1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chiếc nhẫn mà tôi thực sự cần

    Viên kim cương của cậu đẹp quá! ?" Janet thốt lên khhi nhìn thấy chiếc nhẫn của tôi- Đẹp ghê gớm!
    - Cảm ơn cậu ?" Tôi nói, rồi ?otự thú? ?" nhưng đó không phải là kim cương thật đâu, chỉ là đá riziconi làm giả thôi!
    Janet tròn mắt:
    - Thật thế không? Tớ đảm bảo không ai phân biệt được đâu!
    Tôi luôn thích sưu tập những đồ trang sức dễ thương, nhất là đồ làm giả, và khi mọi người tưởng đó là đồ thật, tôi thấy rất thú vị. Janet nhìn chăm chăm vào ?oviên kim cương? to và lấp lánh của tôi:
    - Tớ chưa bao giờ có thứ gì như thế - Cô ấy thở dài và nhìn xuống tay mình.
    Janet và chồng cô không thể mua được những thứ đồ dù chỉ hơi đắt tiền một chút. Họ sống ở phố dưới và có bốn con trai. Cả hai vợ chồng Janet làm việc rất vất vả nhưng cũng chỉ đủ sống.
    ý nghĩ về việc tặng chiếc nhẫn của mình cho Janet đến với tôi ngay lúc đó. Buổi tối về nhà, tôi tháo ngay chiếc nhẫn ra. Dù đó chỉ là một chiếc nhẫn bằng đá ziriconi giả kim cương, đó vẫn là chiếc nhẫn tôi thích nhất và thường đeo nó bên cạnh ngón tay đeo nhẫn cưới. Nghĩ đến việc gõ cửa nhà Janet và tặng cô ấy cái nhẫn mà cô ấy vừa khen, tôi thấy mình hơi? kì cục. Tôi cứ cân nhắc suốt cả tuần, cuối cùng đi đến quyết định, nếu tôi gõ cửa nhà Janet mà cô ấy không có ở nhà tức là tôi không nên tặng cho cô ấy nữa và không cần băn khoăn về điều đó nữa.
    Sáng hôm sau, tôi đặt chiếc nhẫn trong một chiếc hộp màu xanh, gói cẩn thận rồi đem sang nhà Janet. Có thể cô ấy nghĩ tôi bị điên. Hàng xóm kiểu gì mà đi tặng nhau cái nhẫn giả cơ chứ. Mà tôi cũng không thân với cô ấy lắm kia mà.
    Vài lần, tôi định quay về nhà, nhưng với ý nghĩ rằng ?ochắc gì cô ấy có ở nhà, Janet hay đi vắng lắm!?, cuối cùng, tôi cũng đã đứng trước cửa nhà Janet. Tôi gõ cửa, khẽ và ngập ngừng. Không ai ra mở. Lần gõ nữa. Không ai ra mở.
    Thật sự lúc đó tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Có thể Janet đi đâu đó rồi và tôi không phải băn khoăn về việc tặng Janet chiếc nhẫn nữa. Ngay khi tôi chuẩn bị quay đi, tôi nghe tiếng mở cửa bất ngờ và tiếng Janet: ?oXin chào!?.
    - Chào Janet ?" Tôi cảm thấy bất ổn kinh khủng, nhưng vẫn đưa cho Janet chiếc hộp- Tặng cậu.
    Janet mở chiếc hộp và ngay lập tức nhận ra đó là cái gì. Cô ấy ngạc nhiên đến mức lặng đi trong một phút rồi đưa lại chiếc hộp cho tôi:
    - Tớ không nhận đâu? Thế này là quá nhiều?
    Tôi ấn chiếc hộp vào tay Janet:
    - Tớ quý cậu và luôn luôn như thế. Tớ muốn cậu giữ nó.
    Tôi chưa bao giờ thấy vui hơn lúc này, khi Janet nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn với ánh mắt chưa hết ngạc nhiên. Cuối cùng, Janet nói nhanh:
    - Nếu có bao giờ cậu thay đổi quyết định thì cứ nói với tớ nhé. Tớ sẽ trả nó lại cho cậu!
    Chiếc nhẫn hơi nhỏ so với tay của Janet nên tôi chỉ cho cô ấy một hiệu kim hoàn để chỉnh lại. Tôi biết hiệu kim hoàn đó, giá cả rất phải chăng.
    Tôi nghĩ câu chuyện đến đây là kết thúc, nhưng khoảng hai tuần sau, khi qua nhà Janet, tôi thấy cô ấy chạy vụt ra:
    - Tớ có món quà cho cậu- Cô ấy vừa nói vừa cười rồi đưa ra một chiếc hộp.
    - Janet, cậu không cần phải làm như thế!
    - Cậu cứ mở ra đi! ?" Janet cười với vẻ bí mật.
    Trong chiếc hộp là chiếc nhẫn giả kim cương của tôi. Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên, hơi thất vọng vì Janet không muốn giữ nó.
    - Tớ đã tới hiệu kim hoàn đó để chỉnh lại chiếc nhẫn ?" Janet giải thích ?" Nhưng người ở hiệu kim hoàn nói rằng nếu nới rộng nó ra thì nó sẽ bớt đẹp đi rất nhiều.
    Và Janet kể câu chuyện của cô ấy cho tôi nghe. Đã hàng năm trời, cô ấy có một chiếc nhẫn đặt trong ngăn kéo. Đó là chiếc nhẫn kim cương của mẹ cô để lại, nhưng viên kim cương đã rơi mất. Janet chưa bao giờ được đeo chiếc nhẫn. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày mẹ cô mất, cô lại mở ngăn kéo tìm chiếc nhẫn rồi lại cất nó đi. Các hiệu kim hoàn đều nói để thay viên kim cương thì phải cần hàng ngàn đôla và Janet sẽ không bao giờ có đủ tiền để làm việc đó. Cô đã không còn hy vọng có thể đeo chiếc nhẫn của mẹ. Nhưng khi cầm chiếc nhẫn của tôi đến hiệu kim hoàn mà tôi chỉ, người ta đã nói rằng để thay một viên đá ziriconi giả kim cương thì chỉ tốn chưa đến 100 đôla?
    Janet giơ tay cho tôi xem. Chiếc nhẫn của cô ấy lấp lánh và đúng như cô ấy từng nói không ai có thể phân biệt được đó là đá ziriconi hay kim cương thật.
    - Đây là lần đầu tiên kể từ ngày mẹ tớ mất, tớ được đeo chiếc nhẫn mẹ tặng - Giọng Janet như sắp khóc - Tớ cảm ơn món quà của cậu. Cậu đã làm được hơn những gì cậu nghĩ. Cậu hãy giữ lấy chiếc nhẫn của cậu vì chiếc nhẫn của mẹ tớ mới là thứ tớ thực sự muốn đeo.
    Tôi cầm chiếc nhẫn của mình về nhà. Tôi nhận ra rằng có những kế hoạch của cuộc sống mà bạn không bao giờ ngờ trước được kết quả khi bạn chưa bắt đầu. Chỉ cần bạn cho đi bằng một niềm tin.
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bạn thân

    Đã hai mươi ba năm trôi qua kể từ ngày mẹ hỏi ai là bạn thân nhất của tôi. Lời giải đáp cho câu hỏi ngày ấy, bây giờ, bà đã rõ. Lúc lên năm, tôi kể cho mẹ nghe về cô bạn gái mới ở trường. Đang lau nhà, mẹ vội ngừng tay, hỏi: ?Hai người bạn thân nhất của con là ai??.
    Một thoáng ngập ngừng, tôi trả lời mẹ: ?oHà và Lan, mẹ ạ. Chúng con đã cùng nhau học từ lớp mẫu giáo?. Mẹ ngừng hẳn công việc đang làm dở, chăm chú nhìn tôi :
    ?oThế còn chị hai và chị ba của con thì sao??
    ?oChị hai và chị ba ư? Con không biết ai là bạn thân nhất của hai chị cả!?
    ?oKhông, mẹ hỏi con tại sao bạn thân nhất của con không phải là hai chị ?? Mẹ có vẻ phật lòng.
    ?oNhưng đó là hai chị của con mà?? Tôi tròn mắt đáp.
    ?Đúng! Nhưng chị vẫn có thể là bạn thân nhất của con vậy. Bạn bè có thể đến rồi đi, thân thiết đó rồi nhạt phai đó, còn chị em sẽ mãi luôn bên cạnh con .?
    Khi ấy, ý nghĩ chị là bạn thân nhất của mình dừơng như quá xa lạ với tôi. Chị em tôi luôn đánh nhau để giành đồ chơi, ăn uống, tranh nhau xem ti vi, gạnh tỵ cả tình cảm của cha mẹ. Như thế làm sao có thể trở thành bạn thân được. Hơn nữa các chị lại lớn hơn tôi, không cùng tuổi làm sao có thể dễ dàng hoà đồng chia sẻ được. Chị em tôi ai cũng có bạn của riêng mình.
    Chỉ có mẹ là không nghĩ thế. Bà không bao giờ để ba chị tôi quên một điều: chị em là những người bạn đi suốt cuộc đời của nhau. Ước muốn của mẹ, như những bậc sinh thành khác, là cho chúng tôi điều mà bà đã không có được. Là con một, mẹ khao khát biết bao tình thân thiêng liêng anh chị em.
    Mẹ đã cố gắng thật nhiều để sinh ba chị em chúng con, cho chúng con ?ocó chị có em?, không đơn độc như mẹ ngày xưa, để biết của mẹ dành cho chị ba là chị hai hiền lành và em gái út dễ thương, quà của mẹ dành cho con út là hai người chị hết mực yêu thương em mình.
    Đi đâu mẹ cũng dẫn cả ba chúng tôi cùng đi, dạo phố, mua sắm, xem phim, ăn kem? để chúng tôi phát triển những sở thích chung. Chúng tôi cùng trải qua các kỳ nghỉ gia đình vui vẻ, cùng chia sẻ những kỷ niệm hạnh phúc bên nhau. Mẹ đối xử với các con công bằng, không đứa nào ganh tỵ đứa nào, cũng không ai phải ấm ức, thua thiệt. Đến cả hình phạt, mẹ cũng rất công tâm. Chị em tôi cứ thế lớn lên trong tình yêu thương chan hòa của mẹ, rất mực thương yêu nhau. Chị em tôi có thể chia sẻ mọi thầm kín mà không hề ngần ngại.
    Cũng có những lúc chị giận em hờn hay cãi nhau như bao chị em khác nhưng chúng tôi luôn nhớ bài học mẹ dạy về người ?obạn thân
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Thử thách​

    Một cô gái than thở với bố cô về cuôc sống. Cô bảo cuộc sống thật khó khăn, đầy chông gai. Cô ko biết sẽ đi tiếp thế nào. Cô rất mệt mõi khi cứ căng thẳng mãi. Có vẻ như một vấn đề kết thúc thì một vấn đề mới nảy sinh.
    Bố cô là một đầu bếp. ông dẫn con gái vào nhà bếp, đổ nước vào ba
    chiếc bình rồi đặt lên bếp đun sôi. Bình thứ nhất, ông bỏ vào một ít cà
    rốt thái nhỏ. Bình thứ hai, ông bỏ vào một quả trứng. Bình thứ ba, ông
    bỏ vào một ít hạt cà phê xay. Và ông ko nói lời nào.
    Cô con gái nhăn mặt, đợi chờ một cách thiếu kiên nhẫn, tự hỏi bố
    đang làm gì. Sau 20 phút, ông bố tắt 3 cái bếp. ông vớt cà rốt, trứng
    và cà phê ra, mỗi thứ để riêng vào những bát khác nhau.
    ông bố quay sang hỏi cô con gái:
    - Con nhìn thấy những gì? cà rốt, trứng và cà phê phải ko? Con hãy chạm vào cà rốt xem.
    Cô gái cầm những mảnh cà rốt lên. Chúng rất mềm.
    - Con xem trứng đi! - ông bố lại bảo.
    Cô con gái đập wả trứng ra. Quả trứng đã được luộc chín và cứng hơn
    nhiều. Cuối cùng, ông bố bảo cô con gái thử nhấp 1 ngụm cà phê. Cô con
    gái thử uống và mỉm cười vì cà phê đặc và thơm.
    - Nhưng tóm lại là gì ạ? Cô con gái vẫn ko hiểu.
    ông bố giải thích: Mỗi thứ này đều trải qua 1 thử thách như nhau là
    nước sôi, nhưng nỗi thứ lai ''phản ứng'' khác nhau. Lúc đầu cà rốt có vẻ
    cứng cáp và mạnh mẽ, nhưng sau khi bị đun trong nước sôi, nó mềm ra và
    mất đi sự mạnh mẽ của nó. Trứng lúc đầu rất dễ vỡ. Nó có một lớp vỏ
    cứng để bảo vệ phần bên trong rất lỏng và mềm. Nhưng sau khi bị đun
    trong nước sôi, phần bên trong của nó trở nên khô cứng. Hạt cà phê xay
    thì rất chắc chắn, Sau khi bị đun trong nước sôi, nó đã thay đổi chính
    cốc nước. Vậy con gái thân mến, con giống thứ gì, cà rốt, trứng hay cà
    phê? Nếu một người giống như cà phê vậy thì khi mọi thứ tồi tệ nhất có
    thể xảy ra, con người đó vẫn tốt lên và làm cho mọi thứ cũng tốt hơn...
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đánh rơi

    Đánh rơi một buổi chiều
    Giữa cơn mưa nặng hạt
    Đánh rơi một câu hát
    Trong lòng người lãng quên.
    ---
    Đánh rơi mất niềm tin
    Cuộc đời đâm tráo trở
    Đánh rơi một lời hứa
    Khi không còn quan tâm
    ---
    Đánh rơi mọi lỗi lầm
    Chẳng còn chi dằn vặt
    Đánh rơi giọt nước mắt
    Đã chảy ngược vào trong.
    ---
    Đánh rơi một câu thơ
    Lời yêu thành rẻ rúng
    Thuyền rơi vào con sóng
    Thuyền suốt đời lênh đênh.
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    SỰ TÍCH TRÁI TIM

    Ngày xưa: Trái Tim có dáng hình tròn. Vì tròn trịa quá nên con người mang nó cũng vô cảm, cứ như hòn bi, đụng phía này lăn về phía khác. Cuộc sống thật tẻ nhạt, nhân gian chỉ toàn màu trắng. Thượng đế buồn lắm.
    Một ngày nọ, Thượng Đế bắt gặp hai hòn bi đứng sát vào nhau, xung quanh họ lung linh sắc màu cuộc sống. Người cũng lâng lâng, thấy lạ, Người sai thổi gió, rồi nổi bão mà lạ thay chúng càng gắn với nhau hơn. Người tò mò nhìn kĩ, thì ra hai hòn bi ấy do một biến cố nào đó đều đã bị khuyết.
    Thượng Đế đập tay vào trán mình, thốt lên: Ta hiểu ra rồi, tại ta, lỗi tại ta. Rồi phán rằng: - Phàm là cái gì cũng vậy, mà nhất là Trái Tim, từ nay khi nặn ra nó, các ngươi hãy nặn thừa một tí, thiếu một tẹo . Để chúng còn có thể chia sẻ, bù đắp, gắn kết được với nhau.
    Từ đó Trái Tim mang hình dáng như bây giờ .


  6. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mà sống

    Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ.

    ?oCác ông trước tiên nói xem các ông sống vì cái gì?? Bác sĩ hỏi.
    Ông A nói: ?oVì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống?.
    Ông B nói: ?oVì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống?.
    Ông C nói: ?oVì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống?.
    Bác sĩ lắc đầu nói: ?oThế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng?.
    Con người nếu mất đi lý tưởng thì sẽ không thể sống vui vẻ được.
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Một cốc sữa

    Có một cậu bé nghèo hàng ngày thường đi đến từng nhà gõ cửa để bán báo trên đường tới trường học. Một hôm, chiếc dạ dày lép kẹp của cậu đột nhiên dở chứng. Cậu bé thò tay vào túi, chỉ còn lại duy nhất một đôla cuối cùng.

    Cậu định dành dụm 1 đôla để mua thức ăn cho mấy đứa em ở nhà. Tần ngần một lát, cậu bé quyết định đi đến một ngôi nhà phía trước để xin chút đồ ăn. Thế nhưng cậu hầu như mất hết can đảm khi mở cửa cho cậu là một cô bé xinh đẹp, dễ thương. Bối rối và ngập ngừng, nên thay vì hỏi xin thức ăn, cậu bé chỉ dám xin một cốc nước.
    Cô bé trông thấy dáng vẻ nghèo khổ và đói lả đi của cậu, nên thay vì mang nước cô đã đem lại cho cậu bé nghèo một cốc sữa lớn. Cậu bé uống một cách ngon lành và chậm rãi. Sau đó, cậu mới rụt rè hỏi cô gái: ?otôi nợ cô bao nhiêu??
    ?oBạn không nợ tôi cái gì cả?- cô gái trả lời. ?oMẹ đã dạy chúng tôi là không bao giờ được chấp nhận trả cho một lòng tốt?. Cậu bé cảm động nói ?otừ sâu thẳm trái tim, tôi thành thực biết ơn cô?.
    Sau đó, Howard Kelly - tên của cậu bé, rời khỏi ngôi nhà cô bé tốt bụng đó, nhưng cậu không chỉ cảm nhận được sự khỏe khoắn trở lại của cơ thể, mà cậu còn có lòng tin tưởng hơn vào lòng tốt của con người. Điều đó giúp cậu mạnh mẽ hơn, không chịu khuất phục và từ bỏ số phận.
    Nhiều năm sau đó, cô gái trẻ tốt bụng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ địa phương đã cố gắng nhưng cũng không thể làm thuyên giảm bệnh. Cuối cùng họ quyết định chuyển cô gái lên bệnh viện thành phố - nơi các chuyên gia có thể chữa khỏi cho cô.
    Trong số các bác sĩ, bác sĩ Howard Kelly cũng được mời hội chẩn. Khi anh nghe tới cái tên địa danh nơi mà cô gái sống, có một tia sáng chợt lóe lên trong mắt anh. Ngay lập tức anh đứng bật dậy. Chạy xuống đại sảnh bệnh viện và bước vào phòng cô gái.
    Trong chiếc áo choàng bác sĩ, anh bước tới gần giường bệnh cô gái. Và ngay lập tức anh đã nhận ra cô. Sau một thoáng, anh quay trở lại phòng hội chẩn và đề nghị được là người phụ trách ca bệnh đó, và anh sẽ làm hết sức mình để cứu sống cô gái. Kể từ hôm đó, anh luôn có một sự quan tâm đặc biết tới ca bệnh của cô gái.
    Sau một thời gian chống chọi, cô bé thuyên giảm bệnh và cuối cùng khỏi hoàn toàn. Trước ngày cô gái xuất viện, bác sĩ Kelly đã yêu cầu nhân viên quầy thu ngân chuyển hóa đơn tới phòng của anh.
    Vị bác sĩ nhìn lên tờ hóa đơn, sau đó, anh viết lên mặt hóa đơn trước khi nó được gửi tới phòng bệnh của cô gái. Cố gái e dè mở ra đọc, và cô chắc mẩm rằng có lẽ cô sẽ phải làm việc cật lực cả đời mới trả hết hóa đơn này.
    Cuối cùng, cô cũng cam đảm nhìn thẳng vào tờ hóa đơn, nhưng cô thật sự ngỡ ngàng khi trên phần đầu hóa đơn ghi dòng chữ:
    ?oHóa đơn đã được thanh toán bằng một cốc sữa.
    Kí tên,
    Bác sĩ Howard Kelly?.
  8. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống mến thương
    Mỗi sớm mai thức dậy, cảm ơn cuộc đời ta đã sống để yêu thương và được thương yêu
    Được gaubongmisa sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 17/07/2009
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Câu chuyện ba số 3
    Tôi vẫn thường điều khiển các buổi hội thảo vào cuối tuần tại Deerhurst Lodge, bắc Toronto. Vào một đêm, cơn bão đã quét ngang một thị trấn nhỏ ở phía bắc chúng tôi, Barrie, giết hại nhiều người và thiệt hại lên đến hàng triệu đô la. Vào đêm Chủ nhật, trên đường về nhà, tôi dừng xe khi chạy ngang qua Barrie. Tôi dừng lại bên đường cao tốc và nhìn quanh. Ngổn ngang. Khắp mọi nơi đều là những căn nhà đổ nát và những chiếc xe bị lật ngược.
    Cũng vào đêm đó, Bob Templeton cũng chạy trên con đường cao tốc đó. Cũng như tôi, anh ấy cũng dừng lại để xem sự thiệt hại do thiên tai tạo ra, nhưng suy nghĩ của anh ấy hơn tôi nhiều. Bob là phó chủ tịch của Telemedia Communications, công ty sở hữu một loạt các đài phát thanh ở Ontario và Quebec. Anh ấy nghĩ rằng có thể giúp được những con người khốn khổ này với các đài phát thanh mà công ty anh có.
    Đêm kế tiếp, tôi lại điều khiển một hội thảo khác ở Toronto. Bob Templeton và Bob Johnson, một phó chủ tịch khác của Telemedia, cùng đến và họp với nhau. Họ chia xẻ với nhau suy nghĩ rằng chắc chắn có điều gì đó mà họ có thể làm cho người dân Barrie. Sau hội thảo chúng tôi cùng đến văn phòng của Bob. Anh ấy được tất cả mọi người ủy nhiệm trong việc tìm ra phương pháp giúp đỡ mọi người bị thiệt hại sau cơn bão.
    Vào tối thứ Sáu, anh ta gọi toàn bộ cấp lãnh đạo của Telemedia vào phòng của anh. Ở phía trên cùng tấm bảng anh viết ba số 3. Anh nói với các vị lãnh đạo "Bằng cách nào các anh có thể kêu gọi được 3 triệu đô trong 3 giờ và chuẩn bị việc này chỉ trong vòng 3 ngày là chuyển số tiền đó cho người dân Barrie vừa gặp thiên tai?" Cả phòng im phăng phắc. Cuối cùng một người lên tiếng "Templeton, anh điên rồi. Không có cách nào để làm được điều đó."
    Bob nói "Chờ chút xíu, Tôi không hỏi các anh là chúng ta có thể hay chúng ta nên. Tôi chỉ hỏi là các anh có muốn không." Tất cả đều nói "Chắc chắn là chúng tôi muốn mà." Anh ấy liền gạch dọc chia đôi tấm bảng ra làm 2 phần. Một bên anh viết "Tại sao chúng ta không thể". Bên kia anh viết "Bằng cách nào chúng ta có thể".
    "Tôi sẽ xóa phần ''Tại sao chúng ta không thể.'' Chúng ta không phí thời gian cho việc suy nghĩ tại sao chúng ta không thể. Nó vô giá trị. Phía bên kia chúng ta sẽ ghi ra toàn bộ những ý kiến chúng ta nghĩ ra bằng cách nào chúng ta có thể làm được. Chúng ta sẽ không ra khỏi phòng cho đến khi chúng ta chưa tìm ra cách." Cả phòng lại chìm vào im lặng.
    Cuối cùng một người nói "Chúng ta có thể làm một buổi phát thanh trên khắp Canada."
    Bob nói "Đó là ý kiến rất tuyệt," và ghi nó lên bảng.
    Trước khi anh viết xong đã có người nói "Anh không thể làm buổi phát thanh trên toàn Canada được. Chúng ta không có các đài radio trên toàn Canada." Đó thật sự là một lời phản đối hợp lý. Họ chỉ có đài tại Ontario và Quebec.
    Templeton nói "Đó là cái ta có thể làm. Ý kiến đó vẫn ở lại." Nhưng thật sự lời phản đối đó rất mạnh vì các đài radio cạnh tranh nhau dữ dội. Họ không chịu hợp tác với nhau và gần như là không thể làm được điều đó nếu chỉ theo cách suy nghĩ thông thường.
    Bất ngờ một người đề nghị "Anh có thể mời Harvey Kirk và Lloyd Robertson, những tên tuổi lớn nhất trong ngành truyền thông ở Canada hướng dẫn chương trình." Từ thời điểm đó, biết bao nhiêu ý kiến sáng tạo đã được nghĩ ra nhanh chóng và mạnh mẽ đến kỳ diệu.
    Đó là vào thứ Sáu. Vào thứ Ba họ có một chương trình phát thanh khổng lồ. Có 50 đài phát radio trên toàn quốc đồng ý phát tiếp sóng chương trình. Chẳng ai chú ý đến việc ai có lợi trong chuyện này ngoài chuyện làm sao người dân ở Barrie có được tiền. Harvey Kirk và Lloyd Robertson hướng dẫn chương trình và họ thành công trong việc kêu gọi được 3 triệu đô la cho những người dân gặp thiên tai trong 3 giờ và trong vòng 3 ngày.
    Bạn thấy đó, bạn có thể làm được mọi điều nếu bạn tập trung vào việc bằng cách nào đạt được điều đó hơn là vào những điều tại sao bạn không làm được nó.
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Khi ta mỉm cười và nói



    Khi ta mỉm cười và nói – không sao
    Là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít

    Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
    Ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con


    Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
    Những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
    Những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
    Những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết mãi đến tận cuối đời

    Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
    Tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
    Xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
    Rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm biết đến bao giờ mới mở ra?

    Khi ta mỉm cười và nói - có gì đâu phải xót xa?
    Là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát

    Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
    Ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!

    Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
    Trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
    Trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
    Trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
    Ta có thật lòng yêu?

    Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
    Thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
    Ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
    Lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
    Ta kiệt sức vì lo toan

    Khi ta mỉm cười và nói - cảm ơn
    Là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế

    Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
    Sao ta không chọn lựa để quên?

    Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
    Chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?

    Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
    Chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?

    Khi ta mỉm cười và nói - thật sự rất đau
    Là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại.

Chia sẻ trang này