điều gì đó cuốn chúng vào một cuộc phiêu lưu mới.
    Những đứa trẻ ngừng khóc rất nhanh.
    Và bạn cũng sẽ làm được như vậy, chỉ khi bạn có thể khóc như những đứa trẻ."
    Bạn là 1 người con gái rắn rỏi, thường tự nghĩ rằng mình đầy cá tính, thường ép mình đương đầu với mọi khó khăn, và bạn không cho phép mình khóc vì như thế hình tượng người con gái cá tính mà bạn xây dựng trong mắt mọi người sẽ sụp đổ? Hay đơn giản hơn, bạn là một bạn nam, và cái dòng máu ''nam tử hán'' không cho phép bạn khóc?
    Khi có 1 người nói ''khóc không giải quyết được gì'', tôi biết rằng người đó đã quên mất cách khóc, cái cách những đứa trẻ đã giải quyết tất cả mọi vấn đề.
    Bạn đã bao giờ để ý ''sự khóc'' của 1 đứa trẻ chưa, ban đầu nó thút thít, lảng ra 1 chỗ, và nếu không có ai dỗ dành, nó sẽ thút thít, lánh xa mọi người như thế mãi, có thể bỏ cả bữa ăn, giận dỗi suốt ngày. Còn nếu có người đến dỗ nó, nó sẽ oà lên khóc, khóc nức nở, càng dỗ càng khóc, khóc đến mặt đỏ gay, nước mũi dầm dề. Đó là cái khóc đích thực. Cái khóc giết buồn.
    Thật buồn cười, người lớn, có ai còn khóc đến mặt mũi đỏ gay như thế. Nhưng những đứa trẻ đang lớn, hãy so sánh xem mình và những đứa trẻ chưa lớn giống nhau ở điểm nào. Có phải cái khóc bình thường của bạn là cái khóc thút thít, lảng xa đó không? Cái khóc sẽ vùi bạn vào vực thẳm nỗi buồn, và rồi dù có tự cứu vãn bằng những ''đâu thể nuối tiếc hoài quá khứ'' hay ''tìm việc khác để làm'' thì nỗi buồn vẫn ở đó.
    Nói vậy để biết, đừng cười đứa trẻ khi càng dỗ càng khóc, chính bạn cũng thế, đang thút thít khóc, chỉ cần một bàn tay đặt lên vai, là bạn sẽ vỡ oà nức nở. sweetheart_bee có hỏi làm thế nào để khóc. Hãy buồn, bạn sẽ khóc, hãy khóc khi có những đôi tay cảm thông đặt lên vai, bạn sẽ hết buồn.
    Khóc thật khó, vì vậy đừng lãng phí những lần khóc của mình, bạn hãy suy nghĩ:
    - Vấn đề có đáng buồn đến phải khóc không?
    - Nếu mình khóc thì có ai cảm thông không? (người ta thương kẻ khóc vì thất tình, nhưng không ưa nổi kẻ vì thất tình quá nhiều mà khóc)
    Cuối cùng, nếu bạn không dám khóc, thì bạn không xứng đáng được buồn
  6. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Những điều bình dị​
    Và buổi sáng khi thức dậy em ơi !
    Mỗi chúng ta đều có nhà thơ nhỏ
    Khi hạt mưa lặng trôi vào thớ đất
    Những tâm hồn hoa trái lại vươn lên
    Mỗi buổi sáng khi em thức dậy !
    Mỗi chúng ta lại có tình yêu nhỏ
    Vì được sống là điều không đòi hỏi
    Mỗi con người một hạnh phúc mà thôi
    Mỗi phút qua đi lại thành lịch sử
    Bài thơ hay đâu cần tâm hồn lớn
    Sống đâu cần phải là người vĩ đại
    Bởi chúng ta hạt giống cuộc đời !
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ngụ ngôn về những giọt nước mắt ​
    Cô vẫy đôi cánh trong suốt, nhẹ nhàng bay khỏi thiên đường. Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua thân thể trong suốt của cô, không hắt bóng xuống mặt đất. Cô bay qua những cánh đồng lúa xanh ngát, vàng ươm, những bãi biển đầy người, đầy màu sắc và tiếng động, những ngọn núi cao phủ màu xanh ngắt của cây cỏ, những dòng sông màu sắc khác nhau uốn lượn như những dải lụa mềm mại, những thành phố với những con đường thẳng tắp, vuông góc như bàn cờ, đầy những tòa nhà cao tầng, nhìn từ trên cao giống nhau đến không phân biệt được. Cô bay vòng quanh cuộc sống, lắng nghe tiếng không gian và thời gian lao xao quanh mình. Thỉnh thoảng, cô gặp những thiên thần khác cũng đang dạo chơi trong cuộc sống trần thế giống như cô. Họ chào nhau bằng vũ điệu của những thiên thần, và cười với nhau những nụ cười thiên sứ.
    Cơn mưa ập đến thật bất ngờ khi cô đang bay ngang một thành phố. Những hạt mưa xuyên qua thân thể trong suốt của cô, rơi xuống đất không để lại dấu vết. Gió thổi những vạt áo trong veo bay lất phất trong mưa. Cô chẳng bị ướt, cũng chẳng mệt mỏi vì chặng đường vừa đi qua, vì cô là một thiên thần, nhưng thấy mọi người trên mặt đất lao xao chạy vào trú mưa dưới một mái hiên rộng, cô cũng bay theo, xếp cánh đậu trên một chiếc lá. Thân thể trong suốt của cô không có trọng lượng, cô đâu có bị tác động của lực hút trái đất như con người.
    Chẳng có ai biết đến sự hiện diện của cô bên cạnh họ, họ nói cười, đùa giỡn, hoặc im lặng nhìn ra cơn mưa. Trời đang ngả dần về chiều. Cơn mưa làm buổi chiều đến sớm hơn.
    Cô nhìn vào ngôi nhà nhỏ đang hắt ra ánh sáng vàng ấm áp trong buổi chiều mưa lạnh bằng đôi mắt trong suốt của mình. Căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, có lọ hoa tươi, có những con búp bê bằng pha lê xinh xắn chưng trong tủ kính, có chiếc phong linh treo ở cửa sổ reo lanh canh trong cơn gió nhẹ lùa ngang. Trong gian phòng đó có hai người, một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông cao lớn, trắng trẻo, đôi mắt sâu với cái nhìn hun hút. Người đàn bà mảnh mai, xinh đẹp, dáng dấp đài các. Những câu trao đổi giữa họ gay gắt và giận dữ. Cơn mưa lạnh chiều tàn hình như chẳng làm dịu được không gian nóng bỏng trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người. Mà không phải, còn một người thứ ba ở đó nữa, một đứa bé trai khoảng bốn năm tuổi, gương mặt giống bố như tạc. Nó ngồi thu mình trong một góc phòng. Cô nhẹ nhàng bay đến cạnh nó. Nó đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nhưng nó chùi đi bằng vai áo và mím chặt môi cố nén những tiếng nức nở. Chẳng ai chú ý đến nó, ngoài cô, nên chắc cũng chẳng ai biết nó đang khóc, ngoài cô.
    Cô nhìn vào trái tim người đàn bà. Ở đó đang đỏ rực cơn giận dữ và hờn ghen. Màu đỏ như lửa ánh lên rực rỡ trên ánh mắt, trên đôi má chị, thiêu cháy những suy nghĩ trong veo của chị và làm cong vênh những lời nói thoát ra từ đôi môi chị.
    Cô nhìn vào trái tim của người đàn ông. Ở đó trắng xoá những cơn sóng của ký ức. Cô thấy bóng dáng một người con gái trên những cơn sóng đó, trẻ trung và nồng ấm sự sống, nụ cười tràn ra trên mắt trên môi. Cô gái đó chính là cô, chẳng phải trong suốt như bây giờ, là cô của một tiền kiếp là con người với những vui sướng và buồn đau. Cô nhận ra anh, bằng giác quanh trong suốt của một thiên thần, và bằng cả ký ức mà cô đã gói ghém mang theo trong cái ngày cô trở lại thế giới của những thiên thần.
    Anh là chàng trai nổi tiếng nhất trường đại học vì thành tích học tập và thành tích thể thao trong đội bóng rổ của trường, từ lúc anh còn là sinh viên cho đến khi đã tốt nghiệp và thành giảng viên của trường. Những cô bé sinh viên năm đầu mới vào trường thường được nghe những chị sinh viên lớp trên kể về anh với vẻ ngưỡng mộ không cần giấu giếm. Không ít người trong số các cô mơ đến chuyện sở hữu trái tim của anh. Anh nhận được vô số những thư làm quen. Anh là người bạn tốt của tất cả, nhưng hình như không là sở hữu thật sự của ai cho đến ngày anh gặp cô. Lúc đó, cô là bạn của một người bạn có quen với một người bạn của anh. Cái quan hệ xa lắc đó giúp họ làm quen với nhau trong một buổi chiều chủ nhật mưa lất phất ,mấy người bạn quen điện thoại í ới rủ nhau đi uống cà phê nghe nhạc tiền chiến ở một quán sân vườn nổi tiếng, xa thành phố đến vài chục cây số. Sau này, khi đã là người yêu của nhau, anh thường kể cho cô nghe cái cảm giác của anh khi lần đầu tiên thấy cô ở quán cà phê đó. Anh ngồi trong quán trước khi cô đi cùng người bạn đến. Cô như từ cơn mưa lạnh bước ra, mang vào ngôi quán tịch mịch và vào cả trái tim kiêu ngạo của anh cơn gió rực rỡ màu áo đỏ và rộn ràng âm thanh của những tiếng cười giòn tan như thủy tinh.
    Cô làm quen với những người chưa quen một cách dễ dàng đến bất ngờ, và trái tim anh đập những nhịp khác thường khi bắt gặp nụ cười của cô tràn ngập trên môi, trên mắt lúc anh vô tình nhìn thấy cô nghiêng đầu, hát ngân nga theo tiếng nhạc một bài hát mà anh yêu thích bằng cái giọng hát trong vắt, lanh canh như tiếng trẻ con. Cô đã bước vào cuộc đời anh một cách đầy màu sắc và âm thanh như vậy, và ở lại đó, trở thành một nửa của anh, thành bầu trời của anh, thế giới của anh, niềm vui, nỗi buồn của anh. Mỗi ngày, anh tìm thấy một điều bất ngờ ở cô, khám phá thêm một chút về tâm hồn cô, và không ít lần kêu lên em chẳng phải là người đâu, em là thiên thần hay yêu tinh gì đó mới đúng. Cô thông minh, ham học, hiểu biết nhiều, đôi lúc cứng rắn và quyết đoán đến mức khắc nghiệt nhưng đôi khi lại nhạy cảm, mỏng manh, yếu đuối và hay khóc nhè, hay hờn giận như một đứa trẻ. Ở cạnh cô, cuộc sống của anh có khi giòn tan tiếng cười, có khi ào ào công việc, có khi dịu dàng những giọt cà phê, có khi ướt sũng cơn mưa trái mùa đỏng đảnh giận hờn? Và không ít lần, anh rùng mình linh cảm về một sự chia xa nào đó.
    Trước ngày sinh nhật hai mươi bốn tuổi của cô chỉ một ngày, cô rủ anh và vài người bạn đi về một vùng quê nghèo để tham gia công tác từ thiện. Họ vẫn cùng nhau đi những chuyến đi như vậy, nhưng lần này anh bận công việc ở trường nên để cô đi một mình cùng mấy người bạn. Tai nạn xảy ra trên đường về. Và cô đã rời xa anh vĩnh viễn, không kịp dặn dò anh một lời, không kịp nhận món quà sinh nhật anh đã mua cho cô, một bức tượng thiên thần mang đôi cánh trên lưng bằng pha lê. Anh giữ món quà đó lại bên mình suốt những tháng ngày sau đó. Những ngày sinh nhật của cô, anh một mình mang theo bức tượng pha lê tìm về ngôi quán năm xưa ?" nơi anh gặp cô lần đầu, lặng lẽ ngồi trong những hoài niệm cũ.
    Thời gian trôi đi xoá dần nỗi đau của anh. Rồi anh cũng lập gia đình với một người con gái khác, có một đứa con trai, nhưng bức tượng thiên thần pha lê và những ký ức về cô vẫn luôn được anh nâng niu gìn giữ. Vợ anh là một người phụ nữ tốt, xinh đẹp và đảm đang, đơn giản và bình lặng từ nếp suy nghĩ đến cuộc sống thực tế. Chị biết về cô qua những lời kể sơ sài của anh. Với chị, cô là một điều gì đó không quan trọng lắm, vì cô đã chết còn chị thì đang sống, vì cô là quá khứ còn chị là hiện tại, vì cô chỉ là người yêu cũ, còn chị là vợ? Cho đến cái ngày chị làm vỡ bức tượng của anh. Chưa bao giờ chị thấy anh giận dữ đến thế. Những lời nói và cơn giận thái quá của anh làm chị nhận ra tình yêu bất diệt mà anh dành cho cô. Ngọn lửa ghen hờn trong tim chị cháy bùng lên. Họ đã dằn vặt nhau và dằn vặt mình trong suốt thời gian qua. Hình bóng của cô lẩn quẩn giữa họ, vô hình nhưng rõ ràng và vĩnh hằng.
    Cô im lặng nhìn anh, nhìn chị, rồi nhìn đứa con trai bé nhỏ đang ngồi trong góc phòng khóc thút thít. Trái tim thiên thần trong suốt của cô đau nhói. Trong suốt thời gian qua, cô đã luôn mong rằng mình sẽ tồn tại mãi trong ký ức của anh, bất chấp thời gian và khoảng cách giữa hai thế giới như cô đã luôn nhớ anh đến cháy lòng, và luôn nghĩ đến ngày mình sẽ trở về trần thế, lẩn quẩn bên anh với đôi cánh trong suốt của mình. Bây giờ, cô nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng họ không thể còn nhau nữa. Quá khứ đã đi qua, và chỉ cần anh thôi nhớ về cô, sẽ có đến ba trái tim được giải thoát khỏi buồn đau.
    Cô bước đến bên người phụ nữ, nhẹ nhàng xoa bàn tay trong suốt của mình lên trái tim đỏ rực của chị, làm nguội đi những hờn ghen đang bừng lên trong tâm hồn chị. Rồi cô bước đến bên anh, bàn tay trong suốt của cô run run xóa đi những hình ảnh của cô trong ký ức của anh. Cô hôn lên trán đứa bé đang ngồi ôm gối nén khóc trong góc phòng bằng đôi môi trong suốt của mình, rồi vỗ cánh bay vào bóng đêm. Cô mải miết bay trở lại thiên đường. Cô sẽ không bao giờ được trở về trần thế nữa, cái trần thế có người đàn ông cô yêu tha thiết, vì cô đã dám can thiệp vào cuộc sống của người trần gian bằng phép thuật của mình.
    Buổi sáng, ba người sống trong ngôi nhà nhỏ cùng bước ra hiên. Cơn mưa đã tạnh, trên những chiếc lá cây trước nhà còn đọng những giọt nước trong suốt, lấp la lấp lánh như những giọt nước mắt. Người đàn ông nhớ về những giọt nước mắt của vợ mình. Người phụ nữ nhớ về giọt nước mắt của đứa con trai. Chẳng ai trong số họ nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt của một thiên thần trong suốt đến từ một thiên đường xa xôi.
    *** Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau ***

  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Xinh đẹp bởi vì bị tan vỡ ​
    Một du khách bước vào cung điện hoàng gia ở Tehran ?" Iran thì bị mê hoặc bởi khung cảnh của cánh cổng vào rất hùng vĩ và lộng lẫy với lớp thuỷ tinh óng ánh rực rỡ . Các trần hình mái vòm và những cây cột đường bệ dường như được bao bọc bởi kim cương sáng lấp lánh trong ánh sáng mặt trời. Thật ra chúng là hàng ngàn những mảnh kiếng nhỏ. Những cạnh sắc của hàng nghìn mảnh thuỷ tinh phát ra màu sắc của cầu vồng.
    Khi những kiến trúc sư lập kế hoạch xây dựng cung điện , họ đã đặt hàng rất nhiều tấm kiếng từ một công ty ở Paris để bao bọc những bức tường từ cổng vào. Tuy nhiên khi những miếng kiếng được đưa đến thì những người thợ xây phát hiện ra rằng tất cả chúng đã bị vỡ trên đường chuyển tới. Có hàng ngàn miếng kiếng vỡ vụn. Khi những người thợ chuẩn bị đem vứt bỏ tất cả những mảnh vụn thì một kiến trúc sư đầy sáng tạo đã thấy được những tiềm năng trong những mảnh kiếng vụn và gợi ý rằng có lẽ chúng sẽ trở nên xinh đẹp hơn bởi vì chúng đã tan vỡ. Ông ra lệnh cho những người thợ hãy đập vụn những mảnh kiếng còn nguyên , đoạn ông gắn tất cả những mảnh vụn đó lên trên bức tường của hoàng cung. Giờ đây mỗi khi mặt trời mọc lên cao thì chúng chiếu sáng lấp lánh như hàng nghìn viên kim cương rực rỡ.
    ?oBạn có thể tưởng tượng những người thợ đã thất vọng như thế nào khi họ mở những kiện hàng vỡ vụn ra chăng? Có lẽ bạn cũng đã từng thất vọng tương tự như vậy. Có bao giờ bạn đã ở trong hoàn cảnh mà tất cả những kế hoạch , những ước mơ của bạn giờ đây đã tan thành mây khói ? Đó là những lúc chúng ta dễ nản chí , dễ gục ngã. Nhưng chúng ta có thể có thể vượt lên trên nghịch cảnh. Chúng ta có thể biến những ?omảnh vụn? đó thành những tuyệt tác xinh đẹp hơn!
    (Trích ?oHãy là chính mình? - tập truyện Những tấm lòng cao cả)

  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Mỗi chúng ta là một bản chính ​
    Đã bao giờ bạn nghĩ mình thật quá mờ nhạt trong con mắt mọi người xung quanh hay thậm chí ông trời thật quá bất công khi chẳng ban cho bạn một gương mặt xinh đẹp dù chỉ một tí.Nếu thế hãy cùng tôi đọc câu chuyện dưới đây để cùng tôi phát hiện ra vẻ đẹp bí ẩn của bạn nhé
    Nơi hoang mạc kia có một gia đình xương rồng nọ gồm xương rồng bố mẹ và một cô "xương rồng bé nhỏ " rất đáng yêu.Một hôm đang tấm táp cho bộ gai của mình dưới con nắng rực rỡ bỗng cơn gió bay qua và dừng lại chỗ "xương rồng nhỏ".
    - Chào xương rồng!
    - Chào gió! Chị vừa đi đâu về thế?
    - Ta vừa thổi qua một thảo nguyên nơi phương Bắc xa xôi.Nơi ấy có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ.Những bông hồng lộng lẫy vơí bộ cánh đỏ rực thơm dịu nhẹ,những đóa hoa cúc mảnh mai và ngây thơ như những cô bé mới lớn,cả những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi lá to như cái quạt. Thôi ta đi đây,còn rất nhiều thứ ta muốn ngắm nhìn!
    Thế rồi làn gió bay đi để lại sau lưng xương rồng nhỏ đang trầm ngâm suy nghĩ:
    - Ôi ta ước gì mình cũng trở nên xinh đẹp như những bông hoa kia.Mình cũng là cây nhưng nhìn xem những gì mình có chỉ là một thân hình mọng nước và những cái gai xấu xí.
    Rồi cô bé cứ rầu rĩ mãi và ngày càng gầy đi khiến cho bố mẹ xương rồng vô cùng lo lắng.Thấy thế Mặt Trời liền xuống hỏi:
    - Này xương rồng nhỏ ! Sao con lại buồn như thế?
    Cô bé kể chuyện của mình cho Mặt Trời nghe và cầu xin:
    - Ông ơi cháu hãy giúp cháu có được sắc đẹp như những loài hoa kia,cháu không thích mình xấu xí như thế này.
    - Nhưng cháu sẽ phải trả giá rất đắt đấy bởi ta biết chúng không hợp với cháu ở nơi sa mạc này đâu.
    Nhưng xương rồng cứ một mực cầu xin.Thế là Mặt Trời phải đồng ý.Một ánh sáng chói lọi loé lên khiến thân hình xương rồng bé lại như hoa cúc,những cái gai biến mất thay vào đó là những chiếc lá to như lá cổ thụ,trên ngọn mọc ra một bông hoa đỏ rực như hoa hồng.Xương rồng nhỏ sung sướng cảm ơn ông Mặt Trời ,vẫy những cành lá mới của mình.
    Từ đó cô bé trở thành sinh vật rực rỡ nhất trong sa mạc khiến những cơn gío bay ngang phải dừng lại để ngắm nhìn.
    Nhưng rồi ngày qua ngày những cánh hoa xinh đẹp bắt đầu héo úa,những chiếc lá vàng vọt đi ,thân cây bé nhỏ rũ xuống. Dưới cái nắng thiêu đốt của sa mạc khiến cô bé thấy khát cháy.Cô bé nhận ra sự sống đang cạn dần .Với những hơi thở cuối cùng cô bé thì thào gọi ông Mặt Trời.Ông Mặt Trời đỏ gay gắt hiện ra:
    - Giờ thì cháu đã nhận ra sai lầm của mình chưa nào.Tạo hóa đã ban cho cháu một hình hài giúp cháu có thể sinh tồn và đây là cái giá mà cháu phải trả khi trái lại tạo hóa.
    Khi Mặt Trời vừa dứt lời cũng là lúc cô bé trút hơi thở cuối cùng trong nỗi ân hận muộn màng...
    Thật ra Xương rồng bé nhỏ không hề xấu xí như cô bé nghĩ,thậm chí cô còn có những vẻ đẹp riêng mà không một sinh vật nào có được.Đó là sức sống bền bỉ nơi hoang mạc nóng bỏng kia.Vẻ đẹp ấy không bộc lộ ra ngoài mà ẩn sâu bên trong cô bé.
    Vậy còn chúng ta? Cũng thế thôi. Có lẽ bạn không xinh đẹp hay quá thông minh nhưng mọi người có thể yêu quí bạn bởi cách bạn sống và tin hay dù chỉ là một nụ cười của bạn mà thôi. Đừng bao giờ quên mỗi chúng ta là một bản chính chứ không phải một bản sao của ai cả.
  10. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới chủ topic.Anh đã giúp em rất nhiều trong thời gian khủng hoảng....Có thể nói đây là topic hay nhất đối với em trong forum này.......Hãy post và chia sẻ với mọi người những điều tốt đẹp của cuộc sống anh nhé.

Chia sẻ trang này