1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Những vết đinh ​
    Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Ŀến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào".
    Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ơ'' đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
    "Con đã làm rất tốt nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hãng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ. Những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha...".

  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tưởng ​

    Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn
    Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
    Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình
    Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
    Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
    Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.
    Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn.
    Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cá thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình.
    Lúc bé, cứ thích trở thành người phụ nữ phức tạp, tưởng thế là hay lắm. Giờ phức tạp đến độ không hiểu nổi mình, mới giật mình muốn trở thành một cô gái đơn giản, mà cũng chẳng được nữa rồi.
    Lúc còn bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.
    Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả
    Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất

  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cho những ai đã là vợ chồng
    [​IMG]
    Chồng chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.
    Nhưng đến hôm nay, sau hai năm là vợ chồng, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh.
    Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.
    Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi ?oTại sao??. ?oEm cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!? - chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?
    Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị: ?oAnh có thể làm gì để thay đổi ý định của em??. Ai đó đã nói đúng: ?oRất khó khăn để thay đổi tính cánh của một con người?, và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: ?oĐây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh có vẫn cố làm cho em hài lòng chứ??. Anh ngần ngừ đáp: ?oNgày mai anh sẽ trả lời câu hỏi của em??. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.
    Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ ngoệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly nước, trên chiếc bàn ăn gần cửa?. và chị bắt đầu đọc.
    ?oEm yêu,
    Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể?.
    Ngay những dòng đầu đã làm tan nát trái tim chị, chị tiếp tục đọc.
    ?o?Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau.
    Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán. Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành đôi mắt của mình để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp? và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em? Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em? nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết?.?
    Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh? Chị đọc tiếp: ?o?Bây giờ, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em thích??.
    Chị lao đến cửa và mở tung nó ra, trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa, bây giờ chị biết chắc rằng không có ai yêu chị như anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi bông hoa ở bên kia vách núi?
    Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó.

  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    NỤ HOA TRÊN CHUYẾN TÀU
    [​IMG]
    Chiếc tàu tôi đang đi ghé vào một ga nhỏ. lúc ấy đã gần sáng và trời vẫn đầy sao. Không khí lạnh cóng ùa vào toa khi tàu dừng và mở cửa đón khách. Toa tôi có thêm hai người nữa, một người đàn ông và một cậu bé.
    Cậu bé phải mất một lúc mới ngồi được vào chỗ của mình sau khi len quá nhiều hàng chân người trông lớn. Trong khi cha cậu bé ngồi cạnh cửa ra vào, cậu bé lại ngồi cạnh cửa sổ, giữa những người trông ngái ngủ, khó tính và mệt mỏi sau một đêm không được ngủ đẫy giấc. Khi tàu bắt đầu vào đường hầm, cậu bé trượt khỏi chỗ và tôi cảm thấy tay cậu chống vào đầu gối lên một chút. Cậu bé rướn người lên, có lẽ muốn nói gì đó với tôi. Tôi cúi xuống để nghe nhưng bất ngờ thay, cậu bé hôn vào má tôi một cái!
    Lúc đó tàu ra khỏi đường hầm. Rồi cậu bé ngồi lại vào chỗ của mình và ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Trông cậu rất hạnh phúc. Tôi thật sự ngạc nhiên. Sao cậu bé lại hôn một người lớn không hề quen biết trên tàu nhỉ? Tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi cứ thỉnh thoảng, cậu bé lại đứng lên, hôm vào má những người lớn ngồi cạnh cậu, từng người một.
    Bối rối, chúng tôi nhìn về phía người đàn ông. Cha cậu giải thích:
    - Cháu nó rất hạnh phúc vì khỏe mạnh trở lại và được sống. Cháu đã ốm nặng rất lâu rồi!
    Chuyến tàu dừng ở ga cuối. Người đàn ông và cậu bé hòa mình vào đám hành khách. Tôi vẫn còn cảm thấy cái hôn của cậu bé trên má, cái hôn làm tôi hạnh phúc và cả băn khoăn nữa. Liệu có bao nhiêu người trưởng thành trao cho nhau những cái hôn để chia sẻ niềm vui được sống? Cậu bé đã không chỉ chia sẻ với tôi một cái hôn ngọt ngào mà còn cả những băn khoăn muốn nhắn gửi: đừng để bản thân mình "chết" trước khi tim ngừng đập.

  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh - phẩy.
    [​IMG]
    Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện này...
    Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.
    Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
    Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
    _ Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
    Và cái tên được giữ lại.
    Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
    _ Point Virgule!
    Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:
    _ Dạ, có mặt!
    Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.
    Ấy vậy mà... chính chữ ''''u'''' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?
    Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.
    Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.
    Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
    _ Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
    _ Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.
    Cô đọc với giọng run:
    _ Je t''aime -virgule - Je t''adore- virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m''aimes aussi- point.
    (Em yêu anh- ''''phẩy''''- em thương anh- ''''phẩy''''- em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").
    Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
    _ Je t''aime- Je t''adore....
    _ Không, không!- Virgule nói- Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
    Séraphine làm theo:
    _ Je t''aime- virgule- Je t''adore- virgule...
    _ Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.
    Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
    _ Anh cũng yêu em, Séraphine.
    Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.
    Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ...

  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Chiếc hộp kỳ diệu​
    [​IMG]
    Jack là một cậu bé mồ côi. Cậu bé sống với người cô , mặc dù không nhận được sự yêu thương , chỉ là những lời la mắng , và sự keo kiệt của cô , nhưng Jack vẫn rất vui vẻ , cậu bé rất ngoan . CẬu bé tự nghĩ : " Nếu không có cô, chắc chắn cậu đã không còn được đi học rồi , và chắc chắn cậu đã trở thành đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ"
    Trong lớp , các bạn không thích chơi với Jack , một đứa trẻ mồ côi , duy nhất chỉ có một bạn , cô bé rất dễ thương , cứ mỗi lần tan lớp là cô bé ấy ở lại xếp bàn ghế lại . Jack cũng ở lại phụ bạn ấy , cả hai không nói gì với nhau nhưng cứ làm việc như vậy và cảm thấy rất vui.
    Giáng sinh sắp đến rồi, mọi người rục rịch chuẩn bị mọi thứ, bàn tán vế những món quà. Jack không có gì cả. Cô bé không thấy Jack còn ở lại giúp cô, tan học là cậu lại chạy về vội vã. Một hôm, cô bé hỏi cậu :
    -SAo cậu không ở lại nữa, cậu có biết là tớ rất vui nếu có cậu giúp tớ không?
    -Thật à? Tớ quan trọng với cậu như thế à?
    -Ừ
    -Vậy giáng sinh này, cậu ở lại nhé, tớ có món quà tặng cậu
    Giáng sinh đến, khi mọi nguời đã về hết. Jack đến bên cô bé , Đưa ra một món quà nhỏ được gói rất cẩn thận . Cô bé mở ra :
    -Xinh quá , chiếc hộp xinh quá. Nó dựng gì bên trong thế
    -Bạn cứ mở ra đi.
    Jack nhìn cô bạn, cười.
    Cô bé tò mò mở ra, thật kỳ lạ, trong hộp không hề có một cái gì hết. Đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía Jack, cô bé hỏi:
    -Không hề có gì trong hộp này hết , Jack ạ?
    -Bạn sẽ không bao giờ thấy được nó, không nhìn thấy nó , không sờ thấy nó, không nếm được nó đâu, vì nó là tình yêu đấy, mẹ tớ đã bảo thế, bạn chỉ cảm nhận được tình yêu thôi , mẹ đã tặng nó cho tớ, giờ tớ tặng lại cậu. Cám ơn vì tất cả.
    Trên chiếc đàn piano của cô bé lúc nào cũng có một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh , mở chiếc hộp ra ai cũng thắc mắc , là một chiếc hộp rỗng . Cô bé chỉ mỉm cười và nói : "Sẽ chẳng thể nhìn thấy nó đâu , không cầm được nó đâu , nhưng nó rất quan trọng , rất đặc biệt , bởi nó là tình yêu đấy "
    Tôi rất thích câu chuyện đó , đã bao giờ bạn thấy được tình yêu đâu, nhưng tình yêu lúc nào cũng ở bên chúng ta , tình yêu tồn tại trong trái tim mỗi người .
    Hãy biết trân trọng nó!!

  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    NHỮNG ĐIỀU MẤT ĐI​

    Vào sinh nhật 18 tuổi, tôi được tặng một cuốn sổ tay rất đặc biệt. Không trang trí cầu kì, không họa tiết sặc sỡ như thường thấy, nó giản dị với tông màu nâu nhạt, chỉ có đúng một chi tiết nổi bật là từ "Lose" được in rất to phía ngoài bìa. Băn khoăn mãi về ý nghĩa của từ này, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ viết vào cuốn sổ xung quanh cái chủ đề "Đánh mất" ấy. Có lẽ người tặng tôi cuốn sổ muốn tôi nhìn lại, nghĩ và nhìn xa hơn một chút, tôi đoán vậy...
    Mất đi và lấy lại đuợc
    Dạo còn nhỏ, tôi rất hay làm mất đồ dùng của mình mỗi khi đi chơi hoặc đi học, những vật dụng trẻ con và cũng ít quan trọng. Có thể là chiếc bút máy, là cục tẩy chì hay món đồ chơi mô hình, siêu nhân gì đó... Tôi nhớ những lần trót làm mất cái gì lại chạy về "báo cáo" ngay với mẹ. Mẹ chẳng bao giờ mắng tôi mà chỉ căn dặn lại về sự cẩn thận, ngăn nắp. Hôm sau, tôi lại được mua món đồ mới thay thế, lại vui, lại tung tẩy đi chơi và (lại) có thể sẽ đánh mất đồ, lại cẩu thả thêm một hay nhiều lần nữa. Trong tôi ngày đó huyễn hoặc hình thành nên cái suy nghĩ về những điều "Mất đi và kấy lại đuợc" vì rõ ràng, tôi chưa bao giờ có cảm giác "mất hoàn toàn" cả, tôi đã có mẹ, người lấy lại tất cả. Mẹ như bà tiên trong giấc mơ, là người biến phép màu xung quanh những tháng năm lớn lên của tôi. Chợt nhận ra, tuổi thơ của mỗi con người như những hạt màu óng ánh nằm trong chiếc đồng hồ cát, dù có dốc ngược dốc xuôi tới mấy thì chúng vẫn ở yên trong khối thủy tinh, để được bảo vệ và nâng niu - Tuổi thơ hay còn là quãng thời gian của những điều không mất đi...
    Mất đi và không lấy lại được
    Thành "người lớn", "phép màu", "cổ tích" cũng dần lùi vào góc kỉ niệm. Mới đầu là sự ngở ngàng - sững sờ, nhưng rồi tôi cũng phải quen và học cách chấp nhận thực tế - có những cái "Mất đi và không lấy lại được", những điều quí giá rời xa, khiến trái tim bạn mệt mỏi...
    Đó là lần đầu tiên tôi gánh chịu nỗi đau mất người thân, khi ông nội qua đời. Buổi chiều ấy, tôi đã ngồi cạnh ông trong suốt những giây phút mà người lớn vẫn bảo là "ông đang hấp hối đấy, nói gì với ông đi con!". Mỗi tích tắc đồng hồ, tôi lại nắm chặt tay ông nội hơn, không nói được gì, cũng không dám khóc. Vì tôi vẫn hi vọng, sẽ có điều kì diệu.
    Mỗi khi nghĩ về ông nội, chút nuối tiếc lại khẽ lay động như một vết thương còn chưa lành hẳn. Thế mới hay, những người thân thật quan trọng với mỗi người. Bởi vậy, dù có bận rộn thế nào, cũng cần dành thời gian để ở bên họ, để chia sẻ và được chia sẻ. Từng giây phút tơri qua của cuộc sống quý giá hơn gấp vạn lần, khi bạn biết được rằng, có nhiều lắm, những điều "Mất đi và không lấy lại được"...
    Mất đi và không muốn lấy lại
    Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều thật đáng trân trọng. Nhưng có nhất thiết phải cố gắng giữ lại tất cả ở bên mình? Câu trả lời là: Không - Không thể và Không nên.
    "Không thể" là bởi bạn chẳng bao giờ lường trước được điều gì sắp xảy đến với mình - May măn hay xui xẻo? Thành công hay thất bại? Tôi đã từng rất hụt hẫng khi nhận ra, có những người mình coi là bạn, rất yêu mến và trân trọng, đã quay lưng đi trong những lúc cuộc sống của tôi khó khăn và bế tắc nhất. Lúc ấy, tôi buồn và chới với biết mấy. Rối bời tới mức có lúc còn hi vọng, họ sẽ thương hại mà giúp đỡ. Nhưng rồi chẳng có bàn tay nào ở đó, tôi ngã. Ngã đau... Một thời gian dài trôi qua, vế thương lành hẳn, tôi tự đứng dậy, tự bước tiếp, vững vàng và cẩn trọng hơn. Chính sự vô tình của người khác, chính những cú ngã đau đã nói lên rằng, có những điều mất đi mà bạn chẳng bao giờ muốn lấy lại. Chúng làm bạn đau, tổn thương ít hay nhiều nhưng không mảy may để lại chút tì vết nào. Chỉ là sau mỗi lần ngã đau, bạn lại trưởng thành hơn một chút mà thôi...
    Có nên chăng, "đánh mất" những thứ không thuộc về mình?
    Cuốn sổ đến giờ đã ghi lại khá nhiều "Những điều mất đi". Đó là một việc làm thú vị mà ai cũng có thể làm. Bạn viết ra không cần với một cảm xúc đặc biệt hay triết lí cao siêu gì. Đơn giản, nó như một cái timeline đặc biệt của ngừơi trẻ tuổi. Vì càng lúc, cuốn sổ ấy của bạn sẽ càng ít hơn những điều mất đi, càng ít những tiếc nuối. Bạn đang lớn...

  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Lá thư cuối cùng ...

    Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.
    Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: "Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu". Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: "Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh".
    Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình.
    Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Và sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ.
    Thư của Bill, tháng 12 năm 2000
    "Vợ yêu quý của anh,
    Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.
    Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn.
    Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè... Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh.
    Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em.
    Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc.
    Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,...). Luôn luôn có một lý do nào đó! Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong khi anh đang chờ dở hàng ở Florida.
    Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em.
    Cơ thể anh đang đau. Nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.
    Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi.
    Anh yêu em!
    Bill."

    Câu chuyện nhỏ này dành cho bất kỳ ai không để ý rằng, vì những lo toan thường nhật mà bản thân mình thường vô tâm với những người yêu thương...
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Khám phá ''''con người thứ 2''''

    Thỉnh thoảng, chúng ta làm mọi người xung quanh ngạc nhiên vì có những hành động kỳ lạ, khác hẳn so với ngày thường. Tại sao điều này lại xảy ra?
    Trong mỗi con người đều có một người khác ẩn náu bên trong. Sở dĩ phần người này ít có cơ hội bộc lộ ra ngoài là do bị nhốt trong "chiếc ***g" của sự giáo dục và văn minh xã hội.
    Những lúc bạn giận dữ hay căng thẳng, phần người thứ hai này sẽ trỗi dậy mãnh liệt và vượt rào. Đôi khi, bạn khó lòng kiểm soát nó.
    Sự nổi loạn từ bên trong
    Khi ai đó làm bạn bực tức hay buồn phiền đến cực độ, bạn sẽ đập phá, ném đồ đạc cho hả giận.
    Đó là lúc con người thứ hai của bạn lộ diện.
    Tất cả những phản ứng của "con người" này đều khiến người xung quanh ngạc nhiên về bạn.
    Thật ra, những hành động, cảm xúc không mong đợi của phần người này đã tồn tại trong vô thức.
    Chúng không nằm yên mà chực chờ cơ hội để thoát ra ngoài.
    Để lúc thoát được, phần "bất trị" ấy sẽ quậy phá như một đứa trẻ ngỗ nghịch, thậm chí còn gây khó khăn cho bạn trong cuộc sống. Đó là khi nó trở thành nguyên nhân gây ra những sự bất đồng, hiềm khích giữa bạn và những người xung quanh.
    Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận mặt tốt của con người thứ hai này. Đó là sự sáng tạo, tình yêu thương, tính cộng đồng, lòng tốt bụng, tình yêu hòa bình...
    Phần người đó chúng ta gọi là lương tâm. Đôi khi, phần tốt đẹp này bị "lép vế" trước những cảm xúc tiêu cực của con người.
    Nhận biết phần người kỳ quái trong mình, hiểu được "bệnh" của nó để khắc phục không phải là việc khó.
    Một khi bệnh được chữa trị, "vi-rút" gây bệnh sẽ suy yếu và dần dần không gây hại được nữa.
    Cách nhận biết con người thứ hai
    Nhận biết bộ mặt của phần người thứ hai sẽ giúp bạn khống chế và tận dụng được mặt tốt của nó. Đồng thời, đó cũng là cách để bạn hoàn thiện bản thân mình. Hãy thử bước vào thế giới của "người dấu mặt" này.
    - Viết nhật ký ghi lại những giấc mơ: Đôi khi, giấc mơ sẽ phản ánh dáng dấp, bản chất con người của bạn. Ghi lại giấc mơ giúp bạn hiểu được những lo lắng hoặc mong muốn của mình.
    - Viết nhanh những ý nghĩ bất chợt: Mỗi sáng, trước khi bắt tay vào việc, bạn hãy viết ra giấy bất kỳ những ý nghĩ đến với mình, càng nhanh càng tốt và viết ít nhất hai trang giấy.
    Bạn không cần phải suy nghĩ để viết câu văn đúng ngữ pháp. Điều này sẽ giúp bạn bỏ qua những suy nghĩ có ý thức và đưa bạn đến phần người ẩn nấp bên trong.
    - Hãy sáng tạo: Theo các nhà khoa học, phần người thứ hai có thể bộc lộ qua chính những bức tranh tự họa. Ngoài ra, các tác phẩm điêu khắc của bạn cũng thể hiện được phần người này.
    Nghệ thuật cùng với óc sáng tạo sẽ đưa bạn đến gần với con người thứ hai của mình hơn.
    - Trải nghiệm: Để khám phá sự tiềm ẩn của con người thứ hai, bạn phải trải nghiệm những điều xa lạ và mới mẻ với mình.
    Mỗi tháng, bạn liệt kê một danh sách những việc muốn thực hiện. Chẳng hạn như leo núi, thám hiểm, chơi trò cảm giác mạnh hoặc xem phim kinh dị một mình... Đó cũng là cách để bạn biết tính cách của con người thứ hai. Điều này cũng rất thú vị đấy!
    Hãy để lương tâm lên tiếng
    Khi nhận biết bản chất bên trong của mình, bạn có thể tự kiềm chế hành động, cảm xúc tiêu cực. Như thế, mặt tốt của con người thứ hai hay lương tâm của bạn sẽ được phát huy.
    Muốn như thế, bạn nên gần gũi, tiếp xúc với những người có hoàn cảnh khó khăn. Lòng nhân ái trong bạn sẽ trỗi dậy. Lương tâm mách bảo chúng ta nên làm gì để giúp đỡ những người bất hạnh đó.

  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hò hẹn với chính mình ​
    Hãy đưa mọi công việc hoặc dự định của bạn, dù nhỏ hay lớn, vào lịch trình cụ thể. Điều này cũng giống như bạn ?ohẹn hò? với chính mình.
    Ghi thật chi tiết ngày giờ bạn muốn dành cho từng việc và lần lượt thực hiện theo đúng tiến độ. Một cuốn lịch để bàn hay lịch sổ tay sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Bạn cũng có thể nhờ đến sự hỗ trợ của Outlook Calendar trên máy tính.
    Hạn chế lướt web
    Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng hầu hết các chuyên gia, giáo sư ai cũng lãng phí 1-2 tiếng mỗi ngày cho Internet. Có thể mục đích ban đầu của bạn khi truy cập Internet là tìm kiếm thông tin. Nhưng bước vào thế giới online quá rộng lớn, bạn có thể dễ sa đà hay bị lôi cuốn vào những thông tin mang tính khêu gợi tò mò. Vì thế, trước khi ?ovào mạng? hãy ghi ra giấy tất cả những thông tin bạn cần tìm kiếm. Nhờ vậy bạn sẽ sử dụng thời gian ?olướt web? thật hiệu quả.
    Hạn chế mở ?omeo?
    Kiểm tra email thường xuyên theo như đòi hỏi của công việc, có thể chỉ 1-2 lần/ngày là đủ. Bởi vì việc mở email quá thường xuyên sẽ gây lãng phí rất nhiều thời gian. Khi bạn mở và đọc email, dòng chảy công việc sẽ phải tạm ngưng lại. Sau đó khi quay trở lại với công việc, bạn sẽ phải tái ?okhởi động? để nhớ lại xem mình đang làm gì. Hãy tập trung tối đa vào công việc và chỉ trả lời email khi bạn đã sẵn sàng thôi!
    Đừng quá cầu toàn!
    Khi đi mua sắm tất nhiên ai cũng muốn mua được hàng tốt nhất với giá hời nhất! Để được như thế, bạn phải đi dạo, quan sát và chọn lựa rất nhiều. Cuối cùng, bạn cũng có thể tìm được món hàng mình ưng ý. Thế nhưng đừng quên là thời gian và công sức bạn đã bỏ ra còn đáng giá gấp ngàn lần.
    Thời gian quí hơn tiền bạc
    Hãy thuê người làm giúp bạn nếu bạn cảm thấy mình không thể tự giải quyết được việc gì đó, chẳng hạn như sửa chữa máy móc, thiết bị trong nhà chẳng hạn. Bằng cách này, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Trong công việc cũng vậy, khi gặp khó khăn, đừng chỉ ?olui cui? giải quyết một mình mà hãy nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, nếu thấy cần thiết.
    Chia sẻ việc nhà với các thành viên trong gia đình
    Ở nhiều gia đình, việc nhà trở thành gánh nặng của người mẹ, người vợ. Người chồng không có thói quen chia sẻ việc nội trợ với vợ. Nhiều bậc phụ huynh không ?odám? giao việc nhà cho con vì lo rằng ?oCon tôi còn quá nhỏ và không thể làm được!?. Đừng giao hết việc nhà cho một người vì mái nhà là mái nhà chung. Hãy cùng bàn bạc với mọi thành viên trong gia đình để ai cũng được góp phần vun đắp cho ngôi nhà chung ấy, dù là cha, mẹ hay con lớn, con nhỏ. Đối với con cái, hãy chia việc vừa sức để con bạn có thể tự hoàn thành phần việc của từng đứa.

Chia sẻ trang này