1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều màu quá. Nhưng đa số toàn màu đen, nhưng dù sao cũng nen quý cuộc sống ta đang có. ^^
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    1. Quy Luật Tự Nhiên
    Ngay khi còn bé chúng ta đã được dạy rằng mặt trời mọc ở phương đông và lặn về phương tây. Thật ra mặt trời không mọc không lặn cũng không di chuyển xung quanh trái đất, mà chính trái đất qua quanh mặt trời. Cuộc đời nhiều khi khác với những gì chúng ta nghĩ và thấy.
    Một văn sĩ người Eskimo có dịp tham quan New York. Khi trở về xứ tuyết của mình, ông kể rằng ở dưới ấy nhà thì như những cái hộp dựng đứng rất cao, trên trời có những con chim sắt khổn lồ bay lượn, dưới đất thì xe chạy rất nhanh mà chẳng cần dùng chó để kéo. Những người nghe chuyện cho rằng ông ta bịa đặt để lòe mình. Lần sau ong lại xuống New York, khi về ông kể dưới đó đường xá thì nhiều và khí hậu thì nóng hơn ở trên này. Mọi người ừ à hỉ hả. Họ chỉ tin những gì có thể nghĩ ra được, những gì hợp với trí tưởng tượng của họ mà thôi.
    Cô có vóc dáng nhỏ bé nhưng tính khí rất cương cường. Cô có một người bạn trai học cùng lớp từ những ngày chập chững i tờ đến tuổi dậy thì. Họ yêu nhau khi mới biết yêu và vẫn còn yêu mãi cho đến cuối đời. Do cha của cô phải đi làm ở địa phương khác, ông đem gia đình đi theo, và cô phải chia tay với người yêu từ dạo ấy. Sau này, khi anh lập gia đình, cô đã quyết định ở vậy suốt đời và đối xử với gia đình anh như là ruột thịt.
    Cô dạy học, cô làm báo, cô đỡ đầu một nhóm trẻ khuyết tật; công việc nào cô cũng làm với sự tự tin, nhiệt tình, và thẳng thắn. Cô cố lấp đầy khoảng trống tâm tình của mình bằng những quan hệ rộng mở. Rồi cô bị ung thư. Ngay từ khi mầm bệnh mới phát, khối u chỉ bằng hạt đậu, cô đã nhận biết và đi khám. Bác sĩ khuyên mổ ngay nhưng cô cứ lần lữa, một phần vì công việc, một phần vì lý do thẩm mỹ. Những ngày cuối của cuộc đời, khi người cha già ôm cái đầu đã nghiêng về một bên của con gái để vừa khóc vừa động viên, cô vẫn thu băng giọng hát để gửi bạn bè và điều động công việc từ thiện của mình...
    Ý chí tự do ( Free Will- hay còn gọi là ý muốn tự do) là quyền hoặc khả năng của con người chọn một đường lối hành động hoặc ra quyết định mà không lệ thuộc vào những hạn chế đặt ra bởi những nguyên nhân trước đó, bởi sự cần thiết, hay bởi định mệnh. Hành động có ý thức của con người , hành động ấy chỉ là nguyên nhân chứ không phải là hậu quả. Thí dụ A yêu B không phải vì có người hay luật lệ/ giao kèo nào bắt A phải yêu B, cũng không phải vì A mặc dù không thích B nhưng nếu không yêu B thì sẽ cô độc suốt đời; A đã yêu B một cách tự nguyện.
    Nếu bây giờ có ai nói rằng chỉ cần có ý chí tự do là có thể thực hiện được ước mơ của đời mình, thì bạn có tin không? Tôi thì tôi sẽ cười người ấy, bởi vì tôi không thể tin được. Nhưng nếu có a bảo rằng đời mình sẽ khá hơn khi mỗi ngày chúng ta nghĩ đến những chọn lựa có thể có và dùng ý chí tự do của mình để vạch một hướng đi thì tôi sẽ đồng ý.
    Sự thật là chúng ta có thể làm sự việc thay đổi rất nhiều.
    *
    * *
    Trong một tu viện ở Tây Tạng, một vị sư ngồi trang trọng đang hướng dẫn một phụ nữ xin xăm. Quan sát cách những thẻ xăm rơi ra khỏi ống, vị sư dẫn cô ấy đến một góc đền nơi có ba vị sư khác chuyên giải đoán xăm. Kinh thánh của Tây Tạng chứa đựng cả kiến thức lẫn trí khôn, và là một kho thông tin về quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua cách rơi của những thẻ xăm mà các vị sư chọn ra đoạn kinh thích hợp để giải đoán.
    Việc xin xăm và giải xăm có những ý nghĩa tâm linh nhất định. Có người xin xăm để cầu xin sự hướng dẫn của thần lình về một lựa chọn mà mình sẽ thực hiện. Có người xin xăm để mong thấy trước kết quả của việc mình đã làm.
    Chúng ta không chỉ có được những gì chúng ta đã chọn lựa hoặc cầu xin, mà còn có cả hậu quả do chọn lựa của ta đã tạo ra. Hậu quả có thể rất nhỏ hoặc rất lớn, nhưng đa phần những chọn lựa của chúng ta có tác động đến những người khác. Tác động đó giống như những gợn sóng đồng tâm lan tỏa khi ta ném một hòn sỏi xuống mặt ao.
    Đầu thập niên 1960, nhà toán học và khí tượng học người Mỹ Edward Lorenz đã khám phá ra một điều không phải là mới, đó là ngay cả những chuyên viên khí tượng tài giỏi nhất cũng không thể tiên đoán thời tiết một cách chính xác được. Bản chất không thể tiên đoán của vạn vật xuất phát từ những lực tác dộng ngoài tầm quan sát của con người. Những cơn gió bất chợt tụ rồi tan, những đợt sóng thần bất chợt ập đến bằng tốc độ của bão. Ông đưa ra một thuyết nổi tiếng là thuyết Hiệu ứng của **** (Butterfly effect), theo đó nếu những con **** ở Trung Quốc họp nhau lại đập cánh, thì tiếng vỗ cánh của chúng đủ sức tạo nên một cơn bão ở Hoa Kỳ
    Nhà bác học người Anh Isaac Newton (1642 ?" 1727), người đã đưa ra định luật về trọng lực và chuyển đọng của vũ trụ, đã phát biểu rằng: Cứ mỗi một lực tác động (action force) thì có một phản lực (reaction force) tương đương về cường độ và nghịch chiều nhau. Định luật ấy không chỉ áp dụng trong khoa học mà còn áp dụng cho thái độ của chúng ta và cho cả lĩnh vực tinh thần nữa.
    Trong thế giới vạn vật có một trật tự nhất định mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra, bởi vì có nhiều những chuỗi nhân-quả mà chúng ta không thấy hết và hiểu hết được. Nếu có thời gian đủ để phát huy hết tác dụng thì một nguyên nhân nhỏ cũng có thể tạo ra một hậu quả lớn, làm thay đổi hẳn những tiên đoán của chúng ta. Đôi khi rất dễ truy ra nguyên nhân, đôi khi lại không thể nào đoán được tại nguyên nhân nào. Chỉ có một điều đơn giản, là có lửa tất phải có khói, hoặc có khỏi từ là có lửa.
    Những quyết định nhỏ - đôi khi dễ đoán kết quả, đôi khi dường như không tạo ra kết quả - có thể thay đổi số phận của ta và của cả thế giới.
    Chúng ta cứ mãi cưỡi trên những lựa chọn mà đi, sao không có ai chỉ cho ta nên chọn hướng đúng? Sao không có ai gõ đầu khi ta làm sai và thưởng kẹo khi ta làm đúng, như những con thú trong rạp xiếc? Sao chúng ta không thể lường trước hậu quả của những lựa chọn của ta?
    Là bởi vì chúng ta được tặng một món quà ngày từ lúc chào đời, đó là ý chí tự do.
    CÂU CHYỆN THỨ NHẤT
    Cô ấy còn quá trẻ. Mười sáu tuổi đã có bầu và lập gia đình. Nhưng đó là ý muốn của cô. Họ gặp nhau ở một trại cai nghiện, cô lén đi cai còn cậu thì đang nằm điều trị. Có bé có một tuổi thơ bất hạnh, số phận đẩy đưa qua nhiều nhà nuôi trẻ nên trong đầu cô chỉ có một ước mơ: có một gia đình của riêng mình, có một người chịu sống với mình mà mình có thể thương được.
    Thoạt đầu họ sống trong căn nhà của cậu. Sau đó họ thuê được một hốc nhỏ làm nhà riêng. Ban ngày họ chỏ nhau đi làm phụ hồ kiếm sống. Và rồi tai nạn xảy đến với cả hai khi trên đường đi làm, cô thì bất tỉnh còn cậu thì vĩnh viễn ra đi.
    Hai tháng sau cô có con, đứa bé sinh thiếu tháng. Tai nạn nói trên đã làm cái thai bị long ra khỏi nhau nên đứa bé bị bệnh chậm phát triển. Lên 5 tuổi đứa bé chỉ biết ngồi, bò lê, kêu má ma và ôm láy đầu. Cô phải gửi con vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật.
    Tai nạn thảm khốc ấy, hoàn cảnh bất hạnh ấy của mẹ con cô, cứ mãi đeo đẳng cô suốt đời...
    Nhiều người có những quyết định khiến họ phải ân hận, khiến số phận thay đổi hẳn. Không thể nào lui lại sống với những ngày tháng đã qua đi. Chỉ có sự thách thử phải sống với quãng đời còn lại.
    Đôi khi có những quyết định là hệ quả của một vấn đề lớn hơn, thí dụ sự nghiện ngập. Đôi khi là do số phận đẩy đưa.
    Cầu xin ơn trên tha thứ là chuyện dễ làm.
    Tha thứ cho người và tha thứ cho chính mình mới là điều khó
  3. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài này hay quá. Không có thời gian nhiều nhưng vài bài đủ rồi. Đôi khi nghĩ laj cuộc sống thật đáng quý. Hy vọng mọi người biết trân trọng cuộc sống của mình.
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Những va đập vô tình tạo nên cuộc sống tốt....
    Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: ?oTôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.
    Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ?.
    Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?
    Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.
    Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hành trình của nỗi buồn...
    Một ngày....
    Mưa ham vui bảo Nỗi Buồn ở lại , nhảy múa một tí sẽ về ngay. Thế mà Mưa rong chơi cùng đất mãi không về. Nỗi Buồn vẫn còn ngồi đó chờ đợi, hoài nghi. Mưa đến rồi đi bất chợt. Chỉ có Nỗi Buồn ở lại gặm nhấm nỗi buồn, thấy tê tái hơn. Nó tự hỏi mình có lỗi gì chăng? Không có câu trả lời, nó xoay sang tìm một lý do nào đó để tha thứ cho Mưa.
    Hy vọng nối lại tình bạn xưa.
    A! Nó tìm thấy rồi! Nỗi Buốn đổ lỗi cho Đất. Thế là nó ghét Đất từ đó . Nó ganh tỵ, chê Đất vừa xấu vừa đen, chê Đất bên này nứt nẻ bên kia ngập úng...Đất im lặng. Còn Mưa thì vẫn không thấy đâu , nó thấy mình trơ trọi.
    Một ngày....
    Nỗi Buồn đọng thành Nước Mắt. Chẳng thích đâu nhưng Nước Mắt cứ rơi xuống Đất . Vỡ òa. Đất dang vòng tay ôm Nước Mắt vào lòng. Tự dưng Nỗi Buồn thấy nhẹ nhõm.
    Nước mắt thấm sâu vào lòng Đất, cả giếng nước mát trong vỗ về nó. Gặp lại Mưa và những giọt nước mắt khác , được tâm sự và chia sẻ, nó thấy mình lớn hơn. Lạ chưa, Nước Mắt bỗng dưng hóa thành Nụ cười. Nụ Cười bay lên biến Nỗi Buồn thành Niềm Vui, Niềm Vui nhân lên thành Hạnh Phúc. Tạm biệt Đất , Hạnh phúc đi sớt chia Hạnh phúc.
    Một ngày.....
    Trời lại Mưa. Nỗi Buồn lại xuất hiện - bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Hạnh Phúc...
    Có lẽ tôi cũng phải học tập Nỗi Buồn, biết nhận ra con đường để tìm kiếm Hạnh Phúc. Tôi cũng giận "Mưa" lắm, không những tìm cách đổ lỗi cho Đất, tôi còn đổ lỗi cho cả Mưa, trách Mưa không quan tâm đến mình. Tôi yêu Mưa mất rồi. Tôi cũng luôn tự hỏi mình có lỗi gì chăng ? Và rồi cũng như Nỗi Buồn, tôi không thấy Mưa đâu, tôi thấy mình trơ trọi ....
    Hành trình của Nỗi buồn đã kết thúc khi tìm kiếm được Hạnh Phúc, còn hành trình của tôi vẫn đang còn dang dở, tôi cũng như Nỗi Buồn, đi kiếm tìm Hạnh Phúc, nhưng phải mất bao lâu? 1 tháng, 2 tháng..., 1 năm, 2 năm..., thậm chí là cả cuộc đời... không ai trả lời được câu hỏi đó.
    Đến khi nào tôi cũng giống như Nỗi Buồn, từ Nước Mắt biến thành Nụ Cười, từ Nỗi Buồn biến thành Niềm Vui thì khi đó tôi có thể mỉm cười để bước tiếp trên hành trình đi kiếm tìm Hạnh Phúc và cho đến khi nào tôi trưởng thành hơn. Tuy nhiên, có một điều tôi vẫn luôn tin chắc rằng dù có mất bao lâu đi chăng nữa, cho dù hành trình đó có khó khăn, gian khổ đến thế nào thì Hạnh Phúc vẫn luôn luôn chờ đợi tôi.
    Xin lỗi Hạnh Phúc vì tôi thật ngu ngốc đã không nhận thức được Hạnh Phúc quan trọng với tôi như thế nào, bây giờ có lẽ tôi sẽ phải tạm xa Hanh Phúc cho đến khi nào tôi thật sự trưởng thành và đủ chín chắn để bước tiếp trên con đường đến với Hạnh Phúc. Xin lỗi.....mặc dù tôi biết ... Hạnh Phúc đang giận tôi...
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cô gái đi xe buýt
    Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô ?" Mark.
    Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập.
    Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm ?" đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?
    Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em không thấy đường mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng ?" "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không?"
    Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.
    Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày...
    Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.
    Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.
    Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé!".
    Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:
    - Sao anh lại ghen với tôi được?
    - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc!
    - Tôi được bao vệ? Anh nói thế tức là sao?
    - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn!
    Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất.
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cá và Sóng​
    Dòng tư tưởng trong tâm ta, niệm niệm sinh khởi bất tuyệt như sóng trào, chẳng cách chi dừng lặng. Chỉ khi niệm ngừng sinh khởi, cõi yên bình trong tâm ta mới hiển lộ, và ta hưởng được cảm giác tĩnh lặng, an nhiên, giống như con cá nhỏ lặn xuống biển sâu tận hưởng niềm an tĩnh...
    Một con cá nhỏ bơi lội tung tăng, thả nổi và ngoi lên mặt nước ngắm bầu trời xanh. Một lượn sóng ùa tới, nó đùa giỡn ngụp lặn với sóng và nhìn sóng cuồn cuộn tiến vào bờ, thích thú hỏi:
    - Cuộc sống hàng ngày của anh luôn vui nhộn, náo nhiệt như thế hả?
    Sóng đáp:
    - Không phải mỗi ngày mà mỗi khắc đều lăn tăn, náo động không ngừng! Có khi còn dữ dội hơn bây giờ. Chỉ cần giông to gió lớn, lúc ấy tôi như bay bổng, cuồn cuộn dâng cao, mạnh mẽ vũ bão khó mà tả cho hết!
    - Chà! Oai nhỉ? Ước gì tôi được hóa thành sóng để mỗi ngày nương theo mưa gió, hào hùng lướt trên triều lưu chắc tuyệt lắm? - Cá thèm thuồng ước ao.
    Cá nô đùa trên sóng chẳng mấy chốc đã thấm mệt. Nó bảo bạn:
    - Sóng này! Tôi nhớ đến đáy biển yên bình rồi, anh có muốn cùng tôi xuống đó chơi không?
    Sóng chưa kịp đáp thì một cơn sóng to khác đã hung hãn ập tới, đẩy nó đi xa. Con cá nhỏ đành lặn xuống đáy biển một mình, lim dim mắt nghỉ ngơi.
    Ngày ngày, cá đều trồi lên mặt biển nô đùa với sóng. Lần nào nó cũng khẩn khoản mời sóng xuống đáy biển chơi, nhưng cứ gặp cảnh sóng chưa kịp trả lời thì đã bị xô dạt xa tít.
    Ngày nọ, cá dặn lòng nhất định phải mời sóng cho bằng được, nên vừa gặp sóng nó nói ngay:
    - Anh hãy xuống thám thính cho biết đáy biển yên tĩnh và chơi đùa cùng tôi nhé?
    Nói xong, cá te te kéo sóng đi nhưng nó lại bị sóng cuốn đến một vùng xa tít.
    Sóng đành thú nhận với cá:
    - Thật lòng tôi cũng muốn xuống đáy biển với anh. Nhưng quả là không được.
    Sóng chỉ có thể lướt đi trên mặt biển, hễ xuống đáy sâu là chết ngay. Hơn nữa loài sóng chúng tôi không được tự do làm theo ý mình, luôn bị làn sóng phía sau xô đẩy chạy tới trước mãi. Hễ gặp gió nổi lên thì chạy mệt bứt hơi, mà triều lưu biến động thì toàn thân đảo lộn, nhồi vật ngất ngư. Thiệt tình tôi chỉ mơ được làm con cá nhỏ như anh, lặn xuống đáy biển yên bình, nghỉ ngơi?
    Sóng chưa nói dứt câu thì đã bị một cơn sóng lớn đẩy bắn lên cao mấy thước. Cá sợ quá, không dám nán lại thêm phút giây nào, lặn tuốt xuống đáy biển náu thân và nghĩ thầm:
    Cuộc đời như sóng thiệt tội nghiệp! Chẳng có lấy một khoảnh khắc bình an, cũng không được tự do quyết định, đâu sướng bằng một con cá nhỏ như ta!
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    JEREMY

    Hôm đó là 1 ngày đầu tháng 12, thứ 7, và không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp các phố phường.
    Kể từ khi bố mất trong 1 tai nạn đột ngột 7 tháng tr''c, Timmy đã cố hết sức mình để đứng thay vào vị trí của bố, bằng cách tự động làm hết mọi việc trong nhà và ngoài trang trại. Cách cư xửkiểu 1 cậu bé nghịch ngợm của Timmy nhanh chóng nhường chỗ cho sựu tháo vát và trầm tĩnh hơn như 1 người trưởng thành.
    Người mẹ sắp xếp lại vài túi hàng rồi nhẹ nhàng đấy Timmy về phía tr''c khi 1 ''''chú yêu tinh'''' - ''''trợ lí'''' của ông già Noel - hướng dẫn tất cả trẻ em cần xếp hàng chờ đến lượt gặp ông già Noel.
    Vì phải đứng tít ở vòng ngoài nên ngwoif mẹ chẳng nghe thấy ông già Noel và Timmy đã nói những chuyện ji`, nhưng cô nhận thấy đôi mắt màu xanh xám của cậu bé lúc đầu hơi sáng lên, rồi ướt, rồi cậu cúi mặt và có vẻ hơi run run, rồi cậu gật đầu khi nghe ông già Noel nói ji` đó.
    Trên đg` về, mẹ hỏi Timmy đã nói điều ứơc Giáng sinh ji` với ông già Noel.
    Timmy nhìn ra ngoài cửa sổ, dán mắt vào kính, và kể:
    -Con muốn nói với bố rằng con yêu bố. Con muốn bố ôm con và nói ''''Bố yêu con, anh bạn nhỏ !'''' như hồi tr''c khi bố bảo con đi ngủ. Con cũng muốn gặp lại Jeremy. Con đã kể với ông ấy về Jeremy rồi. Ông ấy nói sẽ cố gắng ...
    ***
    Những nagỳ sau đó chẳng có ji` đặc biệt sảy ra. Cho đến buổi tối tr''c đếm Giáng sinh, khi 2 mẹ con Timmy đang trang trí cây thông trong nhà thì ngoài trời, tuyết rơi rất nhiều. Tuyết đậu vào bậu của sổ và những cơn gió lạnh luồn cả vào nhà qua khe cửa. Timmy nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng có 1 điều ji` đó khiến cậu phải chú ý. Những cơn gió tuyết dữ dội là 1 bóng đen nho nhỏ. Một tiếng rên khẽ phát ra từ con vật đnag run rẩy đó. Timmy vội vã mặc áo khoác, rồi thận trọng bwocs ra cửa để nhìn rõ hơn:Một chú chó lông đen đnag lạnh cóng.
    -Lại đây nào - Timmy nói giọng vỗ về. Cậu lại b''c gần thêm và giờ tay ra. Chú chó màu đen chậm chạp đứng dậy, rồi b''c lại gần và liếm tay Timmy.
    Timmy gặp mẹ đnag đứng chừo ở cửa. Người mẹ tròn mắt kinh ngạc khi thấy con trai mình bế về 1 chú chó.
    - Con có cái gì thế này?
    -Chúng ta vào nhà đã được không mẹ?- Timy nài nỉ, nhìn con chó - Nó đnag lạnh cóng rồi.
    Người mẹ gật đầu rồi mở rộng cửa để 2 mẹ con b''c vào nhà.
    - Chúng ta phải xem kĩ nó đã chứ - Cô tiến lại gần rồi nhăn mũi - Nó cần đc đi tắm. Rồi 1 chút thứuc ăn và n''c uống nữa.
    Timmy cười toe và bế chú chó chạy đi.Chỉ 1 chút sau, bồn tắm đã đầy n''c và người mẹ đã nghe thấy Timmy đang an ủi chú chó nhỏ.
    Một lúc sau thì cả Timmy và chú chó đã xong xuối. Chú chó lẽo đẽo chạy theo Timmy như đã quen biết từu lâu lắm. Nó là giống chó cỡ dưới trung bình 1 chút, mắt sáng, và thân thiện như thể đnag mỉn cười.
    Người mẹ quan sát khi chú chó ăn, và hổi tưởng:
    -Trông nó giống Jeremy thật, phải không con? Bố con nuôi Jeremy từ hồi no'' còn bé xíu đấy. Bố yêu Jeremy lắm và hay kể cho mẹ nghe đủ thứ chuyện về chú chó đó. Hôm bố bị tai nạn ôtô, jeremy cũng đang đi cùng bố. Không hiểu sao khi khi ẹm đc bệnh viện báo tin là bố bị tai nạn và mẹ vào đến nơi thì người ta nói chẳng biết có chú chó nào màu đen cả. không biết Jeremy đã bỏ đi hay nó cũng bị chết trong tai nạn đó rồi mà không ai để ý ...
    Timmy xoa đầu chú chó đnag ăn và hỏi mẹ:
    - Chúng ta giữ nó đc không mẹ?
    Ngưòi mẹ không cần pahỉ cân nhắc nhiều tr''c câu hỏi của con trai. Đã hàng tháng nay, cô không thấy Timmy hoạt bát và sống động như thế.
    - Chắc chắn rồi, chúng ta nên đặt tên nó là gì bây giờ?
    Timmy ngưng` 1 chút rồi trả lời:
    - Cứ gọi nó là Jeremy , mẹ nhé!
    Suốt từ lúc đó đến hôm sau,Timy và chú chó đi đâu cung không tách rời, như thể 1 đôi bạn thân thiết. Khi Timmy làm việc ở nhà, chú chó quanh quẩn bên chân. Timmy cũng không còn cảm thấy quá cô độc nữa.
    Đêm Giáng sinh, Timmy đnag lúi húi dọn lại nàh cửa thì chợt thấy Jeremy chạy ra cửa. Cậu bé vội đuổi theo nhưng vì chú chó chạy quá nhanh nên không tài nào bắt kịp.
    Ngoài trời rất lạnh nên Timmy phải khoác thêm áo ấm mưói dám chạy theo chú chó. Bên ngoài, in trên tuyết là nhưũng dấu chân của chú chó lông đên. Timmy đi theo vết chân, miệng luôn gọi chú chó nhưng vẫn không thấy nó quay về. Đi càng xa thì trời càng tối, vả lại tuyết rơi rất nhanh nên Timmy thậm chí không còn nhìn rõ những dấu chân nhỏ trên tuyết nữa.
    Quá lo lắng, Timmy chỉ còn biết đứng tại chỗ và kêu thật to:
    - Jeremy ơi? Chó ơi? Gâu, gâu ? Về đây nào?
    Từ đằng xa, chú chó lông đen phóng tới và nhảy phắt lên vòng tay đang mở rộng của TImmy. Vừa lúc đó người mẹ chạy tới - có lẽ cô lo cho con trai nên cũng chạy đi tìm.
    - Con tìm thấy Jeremy rồi a`? - Cô hỏi TImmy - Vậy chúng ta đi vàon hà thôi, nhanh lên, trời nhiều tuyết lắm !
    Timmy ôm chặt chú chó trong tay và 2 mẹ con đi về phía ngôi nhà mình - lúc này trong đó lấp lánh cả ánh sáng của nhưng ngọn đèn xanh đỏ được đính vào cây thông.
    Trước khi bước vàon hà, Timmy ngoái lại phía sau. Từ đằng xa, trong bóng tối, hình như cậu bé nhìn thấy loáng thoáng 1 ông già to lớn mặc quần áo đỏ vưói bộ râu tắng đang vẫy vẫy tay. Một thoáng thjôi, rồi ông ấy vội vã đi luôn. Timy tin đấy chính là ông già Noel.
    Chỉ có 1 điều ông già Noel nói mà 2 mẹ con Timmy không nghe thấy. Ông ấy đã bảo với chú chó lông đen lúc nó chạy đến phía mình: ''''Mày ở lại với Timmy nhé, chó ngoan, Jeremy!''''.
    Trong đêm Giáng sinh, điều kì diệu nào cũng có thể xảy ra.
  9. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Có những câu chuyện thật nhẹ nhàng và tình cảm.... pác này kiếm đc ở đâu mà nhiều thế,,,, đọc thấy vui vui
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đen hay trắng
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khi học cấp I, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế tôi không nhớ chúng tôi đã cãi nhau vì cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi. Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng tao đúng, mày sai , và bạn tôi cũng nhất quyết mày sai, tao đúng!
    Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, trên bàn có một quả bóng nhựa rất lớn. Quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi: "Em thấy quả bóng màu gì?" thì cậu bạn tôi đáp: "Thưa cô, màu trắng" .
    Tôi không thể hiểu nổi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu óc nó bị điên? Hay nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi: "Màu đen chứ, đồ ngốc!".
    Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này khi cô hỏi tôi: "Quả bóng màu gì?", tôi đành phải trả lời: "Màu trắng ạ" . Bởi quả bóng đó được sơn hai màu khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai đều chắc chắn cho là mình đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình.
    Đừng bao giờ tự cho mình là hoàn toàn đúng. Bạn phải đặt mình vào địa vị và hoàn cảnh của người khác để đánh giá sự việc, tình huống trong cuộc sống theo quan điểm của chính họ thì mới có thể thật sự hiểu họ được

Chia sẻ trang này