1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    -ằ KhoỏÊnh Khỏc & CuỏằTc Sỏằ'ng ô- ​

    Đôi khi có mỏằTt sỏằ' ngặỏằi lặỏằ>t qua cuỏằTc 'ỏằi bỏĂn và ngay tỏằâc khỏc bỏĂn nhỏưn ra rỏng sỏằ có mỏãt cỏằĐa hỏằ ẵ nghâa nhặ thỏ nào. Hỏằ 'Ê dỏĂy bỏĂn nhỏằng bài hỏằc, 'Ê giúp bỏĂn nhỏưn ra giĂ trỏằc. Có lỏẵ bỏĂn sỏẵ không biỏt 'ặỏằÊc nhỏằng con ngặỏằi này tỏằô 'Âu 'ỏn ( bỏĂn cạng phòng, ngặỏằi hàng xóm, vỏằi hỏằ, hÊy nhỏằ> rỏng trong tỏằông khoỏÊnh khỏc hỏằ sỏẵ ỏÊnh hặỏằYng rỏƠt sÂu sỏc 'ỏn cuỏằTc 'ỏằi bỏĂn.
    Ban 'ỏĐu sỏằ viỏằ?c xỏÊy ra trông có vỏằ kinh khỏằĐng, 'au khỏằ. và bỏƠt công, nhặng khi lỏƠy tỏƠm gặặĂng cỏằĐa cuỏằTc 'ỏằi ra 'ỏằf 'ỏằ'i chiỏu, bỏĂn sỏẵ hiỏằfu 'ặỏằÊc là nỏu không có nhỏằng giÂy phút ỏƠy 'ỏằf bỏĂn vặỏằÊt qua mỏằi khó khfn thơ bỏĂn khó có thỏằf thỏƠy 'ặỏằÊc tài nfng, sỏằâc mỏĂnh, ẵ chư và tỏƠm lòng cỏằĐa bỏĂn. Mỏằi viỏằ?c 'ỏằu diỏằ.n ra có chỏằĐ 'ưch mà không có gơ gỏằi là tơnh cỏằ hay may rỏằĐi cỏÊ. Bỏằ?nh tỏưt, tỏằ.n thặặĂng trong tơnh yêu, giÂy phút tuyỏằ?t vỏằi nhỏƠt cỏằĐa cuỏằTc sỏằ'ng bỏằi bỏĂn, hÊy nhỏằ> rỏng 'ó là bài hỏằc quẵ giĂ. Nỏu không có nó cuỏằTc 'ỏằi này chỏằ? là mỏằTt lỏằ'i 'i thỏng tỏp, mỏằTt con 'ặỏằng mà không hỏằ có 'ưch 'ỏn câng nhặ bỏĂn sỏằ'ng tỏằông ngày mà không hỏằ ặỏằ>c mặĂ. Thỏưt sỏằ con 'ặỏằng 'ó rỏƠt an toàn và dỏằ. chỏằi ai 'ó. Nhặng nỏu có ai thặặĂng yêu bỏĂn chÂn thành, hÊy yêu thặặĂng hỏằ mỏằTt cĂch vô 'iỏằu kiỏằ?n, không chỏằ? 'ặĂn thuỏĐn là hỏằ 'Ê yêu bỏĂn mà hỏằ 'ang dỏĂy bỏĂn cĂch 'ỏằf yêu .
    HÊy trÂn trỏằng khoỏÊnh khỏc và hÊy ghi nhỏằ> tỏằông khoỏÊnh khỏc nhỏằng cĂi mà sau này bỏĂn không còn có cặĂ hỏằTi 'ỏằf trỏÊi qua nỏằa. Tiỏp xúc vỏằ>i nhỏằng ngặỏằi mà bỏĂn chặa tỏằông nói chuyỏằ?n, và biỏt lỏng nghe. HÊy 'ỏằf trĂi tim biỏt yêu thặặĂng ngặỏằi khĂc. BỏĐu trỏằi cao vỏằi vỏằÊi vơ thỏ hÊy ngỏâng 'ỏĐu nhơn lên, tỏằ tin vào bỏÊn thÂn. HÊy lỏng nghe nhỏằ

  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại !​

    Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.
    Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
    Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.
    Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"
    Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
    Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".
    "Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.


  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe để cảm nhận .... ​
    Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?". Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
    Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!". Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.
    Một người nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?". Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.
    Một người kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!". Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.
    Một người kêu lên trong thất vọng: "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi". Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.
    Hạnh phúc, nó không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc sẽ đến với bạn , nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.

  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ ​
    Đừng bao giờ nói yêu em, nếu anh ko thật lòng.
    Đừng bao giờ nói về cảm xúc, nếu chúng ko tồn tại nơi anh.
    Đừng bao giờ nắm bàn tay em, nếu muốn làm cõi lòng em tan nát.
    Đừng bao giờ nói mãi mãi, nếu anh định ra đí.
    Đừng bao giờ nhìn vào mắt em, nếu anh đang lừa dối.
    Đùng bao giờ chào em, nếu nghĩ anh sẽ nói lời vĩnh biệt
    Đừng bao giờ nói rằng em là duy nhất, khi trong giấc mơ anh có ai đó ngoài em .
    Đừng bao giờ khóa cửa trái tim em, nếu chìa khóa anh ko nắm giữ.
    Và đừng bao giờ nói đừng, nếu anh thật sự yêu em...........

  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    (*_*) 5 NGÓN TAY CÓ Ý NGHĨA​
    Ngón cái : Là ngón tay bạn dùng nhiều nhất và dường như nó ở gấn bạn nhất. Hãy dành những mong muốn tốt đẹp đầu tiên cho những người thân thương, gần gũi nhất với bạn.
    Ngón trỏ : Hãy mong ước những điều tốt lành cho những người chỉ dạy , hướng dẫn cho bạn . Đó là thầy cô , bạn bè hay bất kỳ ai đó cho bạn dù chỉ là một lời khuyên chân thành.
    Ngón giữa : Là ngón dài nhất. Hãy mong những điều tốt lành cho những người mà bạn thấy kính phục. Đó có thể là một nhà từ thiện, một nhà vô địch ... Họ xác lập những đỉnh cao để chúng ta biết là lúc nào cũng có thể cố gắng.
    Ngón đeo nhẫn : các thầy cô giáo dạy piano nói rằng: đây là ngón yếu nhất trong cả bàn tay. Nó nhắc chúng ta mong ước những điều tốt lành cho những người yếu đuối , kém may mắn.
    Ngón út : Đây là ngón tay nhỏ nhất. Nó nhắc bạn về sự khiêm tốn của bản thân bạn và nó nhắc nhở bạn ước mong điều tốt lành cho chính bạn.Riêng ngón út bàn tay trái: đó là ngón tay dành cho tình bạn , cho những người bạn xung quanh chúng ta.

  6. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Gấu bông Carmen
    Marieta Irwin​
    Ba năm trước, Ashley con gái tôi bị ung thư. Sau cuộc đại phẫu thuật, con bé trở nên nhút nhát và đầy nghi ngại với thế giới xung quanh. Điều đó làm tôi rất buồn.
    Một hôm, khi chúng tôi đang cùng xem chương trình TV về một phóng viên đã đi vòng quanh nước Mỹ bằng cách đi nhờ xe, Ashley bỗng thốt lên: ?o Con ước gì có thể làm được như vậy! ?. Tôi nhìn vào đôi mắt của cô con gái mười tuổi của mình, cái ánh lửa nhiệt tình kia lâu lắm tôi mới nhìn thấy và tận đáy lòng mình muốn nuôi giữ nó.
    Và tôi chợt nhớ đến con gấu bông Carmen của Ashley, một món quà con bé nhận được khi còn đang nằm viện. Tại sao không để cho Carmen thay Ashley đi vòng quanh nước Mỹ. Tôi nói ý tưởg đó với Ashley khiến con bé rất háo hức và ngay lập tức chúng tôi chuẩn bị cho Carmen lên đường.
    Chúng tôi mua cho Carmen một cuốn sổ xinh xắn để làm nhật ký hành trình, một cái ví nhỏ và 5 đôla, thế là Carmen sẵn sàng lên đường. Ashley viết vào trang đầu tiên trong cuốn nhật ký hành trình của Carmen:
    ?o Tên tôi là Ashley và tôi mới lên 10. Tôi xem trên TV thấy có một phóng viên đi vòng quanh nước Mỹ bằng cách đi nhờ xe. Tôi rất muốn làm được như vậy, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Tôi muốn gấu bông Carmen thay tôi làm điều đó. Tiếc là nó không thể tự đi được, bạn có thể giúp nó được không... Hãy để Carmen đi cùng bạn và hãy bảo vệ nó. Hãy kể với nó về bạn để nó không cô đơn. Tôi sẽ nhớ Carmen nhiều lắm.
    Hãy viết một chút về bạn và giới thiệu Carmen với một người bạn mới. Nếu bạn giữ Carmen hơn một ngày, hãy cố gắng viết vào cuốn nhật ký hành trình này mỗi ngày. Bạn định đi đến đâu?Bạn nhận được Carmen ở đâu? Bạn đang đi trên con đường nào? Bạn từ đâu tới? Bạn bao nhiêu tuổi?
    Tôi nghĩ là đến tháng Chín thì Carmen đã sẵn sàng về nhà. Trong ví của Carmen có 5 đôla. Làm ơn mua cho Carmen một cái hộp vững chắc và gửi cô ấy về nhà chúng tôi cùng với cuốn nhật ký hành trình.
    Nếu bạn muốn biết tin của Carmen sau khi cô ấy về nhà, làm ơn để lại địa chỉ của bạn trong cuốn nhật ký hành trình và chúng tôi sẽ nhắn tin cho bạn khi Carmen về nhà an toàn. Cảm ơn bạn đã chăm sóc Carmen, và bỏ thời gian viết vào nhật ký hành trình của nó.
    Những người bạn mới, Carmen và Ashley. ?
    Bạn của gia đình chúng tôi, là một cảnh sát giao thông. Anh ấy hứa với Ashley sẽ giúp Carmen lên đường. Hôm đó, anh dừng một chiếc xe đang trên đường tới bang khác lại để nhắc nhở họ vì không đeo dây an toàn. Sau đó nói với họ về Carmen và những người chủ xe ngay lập tức đồng ý giúp Carmen bắt đầu cuộc hành trình.
    Đó là một mùa hè đầy những câu hỏi đại loại?. ?o Mẹ nghĩ xem Carmen đang ở đâu? Mẹ nghĩ là Carmen có vui vẻ không? Không biết Carmen có tới được Disneyland không? Không biết bao giờ Carmen về nhà? ?
    Còn tôi rất lo lắng. Tôi biết rất có khả năng Carmen sẽ không trở về, và cố gắng chuẩn bị cho Ashley đón nhận khả năng đó, thậm chí giải thích trước với con bé là nếu Carmen không về nhà thì có lẽ là có ai đó rất cần Carmen. Nhưng tôi biết, nghĩ về chuyện bạn có thể mất con gấu bông và thật sự mất nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau với một đứa trẻ mười tuổi.
    Mùa hè trôi qua, mỗi ngày Ashley đều hỏi xem đã có bưu kiện nào tới chưa. Đến khoảng giữa tháng Chín, chúng tôi nghĩ cơ hội Carmen trở về nhà là rất mong manh.
    Nhưng đến ngày 24 tháng Chín, Carmen trở về nhà trong một cái hộp đóng dấu bưu điện Hawaii! Mà thậm chí trở về một cách ?o sành điệu?. Cái hộp đầy những vật lưu niệm của những vùng đất Carmen đã tới và những con người nó đã gặp. Một cái mũ rơm vùng Wisconsin. Một cái vòng của người da đỏ vùng Cherokee. Một bức ảnh chụp chung với chuột Mickey ở Disneyland. Một bức ảnh nữa chụp Carmen đang bơi ở một bể bơi ở Arizona. Carmen đã đi tới 16 bang, kể cả Hawaii.
    Nhưng Carmen đã mang về nhà còn nhiều hơn thế, nó còn trở về với những người bạn. Những người bạn mà một cô bé mười tuổi sống vùng nông thôn Iowa như Ashley đáng lẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt. Ashley viết thư cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ Carmen trong chuyến hành trình dài. Và nhận được rất nhiều thư trả lời.
    Rồi câu chuyện về Carmen đã lan truyền khắp vùng, và Ashley được mời tới nói chuyện về chuyến đi của Carmen trước một cuộc gặp đến hơn 100 người. Cuối bài phát biểu, Ashley nói thêm: ?o Hãy quan tâm đến những chú gấu bông đi du lịch! Và nếu như bạn cần một người bạn đồng hành thì hãy cho tôi biết, vì Carmen vẫn còn 34 bang chưa tới! ?
    Sau buổi nói chuyện của Ashley, Carmen lại lên đường. Lại một lần nữa, chúng tôi hồi hộp chờ nó trở về.
    Một điều tôi quên chưa kể với các bạn, sau khi đọc hết cuốn nhật ký hành trình của Carmen, xem những bức ảnh, tôi mở cái ví nhỏ của nó. Trong đó, vẫn gấp đôi, là tờ 5 đôla mà Ashley đã bỏ vào đó năm tháng trước.

  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bóng bay của chú đâu?

    - ?oNhững người không may mắn, họ cũng giống như những sợi dây đàn căng tức, mà nếu ta vô tình động vào từ đó sẽ vang lên những thanh âm chát chúa.
    Ngược lại, nếu ta dịu nhẹ và tế nhị, những giai điệu sôi nổi, mãnh liệt tưởng chừng khó có thể có lại tuôn ra vô ngần.?
    - Em tên gì?
    - Dạ thưa chú, cháu tên Trần Văn Lạc.
    - Năm nay em mấy tuổi rồi? Học lớp mấy?
    - Dạ thưa chú, cháu tám tuổi. Cháu đang học lớp hai.
    Vừa trả lời tôi bé Lạc vừa hất hất cây bóng bay của mình bằng hai chỏm cánh tay. Nó có vẻ rất hiếu động và lanh lợi.
    - Chú ơi, cái kia là cái gì? ?" Nó ngước lên trần và chỉ chỉ vào ô quạt (cũng có thể là máy lạnh) trên đầu.
    - Cái quạt. Để quạt cho em mát đó.
    - Còn cái kia? ?" Mắt Lạc hướng sang tấm màn đỏ che trước cửa thoát hiểm.
    - Ừ, tấm màn.
    - Màn che cửa phải không chú?
    - Đúng rồi.
    Bất chợt Lạc ngừng tung bóng và nhìn tôi một lúc. ?oChắc cu cậu sắp hỏi mình tên gì hoặc lại phát hiện được một cái gì lạ để hỏi đây,? tôi thầm nghĩ.
    - Chú ơi, bóng bay của chú đâu?
    ?oBóng bay của chú đâu?? trả lời thế nào nhỉ, bảo rằng chú không có bóng vì chú không phải là người khuyết tật ư? Cặp mắt đen láy, lanh lợi của Lạc như dán vào mắt tôi. Sự thật khó mà chen chân vô chỗ này vì nhiều lý do, tôi đành xạo:
    - Chú lớn rồi nên Ban tổ chức (*) không phát bóng.
    Và để củng cố lòng tin của nó cũng như đánh lạc hướng, tôi chỉ vào những người lớn xung quanh: ?oKìa, những người kia cũng lớn như chú nên đâu có bóng, em thấy không??
    - Dạ thấy!
    Nói rồi thằng bé lại hứng thú quay lại với trò chơi tung bóng của mình. Tôi khẽ thở nhẹ, trẻ con thường hay hỏi ?" điều này tôi biết. Nhưng hỏi khó thế này tôi chưa được chuẩn bị tốt.
    *****
    - Xin lỗi, anh cho hỏi ghế số 25 ở đâu? ?" Một thanh niên bị tật ở chân bỗng xuất hiện và hỏi tôi.
    Sau khi nhìn lướt một dọc, tôi tìm ra số ghế như anh mong muốn, ngay trước mặt tôi và cạnh ghế bé Lạc.
    - Đây anh.
    - Cám ơn anh nhé!
    Chàng thanh niên lại khập khiễng chống nạng tiến đến chỗ ngồi của mình, và bóng bay được cài trên cây cầm lắc lư theo nhịp di chuyển của anh. Bé Lạc đã thôi tung bóng từ lúc anh ta xuất hiện, nó chăm chú nhìn người bạn mới. Khi anh thanh niên đã yên vị, Lạc khẽ lấy bóng của mình chạm vào bóng anh và mỉm cười. Và họ cùng cười, rồi trò chuyện với nhau.
    Dường như những người khuyết tật thường dễ làm quen và tìm được sự đồng cảm với nhau hơn là người bình thường. Với những người lành lặn, như tôi chẳng hạn, sau khi yên vị là có đủ việc riêng của mình. Móc điện thoại ra hoặc í ới gọi nhau hoặc nhoay nhoáy nhắn tin thông báo cho nhau chỗ ngồi; nếu đi có cặp thì chàng và nàng sẽ xoắn xuýt với nhau, chỉ trỏ cho nhau này nọ cách bày trí sân khấu hay khung cảnh khán phòng; một gia đình với con nhỏ lại sẽ tập trung vô ?othiên thần? phần nhiều. Nếu có để ý sang người bên cạnh thì cũng chỉ vì tò mò cách phục sức hay dáng vẻ của họ, hoặc là tìm xem có ai đó quen v.v
    - Chú ơi, bóng bay của chú đâu? ?" Lạc chợt quay xuống lặp lại câu hỏi ban đầu.
    Gay đây, nhưng đâm lao thì phải theo lao:
    - Chú lớn rồi, làm sao chơi bong bóng được.
    - Nhưng anh này cũng lớn mà. Sao anh ấy lại có bóng?
    - À? - Tôi chưa biết trả lời thế nào trước sự thay đổi tình thế đột ngột này.
    - Chú này hư lắm. Không ai cho bóng người hư hết! ?" Cô bạn tôi nãy giờ vốn im lặng quan sát, làm mặt nghiêm với tôi đỡ lời.
    - Chú hư thật không cô? ?" Lạc nhìn chúng tôi chăm chú.
    - Thật! Chú này lười và hay trốn học lắm.
    - Vậy cô cũng hư luôn, vì cháu thấy cô cũng đâu có bóng.
    ?oỪ, ừ?? chúng tôi đành cười trừ? Thế rồi như để tránh cho chúng tôi khỏi lâm vào thế bí cậu bé lại tiếp: ?oCháu biết rồi, vì cô chú không phải người khuyết tật!?
    Đôi mắt đen láy ấy vẫn hồn nhiên nhìn chúng tôi khi nói lên sự thật hai năm rõ mười này. Và nhìn sâu vào đó, dù khán phòng không sáng lắm, chúng tôi vẫn nhận thấy hình ảnh phản chiếu của các quả bóng đang tiến vào, lấp đầy khán phòng ?" những dáng đi hụt hẫng, những đôi tay không phân biệt to mập, gầy nhỏ, trắng, đen hay vàng liên tục trò chuyện cùng nhau.
    Chỉ ít phút nữa thôi, điệu trống Taiko mở màn, được trình diễn bởi những nghệ sĩ khiếm thính của xứ hoa Anh đào, sẽ cất lên mạnh mẽ, say mê và nhịp nhàng cả trong các nhịp lặng vốn đỗi rất bình thường?
    (*) Ban tổ chức chương trình ?oNhịp cầu nhân ái?, gây quỹ cho các tổ chức bảo trợ người khuyết tật, diễn ra vào ngày 3 ?" 12 ?" 2006 tại Nhà hát thành phố.
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong mắt trẻ​
    - Tình yêu là khi có một người khiến bạn đau lòng. Bạn hết sức phẫn nộ nhưng không hề muốn trả đũa vì bạn biết khi mình làm vậy, người đó cũng sẽ có cảm giác bị tổn thương như bạn.
    - Tình yêu là khi mẹ pha cà phê cho cha, trước khi đưa cho cha, mẹ thử để biết chắc là cà phê rất tuyệt.
    - Tình yêu là khi bạn khen một người có chiếc áo rất đẹp, và vì thế họ mặc chiếc áo bạn thích mỗi ngày.
    - Tình yêu là khi nhìn thấy nhau, cả hai cùng ý nghĩ không thể ngồi cách xa nhau.
    - Tình yêu là khi bạn không thể ngừng suy nghĩ về một người.
    - Tình yêu là khi bạn muốn hoàn thiện mình vì một người nào đó.
    - Tình yêu là khi mỗi tối về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc, cha vẫn không quên hôn lên trán con.
    - Tình yêu là khi bạn muốn được hứng chịu nỗi đau của người khác...
    - Bạn có thể từ chối và phủ nhận tình yêu, nhưng tình yêu luôn tồn tại.

  9. nangtiencabenho

    nangtiencabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt thành người​

    Nước mắt là kết tinh cảm xúc, tình cảm của con người. Đừng cố che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình...
    Lúc còn bé mới được sinh ra, khi ta ?ooa oa? cất tiếng khóc chào đời thì là lúc giọt nước mắt bắt đầu chảy. Giọt nước mắt trẻ thơ thấy thương thương làm sao!
    Đó là giọt nước mắt của một thiên thần bé nhỏ, giọt nước mắt hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, được nằm trong vòng tay của người mẹ, được ngắm nhìn bằng ánh mắt sung sướng của người cha. Đôi mắt dễ thương tuôn ra những giọt nước mắt trong ngần, không pha chút bụi trần.
    Rồi theo tháng năm ta lớn lên, những lần ham chơi trốn học cạnh bờ ao đuổi ****, hái hoa cùng cô bé nhà bên rồi bị mẹ đánh đòn. Và nước mắt lại rơi? Giọt nước mắt hờn hờn, tủi tủi. Giọt nước mắt rơi từ đôi mắt thơ ngây, chưa biết suy ngẫm cái nào đúng, cái nào sai. Giọt nước mắt đó đã bắt đầu pha lẫn chút cảm xúc dạo đầu của trẻ con, khóc mà cứ mếu miệng không biết tại sao lại khóc!
    Thời gian lại chầm chậm trôi, ta lớn khôn thêm tí nữa. Những lần bị mẹ cha la rầy, ta lại khóc. Nước mắt lại rơi vì lúc đó ta đã biết được rằng mình đã sai. Giọt nước mắt là giọt nước mắt ý thức. Đó là giọt nước mắt hối hận kèm lời xin lỗi ?oba mẹ ơi, con đã sai?.
    Và rồi, khi thực sự bước vào tuổi trưởng thành thì mỗi giọt nước mắt của ta mang một sắc thái tâm trạng hoàn toàn khác. Đó là giọt nước mắt sau khi đã thấm thía một điều gì đó. Có thể là giọt nước mắt của những lần vấp ngã thật đau trong cuộc sống. Dù có cứng rắn và tự nhủ lòng ?okhông được khóc? nhưng mà? ta vẫn khóc.
    Khóc để rồi đứng lên bước tiếp vì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta nếu cố gắng và có niềm tin.
    Thời gian trôi đi theo quy luật của tạo hóa thì giọt nước mắt vẫn theo ta trên chặng dường ta bước. Nhưng dù sao đi nữa, khóc chưa hẳn là buồn, vì có những giọt nước mắt tuôn chảy khi ta thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời; hạnh phúc vì có ba có mẹ, có anh chị em; hạnh phúc vì có một người bạn thân để sẻ chia; hạnh phúc vì có một người để yêu, để nhớ, để giận hờn; hạnh phúc vì có một người bạn trăm năm; hạnh phúc vì có thêm một đứa trẻ ra đời,?.
    Vì vậy, trong cuộc sống, bạn ơi hãy nhớ rằng, đừng cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình, bạn nhé! Vì nước mắt là kết tinh của những cảm xúc, tình cảm của con người. Hãy khóc để rồi cười chứ đừng cười nhiều để rồi phải khóc.
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0

    Đôi dép của José ​
    Coelho Paulo-Thanh Huyền dịch ​
    Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi không ai còn nhớ rõ ngày tháng, tại một ngôi làng nhỏ ở phía Nam Brazil, có một cậu bé tên là José sinh sống. Bố mẹ José đã qua đời từ khi cậu còn nhỏ, nhỏ lắm và cậu được một bà cô vô cùng keo kiệt nuôi nấng.
    Bà này thì dù có bạc vạn đi nữa cũng chẳng chịu mất một đồng nào sắm sanh cho đứa cháu. José vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng.
    Họ sống cạnh những người hàng xóm vô cùng giàu có nhưng bà cô của José yêu cầu ông hiệu trưởng thu của cháu bà một khoản học phí chỉ bằng một phần mười so với những đứa trẻ khác, nếu không bà sẽ kêu lên quận trưởng. Hiệu trưởng đành chấp nhận, không còn cách nào khác. Nhưng ông xúi giục tất cả giáo viên trong trường tìm mọi cách sỉ nhục José bất cứ lúc nào có thể với hy vọng cậu bé sẽ phản ứng lại một cách hỗn láo để nhà trường có cớ mà đuổi cậu. Nhưng José, vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng.
    Giáng sinh đến. Vị linh mục của làng đang đi nghỉ, nên tất cả học sinh trong trường đều phải đi một đoạn đường khá xa để đến làm lễ tại một nhà thờ ở ngôi làng khác. Các cô bé cậu bé đi cùng nhau, ríu rít trò chuyện về những món quà mà họ sẽ nhận được vào ngày hôm sau do ông già Noel đem đến: những bộ cánh hợp mốt, đồ chơi đắt tiền, chocolate, ván trượt tuyết và xe đạp. Bởi hôm đó là một ngày đặc biệt nên các cô cậu bé đều ăn vận rất đẹp, tất cả, trừ José. Cậu mặc bộ quần áo rách tả tơi và đi đôi dép đã mòn vẹt, lại còn nhỏ hơn chân của cậu đến vài số (bà cô mua nó cho cậu từ khi cậu mới bốn tuổi và hứa đến khi cậu 10 tuổi, bà sẽ mua cho một đôi khác). Một số người bạn hỏi xem tại sao cậu lại đói nghèo đến thế và nói họ thấy xấu hổ khi có một người bạn ăn vận tuềnh toàng như cậu. Nhưng José, vốn chưa từng biết đến tình yêu, tưởng rằng cuộc sống là như thế, nên cậu chẳng hề thấy phiền lòng.


    Tuy nhiên, khi họ vào đến nhà thờ, khi José nghe tiếng nhạc vang lên, thấy ánh đèn rực rỡ và những đồ trang trí Giáng sinh bắt mắt, thấy những gia đình quần tụ bên nhau, thấy những đứa trẻ được chở che trong vòng tay bố mẹ, cậu bỗng nhận ra, mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên thế gian. Sau lễ ban Thánh thể, cậu không ra về như những bạn khác mà ngồi sụp xuống cầu thang nhà thờ và lặng lẽ khóc. José chưa từng bao giờ biết đến tình yêu nhưng trong giây phút này, cậu hiểu thế nào là cô độc, không được chở che và bị bỏ rơi.
    Đột nhiên, cậu nhận thấy có một chú bé gầy gò đang đứng cạnh mình, chân trần và rõ ràng là cũng nghèo như cậu vậy. Chưa từng gặp chú bé này trước đây nên José nghĩ rằng, chú bé chắc là người từ nơi khác đến và chắc đã phải đi bộ một đoạn đường rất xa. José tự nhủ: ?oChân bạn ấy chắc phải rất đau rồi. Mình sẽ cho bạn ấy một chiếc dép của mình. Như thế, bạn ấy sẽ đỡ đau đi một nửa?. Dù José chưa từng biết đến tình yêu, nhưng cậu thấu hiểu sự đau đớn và cậu không muốn người khác cũng phải chịu đau đớn như mình.
    Đưa cho người bạn nhỏ mới quen một chiếc dép, José trở về nhà với chiếc còn lại. Trên đường về, cậu liên tục đổi dép từ chân trái sang chân phải để những viên đá cuội không làm sưng tấy mỗi một chân. Vừa bước vào nhà, cô của José đã nhận ngay ra là cậu chỉ còn có một chiếc dép. Bà bảo, nếu ngày hôm sau, José không tìm thấy chiếc dép kia, cậu sẽ bị phạt nặng.
    José đi ngủ mà lòng nặng trĩu lo lắng bởi cậu đã biết quá rõ những hình phạt của bà cô. Suốt cả đêm, José run lên vì sợ và hầu như không ngủ được. Khi vừa chợp mắt được một lúc, cậu bỗng nghe thấy nhiều giọng nói xôn xao ngoài phòng. Cô của José bước vào, đòi các vị khách giải thích xem chuyện gì đang xảy ra. Vẫn loạng choạng vì thiếu ngủ, José cũng bước ra ngoài, và bày ra trước mắt cậu là chiếc dép mà cậu đã cho người bạn nhỏ. Nhưng bên cạnh nó, còn vô khối đồ chơi, xe đạp, ván trượt và quần áo. Nhưng những người hàng xóm đang chửi bới và kêu la ầm ĩ. Họ cho rằng, quà của con cái họ đã bị đánh cắp vì khi chúng thức dậy, chúng chẳng thấy món quà nào cạnh những chiếc bít tất cả.
    Đúng lúc đó, vị linh mục nhà thờ mà hôm qua họ làm lễ bất ngờ bước vào, thở dốc và kể: trên cầu thang nhà thờ hiển linh hình ảnh chúa Hài đồng trong bộ quần áo dát vàng nhưng chân chỉ đi có một chiếc dép. Không khí im lặng bao trùm. Tất cả mọi người đều ngợi ca Chúa và phép màu của Người còn bà cô của José khóc lóc, van xin được tha thứ. Và trái tim José ngập tràn Nghị lực và Tình yêu.


Chia sẻ trang này