1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    CÂY CƠM NGUỘI ​

    Mang một cái tên xấu xí, cây cơm nguội chẳng có hương thơm, cành cũng không thẳng và lá không to.. nhưng nó là sức bền, là sự kiên tâm, bất chấp đổi thay thời tiết....

    Mang một cái tên xấu xí, cây cơm nguội chẳng có hương thơm, cành cũng không thẳng và lá không to... nhưng nó là sức bền, là sự kiên tâm, bất chấp đổi thay thời tiết...Nhưng cây cơm nguội có vẻ riêng mà không cây nào sánh được.
    Hà Nội có những đường cây khá đẹp. Nó là niềm yêu của ai đang ở Hà Nội, là nỗi nhớ của người đi xa, cũng là mong chờ của ai chưa đến.
    Phố Trần Hưng Đạo có rặng sấu sum suê, tán tròn, xanh quanh năm. Phố Lò Đúc có hàng sao đen cao vút, thân thẳng tắp, đầy bóng mát. Đường Thanh Niên có phượng đỏ rực trời hè, nay còn thêm hoa ban tím. Phố Hàng Dầu có hoa sữa, nay còn thêm dâu da xoan. Đặc biệt phố Lý Thường Kiệt và quãng cửa Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phố Đinh Tiên Hoàng, có hàng cây cơm nguội. Cái tên xấu xí, nhưng nó có vẻ riêng, không cây nào sánh được. Nó còn có tên nữa là sếu. Hình như chỉ Hà Nội mới có nhiều cây này. Bóng mát lăn tăn, mùa hè xanh ngát. Mùa đông rụng hết lá, cành trơ ra từ to đến nhỏ trong sương mờ, trong mây bạc nhìn cành khẳng khiu mà tưởng ta đang đi trong tranh thuỷ mặc.
    Cây cơm nguội rụng lá trước mọi loại cây. Tháng mười, khi hoa sữa toả hương trong đêm thì lá cơm nguội vàng au, bay đầy mặt đất. Thu đã đến hẳn rồi Hà Nội ạ.
    Nhưng nó cũng lại hồi sinh cùng mùa xuân sớm nhất... Ngay từ tháng chạp, khi những cây bàng còn thả những tờ thư đỏ cho mặt đường, thì từ những cành tưởng đã chết khô, chết héo kia bật ra những cái chấm màu đồng điếu; màu tím hồng, rồi chẳng bao lâu thành màu xanh lá mạ, xanh non như màu nõn chuối, tắm trong mưa xuân sớm, nắng xuân sớm. Lá ấy trông ngon như màu cốm, hấp dẫn trẻ thơ ngắt quả chơi, hấp dẫn cả những ai yêu nhau phải hò hẹn tìm nhau.
    Cây cơm nguội sống hàng trăm năm, có khi còn dài hơn một đời người. Cây cơm nguội mọc thành hàng, cho phố thêm thơ mộng. Trong bóng hàng cây ấy, ai là người có những kỷ niệm vui buồn của đời mình với một gốc cụ thể nào? Có thể đó là buổi không thuộc bài, hôm đi bắt ve sầu, lúc đánh mất hòn bi ve, hôm đi tiễn đưa người bạn, cái buổi lần đầu tiên cầm tay ai, hồi hộp không nói nên lời. Cũng có thể đó là chỗ hai người chia tay vĩnh biệt, hoặc cắt đứt mọi ràng buộc một đời...
    Cây cơm nguội hẳn biết chia sẻ nỗi niềm, tình cảm ấy. Vì thế mà nó cứ thì thầm lao xao, mà rung rinh sáng lên trong nắng ấm, trong mưa phùn, trong dòng đời của bao cây khác, hoa rực rỡ hoặc thơm ngát hoặc thơm nồng... Cây cơm nguội khiêm tốn vì hoa không thơm, cành không thẳng, lá không to... nhưng nó là sức bền, là sự kiên tâm, bất chấp đổi thay thời tiết...
    Tuy vậy, cũng có những cây cơm nguội quá già nua, bị sâu ăn ruỗng, phải nhường chỗ cho cây non, có khi là khác loài. Nhưng nó im lặng, vui lòng./.
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cửa sổ
    Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
    Để mở ra trời nắng
    Để khép lại trời mưa
    Và trong những ngày sương mù
    Em chờ anh gõ cửa
    Dẫu rằng em không còn anh nữa
    Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
    Hề chi mà đau
    Hề chi mà xa xót
    Căn phòng em những ngày mộng mị
    Là những ngày trống vắng niềm tin
    Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
    Vẫn vì anh mà xanh
    Và trong cơn mưa lá rũ không đành
    Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
    Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
    Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
    Trên trời cao còn có một dòng sông
    Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
    Em dẫu không còn anh
    Dẫu là anh đã khác
    Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
    Rồi hư ảo như trời
    Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
    Người mở lòng ra mà bước tới không cùng
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cuộc sống là những đường chạy?
    --------------------------------------------------------------------------------​
    Cuộc sống là một đường chạy marathon dài vô tận nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích.
    Cuộc sống là một đường chạy vượt rào nếu ta không cố gắng ta sẽ không thể vượt qua bất kỳ rào cản nào.
    Cuộc sống là một đường chạy nước rút nếu ta không cố gắng ta chỉ là người chạy cuối cùng.
    Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng.
    Cuộc sống của bạn là đường chạy nào?... Hay là tất cả?
    Nếu bạn đã từng chạy đường dài có bao giờ bạn thấy mệt đứt hơi nhưng vẫn chưa thấy đích đến ở đâu cả? Với tôi thì có đấy. Rất nhiều buổi sáng mùa hè tôi đã từng chạy đường dài. Chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn không thấy cái đích mình cần đến. Và những lúc như thế tôi tự đặt ra một cái đích giả định gần hơn như một cái cột điện, một cây cổ thụ chẳng hạn. Như vậy lúc nào trong tâm trí cũng nghĩ "À, sắp đến cây cổ thụ kia rồi" và khi vượt qua cây cổ thụ ấy mình lại tìm một cột mốc trong tầm mắt để đặt làm mục tiêu kế tiếp và cứ như thế ta lần lượt vượt qua các cột mốc trong tâm trí để đạt tới đích đến thật sự. Điều ấy có liên quan gì đến cuộc sống? Có đấy. Khi bạn học xong cấp 3 bạn muốn gì? Vào đại học. Vậy khi học xong đại học? Kiếm việc làm ổn định. Khi có việc làm ổn định? Lấy vợ, lấy chồng hay cố gắng để đạt vị trí cao hơn, kiếm nhiều tiền hơn vv... Bạn thấy không, cuộc sống cũng có những đích đến. Năm năm nữa, mười năm nữa thậm chí ba mươi năm nữa bạn sẽ làm gì? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều đó không? Hãy đặt ra những đích đến ngắn hạn trong một đích đến dài hạn để ta cố gắng bạn nhé.
    Bạn bị mất tiền ư? Bạn mới chia tay người yêu ư? Bạn bị mất việc ư? Bạn gặp chuyện buồn ư? Vâng cuộc sống luôn có vô số những điều thử thách chúng ta vượt qua. Chạy vượt rào cũng giống như cuộc sống, mỗi rào cản là một thử thách mà ta phải cố gắng để vượt qua. Và nếu bạn gặp những điều như ở trên hay bất kỳ khó khăn nào khác, hãy coi đó là những thử thách của cuộc sống mà ta phải vượt qua. Có một câu nói mà một người bạn có nick 5B đã nói với tôi: "cuộc sống luôn chọn ra người xuất sắc nhất để thử thách". Bạn đang gặp khó khăn vì bạn là người xuất sắc nhất, người xuất sắc nhất thì có thể vượt qua mọi thử thách. Mâu thuẫn không? Không hề. Sống tích cực ư?Ừ! Tại sao không fire bee (5B) nhỉ?
    À, cuộc sống còn là một cuộc chạy nước rút nữa chứ. Bất kỳ vận động viên nào cũng cần phải cố gắng để chạy nhanh nhất để về đích. Bạn biết đấy, trong cuộc sống nếu bạn không nhanh, không có sức mạnh và quan trọng là không cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ không thể là người đứng đầu. Hãy học tập, hãy rèn luyện, hãy làm việc hết mình để có thể là người đứng đầu.
    Chắc hẳn bạn đã xem chạy tiếp sức? Một người không thể dành chiến thắng đúng không bạn? Cuộc sống cũng vậy đấy. Một mình ta đôi khi không đủ, hay không thể làm được những điều diệu kỳ cũng có khi chỉ là những điều thật sự đơn giản. Một mình bạn có thể gãi một chỗ ngứa sau lưng không? Có, nhưng khó khăn hơn khi có người khác giúp. Một mình bạn có thể xây tòa nhà 100 tầng không? Có chứ vì bạn đã học bài học về chạy maraton rồi. Nhưng sẽ rất lâu đấy, có khi một hay một vài đời người không cũng không đủ để làm được điều đó. Đấy là một vài ví dụ để bạn thấy rằng làm việc theo nhóm, làm việc với nhiều cánh tay của nhiều người sẽ giúp công việc tiến triển tốt như thế nào. Hãy chia sẻ công việc, vui, buồn vv.. nếu bạn bè mệt mỏi hoặc gặp khó khăn và khi bạn gặp những điều tương tự ấy hãy chia sẻ với bạn bè. Nhé!
    Có bao giờ bạn vấp ngã trên đường chạy? Có, với tôi thì có. Không một trò chơi nào không có thử thách, marathon, vượt rào, nước rút, tiếp sức hay cuộc sống cũng không ngoại trừ. Vấp ngã đôi khi không phải do ta mà do những yếu tố khách quan khác. Tôi và bạn có thể sẽ ngã trên đường chạy hay trên đường đời nhưng quan trọng là ta biết đứng dậy sau những lần vấp ngã ấy. Có thể bạn bị thương, có thể bạn chảy máu nhưng sau tất cả những điều ấy hãy đứng lên để chạy tiếp phần đường còn lại của mình chứ đừng bỏ cuộc như một kẻ hèn nhát. Nhưng đừng bao giờ quên điều gì đã làm cho bạn ngã, đó sẽ là kinh nghiệm vô cùng quý báu để tránh những lần vấp ngã về sau đấy.
    Tự đứng lên khi bạn vấp ngã và nhìn vào vấp ngã để rút ra kinh nghiệm. Sống hết mình với hiện tại, vạch kế hoạch cho tương lai và đừng quên chia sẻ khó khăn, vui buồn với bạn bè. Cuộc sống có phải là những đường chạy???
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đôi giày và bàn chân
    --------------------------------------------------------------------------------​

    Đôi giày là một món quà cho nó sau những ngày vất vả để tự đứng được trên đôi chân của mình và tập tễnh những bước đầu tiên trên đường đời, con đường đầy chông gai và sỏi đá. Cũng nhiều lần nó vấp ngã nhưng vượt qua những nỗi đau, nó lại đứng lên bước tiếp những bước chân mạnh mẽ và vững vàng hơn.
    Bỗng một ngày nó chợt nhận ra đôi giày đang ngày càng trở nên chật chội, bó chặt lấy đôi bàn chân nó. Sưng tấy, bầm tím, đau đớn, bức bối và khó chịu.
    Dù cho đôi giày thật sự là cần thiết, dù cho nó đã cố giữ gìn cẩn thận, nhưng nó đã quyết định từ bỏ. Từ bỏ luôn là một quyết định khó khăn, nhất là khi có quá nhiều kỷ niệm và yêu thương, nhưng nó đã làm được. Và khi đó nó chợt hiểu, đôi giày nhỏ bé không còn phù hợp đối nữa khi bàn chân nó đã lớn lên sau khi vượt qua những chặng đường dài, kể cả những lần vấp ngã. Đã đến lúc nó cần một đôi giày lớn hơn cho những đoạn đường mới trước mặt.
    Cuộc đời không có quá nhiều con đường, nhưng những đôi giày nhỏ chỉ thích hợp cho những ngã cụt nhỏ nhoi, ngắn ngủi và tầm thường. Những con đường lớn sẽ dành cho những ai thành thục hơn trong cách chọn giày và bước đi mạnh mẽ.
    Hãy mạnh dạn từ bỏ những đôi giày chật chội và chọn những con đường lớn để dấn thân bạn nhé. Chúc thành công và hạnh phúc. Thanks
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Khi bạn đếm từ số 0 ​
    1...2...3" hay "oẳn...tù...tì", những đứa trẻ luôn luôn đếm như thế trong biết bao trò chơi của chúng.Một lần tôi hỏi em tôi: "sao em không đếm từ số 0 :0...1...2...3?" Em nhìn tôi ngạc nhiên.
    Mỗi số đều bằng số 0+chính nó. Đó là một điều tất nhiên mà cũng chẳng có ý nghĩa gì, việc gì phải viết thế. Nhưng khi một người vô danh không ai biết tới +nghị lực và tài năng , trở thành bác học lừng danh; một bác nông dân từ tay trắng+lòng quyết tâm, sự tháo vát, vượt lên đói nghèo, làm giàu cho gia đình và quê hương, thì quả thật "số 0" không phải là vô nghĩa.
    Bạn hãy bắt đầu đếm từ "số 0", bắt đầu từ bản thân mình+ niềm tin và tri thức tuổi trẻ, bạn sẽ biết mình bắt đầu từ đâu và đi tới đâu, đừng đếm từ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, từ những ngôi nhà hay những chiếc xe đắt tiền rú ầm đường trong đêm, những con số đếm từ những thứ đó không thể đứng vững trong cuộc sống bởi dưới chân họ không phải là những thứ gì họ tự làm ra, họ không biết bắt đầu từ đâu, và cũng không biết mình sẽ đi tới đâu, không có nơi bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.
    Bắt tay vào mọi việc từ con "số 0" và làm nên cả thế giới, dù đó là một thế giới nhỏ của riêng bạn thì bạn bao giờ cũng cảm thấy vui sướng nhiều hơn khi phải phụ thuộc vào người khác, đúng không?
    Chúng ta biết nói "không!" trước những nhu cầu chưa đúng lúc của bản thân, biết nói "không!" trước những cám dỗ nguy hiểm của cuộc sống, biết nói "không!" hôm nay để có nhiều trong ngày mai.
    1.000.000 lớn hơn 999.999 cho dù nó gồm rất nhiều số 0, nhưng nếu bạn đảo các số 0 lên trước thì chúng trở nên vô nghĩa và trở thành những con số hầu như không đáng kể bên cạnh 999.999, nó sẽ càng vô nghĩa khi bạn nói:"tôi không biết!" ,"tôi không làm được!", "tôi không thể!". Hãy hiểu số 0 và đặt nó đúng chỗ, bạn sẽ ngạc nhiên trước ý nghĩa của những con số tưởng chừng như vô nghĩa này.
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Mây Tình Yêu -​

    Phải em là mây trắng
    Còn anh là biển xanh
    Khi đôi ta gặp nhau, niềm vui ôi dào dạt
    Rồi tình yêu hé nụ
    Chấp cánh mây bay cao
    Cho nghìn trùng biển xanh, êm đềm làn sóng biếc
    Mây tung tăng lướt gió
    Lượn vòng bay thật xa
    Cho biển xanh nổi sóng
    Thôi đừng đùa với anh...
    Cũng có khi nồng nàn
    Mây trút cơn mưa nhỏ
    Vuốt ve biển dịu êm
    Thêm trong xanh, phẳng lặng...
    Mỗi một ngày mới đến
    Mây nâng mặt trời lên
    Sưởi ấm lòng biển lạnh
    Trong những ngày giá băng
    Mỗi trưa hè nắng gắt
    Mây che ánh mặt trời
    Cho sóng xanh thủ thỉ
    Gởi gió tận trời cao
    Khi đêm đen bao phủ
    Biển nguyện làm gương soi
    Ngắm mây gối đầu ngủ
    Giữa muôn ngàn ánh sao
    Ôi tháng ngày hạnh phúc!
    Mây và biển chung đôi
    Nguyện đến mãi muôn đời
    Nồng nàn và vô tận...
    Đâu ngờ rằng tình vỡ
    Cho mây buồn mênh mông
    Trả lại biển xanh kia
    Nước mắt lạnh buốt giá
    Rồi mang nửa hồn mình
    Mây trôi xa dần biển....
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chọn một cây cỏ cho mình ​
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ngày kia, một thày giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi: ?oThày ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thày có thể giúp em chăng??.
    Thày sau một lúc im lặng nói:
    - Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản?
    Học viên ngạc nhiên:
    - Vậy là sao hả thày?
    - Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thày. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi.
    - Dạ được. Thày đợi chút nhé.
    Ít phút sau?
    - Em đã về?
    - Ừ, mà này, thày không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả.
    - Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không.
    - Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Cỏ là những người ở quanh em. Cây cỏ xinh đẹp là người thu hút em và trảng cỏ là thời gian. Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng ?oThời gian không bao giờ quay trở lại?. Thay vào đó, học cách chấp nhận con người của cô/anh ấy.
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hạnh phúc vô biên ​

    Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi.
    Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong thổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
    Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó- cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.
    Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiếu rực rỡ. Những cây cổ thụ sum sê tỏa bóng mát, và xa xa là đường chân trời cửa thành phố ẩn hiện.
    Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu dành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
    Ngày và đêm dần trôi...
    Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức ông nhổm dậy bầng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thằng nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được cả bức tường nữa. Cô nói: "Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đảm hơn lên".
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Một câu chuyện cảm động

    Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. ?oTeddy trông thật khó ưa.?
    Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: ?oTeddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan? Em là nguồn vui cho người chung quanh?. Cô giáo lớp 2 nhận xét: ?oTeddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu?. Giáo viên lớp 3 ghi: ?oCái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ?. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: ?oTeddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp?.
    Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.
    Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: ?oThưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa?. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô.
    Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: ?oCô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em?. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và ?oCô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em?. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng ?oCô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời?. Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. ?oCô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em?, nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ.
    Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?
    Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: ?oCám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ?. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: ?oTeddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em.?
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Vô đề​


    Hai cha con nhà nọ sinh sống bằng nghề làm nông trên một mảnh đất nhỏ ở miền quê.
    Mỗi năm, họ lại đánh xe bò nhiều đợt lên thành phố gần đó để bán rau quả, những thứ họ tự tay trồng. Ngoại trừ việc cùng danh tánh và sống chung dưới một mái nhà, hai cha con hầu như chẳng có điểm gì giống nhau. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng.
    Một buổi sớm tinh mơ nọ, hai cha con thức dậy, chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng sớm hôm sau họ sẽ tới được chợ. Thế là anh dùng cây liên tục thúc con bò, hối nó bước mau hơn.
    - Từ từ thôi, con ạ! ?" người cha bảo ?" Từ tốn sẽ giúp con sống lâu hơn đấy.
    - Nhưng nếu chúng ta đến chợ sớm hơn những người khác, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội bán hàng giá cao hơn ?" anh con trai cãi.
    Người cha không đáp. Ông kéo sụp chiếc nón xuống che mặt và ngủ tại chổ ngồi của mình. Thấy thế anh con trai càng bực mình và khó chịu, anh cố thúc con bò đi nhanh hơn nữa.
    Bốn giờ sau, họ đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Người cha thức giấc, mỉm cười và nói:
    - Tới nhà chú con rồi. Chúng ta ghé vào hỏi thăm chú ấy một tiếng.
    - Nhưng chúng ta đã trễ mất gần một giờ rồi. Con trai ông càu nhàu.
    - Trễ thêm vài phút nữa cũng chẳng sao. Chú và bố là chổ ruột thịt, có mấy khi gặp được nhau đâu. Người cha chậm rãi đáp. Rồi họ dừng lại và ghé vào ngôi nhà.
    Chàng trai trẻ càng sốt ruột tức tối khi thấy cha và chú ngồi huyên thuyên cười nói. Gần một tiếng sau, hai cha con anh từ giã chú và anh tiếp tục lên đường. Lúc này, đến phiên người cha cầm lái. Khi đến một ngã ba, người cha quẹo xe sang phải:
    - Đường bên tay trái ngắn hơn mà bố - người con nói.
    - Bố biết, nhưng đường bên tay phải đẹp hơn nhiều.
    - Chẳng lẽ bố không biết quí thời giờ à? Chàng trai trẻ mất kiên nhẫn.
    - Ồ bố quí thời giờ lắm chứ! Chính vì thế bố mới muốn ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút.
    Con đường mà người cha đi có nhiều khúc uốn quanh, băng xuyên qua những đồng cỏ chật hẹp mọc đầy hoa dại và có cả một dòng suối mát trong chảy dọc theo ?" thế nhưng người con trai đã để lỡ mất dịp ngắm nhìn phong cảnh đẹp ấy. Anh ngồi nhấp nhỏm bên trong xe, lòng bồn chồn và hết sức lo lắng vì sợ đến trễ. Anh cũng không nhận thấy rằng hoàng hôn hôm ấy mới đẹp làm sao.
    Trời sập tối, hai cha con đến một nơi trông như một khu vườn khổng lồ đầy hương sắc. Người cha khoan khoái hít thở hương thơm làm xao xuyến lòng người của những bông hoa, lắng nghe tiếng suối róc rách và đỗ xe lại.
    - Chúng ta sẽ ngủ lại đây ?" ông thở dài.
    - Từ giờ về sau con không bao giờ đi cùng với bố nữa ?" anh con trai tức tối nói ?" Bố thì chỉ thích ngắm hoàng hôn và xem hoa hơn là kiếm tiền!
    - Tại sao lại không như thế chứ, đó chẳng phải là những điều đẹp nhất mà từ trước đến giờ con vẫn nói đấy sao?
    Vài phút sau, ông thiếp vào giấc ngủ. Trong khi con trai ông nhìn mãi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mong cho đêm chóng qua. Đêm như dài vô tận và người con trai chẳng hề chợp mắt.
    Trước lúc mặt trời mọc, chàng trai trẻ nhanh chóng đánh thức cha anh dậy. Họ lại tiếp tục đi. Sau khi đi được khoảng một dặm, tình cờ họ gặp một người nông dân đi đường ?" một người xa lạ 0 đang cố kéo chiếc xe ra khỏi một vũng lầy.
    - Chúng ta giúp ông ấy một tay đi nào ?" người cha già thì thầm
    - Để mất thêm thời gian nữa à? Chàng trai như muốn nổi đóa lên.
    - Con bớt căng thẳng một chút đi, có thể chính con cũng đang bị kẹt vào một vũng lầy nào đó. Chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần ?" đừng quên điều đó con ạ!
    Anh con trai quay đi mà trong lòng hết sức tức giận.
    Khi họ giúp người nông dân kia kép được chiếc xe khỏi chổ lầy thì đã gần 8 giờ sáng. Đột nhiên, có một ánh sáng hết sức lớn lóe lên như muốn tách đôi bầu trời ra. Sau đó là một âm thanh nghe như tiếng sấm. Ở xa phía bên kia ngọn đồi, bầu trời trở nên tối đen.
    - Chắc là trong thành phố có mưa dông lớn. Người cha đoán.
    - Nếu chúng ta nhanh chân hơn, có lẽ giờ này chúng ta đã bán gần hết hàng rồi. ?" Người con lầm bầm.
    - Bình tĩnh đi?con sẽ sống lâu hơn, và con sẽ tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn ?" ông già nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình.
    Khi hai cha con đến được ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với nhau một lời nào. Cuối cùng, chàng trai trẻ đặt tay lên vai cha anh rồi nói:
    - Con đã hiểu những lời bố nói rồi.
    Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa cái thành phố có tên là Hiroshima của Nhật Bản.

Chia sẻ trang này