1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chúng ta không cần phải hoàn hảo ???
    Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ "Ta phải hoàn hảo". Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên "Đời là bể khổ". Ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng là "nhân" thì "vô thập toàn". Khi phạm sai lầm ta bị dằn vặt,lo sợ không cònh được tôn trọng,tin tưởng. Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta tiến lên,ngược lại nó sẽ làm tê liệt con người với mặc cảm mình thật vô dụng, bất tài.
    Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa,có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình,tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét. Thế
    nhưng, một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác.
    Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại
    đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp.Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả.Nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó
    ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa! Sao nó lăn nhanh đến thế!
    Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi!
    Bài học cái vòng tròn tặng tất cả chúng ta là: Thật kỳ lạ khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn!
    Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và
    đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại. Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta. Khi ấy ta đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước!
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cổ tích cho những hi vọng không thành
    1. Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
    _ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
    Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
    _ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
    Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
    Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
    Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
    _ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
    _ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
    _ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    _ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
    Và họ ra đi.
    Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
    Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....
    Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......
    2. Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Đất. Mặt Trời nói : "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Đất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
    _ Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Đất lại yên ắng đến vậy ?- Mặt Trăng cãi.
    _ Ai bảo là trên Trái Đất yên lặng ?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Đất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.
    Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.
    _ Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Đất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.
    Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, chọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Đất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được. Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được...
    3. Một hôm, Mặt Trời, Gió và Mặt trăng đến ăn tối tại nhà của bác Sấm Sét và cô Tia Chớp. Còn Mẹ của họ là Vì Sao thì ở nhà.
    Mặt Trời và Gió rất tham lam, và luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong bữa ăn, họ ăn rất nhiều và không nghĩ gì dến người mẹ đang ở nhà cả.Còn Mặt Trăng, mỗi một món ăn, cô lại để dành mang về cho mẹ một ít. Khi bọn họ trở về nhà, Vì Sao đã hỏi :
    _ Các con yêu quý, ở đó họ cho các con ăn những gì ?
    _ Con được ăn rất nhiều món ngon mẹ ạ, và con đã ăn hết tất cả phần của mình - Mặt Trời trả lời.
    _ Con cũng đã ăn rất nhiều mẹ ạ, ăn hết tất cả - Gió nói.
    Còn Mặt Trăng, cô lấy tất cả những gì đã đẻ dành cho mẹ ra, dọn lên bàn và mời Vì Sao ăn. Và họ đã có một bữa ăn không chỉ đầy những thức ăn ngon, mà còn đầy cả lòng yêu thương nữa.
    Vì Sao rất buồn vì Mặt Trời và Gió. Bà nói :
    _ Mặt Trời, con trai của ta. Con chỉ luôn nghĩ đến mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, mà chẳng bao giơ nghĩ đến người khác. Sau này sẽ không có ai muốn gần gũi và yêu quý con đâu. Con sẽ trở thành một con người nóng bỏng, gay gắt, để rồi tất cả mọi người, mỗi khi nhìn thấy con đều phải che mặt lại.
    Còn con, Gió yêu quý. Con rất tham lam. Con luôn sống cho bản thân. Sẽ không có ai yêu quý con cả, và mọi người luôn tránh xa con.
    Mặt trăng yêu quý của ta, con thật là một người chu đáo, ngoan ngoãn. Con sẽ trở nên trong sáng, mát dịu. Tất cả mọi người rồi sẽ yêu quý con.
    Cuộc sống luôn vậy, luôn có sự vận động nhân quả. Cho và được cho luôn tồn tại song song với nhau.
    4. Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng
    Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
    Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
    Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.
    Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.
    Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ngày hôm sau không đến !!!
    Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một người con trai. Đó là một người bình thường như bao người khác, người trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thường đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần.
    Ơ trường chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà chúng tôi thường kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích đã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Có điều gì đó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng đây chỉ là cảm giác.
    Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận được bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh. Tối hôm đó khi mọi người đã về hết tôi đến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Đó quả là một cơ hội lớn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự định của hai đứa. Anh nói anh muốn lấy vợ sớm đểọ ổn định cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt. Tôi về nhà với nỗi ân hận vì đã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó.
    Trong những năm học đại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhưng luôn có nhiều người xung quanh anh. Sau khi ra trường anh tìm việc làm ở New York.Tôi mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy buồn vì chưa nói được gì với anh. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, khi mà anh đang chuẩn bị ra đi. Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói được những điều trong trái tim mình. Sau đó tôi được nhận vào làm thư ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình đạt được. Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời mừng đám cưới. Đó là của anh.
    Tôi đến dự đám cưới một tháng sau đó. Đám cưới thật lớn được tổ chức ở một nhà thờ và chiêu đãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi đã tự kiềm chế để không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy để che giấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi trong lòng tôi. Tôi rời New York và cho rằng mình đã hành động đúng. Khi tôi lên máy bay, anh đi tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận được lời nhắn: ''''Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện trước đây''''. Tôi đến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh đã vui vẻ trở lại, quên đi mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể.
    Rồi một ngày anh không đến thăm tôi như đã hẹn. Tôi đoán rằng có lẽ anh rất bận. Chuỗi ngày chờ đợi kéo dài cho đến khi tôi đã quên đi điều đó thì nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường ra sân bay. Trái tim tôi dường như vỡ vụn và tôi thực sự bị sốc. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh không đến như đã hẹn. Tôi đã khóc, những giọt nước mắt của sự mất mát và đau đớn đến khôn cùng.
    Tôi tự hỏi: ''''Tại sao điều đó lại xảy đến với một người tốt như anh?''''. Tôi thu dọn công việc đến New York để nghe đọc di chúc của anh. Mọi thứ đã được chuyển về cho gia đình và người vợ cũ của anh. Tôi gặp lại cô ấy. Cô kể cho tôi nghe về tình trạng của anh, rằng anh luôn buồn cho dù cô ấy đã làm mọi cách cũng không thể nào khiến cho anh hạnh phúc được như hôm gặp lại tôi ở đám cưới của họ. Người ta trao lại cho tôi quyển nhật ký của anh. Nó được bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh viết rằng anh rất yêu tôi nhưng vì quá nhút nhát mà không dám nói ra điều đó. Đó là lý do tại sao anh im lặng và thích lắng nghe tôi. Anh luôn yêu tôi kể cả khi đến New York và kết hôn với người khác. Đối với anh quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và được nhảy với tôi trong đám cưới. Anh đã tưởng tượng rằng đó là đám cưới của chúng tôi và anh đã rất đau khổ khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn. Anh viết rằng anh rất hạnh phúc khi nhận được thư của tôi. Và cuốn nhật ký kết với dòng chữ: ''''Hôm nay, nhất định tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy''''. Đó chính là ngày mà anh bỏ tôi ra đi vĩnh viễn - ngày mà tôi sẽ biết được tình yêu từ sâu thẳm trái tim anh dành cho tôi.
    Đây là một câu chuyện tôi đọc được trên mạng. Có thể các bạn đã từng đọc qua câu chuyện này. Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn: Nếu bạn yêu một người nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với anh ấy/cô ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó sẽ không bao giờ đến nữa.
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Xin cho vừa đủ !!!
    Đó là một dịp Noel cách đây chắc cũng đã khá lâu. Hôm đó là ngay sau ngày Noel độ khoảng một hay hai ngày. Tôi đang đứng ở quầy đợi cùa sân bay và chuẩn bị khởi hành cho chuyến bay từ chỗ tôi ở Philadelphia đến Kansas vì bà ngọai tôi bệnh nặng và tôi cần có mặt để gặp bà ngoại tôi lần cuối. Tôi cảm thấy có cảm giác rất kỳ lạ và khó chịu trong người. Bà ngoại là người đã chăm sóc tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi cảm thấy mỉnh rất có lỗi khi đã không quan tâm đến bà trong một khoảng thời gian dài. Cuộc sống đầy bận rộn lo toan chỉ chừa cho tôi một ít thời gian đế lo cho bản thân tôi.
    Ngay sau một dịp lễ lớn mà phải đi gặp một người yêu quý lần cuối thật là không dể dàng chút nào. Tôi vừa nôn nóng muốn bay đến thật nhanh đế gặp bà tôi nhưng lại cảm thấy không muốn đến gặp vì sợ phải từ giã bà tôi mãi mãi. Tôi nhìn chung quanh sân bay để kiếm một chuyện gì có thể giúp tôi không nghĩ đến bà tôi nữa. Sân bay hôm nay không đông đúc như mọi ngày vì mọi người vẫn còn vui vẻ đón dịp lễ bên gia đình. Tôi để ý thấy một người bố cũng đã lớn tuổi, độ khoảng 70 và một cô con gái đang đứng tử giã nhau. Hình như là chuyến bay của cô gái đã sắp khởi hành rồi nhưng hai người vẫn chưa muốn chia tay. Cả ông lão lẫn cô gái đều cố để kiềm nén cảm xúc của mình. Cuối cùng ông lão vuốt tóc con gái mình và giục con hảy lên máy bay. Cô gái nấn ná, ôm chầm lấy cha mình vài lần trước khi giả từ. Ông lão nói với con mình:
    - Thôi con cứ đi đi. Lần sau con trở lại cha sẽ nói chuyện nhiều hơn với con. Con nhớ sống cho vừa đủ nhé.
    Cô con gái cũng quẹt nước mắt và nói với cha:
    - Vâng, thưa cha. Con cũng xin chúc cha vừa đủ.
    Hai cha con chia tay. Ông lão còn đứng lặng lẽ nhìn theo con mình cho đến khi dáng cô khuất hẳn. Ông cụ run run lần đến chỗ ghế ngồi đợi chắc để cho cơn cảm xúc qua dần. Lắng nghe câu đối thọai của cha con họ từ nãy đến giờ, tôi đóan có lẽ cô gái từ xa đến ở với cha vài ngày vào dịp lể này. Nhưng tôi rất thắc mắc không hiểu nổi lý do tại sao họ lại chúc nhau vửa đủ mà không chúc những thứ khác cho cuôc sống. Tôi vẫn thường nghe cha con chúc nhau một cuộc sống hạnh phúc và mọi điều như ý. Không nén được tò mò, tôi đến gần và hỏi ông lão:
    - Chào bác ạ! Xin lỗi bác về sự đường đột này. Cháu thật không biết nói sao. Nhưng cháu đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bác và con gái bác. Cháu rất thắc mắc không hiểu tại sao bác không chúc con gái bác những thứ khác mà lại chúc cô ấy vừa đủ thôi ạ?
    Ông lão thoáng chút bối rối vì câu hỏi của tôi. Đoạn ông gạt nước mắt, đôi mắt mờ đục của ông ngấn đầy nước, đỏ hoe và nhìn rất tội nghiệp. Ông cố nở một nụ cười với tôi:
    - Chắc cậu không biết, con gái của tôi ở một tiểu bang rất xa đến đây. Lúc nãy tôi đã nói dối với nó. Vì khó khăn lắm nó mới có dịp đến đây một lần. Cậu biết mà người ta khi lập gia đình rồi thì cần chăm sóc cho gia đình, nhất là phụ nữ thì càng có nhiều nghĩa vụ hơn. Nó cũng sắp xếp lắm mới có một dịp đến đây năm nay. Khi nãy, tôi nói với nó là cứ đi đi nhưng tôi biết là đây là lần cuối tôi có thể gặp được nó. Lần trước, lúc nó về đây là cách đây 8 năm. Đó là lần đám ma của mẹ nó. Lần sau khi nó trở về có thể lả để dự đám tang của tôi. Tôi biết rõ sức khoẻ của mình lắm.
    Ông cụ dửng lại một chút như để dằn lại cơn xúc đông. Ông tiếp, gương mặt thóang có phần đã đỡ chút ưu sầu:
    - Còn lời chúc đó là của gia đình tôi từ trước đến nay cho nhau. Cuộc sống người ta thật không cần đến nhiều lắm mà chỉ cần có vừa đủ để ta có thể biết trân trọng và yêu quý cuộc sống thôi.
    Tôi ngỡ ngàng và rất cảm động đến vài giây. Chân lý cuộc sống sao mà lại có thể đơn giản và đầy ý nghĩa đến như vậy. Điều đó thật đúng và thật sâu sắc. Cuộc sống luôn có sự cân bằng. Chúng ta cần có đủ mưa để cảm nhận thấy sự ấm áp và chan hoà của nắng, cần có đủ màn đêm đê cảm thấy sự rực rỡ của mặt trời, cần có đủ bệnh tật để cảm thấy sự cần thiết của sức khoẻ, cần có đủ khổ đau để cảm thấy hạnh phúc, cần cảm thấy sự túng thiếu để trân trọng từng bữa ăn, từng chiếc áo và căn nhà ta ở, cần có sự tẻ nhạt để cảm thấy sự hào hứng, cần có không màu để cảm thấy màu sắc tươi đẹp và muôn mặt của cuộc sống. Cuộc sống là một món quà rất đẹp của Thượng đế. Và bản thân cuộc sống là một món quà đầy ý nghĩa chỉ cần chúng ta có vừa đủ những điều tốt và xấu trong cuộc sống để cảm thấy mình hạnh phúc và cuộc sống ý nghĩa.
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tìm đường đến trái tim !!!
    Trong thần thoại Hy Lạp có vị thần ái tình Eros, bắn mũi tên bay khắp bầu trời. Ai trúng phải mũi tên vàng của thần sẽ nảy sinh tình yêu đẹp.
    Đó là câu chuyện phản ánh niềm ước ao đối với hạnh phúc và tình yêu lãng mạn của con người. Tuy nhiên trong cuộc sống thực tại, tình yêu không phải gió vào nhà trống. Nàng đến với bạn đâu phải trời ban tặng bạn, mà bạn phải tự mình theo đuổi, giành giật mới có được. Không thể cứ sống bằng mơ tưởng : Hoàng tử cưỡi ngựa trắng từ trên trời bay xuống với bó hoa hồng tươi thắm... Cô gái Lọ Lem bị ma lực tình yêu chinh phục, ngã hẳn vào lòng ta...
    Tuy nhiên, mộng ảo vẫn chỉ là mộng ảo. Nếu mình cứ ''''ôm cây đợi thỏ'''' nằm mộng giữa ban ngày thì thực tại luôn làm cho con người thất vọng, nhất là khi thấy những người cùng trạc tuổi mình đã nên đôi nên lứa cả, lòng khó tránh khỏi lời tự than thân : Ôi! Số phận, sao mà nghiệt ngã? Chỉ riêng tôi là không sao gặp được người tình trong mộng?
    Lại không ư ?Thì ối cả đấy ?Phim ảnh, tiểu thuyết, ti vi...chả đầy rẫy những con người yêu thương. Họ biết nhau, thân nhau, rồi yêu nhau, cứ như lấy đồ trong túi, chả vất vả tí nào mà tình yêu vẫn cứ đến !
    Không thể phủ nhận, tình yêu vốn bắt nguồn từ sự thể nghiệm và những cảm nhận đặc biệt ở nội tâm. Không phải cứ giao tiếp nhiều, giao tiếp lâu là có. Thế gọi là ''''Gặp được, cầu không được''''. Tuy nhiên, tình yêu cũng chỉ nảy sinh trong giao tiếp. Nếu diện giao tiếp rộng, số lượng giao tiếp nhiều thì xác suất nảy sinh của tình yêu cũng sẽ lớn hơn. Cần hiểu rằng, tình yêu sẽ không có gì đáng kể đối với những ai bị động chờ đợi, trái lại rất coi trọng đối với ai chủ động theo đuổi. Cơ may vốn chỉ có trong tay mình.
    Năm 1849, Pastơ đến giảng dạy ở trường đại học Strasbourg, để ý ngay đến Mari , con gái ông Hiệu trưởng. Pastơ gửi thư cho ông Hiệu trưởng, nói rõ mình rất yêu Mari, nhưng bản thân chỉ là một anh giáo nghèo. Ông Hiệu trưởng hiểu đời, trao thư cho con gái, tuỳ cô quyết định. Pastơ khuôn mặt tầm thường, lại không diêm dúa, Mari thấy lần đầu đã thất vọng. Pastơ không nản lòng, biên thư trực tiếp cho Mari, khuyên cô đừng vội phán đoán, sẽ dẫn đến sai lầm. Thời gian sẽ cho em thấy : bên trong cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, kín đáo, dễ ghét này, là một trái tim trong trắng, đầy ắp tình yêu đối với em... Cuối cùng Mari rung động, nhận lời gặp mặt Pastơ. Về sau, Mari quả đã nhận ra cái nhân cách cao quý và trí tuệ tuyệt vời của Pastơ. Hai người rơi vào bể ái, kết bạn trăm năm, thêm một ngôi sao lung linh trên ngân hà tình yêu.
    Rõ ràng, dũng cảm và mạnh dạn theo đuổi, đã tạo nhân tố quyết định cho Pastơ trong việc giành được trái tim Mari xinh đẹp. Nếu sau khi gặp nhau lần đầu, ông đã thất vọng bỏ cuộc thì tình yêu sao mỉm cười với ông. Đại văn hào Pháp Victo Huygô đã nói : ''''Yêu tức là hành động''''. Dũng cảm mạnh dạn biểu lộ tâm yêu đối với người mình yêu vốn là một trong những biểu hiện của tình yêu. Đặc biệt, con gái thường hay có cảm giác ngọt ngào và sung sướng qua sự theo đuổi của con trai, còn con trai cũng đoán ra được sự chân thành của người con gái đối với mình qua những biểu hiện hàm súc, hoặc xấu hổ, hoặc mạnh bạo của nàng... Vợ nhà tâm lý học nổi tiếng Freud là Masa đã nói : ''''Nếu trong cuộc sống xuất hiện một người mà tôi hằng ao ước, tôi sẽ cố hoàn thiện bản thân mình để hấp dẫn anh ta mà không cố chạy theo những hành vi có tính chủ động. Nếu tôi không hấp dẫn được anh ấy mà cố tình theo đuổi thì chỉ là uổng công. Nếu anh ấy yêu tôi mà không đủ dũng khí để thổ lộ với tôi thì cũng chẳng có khí phách của một người đàn ông. Người mà như thế thì thôi, lưu luyến phỏng có ích gì''''.
    Thiếu dũng khí thường là biểu hiện của việc thiếu tự tin, cảm thấy mình không xứng với người ta, nhất là lo sợ người ta coi thường mình. Sự tự ti ấy bắt nguồn từ ''''hiệu ứng vành sáng'''' đối với người mình hằng yêu : nếu lợi dụng tốt, sẽ làm cho bản thân mình tự đề cao được lên, tự hoàn thiện mình ; song nếu thực hiện không nổi sự chuyển biến đó, thì sẽ tạo nên sự phủ định hoàn toàn đối với bản thân mình, khiến mình rớt xuống vực sâu của sự tự ti mà không tài nào mọc mũi sủi tăm lên được, không dám hành động, đau khổ, để mất hết thời cơ.
    Thực ra chiến thắng tự ti đâu phải khó, mấu chốt là ở chỗ hiểu đúng đối phương, hiểu đúng mình.
    Thứ nhất, bạn yêu thích một người, chắc chắn người ấy phải có chỗ đáng yêu : hoặc là khí chất không tầm thường, hoặc nói năng duyên dáng, hoặc trí thức uyên thâm, hoặc xinh đẹp khác thường... đúng như câu tục ngữ : ''''Người tình trong mắt có Tây Thi''''. Khi bạn đã yêu ai tất bạn đã bị cái ''''vành sáng'''' trong lòng nó che lấp mắt mình, bạn đã mỹ hoá đối phương lên một cách không tự giác. Người bị mê đắm trong men say của ái tình đều cho rằng người mình yêu là tốt đẹp nhất ; còn người nào bị cảm giác tự ti bao phủ thì thường thần thánh hoá cái người mình đem lòng yêu, cao không với nổi, mặt khác lại tự oán trách mình, tự hạ thấp mình một cách phi thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, ''''nhân vô thập toàn''''. Con người ta ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Người ta đẹp thì bạn học vấn hơn người; người ta ca hay múa giỏi thì bạn thi - hoạ tài ba; người ta hoạt bát mưu trí thì bạn trầm tư, quyết đoán. Người hay mặc cảm tự ti, thường đem cái dở của mình ra so với cái hay của người khác. Kết cục càng tự ti hơn. Cho nên một người muốn nhận thức đúng đối phương, cần tự nhủ lòng mình rằng : Không chừng chàng (nàng) cũng đang nhìn mình với con mắt như thế đấy!
    Thứ hai, cần nhận rõ bản thân mình. Rất nhiều người tự ti trầm trọng, quả thật có vô số cái dở so với người khác : hoặc là hoàn cảnh gia đình không lý tưởng, hoặc nghề nghiệp khiến người ta không hài lòng, hoặc dung mạo tầm thường... Tất nhiên những nhân tố đó ít nhiều có ảnh hưởng đến sự lựa chọn của đối phương, song đó chẳng qua chỉ là điều kiện bên ngoài. Trong tình yêu, vai trò quyết định thật sự còn nằm trong tình cảm đôi bên. Những người yêu nhau thực lòng sẽ chìa tay ra cùng nhau khắc phục, gạt bỏ những khó khăn ấy, cùng ấp ủ cho men tình thêm say đắm.
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    ?oTôi? trong mắt người khác.
    Chúng ta có thể đánh giá hình ảnh của chính chúng ta bằng cách nhìn vào những người xung quanh chúng ta. Chúng ta thiết lập những quan hệ với những người đối xử với ta theo cách ta cho là mình xứng đáng được hưởng. Những người có hình ảnh tốt về mình thường có nhu cầu được tôn trọng bởi những người gần gũi với họ. Họ đối xử tốt với bản thân, và làm gương tốt cho người khác trong chuyện này.
    Nếu Mary nghĩ không tốt về bản thân, cô ta sẽ chịu đựng tất cả những thứ rác rưởi và sỉ vả của người khác. Trong tâm trí của cô ta sẽ luôn có câu ?oMình không quan trọng?. ?oChỉ tại mình thôi. Lúc nào mình cũng bị đối xử tệ bạc. Có lẽ mình đáng phải bị như thế?.
    Chúng ta có thể đặt câu hỏi ?oMary còn phải chịu sự bất công đó bao lâu nữa ??
    Câu trả lời là : ?oChừng nào cô ta còn đánh giá thấp bản thân mình?.
    Người khác đối xử với ta theo cách mà ta đối xử với chính bản thân mình. Những người ta quan hệ sẽ nhanh chóng nhận ra là ta có tôn trọng chính mình không. Nếu chúng ta tự trọng, họ cũng sẽ phải làm như thế !
    Tôi nghĩ các bạn ai cũng biết những phụ nữ không biết tôn trọng bản thân, vấp váp hết quan hệ này đến quan hệ khác. Bạn trai lúc nào cũng là tên nghiện ngập, lúc là kẻ bất tài. Ngày nào họ cũng bị sỉ vả hay bị đánh đập. Thật không may, họ sẽ phải chịu hoài như vậy chừng nào họ còn duy trì mãi suy nghĩ thấp kém về bản thân mình.
    Nhưng có những người dù khó khăn cũng học được cách đòi hỏi sự đối xử công bằng của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Họ nhận ra là khi họ đã tạo ra một vị thế, người khác xử sự phải phép ngay.
    Giá trị bản thân.
    Tôi giả sử bạn đang chịu trách nhiệm chăm sóc một bé trai chừng 3 tháng. Đến giờ ăn, bạn có cho bé ăn mà không cần ai thúc hối không ? Dĩ nhiên bạn sẽ tự giác làm. Bạn sẽ không nói : ?oNày bé, nếu em không ngoan và dễ thương, không ngồi ngay ngắn và chọc tôi cười bằng cách bập bẹ chữ A, B, C tôi sẽ không cho em ăn !? Bạn cho bé ăn vì bé xứng đáng. Bé phải được yêu thương, chăm sóc và âu yếm. Bé được đối xử như thế vì bé cũng như bạn, bé là một con người, một thực thể của vũ trụ.
    Bạn cũng xứng đáng được như vậy. Ngay từ khi sinh ra và ngay cả bây giờ. Nhiều người nghĩ rằng họ phải thông minh, đẹp trai hay lanh lẹ, được trả lương hậu ..v..v.. mới xứng đang được yêu thương và tôn trọng.
  7. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà 1000 chiếc gương !

    Ngày xưa, tại 1 ngôi làng nhỏ xa xôi có 1 nơi mà người ta gọi là "Ngôi nhà 1000 chiếc gương". Ngày nọ, một chú chó nhỏ yêu đời đã quyết định đến thăm ngôi nhà xem sao. Khi đến nơi, chú ta hăm hở nhảy lên từng bậc thang của ngôi nhà. Chú ghé mắt nhìn qua ô cửa với đôi tai vểnh cao và cái đuôi vẫy nhanh hết sức mình. Thật ngạc nhiên! Bên trong là 1000 chú chó nhỏ với khuôn mặt vui vẻ cũng đang vẫy đuôi nhanh y như chú. Chú mỉm cười thật tươi và cũng nhận được 1000 nụ cười nồng ấm và thân thiện như thế. Khi rời khỏi ngôi nhà, chú chó tự nhủ: "Nơi này thật kỳ diệu. Mình sẽ đến đây thường xuyên".
    Có một chú chó nhỏ khác cũng quyến định đến thăm ngôi nhà. Chú ta chậm chạp leo lên các bậc thang rồi nhăn nhó cúi đầu nhìn qua ô cửa. Chú thấy 1000 con chó khác trông chẳng thân thiện chút nào đang nhìn mình chằm chằm. Chú cất tiếng gầm gừ với đám chó ấy và khiếp sợ khi thấy 1000 con chó kia gầm gừ lại với mình. Chú lập tức quay lưng bỏ đi và tự nhủ:"Nơi này thật ghê rợn, mình sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa".
    Tất cả mọi khuôn mặt mà bạn gặp trong cuộc sống đều là những chiếc gương phản chiếu chính bạn. Vậy bạn đã nhìn thấy gì trên gương mặt họ
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Kết thúc một câu chuyện cổ tích !!!
    Chuyện kể rằng ở một xứ sở nọ có chàng hòang tử và một nàng công chúa yêu nhau, chẳng may, công chúa lâm bệnh nặng mà chết. Chàng hòang tử rất đau khổ, mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ nàng, mà tiếc nuối về kỷ niệm. Lạ lùng thay, chẳng lâu sau, trên mộ nàng mọc lên một bông hoa, một bông họa rất đẹp. Hòang tử rất yêu bông hoa ấy, hằng ngày chàng vẫn đều đặn đến thăm mộ nàng công chúa và chăm sóc cho cây hoa nhỏ. Cây hoa ấy rất hạnh phúc và ngỡ rằng hòang tử yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm. Bông hoa ấy đã đem đến cho mọi người bao điều tốt đẹp, vì cứ mỗi lần người nào được ngửi hương thơm từ nó thì đều thấy mọi buồn phiền của họ như tan biến. Cảm động, trời ban cho hoa một điều ước. Bông hoa rất sung sướng, và đã tự nhủ với lòng rằng, sẽ dùng điều ước đó để được trở thành một cô gái xinh đẹp, xứng đôi cùng hòang tử, vì từ lâu hoa đã yêu hòang tử mất rồi. Hoa chỉ chờ khi bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, hòang tử sẽ đến thăm hoa như mọi ngày chàng vẫn đến, và hoa sẽ biến điều ước của mình thành hiện thực. Kìa, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới, cái vóc dáng thân quen của hòang tử đang rõ dần, và hoa hồi hộp lắm, tối hôm qua, cây hoa ấy đã dựng lên biết bao hình ảnh lãng mạn trong tương lai giữa hoa và hòang tử, điều ước đang dần trở thành hiện thực. Ôi, nhưng sao hôm nay trông hòang tử buồn, hòang tử ủ rũ thế, chuyện gì đã xảy đến với chàng? Hòang tử lại đến bên hoa và hôm nay, khác những hôm trước, chàng tâm sự. Hoa lẳng lặng lắng nghe, thì ra hôm nay là tròn một năm ngày công chúa chết, và hòang tử đang nhớ về công chúa, đang kể những kỷ niệm đẹp mà hai người từng có bên nhau. Và hoa đau đớn nhận ra rằng, cái lý do duy nhất mà chàng yêu hoa, chăm sóc cho hoa từng ngày vì chàng nghĩ hoa là hiện thân của công chúa. Chàng không yêu hoa như mọi người vẫn yêu hoa, chàng không yêu hoa vì hoa đẹp, hoa thơm, chàng yêu hoa vì chàng xem hoa là hiện thân của công chúa. Hòang tử đã không biết rằng hoa đã rất đau khổ khi biết sự thật đó, hoa không muốn làm vật thay thế.
    Vì là chuyện cổ tích nên có rất nhiều giai thoại khác nhau, sau đây là 3 kết thúc chuyện.
    Có người bảo rằng cái bông hoa bé nhỏ ấy đã quyết định một chuyện rất lớn lao, hoa đã hy sinh cái điều ước của mình để dành lại sự sống cho nàng công chúa, vì hoa muốn chàng hòang tử được hạnh phúc bên người mình yêu. Chàng hòang tử ấy đã rất vui mừng khi nàng công chúa sống lại, và hạnh phúc bên nàng công chúa ấy mãi mãi. Chỉ tội nghiệp cho cái bông hoa đáng thương ấy, hoa bị chàng bỏ rơi, không chăm sóc, không ngó ngàng, và hoa đã dần dần chết đi, hoa chết đi nhưng vẫn mãn nguyện vì dù sao chàng hòang tử mà hoa yêu cũng đã được hạnh phúc.
    Lại có người bảo rằng sau khi nghe những lời chàng hòang tử tâm sự, bông hoa đã quyết định ước mình trở thành một cô gái thật giống với nàng công chúa, và sẽ được hòang tử xem hoa như hiện thân của công chúa, và hoa sẽ được bên người mình yêu suốt đời.
    Và lại thêm người khác bảo rằng, hoa vẫn thực hiện điều ước của mình, vẫn biến thành một cô gái, nhưng lại không giống công chúa mà hòang tử yêu, chỉ đơn giản là một cô gái mà thôi. Hoa đã dùng cái tình yêu mãnh liệt của mình dành cho chàng, cảm hóa chàng, giúp chàng hiểu được rằng quá khứ chỉ sẽ là quá khứ, là kỷ niệm và là ngày hôm qua, hãy quên đi quá khứ mà nhìn về hiện tại, tương lai. Hoa không cao thượng mà dùng điều ước của mình ước cô gái sống lại. Tình yêu không có sự chia sẻ, hoa muốn phấn đấu để dành được chàng, để dành được tình yêu cho mình.
    Theo bạn, bạn sẽ chọn kết thúc nào?
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Thử Yêu Lần Nữa ( nhân vật chính Tommy & Pipaipup )
    Xét về tình cảm, họ yêu nhau. Nhưng về lý trí, rõ ràng, Tommy không phải mẫu hình lý tưởng của cô. Pipaipup hiểu rõ hai người là hai thế giới. Tommy cũng chưa muốn có bạn gái để dồn sức cho sự nghiệp. Ngoài mặt, cậu dửng dưng nhưng lại luôn có một sự quan tâm đặc biệt không lời. Vì tất nhiên, dửng dưng chưa bao giờ có nghĩa là không thích. Và họ đã có với nhau một tháng với những gì đẹp đẽ nhất. Mọi việc đi nhanh hơn cả tên lửa NASA, đâu có ai biết cách làm cho tên lửa chậm lại khi nó đã được phóng.
    Cả Pipaipup và Tommy đều cảm thấy những vấn đề không bình thường giữa hai người nhưng họ luôn né tránh. Một sai lầm kinh điển của những đôi yêu nhau. Không lâu sau đó, Tommy đề nghị chia tay. Cậu đã phải chịu nhiều áp lực trong việc cố gắng trở thành một người bạn trai. Việc có bạn gái đã ngốn mất nhiều thời gian mà đáng lẽ ra cậu phải dành cho sự nghiệp của mình.
    Những ngày sau đó là những ngày u ám & nặng nề. Tommy vẫn làm việc đều đều dù cậu không thể phủ nhận rằng cậu thấy rất trống vắng. Khi đã bình tĩnh hơn và thôi khóc, Pipaipup nhận thấy việc chia tay của hai người là việc vô lý nhất cô từng biết. "Có lẽ mình phải làm một cái gì đó!".
    Hai tuần sau, Pipaipup hẹn Tommy đến quán nước quen thuộc. Cô nhìn thẳng vào mắt Tommy và hỏi: "Mình chia tay đã nửa tháng, anh đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn chưa?". Chắc chẳng ai trên đời này cho rằng trống vắng là một cảm giác thoải mái dễ chịu nhưng Tommy vẫn im lặng. "Em đã có rất nhiều điều không hiểu" - Pipaipup nói - "Nhưng ngày hôm đó, cả hai chúng ta đều không đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Em thật sự muốn biết anh đã chịu áp lực như thế nào".
    Không dễ để Tommy nói ra những gì cậu nghĩ nhưng Pipaipup đã khéo léo thuyết phục bằng tất cả những dịu dàng và cảm thông nhất mà cô có thể. Sau cùng, cô nói: "Em thật sự không thể chịu đựng được khi mình mất nhau như vậy. Nếu anh vẫn còn một chút tình cảm với em, chỉ cần một chút thôi nhưng là tình cảm thật sự chứ không phải lòng thương hại và anh cũng không muốn kết thúc như thế, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại thật chậm. Em tin mình có cơ hội để làm mọi việc tốt đẹp hơn".
    Tommy im lặng rất lâu. "Mình sẽ bắt đầu thật chậm như thế nào?" - Cậu hỏi. "Nếu anh thật sự muốn biết và muốn thử, hãy gật đầu cho em xem nào!" - Pipaipup trả lời. Tommy bật cười và gật đầu. Pipaipup vẫn luôn lém lỉnh như thế.
    Pipaipup chậm rãi. "Sẽ có một vài quy định bắt buộc, tất nhiên! Nhưng hãy thoải mái anh nhé! Em chỉ muốn cùng anh chơi một trò chơi thôi! Và đây là quy định của cô: Mỗi tuần họ sẽ gặp nhau ít nhất một lần và nhiều nhất ba lần. Mỗi người được quyền chủ động những cuộc hẹn và cả việc sẽ đi đâu trong một tuần. Tuần sau đến lượt người kia. Người bị động có quyền từ chối nếu không thoải mái nhưng một tuần bắt buộc phải có một lần đi cùng nhau. Đến khi một người muốn có cuộc hẹn thứ tư trong một tuần và người kia đồng ý thì đã đến lúc mọi việc trở lại bình thường như nó vốn như thế.
    "Để bắt đầu, chúng ta sẽ bốc thăm" - Pipaipup lấy từ trong xắc tay hai lá thăm be bé - "Người nào bốc được lá thăm ghi chữ THE FIRST sẽ là người chủ động hẹn đầu tiên. Và tuần kế tiếp sẽ là quyền chủ động của người kia. Cứ như thế! Anh đã luôn nhường em nên lần này em nhường anh trước đấy!"
    Tommy bốc trúng lá thăm ghi chữ THE FIRST. Một tuần sau đó, cậu hẹn Pipaipup và trò chơi bắt đầu. Không dễ để hàn lại những thứ đã vỡ. Rất nhiều lúc Tommy cảm thấy chán nản. Ý nghĩ về việc không hợp nhau làm cậu cứ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng tình yêu cậu dành cho Pipaipup là một tình yêu thật sự. Pipaipup đã nói với cậu trước khi ra về ngày hôm đó: "Em chỉ cần anh can đảm và kiên nhẫn chút thôi để cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này". Cậu luôn nhắc nhở mình câu nói ấy để kìm bớt tính nóng vội và mau nản. Pipaipup cũng không dễ chịu gì hơn. Cô phải đánh đón tính tự ái của mình rất nhiều roi để nó yên thân mà nằm xẹp xuống. Cô tập yêu luôn cả những điều khiếm khuyết ở người con trai minh chọn. Cô lặp lại liên tục trong đầu hai từ "kiên nhẫn". Đã có nhiều điều buồn cười xảy ra trong suốt những ngày đó. Vì Pipaipup không hề quy định sẽ làm gì trong những lần gặp nhau nên họ nghĩ ra đủ trò. Pipaipup bắt Tommy phải đến tiệm uốn tóc tán gẫu với cô trong khi các cô thợ rị mọ với cả đống ống cuốn trên đầu. Tommy cũng khiến Pipaipup dở khóc dở cười khi ngồi chờ cậu trên thành hồ bơi nam. Họ đã cùng nhau chạy đua một chặng đường rất dài để tìm lại nhau.
    Dần dần, họ thấy thích thú được quyền "hành hạ" người kia mỗi tuần và cả cái cách hỏi nhau khi bắt đầu một cuộc hẹn: "Chiều thứ sáu này em rảnh không?". Thêm một thời gian nữa, họ bắt đầu thấy nhớ nhau và cần nhau nhiều hơn là ba cuộc hẹn mỗi tuần. Tommy đã thích nghi được với việc san sẻ thời gian và áp lực cho một người luôn sẵn sàng lắng nghe cậu. Và cậu nhận thấy việc có cả bạn gái lẫn sự nghiệp không phải là điều quá khó. Vào tuần cuối cùng của tháng tư, Tommy hẹn Pipaipup lần thứ tư trong một tuần. Hôm đó là một ngày tuyệt vời không kém ngày đẹp trời lúc họ quen nhau. Nhưng Pipaipup vẫn giữ nguyên quy tắc "mỗi người một tuần" của mình, cô chỉ điều chỉnh nó thành thỏa thuận. "Và tất nhiên người ta có thể vi phạm thỏa thuận trong những trường hợp có thể thương lượng được" - Pipaipup nháy mắt tinh nghịch khi cả hai đứng mút kem.
    Ngày 14 tháng 6, Pipaipup đem đến cho Tommy một hũ thủy tinh đựng đầy socôla với dòng chữ: "Be my valentine!". Pipaipup cười một nụ cười của nắng: "Những chuyện không vui đã khiên chúng ta xa nhau vào đúng ngày lễ Tình yêu. Em không muốn đợi đến năm sau mới đưa anh món quà này! Em yêu anh! " - Cô hôn Tommy.
    "Có một điều anh đã thắc mắc rất lâu!" - Tommy nói sau khi qua phút ngất ngây - "Nếu ngày hôm đó em bốc phải lá thăm THE FIRST thì khi nào em sẽ hẹn anh?" Một nụ cười bí ẩn nở trên môi Pipaipup: "Thì đã bao giờ em không bốc phải là thăm THE FIRST đâu! Cả hai lá thăm đều là THE FIRST, em chỉ không cho anh nhìn thấy lá thăm của em thôi! Em muốn anh bắt đầu khi anh thật sự sẵn sàng. Còn em thì đã luôn sẵn sàng để chờ đợi anh!". Tommy hỏi tiếp, cố giấu vẻ xúc động: "Nếu như anh không chơi trò đó với em, hoặc nếu như anh không hẹn lần thứ tư... nếu...". Nhưng hai ngón tay xinh xinh của Pipaipup đã đặt lên môi Tommy để ngăn cậu nói tiếp. Cô nhẹ nhàng: "Đó là một bí mật! Khi đó, em sẽ tính cách khác nhưng em sẽ không nói anh nghe đâu!"Tommy vòng tay ôm lấy cô. Cậu cũng không cần biết đến điều bí mật đó. Và sẽ chẳng bao giờ biết rằng Pipaipup chẳng có một dự tính nào cho những tình huống đó. Bởi cô tin là cả hai sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp hơn.
    Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
  10. anhbinh2010

    anhbinh2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cuộc sống đã mang bạn đến với diễn đàn này và để lại cho mình những bài viết thật hay, tuyệt vời và có ý nghĩa biết bao !
    Xin trân trọng gởi niềm thương mến đến với bạn ( Người đã dành nhiều thời gian post nhiều bài viết ) và chúc bạn mãi mãi vui vẻ !
    Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn mà, phải vậy không bạn nhỉ ?!!!
    Mình xin được làm bạn với bạn được không ?!! Chờ bạn trả lời đó !![​IMG]

Chia sẻ trang này