1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Dành cho hôm nay ​
    Hôm nay, tôi sẽ không e sợ. Đặc biệt tôi sẽ không ngại bày tỏ niềm hạnh phúc, hưởng thụ cái đẹp, không ngại yêu thương, và không ngại tin rằng những người tôi yêu đều yêu tôi.
    1. Hôm nay, tôi sẽ hạnh phúc. Điều này thừa nhận rằng những gì Abraham Lincoln nói là đúng, rằng ?oHầu hết con người ta sẽ hạnh phúc khi họ quyết định đón nhận nó?. Hạnh phúc xuất phát từ bên trong bạn chứ không phải là những yếu tố bên ngoài.
    2. Hôm nay, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh mình phù hợp với cuộc sống xung quanh và sẽ không điều chỉnh mọi thứ theo ý muốn của tôi. Tôi sẽ dang tay đón nhận gia đình, học tập, việc làm và may mắn của tôi. Tôi sẽ làm mình thích nghi với mọi thứ.
    3. Hôm nay, tôi sẽ chăm sóc thân thể mình. Tôi sẽ tập luyện, chăm chút nó, nuôi dưỡng nó, và không lạm dụng hoặc bỏ bê nó. Vì vậy, sức khỏe sẽ là một cỗ máy hoàn hảo luôn tuân theo mệnh lệnh của tôi.
    4. Hôm nay, tôi sẽ cố gắng bồi bổ trí óc của mình. Tôi sẽ học những điều hữu ích. Tôi không là một con mèo lười, ham rong chơi. Tôi sẽ tìm hiểu điều gì đó mà đòi hỏi phải có nỗ lực, suy nghĩ và chuyên tâm.
    5. Hôm nay, tôi sẽ rèn luyện tinh thần theo 3 cách. Tôi sẽ làm điều tốt cho ai đó mà không để bị phát hiện. Tôi sẽ làm ít nhất 2 điều tôi không muốn làm, giống như William James đề nghị, với mục đích là luyện tập cho tinh thần.
    6. Hôm nay, tôi sẽ dễ chịu với mọi người xung quanh. Tôi sẽ dễ thương hết cỡ, mặc đồ đúng kiểu, nói năng chậm rãi, hành động lịch sự, và hào phóng ban tặng những lời khen. Tôi không bình phẩm và cũng không chê bai bất cứ điều gì. Tôi không cố sai khiến hay ?ocải tạo? bất cứ ai.
    7. Hôm nay, tôi sẽ cố gắng sống một ngày trọn vẹn, không giải quyết tất cả những vấn đề trong cuộc sống cùng một lúc. Tôi có thể làm việc suốt 12 giờ đồng hồ, số thời gian sẽ làm tôi kinh hoàng nếu phải giữ lại cho một đời người.
    8. Hôm nay, tôi sẽ xây dựng một chương trình. Tôi sẽ viết ra những dự định tôi muốn làm mỗi giờ. Có thể tôi không tuân theo kế hoạch một cách chính xác, nhưng tôi sẽ có được kết quả như ý. Tôi sẽ loại trừ được hai yếu tố tiêu cực là hấp tấp và không quyết đoán.
    9. Hôm nay, tôi sẽ dành ra nửa giờ yên tĩnh cho riêng mình để thư giãn. Trong nửa giờ nay tôi sẽ nghĩ về cuộc sống, và tôi sẽ nhìn nhận được toàn diện bức tranh cuộc đời của tôi.
    10. Hôm nay, tôi sẽ không e sợ. Đặc biệt tôi sẽ không ngại bày tỏ niềm hạnh phúc, hưởng thụ cái đẹp, không ngại yêu thương, và không ngại tin rằng những người tôi yêu đều yêu tôi.
    Nếu chúng ta muốn phát triển một thái độ để có được sự bình yên và hạnh phúc, thì đây sẽ là nguyên tắc số 1: Suy nghĩ và hành động một cách vui vẻ, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc.
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    .....***Làm sao quên được quá khứ?...
    --------------------------------------------------------------------​
    ------------
    .

    Trong cuộc đời nếu có những sự kiện chúng ta muốn nhớ mãi thì cũng có những sự kiện chúng ta muốn quên đi. Vấn đề là khi phải quên, chúng ta lại không quên được, nhất là đối với những sự kiện bất như ý như ly dị, mất mát. Vì không dứt khoát được quá khứ, bất kể buồn, vui; chúng ta đã tiêu tốn biết bao thời giờ và năng lực vào việc tưởng nhớ, tiếc nuối những gì đã thuộc vào dĩ vãng, từ đó mất đi những cơ hội sống hạnh phúc.
    Quên đi quá khứ là điều khó khăn nhưng chỉ khi nào đương đầu với quá khứ bạn mới có thể tiếp tục sống được. Dưới đây là vài trường hợp thông thường:
    1. Quá khứ đau khổ: bạn đã trải qua một quá khứ đau thương và giờ đây thấy khó mà sống vui được. Nhìn đâu bạn cũng thấy đầy dẫy những sự kiện nhắc nhở lại những gì đã làm bạn đau khổ.
    Trong thực tế, không chỉ những người bị hành hạ tinh thần hoặc thể xác luôn bị quá khứ ám ảnh. Những lời phê bình bâng quơ vô tình về hình dáng hoặc trọng lượng của người nào đó về bạn khi còn nhỏ có thể đeo đẳng trong tâm trí và ảnh hưởng đến sự tự đánh giá cũng như cuộc đời bạn sau này. Nhận ra và đối diện vấn đề sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng đó.
    * Những dấu hiệu cho thấy bạn chưa quên:
    - Cảm thấy bất lực: bạn cảm thấy không thể thay đổi cuộc sống hoặc đạt đến những mục tiêu đã ấn định hoặc thiếu động cơ và năng lực để thực hiện ước mơ của mình.
    - Sợ sệt: môi trường xa lạ chung quanh và hoàn cảnh xã hội khiến bạn cảm thấy sợ sệt và đôi khi hoảng loạn.
    - Quá nhạy cảm: bạn dễ bị người khác dọa dẫm, lợi dụng hoặc khinh thường hoặc trái lại, trở nên phòng thủ, hung hãn, quá khích.
    * Cách giải quyết
    - Nhận diện vấn đề. Bạn có thể nhận diện bằng cách tự hỏi những câu tại sao tôi có cảm giác đó? Tại sao lời phê bình đó làm tôi cảm thấy tổn thương nhiều đến vậy? Tại sao tôi không thể bỏ qua những lời phê bình tiêu cực? Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu?
    - Có trách nhiệm về tương lai của mình: Bạn có thể là một nạn nhân bị xúc phạm, bị bạc đãi hoặc bị đối xử thô bạo trong quá khứ nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải mang quá khứ đó suốt đời. Hãy tiến tới bằng cách ấn định ranh giới để người khác hiểu rõ những điều bạn sẽ hoặc sẽ không tha thứ. Nếu họ vẫn giữ thái độ cũ, bạn cần xem xét lại vài quan hệ chủ yếu.
    - Tìm sự giúp đỡ: nếu cảm thấy khó đối phó những chấn thương tình cảm, có lẽ bạn phải cần đến lời khuyên chuyên môn để giúp bạn tiến bước.
    2/. Mất việc
    Bạn đã làm việc trong lãnh vực này bao nhiêu năm qua nhưng nay do kỹ thuật tân tiến, công việc của bạn không tồn tại nữa. Lần đầu tiên trong đời bạn nếm mùi thất nghiệp. Một cảm giác mất mát lớn lao xâm chiếm bạn vì phần lớn quá khứ của bạn gắn liền với nghề nghiệp, công việc; trên hết, bạn là người chủ gia đình. Vấn đề càng tệ hơn khi bạn nhận thấy mình đang cạnh tranh với những người trẻ hơn, giỏi hơn trong một môi trường nhân dụng đua chen.
    * Những dấu hiệu cho thấy bạn chưa quên:
    - Bạn không thể nghĩ ra bất cứ sự chọn lựa nào mà chỉ thấy mình thích hợp với nghề cũ.
    - Thiếu năng lực: mỗi sáng bạn khó rời khỏi chiếc giường vì không có việc gì để làm.
    - Vấn đề: bạn cảm thấy không có lý do để đi ra ngoài và tìm một việc làm mới.
    * Biện pháp giải quyết:
    - Bạn cần đối diện với sự thật là nghề của bạn không còn cần thiết nữa. Thay vì ngồi đó hỏi tại sao, hãy biến mình thành một nhân viên đầy triển vọng bằng cách nâng cao khả năng và trau dồi kinh nghiệm.
    - Hướng đến tương lai: đây là lúc bạn suy nghĩ xem công việc nào bạn thực sự muốn làm và nó sẽ tốt đẹp hơn nghề cũ của bạn ra sao. Với suy nghĩ đó, toàn bộ kinh nghiệm tìm việc sẽ khiến bạn phấn khích và thích thú về nghề nghiệp của mình và cảm thấy có trách nhiệm với tương lai theo cách trước đó chưa hề có.
    - Linh động và sáng tạo: trong một môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng như ngày nay, người nào nhìn vấn đề một cách táo bạo, mới lạ sẽ thành công. Chẳng hạn, thay vì đến sở làm, bạn nghĩ mình sẽ làm việc ở nhà hoặc theo giờ giấc tự ấn định.
    - Chủ động: nhiều người tìm việc làm bằng cách tìm đến những công ty họ đã chọn, gởi lý lịch qua internet và đến các công ty đào tạo nhân viên. Đừng quên mạng lưới giới thiệu việc làm ?" hãy gọi người nào bạn biết và kế đó, những người họ biết.
    3/. Nỗi buồn tổ trống
    Bạn đã sinh nở, nuôi dưỡng con cái suốt 20 năm qua; giờ đây đứa con cuối cùng của bạn sắp sửa ra riêng. Nghiên cứu cho thấy sự ra đi của đứa con ảnh hưởng đến vai trò của người mẹ nhiều hơn người cha. Nếu là người quan tâm đến nhu cầu hàng ngày của gia đình, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi và hụt hẫng khi con cái ra riêng. Bạn sẽ làm gì đây và sẽ sống ra sao khi không phải chăm sóc chúng?
    * Những dấu hiệu cho thấy bạn không thích ứng:
    - Bạn không muốn con đi: con bạn muốn làm việc ở ngoại quốc hoặc ở tiểu bang khác
    và bạn nghĩ, không được, làm sao mình có mặt bên cạnh nó những lúc nó cần.
    - Cảm giác trống rỗng: bạn vào phòng của con và thấy nó đã đóng gói tất cả, sẵn sàng ra đi. Bạn cảm thấy trong lòng trống vắng và tự hỏi không biết mình sẽ lấp đầy khoảng trống đó bằng cách nào đây.
    - Bạn muốn giữ mọi việc y như cũ: người nhà muốn biến căn phòng trống đó thành phòng tập thể dục hoặc phòng đọc sách nhưng bạn khăng khăng muốn giữ y như cũ, phòng khi nó trở về.
    * Biện pháp giải quyết:
    - Chuẩn bị cho ngày tạm biệt: sau khi con đi, hãy làm điều gì đó cho bản thân, như đi massage hoặc đến thăm một người bạn.
    - Chuẩn bị lối sống mới: hãy nghĩ giờ đây mình sẽ có nhiều thì giờ hơn. Chú trọng đến các khả năng khác và không chỉ xem mình như một người mẹ sẽ giúp bạn giảm bớt nỗi buồn.
    - Nghĩ đến đời sống hôn nhân: nghiên cứu cho thấy một cuộc hôn nhân mãn nguyện là nền tảng hỗ trợ vững chắc trong suốt các thời kỳ chuyển tiếp trong đời, bao gồm sự ra riêng của con cái. Bạn có thể sử dụng thời giờ dư thừa để hâm nóng lại quan hệ hôn nhân.
    - Làm một điều mới: đây là thời điểm để bạn nghĩ đến sự nghiệp hoặc tiếp tục theo đuổi việc học hành mà bạn đã tạm ngưng từ khi có gia đình.
    4/. Không thể quên người tình cũ:
    Chia tay đã lâu nhưng cảm giác mất mát vẫn choán ngập tâm hồn bạn. Bạn không thể không nghĩ đến mối tình cũ dù nó đã chấm dứt. Ngôi nhà của bạn là bằng chứng nhắc nhở thời kỳ hai người chung sống. Bạn không có can đảm vứt bỏ, từ quyển sách, đĩa nhạc đến hình ảnh, thư từ vì nó giúp bạn nhớ đến chàng.
    * Dấu hiệu cho thấy bạn chưa quên:
    - Bạn vẫn nuôi nấng hy vọng nối lại tình xưa dù chàng đã có người mới.
    - Bạn không muốn quen với ai khác.
    - Bạn không thể suy nghĩ điều gì khác ngoài việc tưởng tượng chàng và người mới đang làm gì.
    * Biện pháp giải quyết:
    - Chấp nhận thực tế: nghiên cứu cho thấy thích ứng với thời kỳ hậu ly dị nhanh nhất là những người không nhớ đến người xưa chuyện cũ nữa. Điều này có nghĩa là họ không bị ám ảnh bởi quá khứ và quyết tâm xây dựng cuộc sống mới. Thời kỳ hồi phục chỉ bắt đầu khi bạn chấp nhận mọi chuyện đã qua và chàng sẽ không bao giờ trở lại.
    - Xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến dĩ vãng: hãy bỏ tất cả những vật nhắc nhớ quá khứ vào một cái thùng, dán kín rồi cất lên gác xép, nơi bạn khó với tới nhất, hoặc gởi nó ở nhà một người thân. Không lui tới những địa điểm bạn và người cũ từng đặt chân đến, như nhà hàng, rạp hát kể cả nhà bạn bè thân.
    - Không nghĩ đến quãng đời từng chung sống với chàng: những ý nghĩ này chỉ khiến bạn càng tuyệt vọng. Mỗi khi thấy mình chìm đắm trong quá khứ, hãy tự thức tỉnh bằng cách nói to lên rằng mối tình ấy đã kết thúc và mình phải tiếp tục sống. Hãy nghĩ đến tương lai và biện pháp biến tương lai đó thành sự thật theo ý bạn.
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bài học về thất bại ​

    Thất bại không có nghĩa tôi là người thất bại
    Nó có nghĩa là tôi chưa thành công.
    Thất bại không có nghĩa là tôi không đạt được gì
    Nó có nghĩa là tôi vừa học được điều gì đó.
    Thất bại không nói tôi là một kẻ ngốc
    Mà bảo rằng tôi có đủ lòng tin để thử những gì tôi chưa làm.
    Thất bại cũng chẳng bảo tôi phải hổ thẹn
    Mà nói rằng tôi đã dám để mình được thử thách.
    Thất bại không có nghĩa là tôi đã bỏ phí đời tôi
    Mà có nghĩa tôi có lí do để bắt đầu một cuộc hành trình mới.
    Thất bại không có nghĩa là tôi không có được thứ tôi cần
    Mà tôi có thứ khác, và phải đi theo một hướng khác.
    Thất bại không bảo rằng tôi kém
    Mà nói rằng tôi không hoàn hảo.
    Thất bại không có nghĩa là tôi nên bỏ cuộc
    Mà bảo tôi hãy cố hơn lên.
    Thất bại không có nghĩa là tôi không làm được
    Mà có nghĩa tôi cần luyện tập nhiều hơn.
    Miễn là những người thân yêu luôn ở bên tôi...
    Bởi thất bại còn cho tôi biết ai là người yêu thương tôi thật sự...

  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ngày đẹp nhất trong đời ​
    Trong ánh sáng mờ nhạt của gác mái, một ông già cao lớn, uốn thân hình to lớn đi về hướng của đống hộp nằm cạnh một trong những cửa sổ nhỏ.
    Gạt sang bên một búi tơ nhện, ông nghiêng chiếc hộp về hướng sáng và lấy ra một cuốn album cũ. Đôi mắt một thời sáng tỏ giờ đây lờ mờ tìm kiếm đến tha thiết từng kỷ niệm một.
    Bắt đầu với những hồi ức êm đềm về tình yêu của đời ông. Trong cuốn album này có những bức ảnh của bà. Lặng lẽ, ông nhẫn nại lần giở cái kho báu đã cất giấu bấy lâu nay và trong phút chốc ông chìm sâu vào biển hồ của ký ức. Dẫu rằng trái đất không ngừng quay khi người vợ quá cố ra đi mãi mãi, nhưng quá khứ vẫn ngồn ngộn trở về khi ông phải sống với sự cô độc hiện tại.
    Đặt qua một bên cuốn album đầy bụi, ông lôi ra từ chiếc hộp cuốn nhật ký về tuổi thơ ấu của người con trai đã trưởng thành của ông. Ông không thể nhớ mình đã trông thấy nó bao giờ, có lẽ cậu con trai đã cất kỹ cuốn nhật ký đó từ thời xa xưa. ?oVì sao vợ mình lại giữ được những thứ linh tinh cũ kỹ của trẻ con này nhỉ??, ông tự hỏi và lắc đầu.
    Mở những trang nhật ký, liếc nhìn những câu chữ ngăn ngắn, vành môi ông nở một nụ cười vô thức. Trong sự yên tĩnh của không gian, những ngôn từ của đứa bé 6 tuổi ngây thơ đã cuốn trôi ông về lại quãng thời gian đã hầu như hoàn toàn quên lãng.
    Chợt nhớ mình cũng cất giữ một cuốn nhật ký của mình năm xưa, ông bước về chiếc cầu thang gỗ và đi xuống căn phòng nhỏ.
    Mở cửa tủ, ông vui mừng khi tìm thấy cuốn nhật ký cũ kỹ của mình, ông ngồi vào bàn và đặt hai cuốn nhật ký bên cạnh nhau. Cuốn nhật ký của ông có bìa da thuộc và chạm khắc ngay ngắn tên ông bằng vàng, trong khi cuốn nhật ký của cậu con trai thì rách nát và cái tên ?oJimmy? đã trầy trụa trên mặt bìa. Ông lướt nhẹ ngón tay gầy guộc trên những con chữ như thể đang âu yếm đứa con yêu dấu.
    Khi ông mở nhật ký của mình, đôi mắt của ông dừng tại một câu đứng ngoài lề vì nó quá ngắn gọn so với nội dung của những ngày khác:
    Uổng phí một ngày câu cá với Jimmy. Chẳng câu được gì.
    Với một tiếng thở dài và một bàn tay run run, ông mở nhật ký của Jimmy và tìm thấy ghi chép của cậu trong cùng một ngày. Những chữ cái nguệch ngoạc, ấn sâu vào mặt giấy:
    Đi câu cá với bố. Một ngày đẹp nhất của đời tôi!

  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Câu chuyện về những hình tròn

    Khi còn thơ bé, tôi mê nhất là trò thổi bóng xà phòng. Những quả bóng lấp lánh ấy cứ trong suốt khiến tôi chỉ thấy đó là những vòng tròn.
    Những vòng tròn tíu tít nối đuôi nhau tuôn ra sau cái ống thổi của tôi nom thật rực rỡ và tinh khiết. Tôi mê chúng vì chúng có vẻ đẹp của cầu vồng và một hình hài hoàn hảo. Tôi thường vẽ những hình tròn cố sao cho thật tròn...
    Lớn hơn một chút, tôi bước vào cấp một. Đó là chuỗi ngày tôi gắn mình với bạn bè và những trò chơi tập thể. Cô giáo lập ra một vòng tròn và chúng tôi - thật thú vị được là một phần của vòng tròn đó. Cô đứng giữa hài hòa và vui vẻ, lúc thì bắt một bài hát, lúc lại làm chủ một cuộc chơi... Đó cũng là lúc tôi nhận ra vòng tròn có một cái tâm.
    Tôi vô cùng thích thú với trò chơi của vòng tròn. Những buổi sinh hoạt tập thể luôn bắt đầu bằng một vòng tròn của tình bạn. Chỉ cần cô giáo đưa hai tay lên cao, kết hai bàn tay lại là trên đầu cô đã xuất hiện một vòng tròn - tín hiệu tập hợp. Chúng tôi, tay nắm tay chạy vòng quanh sân để tạo một vòng tròn thật lớn, thật đẹp. Cô giáo bắt đầu dạy chúng tôi múa. Khi múa, lúc chúng tôi dồn lại - vòng tròn bé tí, lúc giãn ra - vòng tròn nở như một bông hoa. Và chính lúc ấy, chúng tôi nhận ra chúng tôi có thể thay đổi một hình tròn...
    Đến cấp hai, tôi đã tập làm người lớn. Một vòng tròn vô hình xuất hiện - vòng tròn tình cảm. Tôi thích một bạn trai, bạn trai đó lại thích một bạn gái, bạn gái lại thích một bạn trai khác, và bạn trai ấy lại... thích tôi. Câu chuyên về vòng tròn ấy lẳng lặng nhưng day dứt, khó quên. Một vòng tròn oái oăm, không đầu không kết.
    Câu chuyện về những vòng tròn lại tiếp tục khi tôi bước vào tuổi trưởng thành. Tôi nhận một chiếc nhẫn của bạn trai để rồi sau đó phát hiện chiếc nhẫn tròn xoe kia quá rộng so với ngón tay tôi. Tôi không thay đổi được vòng tròn đó. Tôi học cách chấp nhận.
    Hôm qua, tôi bỗng nhận ra mình lại đang vẽ một hình tròn. Không cố gắng vẽ tròn thật tròn như khi thơ bé, tôi vẽ nó với nỗi sợ hãi mơ hồ e dè thầm kín. Tôi ở giữa, không cho phép mình bước ra, cũng không cho ai bước vào. Đó là vòng tròn tự kỷ. Tôi không dám gần người tôi yêu quý, không dám cười, không dám khóc. Tôi sợ người khác nhìn thấy điểm yếu của tôi. Tôi sợ cả nụ cười mỉm của bạn bè. Vòng tròn ấy khép lại, không có lối thoát...
    Hôm nay, bất chợt nghe một bài hát quen thuộc "Nối vòng tay lớn"... Tôi bắt gặp những hình tròn mới...
    Bạn thấy không? Hình tròn của cuộc sống không đơn giản vẽ bằng một cái compa. Không đo bằng chu vi hay diện tích. Chúng được vẽ nên từ cuộc sống muôn màu. Có cái tròn thật tròn, tinh khiết và lộng lẫy như tuổi thơ. Có cái lại trái ngang như tình cảm. Có cái lại là liều độc dược như thói tự kỷ... Bạn đã thấy bao nhiêu hình tròn như thế?
  6. missGuitar

    missGuitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống còn nhiều ý nghĩa lắm, nhiều niềm vui. Bao nhiêu điều còn chưa thực hiện, còn nhiều việc cần làm lắm. Phải sống thật hạnh phúc ! phải cố gắng
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cong, nhưng đừng gãy ​


    Một trong những hồi ức thân thương nhất của tôi khi còn thơ đó là đi dọc và ngồi xuống bên bờ sông. Nơi đó tôi được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi và tiếng những con chim hót và những chiếc lá cây rì rào. Nơi đó tôi cũng được ngắm những thân tre oằn xuống dưới sức gió rồi vút ngược lên trời cao khi những cơn gió lặng đi. Khi tôi nghĩ về tính đàn hồi của thân tre lúc chúng cong và thẳng ngược lại về vị trí cũ, khái niệm về sự thích ứng hiện lên trong óc tôi. Liên hệ điều này với con người, sự thích ứng có nghĩa là khả năng phục hồi sau một cú sốc, nỗi u sầu, hoặc bất kỳ trạng thái nào đã làm căng thẳng hết mức những cảm xúc của con người.
    Bạn có bao giờ cảm thấy mình gần như gục ngã? Bạn gần như bị bẽ gãy? Hãy cảm tạ trời đất vì sau thử thách ấy bạn vẫn còn tồn tại để có thể nói về sự trải nghiệm đó. Trong thử thách đó bạn đã cảm thấy một trạng thái tình cảm lẫn lộn đang đe dọa chính sức khỏe của mình. Bạn cảm thấy những xúc cảm bị rút kiệt, tinh thần kiệt quệ và bạn gần như phải hứng chịu một trạng thái về sức khỏe không lấy gì làm dễ chịu.
    Cuộc sống là sự tổng hòa của những thời khắc tươi đẹp và đen tối, những phút giây hạnh phúc cũng như bất hạnh.
    Những bất hạnh tiếp đến sẽ gần như bẽ gãy bạn, nhưng hãy cố gắng cong người gắng chịu, đừng để bị bẽ gãy. Hãy nỗ lực đừng để hoàn cảnh hạ gục bạn.
    Một chút hy vọng sẽ đưa bạn vượt qua những thử thách cam go. Với niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hoặc một viễn cảnh tươi đẹp, thì mọi điều xem ra sẽ không đến nỗi tồi tệ. Thử thách cam go ấy rồi ra sẽ dễ dàng đương đầu hơn và kết quả cuối cùng thật xứng đáng. Nếu đường đời trở nên cam go và bạn đang ở vào thời điểm sắp gãy, hãy chứng tỏ sự thích ứng của mình. Giống như những cây tre, cong, nhưng không gãy.
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Những bài học giản dị ​


    Trước đây, có hai ông bà cụ sống rất hoà thuận, có cả một vườn dưa chuột. Ông cụ thì thường xuyên chăm sóc vườn dưa, còn bà cụ thì thường làm dưa chuột muối. Mỗi mùa đông, ông cụ lại nghiên cứu các bản danh sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất. Cả gia đình sẽ vui vẻ giúp ông xới đất, trồng và chăm sóc dưa chuột. Còn bà cụ thì rất thích làm món dưa chuột muối. Thậm chí, bà cũng thường xuyên đọc sách dạy nấu ăn để xem những thủ thuật làm dưa chuột muối.
    Ai cũng nói đó quả là một gia đình hạnh phúc, và vị khách nào đến nhà chơi cũng được tặng một bình dưa chuột muối ?ođặc sản? mang về. Dần dần, những người con lập gia đình và chuyển đi. Nhưng họ vẫn liên tục được bố mẹ gửi cho những hộp dưa chuột muối.
    Nhưng cuối cùng thì ông cụ mất. Mùa xuân năm sau, tất cả con cái về thăm mẹ và bảo:
    - Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, nên chúng con sẽ đặt mua hạt giống, sẽ trồng và chăm sóc dưa chuột cho mẹ.
    Người mẹ mỉm cười:
    - Cảm ơn các con, nhưng các con không cần trồng dưa đâu, vì mẹ thật sự không hề thích làm dưa chuột muối. Mẹ chỉ hay làm món đó vì bố các con thích trồng dưa chuột mà thôi.
    Tất cả những người con đều rất ngạc nhiên, chỉ có người con út có vẻ buồn. Bởi vì bố anh từng kể với anh rằng ông không hề thích trồng dưa chuột, nhưng vì mẹ anh thích làm dưa chuột muối nên ông trồng dưa để làm bà vui lòng mà thôi.
    Đây là câu chuyện vui hay buồn, tôi cũng không chắc nữa. Nhiều người cho rằng đây là một câu chuyện vui. Ông cụ và bà cụ vui vẻ làm một việc vì nhau, và việc đó lại còn có ích cho mọi người. Nhưng tại sao nó cũng là một câu chuyện buồn? Vì ông cụ và bà cụ không thể thật sự chia sẻ những nhu cầu, niềm vui, sở thích của bản thân với nhau. Nên thay vì cùng tốt hơn và tạo ra những điều mới, họ lại bị dính với một việc mà họ nghĩ rằng là trách nhiệm đối với nhau.
    Có lẽ, sự chia sẻ bao gồm cả hai mặt: Tôn trọng và yêu quý sở thích của nhau, nhưng cũng được chia sẻ cả cảm xúc và suy nghĩ thật của mình.

  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    11 lần gõ cửa
    Giấy mời phỏng vấn của công ty Thụy Đức đã làm cho Kelly Fuchs vui vẻ hẳn lên sau thời gian dài phấp phỏng chờ đợi. Ngày phỏng vấn, anh chuẩn bị thật kỹ: Đóng bộ chỉnh tề, thắt luôn cái caravat mới mua để tự chúc mình may mắn. Đúng 10 giờ sáng hôm đó, anh bước vào phòng nhân sự của công ty Thụy Đức.
    Đợi cô thư ký báo lại giám đốc xong, anh bình tĩnh xách cặp táp đến trước cửa phòng giám đốc và gõ nhẹ 2 cái.
    "Anh Kelly Fuchs phải không?" Trong phòng có tiếng nói vọng ra.
    "Kính chào giám đốc! Tôi là Kelly Fuchs." Anh đẩy nhẹ cửa bước vào.
    "Xin lỗi anh Fuchs, anh có thể gõ cửa lần nữa được không?" Ông giám đốc đang ngồi trên ghế bành, nhìn chằm chằm vào anh, mặt lạnh như tiền.
    Kelly Fuchs không khỏi băn khoăn về đề nghị của giám đốc, nhưng anh vẫn đóng cửa, bước ra ngoài gõ lại 2 cái và đẩy cửa bước vào.
    "Không, anh Fuchs, lần này không hay bằng lần đầu, anh có thể lặp lại lần nữa được không?" Giám đốc lại gợi ý. Kelly Fuchs quay ra gõ cửa lần thứ ba-vẫn 2 tiếng-và bước vào phòng: "Thưa ông, lần này được chưa ạ?"
    "Nói như thế nghe có vẻ không ổn..."
    Một lần nữa, Kelly Fuchs lại gõ cửa: "Tôi là Kelly Fuchs, rất vui được gặp ông, thưa giám đốc."
    "Chớ nói kiểu như vậy", giám đốc vẫn tỏ ra lạnh nhạt. "Anh làm lại lần nữa đi".
    Anh cố thử thêm lần nữa: "Xin lỗi, tôi đã làm phiền ông".
    "Lần này khá hơn đấy, anh sẽ làm tốt hơn nếu lặp lại lần nữa. Thử lần nữa được chứ?"
    Khi Kelly Fuchs ra cửa lần thứ 10, niềm hân hoan và bao kỳ vọng đều tan biến. Anh sắp sửa nổi cáu, tự hỏi chỉ mở cửa chào hỏi thôi mà sao yêu cầu khó khăn quá vậy? Đây đâu phải là cuộc phỏng vấn, rõ ràng là gây khó dễ cho người xin việc.
    Kelly Fuchs tức giận quay lưng bỏ đi, nhưng chỉ được vài bước, bất chợt anh dừng lại suy nghĩ: "Không, mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nếu thực sự công ty này không muốn nhận mình vào làm, mình phải nghe chính miệng họ nói câu đó." Nghĩ thế, anh lấy lại tinh thần và đưa tay gõ cửa lần thứ 11. Lần này, điều anh nhận được không phải lời từ chối, mà là một tràng pháo tay hoan nghênh nồng nhiệt. Anh không ngờ lần gõ cửa thứ 11 này đã mở ra cánh cửa thành công.
    Do công ty Thụy Đức muốn tuyển nhân viên điều tra thị trường, mà với nhân viên điều tra thị trường, ngoài kiến thức ra, còn phải có lòng kiên nhẫn và nghị lực hơn người. Mười một lần gõ cửa và cách thức chào hỏi chính là đề thi kiểm tra tố chất tâm lý của ứng viên.
    Người ta luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi bị trách mắng hay làm khó dễ, nhưng nếu biết hoá giải bằng lòng kiên trì, cố gắng bằng nghị lực và khoan dung bằng lý trí, xem như bạn đã bước lên bàn đạp của sự thành công rồi đấy.
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cuộc sống và tôi ​
    Tôi nói với cuộc sống rằng hãy lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng cuộc sống không thể lấy đi lòng tự trọng của tôi.
    Nhưng tôi có thể từ bỏ tự trọng của mình khi tôi muốn.
    Tôi nói với cuộc sống rằng hãy làm cho đứa con tật nguyền của tôi được lành lặn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tâm hồn đứa con của tôi thật hoàn hảo, và thân thể chỉ là tạm thời mà thôi.
    Tôi nói với cuộc sống hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có được một phần do những đau khổ gây nên ?" và sự chịu đựng không phải là một đặc ân ban tặng ?" chịu đựng là một bản năng sống.
    Tôi nói với cuộc sống hãy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói sẽ mang đến những điều may mắn cho tôi và hạnh phúc sẽ khởi nguồn từ chính bản thân tôi.
    Tôi nói với cuộc sống hãy làm giảm đi những nỗi đau trong tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói rằng sự chịu đựng giúp tôi thoát khỏi những lo lắng vật chất và mang tôi đến gần cuộc sống hơn.
    Tôi nói với cuộc sống hãy giúp tôi luôn chín chắn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự trưởng thành, nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ngã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống.
    Và khi tôi nói với cuộc sống rằng hãy giúp tôi có thể yêu một người nào đó nhiều như người đó đã yêu tôi, cuộc sống nói với tôi rằng cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề rằng cuộc sống không là một phép màu để cầu xin, cuộc sống là cơ hội để tôi được yêu thương và biết yêu thương.
    Cuộc sống không cố ý muốn làm chúng ta e dè sợ hãi, mà chỉ muốn chúng ta hiểu và sống mà thôi.

Chia sẻ trang này