1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Yêu thương cho riêng mình ​
    Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy dễ bị tổn thương nhất? Bạn thường nói ra điều mình muốn và nghĩ rằng mình không thể có nó hay không nói gì cả và mong rằng mình sẽ đạt được? Tôi đoán rằng điều quan trọng nhất chính là điều khó nói thành lời nhất.
    Đừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm họ thương tổn.
    Có bao giờ bạn quyết định sẽ không trở thành ?omột cặp? với người ấy bởi vì bạn sợ sẽ mất những gì đã có với người đó?
    Trái tim bạn quyết định người nó thích và người nó không thích.
    Bạn không thể bắt trái tim làm theo những gì bạn muốn.
    Có bao giờ bạn muốn yêu một ai đó với tất cả những gì bạn có nhưng người đó không thể đón nhận tình cảm của bạn bởi vì họ quá e ngại?
    Hãy phá bỏ những "rào cản" và sống thật với cảm xúc của chính mình. Quá nhiều người trong chúng ta tự dựng lên quanh mình những bức tường bởi vì họ lo sợ đối phương sẽ không yêu mình nhiều bằng mình yêu người ta và thậm chí là? chẳng thèm ?ongó ngàng? gì đến tình cảm của họ.
    Có bao giờ bạn phủ nhận cảm xúc của mình dành cho một ai đó bởi vì nỗi sợ bị từ chối khiến bạn không thể mở lời?
    Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ? sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
    Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.
    Cuộc sống bao hàm những hiểm nguy và nó đòi hỏi ta phải vượt qua.
    Đừng trở thành người luôn nhìn về phía sau và tự hỏi ta phải làm gì hay ta có thể làm gì?
    Bạn sẽ làm gì nếu chính giây phút bạn cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc bạn phải nói lời chia tay?
    Bạn sẽ làm gì nếu mỗi khi bạn cần một ai đó thì người đó lại không hề ở bên bạn?
    Gia đình tôi đấy các bạn ạ!
    Bạn sẽ làm gì nếu người bạn thân của bạn sẽ lìa xa bạn vào ngày mai và bạn không bao giờ có cơ hội nói với họ những gì bạn thật sự cảm nhận về họ? (cho dù bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với bạn nữa).
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn yêu một ai đó hơn bất cứ ai nhưng bạn lại không thể có họ?
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bao giờ có cơ hội để nói ?otôi luôn là một thành viên trong gia đình và họ biết tôi mãi mãi yêu thương họ??
    Chúng ta tồn tại, chúng ta chết đi.
    Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn thật sự là một người bạn của tôi.
    Nếu ngày mai tôi chết đi, bạn sẽ luôn trong trái tim tôi !!! Và tôi sẽ mãi trong tim bạn chứ?
    Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
    Yêu thương,

  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dễ và Khó
    Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
    Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
    Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
    Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
    Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
    Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
    Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
    Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
    Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
    Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
    Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
    Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
    Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
    Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
    Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
    Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
    Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
    Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
    Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã. ....

  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Lắng nghe hay nhận 1 viên đá

    Một ông nhà giàu đang ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền chạy khá nhanh trên đường phố. Từ phía trước, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra từ giữa mấy chiếc xe đang đậu bên lề.
    Ông giảm tốc độ nhưng khi xe chạy ngang chỗ ông đã nhìn thấy đứa trẻ thì chẳng có ai cả. Đột nhiên, ông nghe có tiếng đá ném vào cửa xe mình. Ông đạp ngay thắng, cho xe vòng trở lại chỗ viên đá được ném ra. Quả là có một đứa trẻ đang đứng giữa những chiếc xe đậu. Nhảy bổ ra khỏi xe, không kịp quan sát xung quanh, ông tóm lấy đứa trẻ, đè gí nó vào một chiếc xe gần đó và hét lên: ?oMày làm cái quỷ gì thế hả??. Cơn nóng giận bốc ngược lên đỉnh đầu, ông tiếp: ?oChiếc xe này mới toanh, mày sẽ phải trả cả đống tiền vì cái viên đá của mày đấy?.
    ?oLàm ơn, thưa ông. Con xin lỗi. Con không biết làm cách gì khác hơn? - cậu bé van nài - ?oCon ném viên đá là vì con đã từng vẫy ra hiệu nhưng không có một người nào dừng xe lại...?. Nước mắt lăn dài trên má cậu bé khi nó chỉ tay về phía vỉa hè. ?oNó là em con? - cậu bé nói - ?oChiếc xe lăn từ trên lề đường xuống, nó bị ngã ra khỏi xe lăn, nhưng con không thể nâng nó dậy nổi?. Vừa thổn thức, cậu bé vừa năn nỉ: ?oÔng làm ơn giúp con đặt nó vào xe lăn. Nó đang bị đau, và nó quá nặng đối với con?.
    Tiến lại chỗ đứa bé bị ngã, người đàn ông cố gắng nuốt trôi cái gì đó đang chẹn ngang cổ họng mình. Ông ta nâng đứa bé lên đặt vào chiếc xe lăn rồi rút khăn ra cố lau sạch các vết bẩn và kiểm tra mọi thứ cẩn thận một cách ngượng nghịu.
    ?oCám ơn rất nhiều, ông thật tốt bụng?. Đứa trẻ nói với ông cùng ánh nhìn biết ơn rồi đẩy em nó đi. Người đàn ông đứng nhìn mãi, sau cùng cũng chậm bước đi về phía xe của mình. Đoạn đường dường như quá dài.
    Về sau, dù đã nhiều lần đưa xe đi sơn, sửa lại, nhưng ông vẫn giữ lại vết lõm ngày nào như một lời nhắc nhở bản thân suốt cả cuộc đời.
    Đôi khi, bạn không có thời gian để lắng nghe cho đến khi có một ?oviên đá? ném vào mình. Bạn sẽ chọn điều gì: Lắng nghe hay là chờ một viên đá?!
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì?
    Khi Thượng đế sáng tạo ra thế giới, Người dạy tất cả mọi sinh vật cách bảo tồn nòi giống bằng cách sinh sản ra những đứa con giống hệt bố mẹ chúng. Thượng đế cho một người đàn ông và một người đàn bà sống trên một cánh đồng, dạy họ làm nhà rồi trao cho người đàn ông một cái xẻng, người đàn bà một đấu hạt.
    - Cứ sống như vậy nhé... Trẫm còn bận việc...Năm sau Trẫm sẽ quay lai.
    Một năm sau Thượng đế quay lại với thiên thần tối cao Gavorin. Người đến ngay từ lúc chạng vạng trước khi mặt trời mọc.Người nhìn thấy cả hai người đàn ông và dang bà ngồi bên túp lều, trước mặt họ cánh đồng lúa mỳ trồng trên thung lũngddang chín rộ. Dưới mái nhà êm ấm là cái nôi với đứa trẻ đang ngủ. Còn hai vợ chồng khi thì nhìn lên bầu trời đang ửng hồng, khi thì nhìn vào mắt nhau. Trong giây lát đó, lúc ánh mắt họ gặp nhau, Thượng đế nhìn thấy một sức mạnh kỳ lạ, một sắc đẹp khó tả đối với Người. Cái sắc đẹp ấy còn tuyệt vời hơn cả bầu trời trong xanh và mặt trời chói lọi, hơn cả trái đất xanh tươi và các vì sao lung linh, và huyền diệu hơn tất cả những gì mà Thượng đế đã đẽo gọt và sáng tạo ra. Cái sắc đẹp ấy làm Thượng đế kinh ngạc đến nỗi trong tâm hồn Người cũng run lên vì sợ hãi và ghen tức. Vì Người đã sáng tạo ra mặt đất cứng rắn này, nặn đất sét thành con người và mang lại sự sống cho họ. Vậy mà người lại không nhìn thấy sắc đẹp đó được tạo ra như thế nào. Cái sắc đẹp ấy từ đâu đến và đó là cái gì?
    - Đó là tình yêu. Đấng thiên thần tối cao Gavorin nói.
    - Vậy tình yêu là cái gì? Thượng đế hỏi đấng thiên thần tối cao.
    Thượng đế tiến lại gần người đàn ong, lấy bàn tay già nua của mình vỗ nhẹ lên vai và hỏi:"Này con người, dạy ta yêu đi".
    Người đàn ông thậm chí không cảm thấy cả cái vỗ nhẹ đó. Anh ta chỉ cảm thấy có một con ruồi đang đậu trên vai. Anh đang mải nhìn vào mắt vợ mình - mẹ của đứa trẻ
    Thượng đế bất lực, nhưng là một lão già độc ác và hay thù vặt.
    - À , thế là mày khong muốn dạy tao yêu phải không, con người kia. Mày hãy nhớ lấy lời ta. Hãy nhớ lấy từ phút giây này, mỗi năm trôi qua sẽ lấy đi của mày một ít tuổi trẻ và sức lực. Năm mươi năm nữa tao sẽ đến và xem cái gì còn lại trong cặp mắt mày, hỡi con người kia.
    Nửa thế kỷ trôi qua. Nhưng kìa, thay cho túp lều rách nát là một ngôi nhà khang tranh. Còn trên mảnh đất hoang khô cằn là một khu vườn rộng, trên thung lũng lúa mỳ trổ bông vàng nặng trĩu, những đứa con trai đang cày ruộng, những cô con gái đang se sợi, còn lũ cháu chắt đang chơi đùa ngoài bãi cỏ.
    Bên ngôi nhà hai ông bà ngồi, lúc thì ngắm bình minh đang lên, lúc thì say sưa nhìn vào mắt nhau. Và Thượng đế vẫn thấy trong cặp mắt của họ một sắc đẹp mạnh mẽ đang bùng lên rực rỡ hơn, tưởng chừng như vĩnh cửu. Người không chỉ thấy tình yêu mà cả lòng chung thủy
    Thượng đế tức giận kêu gào, tay nắm chặt run run:
    - Hỡi con Người kia, mày không già đi bao nhiểu hả? Các người phải đau khổ và buồn tủi vì cuộc đời và tình yêu của các người. Các người hãy chui xuống đất và tan ra thành tro bụi. ta sẽ đến xem tình yêu của các người còn lại cái gì.
    Ba năm sau Thượng đế quay lại. Người nhìn thấy ông lão ngồi bên ngôi mộ nhỏ, đôi mắt đượm buồn, nhưng trong đó sắc đẹp của con người càng mạnh mẽ hơn, khó hiểu hơn và kỳ lạ hơn với Thượng đế. Đây không chỉ là tình yêu. là sự chung thủy mà còn là Kỷ niệm cuat trái tim. Đôi tay của Thượng đế run bắ lên vì tức giận và bất lực. Người đến bên ông lão, quỳ xuống và cầu xin:
    - Con người ơi, hãy ban cho ta cái sắc đẹp ấy đi. Nhà người muốn ta đổi lại cái gì?
    - Tôi không thể làm được như vậy. Con người trả lời. Cái sắc đẹp này thực quý giá làm sao. Cái giá của nó là cái chết. Còn ngài, lại bất tử.
    - Trẫm sẽ trao lại cho người sự bất tử, và tuổi trẻ nữa, chỉ phải trao cho ta tình yêu thôi.
    - Không, không cần thiết. Không một tuổi trẻ vĩnh cửu nào, không một sự bất tử nào có thể so sánh được với tình yêu đâu. Thượng đế ôm hai tay lên đầu, bay về trời. Từ đó con người trở thành Thượng đế trên trái đất.
    Đấy! Tình yêu là gì? Đó là sắc đẹp vĩnh cửu và sự bất tử của con người!

  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bạn có bao giờ để ý rằng...
    Bạn có bao giờ để ý rằng, khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất đó là khi người ấy ở ngay bên cạnh bạn nhưng không phải là của bạn?
    Bạn có bao giờ để ý rằng, nói về một điều để rồi về sau ước giá như bạn không nói; và không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói, thì việc nào đau lòng hơn?...
    Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất lại luôn là những điều khó nói nhất?
    Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói ra, bạn có thể làm đau lòng họ.
    Bạn có bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn?
    Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần có những bước nhảy vọt? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, hay mình đã không nên làm gì? Vì không điều gì có thể đợi bạn mãi được.

  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Viết cho những kỷ niệm

    ... Tôi thích đôi giày cũ mà rất vừa vặn đôi chân bạn nhưng bạn lại thấy nó phù hợp với tôi hơn nên bạn để tôi đi.
    ... Tôi thích chiếc váy cũ mà bạn rất tự hào nhưng bạn không muốn măc thử xem sao.
    ... Tôi thích bức tranh mà bạn rất yêu quý nhưng bạn đã phải xé đi để sơn lại căn phòng.
    ... Tôi thích chiếc đồng hồ treo tường trong căn nhà đang sửa dù nó không còn chỉ thời gian nhưng mang theo những kỉ niệm ngày xưa.
    ... Tôi thích chiếc tem thư cũ kĩ vì nó không dùng để gửi thư nhưng đã nằm trong bộ sưu tập quý giá của riêng tôi.
    ... Tôi thích điếu thuốc chưa châm lửa mà bạn đang âu yếm trên kẽ tay bởi bạn vừa mới cai thuốc hôm qua.
    ... Tôi thích câu truyện kể về chiến thắng đầu tiên nằm trên giá sách của bạn mặc dù nó đã chìm trong muôn vàn cuốn truyện kể về những chiến tích huy hoàng hơn.
    ... Tôi thích cuốn tiểu thuyết mà bạn yêu thích - dù bạn luôn nghĩ là sẽ đọc lại nhưng bạn chỉ mang ra rồi lật dở ngẫu nhiên.
    ... Tôi thích tình cảm đã qua, những tình cảm mà khiến bạn mỗi khi nghĩ tới lại mỉm cười mãn nguyện chứ không phải là mỉm cười khi nghĩ đến.

  7. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Fukcing Í mY life
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Lặn trong tăm tối
    Tôi tham gia một cuộc lăn biển vào một đêm trời tối đen như mực, chẳng có chút tia sáng nào từ phía bờ biển cũng như từ phía chân trời. Chúng tôi thả neo và bắt đầu chuyến thám hiểm vào lòng đại dương. Theo ánh đèn, mọi người chầm chậm lặng xuống phía dưới, bơi qua một rừng tảo chằng chịt. Rồi bỗng nhiên tiếng kêu ù ù của chiếc máy trên tàu ngưng bặt, các ngọn đèn vụt tắt hết, chúng tôi bị bỏ lại lơ lửng giữa bóng tối dày đặc chung quanh.
    Tôi giật giật sợi dây cáp và phát hiện ra là nó đã bị đứt. Không có sợi dây nối lên tàu này thì tôi chẳng biết mình sẽ quay trở lên bằng cách nào. Tôi hoàn toàn mất phương hướng, chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là phía trên, đâu là phía dưới. Tôi cảm thấy rợn tóc gáy. Hơi thở tôi tắt nghẹn trong phổi, toàn thân bắt đầu tê liệt. Nhưng rồi bản năng sinh tồn của tôi bỗng trỗi dậy. Tôi tự trấn an mình, tôi không thể chết ở đây, không phải bây giờ và không phải cách này.
    Sự bình tĩnh đã chiến thắng và cứu mạng tôi. Sau sự kiện đáng sợ đó, tôi vẫn tiếp tục lặn nhưng không bao giờ đi vào ban đêm mặc dù tôi đã học được bài học về đấu tranh sinh tồn. Tuy nhiên, trong một chuyến đi biển khác, tôi mới biết được thế nào thực sự là lặn trong tăm tối.
    Tôi có được kinh nghiệm đáng nhớ đó trong một lần đi lặn cùng với một người khiếm thị cách đây nhiều năm. Tôi gặp ông trên một con tàu và mặc dù chỉ mới quen biết nhau có vài tiếng nhưng ông đã làm thay đổi đời tôi mãi mãi.
    Bị mù bẩm sinh, suốt cả cuộc đời ông chưa nhìn thấy dù chỉ là một tia sáng. Vào ngày sinh nhật lần thứ 65, món quà ông tự tặng cho mình là một suất học lặn với bình khí nén. Ông nói, ông vẫn luôn mơ đến một ngày được lặn xuống tận đáy biển, và vào cái phút giây đầu tiên tham gia lớp học này ông đã được nếm trải cái cảm giác bồng bềnh, tự do trong lòng đại dương.
    Ông chưa từng đi đâu một mình và cũng chưa từng đến những chỗ nào có nước, ngoại trừ hồ bơi nhà mình, chứ đừng nói gì đến chuyện lặn xuống đáy biển.
    Sau khi được cấp chứng chỉ lặn với bình khí nén, ông bắt đầu goi điện đến các công ty tổ chức lặn thám hiểm ở Florida nhưng tất cả những gì ông nhận được chỉ là sự hoài nghi, và những câu đại loại như: "Không đời nào!", "Mù hả?", "Ông đang đùa tôi đấy à?" hết lần này đến lần khác.
    Cuối cùng, cũng có một thuyền trưởng tàu lặn đồng ý cho ông cùng đi. Và tôi đã có mặt trên con tàu đó chứng kiến ông khệ nệ khiêng đống đồ đạc của mình lên tàu. Nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông đi xuống bến tàu, một tay cầm gậy còn tay kia cầm một cái túi đồ lặn tự nó cũng là một điều khó tin rồi.
    Trên con tàu lắc lư tròng trành giữa biển, cũng giống như những người khác, ông mặc đồ lặn của mình vào. Một người thợ lặn định giúp ông đeo bình khí nhưng ông nhẹ nhàng từ chối: "Không, không, tôi có thể tự làm được. Nhưng tôi rất cảm kích sự quan tâm của anh". Rồi ông đi lại phía lan can tàu, và nhảy xuống nước.
    Tôi hình dung chắc ông cũng nếm trải cảm giác sợ hãi vì mất phương hướng khi ở dưới nước giống như tôi đã từng trải qua trước đây, vì suy cho cùng thì ông hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Làm sao ông biết được đường nào đi lên, đường nào đi xuống? Và làm sao mà biết được đàn cá ở hướng nào?
    Ông đưa hai bàn tay ra để cảm nhận từng đàn cá bơi lượn qua lại giữa các ngón tay. Có một con cá mú dài một mét rưỡi bơi nhanh về phía ông như thể nó muốn nói: "Nào, hãy cùng đùa vui!" Người thợ lặn mù dường như đang chào đón đàn cá, vuốt ve chúng như thể đang vuốt ve một chú chó cưng. Bằng đôi tay của mình, ông khám phá từng tảng đá, từng khe nứt mà ông chạm phải, không bỏ sót bất cứ thứ gì.
    Ông quay trở lên đúng giờ trước khi hết dưỡng khí, tìm được cái thang và leo lên tàu, tự mình làm mọi việc như tất cả những người khác.
    Tất cả mọi người trên tàu đều rì rầm khi nghe người đàn ông mù kể lại những gì mà ông "nhìn thấy".
    Ông vừa mỉm cười vừa kể: "Các anh có thấy con cá **** đó không? Và cả con cá thiên thần nữa? Chúng thật đẹp và duyên dáng làm sao! ?Rồi còn những tảng san hô khổng lồ tuyệt đẹp có những cái xúc tu nhỏ xíu. À, còn con cá mú đó nữa chứ, hay nó là con gì khác?
    Tôi đứng đó hết sức kinh ngạc, người đàn ông này nhìn thấy nhiều thứ còn hơn cả tôi. Cuối cùng, một người trong đám thợ lặn thốt lên: "Ông đâu có mù, ông chỉ lừa chúng tôi thôi!"
    Ông nói: "Không, tôi đâu có mù, ngay cả khi mắt tôi chẳng nhìn thấy gì". Rồi ông bật cười - cho đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được nụ cười đó. "Các anh không biết sao, ánh sáng phát ra từ trái tim của mỗi người".

  9. nangtiencabenho

    nangtiencabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Này anh, em thích... ​

    Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa?
    Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết ?oanh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy??
    Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi?
    Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng ?otrông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ?. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.
    Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi

  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    HOA HƯỚNG DƯƠNG
    Khi các cô gái của thần Mặt Trời tắm táp xong, đáp thuyền du ngoạn ra tận biển khơi thì nàng út mới sực nhớ ra là nàng đã bỏ quên chiếc vương miện bằng vàng của mình trên cành cây sồi ven bờ. Không có vương miện, nàng không dám về nhà và nàng tha thiết xin các chị hãy quay thuyền lại. Nhưng các chị kêu mệt, thoái thác và chỉ muốn được đi nằm ngủ ngay, còn nếu nàng út lơ đễnh quá đáng như vậy thì hãy tự quay lại bờ một mình, và cứ đứng chờ ở đó một mình cho đến sáng, cho đến khi các chị lại trở lại tắm lần nữa.
    Nàng út bơi đến bờ.... nhưng thật là khủng khiếp : chiếc vương miện không còn trên cành sồi nữa! Dưới gốc cây là một chàng trai tuấn tú, tóc đen, mắt xanh màu nước biển. Chàng giơ cả hai cánh tay vạm vỡ về phía cô gái và ôm chầm lấy nàng vừa nói những lời ngọt ngào tựa mật ong vàng.
    - Nàng hãy ở lại đây mãi mãi với ta, đôi ta sẽ yêu nhau và đừng bao giờ xa nhau - Chàng thì thào rồi lại hôn nàng thật lâu và thật thắm thiết.
    - Em ở lại trần gian sao được, hỡi chàng? Đêm tối ở đây mịt mùng, lạnh lẽo lắm, mà em đã quen ở lầu son, gác tía, nơi dưới từng trần nhà đều có những chùm ngọc tía sáng chói; ban ngày em ngồi dệt chỉ vàng, tối đến đi tắm biển thật thoả thích. Trong những buổi vũ hội, chúng em nhảy múa cùng các chàng trai của Hằng Nga và cưỡi những con ngựa bạc. Chàng có thể hứa hẹn với em một cuộc sống như thế nào ở nơi trần thế này? - Con gái Thần Mặt Trời hỏi.
    - Ta hứa với nàng sẽ có những buổi sáng đầy sương làm mát dịu đôi chân nàng, sẽ có tiếng chim ca, tiếng lá cây rì rầm làm vui tai nàng. Ta hứa với nàng những ngày lao động cật lực và cái mệt mỏi vào những buổi chiều. Còn đêm đến, nàng sẽ được sưởi ấm trong vòng tay ôm ấp của ta - con trai Thần Đất nhẹ nhàng đáp lời.
    - Chàng hãy chỉ cho em vẻ đẹp tuyệt vời của trần thế đi, khi đó em sẽ quyết định có ở lại với chàng hay là quay về quê hương - con gái Thần Mặt Trời nói.
    Và con trai Thần Đất đã dẫn nàng út tới bên bờ sông, nơi có những cây Anh Đào nở hoa và tiếng hoạ mi líu lo. Chàng trai hỏi:
    - Nàng đã được nghe bài ca tuyệt diệu ấy bao giờ chưa?
    - Chưa, - nàng út thú nhận.
    - Thế nàng đã được nghe tiếng sóng nước ồn ào của những con sông đổ ra biển cả chưa? Nàng cảm thấy hương hoa Anh Đào thế nào? Và nàng đã biết tình yêu là gì chưa?
    - Chàng chính là tình yêu của em, em sẽ ở lại đây với chàng - nàng út sung sướng hứa. Và con trai Thần Đất bèn dẫn nàng tới một căn hầm để nàng được thấy lại vương miện của mình.
    Cứ sáng sáng, Thần Mặt Trời lại ra rả gọi con gái quay về thiên cung, đồng thời không quên báo cho nàng biết, nếu nàng quyết chí ở lại hạ giới thì nàng sẽ phải làm việc quần quật ngoài đồng. Nhưng nàng út khăng khăng không chịu vâng lệnh cha, bởi lẽ nàng cảm thấy cuộc sống nơi trần thế này thú vị hơn nhiều so với ở thiên cung, nơi mà nàng đã chán ngấy những chuỗi ngày lê thê ngồi bên khung cửi. Ở trần thế nàng được nghe không biết chán tai tiếng sông nước chảy rì rào, tiếng hoạ mi lảnh lót và được thưởng ngoạn những mùa hoa Anh Đào rực rỡ. Thần Mặt Trời đành phải gửi của hồi môn cho nàng út, và nàng đã làm lễ thành hôn với chàng trai trần thế.
    - Ta không ưa chàng trai Thần Đất, song ta không thể cấm đoán tình yêu của con được. Nhưng không nên vì ái tình mà con xem thường quê hương, tổ quốc. Sẽ xảy ra chuyện gì, nếu con thấy buồn nhớ nhà? - Thần Mặt Trời hỏi và khép màn mây lại có ý báo rằng, cuộc trò chuyện với con gái đã chấm dứt.
    - Con sẽ không cầu xin trở về đâu! - nàng út kêu lên một cách kiêu ngạo.
    Hôn lễ vừa xong, mẹ Thần Đất đã bắt con dâu phải lao động. Nàng phải ra vườn coi sóc đàn ong, còn công việc khác xem chừng đôi tay trắng ngần của nàng không cáng đáng nổi. Bây giờ hàng ngày nàng út phải đứng chôn chân giữa vườn trông coi đàn ong để chúng khỏi lạc vào tổ khác. Ngày tháng cứ trôi qua bình lặng, tẻ ngắt như tiếng ong rù rì. Còn đâu nữa những buổi dong chơi trên lưng ngựa bạc, những đêm nhảy múa cùng các chàng trai của Hằng Nga, những chuyến du ngoạn bằng thuyền trên biển lớn cùng các chị?
    Những con ngựa bị xua đuổi ra cánh đồng nặng nề lê từng bước còn chàng trai Thần Đất bị công việc đồng áng hút hết sức lực nên chẳng còn thời gian nói với nàng những lời lẽ âu yếm nữa. Một hôm nàng út đòi:
    - Chàng hãy mang hoa Anh Đào về cho em!
    - Hoa Anh Đào chỉ nở có mùa thôi - chàng trai giận dữ đáp.
    - Hãy mang tiếng hót hoạ mi về cho em nghe!
    - Hoạ mi đâu phải lúc nào cũng cất tiếng hót.
    - Đã lâu rồi chàng chưa hôn em. Chả lẽ tình yêu của chàng không còn vĩnh hằng nữa sao?
    - Tình yêu không là vĩnh hằng.
    - Vậy thì cái gì là vĩnh hằng, thưa chàng?
    - Lao động là vĩnh hằng - chàng trai đáp và cầm cái liềm đi ra đồng.
    Con gái của Thần Mặt Trời lại phải ở nhà một mình. Nàng buồn nhớ nơi chôn rau, cắt rốn đến nỗi mất cả lòng kiêu ngạo bấy lâu nay, nàng quay về phía Mặt Trời da diết cầu xin :
    - Hỡi Thần Mặt Trời kính yêu của con, xin người hãy chấp thuận lời giãi bày của con đây. Hiện giờ con rất nhớ quê nhà. Con thường nằm mơ thấy những con đường của tuổi ấu thơ, thường nghe các chị dệt trên khung cửi rào rào. Người hãy thương con và cho con được trở về thiên cung!
    Thần Mặt Trời chỉ im lặng.
    Nàng út vẫn không ngừng van xin :
    - Hỡi người cha đáng kính, chẳng nhẽ Người không cảm thấy đứa con gái của Người đang bất hạnh trên đất khách, quê người ? Người hãy gọi con về, nếu Người không muốn thừa nhận con là con gái nữa thì con xin làm kẻ hầu hạ Người.
    - Con gái ta ở hạ giới quá lâu rồi, đến nỗi đôi chân con đã bén rễ, khó mà bứt ra được. Giờ đây, Cha không thể giúp con được nữa.
    Thần Mặt Trời vừa dứt lời, Người dùng ngay chiếc khăn mây trắng che kín hai mắt. Những giọt nước mắt của Người như những giọt thủy tinh trong suốt cứ rơi lã chã xuống đôi tay của con gái.
    Nàng út toan nhấc đôi tay lên, song mặt đất này đã giữ chặt lấy nàng. Và nàng đã phải ở lại trần thế trong tình trạng như vậy, để rồi sau đó biến thành một bông hoa, luôn luôn hướng về phía mặt trời, về phía quê cha, đất tổ. Chính vì thế loài hoa này có tên gọi: Hoa Hướng Dương.

Chia sẻ trang này