1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bài học bên trảng cỏ​

    Ngày kia, một thầy giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi: ?oThầy ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thầy có thể giúp em chăng??.
    Thầy sau một lúc im lặng nói: ?oỪm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản??
    Học viên ngạc nhiên: ?oVậy là sao hả thầy??
    Thầy bèn nói: Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thầy. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.
    Học viên: Dạ được. Thầy đợi chút nhé.
    Ít phút sau?
    Học viên: Em đã về?
    Thầy: Ừ, mà này, thầy không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.
    Người học viên: Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.
    Thầy: Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta.
    * Cỏ --> Những người ở quanh em.
    * Cây cỏ xinh đẹp --> Người thu hút em.
    * Trảng cỏ --> Thời gian.
    Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng ?oThời gian không bao giờ quay trở lại?. Thay vào đó, học cách chấp nhận con người của cô/anh ấy.
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đếm nhưfng điê?u ra đi
    Bă?ng tháng năm khơ? dại
    Đếm nhưfng điê?u co?n lại
    Bă?ng môfi sớm mai hô?ng.
    Va? rô?i em biết không?
    Cuộc đơ?i bao nga? ref
    Môfi khi khô giọt lệ
    Hafy khóc bă?ng tâm hô?n.
    Hafy tách đôi vo? buô?n
    Ti?m chô?i nhân hy vọng
    Giưfa ánh dương vư?a mọc
    Ba?n tay gieo nhẹ nha?ng.
    Nếu ước mơ úa va?ng
    Em hafy tô lại đo?
    Nếu con đươ?ng nhiê?u gió
    Hafy bước đê?u đôi chân.
    Nếu em nhớ mu?a xuân
    Khi hạ vư?a tắt nắng
    Hafy giưf hô?n tifnh lặng
    Rô?i co? non sef vê?.
    Một cuộc ti?nh ma?i mê
    Chi? la?m tim xơ xác
    Một ke? đi phiêu bạc
    Chi? xanh thêm đợi chơ?.
    Hafy viết nốt ba?i thơ
    Rô?i đê? bên cư?a sô?
    Mặc chiê?u hôm va? gió
    Cuốn muộn phiê?n ra đi.
    Đếm nhưfng điê?u ra đi
    Bă?ng tháng năm khơ? dại
    Đếm nhưfng điê?u co?n lại
    Bă?ng môfi sớm mai hô?ng.
  3. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá.
    Cảm ơn bạn.
  4. nangtiencabenho

    nangtiencabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt thành người

    TTO - Nước mắt là kết tinh cảm xúc, tình cảm của con người. Đừng cố che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình...
    Lúc còn bé mới được sinh ra, khi ta ?ooa oa? cất tiếng khóc chào đời thì là lúc giọt nước mắt bắt đầu chảy. Giọt nước mắt trẻ thơ thấy thương thương làm sao!
    Đó là giọt nước mắt của một thiên thần bé nhỏ, giọt nước mắt hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, được nằm trong vòng tay của người mẹ, được ngắm nhìn bằng ánh mắt sung sướng của người cha. Đôi mắt dễ thương tuôn ra những giọt nước mắt trong ngần, không pha chút bụi trần.
    Rồi theo tháng năm ta lớn lên, những lần ham chơi trốn học cạnh bờ ao đuổi ****, hái hoa cùng cô bé nhà bên rồi bị mẹ đánh đòn. Và nước mắt lại rơi? Giọt nước mắt hờn hờn, tủi tủi. Giọt nước mắt rơi từ đôi mắt thơ ngây, chưa biết suy ngẫm cái nào đúng, cái nào sai. Giọt nước mắt đó đã bắt đầu pha lẫn chút cảm xúc dạo đầu của trẻ con, khóc mà cứ mếu miệng không biết tại sao lại khóc!
    Thời gian lại chầm chậm trôi, ta lớn khôn thêm tí nữa. Những lần bị mẹ cha la rầy, ta lại khóc. Nước mắt lại rơi vì lúc đó ta đã biết được rằng mình đã sai. Giọt nước mắt là giọt nước mắt ý thức. Đó là giọt nước mắt hối hận kèm lời xin lỗi ?oba mẹ ơi, con đã sai?.
    Và rồi, khi thực sự bước vào tuổi trưởng thành thì mỗi giọt nước mắt của ta mang một sắc thái tâm trạng hoàn toàn khác. Đó là giọt nước mắt sau khi đã thấm thía một điều gì đó. Có thể là giọt nước mắt của những lần vấp ngã thật đau trong cuộc sống. Dù có cứng rắn và tự nhủ lòng ?okhông được khóc? nhưng mà? ta vẫn khóc.
    Khóc để rồi đứng lên bước tiếp vì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta nếu cố gắng và có niềm tin.
    Thời gian trôi đi theo quy luật của tạo hóa thì giọt nước mắt vẫn theo ta trên chặng dường ta bước. Nhưng dù sao đi nữa, khóc chưa hẳn là buồn, vì có những giọt nước mắt tuôn chảy khi ta thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời; hạnh phúc vì có ba có mẹ, có anh chị em; hạnh phúc vì có một người bạn thân để sẻ chia; hạnh phúc vì có một người để yêu, để nhớ, để giận hờn; hạnh phúc vì có một người bạn trăm năm; hạnh phúc vì có thêm một đứa trẻ ra đời,?.
    Vì vậy, trong cuộc sống, bạn ơi hãy nhớ rằng, đừng cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình, bạn nhé! Vì nước mắt là kết tinh của những cảm xúc, tình cảm của con người. Hãy khóc để rồi cười chứ đừng cười nhiều để rồi phải khóc.
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0


    Bạn phải tin đã!​



    Các cậu nghĩ bọn mình có cứu được nó không? - Một cậu bé thốt lên.
    - Tớ không biết, trông nó tệ quá! - Một cậu bé khác thêm vào.
    - Các cậu phải tin cái đã! - Cậu bé nhỏ con nhất nói to - Có thể mất thời gian, nhưng chúng ta sẽ cứu được!
    Vài ngày trước, ba cậu bé đã làm một hình người tuyết to nhất trong công viên. Nhưng thời tiết ấm lên, một chút mưa và gió đã làm hỏng nó. Cái mũ thì bay đâu mất, nó chỉ còn lại một mắt, và ngay cả cái mũi bằng củ cà-rốt cũng đã bị bọn sóc ăn mất.
    - Nhưng chúng ta làm gì có tuyết mà sửa! - Một cậu bé thở dài.
    Tuyết quanh đó đã tan gần hết. Một cậu bé bỗng chỉ tay ra ngôi nhà lớn cạnh công viên
    - Vườn nhà ông Jeffries còn rất nhiều tuyết! Khu vườn có mái che nắng mà!
    - Nhưng tớ không vào xin đâu, ông ấy dữ lắm!
    - Thế thì chẳng bao giờ chúng ta sửa được người tuyết cả!
    Ba cậu bé ngồi lặng lẽ. Bỗng nhiên, cậu nhỏ con nhất đứng dậy:
    - Tớ sẽ đi hỏi ông ấy!
    Hai cậu bé cao lớn hơn hoảng hốt:
    - Thế nào rồi cậu cũng bị ông ấy nhốt lại cho mà xem!
    Nhưng cậu bé nhỏ con nhất đã chạy vụt đi. Thu hết can đảm, cậu bé bước vào vườn nhà ông Jeffries và gõ cửa. Mãi, cuối cùng một ông cụ cũng ra mở cửa.
    Một chút sau, hai cậu bé ngồi chờ ở công viên thấy cậu bé nhỏ con đi ra phía trước, ông Jeffries theo sau.
    - Nó dẫn ông ấy ra đuổi chúng ta hay sao? - Một trong hai cậu bé đứng bật dậy, lo lắng.
    Nhưng không phải thế. Ông Jeffries cầm theo hai cái xẻng xúc tuyết và kéo một cái xe đẩy to. Ông bắt đầu xúc tuyết trong vườn nhà, rồi kéo cái xe vào công viên. Ông Jeffries kêu to:
    - Các cậu bé, ông cháu ta cùng phải sửa lại người tuyết này!
    Bốn ông cháu lấy tuyết sửa lại từng chỗ bị vỡ, làm lại mắt bằng cục than, và làm lại mũi bằng một củ cà-rốt tươi. Có lẽ tất cả sự dữ dằn của ông Jeffries chỉ là do người ta đồn thổi.
    Cuối cùng thì người tuyết cũng đã hoàn thành.
    - Đẹp thật đấy! - Cả bốn ông cháu cùng thốt lên. Sau đó họ chào tạm biệt nhau vì trời đã tối.
    Chiều hôm sau, khi cùng ra công viên chơi, ba cậu bé nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Có nhiều người đang đứng trước cửa nhà ông Jeffries.
    Bọn trẻ chạy ào đến nhà "người bạn mới".
    - Có chuyện gì vậy ạ? - Một cậu bé hỏi người lớn đứng cạnh.
    - Ông Jeffries... ông ấy mệt nặng!
    Các bác sĩ đưa ông Jeffries ra. Ông nằm trên cáng, mỉm cười, thì thào khi nhìn thấy ba cậu bé:
    - Người tuyết cũng có lúc phải tan mà!
    - Liệu có cứu được ông ấy không? - Tiếng một người lớn hỏi.
    - Chúng tôi không chắc... - Một bác sĩ lắc đầu
    - Mọi người phải tin đã chứ! - Cậu bé nhỏ con nhất vừa khóc vừa nói to - Giống như ông Jeffries đã cứu người tuyết ấy!
    Tối hôm đó, ba cậu bé nghe người lớn nói rằng ông Jeffries đã qua đời.
    Đã 25 năm kể từ ngày đó và năm nay, công viên được đổi tên thành "Công viên Jeffries". Một cuộc thi làm người tuyết cũng được tổ chức cho tất cả trẻ em trong thành phố.
    Đó là vì cậu bé nhỏ con nhất đã trở thành Thị trưởng.
    Nếu bạn hỏi ông thị trưởng đã làm cách nào để đạt được những thành công đó, ông ấy sẽ trả lời:
    - Trước hết, bạn phải tin cái đã!

    (theo HHT)
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Cuốn sách và giỏ đựng than​


    một câu chuyện kể rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi, miền Đông bang Kentucky, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã đọc nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông đọc cũng say mê và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách.
    Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông:
    - Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ?
    Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và chỉ nói:
    - Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé!
    Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà.
    Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười vang và nói:
    - Nước chảy hết mất rồi! Có lẽ lần sau cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa!
    Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy một giỏ nước.
    Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu nói với ông rằng ?ođựng nước vào cái giỏ là điều không thể?, rồi đi lấy một chiếc xô để múc nước. Nhưng ông cụ ngăn lại:
    - Ông không muốn lấy một xô nước. Ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà! Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi!
    Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước. Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu muốn cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại lấy nước, lại chạy nhanh hết sức, và khi về đến chỗ ông, cái giỏ lại trống rỗng.
    - Ông xem này - Cậu bé hụt hơi nói - Thật là vô ích!
    - Cháu lại nghĩ nó là vô ích ư? - Ông cụ nói - Cháu thử nhìn cái giỏ xem!
    Cậu bé nhìn vào cái giỏ, và lần đầu tiên, cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã được nước rửa sạch sẽ.
    - Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy.


    (theo HHT)
  7. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    No words I write can ever say,
    How much I miss you everyday.
    As time goes by the loneliness grows,
    How I miss you... nobody knows.
    I think of you in silence,
    I often speak your name.
    But all I have are memories,
    And a photo in a frame.
    No one knows my sorrow,
    No one sees me weep.
    But the love I have for you,
    Is in my heart and mine to keep.
    I never stopped loving you,
    I don''t think I ever will.
    Deep inside my heart,
    You are with me still.
    Heartaches in this world are many,
    But mine is worse than any.
    My heart still aches as I whisper low,
    "I need you... and miss you so."
    The things we feel so deeply,
    Are often the hardest things to say.
    But I just can''t keep quite anymore,
    So I''ll tell you anyway.
    There is a place in my heart,
    That no one can fill.
    I love you... and I always will.
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    CUỘC SỐNG THẬT TUYỆT VỜI

    Cuộc sống ngon lành như một ly kem ****tail vậy, đấy là khi bạn biết pha chế và thưởng thức nó. Mỗi người chỉ có một cơ thể của riêng mình, bạn có thể làm gì tùy thích với nó, nhưng nên nhớ rằng nó là thứ duy nhất thực sự của bạn và ở bên bạn cho đến cuối đời. Vì thế hãy đối xử tử tế với nó.
    Không có điều gì trong cuộc sống mà không hàm chứa trong đó những bài học. Có lúc bạn sẽ vô cùng thích thú, nhưng cũng có lúc bạn sẽ thấy chán phèo và có những bài học khiến bạn đau. Nhưng hãy hiều rằng, điều quan trọng là bạn rút được gì sau những bài học đó.
    ?oKia? không bao giờ tốt bằng ?oĐây?. Khi những cái ?oKia? trở thành cái ?oĐây? của bạn, bạn sẽ dễ dàng để mắt tới những cái ?oKia? khác vì nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn cái ?oĐây? bạn đang có. Nên học cách bằng lòng với chính mình vì đôi khi thực chất những cái ?oKia? không thể bằng những cái ?oĐây? được.
    Tự bạn sẽ quyết định cuộc sống của mình. Bạn sẽ có những công cụ và nguyên liệu cần thiết, nhưng pha chế nó như thế nào là nhờ chính đôi tay, trái tim và khối óc của bạn. Vì vậy, đừng trông chờ vào may mắn mà hãy chú ý đến bản thân mình đi.
    Bạn sẽ quên tất cả những điều tôi nói trên. Thật đấy, vì cũng không cần thiết phải nhớ quá nhiều như vậy. Hãy cứ nhìn đời như một ly ****tail đủ mọi hương vị và màu sắc. Chua vẫn có thể làm cho ngọt, ngọt vẫn có thể làm cho đằm, vì không một bartender nào có thể pha một ly ****tail thật tuyệt ngay từ lần đầu tiên. Và chắc chắn là bạn sẽ luôn có đủ nghị lực, niềm tin và lạc quan để pha ly ****tail cho mình chứ ?!...
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    If I told you â?oI love youâ?
    No less than once a day
    For all the wonderful years
    We have shared at work and play.
    If I thanked you each and every moment
    As your smile touched my heart and soul
    Always showing that you need me
    I still could not complete my goal.
    If I gave you affection in a thousand ways
    I would fail to fully convey
    How much you are my world of joy,
    My friend, and my lover, who doesnâ?Tt stray.
    Our memories of the years past
    Give us happiness night and day
    Our dreams of tomorrowâ?Ts burdens
    Are why we choose to pray.
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống và tôi​
    Tôi nói với cuộc sống rằng hãy lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng cuộc sống không thể lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng tôi có thể từ bỏ tự trọng của mình khi tôi muốn.
    Tôi nói với cuộc sống rằng hãy làm cho đứa con tật nguyền của tôi được lành lặn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tâm hồn đứa con của tôi thật hoàn hảo, và thân thể chỉ là tạm thời mà thôi.
    Tôi nói với cuộc sống hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có được một phần do những đau khổ gây nên ?" và sự chịu đựng không phải là một đặc ân ban tặng ?" chịu đựng là một bản năng sống.
    Tôi nói với cuộc sống hãy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói sẽ mang đến những điều may mắn cho tôi và hạnh phúc sẽ khởi nguồn từ chính bản thân tôi.
    Tôi nói với cuộc sống hãy làm giảm đi những nỗi đau trong tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói rằng sự chịu đựng giúp tôi thoát khỏi những lo lắng vật chất và mang tôi đến gần cuộc sống hơn.
    Tôi nói với cuộc sống hãy giúp tôi luôn chín chắn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự trưởng thành, nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ngã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống.
    Và khi tôi nói với cuộc sống rằng hãy giúp tôi có thể yêu một người nào đó nhiều như người đó đã yêu tôi, cuộc sống nói với tôi rằng cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề rằng cuộc sống không là một phép màu để cầu xin, cuộc sống là cơ hội để tôi được yêu thương và biết yêu thương.
    Cuộc sống không cố ý muốn làm chúng ta e dè sợ hãi, mà chỉ muốn chúng ta hiểu và sống mà thôi.

    Nguồn: Xitrum.net

Chia sẻ trang này