1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    1 bài văn hay !​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Yo_hatsukoi sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 18/12/2006
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bốn người vợ của nhà vua
    Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua giàu có trị vì một vương quốc hùng mạnh. Ông có đến bốn người vợ, bà hoàng nào cũng xinh đẹp. Nhà vua yêu người vợ thứ tư nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, không bao giờ từ chối. Kế đến là người vợ thứ ba, nhà vua lúc nào cũng sợ mất bà, đi đâu cũng luôn muốn đưa bà đi theo. Bà vợ thứ hai là chỗ dựa tinh thần của nhà vua, bà rất tử tế, dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi khi nhà vua gặp chuyện khó khăn, ông thường tâm sự với bà và thường nhận được những lời khuyên quý giá.
    Người vợ thứ nhất của vua là người trung thành nhất, giúp vua trị vì và làm cho đất nước ngày càng giàu có nhưng nhà vua lại không dành nhiều tình cảm cho bà. Nhà vua luôn nghĩ rằng bà có thể tự chăm sóc lấy mình nên ít khi để ý đến bà.
    Không may, một ngày nọ vua lâm bệnh và biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông nghĩ: "Ta có đến bốn người vợ, nhưng khi ra đi, e rằng lại hoàn toàn cô đơn!".
    Nghĩ vậy, nhà vua gọi người vợ thứ tư đến bên cạnh và nói: "Ta yêu thương nàng nhất, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp chết, nàng có theo ta để ta không cô đơn không?". Nhà vua nhận được câu trả lời: "Bệ hạ rất tốt với thiếp, nhưng yêu cầu đó quá khó, thiếp không thể làm được!". Nhà vua lặng đi một lúc rồi cho gọi người vợ thứ ba, bà trả lời: "Không, thưa đức vua, cuộc sống còn đẹp lắm, sẽ có một vị vua khác đến để tiếp tục che chở và chiều chuộng thiếp!". Trái tim vị vua cảm thấy lạnh buốt vì buồn bã và thất vọng. Ngài lại gọi người vợ thứ hai: "Ta luôn được nàng giúp đỡ và khuyên giải, nàng sẽ theo ta chứ?"- Nhà vua hỏi. "Lần này thiếp không thể giúp được gì hơn, thưa đức vua"- người vợ thứ hai đáp- "Nhưng thiếp hứa sẽ chăm sóc bệ hạ đến những giây cuối cùng, rồi sẽ đưa bệ hạ đến nơi yên nghỉ và sẽ luôn nhớ đến bệ hạ!". Nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng.
    Nhà vua không hề nhớ ra người vợ thứ nhất, cho đến khi ngài nghe thấy một giọng nói cất lên bên cạnh: "Thiếp sẽ theo ngài đến bất cứ nơi đâu ngài đi tới, dù đó là cõi chết". Đó chính là người vợ thứ nhất của ông. Trông bà mệt mỏi và gầy yếu. Buồn bã và nuối tiếc vô hạn vì cách đối xử của mình, nhà vua thốt lên: "Lẽ ra ta đã phải chăm sóc và thương yêu nàng nhiều hơn mới phải!".
    Bạn vừa được đọc một câu chuyện cổ tích, trong đó có vua và các bà hoàng. Chúng ta không sống trong thế giới cổ tích, nhưng bạn biết không, nếu coi mỗi chúng ta cũng giống như nhà vua đó, thì bạn hãy để ý xem, mỗi chúng ta cũng có đến bốn ?ongười vợ? đấy.
    ?oNgười vợ? thứ tư của chúng ta là cơ thể. Hầu như ai cũng lo lắng, chăm sóc đến bản thân, đến cơ thể mình nhiều nhất, làm sao để trông thật đẹp đẽ. Nhưng khi chúng ta ra đi, cơ thể ấy cũng tan biến, không để lại gì trên đời.
    ?oNgười vợ? thứ ba có tên là ?ođịa vị và của cải? ?" đây chính là những thứ dễ mất nhất, vì dù sao chúng cũng chỉ là vật chất. Khi chúng ta không còn sống, ?ođịc vị? không còn và ?ocủa cải? sẽ thuộc về người khác.
    ?oNgười vợ? thứ hai là gia đình và bè bạn. Họ luôn quan tâm và giúp đỡ, luôn an ủi và khuyên giải, nhưng họ chỉ có thể chăm sóc ta đến những phút cuối cùng và nhớ thương ta.
    ?oNgười vợ? thứ nhất chính là TÂM HỒN. Không phải ai cũng nhớ đến nó khi sống trong một thế giới mọi người đều phải chạy đua với của cải, địa vị để thỏa mãn cho cái ?otôi? của mình. Thế nhưng TÂM HỒN là điều duy nhất luôn đi cùng với chúng ta đến bất cứ nơi nào chúng ta đến, và chính là thứ để mọi người nhớ mãi đến ta dù ta có ở nơi nào.
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mọi đứa trẻ đều đặc biệt

    TTO - ?oÔng già Noel sẽ xuất hiện trong chương trình đặc biệt dành cho các em phát sóng vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại? Dòng chữ thông báo làm tôi chú ý, tôi rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn thấy hình ảnh một ông già Noel đang vẫy tay lướt qua trên mục tin tức của Kênh 6.
    Tim tôi đập loạn lên. Có lẽ nào đây là ông già Noel mà tôi đã cố công tìm kiếm bấy lâu?
    Tôi nhấc điện thoại gọi đến đài truyền hình, ?oÔng già Noel trong chương trình phát hình ngày mai có thể nói chuyện với trẻ khiếm thính được chứ?? Tôi hỏi.
    Đầu dây bên kia, ?oVâng, đây là một thầy giáo đã nghỉ hưu có thể giao tiếp bằng tay với người khiếm thính, ông ấy không cho biết tên nhưng theo kế hoạch ông sẽ tham dự hội chợ tại Memphis ngày mai. Chúng tôi sẽ phát chuyển tiếp chương trình này từ trạm phát của chúng tôi.?
    ?oMemphis à, ý anh muốn nói Thành phố Memphis bang Tenessee chứ không phải Florida??
    ?oĐúng vậy, chị cần hỏi gì nữa không?? Rõ ràng anh ta không muốn nói thêm nữa.
    ?oKhông, cám ơn anh,? tôi thất vọng cúp máy.
    Vừa lúc Jessica vào phòng, nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt tôi, cô ấy hỏi, ?oChuyện gì thế??
    ?oCậu cũng biết là mình thương bé Kevin con trai của cậu như con mình.?
    Jessica cười. ?oDĩ nhiên rồi. Nó là cục cưng của cậu mà.?
    ?oNày, ngày mai mình muốn dẫn Kevin đến hội chợ ở Memphis, Tenessee đấy. Mình nghe nói ở đấy có một ông già Noel biết nói chuyện bằng tay với trẻ câm điếc.?
    Mắt Jessica sáng lên nhưng cô lại nói, ?oKevin sáu tuổi rồi. Nó chẳng cần gặp ông già Noel nữa đâu. Cám ơn bạn đã nghĩ đến nó. Mình sẽ nói với Kevin về ý nghĩa thật sự của lễ Giáng sinh - rằng đây đơn giản là ngày Chúa ra đời thôi chứ chẳng phải chỉ là dịp tặng quà qua lại.?
    Tôi cảm thấy buồn ghê gớm. Tôi chỉ muốn Jessica hiểu điều đó có ý nghĩa với Kevin như thế nào. Năm ngoái ở một hội chợ gần nhà, Kevin ra dấu đánh vần tên nó với một ông già Noel ở hội chợ.
    ?oĐược rồi, ông sẽ mang đến tặng cháu,? ông già Noel đó trả lời với Kevin.
    Kevin đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì nó đoán chắc những ông già Noel chẳng tặng quà cho mấy đứa trẻ khiếm thính như nó. Điều này rất không công bằng với Kevin. Nó xứng đáng được gặp mặt một ông già Noel đúng nghĩa - một ông già Noel có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu với nó.
    ?oCậu thật sự muốn lái xe xa ngần ấy cây số chỉ để Kevin được nói với ông già Noel là nó thích một con Pokemon thôi ư??
    ?oÔng già Noel không chỉ là một ông già mặc đồ đỏ,? tôi giải thích với Jessica. ?oÔng còn là hiện thân của sự chia sẻ, ban tặng, là sứ giả của Chúa ban phát niềm vui cho mọi đứa trẻ trên thế gian này, kể cả những đứa bé câm điếc. Đây sẽ là lần đầu tiên Kevin tin rằng có người biết nó là ai.?
    Jessica gật đầu. ?oTối nay mình cùng đi nhé, nhớ mang theo bản đồ và máy ảnh nữa.?
    ?oỪ, bọn mình phải ghi lại kỷ niệm này chứ.? Tôi cười sung sướng.
    Chiều tối hôm đó, chúng tôi lên đường. Kevin vào xe với một cái gối.
    Mẹ Kevin ra dấu hỏi nó, ?oCon không thích ông già Noel à??
    Kevin làm dấu lại, ?oThánh Nick (Đây là cách gọi thân mật của Thánh Nicolas, tức ông già Noel) không thích con, trừ khi con viết.? Ý cậu bé nói thánh Nick không hiểu cậu, vì cậu không nói được.
    ?oKhông phải vậy đâu,? Jessica nói khẽ.
    Kevin cuộn tròn người nằm ngủ sau băng ghế. Tôi lái xe đi suốt đêm. Tôi cũng không biết mình có làm điều gì vượt quá giới hạn không, nhưng tôi tin rằng đây sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời đối với Kevin - Nó xứng đáng được nói chuyện với ông già Noel.
    Chúng tôi đến nơi vào chiều tối ngày hôm sau, Jessica ra dấu với Kevin, ?oĐến nơi rồi.?
    Với một vẻ dè dặt, Kevin ra dấu, ?oLiệu ông ấy có biết con đã đến không hả mẹ??
    Tôi nhìn khắp một lượt xe trong bãi đậu và tự tin gật đầu.
    Kevin chạy đến nắm lấy tay tôi và tay mẹ nó, chúng tôi cùng băng qua khúc đường đông đúc tiến đến sân chơi trong hội chợ. Một ông già với mái tóc màu xám đang đứng trên một cái bục, giữa sân bên cạnh là một cây thông Noel được trang hoàng đẹp mắt. Cái bụng ông có vẻ được độn thêm gối nhưng bề ngoài hồng hào của ông trông thật đúng là một ông già Noel.
    Mẹ Kevin ra dấu với nó, ?oÔng già Noel đến từ Bắc Cực đấy.?
    Đột nhiên mắt Kevin sáng lên trước cảnh ấy, nó bước nhanh tới trước mặt ông già Noel. Mẹ nó và tôi phải chạy mới theo kịp. Khi chúng tôi đến gần ông già Noel, Kevin đang ra dấu: ?oCháu là Kevin Johnson, đến từ Orlando, bang Florida.?
    ?oChào Kevin, cháu sống gần công viên Disney,? ông già Noel ra dấu với nó. ?oNăm nay cháu đã tỏ ra rất ngoan ngoãn. Thế cháu muốn quà gì nào. Để ông đoán nhé... Một con Pokemon phải không??
    Tôi biết rằng bằng tuổi của Kevin, đứa trẻ nào cũng muốn xin ông già Noel món đó nhưng gương mặt Kevin sung sướng như ông già Noel quen biết riêng nó vậy.
    ?oÔng mới đúng là một ông già Noel,? Kevin ra dấu.
    ?oCháu còn thích gì nữa không??, ông già Noel với khuôn mặt tươi cười và đôi má hồng hào hỏi nó.
    Kevin liền đưa hai bàn tay bắt chéo trên ngực.
    Ông già Noel giang tay ra ôm Kevin vào lòng.
    Mắt tôi nhòa lệ khi đưa máy ảnh lên bấm lấy khoảnh khắc đó. Tất cả mọi đứa trẻ đều đặc biệt, tôi biết điều này, nhưng cảnh Kevin ôm ông già Noel nhắc nhở tôi mỗi cá nhân quan trọng như thế nào. Mỗi khi nhìn tấm ảnh này tôi lại muốn cám ơn ông già Noel đã mang đến cho Kevin một kỷ niệm không bao giờ phai trong tâm hồn nó.
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cám ơn meo_con nhé mong Ấy tiép tục cùng tớ xẻ chia với mọi người những câu chuyện hay !
    Cây, Lá và Gió​
    Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó? đầu tiên hãy yêu người đó trước đã...
    Cây
    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó?
    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói ?o cứ tự nhiên? trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ ?và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng
    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình
    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.
    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói ?o lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?

    Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu? chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có ?" Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
    Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
    Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình? Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn?cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.
    Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??
    Gió
    Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
    Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi
    ?oTrái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu?
    ?oKhông phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây?
    Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy ?o em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy?, cô ấy nói ?o Đầu của em đau lắm? ?ohả?? ?ođầu em đau lắm? cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng?.và từ hôm đó?chúng tôi là một cặp .
    Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Có khi nào? bạn tự hỏi? ​

    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mình không có một người bạn nào cả?? trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?? trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?? trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mình không được như mọi người?? trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mình không có được hạnh phúc?? trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?? trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?? trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?? trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?? trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu.
    Có khi nào bạn tự hỏi: ?oTại sao chẳng ai hiểu mình cả?? trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe.
    Có khi nào?
    ...Cuộc sống không hề làm khó bạn mà chính bạn đã tự làm khó mình bằng cách đặt ra những câu hỏi đại loại như: ?oTại sao lại thế này?... Tại sao lại thế kia?...?. Không ai có thể trả lời giúp bạn mà chính bạn phải tự đi tìm lời giải đáp cho mình. Hãy luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến bản thân, chắc chắn lúc đó bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chính mình. Và đừng quên luôn đặt câu hỏi: ?oMình đã làm được gì?? trước khi tự hỏi: ?oMình đã nhận được gì?? nhé! Tôi tin là bạn sẽ thành công!

  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hai người trên hoang đảo
    Một chuyến tàu ngoài khơi gặp bão và bị đắm. Có hai người dạt đến một hoang đảo. Cả hai đã nhiều lần làm thuyền nhưng không lần nào thành công. Cuối cùng, họ đồng ý với nhau là cùng ngồi cầu nguyện. Mỗi người sẽ ở một nửa hòn đảo xem lời cầu nguyện của ai sẽ linh nghiệm.
    Đầu tiên, người thứ nhất cầu nguyện có được thức ăn. Sáng hôm sau, người thứ nhất tìm thấy một cây có nhiều quả rất ngon nên anh ta không còn phải lo lắng đi tìm thức ăn nữa. Ở phần bên kia hòn đảo, đất vẫn khô cằn và người thứ hai không tìm được gì cả.
    Hết một tuần, người thứ nhất cầu nguyện cho có bầu bạn. Chỉ sau một ngày, ở bên đảo của người thứ nhất có một chiếc tàu khác bị đắm và một người phụ nữ dạt vào. Hai người chuyện trò cho bớt cô đơn, còn ở phần bên kia hòn đảo, người thứ hai vẫn không có gì khác.
    Liên tục ngững ngày sau đó, người thứ nhất cầu nguyện được căn nhà, quần áo ấm và nhiều thức ăn hơn. Phép màu lại xảy ra. Những gì anh ta ước thường xuất hiện ngay vào buổi sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, vẫn không có gì khác xảy ra ở phần đảo của người đàn ông thứ hai.
    Cuối cùng, người thứ nhất và người phụ nữ - nay đã là vợ anh ta- cầu nguyện có một chiếc tàu. Sáng hôm sau, một chiếc tàu lớn xuất hiện trên bãi biển. Người thứ nhất dẫn vợ mình lên tàu và quyết định bỏ người thứ hai ở lại trên đảo. Anh ta nghĩ rằng người kia không đáng được nhận bất kì tứ gì anh ta có được từ những lời cầu nguyện riêng của anh ta.
    Khi chiếc tàu chuẩn bị rời bến, bỗng người thứ nhất nghe thấy có tiếng nói vang lên từ không trung: " Tại sao ngươi lại bỏ bạn mình?". Người thứ nhất thản nhiên cao giọng: "Tất cả mọi thứ đều do tôi cầu nguyện mà có. Anh ta chẳng cầu nguyện được gì cả nên anh ta không xứng đáng để đi cùng tôi."
    "Ngươi sai rồi" - giọng nói vang lên trách móc - " Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ ước có một điều và ta đã thực hiện cho anh ta điều ước ấy". Người thứ nhất rất ngạc nhiên: " Hãy cho tôi biết anh ta đã ước gì vậy?"
    "Anh ta đã ước rằng những lời cầu nguyện của ngươi được biến thành sự thật!"

  7. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ôm ấp ​

    Chiều muộn, tôi đã phải dừng lại để nhường đường cho một người phụ nữ đang vội vã đẩy một chiếc xe chất đầy những túi lớn và một cô bé con. Vừa lúc, một bánh của chiếc xe đẩy bị mắt kẹt, khiến cho chiếc xe bị đổ, mấy cái túi đổ tung toé, người phụ nữ cũng bị ngã, cả cô bé con cũng rơi khỏi xe, hoảng hốt tột độ.
    Đúng theo bản năng của một người làm cha, phản ứng đầu tiên của tôi là lao đến bế cô bé sốc lên vai mình, vỗ lưng để dỗ dành nó. Và cảm giác đầu tiên của tôi là ngạc nhiên khi cô bé không hề nhìn quanh tìm mẹ. Cô bé chỉ khóc và nhìn thẳng vào bức tường, cuống cuồng nắm chặt lấy áo và cổ tôi. Cô bé cũng không trả lời khi tôi nựng nịu, mà chỉ vùi mặt vào ngực tôi.
    Chỉ vài dây sau, người mẹ trẻ chạy lại phía con, nhưng cô bé không chịu rời tay ra khỏi vai tôi. Tôi đành nói người mẹ cứ sắp xếp lại những chiếc túi, để tôi bế co bé giúp.
    Nghe thấy tôi vỗ về cô bé, chị bỗng nói:
    - Nó chỉ có thể nghe anh nếu anh áp tai nó vào ngực anh, vì nó còn bị điếc nữa.
    "Còn?"
    Tôi cuối xuống nhìn vào đôi mắt xanh rất đẹp. Và tôi nhìn thấy... không gì cả. Không phản ứng. Không định hướng. Không cảm xúc. Cô bé mong manh và hoảng hốt này vừa bị mù vừa bị điếc. Cửa sổ duy nhất của cô bé để hướng ra thế giới là nhờ sự ôm ấp.
    Tôi vuốt má cô bé và thấy một nụ cười yên tâm qua làn nước mắt. Tôi cù vào phía dưới cằm, cô bé cười khúc khích rồi ngả đầu vào vai tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình như rạn nứt khi nghĩ đến cô con gái 2 tuổi rưỡi của mình - Christina. Đã hàng tháng nay tôi không kể chuyện cho nó nghe trước khi đi ngủ, vì tôi phải làm việc buổi đêm. Đã cả năm nay rồi tôi không chơi trò cù vào bụng để nó cười rộ lên thích thú. và có lẽ cũng cả tuần nay rồi tôi chỉ "Ngủ đi, bố yêu con" mà không hề ôm hay hôn Christina.
    Christina!
    Liệu cô bé tôi đang bế trên tay có biết rằng tôi là một người xa lạ? Và liệu cô bé có phân biệt được những người khác nhau? Liệu cô bé có biết đâu là mẹ mình và đâu là những người phụ nữ khác? Và tất cả những câu hỏi của tôi được trả lời trong một giây sau đó. Khi mẹ cô bé ôm lấy con mình thật chặt, dụi vào má và hôn lên trán cô.
    Vẻ mặt cô bé đã tảr lời tất cả: Tất nhiên là cô có thể nhận biết được mọi người.
    Tôi đã cố gắng để không khóc khi nhìn hai mẹ con họ đi khuất sau góc phố. Có một điều tôi muốn làm ngay lập tức: Về nhà và ôm lấy bé Christina, để nó nghe được cả trái tim tôi cũng nói "Bố yêu con".

  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ông lão đánh cá
    Nhà chúng tôi nằm đối diện ngay lối vào của bệnh viện John Hopkins. Cả gia đình chúng tôi sống ở tầng dưới và để dành phòng tầng trên cho các bệnh nhân thuê ở trọ.
    Vào một buổi tối nọ, tôi đang nấu súp cho bữa chiều thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi bước ra và nhìn thấy một người đàn ông vô cùng xấu xí đứng trước nhà mình. Với thân hình co quắp và nhăn nheo của mình, ông ta hầu như chẳng cao hơn đứa con trai lên tám của tôi là bao. Nhưng khuôn mặt ông ta mới thực sự là đáng sợ, nó tấy đỏ và méo xệch.
    Nhưng giọng nói của ông lại rất dễ mến: ?oXin chào, tôi đến để hỏi xem bà có còn phòng trống nào để nghỉ hay không, chỉ một đêm nay thôi. Tôi từ vùng biển phía đông đến đây điều trị và phải đến sáng mai mới có chuyến xe về?. Rồi ông kể rằng ông đã đi tìm phòng suốt từ trưa đến giờ nhưng ai cũng bảo không phòng trống nào cả. ?oTôi nghĩ đó là do gương mặt của tôi? tôi biết trông nó thật đáng sợ? nhưng bác sĩ bảo rằng chỉ cần thêm vài lần điều trị nữa??. Tôi thoáng chút do dự, nhưng câu nói tiếp theo của ông ấy đã thuyết phục tôi: ?oTôi ngủ trên ghế ở ngoài sảnh cũng được, vì xe buýt sẽ chạy rất sớm mà?.
    Tôi bảo rằng sẽ tìm cho ông một cái giường đàng hoàng chứ không thể để ông ngủ trên ghế được. Tôi quay trở lại bếp để hoàn thành bữa tối của mình, và sau đó mời ông cùng ăn với chúng tôi.
    ?oỒ, không cần đâu. Tôi có nhiều thức ăn lắm?. Ông nói và giơ lên một chiếc túi giấy màu nâu. Nấu ăn xong, tôi đến chỗ hành lang và nói chuyện với ông rồi nhanh chóng nhận ra trong cơ thể nhỏ bé này là cả một tấm lòng thật bao la. Ông bảo mình làm công việc đánh cá để chu cấp cho con gái, năm đứa cháu ngoại và anh con rể đã hoàn toàn tàn phế sau một tai nạn. Trong giọng nói của ông chẳng hề có chút gì gọi là oán than, mà dường như lại ẩn chứa lòng biết ơn. Ông biết ơn vì căn bệnh của mình không hề gây đau đớn và cảm ơn vì thượng đế đã cho ông thêm lòng tin để tiếp tục cuộc sống.
    Đến giờ đi ngủ, tôi đặt một chiếc giường xếp vào phòng của bọn trẻ cho ông. Sáng hôm sau, khi thức dậy, chúng tôi thấy khăn trải giường đã được xếp lại gọn gang, còn ông lão thì đã ở ngoài sảnh.
    Ông từ chối bữa sáng, và trông có vẻ hơi do dự, ông nói: ?oTôi có thể trở lại đây vào lần điều trị tới được không. Tôi sẽ không gây phiền hà gì cho anh chị đâu. Tôi có thể ngủ trên ghế được mà?. Ông dừng lại một chút rồi tiếp lời: ?oCác cháu của anh chị làm cho tôi có cảm giác như đang ở nhà. Người lớn thì khó chịu với gương mặt của tôi nhưng bọn trẻ thì dường như chẳng bận tâm gì đến chuyện đó?. Tôi bảo, ông luôn được chào đón trở lại ngôi nhà này.
    Lần thứ hai, ông trở lại vào buổi sang, mang theo quà cho chúng tôi là một con cá thiệt bự và một bình đựng đầy những con hàu to nhất mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Ông bảo mình chỉ mới vừa lột vỏ chúng sáng nay trước khi đi vì như thế chúng sẽ tươi hơn. Chuyến xe của ông chạy từ hồi 4 giờ sáng vậy mà không biết ông đã thức dậy lúc mấy giờ để làm tất cả những việc này.
    Trong suốt những năm ông đến ngụ tại nhà chúng tôi chưa bao giờ ông đến mà không mang đến cho chúng tôi một thứ gì đó.
    Thỉnh thoảng, tôi còn nhận được những món quà đó qua đường bưu điện. Từ nhà ông đến bưu điện phải đi một đoạn khá xa, và ông lại còn phải tốn rất nhiều tiền để gởi những thứ tươi sống như vậy cho chúng tôi, thành thử những món quà của ông còn giá trị gấp đôi.
    Có lần người hàng xóm của chúng tôi nói: ?oChị đã cho ông già gớm ghiếc đó trọ qua đêm phải không? Còn tôi thì đã từ chối ông ta. Chị có thể mất khách nếu để cho những người như vậy ở trọ trong nhà mình?.
    Cũng có thể chúng tôi đã để mất khách một hay hai lần gì đó. Nhưng một khi họ đã hiểu về ông thì chắc chắn những suy nghĩ đó sẽ không còn.
    Cả gia đình tôi luôn biết ơn vì đã may mắn được quen biết ông. Chúng tôi đã học được một điều rằng, trong cuộc sống, không phải lúc nào ta cũng gặp được những điều may mắn. Cái quan trọng là chúng ta phải biết sống lạc quan và sẵn sàng đón nhận mọi điều rủi ro xảy đến chứ không phải chỉ biết than thân trách phận.

  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Vệt đen trên tờ giấy trắng ​
    Kofi Annan là Tổng thư ký LHQ, nhân dân các nước biết đến ông như một sứ giả thiện chí trong những cuộc đàm phán, hòa giải?
    Kofi Annan lớn lên từ một khu ngoại ô khốn khó của một đất nước nghèo nhưng học hành rất thông minh, luôn đứng nhất lớp. Có một câu chuyện mà cậu bé Kofi Annan còn nhớ mãi, đó là lần thầy giáo đưa ra một tờ giấy trắng, trên đó có một vệt đen rất dễ nhìn thấy và đặt câu hỏi: ?oCác em thấy gì trên tờ giấy trắng này và hãy nêu nhận xét của mình?"?
    Kofi Annan cùng nhiều bạn khác giơ tay lên phát biểu với những hiểu biết riêng nhưng có chung một ?ođiểm thấy là ?ocó vệt mực đen"?. Thầy giáo lắc đầu và nói: ?oCác em trả lời đều không sai, vệt đen quả là rất nổi bật trên trang giấy trắng. Nhưng này các em, sao không ai trong mỗi chúng ta nhận ra rằng tờ giấy này còn nhiều khoảng sạch lắm, có hữu ích lắm. Ta có thể viết lên đó những dòng chữ có ích cho đời, những trang viết mà nội dung, ý nghĩa của nó có thể giúp ta quên đi vệt đen gần đó. Đáng gì một chấm đen, một vệt đen mà bỏ đi trang giấy trắng quý giá"?.
    Thầy giải thích tiếp: ?oTrong mỗi con người chúng ta cũng vậy, giữa những ngang trái trong cuộc sống, có người cũng sẽ mắc lỗi lầm, nhưng chúng ta phải có cái nhìn xa hơn, toàn diện hơn về người đó. Đừng quá chú trọng vào lỗi lầm của họ mà không thấy được những ưu điểm, tích cực có trong con người họ"?.
    Ngày nay trong các cuộc diễn đàn, hội nghị chính thức hay ?okhông cà-vạt"?, khi được hỏi bí quyết về những thành công trong cuộc sống và trong sự nghiệp chính trị, Kofi Annan đều kể lại câu chuyện ?ovệt mực đen trên trang giấy trắng"? và câu kết bao giờ cũng là: ?o?Chúng ta phải có lòng bao dung, vị tha, phải có cái nhìn giàu tính nhân văn các bạn ạ!"?.

  10. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Tấm thiệp đặc biệt ​

    Buổi sáng, cô con gái yêu dấu của tôi chạy chân sáo từ thùng thư ở cổng nhà ùa vào vào phòng đọc như một cơn gió mùa xuân. Nó quàng tay qua cổ bố và rối rít khoe :" Bố ơi, có một tấm thiệp trong hòm thư nhà mình" . Thiệp tình nhân ... Hôm này là ngày 14 tháng 2 .
    - Chúa ơi ! Liệu có phải một cô nàng nào đó thời đại học của bố không nhỉ ?
    Tôi băn khoăn và rón rén cầm lấy tấm thiệp ... Giọng cô con gái véo von :
    - Cái thiệp đẹp quá phải không bố ?
    - Đúng thế con gái yêu à. Nhưng không phải gửi cho bố. Có lẽ bác bưu tá kẹp nhầm nó trong số thư gửi đến nhà mình. Con nhìn đi, thiệp này gửi bác hàng xóm. Có thể , vợ bác ấy gửi từ Pháp cho ngày Valentine . Phải mang niềm vui này sang cho bác ấy thôi. Tôi nhấc tay khỏi tấm thiệp một cách khó khăn. Lòng nhẹ bẫng.
    - Valentine là ngày gì hở bố ? Cô con gái bé bỏng đã nằm cuộn tròn trong lòng bố và tròn xoe mắt nhìn .
    - À, đấy là một ngày đặc biệt mà người ta có thể gửi hoa quà và những tấm thiệp có ghi lời chúc mừng tốt đẹp để gửi cho những người mà mình yêu mến. Nhưng thường người gửi bao giờ cũng bí mật.
    - Tại sao người gửi không muốn cho người nhận biết ?
    - Xem nào, đơn giản đó là cách mà người ta đem lại cho nhau những niềm vui vừa bất ngờ thú vị vừa ngọt ngào mà thôi .
    Buổi chiều, mặc dù biết chắc con gái đã mở hòm thư nhưng tôi vẫn muốn làm công việc ấy thêm một lần nữa. Và thật lạ lùng khi có một tấm thiệp Valentine dành cho tôi: Ông Michael Jame Andrews. Thiệp có in một bông hồng đỏ lung linh được ***g trong hình trái tim có ghi chữ cái tên tôi. Lần này thì chính xác dành cho tôi và trên ấy là những lời yêu thương sâu sắc. Tôi đã sung sướng như thể là một đứa trẻ nhận được quà ...
    Dẫu bây giờ Jimmy đã 20 tuổi, bố của cô đã đi xa, nhưng không thể nào cô quên được những xúc cảm trên gương mặt bố trong mỗi buổi chiều Valentine bước ra mở hộp thư trống ở trước cổng. Từ ngày mẹ qua đời, không có tấm thiệp nào gửi đến cho bố trong buổi chiều ngày Valentine hàng năm, chỉ trừ lần ấy. Jimmy đã gửi tặng bố tấm thiệp tình yêu trước khi buổi chiều 14 tháng 2 khép lại...

Chia sẻ trang này