1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    GỞI CON
    (lời khuyên của cha)​
    Có ai khen con đẹp. Con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy.
    Có ai bảo con ngoan. Hãy cảm ơn và nhớ ngoan hiền hơn nữa.
    Với người òa khóc vì nỗi đau mà họ đang mang. Con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy.
    Với người đang oằn lưng vì nỗi khổ. Con hãy đến bên và kề vai gánh giúp.
    Người chìa tay và xin con một đồng. Lần thứ nhất con hãy tặng họ hai đồng. Lần thứ hai hãy biếu họ một đồng. Lần thứ ba con phải biết lắc đầu. Và đến lần thứ tư con hãy im lặng, bước đi.
    Con hãy biết khen. Nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền qua cửa sổ.
    Lời chê bai con hãy giữ riêng mình.
    Nụ cười cho người. Con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi tỏa nắng ấm.
    Nỗi đau. Con hãy nén vào trong.
    Nỗi buồn. Hãy biết chia cho những người đồng cảm.
    Đừng khóc than - quỳ lụy ?" van nài. Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến ?" có bầu trời, gió lộng thênh thang.
    Con hãy đưa tay. Khi thấy người vấp ngã.
    Cần lánh xa. Kẻ thích quan quyền.
    Bạn. Là người biết đau hơn nỗi đau mà con đang có.
    Thù. Là người quặn đau với niềm vui mà con đang có.
    Chọn bạn sai. Cả đời trả giá.
    Bạn hóa thù. Tai họa một đời.
    Con hãy cho. Và quên ngay.
    Đừng bao giờ tham. Dù chỉ một que tăm, sợi chỉ.
    Chớ thấy vui khi mình thanh thản trước điều cần nghĩ. Sự thanh thản chỉ có ở người vô tâm.
    Đừng sợ bóng đêm. Đêm cũng là ngày của những người thiếu đi đôi mắt.
    Đừng vui quá. Sẽ đến lúc buồn.
    Đừng quá buồn. Sẽ có lúc vui.
    Tiến bước mà đánh mất mình. Con ơi, dừng lại.
    Lùi bước để hiểu mình. Con cứ lùi thêm nhiều bước nữa. Chẳng sao.
    Hãy ngước nhìn lên cao. Để thấy mình còn thấp.
    Nhìn xuống thấp. Để biết mình chưa cao.
    Con hãy nghĩ về tương lai. Nhưng đừng quên quá khứ.
    Hy vọng vào ngày mai. Nhưng đừng buông xuôi hôm nay.
    May rủi là chuyện cuộc đời. Nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi may.
    Hãy nói thật ít. Để làm được nhiều - những điều có nghĩa của trái tim.
    Nếu cần, con hãy đi thật xa. Để mang về những hạt giống mới. Rồi dâng tặng cho đời. Dù chẳng được trả công.
    Những điều cha viết cho con - được lấy từ trái tim chân thật.
    Từ những tháng năm lao khổ cuộc đời.
    Từ bao đêm chơi vơi giữa sóng cồn. Từ bao ngày vất vưởng long đong.
    Cha viết cho con từ chính cuộc đời cha.
    Những bài học một đời cay đắng.
    Cha gởi cho con chút nắng. Hãy giữ giữa tim con.
    Để khi con cất bước vào cuộc hành trình đầy gai và cạm bẫy.
    Con sẽ bớt thấy đau và đỡ tủi hờn.
    Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời, con ạ.
    Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn.
    Con hãy chậm rải bước dù là người đến muộn.
    Dù phần con chẳng ai nhớ để dành!
    Hãy vui lên trước điều nhân nghĩa.
    Hãy buồn với chuyện bất nhân.
    Và hãy tin vào điều có thật:
    Con người - sống để yêu thương.

    BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

  2. hate_love

    hate_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0

    Món quà lớn nhất


    Nhà thơ nổi tiếng người Chilê Pablo Neruda kể lại câu chuyện về món quà lớn nhất mà ông từng nhận được...
    Ngày nhỏ, Pablo là một cậu bé cô độc và buồn bã, không có anh chị em, cũng chẳng có bạn bè. Một hôm, Pablo đang chơi một mình trong vườn thì chợt phát hiện ra dưới chân hàng rào bằng gỗ kín mít phía sau nhà lại có một cái lỗ. Thấy rất lạ, nên hôm nào Pablo cũng chơi quanh quẩn gần cái lỗ đó, thậm chí có khi còn hỏi to xem có ai ở bên kia hàng rào không. Nhưng chẳng có tiếng trả lời.
    Bỗng nhiên, một hôm, khi Pablo đang chơi ở sau nhà thì có một bàn tay bé xíu thò qua cái lỗ ở hàng rào. Rồi cũng bất ngờ như lúc đầu, bàn tay bé xíu đó rụt ngay lại, để lại trên mặt đất một con cừu đồ chơi nhỏ bằng nhựa.
    Pablo chạy ngay vào nhà và mở ngăn kéo, lấy ra món đồ chơi mà cậu yêu thích nhất - một quả thông khô rất to. Cậu nhấc lấy con cừu, rồi đặt quả thông xuống chỗ đó. Bàn tay kia lại xuất hiện, cầm lấy quả thông. Còn Pablo thì chạy vào nhà, cùng với con cừu đồ chơi.
    Qua rất nhiều năm, kể cả cho đến khi trở nên nổi tiếng, Pablo Neruda vẫn giữ con cừu nhựa như một trong những món đồ mà ông yêu quý nhất. Không phải vì giá trị của con cừu, mà là món quà khi biết rằng mình được quan tâm, bởi ít nhất một người nào đó. Đó là món quà lớn nhất trong cuộc sống.
    Pablo Neruda kết thúc câu chuyện: ?oLần trao đổi quà bé nhỏ và bí ẩn đó mãi mãi ở trong tâm trí của tôi, sâu sắc và bền vững?.

    Theo HHT
    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 06/04/2007
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần đồng hành​

    Bố tôi không tin là có những thiên thần. Ông không theo một tôn giáo nào và cũng không có một đức tin nào. Nhưng vào ngày ông mất, tôi cảm nhận thấy có rất nhiều thiên thần đến đưa tiễn bố tôi.

    Một nhóm những thiên-thần-đi-nhờ-xe được tạo ra vào những buổi sáng trời mưa khi bố tôi, trên đường đi làm, đã dừng xe lại ngay bến xe bus và cho bất kỳ ai tới Camden đi nhờ.

    Còn ở phía góc phòng là thiên-thần-than, được tạo ra vào một ngày mùa đông lạnh giá, khi bố đang chở tôi đi học về. Bố tôi có một cửa hàng thuốc và thường mang thuốc đến tận nhà cho những người không thể đến cửa hàng. Ngày hôm đó, khi đón tôi về, bố nói phải đưa thuốc đến một nhà nữa thôi. Bố dừng xe trước một ngôi nhà cũ kỹ và biến mất hút vào trong đó, phải 15 phút sau mới trở ra:

    - Trong nhà lạnh như đá, bảo sao mà bà ấy không bị ốm. Bố gọi đến cửa hàng bán than củi để đặt mua một ít cho bà ấy!

    Đứng ngay bên cạnh giường bố tôi là những thiên-thần-cây-cảnh. Dịp Giáng sinh, bố chất hết những cây cảnh trồng trong vườn vào phía sau xe, đem tặng những người da đen sống ở gần cửa hàng dược phẩm. Trong số những thiên-thần-cây-cảnh, có một thiên thần đặc biệt: Một bà cụ bị liệt toàn thân, sống trong viện dưỡng lão. Hàng năm, bố đều mang một cây hoa nhỏ vào phòng bà, đặt trên bàn rồi đi ra, trong khi bà cụ sẽ dõi theo bố chỉ bằng ánh mắt, vì thậm chí không thể nói được tiếng cảm ơn. Các y tá kể rằng gia đình bà cụ từ lâu cũng đã không đến thăm nữa, và món quà duy nhất bà cụ nhận được trong năm cũng chính là cây hoa cảnh của bố tôi gửi.

    Có một lần, đi cùng bố vào một tiệm ăn, tôi thấy khoảng năm, sáu phụ nữ da đen chào bố tôi bằng một câu than phiền:

    - Này bác sĩ, chúng tôi không muốn nói chuyện với ông nữa đâu, ông toàn gây phiền phức thôi!

    Thật ngạc nhiên là bố chỉ mỉm cười. Khi bố đang nói chuyện với một người phục vụ ở quầy tính tiền, tôi lại gần những phụ nữ da đen để hỏi tại sao bố tôi lại gây phiền phức.

    Một người mỉm cười trả lời:
    - Chiều hôm qua, bố cháu bảo người bán kem bán cho mỗi đứa trẻ ở khu nhà chúng tôi một cây kem và bố cháu sẽ trả tiền hết. Cuối cùng những bà mẹ như chúng tôi phải mất cả buổi chiều để dọn giấy gói kem. Chà chà, chúng tôi không muốn nói chuyện với bố cháu nữa đâu!

    Và tất cả nhóm họ đều cười ầm lên.
    Bố tôi không tin vào cuộc sống sau khi chết, cũng như không tin vào thiên đường hay địa ngục. Cho nên bố cũng không kỳ vọng bất kỳ một sự đền đáp nào cho việc để mọi người đi nhờ xe vào những ngày trời mưa hay tìm việc làm cho những cậu bé da đen. Thế mà có rất nhiều thiên thần quen thuộc ở bên cạnh ông vào ngày ông mất. Lúc đó, tôi muốn nói với ông: "Ngạc nhiên không, bố?!".


    Theo HHT
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Anh Sẽ Yêu Em Bao Lâu ?
    Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái...
    " Anh sẽ yêu em bao lâu? "
    Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào. Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.
    Cô cười nũng nịu, nói : " Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật "
    Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói "Một" , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì.
    Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói "Một đời"
    Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.
    Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái " Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối ... em đoán tiếp đi "
    Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ..
    "Một ngày " "a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể"
    Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói " Hay là một tíc tắc phải không ?"
    Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường "Đương nhiên không phải"
    Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn...
    " Một năm phải không ?"
    Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..
    Chàng trai lắc đầu.
    Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu.
    " 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi."
    Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc.
    Chàng trai nói : " 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em "
    Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.
    Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi.
    "Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? " Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe " Anh sẽ yêu em bao lâu ?"
    Chàng trai đưa tay rồi nói " Một .... Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa ... "
    Cô gái kinh ngạc.
    Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa.

    Theo maiyeuem.net
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    hate the way you talk to me...
    or don''t talk to me when your mad.
    I hate the way you don''t need me...
    and don''t care if you''ve made me sad.
    I hate your moody silences...
    and the way you block me out.
    I hate your indifference to me...
    and I hate it when you shout.
    I hate the way you''re always right.
    and that you refuse to show you care.
    I hate it when you laugh at me...
    and I hate it when you stare.
    I hate it when you''re not around...
    and I hate when you don''t call.
    But the one thing that I hate the most...
    is the way I don''t hate you...
    not even close...
    not even a little bit...
    not even at all.
    for the one i love
  7. chaam

    chaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chậc em vào bốc nài thấy các bác viết hay quá nhưng mà sau một hồi tấm tắc em ngẫm nghĩ ra hình như các bác viết nhiều ơi la nhiều mà em chả hiểu cái chi mô! hê hê!cuộc sống là như thế seo?em thấy tốt hơn là sống đơn giản để đỡ fải áy náy! Nhể các bác nhể
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Có phải trái đất chuyển động vì bạn?
    Cô bé Angela mười một tuổi mắc phải chứng bệnh suy nhược thần kinh. Cô bé không thể đi lại được, và các bác sĩ cũng không hy vọng nhiều vào khả năng phục hồi của cô. Nhưng cô bé không hề nản chí. Dù đang nằm trên giường bệnh, nhưng cô vẫn hứa với mọi người rằng chắc chắn sẽ có một ngày cô đi lại được.
    Angela được chuyển đến một trung tâm phục hồi chức năng đặc biệt tại San Francisco. Các chuyên gia trị liệu ở đây rất ấn tượng trước sức mạnh tinh thần của cô bé. Họ hướng dẫn cô bé sử dụng phương pháp tưởng tượng để hình dung rằng mình đang bước đi. Nếu điều này không có tác dụng thì ít nhất cũng giúp cho cô bé có thêm hy vọng và những suy nghĩ tích cực để sống trong những tháng ngày dài nằm trên giường bệnh. Angela luôn nỗ lực bằng những khả năng có thể trong mỗi lần tập vật lý trị liệu. Nhưng cô bé vẫn nằm trên giường bệnh và tưởng tượng, cô hình dung mình đang bước đi, bước đi, và bước đi.
    Một ngày kia, khi cô bé đang cố gắng nghĩ rằng mình đang đi trên đôi chân của chính mình thì dường như có một phép màu xuất hiện. Chiếc giường di chuyển! Nó bắt đầu di chuyển quanh phòng. Cô bé thét lên: "Hãy nhìn xem cháu đang làm gì này! Cháu có thể cử động, cháu đã cử động được!"
    Dĩ nhiên là trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, mọi người trong bệnh viện ai cũng đều thét lên và nháo nhác chạy đi tìm nơi trú ẩn. Tiếng gào thét, đồ đạc rơi đổ và cửa kiếng lần lượt vỡ tan. đó là một cơn động đất! Nhưng đừng cho Angela biết về điều này. Cô bé tin rằng chính mình đã làm nên điều kỳ diệu đó.
    Chỉ sau vài năm, cô bé đã trở lại trường học. Bằng chính đôi chân của mình. Đôi chân không nạng gỗ, không xe lăn. Liệu những ai chứng kiến cơn động đất xảy ra ở khu vực giữa San Francisco và Oakland cũng có thể vượt qua được một căn bệnh nhẹ nào đó không?
    - Hanoch McCarty
    Did the Earth Move for You?
    Eleven-year-old Angela was stricken with a debilitating disease involving her nervous system. She was unable to walk, and the doctors did not hold out much hope of her ever recovering. The little girl was undaunted. There, lying in her hospital bed, she would vow to anyone who?Td listen that she was definitely going to be walking again someday.
    She was transferred to a specialized rehabilitation hospital in the San Francisco Bay area. The therapists were charmed by her undefeatable spirit. They taught her about imaging about seeing herself walking. If it would do nothing else, it would at least give her hope and something positive to do in the long waking hours in her bed. Angela would work as hard as possible in physical therapy and in exercise sessions. But she worked just as hard lying there faithfully doing her imaging, visualizing herself moving, moving, moving!
    One day, as she was straining with all her might to imagine her legs moving again, it seemed as though a miracle happened: The bed moved! It began to move around the room! She screamed out, "Look what I''m doing! Look! Look! I can do it! I moved, I moved!"
    Of course, at this very moment everyone else in the hospital was screaming, too, and running for cover. People were screaming, equipment was falling, and glass was breaking. You see, it was an earthquake. But don''t tell that to Angela. She''s convinced that she did it.
    And now, only a few years later, she''s back in school. On her own two legs. No crutches, no wheelchair. You see, anyone who can shake the earth between San Francisco and Oakland can conquer a piddling little disease, can''t they?
    - Hanoch McCarty
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé da nâu​

    Lúc đó Danielle mới 5 tuổi, vừa xuống khỏi xe bus nhà trẻ, cô bé đã lao tới chỗ tôi, dừng lại, thở lấy hơi, rồi... hét lên, tay đấm mạnh xuống bàn.
    - Bố, bọn họ cư xử rất tệ hại với cậu ấy!
    - Ai cư xử tệ hại với ai? - Tôi ngắt lời.
    - Bọn con trai trên xe bus! Chúng nó cư xử rất tệ hại với cậu bé da nâu!
    Danielle ngẩng lên nhìn tôi, tay chống hông, mắt mở to. Tôi biết cô bé đang kỳ vọng một-người-lớn ra tay lấy lại công lý ngay lập tức. Đây là thực tế đầu tiên cô bé khám phá trong chuyến phiêu lưu bên-ngoài-thế-giới-riêng của mình.
    - Họ lấy cậu ấy ra làm trò đùa!- Cô bé gật đầu rất mạnh, nói rành mạch - Họ cười cậu ấy! Họ nhại giọng cậu ấy! Họ làm cậu ấy khóc!
    Có điều gì đó rất khác từ Danielle, một cô công chúa tóc vàng lúc nào cũng cười, chẳng bao giờ buồn hay giận dữ cả.
    - Họ nhại giọng cậu ấy...? - Tôi hỏi lại.
    - Vì cậu ấy nói không chuẩn lắm, nhưng đó chỉ là vì cậu ấy còn nhỏ!
    ?oCô gái trưởng thành? 5 tuổi nói rất nghiêm túc, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, đòi hỏi một câu trả lời:
    - Tại sao họ lại tệ hại thế?
    Chúng tôi đã quyết định gửi Danielle đến nhà trẻ bằng xe bus, cùng với những đứa trẻ khác, lớn hơn, cứng cỏi hơn và khoẻ hơn, để cô bé có thể thoát khỏi cuộc sống quen được chiều chuộng của mình. Và cuối cùng thì công chúa cũng đã lớn.
    - Hay là vì cậu ấy mới đi học? - Tôi hỏi.
    Danielle nghĩ một tẹo:
    - Không, khi con mới đi học, bọn họ cũng không lấy con ra làm trò cười.
    - Hay là bởi vì da cậu ấy màu đen? - Tôi hơi ngập ngừng.
    Danielle có vẻ lúng túng:
    - Bố muốn nói là màu nâu à? - Thấy tôi gật đầu, cô bé tiếp - Chỉ vì cậu ấy da nâu? Không thể trêu chọc một người vì da người ta nâu!
    Tôi nói rằng tôi hy vọng điều đó là đúng, nhưng có những bài học của cuộc sống mà mỗi người bắt buộc phải học, dù muốn hay không.
    Vì chúng tôi đang nói về chuyện xe bus, và vì cô bé gái 6 tuổi của nhà hàng xóm tên là Shannon, bị hội chứng down, cũng đi trên cùng chuyến xe, nên tôi hỏi:
    - Nếu vậy thì... có ai trên xe bus trêu chọc Shannon không?
    Dường như câu hỏi của tôi làm cho cô bé rơi vào một khoảng chân không. Danielle nhíu mày, rồi hỏi:
    - Tại sao mà ai đó lại phải trêu chọc Shannon?
    Tôi ngượng nghịu lắc đầu. Đôi khi người lớn cũng có thể ngốc nghếch như vậy đấy.
    Tôi gọi điện cho thầy Hiệu trưởng và nói chuyện về cậu bé da nâu trên xe bus. Tôi kể lại toàn bộ những gì Danielle đã nói, và thầy Hiệu trưởng muốn cảm ơn Danielle, đồng thời cũng hứa sẽ xem xét việc này.
    Danielle rất vui. Vì ít nhất, chúng tôi đã làm một việc trong khả năng của mình.
    Tôi không biết thầy Hiệu trưởng nói gì với học trò của mình. Nhưng ngày nào, Danielle cũng ?ocập nhật? những câu chuyện về ?ocuộc sống trên xe bus nhà trường? cho tôi nghe, và không còn một ?otai nạn? nào liên quan đến cậu bé da màu nâu nữa.
    Vì có một cô công chúa đã nhìn thấy và không để việc đó xảy ra thêm lần nào nữa.

  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tay ấm​

    Tôi không bao giờ đi đâu mà không có khăn giấy. Không, tôi không có cơ hội được dùng chúng cho những ngày sụt sịt gió chuyển mùa. Tôi dùng chúng cho đôi bàn tay luôn ướt đẫm. Người ta gọi đó là mồ hôi trộm, hoặc khoa học hơn, là ?ochứng rối loạn hệ thần kinh thực vật?. Không gây chết người, không rõ nguyên nhân, không cần uống thuốc, nhưng tôi kết tội nó là nguyên nhân sâu xa của một chuyện xa xưa. Khi chơi mèo đuổi chuột, cậu bé xinh trai nhất lớp mẫu giáo nắm lấy tay tôi và thốt lên ?oÔi, sao bẩn thế!?. Đó chỉ là một câu chuyện trẻ con, nhưng lại là một chuyện trẻ con đầy ám ảnh, đến mức kể từ đó tôi không hề dám đến gần một ai, bắt tay và trò chuyện.
    Bởi vậy, đến năm lớp 10, thậm chí một đứa bạn thân tôi cũng không có nốt. Để tránh thấy mình buồn, tôi tự cho rằng sống một mình trong thế giới của mình cũng đủ vui rồi. Đôi lúc tôi cũng thấy chân tay thừa thãi, đầu óc trống toang khi ngày lễ tết đến và muốn cùng bạn bè túa ra đường. Nhưng đôi tay ướt đẫm, lạnh ngắt thường nhanh chóng dập tắt cảm giác đó. Tôi luôn có việc để làm, lấy giấy ăn và lau tay thật khô, xoa xoa hai tay vào nhau cho chúng ấm lên một chút chẳng hạn...
    Nhưng không phải chuyện gì tôi cũng tự chủ được như vậy, ví dụ như việc tôi vẫn hay bí mật để ý tới Nguyên, cậu bạn cùng bàn, cậu ấy sở hữu một nụ cười thân thiện nhất mà tôi từng biết trên đời.
    Mọi chuyện thay đổi trong một giờ kiểm tra Hoá. Kết quả âm. Nhưng tôi đã sai ở đâu? Chết tiệt! Tôi mím môi, cái bút cứ chực trượt khỏi tay bởi mồ hôi tay cứ rịn ra tỉ lệ thuận với sự lo lắng. Tờ giấy thấm đặt trên giấy kiểm tra bắt đầu cũng ướt sũng. Tôi lục túi áo. Không còn cái khăn giấy nào cả. Chán nản, tôi buông bút ra, thả người, dựa mạnh vào ghế, tay đặt trên bàn, lạnh ngắt. Bỗng một tờ giấy ăn được đặt lên tay tôi, trắng tinh, mỏng tang và thơm phức. Và một bàn tay rất ấm nữa. Tôi giật mình. Chủ nhân của chúng, cũng như cả lớp, vẫn đang cắm cúi làm bài, thậm chí không quay mặt về phía tôi nữa, chỉ nắm chặt lấy tay tôi. Như phản xạ, tôi lấy giấy ăn kê xuống dưới, lau tay vào áo và lại cắm cúi dò lại bài. OK, tôi tóm được nó rồi, chỉ là sai lầm của việc bấm máy tính. Chiếc bút đã ngoan ngoãn trong tay tôi. Vừa kịp hết giờ?
    Bàn tay của Nguyên. Thật ngạc nhiên, đó cũng là một bàn tay ướt. Nguyên cũng có một đôi tay ướt như tôi, nhưng chưa bao gì vì điều đó mà ngần ngại nắm lấy tay một ai đó, đôi khi chỉ để làm yên lòng họ, như cách cậu ấy đã làm với tôi. Tôi chưa từng tưởng tượng được rằng một bàn tay ướt cũng có thể đem lại sự ấm áp đến vậy.
    Không ai biết chuyện đó, và đó cũng là tất cả những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi. Chỉ là một khoảnh khắc nếu đem so với cả khoảng thời gian trước đó và sau này của tôi. Nhưng đó thực sự là một khoảnh khắc kì diệu, khi cả đôi tay và thế giới của tôi được một người bạn sưởi ấm, với một trái tim ấm áp...




    Tác giả: Thuỳ Linh
    Theo HHT

Chia sẻ trang này