1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Sống thành công
    Trong cuộc sống, bạn hãy nhớ những điều sau đây... ​


    Chấp nhận : Hãy biết chấp nhận người khác, con người thật của họ và những lựa chọn của họ cho dù có khi bạn khó mà hiểu được niềm tin, động cơ hay hành động của họ.
    Kết bạn: Hãy tạo ra một nhóm bạn có thể chia sẻ với mình những hy vọng, ước mơ, nỗi buồn và niềm vui sướng.

    Niềm tin:
    Hãy tin tưởng vào chính mình, tin rằng mình sẽ thành công, hạnh phúc và những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Những rào chắn chỉ là những chướng ngại nhỏ trên đường và bạn sẽ vượt qua chúng thôi.
    Khám phá: Hãy luôn tìm tòi, khám phá và thử nghiệm. Cuộc sống luôn có nhiều điều kỳ lạ. Mỗi khi bạn thử một cái gì đó mới mẻ, bạn sẽ nhận được thêm nhiều điều hay.
    Tha thứ: Hãy tha thứ và quên đi những điều không hay. Sự giận dữ, thù hận chỉ làm lòng bạn thêm trĩu nặng và muộn phiền. Hãy để lòng mình rộng mở và nhớ rằng, ai cũng có thể mắc sai lầm.
    Trưởng thành : Hãy để lại sau lưng những điều không hay từ thời thơ ấu. Hiện tại là ở đây và tương lai là phía trước, hãy chỉ sống hết mình cho hôm nay mà thôi?
    Hy vọng: Hãy hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất và đừng bao giờ quên rằng bất cứ điều tốt đẹp nào cũng có thể đến với bạn, miễn là bạn luôn sống và cố gắng hết sức mình.
    Bỏ qua: Hãy bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực trong đầu bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào mục đích chính của mình và hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp.
    Tiến lên: Hãy mở ra những cuộc hành trình mới, những cuộc thử thách mới bằng cách luôn khát vọng vươn lên, và mở rộng lòng mình. Cố gắng học một cái gì đó mới mẻ mỗi ngày và bạn sẽ trưởng thành hơn.
    Chờ đợi: Hãy kiên nhẫn, bạn phải biết rằng dù cho sự việc tệ đến thế nào đi nữa thì nó rồi cũng sẽ tốt hơn thôi. Hơi ấm của mùa xuân luôn đến sau mùa đông khắc nghiệt nhất.
    Yêu thương : Hãy để tình yêu lấp đầy trái tim bạn. Khi sự căm ghét ngự trị trong tim thì chẳng còn chỗ cho bất kì thứ gì khác, nhưng nếu có tình yêu hiện diện ở đó, bạn sẽ nhận ra rằng niềm hạnh phúc, niềm vui, thành công đều ở cả nơi đây.
    Quản lý: Hãy quản lí thời gian và chi tiêu của mình một cách khôn ngoan, bạn sẽ ít bị căng thẳng, lo lắng. Như vậy, bạn có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.
    Chú ý: Đừng bao giờ phớt lờ những người bệnh tật, đang tuyệt vọng, yêu đuối hay đau đớn đáng thương. Hãy giúp đỡ khi có thể và luôn luôn giúp bằng lòng tử tế và sự hiểu biết của mình.

    Đón nhận:
    Hãy mở mắt nhìn và đón nhận tất cả vẻ đẹp xung quanh bạn. Thậm chí ngay cả vào thời điểm khó khăn nhất cũng còn nhiều thứ khiến bạn phải mỉm cười, và mang ơn.
    Đùa vui: Đừng bao giờ quên đùa vui khi làm vịêc, thành công chẳng có ý nghĩa gì nếu không có tiếng cười và niềm vui sướng.
    Đặt câu hỏi : Hãy luôn luôn đặt nhiều câu hỏi vì bạn có mặt ở đây, trong cuộc sống này, là để học hỏi, để tìm hiểu cuộc sống và học cách sống.
    Thư giãn: Đừng để sự lo lắng và căng thẳng chiếm lĩnh cuộc đời bạn và hãy nhớ rằng cuối cùng mọi việc luôn luôn có cách giải quyết.
    Chia sẻ: Hãy chia sẻ tài năng, kỹ năng, kiến thức và thời gian của bạn với người khác. Mọi thứ bạn đầu tư vào người khác sẽ quay về với bạn gấp nhiều lần hơn thế.
    Cố gắng: Hãy cố gắng, cố gắng không ngừng. Thậm chí ngay cả khi ước mơ của bạn dường như không thể thực hiện được thì bạn cũng cứ thử xem sao. Bạn sẽ kinh ngạc trước những gì bạn có thể đạt được.
    Sử dụng: Hãy sử dụng năng khiếu của bạn theo khả năng tốt nhất. Tài năng bị lãng phí chẳng có giá trị gì, tài năng được sử dụng sẽ mang đến nhiều phần thưởng bất ngờ.
    Đánh giá : Hãy quí trọng bạn bè và thành viên trong gia đình, những người đã ủng hộ và động viên bạn và nhớ rằng, hãy sẵn lòng giúp họ.
    Làm việc: Hãy làm việc chăm chỉ mỗi ngày để trở thành con người tốt nhất mà bạn có thể, nhưng đừng bao giờ cảm thấy bản thân mình tội lỗi nếu bạn gặp thất bại hay lỗi lầm. Mỗi lần mặt trời mọc báo hiệu một ngày mới đều cho bạn cơ hội thứ hai.
    Nhìn và lắng nghe: Hãy nhìn sâu vào lòng những người xung quanh bạn và lắng nghe họ nói, bạn sẽ thấy những điều tốt đẹp hiện hữu nơi họ.
    Bay đi: Hãy bay đến những miền hạnh phúc khi những kỉ niệm buồn hay nỗi buồn bắt đầu? ngẩng cái đầu xấu xí của nó lên. Đừng để điều gì can thiệp vào mục tiêu cuộc đời của bạn. Thay vào đó, bạn hãy tập trung vào công việc, ước mơ của mình và nghĩ về một ngày mai tươi đẹp hơn...
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của những câu hỏi
    (Anthony Robbins)​
    " Bọn chúng chẳng cần lý do gì cả. Chúng đến nhà anh chỉ vì anh là người gốc do thái. Quân đức quốc xã xông vào nhà, lôi anh và cả gia đình anh đi. Ngay sau đó chúng lùa họ như bày gia súc và tống lên xe lửa rồi chở thẳng đến trại tập trung...chúng đã giết chết họ và chỉ mình anh còn sống.
    Làm sao mà anh có thể sống nổi trước cảnh tượng hãi hùng phải nhìn thấy con mình nơi bộ quần áo của một đứa trẻ khác vì bây giờ con anh đã chết sau một cơn mưa đạn? Thế nhưng anh vẫn phải sống.
    Một hôm anh nhìn cơn ác mộng chung quanh mình và phải đối diện với một sự thật hiển nhiên: nếu anh còn ở đây thêm một ngày chắc chắn anh sẽ chết. Anh có một quyết định là phải thoát khỏi đây ngay lập tức! Anh không biết cách nào, anh chỉ biết mình phải trốn. Hàng tuần liền anh hỏi các bạn tù, "Làm sao chúng ta có thể thoát được nơi kinh hoàng này?" Anh hầu như luôn nhận được cùng một câu trả lời, "đừng dại dột", họ trả lời "không thể nào thoát nổi! hỏi như vậy dằn vặt tâm trí anh mà thôi. Cứ chịu khó làm việc và cầu nguyện cho mình được sống sót". Nhưng anh không chấp nhận điều này - anh nhất định sẽ không chấp nhận như thế. Anh bị ám ảnh vì truyện trốn thoát và cho dù những câu hỏi của anh không có nghĩa gì, anh vẫn luôn luôn hỏi đi hỏi lại, "Làm sao tôi có thể trốn thoát? Phải có cách nào đó. Làm thế nào tôi có thể trốn thoát khỏi nơi này mà vẫn khoẻ, vẫn sống, ngay hôm nay?"
    Có lời nói rằng bạn cứ xin thì sẽ được. Và không hiểu vì sao hôm ấy anh đã nhận được câu trả lời.Có thể vì anh hỏi quá sức mãnh liệt, có thể là vì anh đã ý thức rõ "bây giờ chính là thời điểm". Cũng có thể là vì anh liên tục tập trung vào một tiêu điểm là câu trả lời cho câu hỏi của mình. Bất luận lý do gì, sức mạnh vĩ đại của tâm trí và tinh thần đã thức tỉnh nơi người đàn ông này.Câu trả lời đã đến với anh từ một nguồn gốc lạ thường: mùi lợm giọng của xác người đã thối rữa. Ở đó chỉ cách vài bước cách chỗ anh lao động, anh thấy một đống xác người đã bị xúc lên thùng xe tải - đàn ông, đàn bà, trẻ em, tất cả đã bị hít khí ngạt. Những chiếc răng vàng của họ đã bị gỡ ra, mọi đồ trang sức quí báu mà họ có, thậm trí quần áo họ mang trên người, đều bị lột sạch. Lúc đó thay vì hỏi, "Làm sao quân Đức quốc xã có thể ghê tởm, mất nhân tính đến thế? Làm sao thượng đế có thể làm một điều tàn ác đến thế? Tại sao thượng đế lại để truyện này xảy đến với tôi?" Stanislavsky Lech đã hỏi một câu hoàn toàn khác. Anh hỏi "Làm cách nào tôi có thể sử dụng điều này để trốn thoát?" Và ngay lập tức anh đã có câu trả lời.
    Hoàng hôn đang sửa soạn kết thúc một ngày lao động, Lech chạy lại nấp sau chiếc xe tải. Chỉ trong nháy mắt anh đã lột bỏ hết quần áo và lẻn mình trần truồng vào đống xác chết mà không ai để ý. Anh giả bộ như đã chết, không một chút cử động cựa quật dù có lúc anh gần ngộp thở vì một số xác chết khác tiếp tục được đè lên người anh. Mùi hôi thối của thịt người rữa, những cái xác chết cứng đơ bao bọc anh tứ phía. Anh chờ đợi và chờ đợi, hi vọng không một ai để ý đến một người vẫn còn sống giữa đám xác chết này và hi vọng sớm muộn chiếc xe tải cũng sẽ chạy đi. Cuối cùng, anh nghe tiếng động cơ xe tải nổ. Anh cảm thấy chiếc xe rung lên. Và đúng lúc ấy anh cảm nghiệm được mối hy vọng của mình khi đang nằm im giữa đống xác chết. Rốt cuộc anh thấy xe dừng lại và rồi nó chút toàn bộ những thây ma xuống một chiếc hố rộng mênh mông bên ngoài trại. Lech cứ ở yên đó hàng giờ cho tới khi màn đêm buông xuống. Sau cùng anh ta cảm thấy chắc chắn không có ai ở đó, anh rúc ra khỏi núi thây người và chạy trần truồng suốt 25 dặm cho tới khi tìm được tự do.
    Giữa Stanislavsky Lech và biết bao nhiêu người phải bỏ mạng ở trại tập trung, khác biệt ở chỗ nào? Tất nhiên có nhiều yếu tố nhưng một sự khác biệt quyết định chính là anh đã đặt một câu hỏi khác với những người kia. Anh đã hỏi một cách dai dẳng, hỏi và mong chờ có câu trả lời và trong tâm trí anh đã nảy sinh một giải pháp cứu sống anh. Những câu hỏi anh tự đặt ra hôm ấy ở Krakow đã khiến anh làm những quyết định chớp nhoáng ảnh hưởng trực tiếp tới số phận của anh. Nhưng trước khi anh nhận được câu trả lời, trước khi anh làm quyết định và trước khi có những hành động ấy, anh đã phải hỏi mình những câu hỏi đúng.
    Tôi muốn nói cho bạn điều này, người ta khác nhau là ở sự khác biệt trong những câu hỏi mà người ta nêu ra một cách nhất quán. Khi người ta chán nản, lý do thường là vì họ cứ lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi tiêu cực như, "Có ích gì? Cố gắng làm gì, rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được gì. Trời sao lại là tôi cơ chứ?".
    Nếu bạn hỏi một câu hỏi khủng khiếp, bạn sẽ nhận được câu trả lời khủng khiếp. Bộ não của bạn luôn sẵn sàng phục vụ bạn, nên bất kỳ bạn đưa ra một câu hỏi nào, nó chắc chắn sẽ có một câu trả lời.
    Vì thế nếu bạn hỏi, "Tại sao tôi không bao giờ thành công?" nó sẽ cho bạn câu trả lời đại khái như sau: "Vì bạn ngốc nghếch lắm", hay vì bạn không đáng để làm điều gì đến nơi đến chốn".
    Tôi cho bạn một ví dụ về những câu hỏi thông minh, đó là truyện về anh bạn W. Mitchell yêu quí của tôi. Bạn nghĩ làm sao anh ta có thể sống nổi với hai phần ba thân thể đã bị cháy mà vẫn còn cảm thấy yêu đời?... Sau vụ tai nạn máy bay, khi nằm trong bệnh viện và bị liệt từ chân trở xuống, anh đã gặp một phụ nữ thật hấp dẫn, một y tá tên là Annie. Mặt anh đã cháy đen hoàn toàn, thân thể liệt từ hông trở xuống, thế mà anh đã có cam đảm hỏi: "Tôi có cách nào làm quen với cô ấy không"? Các bạn anh trả lời, "Mày điên rồi, mày đang tự lừa dối mình". Nhưng một năm rưỡi sau, anh và Annie đã thân quen nhau và nay hai người đã trở thành vợ chồng. Đó là kết quả của những câu hỏi mãnh liệt: chúng đem lại cho chúng ta một nguồn năng lực không gì có thể thay thế: những câu trả lời và những giải pháp ! "
    " Điều quan trọng là đừng bao giờ ngưng đặt câu hỏi. Sự tò mò có tính hiện hữu của nó. Ta không thể nào không kinh ngạc khi chiêm ngắm những bí nhiệm của sự vĩnh cửu, của sự sống, của cơ cấu lạ lùng của ta thực tại. Chỉ cần người ta lãnh hội một chút bí nhiệm này mỗi ngày thôi đã đủ. Đừng bao giờ để mất sự tò mò lành thánh".- Albert Einstein -

    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 13/01/2007
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    MẨU BÁNH MỲ​
    Một lần trong chiến tranh thế giới thứ hai có hai người tù Do thái trốn khỏi trại tập trung, họ chạy thục mạng và quyết định chia làm hai ngả. .
    Người tù già hơn nắm chặt tay người tù trẻ, ông đắn đo một lúc rồi nói "Này cháu, ta chỉ có một mẩu bánh mỳ, cháu hãy cầm lấy, ta già rồi, chịu đói được lâu hơn cháu. ..Nhưng cháu hãy hứa với ta rằng : chỉ khi nào cháu không còn cách nào, không còn một cách nào khác để có cái ăn thì cháu mới giở miếng bánh này ra. . Trong rừng có nhiều thứ ăn được, nếu đến chỗ có dân cháu có thể làm thuê kiếm miếng ăn. .Đường từ đây về nhà còn xa lắm, và nếu trong túi vẫn còn một miếng bánh thì cháu vẫn còn có thể chịu đựng được mọi gian truân..."
    Người tù trẻ cảm động, hứa với ông già, nắm chặt lấy mẩu bánh mỳ rồi lao đầu chạy. ..
    Ròng rã bao nhiêu ngày đêm anh nhằm hướng quê nhà mà chạy, khi thì phải lẩn lút trong rừng, khi thì băng cánh đồng. Anh hái quả rừng, lội suối tìm cá, khi gặp những người chăn cừu anh bẻ củi đến cho họ để nhận một bát sữa, hay một miếng thịt cừu thơm lừng. .
    Đã có lúc anh tưởng chừng không còn cách nào khác để có một miếng ăn, Tránh né bọn Đức, anh lẩn lút vòng qua đầm lầy trong cái nóng hầm hập, xung quanh chỉ một màu xám xịt của lau sậy. ..không biết bao nhiêu lần anh rút mẩu bánh mỳ đã khô cứng như đá. .ra khỏi túi, anh ngắm cái gói nhỏ gói bằng một miếng vải thô, quấn thật chặt và buộc bằng một sợi dây gai thắt nút, cái gói chỉ bằng nửa miếng xà phòng, chắc mẩu bánh mỳ còn bé hơn, song anh vẫn nuốt nước miếng, nghĩ đến vị bột ngọt ngào trên đầu lưởi, chắc là có chút ẩm mốc. .. anh nhìn trừng trừng cái gói nhỏ rồi lại đút vào túi, bởi anh kinh hoàng nghĩ đến ngày mai, túi rỗng không mà đường thì còn xa lăng lắc. Cứ thế anh đi ròng rã và cuối cùng cũng đến cái ngày anh ngã nhào vào tay người thân. ..Sau những phút vui sướng khóc cười Anh vùng dậy, rút ra cái gói nhỏ đã bẩn thỉu hôi hám song vẫn được quấn rất chặt, anh nói " mẹ ơi, nhờ mẩu bánh này đây mà con thoát chết trở về. ." anh cảm động gỡ nút dây, mở lần vải bọc và sững sờ : đó chỉ là một miếng gỗ được gọt đẽo vuông vức như một mẩu bánh mỳ !

    Đôi khi - không dễ dàng - Ta nhận ra rằng, niềm tin có thể cho con người được nhiều hơn ta tưởng!
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tiếng thì thầm
    (Eileen Caddy)​
    1.Con đừng lo khi những bước đi đầu tiên còn khiêm tốn. Tất cả những gì tốt đẹp nhất cũng đều bắt đầu từ nhỏ bé. Cây sồi to phát xuất từ một chiếc hạt nhỏ xíu. Từ hạt giống li ti trổ lên những cây cối và bông hoa xinh tươi nhất. Một hạt yêu thương có thể thay đổi nhiều cuộc đời. Niềm tin, có thể làm nảy sinh hết biệc lạ lùng này đến việc lạ lùng kia. Con hãy biết ơn đối với tất cả những gì rất nhỏ bé trong cuộc đời. ..
    Khi con biết ơn và quý trọng tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời thì tình yêu tuôn chảy qua con. Hãy mở rộng trái tim mình để cho lòng nhân ái tuôn chảy mãi nhé, dù cuộc sống còn muôn khó khăn bao trùm. Nghĩ đến người khác, sống và cống hiến cho cộng đồng, con không còn chỉ sống cho riêng mình, đời sống của con là để phục vụ, cho tha nhân, cho tình yêu...Quên mình, con sẽ thấy những bất hạnh của riêng mình trở thành vô nghĩa...Lúc đó, con lại tìm được niềm hạnh phúc diệu kỳ mà không điều gì và không ai có thể tước đi được. Khi con yêu mến, hãy yêu mến hết lòng. Đừng bao giờ sợ thổ lộ tình yêu của con. Tình yêu thực ra không mù quáng, mà nó thấy được cái tốt nhất nơi người mình yêu, và như thế nó làm trồi bật lên cái đẹp nhất.Hãy biết thông cảm thật nhiều, nhẫn nại thật nhiều và yêu thương thật nhiều, con nhé. Sống giống như con mong người khác đối xử với mình. Nhưng đừng làm thế vì nghĩ rằng con chỉ có thể làm như thế. Hãy làm như vậy bởi vì con muốn làm như vậy, thật sự từ đáy lòng mình.
    2.Con hãy bay bổng như Sơn Ca, xa, xa trên những nơi cao vút và líu lo hát những lời ngợi ca cuộc sống. Cuộc sống sẽ thật tuyệt vời khi con cùng hòa nhịp với nó ! Hãy đưa mắt nhìn cái đẹp đang ẩn kín, như màn bạc sau mỗi đám mây đen. Khi con tập trung vào nó, đám mây cũng sẽ tan đi...Vẻ đẹp rải rác khắp nơi xung quanh con. Hãy mở mắt và khám phá. Nếu con muốn tìm vẻ đẹp, con sẽ thấy nó. Còn nếu con muốn tìm cái xấu, cái xấu cũng đến ngay. Sự lựa chọn luôn thuộc về con.
    3.Con hãy là một cuốn sách mở, trang sách nào cũng sẵn sàng cho mọi người được đọc. Khi không có gì để che giấu, con mới thực sự hoàn toàn tự do và thanh thản. Sống thẳng thắn và thành thật, hãy chia sẻ những gì con đang có trong tim mà không sợ bị ai chê cười. Đơn sơ như một đứa trẻ !
    4.Có nhiều sự việc nho nhỏ trong đời sống thường ngày, những khó chịu vụn vặt, có thể dễ dàng đưa đến bất bình và chia rẽ. Khi con kéo căng một sợi dây thun, hoặc nó sẽ đứt, hoặc nếu bất ngờ con buông nó ra, nó sẽ co mạnh lại và làm con đau. Nhưng nếu con từ từ bình tĩnh, để nó trở về vị trí cũ một cách nhẹ nhàng, nó sẽ không đứt và cũng không làm con đau...Tình thương và sự cảm thông luôn luôn giúp ta san bằng mọi lối đi. Hãy biết tự cười mình, nhất là khi con bắt gặp mình đang trở nên quá nghiêm nghị. Hãy thư giãn để mọi căng thẳng biến tan. Con sẽ làm được nhiều hơn khi thảnh thơi, thoải mái.
    Con hãy giữ cho tâm điểm sâu thẳm trong lòng mình được bình lặng như mặt hồ, để có thể cảm nhận, phản chiếu sáng suốt cái tốt, phân biệt cái xấu mà không bị méo mó. Khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa mới đó sẽ có nhiều điều kỳ diệu, lạ lùng và những bất ngờ đôi khi còn to lớn hơn nhiều. Mỗi hoàn cảnh đều có cái hay của nó. Đừng bao giờ buồn bực hay mất can đảm khi một cánh cửa khép lại trước mặt con.Cứ bình tĩnh đón nhận cuộc đời, càng trầm tĩnh bao nhiêu, con lại càng nhận ra những nội lực tiềm ẩn trong mình.
    5.Tại sao, trong cuộc đời này, con không phải là người lạc quan, luôn trông đợi cái tốt nhất, tìm kiếm cái tốt nhất và tạo ra cái tốt nhất ? Sự lạc quan dẫn đến mạnh mẽ, còn bi quan dẫn đến yếu hèn và thất bại. Hãy để thần khí chiếu sáng trong con, hãy tạo nên xung quanh con một thế giới đầy vẻ đẹp, hài hòa và bình an. Khi con có cái nhìn lạc quan vào cuộc sống, con sẽ nâng mọi tâm hồn lên với mình, đem hy vọng và niềm tin đến cho những người con gặp. Lạc quan nảy sinh lạc quan và cứ thế...Con ơi, luôn luôn có niềm hy vọng trong cuộc đời, dù chỉ bắt đầu từ một tia sáng nhỏ.
    6.Con được thấy một cái giếng sâu thẳm, đen ngòm. Trên miệng giếng cài cái xô và một sợi dây thừng. Người ta thả cái xô xuống giếng, và khi nó được đưa lên từ vùng tối tăm đó, nó tràn đầy nước trong ngần và tinh khiết... Con nghe có tiếng thì thầm : " Ở đáy lòng mỗi tâm hồn đều có tính thiện. Con hãy dành thì giờ mà tìm kiếm cho đến khi thấy được nó, rồi hãy làm cho nó nổi trội lên..." .
    Giá mà mỗi người trong chúng ta đều có một ?otiếng thì thầm? trong tâm khảm.... giá mà..... cuộc đời sẽ đẹp biết bao ?" Jet?Taime la vie!

  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một ly sữa​
    Trưa hôm đó, có một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học. Bụng đói cồn cào mà lục túi chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi, cậu liều xin một bữa ăn tại một căn nhà gần đó. Nhưng cậu giật mình xấu hổ khi thấy một cô bé ra mở cửa. Và thay vì xin gì đó để ăn, cậu đành xin một ly nước uống. Cô bé trông cậu có vẻ đang đói nên bưng ra một ly sữa lớn.
    Cậu bé uống xong, hỏi "Tôi nợ bạn bao nhiêu?".
    "Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt."
    Cậu bé cám ơn và đi khỏi. Lúc này, Howard Kelly thấy tự tin hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều.
    Nhiều năm sau, cô gái đó bị căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ trong vùng bó tay và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố để các chuyên gia chữa trị. Tiến sĩ Howard Kelly được mời khám. Khi nghe tên địa chỉ của bệnh nhân, một tia sáng loé lên trong mắt ông. Ông đứng bật dậy và đi đến phòng bệnh nhân và nhận ra cô bé ngày nào ngay lập tức. Ông đã gắng sức cứu được cô gái này. Sau thời gian dài, căn bệnh của cô gái cũng qua khỏi. Trước khi tờ hoá đơn thanh toán viện phí được chuyển đến cô gái, ông đã viết gì đó lên bên cạnh.
    Cô gái lo sợ không dám mở ra, bởi vì cô chắc chắn rằng cho đến hết đời thì cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền này.
    Cuối cùng cô can đảm nhìn, và chú ý đến dòng chữ bên cạnh tờ hoá đơn....
    "Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa."
    Ký tên
    Tiến sĩ Howard Kelly.
    Nước mắt vui mừng cứ thế dâng trào và lời từ trái tim cô gái thốt lên trong nước mắt: "Cảm ơn ông!."
    Đây là câu chuyện có thật. Dr. Howard Kelly là một nhà vât lý lỗi lạc, đã sáng lập ra Khoa Ung thư tại trường Đại học John Hopkins năm 1895.

  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0

    Đại bàng và Gà​
    [​IMG]
    Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy.
    Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời.
    "Ồ - đại bàng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó".
    Bầy gà cười ầm lên: "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao".
    Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều đại bàng cuối cùng đã tin là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết.
    Trong cuộc sống cũng vậy: Nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì, nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó... và đừng sống như một con gà!

  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thiên thần​
    Ông Jackson muốn chết ?" ông không thể sống thiếu người vợ đã qua đời cách đây năm tháng của mình. Họ cưới nhau được sáu mươi ba năm và cho ra đời năm đứa con ?" nhưng tất cả bọn họ đều quá bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Trong nỗi cô đơn một mình, ông không còn muốn tiếp tục sống nữa. Ông đóng chặt cửa với tất cả mọi người, không thèm ăn uống, chỉ nằm đó, nhắm mắt lại và chờ chết.
    Nhiều tuần sau đó, ông được đưa vào bệnh viện với bốn chữ ?osuy nhược cơ thể? ghi trên bệnh án. Cô y tá trực đêm trao đổi với Freddie ?" y tá thay ca: ?oÔng ấy chưa ăn gì suốt hai ngày ở đây và cũng chẳng chịu nói một lời nào. Lúc nào cũng quảnh mặt đi và nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó mà có trời mới biết. Bác sĩ bảo sẽ đặt ống dẫn thức ăn nếu ông ấy tiếp tục không chịu ăn uống gì. Thôi, chúc may mắn nha, Freddie?. Nói xong, cô ấy vội vã bỏ đi.
    Freddie nhìn thấy một thân hình gầy gò nằm trên giường bệnh. Căn phòng vẫn còn mờ tối, chỉ có chút ánh sáng nhẹ soi qua chỗ tấm rèm khép hờ cộng thêm chiếc khăn trải giường trắng toát làm nổi bật thân hình giờ đây chỉ còn da bọc xương của ông. Ông quay đầu đi và nhìn chằm chằm vào bức tường. Trong đôi mắt không có chút hy vọng nào, cũng như chẳng còn chút sự sống nào trong đó.
    Freddie là người luôn tìm được cách tiếp cận với bệnh nhân. Và bằng cách này hay cách khác, thể nào cô ấy cũng tìm ra chiếc chìa khóa mở cửa trái tim ông. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ông đặt vào tay mình, Freddie khẽ gọi: ?oÔng Jackson??.
    Không có tiếng trả lời. Cô đi sang phía bên kia giường, cúi xuống: ?oÔng Jackson??.
    Đôi mắt ông bỗng mở to và dán chặt vào chiếc ghim cài áo của Freddie - chiếc ghim có hình một thiên thần là một món quà mà cô nhận được vào dịp Giáng sinh. Bất chợt ông đưa tay ra định chạm vào nó, nhưng rồi lại rụt tay lại. Mắt ông bắt đầu ướt và ông mở miệng nói những lời đầu tiên kể từ ngày vào đây: ?oTôi không có mang theo nhưng tôi sẽ cho cô tất cả số tiền mà tôi có chỉ cần cô cho tôi chạm vào chiếc cài áo đó một chút?.
    Freddie vội nắm bắt ngay lấy cơ hội, cô nói: ?oChúng ta thương lượng nhé ông Jackson. Cháu sẽ đưa cho ông chiếc cài áo đổi lại ông sẽ ăn tất cả những thứ mà cháu mang đến?.
    ?oKhông cần. Tôi không lấy nó đâu. Tôi chỉ muốn sờ nó một chút. Nó là chiếc cài áo đẹp nhất mà tôi từng thấy từ trước tới giờ?.
    ?oVậy thì cháu sẽ cài chiếc ghim này vào gối rồi đặt cạnh ông. Ông có thể giữ nó cho đến khi nào ca trực của cháu kết thúc, miễn là ông phải ăn một chút?.
    ?oThôi được, tôi sẽ làm theo lời cô!?.
    Khi Freddie quay trở lại, cô thấy ông Jackson đang chăm chú vuốt ve chiếc cài áo. Thấy Freddie vào, ông nói: ?oNhìn xem, tôi đã giữ đúng lời hứa?. Ông đã ăn được vài miếng trong khẩu phần của mình. Ít ra thì cũng có chút tiến bộ.
    Khi ca trực kết thúc, Freddie ghé vào chỗ ông Jackson, cô nói: ?oHai ngày tới cháu sẽ không có mặt ở đây. Nhưng cháu sẽ đến gặp ông trước tiên ngay sau khi cháu quay trở lại bệnh viện?.
    Ông khẽ nhíu mày, mặt cúi gằm xuống.
    Freddie vội nói thêm: ?oCháu muốn ông giữ chiếc cài áo này và cả lời hứa của ông nữa cho đến khi cháu quay lại?.
    Ông có vẻ vui lên một chút khi nghe cô nói vậy. Nhưng cái không khí buồn thảm nặng nề vẫn bao phủ lấy căn phòng.
    ?oÔng Jackson, ông hãy bắt đầu lại bằng cách nghĩ đến những gì mà ông có, đó là các con và các cháu của ông?, cô lên tiếng động viên: ?oNhững đứa cháu nội ngoại cần có ông của chúng biết bao. Vì nếu không ai sẽ kể cho chúng nghe về người bà tuyệt vời của chúng?. Freddie cầm lấy tay ông vỗ nhẹ và hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
    Hai ngày sau, Freddie quay lại, cô y tá giao ca nói: ?oThật kinh ngạc!?. Freddie mỉm cười và vội đến ngay chỗ ông Jackson.
    ?oCô đúng là thiên thần hộ mệnh của tôi rồi!? ông sung sướng reo lên.
    ?oChắc chắn rồi, mấy ngày qua cháu rất nhớ ông!?, cô đáp và nhận ra có một phụ nữ xinh đẹp đang ngồi cạnh bên giường của ông.
    ?oĐây là con gái tôi. Nó sẽ đưa tôi về sống cùng với nó?, ông nói. ?oRồi tôi sẽ kể cho các cháu của tôi nghe rất nhiều rất nhiều câu chuyện?. Ông nhìn Freddie và mỉm cười nói tiếp: ?oVà tôi cũng sẽ kể cho chúng nghe về cô thiên thần đã chăm sóc cho ông của chúng nữa?.
    Bây giờ, ông Jackson lại muốn tiếp tục sống. Đó là nhờ vào chiếc cài áo hình thiên thần và cả một cô thiên thần Freddie tốt bụng, đầy lòng nhân ái.

  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mẹ:...​
    ....là một phụ nữ tỏ vẻ ngac nhiên và vui mừng khi các con mang bữa điểm tâm vào lúc 4 giờ vào Ngày Dành Cho Mẹ.
    ...có 10 đôi tay.
    ...là một người phụ nữ thanh lịch có vụn bánh rơi rớt trên dải lụa thêu đính trên chiếc áo váy mặc buổi chiều.
    ... là người mình sẽ thấy cần vô cùng khi không còn ai sẵn lòng với mình nữa.
    ...là người phụ nữ ngồi trên bờ biển cố núng níu việc đắp một lâu đài trên cát theo mẫu cầu kỳ nhất của Mad King Ludwig vùng Bavaria - trong khi các con ngồi ném đá vào.
    ...không hề vô lý. Không bao giờ thái quá.
    ...là người phụ nữ biết dùng lời lẽ trấn an một điều vô lý và làm cho mọi việc trở thành tốt đẹp hơn.
    ...là một phụ nữ có những ngăn tủ đầy ắp những bức vẽ loằng ngoằng, những lá thư, những thiệp chúc mừng làm bằng tay, những con thỏ nhồi bông móp méo làm vào dịp Phục sinh, những con mèo bằng đất sét, những bằng khen và các huy chương. Và là người không bao giờ chịu cho ai thuyết phục rời ra bất cứ vật gì trong ấy.
    ...là người một khi đã biết yêu thương thì không bao giờ chịu rời bỏ thói quen đó.
    ...là người gần như ngất đi khi điện thoại reo lúc 11 giờ khuya.
    ...là người phụ nữ có thể làm hàng lô việc cùng một lúc mà còn có thời giờ để hôn một cái đầu gối thâm tím cho đỡ đau.

  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Người làm công kỳ lạ
    Tôi rúc đầu vào gối, đầu nặng trĩu tuyệt vọng. Chẳng lẽ với tôi đây là cả cuộc đời còn lại. Tôi, hai năm sau khi ra trường, đang bỏ cả ngày tháng cho một công việc hoàn toàn không thích hợp, lương thấp mà cũng chẳng có tương lai. Đã nhiều lần tôi cố không nghĩ đến câu hỏi này, nhưng cảm giác chán nản đó đã không tài nào thoát ra được.
    Sáng hôm sau, tôi cố lết ra khỏi giường để đến chỗ làm. Hôm nay có một vài người mới - họ là những người làm công tạm thời, lương còn thấp hơn nhiều so với nhân viên chính thức như chúng tôi. Sau một lúc làm việc, ánh mắt tôi chú ý đến một người. Anh ta có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ, mặc bộ đồng phục. Đó là điều đặc biệt vì công ty chúng tôi không hề có đồng phục. Thật ra, họ cũng không biết chúng tôi ăn mặc như thế nào. Anh ta mặc một chiếc quần thẫm màu thẳng nếp với chiếc áo xanh lao động, trên ngực túi còn may ngay ngắn cả bảng tên. Có lẽ anh ta tự mua cho mình bộ đồng phục đó.
    Tôi quan sát anh trong suốt ngày hôm đó, và cả những ngày kế tiếp khi anh còn làm việc với chúng tôi. Anh không bao giờ đi trễ hay sớm, chính xác như một chiếc đồng hồ vậy. Với một công việc hết sức bình thường, anh làm việc rất cần mẫn, chuẩn xác với một sự cẩn trọng đặc biệt. Anh hòa nhã thân thiện với tất cả mọi người nhưng không bao giờ nói chuyện trong lúc làm việc.
    Đến giờ cơm trưa, trong khi chúng tôi đến nhận phần ăn của mình tại quầy phân phát, anh lại lặng lẽ lôi trong túi đồ một hộp cơm cũ kỹ bằng inox, và sau mỗi bữa ăn chỗ của anh lúc nào cũng sạch sẽ. Và dĩ nhiên, lúc nào anh ta cũng trở lại công việc đúng giờ. Có thể nói anh là một người làm công mà bất cứ ông chủ nào cũng đều hài lòng. Chúng tôi đều có những suy nghĩ như vậy, anh không chỉ tốt mà thật sự đáng khâm phục.
    Rồi công việc tạm thời đó cũng chấm dứt, anh rời công ty rồi đi đâu không rõ. Nhưng đối với cuộc đời tôi anh đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của tôi.
    Tôi không mua cho mình bộ đồng phục, cũng không có hộp cơm trưa nhưng tôi bắt đầu đặt ra cho mình những nguyên tắc. Tôi bắt đầu tập làm việc như một doanh nhân chuẩn bị kỹ càng cho hợp đồng của mình, và rồi tôi được người quản lý đề bạt lên chức vụ cao hơn. Vài năm sau, tôi chuyển đến một công việc tốt hơn ở một công ty khác.
    Cuối cùng, tôi cũng tự đứng ra lập công ty riêng. Cho đến mãi sau này, những thành công của tôi đều đến từ sự cần mẫn và may mắn của mình, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ điều may mắn lớn nhất của tôi là bài học tôi đã học được từ người công nhân kỳ lạ năm xưa : SỰ TÔN TRỌNG KHÔNG ĐẾN TỪ CÔNG VIỆC MÀ BẠN ĐANG LÀM, NÓ ĐẾN TỪ CÁI CÁCH MÀ BẠN ĐANG LÀM CÔNG VIỆC ĐÓ.

  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười đọc bên mộ​
    Khi chiếc quan tài đã được mấy nguời phu lực lưỡng ròng xuống tới đáy huyệt, ông nội tôi lấy tay ra dấu cho mọi người lùi ra xa. Tôi là người ngoại lệ. Tì tay lên vai tôi, ông nội bước lại bên huyệt và lần trong túi ra một mảnh giấy. Tôi đoán biết ông sẽ làm gì. Ông đọc truyện... cười cho bà nội tôi nghe. Lần cuối.
    Trong trí tưởng tượng trẻ con của tôi, nhà văn hay những người viết ra những cuốn sách, những vở kịch, những bài thơ nói chung đều có tướng nho nhã.
    Ông nội tôi là một thợ hàn. Đôi bờ vai bè rộng, dáng người lắc lư như con gấu, mắt lúc nào cũng nheo nheo vì ánh sáng chói chang của tia lửa hàn, những chiếc móng tay đầy cáu ghét và rỉ sắt của ông tôi xem ra không ăn nhập với cây bút. Thế nhưng suốt một đời, hễ rảnh lúc nào là ông tôi viết lúc đó.
    Ông không thích viết chuyện tình, không ham trở thành một Alexans Dumas thứ ba và cũng không ưa Stephen King. Ông tôi chỉ ước muốn trở thành người viết mẩu hài cho Bob Hope trình diễn.
    Ấy là vì bà nội tôi. Cô gái sau này trở thành bà nội tôi rất thích danh hài Bob Hope. Chuyện thời trẻ của ông bà tôi không có dịp chứng kiến, nhưng nghe nói ông bà gặp nhau trong một buổi trình diễn của Bob Hope.
    Hồi nhỏ tôi tận mắt thấy ông nội tôi mặc áo thun ngồi đánh vật với những con chữ trên chiếc bàn bếp. Ông viết, ông đọc, ông xóa, ông cười, ông háo hức gọi bà để khoe, rồi ông nhăn nhó lắc đầu, ông xé những tờ giấy đã viết ra quăng vào sọt, và rồi ông lại ôm đầu đăm chiêu, lại viết.
    Bà nội tôi, tay vặn ngọn lửa cho vừa với món bò hầm, miệng nếm nước xốt nhưng mắt ngóng nhìn ông chờ đợi. Có một lần bà bị bỏng vì lơ đãng đút nguyên một củ khoai tây nóng bỏng vào miệng. Bà bưng cho ông ly cà phê, và trong lúc chồng thong thả nhấp từng ngụm cà phê, bà chăm chú đọc ''''tác phẩm'''' của ông. ''''Ối, tôi chết mất. Buồn cười quá'''', bà tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
    Tôi không biết ông tôi có gởi những mẩu hài ông viết cho Bob Hope hay không, nhưng tôi dám cá là nếu quả ông tôi có gởi và Bob Hope có nhận được, thì ông ta sẽ lâm vào tình thế vô cùng khó xử. Mỗi khi cảm thấy hài lòng với một thành quả nhỏ nhoi của ''''nghiệp cầm bút'''', ông tôi rối rít gọi bà cháu tôi lại ông đọc cho nghe. Dĩ nhiên là bà tôi lăn ra cười, cười chảy nước mắt, cười đau cả bụng. Còn tôi? Tôi cười là vì ông nội tôi cho rằng câu chuyện đó buồn cười!
    Tôi lớn lên, những câu chuyện cười của ông nội không còn được tôi chú ý. Nhưng ông bà tôi vẫn như xưa. Ông viết, bà bưng nước, lau mồ hôi. Bà bình phẩm, bà khuyến khích, thúc giục, bà giận dữ nếu ông nội tôi chán nản.
    Tôi đi học xa, thỉnh thoảng mới về thăm ông bà. Ôm hôn đón tôi ở cửa, ông thì thầm khoe ông mới viết xong một tập truyện cười nữa: "Bà cứ đòi nghe nhưng ông bảo đợi cháu về''''. Những lúc như thế, ánh mắt ông trẻ hẳn lại tới nửa thế kỷ, sôi động, đầy vẻ tinh nghịch thường thấy ở những chàng trai tuổi đôi mươi.

Chia sẻ trang này