1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Trưởng thành không đau đớn ​


    Thế giới thực không chỉ có một màu hồng, nó khắc nghiệt hơn những gì ta tưởng tượng từ khi còn tấm bé. Và một ngày? tất cả chúng ta phải đối mặt với nó một mình. Làm thế nào để bước qua thời niên thiếu chuyển tiếp tuổi trưởng thành bớt đớn đau?
    Độc lập về tài chính
    Điều này tương đối khó vì quen sống trong sự bảo bọc của cha mẹ về tài chính, thiếu tiền lại xin. Bạn còn đi học nên phải phụ thuộc vào cha mẹ từ khoản nhỏ như tiền tiêu vặt đến tiền học trở đi. Giờ đã lớn, tại sao bạn không tìm một công việc bán thời gian để làm, vừa giúp bạn có cơ hội va chạm nhiều hơn với cuộc sống vừa có thể ?orủng rỉnh? mà không cần đến tiền viện trợ của cha mẹ nữa. Tuy nhiên trước khi bạn muốn tự lập, thì tự thân bạn phải độc lập, bớt dần sự phụ thuộc vào người khác đi đã.
    Độc lập về tình cảm
    Bạn phụ thuộc vào nhiều người về mặt tình cảm, đó có thể là cha mẹ, người yêu, bạn bè thân. Mặc dù có thể vẫn tiếp tục phụ thuộc vào những người đó suốt cuộc đời nhưng bạn cũng phải nhận ra một điều là những người thân thương một ngày nào đó sẽ rời xa bạn mãi mãi. Người thì bỏ đi, người thì không còn muốn nói chuyện với bạn nữa và có người sẽ từ giã cõi đời. Chỉ có một người duy nhất tồn tại mãi với bạn cho đến hơi thở cuối cùng đó là chính bạn. Nếu bạn chỉ lệ thuộc vào bản thân thì bạn sẽ không bao giờ thất vọng đâu.
    Đừng ích kỷ
    Đến tận bây giờ, bạn đã được được ban tặng rất nhiều thứ một cách vô điều kiện. Dù bạn chỉ ở mức thường thường bậc trung, không tài ba kiệt xuất nhưng những người khác tự hào về bạn và luôn ủng hộ bạn. Bạn la hét, ?onhặng xị? và ngỗ nghịch nhưng họ không từ bỏ bạn. Họ ?ocho? bạn rất nhiều từ tình cảm cho đến vật chất mà không mong đợi bạn đền đáp. Dần dần, bạn có lẽ đã bắt đầu nhận ra thế giới hiện thực dường như không còn vận động theo chiều hướng đó nữa, giờ bạn phải ?ocho đi? trước khi nhận được điều gì từ người khác. Bạn phải đối xử tốt và ?obiết điều? với bạn bè và người yêu kẻo họ không còn muốn giao du với bạn nữa.
    Sống mạnh mẽ hơn bạn ơi!
    Ở thời kỳ quá độ từ hoa niên chuyển sang giai đoạn trưởng thành, bạn có rất nhiều bạn. Khi họ cần bạn luôn có mặt để giúp đỡ. Khi họ phạm sai lầm, bạn luôn sẵn sàng tha thứ và quên đi lỗi lầm của họ. Bạn làm tất cả điều đó vì bạn quan tâm đến họ. Rồi bạn nhận ra quan niệm cổ lỗ sĩ về tình cảm vô điều kiện đó không còn thích hợp nữa. Bạn bắt đầu chờ đợi sự đền đáp từ người khác. Họ đã quen với chuyện bạn không đòi hỏi từ họ bất cứ điều gì nên mặc nhiên cho đó là điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu bạn phải làm cho họ. Bạn hiền lành và yếu đuối để họ lấn lướt và coi thường. Có người sẽ lợi dụng bạn và cũng có người cảm thấy có lỗi với bạn và không muốn bên cạnh bạn nữa. Đã đến lúc bạn cần sống mạnh mẽ và có chí khí hơn, chỉ dành tình cảm chân thành cho những người biết trân trọng.
    Học cách chấp nhận cuộc sống không công bằng
    Cha mẹ quan tâm và giáo dục ta trong định hướng về một môi trường công bằng và đúng đắn nhất họ có thể. Thế giới thực lại không tuân theo nguyên tắc đó. Quyền lực và tiền bạc chi phối thế giới này. Bạn có thể bị đối xử tệ chỉ vì màu da, trí tuệ, dáng vẻ về ngoài, cá tính riêng, điều kiện gia đình, ý kiến bạn đưa ra, giới tính? Bạn phải sống có nghị lực và hạnh phúc bất chấp điều tồi tệ đó.
    Bắt đầu định hướng nghề nghiệp
    Hãy xem mình thực sự muốn theo đuổi nghề gì. Nếu tiền khiến bạn hạnh phúc thì có thể làm trong ngân hàng hoặc lĩnh vực tài chính, thậm chí tham vọng hơn là mở một công ty riêng. Nếu bạn thích trẻ con, hãy trở thành giáo viên. Nếu bạn muốn trở thành chuyên gia thì theo đuổi nghề luật sư, giáo sư hoặc cố vấn. Nếu bạn thích giao tiếp và quan hệ cộng đồng thì có thể trở thành người bán hàng, PR hoặc làm việc trong ngành dịch vụ.
    Phần lớn sinh viên khởi nghiệp chẳng liên quan gì đến chuyên ngành đã theo học, như vậy lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức bạn học 4-5 năm trời ở đại học. Do đó, hãy cân nhắc kỹ ?ođầu ra? trước khi bạn quyết định thi vào trường nào và ngành học nào cho phù hợp.
    Bạn chính là ngôi sao quan sát giá trị của mình. Nếu bạn tin tưởng, yêu mến và trân trọng bạn thân thì người khác sẽ làm y như thế với bạn. Liệu bạn có thể đứng vững trên đôi chân của mình trong thế giới khắc nghiệt và bất ổn này không?
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bàn tay nguyện cầu
    Vào thế kỷ thứ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg có một gia đình rất đông con. 18 đứa! Để kiếm đủ thức ăn đem về hằng ngày cho lũ trẻ, ông bố - một người thợ kim hoàn ?" đã phải làm việc vất vả gần 18 tiếng mỗi ngày và chẳng từ một bất kỳ công việc gì mà người trong làng thuê ông.
    Mặc dù sống trong cảnh cùng quẫn, hai người con lớn Albrecht và Albert vẫn ấp ủ một ước mơ đẹp đẽ: cả hai đều muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, nhưng thật đáng buồn vì người cha sẽ chẳng bao giờ kiếm đủ tiền để gửi họ đến học viện ở Nuremberg. Sau nhiều đêm dài cùng bàn bạc trên chiếc giường chật chội, hai anh em nghĩ ra được một cách: họ sẽ gieo đồng xu, người thua sẽ xuống làm việc trong hầm mỏ gần nhà kiếm tiền nuôi người kia suốt thời gian ở học viện, và sau 4 năm người được học trước sẽ phải lo tiền học cho người còn lại, cho dù đó là tiền lời bán tranh, hay nếu cần là tiền lương của công nhân hầm mỏ.
    Họ cùng nhau gieo đồng xu. Albrecht thắng và lên đường đến Nuremberg. Albert bắt đầu chuỗi ngày làm việc vất vả nhọc nhằn trong hầm mỏ và suốt bốn năm đều đặn gửi cho anh khoản tiền lương ít ỏi. Tại học viện, tranh của Albrecht được đánh giá như một bước đột phá. Những bức khắc, gỗ chạm, sơn dầu của anh vượt xa các giáo sư lâu năm. Đến lúc tốt nghiệp, Albrecht đã có thể kiếm được những món tiền lớn nhờ bán tranh.
    Khi Albrecht trở về làng, gia đình Durer tổ chức một bữa tiệc lớn ăn mừng sự thành công của chàng họa sĩ trẻ. Sau bữa ăn dài thịnh soạn đầy tiếng cười và tiếng nhạc, Albrecht đứng lên nâng cốc về phía người em trai ở cuối bàn bày tỏ lòng biết ơn những năm tháng hy sinh thầm lặng để anh vun đắp cho hoài bão nghệ thuật: ?oVà bây giờ, Albert, em trai yêu quý của anh ?" Albrecht trìu mến nói ?" đã đến lúc em biến ước mơ của mình thành hiện thực. Hãy đến Nuremberg, anh sẽ lo tiền học cho em?.
    Tất cả mọi người đều quay về phía cuối bàn nơi góc phòng. Albert ngồi đó, nước mắt ràn rụa trên gương mặt gầy gò xanh xao, chỉ có thể nghẹn ngào: ?oKhông? không? không??.
    Cuối cùng Albert lau nước mắt đứng dậy, nhìn khắp lượt những người anh yêu thương rồi đưa tay ôm mặt khẽ nói:
    - Ôi không anh ơi, đã muộn mất rồi. Em không thể đến Nuremberg được nữa. Hãy nhìn xem, những tháng năm dưới hầm mỏ đã tàn phá đôi tay em. Mỗi ngón tay đều đã dập nát không dưới một lần, và gần đây tay phải em lại bị chứng thấp khớp hành hạ, đến nỗi không thể cầm ly chúc mừng anh thì làm sao có thể cầm cọ vẽ những đường nét tinh tế trên khung vải trắng. Anh ơi, đã quá muộn rồi?
    Lịch sử đã lùi vào quá khứ hơn 450 năm. Giờ đây, hàng trăm tác phẩm của Albrecht Durer được trưng bày trong nhiều viện bảo tàng lớn trên thế giới, nhưng điều lạ lùng là phần lớn người ta biết đến tranh ông, thậm chí treo trong nhà bản sao của chỉ một tác phẩm duy nhất.
    Người ta kể lại rằng vào một ngày nọ, để tỏ lòng biết ơn đức hy sinh cao cả của người em trai, Albrecht đã kiên trì tái hiện từng đường nét của đôi bàn tay không còn lành lặn áp vào nhau, với những ngón tay xương gầy hướng lên trời. Ông gọi bức tranh của mình đơn giản chỉ là ?oHands?, nhưng cả thế giới ngay lập tức đón nhận kiệt tác nghệ thuật này và đặt tên cho món quà tình yêu ấy là ?oThe praying hands?. Nếu có dịp bạn được thấy bản sao của tác phẩm xúc động này, hãy dành ít phút lắng hồn mình để tự nhủ rằng: tác phẩm nghệ thuật ấy được kết tinh từ bàn tay không phải chỉ của một người họa sĩ.
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cách nhìn cuộc sống
    John là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình, và cả hai cùng nhìn những người qua lại trước nhà họ.
    Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông John:
    - Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão?
    Ông John chậm rãi hỏi lại:
    - Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao?
    Người lạ nhăn mặt:
    - Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán!
    John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói:
    - Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy!
    Người đàn ông không nói gì, anh ta quay đi. Một lát sau, một chiếc ôtô dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người vợ hỏi ông John có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người đàn ông ở lại chỗ chiếc xe. Anh ta lại gần ông John và hỏi:
    - Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ?
    Vẫn như lần trước, ông John hỏi lại:
    - Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào?
    Người đàn ông tươi cười :
    - Ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây.
    Ông John nở một nụ cười ấm áp:
    - Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm!
    Vợ con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu John rồi lái xe đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông:
    - Ông ơi, tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời?
    Ông John âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băn khoăn của đứa cháu nhỏ và bảo:
    - Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đơn giản hãy gọi người là Mẹ
    Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:
    - Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?
    Thượng Đế đáp:
    - Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.
    Đứa bé lại nài nì:
    - Nhưng này con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ?
    Thượng Đế đáp:
    - Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.
    Đứa bé lại hỏi:
    - Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?
    Thượng Đế trả lời:
    - Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói.
    - Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con?
    - Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.
    - Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.
    - Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con.
    Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngâp tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:
    - Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.
    - Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là "Mẹ".
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đọc để suy nghĩ
    Chào bạn, hãy dành chút thời gian để nghĩ về những điều bạn được biết dưới đây. 20 giây cho mỗi lời khuyên hoặc 2 giây hoặc không gì cả, điều đó thuỳ thuộc vào NHẬN THỨC của bạn.
    * Nếu bạn bị tắc đường hay kẹt xe, đừng thất vọng. Bởi còn rất nhiều người trên thế giới này mà đối với họ, lái xe là một ước muốn không bao giờ thực hiện được.
    * Nếu bạn bị thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến những người chưa bao giờ biết thương yêu và được yêu thương như thế nào?
    * Nếu bạn bị hỏng xe và phải dắt bộ đến trường. Hãy nghĩ đến những người tàn tật chỉ mong có cơ hội để được đi bộ vài bước.
    * Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật biết trước mình không sống được bao lâu nữa và sẽ không còn cơ hội để tự hỏi mình như thế nữa.
    ***************************************
    Đôi khi sự đấu tranh là những gì chúng ta cần trong cuộc sống. Nếu cuộc sống để chúng ta đi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không mạnh mẽ như chúng ta tưởng. Hãy nghĩ xem.
    + Bạn cần sức mạnh và cuộc sống đặt ra những khó khăn để Bạn vượt qua.
    + Bạn cần sự thông minh và cuộc sống đặt ra những vấn đề cho bạn giải quyết.
    + Bạn cần thành công và cuộc sống cho bạn bộ não và đôi tay để làm việc.
    + Bạn cần sự can đảm và cuộc sống đặt ra những thử thách để vượt qua.
    + Bạn cần sự can đảm và cuộc sống cho bạn cơ hội.
    Hãy nhớ: cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn muốn nhưng cuộc sống cho bạn tất cả những gì bạn cần.
    ***************************************
    Chính vì vậy:
    + Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hi vọng nữa đây?
    + Hãy cảm ơn vì những điều bạn chưa biết vì nếu bạn biết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa hay sao?
    + Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc nào khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?
    + Hãy cảm ơn vì bạn còn nhược điểm. vì nếu bạn không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân.
    + Hãy cảm ơn những thử thách. vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn?
    + Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có. Vì nếu bạn không có lỗi lầm thì cái gì sẽ dạy cho bạn bài học đáng giá như thế?
    + Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi vì bạn không mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao?
    Thật là dễ để cảm ơn những thứ tốt đẹp nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo ra cơ hội cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa.
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Là những lời tâm sự của một tác giả không ghi tên trên một trang web nước ngoài, như sự chia sẻ tới tất cả mọi người về một cách nhìn nhận cuộc sống vốn kỳ diệu và đầy bí ẩn này. Mong rằng món quà này sẽ mang lại cho bạn cảm giác ấm áp hơn trong những ngày cuối tuần se lạnh.
    Tôi đã nhận ra ... rằng lớp học tốt nhất trên đời chính là bên cạnh người già.
    Tôi đã nhận ra ... rằng có một đứa trẻ ngủ ngoan trong vòng tay của bạn là một trong những cảm xúc yên bình nhất trên thế gian.
    Tôi đã nhận ra ... rằng bạn không bao giờ nên nói ?okhông? trước ước mơ có một món quà của một đứa trẻ.
    Tôi đã nhận ra ... rằng đôi lúc tất cả những gì một người cần là một bàn tay để nắm lấy và một trái tim để thấu hiểu.
    Tôi đã nhận ra ... rằng chúng ta nên hạnh phúc khi tạo hóa không dành cho chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta muốn.
    Tôi đã nhận ra ... rằng chính những việc nhỏ nhặt xảy ra hàng ngày làm cho cuộc sống thêm kỳ diệu.
    Tôi đã nhận ra ... rằng đằng sau lớp vỏ cứng cáp của bất kỳ một người là ai đó muốn được trân trọng và được yêu thương.
    Tôi đã nhận ra ... rằng lờ đi thực tế không thay đổi được thực tế.
    Tôi đã nhận ra ... rằng khi bạn muốn trả thù ai đó, bạn chỉ đang làm người ấy tiếp tục gây tổn thương bạn.
    Tôi đã nhận ra ... rằng tình yêu, chứ không phải thời gian, sẽ hàn gắn tất cả vết thương.
    Tôi đã nhận ra ... rằng cách dễ dàng nhất cho tôi lớn mạnh là ở bên cạnh những người khôn ngoan hơn tôi.
    Tôi đã nhận ra ... rằng tất cả những người bạn gặp đáng được chào đón với một nụ cười.
    Tôi đã nhận ra ... rằng không có gì ngọt ngào hơn là ngủ cùng với bé yêu của bạn và cảm giác được hơi thở của chúng trên má bạn.
    Tôi đã nhận ra ... rằng không có ai là hoàn hảo cho tới khi bạn yêu họ.
    Tôi đã nhận ra ... rằng cuộc sống thật khắc nghiệt, nhưng tôi còn khắc nghiệt hơn.
    Tôi đã nhận ra ... rằng cơ hội không bao giờ mất đi; chỉ là người khác lấy đi cơ hội mà bạn bỏ lỡ.
    Tôi đã nhận ra ... rằng ai đó nên giữ những lời của mình thật mềm mại và dịu dàng, bởi ngày mai anh ta có thể phải ăn chúng.
    Tôi đã nhận ra ... rằng mỉm cười là một cách cải thiện hình ảnh của bạn chẳng hề tốn kém.
    Tôi đã nhận ra ... rằng mọi người đều muốn sống trên đỉnh núi, nhưng tất cả những hạnh phúc và phát triển đều xuất hiện khi bạn đang trèo lên ngọn núi đó.

  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Không có số phận.
    Chỉ có bạn là người quyết định số phận

    Leonardo da Vinci vẽ bức "Bữa tối cuối cùng" (The last supper) mất 7 năm liền. Đó là bức tranh vẽ Đức chúa trời và 12 vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Judas phản bội.
    Leonardo tìm mẫu vẽ rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi có gương mặt trong trắng, thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt 6 tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus được hiện trên bức vẽ.
    Sáu năm tiếp theo, ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ. Chỉ còn có Judas Iscariot, tông đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc, tương đương 16.96 đô la Mỹ và tương đương 254.400 đồng Việt Nam.
    Hoạ sỹ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất...
    Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng, bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộ lộ cái ác của Judas. Một hôm, da Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác.
    Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã nước da đen sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xoà xuống mặt. Khuôn mặt xấu xa, độc ác tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng dây là Judas!
    Được sự cho phép đặc biệt của Đức Vua, người tù được đưa tới Milan nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng ngồi trước Da Vinci và hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công viêc truyền tải vào bức tranh nhân vật phản phúc.
    Nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức trước sự đối mặt với cái ác, ông quay sang bảo lính gác "Các ngươi đem hắn đi!". Lính canh túm lấy kẻ tử tù, đột nhiên hắn vùng ra và lao đến, quì xuống bên chân Da Vanci, khóc nấc lên: "Ôi ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?"
    Da Vinci quan sát kẻ mà suốt 6 tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: "Không ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma". Tên tử tù kêu lên "Ngài Da Vinci...Hãy nhìn kỹ lại tôi! Tôi chính là người mà 7 năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Trời!"...
    Câu chuyện này có thật, như bức tranh "Bữa ăn chiều cuối cùng" là có thật. chàng trai đã được chọn làm hình mẫu của Chúa Trời chỉ sau hơn hai ngàn ngày, đã tự biến mình thành bức tranh hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Gợn sóng​
    ( A. J. Cronin ) ​
    Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi bảo tôi thử ném một viên đá xuống nước. Sau đó ông bảo tôi quan sát những vòng trong trên mặt nước bởi chính viên đá vừa ném. Rồi ông bảo tôi "Cháu hãy thử hình dung mình như viên đá kia. Trong đời, cháu cũng có thể tạo ra rất nhiều vòng tròn xao động và chúng sẽ ảnh hưởng đến sự an bình của tất cả những người xung quanh."
    Và rồi ông tiếp tục: "Hãy luôn nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về những gì cháu đã đặt vào trong vòng tròn của chính mình và vòng tròn đó cũng sẽ lan toả và chạm vào rất nhiều vòng tròn khác. Vì vậy hãy sống sao cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo nên được gửi đi như những thông điệp của hoà bình và nhân ái đến khắp mọi người. Ngược lại, những xao động sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tị chắc chắn sẽ lan toả và ảnh hưởng đến những vòng tròn khác. Do đó, cháu cần phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với tất cả những điều trên".
    Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng sự an bình nội tại hay sự bất an trong mỗi con người đều chảy ra thế giới này. Vì thế sẽ không thể tạo lập một thế giới hoà bình khi chúng ta đang còn bị vướng bận bởi những xung đột nội tại, hận thù, hồ nghi hay giận dữ bên trong dẫu cho những xúc cảm hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không.
    Mọi khuấy động xung quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi chúng ta đều tràn ra thế giới rộng lớn này, hoặc để tô vẽ thêm vẻ đẹp cho cuộc sống, hoặc cản trở, phá vỡ những vòng tròn khác.
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời
    Đó là ngày mười lăm tháng sáu, còn hai ngày nữa là tôi sẽ bước sang tuổi 30. Tôi có cảm giác lo lắng khi bước vào độ tuổi ?otam thập nhi lập? và sợ rằng những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời đang xa dần.
    Tôi vẫn thường tập thể dục ở một công viên gần nhà vào mỗi buổi sáng. Ở đó tôi có dịp làm quen người bạn già Nicholas, ông ta đã 79 tuổi. Hôm đó, khi gặp tôi ông bảo rằng trông tôi không vui vẻ như mọi ngày và đoán rằng tôi đang có chuyện buồn.
    Tôi tâm sự với ông rằng tôi đang cảm thấy lo lắng khi sắp bước sang tuổi 30. Tôi tự hỏi làm thế nào để tôi có thể quay trở về những giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời. Vì thế tôi hỏi ông: ?oKhi nào là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời ông??. Không chút ngập ngừng, Nicholas trả lời: ?oNày Joe, đó là câu hỏi của triết học và đây là câu trả lời của tôi". Rồi ông nói:
    Khi tôi là một đứa trẻ sống ở nước Áo, được bố mẹ yêu thương, chăm sóc thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi đến trường và được học những điều ngày nay tôi biết thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
    Khi tôi tìm được việc làm đầu tiên, có trách nhiệm và quyền lợi với những việc mình làm thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi gặp được vợ tôi và khi chúng tôi yêu nhau thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
    Chiến tranh thế giới lần thứ hai xảy ra, tôi và vợ tôi phải rời khỏi nước Áo để được an toàn. Khi chúng tôi được bên nhau an toàn trong một chuyến tàu đi Bắc Mỹ thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
    Khi chúng tôi bắt đầu một gia đình mới thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi trở thành một người cha trẻ và được nhìn thấy đứa con của mình lớn lên hàng ngày thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
    Joe à, và bây giờ khi tôi đã 79 tuổi, tôi có sức khỏe, tôi cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp và điều đặc biệt là tôi vẫn còn yêu vợ tôi như lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu thì đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
  10. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0

    Một chỗ trống để điền yêu thương​

    Cha tôi thường nói đùa với tôi rằng:
    - Sau khi cha qua đời nhớ giữ cho cha một chỗ ở bàn nhé!
    Và tôi trả lời:
    - Chỉ những người tốt mới thường chết sớm! Con sẽ đi trước cả cha cho xem! Có khi cha phải giữ chỗ cho con ấy chứ!
    Và cuối cùng cha tôi mất. Tôi đã giữ lời hứa qua rất nhiều năm. Mỗi ngày tôi vẫn giữ một ghế trống, chỗ mà cha tôi trước đây thường ngồi bên bàn. Nhiều người lấy làm lạ:
    - Một chỗ trống như thế sẽ làm mọi người trong nhà nhớ ông cụ và buồn hơn đấy!
    Trong thời gian đầu, đúng là như vậy. Nhưng thời gian luôn có cách làm cho những nỗi đau cũng có ích. Tôi đọc trong một cuốn sách rằng theo tục lệ cổ xưa, vào ngày lễ Giáng Sinh, hãy để một chỗ trống ở bàn ăn để gia đình có thể mời một người khách nghèo không có gì để ăn. Việc giữ một chỗ trống ở bàn sẽ làm cho người khách lạ cảm thấy thân mật và tự nhiên hơn.
    Chỗ trống bên bàn ăn không phải là để tưởng nhớ. Chỗ đó để trống để được làm đầy. Nếu bạn không có người khách nào vào ngày lễ Giáng Sinh, hãy cảm ơn vì kỷ niệm vẫn còn đang ở chỗ trống đó. Và tuyệt làm sao nếu có ai đó đến để điền vào chỗ trống. Khi ấy nó được lấp đầy bằng sự cởi mở và thân tình của bạn.
    Hãy ước rằng bạn luôn có một chỗ trống như thế trong cuộc sống và trong trái tim, để dành cho những kỷ niệm và sau đó là những yêu thương sẽ có chỗ để hạ cánh và vĩnh viễn ngự trị.

Chia sẻ trang này