1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hai Bát Mì Bò ​
    Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai trạc mười tám mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là học sinh.
    Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi :
    "Cho hai bát mì bò !", - cậu nói to.Tôi đang định viết hoá đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhoẻn miệng cười biết lỗi, rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, phía sau lưng tôi, bảo tôi rằng chỉ làm một bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được.
    Lúc đầu, tôi hơi hoảng, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hoá ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, thực ra thì tiền không đủ, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý.
    Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, ân cần chăm sóc :
    "Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ !".Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con.
    "Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội."
    Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là, cái cậu con trai đó không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, mà cứ im như thóc đón nhận miếng thịt từ bát của cha, rồi lại lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về.
    Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết.
    "Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt." - Ông lão cảm động nói.
    Kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi, chợt toát hết cả mồ hôi, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha :
    "Cha à, cha ăn mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này !
    ""Ừ, ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò thực ra cũng có chất lắm đấy !"
    Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động.
    Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai cha con họ. Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò vừa thái, bà chủ dẩu dẩu môi ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại :
    "Anh để nhầm bàn rồi thì phải ? Chúng tôi không gọi thịt bò"Bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ :
    "Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng".Cậu con trai cười cười, không hỏi gì thêm. Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa.
    Chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai cha con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn hai cha con ra khỏ quán. Mãi khi cậu Trương đi thu bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ. Hoá ra, đáy bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, được viết trên bảng giá của cửa hàng.
    Cùng lúc, Tôi, bà chủ, và cả cậu Trương chẳng ai nói lên lời, chỉ lặng lẽ thở dài, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng !.

  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông bé nhỏ của tôi ​
    Tôi vẫn nhớ gương mặt méo xệch của Tôm lúc cu cậu lê vào nhà:"Mẹ ơi, cứu Tôm!". Tôi đã phải cứu giúp cậu con trai 4 tuổi nôn ra rất nhiều vụn lá cây, cả những cánh hoa li ti. Khi Tôm hồi lại, tôi đã nói chuyện nghiêm túc với cậu, về những thứ ăn được và ko ăn được. Tôm lắng nghe, rồi rụt rè:" Mẹ ơi, nếu mẹ nấu cơm chảy nhiều mồ hôi mà ba ko chịu ăn thì mẹ có buồn ko?". Tôi ngạc nhiên. Tôm nói khẽ:" Con ko muốn bạn Tí Nị buồn đâu mẹ à...". Tí Nị là một con bé hàng xóm bằng tuổi Tôm, rất tinh quái. Chắc chắn cô nàng đã rủ rê cậu nhóc nhà tôi nuốt sạch những gì cô nàng chế biến trong trò chơi đồ hàng. Tôi có 1 cậu con trai khờ khạo.
    Đang tưới cây, nhìn qua hàng rào, tôi bỗng thấy cậu con trai đang phóng cật lực trên vỉa hè. Bám sát là 1 con chó lùn nhe hàm răng nhọn hoắt. Tôi vội vã đóng cổng khi Tôm chạy tọt vào nhà. Cậu nhóc thở dốc:"Con cứu được Tí Nị khỏi bị chó cắn đó!". Tôi bàng hoàng. Hai đứa nhỏ trèo rào hái trộm hoa, bị chó rượt. Tôm lôi kéo sự chú ý của con chó để cô bạn tẩu thoát. Tạm yên tâm khi ko thấy vết cắn, tôi mới nhận ra trên người Tôm chỉ còn cái áo ca rô đỏ dài thượt. Chiếc quần soọc đã biến mất. Ồ, mặc dù Tôm chỉ mới 5 tuổi thôi, nhưng tôi vẫn lặng đi. Một cậu bé đi chơi với 1 cô bé, khi quay về ko mặc gì thì nên nghĩ sao nhỉ? Tôm giải thích:
    - Kẽm gai trên hàng rào móc tét quần của Tí Nị. Con đưa quần của con cho bạn ấy mặc mẹ à!
    - Con ko mắc cỡ sao?
    - Con chưa kịp mắc cỡ thì con chó đã rượt rồi mà! Mà mẹ ơi, con nghĩ tụi con gái cần mặc quần hơn là con trai!
    Tôi đã cười phá lên trước suy nghĩ vừa ngây ngô vừa cao thượng của con trai mình.
    Cứ như thế, con trai của tôi dần lớn lên. Cậu chàng học hành rất ổn. Tôm khá cao, vẻ ngoài dễ nhìn. Tôi vẫn lặng lẽ để ý đến Tôm, nhưng vẫn luôn có những biến cố bất ngờ. Chẳng hạn, dạo gần đây, cậu chàng hay về nhà muộn. Tôi bắt đầu lo lắng. Con trai tôi có niềm say mê nguy hiểm nào ko? Nó có dại dột lơ là học hành để đua theo những trò vô bổ ko? Sau rất nhiều dằn vặt, tôi quyết định lén theo dõi Tôm.
    Ko có gì khác lạ. Tuy nhiên chiều, rời khỏi trạm xe bus, thay vì đi thẳng về nhà, Tôm vẹo vô con hẻm nhỏ. Bên cửa sổ ngôi nhà mái tôn, con trai tôi ngồi và trò chuyện cùng 1 cô gái nhỏ. Lòng tôi cồn lên bực bội: Tại sao Tôm có bạn gái sớm như thế. Tôm và cô bé cùng ra cửa. Cô bé chống nạn, chân bó bột. Nụ cười và đôi mắt đen ko thể lầm đc. Đó là con bé Tí Nị ngày nào. Tôi bước ra khỏi chỗ nấp. Tôm nhìn lên, bắt gặp mắt tôi. Cậu mím môi, quay lưng bỏ chạy.
    Tôi và Tôm im lặng trong 2 ngày. Suy nghĩ rất lâu, gạt qua những tự ái của 1 người lớn, tôi viết lên mảnh giấy nhỏ màu vàng "Mẹ xin lỗi, Tôm ạ!" và dán lên cửa phòng con trai. Tôm kể hết mọi chuyện với tôi. Mấy năm nay nhà Tí Nị khó khăn. Cô bé lại vừa bị tai nạn gãy chân. Vẫn như ngày xưa, Tôm ko thể lạnh nhạt với nỗi buồn của cô bạn thân. Tôi lắng nghe, chợt hiểu, con tôi là 1 người đàn ông thực sự, ngay từ khi còn bé xíu. Và thay thế cho sự khổ sở vì những phán đoán sai lầm, tôi học cách lắng nghe và tin tưởng người cậu con trai yêu quí.

    Mẹ của Tôm
    (Sưu tầm từ báo Hoa Học Trò)
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện ngụ ngôn về "thiếu" và "đủ" ​
    Vấn đề chín chắn...
    Trong xã hội luôn chú ý đến vỏ bọc ngoài, chúng ta thường ngưỡng mộ cái vẻ bề ngoài tươi đẹp hoa lệ của người khác, và luôn trăn trở cái khiếm khuyết của mình.....
    Nếu không có những buồn khổ, chúng ta sẽ kiêu ngạo, không có những thay đổi...
    để may mắn đến với người khác cũng là một điều hay.
    .....
    - Anh không cần phải có mọi thứ, nếu anh có đủ, người khác sẽ thế nào?
    - Nếu bạn là một con trai, bạn chấp nhận đau đớn cả đời để kết tinh một hòn ngọc trai...Hay bạn không muốn có ngọc để có một cuộc sống yên lành?
    - Nếu bạn là một con chuột, bỗng phát hiện ra mình đang bị nhốt trong cái bẫy bắt chuột, trước mắt là miếng bánh gatô thơm phức, bạn sẽ ăn miếng bánh hay là bỏ đó?
    - Trước kia, dụng cụ để dành tiền đều làm bằng sứ, khi đã đầy tiền, phải đập vỡ mới lấy được tiền ra............
    Nếu có một ống dành tiền như vậy, nếu không có đồng nào thả vào, nếu cứ lành lặn đến tận ngày nay..........Nó sẽ là một món đồ cổ quý giá..............
    Bạn muốn làm ống đựng tiền như thế không?
    Đến một ngày, câu trả lời của bạn không thay đổi......bạn đã đủ chín chắn!
    Tìm một người hiểu bạn ............Và mong bạn là người hiểu người ấy..............
    Người thông minh thích đoán tâm sự của người khác...........Tuy lần nào cũng đoán đúng nhưng lại đánh mất cái tâm của mình.............
    Người ngốc nghếch thích cởi mở trái tim mình.........Tuy lần nào cũng bị người ta cười nhạo nhưng lại có được tấm lòng của mọi người.............
    Cá nói: Anh không nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước........ Nước nói: Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của chị, vì chị ở trong trái tim tôi.......

  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống,đôi khi chúng ta thật lạ,không thể bỏ qua những thứ nhỏ nhặt,và đôi khi điều đó có thể làm hỏng cả cuộc sống của chính mình .
    Cái Lạnh ​
    Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, bị mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người có một que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.
    Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi mình vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.
    Người thứ hai lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số đó không đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.
    Người thứ ba trầm ngâm trong một bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm : ?oTại sao mình lại phải hy sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia ?!?
    Người đàn ông giàu có lui lại một chút, nhẩm tính : ?oThanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm ta mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó ?!?.
    Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù : ?oKhông, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng ??
    Chỉ còn lại một người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ : ?oMình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước?.
    Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả sáu đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn họ.

  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Bài học từ Hươu cao cổ
    Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng; và như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay đơ. Rồi hươu mẹ làm một việc kỳ lạ: đá hươu con cho đến khi nào chú ta chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Đến lúc hươu con đã thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để chú phải nỗ lực tự mình đứng dậy lần nữa.
    Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con bởi vì hươu con cần phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn, nếu không hươu con sẽ trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ.
    Chúng ta cũng thế, thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Hãy ghi nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn.
    Đừng bao giờ để thất bại quật ngã mà hãy để nó trở thành thầy dạy của chúng ta. Đây chính là bí quyết để thành công. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng. Thomas Edison đã nói: "Tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi mỗi một nỗ lực không thành công là một bước tiến bộ".

  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Nơi tình yêu bất diệt​
    Vào một ngày nắng ấm áp , một thiên sứ trốn khỏi thiên đàng xuống trần gian dạo chơi . Thiên sứ đi lang thang trên những cánh đồng , vào các khu rừng , đến thôn quê và vào thành phố . Khi mặt trời sắp lặn , thiên sứ dang đôi cánh và tự nhủ :"Đã đến lúc ta phải về . Nhưng trước khi đi ta phải tìm những kỉ vật cho chuyến đi của ta đến thế giới này."
    Nói đoạn thiên sứ đi vào một khu vườn đầy hoa đẹp . Thiên sứ chọn những bông hoa hồng đẹp nhất kết thành một bó và nói :"Ta chưa bao giờ thấy thứ xinh đẹp và thơm như những bông hoa này . Ta sẽ đem chúng về thiên giới"
    Chợt thấy xa xa có một đứa trẻ với đôi mắt sáng long lanh và đôi má ửng hồng đang mỉm cười với mẹ , thiên sứ thốt lên " Ồ , nụ cười của cậu bé còn dễ thương và xinh đẹp hơn cả đóa hoa này . Ta cũng sẽ mang về nụ cười này"
    Rồi bỗng nhiên thiên sứ nhìn thấy tình yêu của người mẹ dành cho cậu bé đang trào dâng như dòng nước từ một con sông đang chảy vào nôi và vào lòng cậu bé . Ngạc nhiên quá , thiên sứ trầm trồ :"Ồ , tình yêu của người mẹ là điều kì diệu nhất ta gặp trên mặt đất này . Ta cũng sẽ mang nó theo về"
    Thiên sứ cẩn thận đặt ba kỷ vật quý lên đôi cánh và bay về thiên đàng . Trước khi bước vào ngọc môn , thiên sứ nghĩ "Ta phải kiểm tra lại những kỷ vật mới được ". Thiên sứ nhìn những đóa hồng và thấy chúng không còn tươi xinh nữa , còn nụ cười của cậu bé cũng phai nhạt dần . Cuối cùng thiên sứ nhìn vào tình yêu của người mẹ , kì lạ thay , tình yêu đó vẫn còn nguyên vẻ đẹp tinh khôi.
    Thiên sứ vứt bỏ những bông hoa héo tàn và nụ cười phai nhạt của cậu bé , chỉ mang theo tình yêu của người mẹ vào ngọc môn . Thiên sứ gọi mọi người lại và nói rằng "Đây là thứ duy nhất tôi tìm thấy trên trần gian mà vẫn giữ được vẻ đẹp trong suốt chặng đường đến thiên đàng - đó là tình yêu của người mẹ".

  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Bài học quan trọng của cuộc đời​
    Bài số 1: Bài học về sự quan tâm
    Trong tháng thứ 2 của khoá học y tá, vị giáo sư của chúng tôi đã cho chúng tôi một câu hỏi hết sức bất ngờ trong bài thi vấn đáp. Tôi đã lướt qua hầu hết các câu hỏi trong bài thi, và ngạc nhiên dừng lại ở câu hỏi cuối cùng: ?oHãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta??. Một câu hỏi không có trong chuyên môn, chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi. Tôi đã nghĩ vậy!
    Thật ra, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi nhưng làm sao mà tôi có thể biết được tên cô ta cơ chứ? Tôi đã kết thúc bài làm của mình với câu cuối cùng bị bỏ trống.
    Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư rằng: ?oLiệu ông có tính điểm cho câu hỏi cuối cùng kia không??, ông ta trả lời: ?oChắc chắn rồi?, rồi ông nói tiếp: ?oTrong công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người, tất cả họ đều quan trọng, họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào?.
    Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời của mình sau này, và tôi cũng không bao giờ quên tên của người phụ nữ đó, cô Dorothy.

    Bài số 2: Bài học về sự giúp đỡ
    Trong một đêm mưa bão bất thường trên đường phố Alabama vắng vẻ, lúc đó đã 11h30 khuya, có một bà lão da đen vẫn cứ mặc cho những ngọn roi mưa quất liên hồi vào mặt, cố hết sức vẫy vẫy cánh tay để xin đi nhờ xe.
    Một chiếc xe chạy vút qua, rồi thêm một chiếc xe nữa, không ai để ý đến cánh tay dường như đã tê cứng vì lạnh cóng. Mặc dù vậy, bà lão vẫn hy vọng và vẫy chiếc xe kế tiếp. Một chàng trai da trắng đã cho bà lên xe. (Mặc cho cuộc xung đột sắc tộc 1960). Bà lão trông có vẻ rất vội vã, nhưng cũng không quên cám ơn và ghi lại địa chỉ của chàng trai.
    Bảy ngày trôi qua, cánh cửa nhà chàng trai tốt bụng vang lên tiếng gõ cửa. Chàng trai ngạc nhiên hết sức khi thấy một cái tivi khổng lồ ngay trước cửa nhà mình. Một lá thư được đính kèm, trong đó viết: "Cảm ơn cháu vì đã cho bà đi nhờ xe vào cái đêm mưa hôm ấy. Cơn mưa không những đã làm ướt sũng quần áo mà nó còn làm lạnh buốt trái tim và tinh thần của bà nữa. Rồi thì lúc đó cháu đã xuất hiện như một thiên thần. Nhờ có cháu, bà đã được gặp người chồng tội nghiệp của mình trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa bà muốn cảm ơn cháu đã không nề hà khi giúp đỡ bà."
    Cuối thư là dòng chữ: ?oChân thành - Bà Nat King Cole?.

    Bài số 3: Bài học về lòng biết ơn
    Ồ, đây là món kem mình thích nhất!
    Vào cái thời khi mà món kem nước hoa quả còn rất rẻ tiền, có một câu chuyện về cậu bé 10 tuổi thế này: Ngày nọ, Jim - tên của cậu bé - sau một hồi đi qua đi lại, ngó nghiêng vào cửa hàng giải khát đông nhất nhì thành phố, nơi có món kem nước hoa quả mà cậu rất thích, mạnh dạng tiến lại gần cái cửa, đẩy nhẹ và bước vào. Chọn một bàn trống, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và đợi người phục vụ đến.
    Chỉ vài phút sau, một người nữ phục vụ tiến lại gần Jim và đặt trước mặt cậu một ly nước lọc. Ngước nhìn cô phục vụ, cậu bé hỏi: ?oCho cháu hỏi bao nhiêu tiền một đĩa kem nước hoa quả ạ??. ?o50 xu?o, cô phục vụ trả lời. Nghe vậy, Jim liền móc trong túi quần ra một số đồng xu lẻ, nhẩm tính một hồi, cậu hỏi tiếp: ?oThế bao nhiêu tiền một đĩa kem bình thường ạ??. ?o35 xu?, người phục vụ vẫn kiên nhẫn trả lời cậu bé mặc dù lúc đó khách vào cửa hàng đã rất đông và đang đợi cô. Cuối cùng, người nữ phục vụ cũng mang đến cho Jim món kem mà cậu yêu cầu, và sang phục vụ những bàn khác. Cậu bé ăn xong kem, để lại tiền trên bàn và ra về.
    Khi người phục vụ quay trở lại để dọn bàn, cô ấy đã bật khóc khi nhìn thấy 2 đồng kẽm (1 đồng bằng 5 xu) và 5 đồng xu lẻ được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh 35 xu trả cho đĩa kem mà Jim đã gọi - Jim đã không thể có món kem nước hoa quả mà cậu ấy thích bởi vì cậu ấy chỉ có đủ tiền để trả cho một đĩa kem bình thường và một ít tiền boa cho cô.

    Bài số 4: Bài học về sự tự giác và trách nhiệm
    Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi.
    Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân giàu có đi qua, rồi đến những cận thần của ông đi qua, nhưng không ai có ý định xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối đi cả, họ chỉ lẩm nhẩm đổ lỗi cho nhà Vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường.
    Một lúc sau, nhà Vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất, cố hết sức mình ông ta đã đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường. Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm: ?oThật không may nếu có ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây?. Xong đâu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi tiếp, thì bỗng nhìn thấy một bao tiền to đùng đặt ngay chỗ mà ông đã di chuyển tảng đá. Đó là một một món quà của Đức Vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá.
    Câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra một điều quý giá mà rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ nhận thấy: Vật cản đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt.

    Bài số 5: Bài học về sự hy sinh
    Đã lâu lắm rồi, nhiều năm đã trôi qua, khi tôi còn là tình nguyện viên tại một bệnh viện, tôi có biết một cô gái nhỏ tên Liz - cô ấy đang mắc phải một căn bệnh rất hiểm nghèo.
    Cơ hội sống sót duy nhất của cô là được thay máu từ người anh trai 5 tuổi của mình, người đã vượt qua được cơn bạo bệnh tương tự một cách lạ thường nhờ những kháng thể đặc biệt trong cơ thể. Bác sĩ đã trao đổi và giải thích điều này với cậu bé trước khi yêu cầu cậu đồng ý cho cô em gái những giọt máu của mình. Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy sự lưỡng lự thoáng qua trên khuôn mặt bé nhỏ kia. Cuối cùng, với một hơi thở thật sâu và dứt khoát cậu bé đã trả lời rằng: ?oCháu đồng ý làm điều đó để cứu em cháu?.
    Nằm trên chiếc giường kế bên em gái để thuận tiện hơn cho việc truyền máu, cậu bé liếc nhìn em gái và đôi mắt ngời lên niềm vui khi thấy đôi má cô bé hồng lên theo từng giọt máu được chuyền sang từ người cậu. Nhưng rồi, khuôn mặt cậu bỗng trở nên tái xanh đầy lo lắng, cậu bé ngước nhìn vị bác sĩ và hỏi với một giọng run run: ?oCháu sẽ chết bây giờ phải không bác sĩ?? Thì ra, cậu bé non nớt của chúng ta đã nghĩ rằng: cậu ta sẽ cho cô em gái tất cả máu trong người mình để cứu cô ấy và rồi cậu sẽ chết thay cô.
    Bạn thấy không, sau tất cả những hiểu lầm và hành động của mình, cậu bé đã có tất cả nhờ đức hy sinh...

    Cuộc sống có câu: ?oHãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng?.
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Là Người Đẹp Tuyệt Vời
    Carla OBrien ​
    Cha nói tôi là Người Đẹp Tuyệt Vời. Tôi suy nghĩ xem tôi có phải như vậy không.
    Là Người Đẹp Tuyệt Vời... Sarah nói tôi cần phải có mái tóc dài mềm mại uốn cong như nhỏ đó.
    Tôi không có.
    Là Người Đẹp Tuyệt Vời... Justin nói tôi phải có hàm răng trắng và đều như ảnh.
    Tôi không có.
    Là Người Đẹp Tuyệt Vời... Jessica nói tôi không được có những nốt tàn nhang màu nâu trên mặt.
    Tôi có.
    Là Người Đẹp Tuyệt Vời... Mark nói tôi phải trở thành người giỏi nhất trong lớp 7.
    Tôi không phải.
    Là Người Đẹp Tuyệt Vời... Stephen nói tôi phải biết kể rất nhiều mẩu tiếu lâm trong trường.
    Tôi không biết.
    Là Người Đẹp Tuyệt Vời... Lauren nói tôi phải sống trong khu đẹp nhất của thành phố và có ngôi nhà đẹp nhất.
    Tôi không có.
    Là Người Đẹp Tuyệt Vời... Matthew nói tôi phải mặc những bộ đồ xịn nhất và đi những đôi giày mốt nhất.
    Tôi không mặc.
    Là Người Đẹp Tuyệt Vời... Samantha nói tôi cần xuất thân từ một gia đình tuyệt vời.
    Tôi không phải.
    Nhưng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cha tôi lại ôm tôi và nói, "Con Là Người Đẹp Tuyệt Vời, và cha yêu con lắm."
    Dĩ nhiên cha tôi phải biết những điều mà bạn bè tôi không biết.

  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là mãi mãi​
    Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân...
    Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.
    Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.
    Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.
    Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra.
    Đó chính là người bạn mãi mãi...
    Khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy.
    Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
    Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...
    Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng... những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ... Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất... Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có... Cảm ơn vì đã là bạn của tôi

  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn là bạn của tôi.​
    ?oNhững giọt nước mắt của quá khứ hãy để cho nó trôi đi; những cô đơn buồn phiền hãy để tôi giúp bạn xóa sạch; những gì thuộc về bạn, hãy cho tôi được thấu hiểu; và những gì thuộc về tôi, xin cùng bạn sẻ chia? Tôi sẽ xóa, xóa tan những khoảng trống trong tâm hồn bạn bằng hy vọng và tình thương yêu??
    Tôi tự hỏi .. thế nào là một người bạn và thế nào là một tình bạn ? Phải chăng .. một người luôn có mặt cạnh ta bất cứ khi nào ta cần đến .. một người luôn cùng ta sẻ chia niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống .. là một người bạn .. và mối chân tình đó .. là tình bạn ? Tình bạn .. dẫu chẳng hề rắc rối và khó định nghĩa như tình yêu .. nhưng để hiểu, cảm nhận và đạt được .. chẳng hề đơn giản ..
    Cuộc sống vốn mang nhiều mối quan hệ tình cảm .. tình mẫu tử, tình quê hương, tình người, ? Và ? riêng nơi đây .. tôi xin dành trọn để tôn vinh Tình Bạn cùng Những Người Bạn ?
    Đã bao giờ .. có một ai đó ? làm một điều gì đó cho bạn .. một điều thật dung dị, bình thường nhưng lại khiến bạn ấm lòng, yên tâm và cảm động .. chỉ đơn thuần vì bạn là bạn người ta .. hoặc chỉ đơn thuần vì người ta xem bạn là bạn ? Đã bao giờ ? bạn cảm kích trước tấm chân tình của một ai đó .. và bạn rất muốn cho người ta biết .. nhưng không sao thốt được thành lời ? Vậy thì đây .. mảnh đất này là của bạn .. hãy mượn những dòng chữ thay lời cảm tạ gửi đến người đó ? Tôi đang chờ để lắng nghe bạn .. lắng nghe .. tình bạn

Chia sẻ trang này