1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đôi dép tầm thường
    Thật ra, tôi chỉ là đôi dép tầm thường như tất cả đôi dép khác, nhưng có lẽ do người thiết kế ra tôi là nhà tạo mẫu lừng danh Robert Tèo, nên lúc nào tôi cũng được ưu ái trưng trên quầy giày dép cao cấp, sang trọng, nơi có nhiều qúy cô sành điệu giàu có săm soi, thèm thuồng.
    Tôi không thích Robert Tèo lắm. Nghe tên đã dị ứng, chẳng ra Tây mà chẳng ra ta. Chưa kể mái tóc nhuộm hoa vàng, cắt lỉa chỉa kiểu Hàn. Một số người nói đó là phong cách. Còn tôi, tôi chỉ biết nói: "gia tài của mẹ, một bọn lai căng, gia tài của mẹ, một lũ bội tình" mà thôi.
    Tôi đã được thử với nhiều đôi chân của các người đẹp. Hoa hậu, người mẫu, diễn viên đều có đủ. Không biết những người đó thử tôi vì tôi, hay vì cái thương hiệu R.Tèo dán trên thân tôi. Dù sao cũng mặc, cứ hãnh diện, cứ ngẩng cao đầu nhìn lũ giày dép xung quanh mà nhếch mép khinh. Đời là thế, trần trụi.
    Có một tí kiến thức, một tí nhan sắc, một tí địa vị là phải lập tức làm ra vẻ ta đây. Mình không kiêu là đời không nể mà. Tôi thích cái cảm giác hơn người khác. Niềm kiêu hãnh của đóa hoa hồng, thường là nỗi đọa đày cho đám hoa giấy. Điều đó đúng.
    Nhưng chẳng có gì là mãi mãi. Cuộc đời tôi có những thay đổi mà tôi không thể ngờ. Đến tận bây giờ, nhớ lại, tôi vẫn còn thấy như ngày hôm qua. Vào một buổi trưa nắng chói chang và gắt buốt nọ, một người đàn bà bước chân vào cửa hàng mua dép.
    Nhìn sơ qua là biết bà ta nghèo, dáng đi còm còm vẻ cam chịu, chiếc áo nâu sờn vai bạc thếch ra. Bà ta đứng ngập ngừng chọn lựa. Vô tình bà ta nhìn thấy tôi trên kệ dép sáng choang ánh đèn. Tôi rùng mình, cầu mong bà ta đừng thử tôi. Đôi chân bà ta đầy bụi đất. Gớm. Những bước chân người nghèo, thường là những bước chân vất vả. Bởi vậy, những đôi dép theo chân họ, cuộc đời chúng sẽ mệt mỏi và mòn phai. Tôi sợ như thế.
    Trời, bà ta đã cầm tôi và đặt xuống chân ướm thử. Chắc bà không biết chút gì về cái "mác" của tôi, nên cả gan như thế. Đang muốn nôn thốc ra trước một người nghèo mà bày đặt làm sang này, thì tôi bị choáng, bởi một mùi hương kỳ lạ, thanh thoát tỏa ra nơi bàn chân nứt nẻ dính đầy bụi này.
    Vì sao có hiện tượng như thế? Đáng lý mùi hương này phải toát ra từ bàn chân dịu dàng mềm mại, đằng này... Đời là chập chùng những hoài nghi khó hiểu. Muốn biết phải khám phá. Muốn hiểu phải chiêm nghiệm. Nhưng có mấy ai rảnh rỗi ngồi nghĩ ngợi. Cứ nhìn là thấy, đánh giá này, nhận xét nọ, ra vẻ hiểu biết cho xong.
    Tôi thấy bà ta lần tay vào túi, như đếm những đồng bạc vụn. Vô tình để lộ ra xấp vé số đang bán dở. Bà ta cất giọng hỏi: Đôi dép này bán bao nhiêu? À, thì ra người miền Trung. Những người miền Trung nghèo đói bỏ xứ vào Sài Gòn này nhiều lắm. Họ làm đủ nghề, kể cả việc nặng nhọc nhất. Cuộc sống toàn những gam màu tối, chằng chịt những bước chân đi.
    Ông chủ cửa hàng liếc xéo khinh miệt, nhưng miệng vẫn ngoa ngoắt: xem nào, 120 nghìn đồng. Người đàn bà ngập ngừng rồi đặt tôi lên kệ. Cuộc đời người nghèo ít có quyền lựa chọn. Nắng chiều như nhạt đi. Tôi mừng rỡ vì bà ta không có tiền để trả, nhưng lại băn khoăn muốn khám phá mùi hương thanh thoát kia. Làm sao bây giờ? Tất nhiên, ông chủ cửa hàng không thể bán rẻ, và người đàn bà miền Trung lại không đủ tiền mua. Tôi nhắm mắt nghĩ ngợi.
    Muốn ra đi là phải từ bỏ. Muốn khám phá tình yêu phải đánh mất mình vì tình yêu. Người ta chỉ bán rẻ những đôi dép bị hư, bị chuột gặm... Tôi nghe tiếng gọi lương tâm thúc giục, hãy cất bước. Đau đớn tôi lịm đi, khi quyết định cứa mình làm đôi dép đứt phía gót. Trong lúc mê man, tôi kịp nhận thấy bà ta ồ lên một tiếng, thở hắt ra mừng rỡ vì thấy vết nứt nơi thân tôi. Bà ta nói: ông chủ ơi, nhìn này, đôi dép có vết nứt, bán rẻ đi.
    Không biết bao lâu sau tôi tỉnh dậy, nhưng khi tôi vừa tỉnh, toàn thân đau nhức đứ đừ. Người đàn bà này lê tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm thành phố để bán vé số. Một hành trình gian nan. Bà ta nện từng bước nhọc nhằn xuống mặt đường. Bà ta đi nhiều quá, nếu tính cả ngày, bà ta đã đi được hơn mười hai cây số. Một tháng bao nhiêu nhỉ, 420 cây số. Một năm thì sao, 4840 cây, gấp đôi chiều dài đất nước. Vì đâu mà vất vả? Sức mạnh nào chịu nổi? Đêm xuống, bà ta chưa chịu nghỉ, bà ta tạt qua bệnh viện.
    Tôi sợ bệnh viện, tôi sợ nhìn thấy những con người khốn khó ở đó. Họ đang chiến đấu với thần chết, để giành sự sống. Trong khi có rất nhiều người đang sống mà cứ như đã chết. Bà ta đến thăm đứa con bị ung thư máu. Nó đang vô hoá chất. Nó nằm im lìm, không biết thức hay ngủ. Bà lặng lẽ ngồi kế bên. Đôi mắt người mẹ nhìn con lúc này, tôi không thể nào tả nổi. Bởi vì tất cả ngôn ngữ đều thừa khi nói về mẹ. Bà hôn nhẹ lên trán thằng nhóc khoảng 20 tuổi. Rồi đứng dậy cầm tờ phiếu thu viện phí đi đóng tiền. Lúc bà cất bước, tôi kịp nhìn thấy trên khóe mắt đứa con, một dòng nước mắt. Trong ngần quá, lặng thầm quá, mà cũng rực rỡ quá.
    Tôi thích chìm vào trong dòng nước mắt. Tôi thích những dòng nước mắt. Vì đời bây giờ người ta vô cảm với nhau quá, chẳng ai còn biết khóc. Biết đâu, vài năm nữa, khi tôi kể về giọt nước mắt, là y như tôi kể về một câu chuyện cổ tích nào đó xa lạ.
    Bây giờ tôi mới hiểu mùi hương đó có được từ đâu.
    Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm bay ngược chiều gió.
    Chịu đựng bao giờ cũng cho tâm hồn nét đẹp cao thượng, khoan dung.
    Gánh nặng vì tình yêu luôn song hành cùng sức mạnh vô song. Và thật thà chính là mật ngọt nuôi dưỡng bình an.
    Quá mệt vì đường đi đầy gió bụi. Tôi thiếp đi. Trong giấc mơ tôi thấy toàn hoa hồng.
    Có bao giờ ta chú ý đến đôi dép của mẹ đâu?
    Có bao giờ ta hỏi mẹ đi làm về có mệt không?
    Có bao giờ ta lắng lòng lại để cảm nghiệm tình yêu bao la mẹ dành cho?
    Có bao giờ ta nói với mẹ lời cám ơn?
    Hay ta cứ an nhiên sống, y như mẹ phải làm tất cả vì ta. Ừ, thì mẹ vẫn làm tất cả vì ta. Mẹ làm với trái tim yêu thương vô bờ bến, nhưng lặng lẽ. Bất cứ thứ gì liên quan đến mẹ đều lặng lẽ, yên bình.
    Cuộc đời tôi vẫn tiếp tục những chuyến đi dài như thế. Câu chuyện này tôi kể tiếp tục xảy ra. Nhưng tôi muốn mỗi người có một cái kết của riêng mình.
    Tôi không thể nói từ bỏ, trong khi tay tôi đang cầm nắm.
    Tôi không nói ra đi, trong khi chân tôi lại ngập ngừng.
    Tôi không thể nói yêu thương, nếu tôi không dâng hiến đến tận cùng.
    Và tôi không thể nói tôi thiện lương, khi tôi vẫn ăn sung mặc sướng, khi người xung quanh tôi đau khổ.
    Tôi là một đôi dép rất tầm thường, quá tầm thường, chỉ ngồi kể chuyện mà tôi thấy được.
  2. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    yo_hatsukoi bai nào cũng dài quá ta. Cuộc sống muôn màu mà. Có lẽ đôi khi Phải chấp nhận những điều đó. Ai chẵng muốn lấy vợ đẹp. Đó là thường thôi.
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bí mật của sự lặng im
    Sự im lặng là điều cần có trong cuộc sống. Tình Bạn cũng vậy, nó cũng cần những khoảng lặng đủ dài để cùng chiêm nghiệm cùng suy nghẫm về những điều đã qua và những gì sắp tới. Nhưng khoảng lặng đủ dài đó là bao lâu?
    Đôi khi sự im lặng không có nghĩa là không có gì để nói. Khi bạn cho ai đó nghe một bài hát mà bạn yêu thích, khi bạn cho ai đưa ai đó đến một nơi đẹp. Trước sự im lặng của họ, bạn hãy nghĩ rằng, tâm hồn họ đang lắng xuống vì vẻ đẹp của cảnh vật và nét đẹp của những vần thơ. Và lúc này, cảm xúc chưa kịp thốt nên lời đó chính là sự lặng im.
    Khi một câu hỏi của bạn đặt ra và cuộc sống ném trả lại bạn sự lặng im thay cho câu trả lời. Hỡi bạn mến, hãy đừng vội nghĩ rằng cuộc sống đang thờ ơ và thế giới đang quay lưng lại với bạn. Bởi chính lúc này đây cuộc sống đang dạy cho bạn bài học về sự lặng im. Từ khoảng lặng ấy, bạn sẽ thấy được nhiều hơn bạn nghĩ.
    Khi bạn nói bạn quý mến một ai đó mà không nhận lại được một lời nói nào tương tự ngoài sự lặng im. Bạn đừng nghĩ rằng câu nói mình vừa nói ra không có giá trị. Bởi có thể sự im lặng không phải là một câu trả lời bạn đang mong đợi, nhưng bạn hãy tin rằng câu nói đó không tan trong hư vô mà nó đã thấm rất nhiều vào người nghe. Vì vậy, hãy im lặng nhiều thêm chút nữa để lắng nghe thấy sự yêu thương và để thấy mình được yêu thương.
    Hãy đón nhận những người đến trong đời bạn một cách vô điều kiện. Đừng đòi hỏi hay suy xét. Trước một sự lặng im cần thiết đủ dài, bạn hãy tận dụng suy nghĩ và coi đó là một món quà nhỏ mà cuộc sống dành tặng bạn.
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đọc con ngươ?i một cách độ lượng

    Một con ngươ?i chính la? một cuốn sách. Đọc một con ngươ?i, co?n khó hơn nhiê?u so với đọc một cuốn sách bă?ng chưf viết. Tôi rất chăm chú đọc, đọc suốt nư?a đơ?i ngươ?i rô?i ma? đến nay vâfn chưa đọc hiê?u "Cuốn sách vê? con ngươ?i" na?y.
    Có ngươ?i, săfn sa?ng đưa cho bạn chiếc ô va?o nga?y đẹp trơ?i ánh nắng chan hoa?, nhưng đến khi trơ?i mưa, thi? họ lại lặng lef giương ô đi trước rô?i.
    --- Khi bạn đọc họ, đư?ng nên có chút oán trách họ. Bơ?i vi? họ không muốn bị nước mưa la?m ướt thân mi?nh, hơn nưfa chiếc ô ấy họ mượn cu?a ngươ?i khác, họ cufng không muốn gách vác khó khăn cho ngươ?i khác, bạn có thê? nói gi? được họ? Chi bă?ng bạn tự chuâ?n bị chiếc ô cu?a mi?nh thi? hơn.
    Có ngươ?i, khi bạn có quyê?n có thế, họ thươ?ng vây quanh lấy bạn, một khi bạn rơ?i kho?i chức vị, hoặc hết quyê?n hết thế rô?i, thi? họ lại tránh bạn thật xa.
    --- Khi bạn đọc họ, nhất thiết pha?i ca?m thông cho họ. Bơ?i vi? trước kia họ khen bạn la? vi? họ có việc gi? đó câ?n đến bạn giúp đơf, nhưng bây giơ? bạn không có kha? năng giúp họ nưfa rô?i, thi? họ không câ?n pha?i ca ngợi bạn nưfa. Lúc na?y, bạn pha?i bi?nh tâm lại, trước hết hafy nghif xem ră?ng trước đây pha?i chăng mi?nh đaf quá ca? tin ngươ?i khác?
    Có ngươ?i, khi họ dốc bâ?u tâm sự với bạn, nhưfng lơ?i lef cu?a họ như mặt do?ng sông ngọt nga?o trong vắt cha?y qua, thế nhưng ơ? dưới lo?ng sông, lại la? do?ng cha?y ngâ?m vâ?n đục bâ?n thi?u.
    --- Khi bạn đọc họ, tuyệt đối đư?ng nên căm ghét họ. Bơ?i vi? nhưfng ai lư?a dối ngươ?i khác bă?ng chiếc mặt nạ gian trá, thi? họ cufng sống rất khó nhọc trước mặt hay sau lưng ngươ?i khác, nếu không khéo co?n sef pha?i chịu sự trư?ng phạt cu?a ke? cu?ng lứa dối trá với họ, bạn câ?n pha?i ca?m thông với phương thức sống cu?a loại ngươ?i na?y, chơ? đợi sef có nga?y nhân tính trơ? vê? với họ va? rô?i họ sef pha?n ti?nh.
    Có thứ ngươ?i, khi bạn vất va? gieo hạt giống, họ lại khoanh tay ngô?i nhi?n, không chịu nho? một hạt mô? hôi na?o ca?, nhưng đến khi bạn thu hoạch, thi? họ lại không ca?m thấy áy náy chút na?o ca? ma? đến chia se? tha?nh qua? cu?a bạn bă?ng đu? lý do.
    --- Khi bạn đọc họ, đư?ng nên có chút ác ca?m na?o. Bơ?i vi? có ngươ?i họ săfn sa?ng chung hươ?ng ngọt bu?i trong thu hoạch cu?a bạn, mặc cho họ mang trong lo?ng tâm lý như thế na?o, bạn cufng nên có thái độ hoan nghênh họ. Bạn bo? ra một chút hy sinh, nhưng lại toại nguyện vọng muốn la?m nên sự nghiệp cu?a ngươ?i khác, dâ?n dâ?n rô?i thi? họ cufng biết được một chút lo?ng tự trọng va? tự tin.
    Có ngươ?i, họ chú trọng thu vén bê? ngoa?i, họ ăn vận có ve? sang trọng, trong đáy lo?ng lại hết sức trống rôfng, đâ?y nhưfng ngu xuâ?n va? vô tri, hi?nh thức tu dươfng như vậy cu?a họ, thươ?ng bất giác thê? hiện trong lơ?i ăn tiếng nói, cư? chi? ha?nh động cu?a họ.
    --- Khi đọc loại ngươ?i na?y, bạn tuyệt đối đư?ng nên miệt thị họ. Bơ?i vi? họ không biết ră?ng, trang phục họ mặc trên mi?nh la? do thợ may la?m nên, cho ră?ng chă?ng qua chi? la? do tiê?n bạc mua vê?, thế nhưng, kiến thức, phâ?m chất đạo đức va? chất khí cu?a con ngươ?i, mới la? giá trị nhân sinh thật sự cu?a con ngươ?i. Đối với ngươ?i ngu xuâ?n, bạn nên đối chiếu lại ha?nh động lối la?m cu?a mi?nh.
    Đọc ngươ?i khác, thực ra cufng la? đọc ba?n chính thân mi?nh, trong khi đọc cái thật, cái thiện, cái đẹp cu?a mi?nh, cufng la? lúc đọc cái gia? cái thật ơ? đă?ng sau cái ve? nghiêm chi?nh, cufng la? lúc đọc cái xấu cái ác ơ? đă?ng sau ve? đẹp, cufng la? lúc đọc cái gian trá ơ? đă?ng sau nụ cươ?i v v ...
    Đọc con ngươ?i, điê?u quan trọng la? đọc hiê?u loại ngươ?i na?o.
    Đọc con ngươ?i, la? đê? la?m một con ngươ?i thật sự.
    Bơ?i vậy, khi đọc con ngươ?i, pha?i học biết cách khoan dung, pha?i biết cách độ lượng, có như vậy mới đọc được nhưfng thứ có lợi cho mi?nh, mới có thê? đọc được cao thượng, mới có thê? đọc được niê?m vui, mới có thê? đọc được hạnh phúc.
    Mặc du? tôi chưa đọc hết "cuốn sách con ngươ?i", song tôi sef cố gắng đọc cuốn sách na?y tư? các góc độ khác nhau.

  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Những con búp bê bằng giấy

    Brian lướt nhìn dãy tường dọc theo hành lang quá quen thuộc với cậu trong nhiều năm qua. Khi cậu bước vào khung cửa số 32, một cơn sóng tình cảm dữ dội ập tràn lên cậu, cậu phải chống chọi để không bị dìm chết. Khuôn mặt cô em gái sáng lên với nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt sáng lấp lánh, như mọi lần khi cô bé thấy anh mình.
    Peggy lên bảy tuổi. Tất cả mọi người đều yêu mến em với một tình cảm vô bờ bến. Em sẽ nói huyên thiên với người nào chịu lắng nghe, và rất hiếm khi em khóc. Peggy đang chết dần vì căn bệnh ung thư.
    Brian thường xuyên túc trực ở bệnh viện, vì biết cô em gái bé bỏng của mình chỉ còn sống sót được một thời gian ngắn. Cuộc sống bình thường của cậu như bao đứa trẻ mười sáu tuổi khác đã phải chịu một chấn thương tinh thần khi nghe chẩn đoán về căn bệnh hiểm nghèo của em mình. Cậu yêu em gái hơn bất cứ điều gì khác trên đời, cậu muốn điên lên khi cô em gái dễ thương vô tội như vậy đã phải chịu một căn bệnh nghiệt ngã.
    Với khả năng sáng tạo và khéo léo, Peggy đã làm cho Brian sững sờ. Em đã sưu tập những con búp bê em đã làm. Tất cả là 62 con búp bê giấy gắn vào phía sau giường của em. Khi Brian hỏi về những con búp bê đó, em chỉ luôn cười một cách hạnh phúc và nói chúng là những người bạn của em. Brian buồn phiền vì giờ đây em cậu đã không còn một cuộc sống bình thường của một đứa trẻ lên bảy nữa, em phải tạo tự ra những người bạn cho mình. Trái tim cậu càng tan nát hơn khi nhìn em chơi với những đứa trẻ đau ốm khác.
    Mỗi ngày trôi qua giống như tiếng tích tắc của một trái bom hẹn giờ đối với Brian. Ngày qua ngày, Peggy trở nên ốm yếu hơn, nhưng tâm hồn em vẫn luôn mạnh mẽ. Mỗi tiếng cười của em đâm vào tim cậu. Em hỏi vì sao cậu trông quá buồn. Cậu khó có thể cười được mặc dù cậu luôn tỏ ra mọi việc đều ổn cả. Khi cậu không ở bệnh viện, cậu phí hầu hết thời gian nhốt mình trong phòng. Nhiều lần cậu đập đầu vào tường một cách không tự chủ đến khi đau điếng. Cậu khóc than, nổi cơn điên vô cớ. Cuộc sống của cậu như vỡ tan ra, như thể chính cậu đang hấp hối.
    Hai tuần sau ngày sinh nhật lần thứ 8, Peggy qua đời. Dù đã biết trước điều ấy sẽ đến, nhưng cõi lòng của Brian vẫn tan nát. Cậu chưa hề chờ đợi sự hiu quạnh mà Peggy đã bỏ lại.
    Khi Brian cố buộc mình đi qua khung cửa số 32 vào khu bệnh phòng ung thư lần cuối cùng, cậu như chờ đợi sẽ thấy Peggy ngồi trên giường. Cậu cầu nguyện để được trông thấy khuôn mặt rạng rỡ, giống như mọi khi của em. Nhưng chỉ còn một sự trống vắng và lạnh lẽo của chiếc giường chào đón cậu. Cậu muốn hét lên và đập vỡ chiếc đèn bàn trên sàn nhà. Cậu muốn làm gì đó để trốn thoát sự yên lặng. Sự yên lặng là một điều vốn xa lạ với Peggy, nhưng em đã đi rồi, và sự im lặng đó dày đặc đến nỗi làm cho cậu ngạt thở.
    Thế rồi cậu nhìn thấy những con búp bê giấy nhỏ nhắn từ trên bức tường mỉm cười với cậu. Brian tìm một chiếc hộp và đặt chúng vào bên trong, vì không thể vứt đi được. Cậu nhặt từng con búp bê một trên tường xuống, lần đầu tiên nhìn thấy những dòng chữ trên lưng mỗi con búp bê: Terrah, Ivy, Nicole, Amy, Justin, Chris... vv... Chỉ có một cái tên quen thuộc nằm sẵn trong óc cậu: Jesse. Jesse từng là người bạn đầu tiên và tốt nhất của Peggy ở bệnh viện. Jesse đã chết cách đây một năm. Thế rồi Bian nhận ra nhiều cái tên nữa, và cậu hiểu ra vì sao chúng quá quen thuộc.
    Những con búp bê giấy là tất cả những người bạn của Peggy đã chết kể từ khi em đến bệnh viện. Khi Brian lấy con búp bê cuối cùng thứ 62 khỏi bức tường với bàn tay run rẩy, cậu nhận ra rằng đó là một con búp bê chưa từng có trước đây. Nó màu tím, màu mà Peggy vốn yêu thích, với một nụ cười rộng mở được vẽ bằng bút chì. Khi Brian lật con búp bê để đọc phía sau lưng, cậu bỗng chợt nhận ra một thực tại không thể né tránh_ lần đầu tiên cậu hiểu rằng em gái cậu sẽ không bao giờ quay trở lại. Nước mắt đầm đìa khi cái tên viết bằng bút chì: "Peggy" đập vào mắt cậu.
    Em đã biết hết.
    Trong đầu cậu lại vang lên cái giọng ngọt ngào mà cậu đã từng nghe từ rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu hiểu được em gái mình. Suốt thời gian qua cậu đã giấu diếm, giả vờ như mọi việc đều bình thường, vì lợi ích cho em (hay để trấn an chính cậu?). Suốt thời gian đó, em đã biết rằng em sắp chết, tuy nhiên chưa một lần nào em nói rằng điều đó thật bất công.
    Khi những hồi ức về Peggy tái hiện lại trong óc cậu, cậu nhận thấy rằng mình không thể nào nhớ nỗi đã có lúc nào em thật sự không hạnh phúc. Peggy_ dù chỉ là một đứa trẻ, đã chấp nhận bệnh tật và cái chết như một phần của cuộc đời em. Em đã đối mặt với nỗi kinh hoàng nhất của con người với lòng can đảm và quyết định phải làm sao để mỗi ngày em sống thật xứng đáng. Những con búp bê là kỷ niệm và là biểu trưng của cuộc sống. Thay vì khóc than cho những người bạn mà em từng yêu mến, em đã hồi tưởng tất cả những hạnh phúc mà họ đã mang đến cho em. Nhìn cuộc sống qua đôi mắt của Peggy, Brian hiểu rằng em gái cậu không muốn bị xem như một cô gái đã chết vì bệnh ung thư, mà như một cô gái đã từng sáng lên như ánh mặt trời. Với con mắt của cậu, từng ngày, cậu đã dẫn dắt em gái mình đến gần cái chết hơn. Còn dưới mắt Peggy, từng ngày sống trong đời là từng ngày em được tỏa sáng.
    Chỉ nghĩ đến sự mất mát của chính mình, Brian đã để cho căn bệnh của em gái ăn mòn tinh thần của cậu. Thay vì tỏ ra là một người anh mạnh mẽ, cậu cứ chối bỏ, và bây giờ đã quá muộn. Lẽ ra cậu đã có thể chia sẻ cuộc sống với em mình, nếu cậu sớm nhận ra điều đó.
    Brian nhìn con búp bê giấy nhỏ nhắn trong lòng bàn tay qua màn nước mắt, và cậu nhận ra rằng cũng chưa quá muộn. Cậu có thể đi theo những bước chân của em, học cách tìm thấy điều tốt đẹp nhất trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bỗng dưng cậu có một cảm giác kỳ lạ, muốn mỉm một nụ cười. Mặc dù nỗi buồn vẫn đang thắt chặt tim cậu, nhưng nó cũng đã mở đường cho những nụ cười trong cuộc đời của cậu, những nụ cười mà cậu sẽ không bao giờ có được nếu không có một quan niệm sống như Peggy. Cậu chưa bao giờ nhận ra rằng cậu hiểu quá ít về cô em gái, nhưng quan trọng nhất, là cậu đã học được quá nhiều từ em, một cô gái thật can đảm.
    Từ ngày đó, Brian đã học được một điều không nên bi quan và chạy trốn trước nghịch cảnh mà nên gắng tìm một giải pháp tích cực, còn hơn là thỉnh thoảng cứ phải náu mình trong bóng tối của nỗi sợ hãi.
    Quá thường khi con người sống cho tương lai và cho những gì gọi là ?osắp đến? mà họ quên mất phải sống vì ?ođiều gì?. Peggy hiểu rằng thời khắc hiện tại là một món quà. Mỗi ngày, cô bé mở gói quà đó và khám phá tất cả những sự huy hoàng và hạnh phúc mà nó mang đến. Nhận ra giá trị của món quà mới chỉ là một nửa của cuộc tranh đấu. Còn cần phải có sự can đảm và lòng quyết tâm để giành được món quà đó.
    Peggy đã ra đi, nhưng hồi ức về em, tấm lòng của em và tất cả những điều em muốn nhắn nhủ vẫn còn tồn tại mãi qua những con búp bê bằng giấy của một đứa trẻ.

  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Xin hãy cầm cẩn thận !
    Jim ngó xuống đồng hồ đo tốc độ trong xe trước khi dừng lại: 73 km/h trên con đường giới hạn 55 km/h. Lần thứ tư trong tháng này. Làm sao một người có thể bị cảnh sát phạt nhiều đến thế cơ chứ!
    Một viên cảnh sát đỗ xe môtô và lại gần xe Jim, tay cầm quyển sổ phạt.
    Bob? Bob mà mình hay gặp ở phòng tập thể hình đây mà! - Jim nhận ra người quen. Nhưng điều này còn tệ hơn là một cái vé phạt. Vì trước mặt Bob, Jim luôn tỏ ra là một người gương mẫu. Bây giờ bị người quen phạt thì còn ra gì?
    - Chào Bob, gặp cậu ở đây thật là?- Jim nhún vai.
    - Chào Jim- Bob không mỉm cười như mọi khi.
    - Anh lại phạt tôi vì tôi đang vội về với vợ con ư?
    - Chắc phải thế thôi?- Bob ngập ngừng.
    Anh ta có vẻ không quả quyết! Tốt! - Jim nghĩ rồi tiếp:
    - Tôi vừa qua một ngày vất vả ở cơ quan. Tôi chỉ vội vã với gia đình một chút thôi mà, lần này thôi!- Jim nhịp chân trên vỉa hè, nói giọng khẩn thiết nhất có thể- Anh đo được tôi chạy tốc độ bao nhiêu?
    -70km/h. Anh cứ ngồi vào xe đi!
    - Không phải, ngay lúc tôi nhìn thấy anh thì tôi đã nhìn đồng hồ rồi, chỉ 65km/h thôi!- Jim cãi. Lời nói dối đến dễ hơn khi vé phạt sắp được xé.
    - Jim,anh cứ vào xe đi!
    Jim thất vọng vào xe và đóng sập cửa. Bob bắt đầu viết vào quyển sổ.
    Sao hắn không hỏi bằng lái của mình nhỉ? Đồ đáng ghét, dù lý do gì mình cũng không bao giờ thèm ngồi cạnh hắn trong phòng tập thể hình nữa - Jim nghĩ thầm. Có tiếng gõ nhẹ vào kính cửa sổ. Bob cầm một tờ giấy gấp đôi trong tay. Jim vặn cửa sổ xuống chỉ khoảng vài cm, đủ để giật lấy tờ giấy.
    - Cảm ơn!- Jim không giấu được vẻ khó chịu trong câu nói.
    Bob chào Jim rồi lên chiếc xe môtô của cảnh sát phóng đi mất.
    Jim bực bội mở mảnh giấy ra. Không biết lần này bị phạt bao nhiêu tiền đây. Nhưng? Cái gì thế này? Đây không phải là phiếu phạt. Trong mảnh giấy trắng chỉ có viết: ?oJim thân mến! Trước đây tôi có một đứa con gái. Nó được 6 tuổi thì mất trong một tai nạn ôtô. Anh biết đấy- một tài xế lái xe quá tốc độ? Một phiếu phạt và 3 tháng vào tù, rồi anh ta được tự do. Tự do ôm ba đứa con gái của anh ta. Tôi chỉ có một đứa con gái, và tôi sẽ phải đợi đến khi nào tôi được lên Thiên đàng thì mới có thể gặp lại nó và ôm nó lần nữa. Đã một nghìn lần tôi cố tha thứ cho người đàn ông đó. Một nghìn lần tôi nghĩ rằng tôi đã có thể. Cũng có thể như vậy, nhưng rồi tôi lại phải cố bắt mình tha thứ thêm lần nữa. Cả bây giờ cũng vậy. Hãy nghĩ đến tôi! Và Jim, hãy lái xe cẩn thận. Con trai tôi bây giờ là tất cả những gì tôi còn lại. Thương yêu, Bob ạ.
    Jim quay đầu lại nhìn, nhưng xe của Bob đã đi khuất từ lâu lắm. 15 phút sau, Jim mới có thể khởi động xe và lái về nhà. Lái từ từ, mong được tha thứ, và mong hơn cả là được ôm những đứa con vào lòng khi anh về tới nhà.
    Cuộc sống là một món quà quý giá mà không phải ai cũng nhìn thấy cái nhãn ?oXin hãy Cầm cẩn thận!?

  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cơ hội
    Giáo sư Vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên cứu lĩnh vực truyền điện tín. Ông đăng báo tuyển phụ tá.
    Căn phòng đợi hôm ấy chật ních. Mọi người đều chọn cho mình những bộ quần áo sang trọng nhất, nghiên cứu hàng chục sách vở morse trước khi đến đây. Họ đều phải chờ ở phòng ngoài cho tới khi được vị giáo sư mời vào phòng vấn.
    Trong khi chờ đợi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện kiến thức của mình. Chỉ có một chàng trai trẻ ngồi yên lặng chú tâm quan sát phòng làm việc của George Gate. Anh đã theo dõi sát sao những công trình nghiên cứu trước đó của vị giáo sư này và rất muốn góp sức với ông.
    Nhiều giờ trôi qua, cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im ỉm. Nhà đợi vẫn ồn ã những tiếng bàn cãi sôi nổi. Bỗng chàng trai vẫn ngồi im lặng khi nãy khẽ mỉm cười, bật đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư. Cánh cửa không hề khoá. Thoạt đầu họ nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại vì cho rằng anh ta không đủ kiên nhẫn chờ và định xin bỏ cuộc. Nhưng không lâu sau, tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư George từ phòng thí nghiệm bước ra cùng chàng trai trẻ.
    - Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, nhưng tôi đã tìm được người trợ lý thực sự có năng lực cho mình rồi. Vị giáo sư chỉ vào chàng trai.
    Mọi người hết sức bất bình trước quyết định đột ngột của giáo sư. Họ đã phải chờ đợi rất lâu, vậy mà thậm chí không có cả một cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình.
    Giáo sư chậm rãi giải thích:
    - Các bạn đã không để ý nhưng ngay từ khi mọi người bước vào đây, máy điện tín của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo bằng tín hiệu như thế này: ?oNếu bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp tôi.". Tôi biết mọi người ở đây đều rất giỏi nhưng chỉ có một cơ hội và người biết tập trung vào mục tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó.
    Và chàng phụ tá trẻ đó chính là Thomas Edison, người đã góp phần làm thay đổi thời đại của chúng ta. Cơ hội là cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ những người có đủ tập trung và nhạy bén mới đọc được thông điệp của nó.

  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bà lão và vận may
    Có một bà lão nghèo khổ sống độc thân. Một hôm trên đường về nhà, bà thấy một cái chảo to trong một cái hố. ?oHôm nay là ngày may mắn của ta !? ?" bà kêu lên ?" ?oChảo có một lỗ thủng ở đáy, nhưng không sao, ta có thể dùng nó để trồng hoa?. Bà bê cái chảo lên và bọc nó vào một chiếc khăn.
    Đường còn dài và cái chảo lại nặng, bà bèn dừng lại để nghỉ. Bà ngồi xuống, mở chiếc khăn ra và rất ngạc nhiên khi thấy cái chảo đựng đầy những miếng vàng óng ánh. ?oHôm nay là ngày may mắn của ta !? ?" bà kêu lên ?" ?oTất cả những đồng tiền vàng đó cho một mụ già khốn khổ như ta ư !?. Bà gói cái chảo lại và tiếp tục lên đường.
    Nhưng chẳng bao lâu bà lại dừng chân để nghỉ. Bà mở khăn ra để nhìn kho báu của mình và bà lại ngạc nhiên khi thấy vàng trong chảo đã biến thành một khối bạc. ?oHôm nay là ngày may mắn của ta !? ?" bà kêu lên ?" ?oTất cả những đồng tiền vàng đó rồi sẽ làm phiền ta lắm. Sớm muộn gì rồi người ta cũng sẽ lấy hết của ta?. Bà gói khối bạc lại và tiếp tục lên đường.
    Nhưng chẳng mấy chốc bà lại phải nghỉ chân nữa. Bà ngồi xuống và cởi khăn ra. Bà sửng sốt quá, bạc đã biến thành sắt. ?oHôm nay là ngày may mắn của ta !? ?" bà kêu lên ?" ?oThử hỏi một bà già thì cần gì đến vàng bạc nào, nếu không là đêm hôm phải dậy luôn vì sợ bọn trộm cắp? Còn với sắt thì ta sẽ bán lấy vài đồng, và như thế cũng vừa vặn đủ cho một bà già rồi.? Bà gói lại và tiếp tục lên đường.
    Gần đến nhà thì bà lão lại ngồi xuống nghỉ. Bà mở gói ra thì thấy miếng sắt đã biến thành một hòn sỏi to. ?oHôm nay là ngày may mắn của ta? ?" bà kêu lên ?" ?oHòn sỏi này đúng là cái mà ta cần để chặn cửa khỏi bị gió đập.?
    Khi bà tới được hàng rào nhà mình, bà ngồi xuống cởi chiếc khăn để lấy hòn sỏi ra. Nhưng khi bà vừa cở ra thì hòn sỏi to dần lên, một cái tai nhọn lòi ra ở một góc, rồi một cái mõm, một cái tai khác, rồi bốn chân dài khẳng khiu và một cái đuôi mượt óng. Chiếc khăn rơi xuống đất và một con vật dị thường xuất hiện, lông hung, to lớn như một ụ rơm và hí rất to. Bà lão nhìn con vật. Nó xoay quanh bà ba lần, rồi vừa nhảy nhót vừa bỏ đi.
    ?oHôm nay là ngày may mắn của ta !? ?" bà kêu lên ?" ?oMột bà lão đơn độc như ta mà lại gặp được một con vật như thế này thì vui quá. Trong tất cả các bà già độc thân trên đời này, chắc chắn ta là người gặp nhiều may mắn nhất.? Và bà vào nhà đi ngủ, vẻ mặt tươi vui như mọi ngày.
    Từ đó về sau, vận may không bao giờ rời bỏ bà lão và bà cũng chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chiếc xe bus kế tiếp
    Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe bus. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy".
    Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!". Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.
    Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".
    Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe bus tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!
    Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe bus có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe bus này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.
    Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe bus không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.
    Có ai dám nói rằng cộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe bus này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.
    Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe bus chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.
    Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe bus mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy đi bộ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe bus nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe bus mà họ đã chọn.
    Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe bus quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.
    Vẫn còn một chiếc xe bus mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.
    Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.
    Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Qua nhiều chuyện mới thấy yêu cuộc sống vô cùng ta phải biết ơn mẹ vì đã cho ta một hình hài không thể buông xuôi cuộc sống vì những chuyện không cần thiết .Hãy sống tốt và sẽ có những thứ thật tốt cho riêng mình và mọi người

Chia sẻ trang này