1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n thặ?ặĂng !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Ngẫm nghĩ về con số "20 & 30"
    20 tuổi, đi xem phim cùng ai đó, bỗng dưng nắm tay nhau, hạnh phúc tràn trề . Sau 30 tuổi, dù ở nơi sang trọng vẫn thấy trống trải, vô vị .
    - 20 tuổi, chỉ muốn xông lên phía trước, không ai có thể cản .Sau 30 tuổi, chẳng buồn đi đâu, lại sắp Tết rồi !
    - 20 tuổi, mong được nổi tiếng nhanh và sớm .Sau 30 tuổi, chỉ hy vọng có nhiều tiền và 1 gia đình của riêng mình .
    - 20 tuổi, mặc chiếc áo mới, thẹn thùng khoe . Sau 30 tuổi, mặc áo đắt tiền, mặt lạnh như băng .
    - 20 tuổi, thích hẹn hò với các chàng sinh viên mỹ thuật, thể thao .Sau 30 tuổi :" Sao bọn chúng ngây ngô thế nhỉ ?"
    - 20 tuổi, hăm hở chứng tỏ :" Em nay đã lớn ". Sau 30 tuổi, ghét nhất bị hỏi tuổi tác
    - 20 tuổi, mẹ gọi điện bảo về, mặt nhăn mày nhó .Sau 30 tuổi, vừa nghe tiếng mẹ đã không kìm được nước mắt
    - 20 tuổi, ngày nghỉ hăm hở lên kế hoạch cùng bạn bè .Sau 30 tuổi :" Ối dào! mấy ngày nay đi đâu cho tổ rước cực vào thân "
    - 20 tuổi, cuộc đời không thể chôn chân mãi chốn này .Sau 30 tuổi, chấp nhận đi rạc cả chân để tìm mua căn hộ rẻ, đẹp trong thành phố .
    - 20 tuổi, thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, " nghiện " Quỳnh Dao .Sau 30 tuổi, nói " không" với chuyện tình yêu
    - 20 tuổi, nghe đến hai chữ doanh nhân là lòng bấn loạn, lao vào làm việc để có ngày mình được gọi như thế . Sau 30 tuổi, nghe đến doanh nhân, cảm thấy ngộp thở .
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    - Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
    - Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
    - Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
    - Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
    - Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
    - Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
    - Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
    - Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.
    - Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
    - Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
    Tất cả là cuộc sống.
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Thứ quý nhất của cuộc đời
    Tại một làng chài nọ, có một chàng thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ, trên đường về nhà, chàng lượm được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, chàng tìm cách tháo bằng được nắp chai ra. Bất ngờ từ trong chai bay ra một làn khói trắng và vị thần khổng lồ xuất hiện.
    Vị thần liền cất tiếng nói: ?oĐừng sợ! Ngươi là ân nhân của ta, ta cho ngươi ba điều ước. Nào! Hãy ước đi hỡi chàng trẻ tuổi?.
    Ước gì nhỉ? Chàng đắn đo và trả lời: ?oThần cho tôi thời gian để suy nghĩ nhé!?.
    - Được thôi. Từ đây đến chiều ngươi phải nghĩ ra đấy.
    Chàng đi dọc theo bãi biển và suy nghĩ. Trên đường đi chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên, vô tư chơi đùa say mê. Nhìn những gương mặt thiên thần, chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi một nhóm trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến chàng khâm phục.
    Chàng lại tiếp tục đi và thấy một đám đông vây quanh một cụ già. Thì ra có một con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ. Mọi người định giết nó để lấy thịt bán. Cụ già nói: ?oNhững gì thuộc về biển cả hãy trả về cho biển cả?. Thế là chú cá voi được cứu sống.
    Hoàng hôn buông xuống. Vị thần hiện ra hỏi: ?oNgươi đã nghĩ ra chưa??. Chàng trai trả lời: ?oVâng, xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ; một trái tim nghĩa hiệp, dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái, vị tha của người từng trải?.
    Vị thần nói: ?oHỡi chàng trai, ngươi làm ta bất ngờ đấy, bởi vì ngươi đã nhận ra những thứ quí giá nhất của cuộc đời?.
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Giữ cân bằng cho cuộc sống !!!
    Cuộc sống giống một trò chơi tung hứng. Bạn phải luôn giữ năm quả banh trên không và bạn đặt tên chúng là: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tâm hồn.
    Bạn nhanh chóng nhận ra công việc là một quả banh làm bằng cao su. Nếu bạn lỡ làm rơi nó, nó sẽ nẩy trở lại, có khi cao hơn, có lúc thấp hơn tầm của bạn, nhưng không bao giờ đứng yên.
    Bốn quả banh kia - gia đình, sức khỏe, bạn bè, tâm hồn - là những quả banh được làm bằng thủy tinh. Nếu bạn làm rơi rớt một trong bốn, nó sẽ có vết trầy xước, thậm chí vỡ tan.
    Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây:
    - Đứng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.
    - Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho điều đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.
    - Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
    - Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.
    - Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.
    - Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
    - Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
    - Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.
    - Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
    - Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
    - Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.
    - Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.
    - Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
    - Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tìm cái mình thích !!!
    Tại buổi lễ tốt nghiệp của Trường đại học Stanford vào ngày 12-6-2005, Steve Jobs - người đồng sáng lập Hãng Apple với dòng máy Macintosh đầy thăng trầm và gần đây là loại máy iPod nổi tiếng - đã có một bài nói chuyện rất cảm động và hàm súc với sinh viên...
    Tôi vào Đại học Reed được sáu tháng thì bỏ nhưng vẫn ở trong trường đến 18 tháng mới thật sự nghỉ học. Tại sao tôi bỏ học?
    Mọi chuyện bắt đầu từ trước khi tôi chào đời. Mẹ đẻ của tôi là một sinh viên cao học trẻ, chưa lập gia đình. Bà quyết định trao tôi làm con nuôi người khác. Bà rất muốn tôi được những người đã tốt nghiệp đại học nhận nuôi nên thu xếp để trao tôi ngay lúc mới sinh cho một luật sư và vợ. Những ngày cuối họ lại quyết định muốn nuôi con gái.
    Một hôm nửa đêm, họ nhận được cú điện thoại: ?oLà con trai, ông bà có muốn nhận không??. Họ bảo: ?oCũng được?. Mẹ đẻ tôi sau này mới biết má tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học, còn ba tôi chưa bao giờ học xong bậc phổ thông. Bà từ chối ký giấy tờ cho con nuôi và chỉ mấy tháng sau mới chịu ký sau khi ba má tôi hứa sẽ cho tôi học đại học.
    Mười bảy năm sau tôi đi học đại học thật. Nhưng tôi lại ngây ngô chọn một trường cũng đắt chẳng kém Stanford nên ba má tôi phải dùng hết tiền dành dụm cả đời lao động để trả học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi không thấy ý nghĩa gì trong chuyện đó, tôi không biết mình muốn gì, trường đại học có giúp tôi định hướng cuộc đời hay không.
    Thế mà tôi lại ngồi phung phí hết tiền của ba má phải dành dụm suốt đời. Cho nên tôi quyết định bỏ học và tin tưởng mọi việc rồi sẽ ổn. Lúc đó tôi hơi hoảng nhưng nhìn lại, đấy là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi. Giây phút tôi bỏ học, tôi có thể khỏi vào các lớp tôi không thích và xin vào những lớp trông có vẻ hấp dẫn.
    Lúc đó không có gì là lãng mạn. Tôi không có phòng trong ký túc xá nên phải ngủ dưới sàn phòng của bạn, tôi thu gom vỏ chai Coca, nhận 5 xu mỗi chai để mua thức ăn và mọi tối chủ nhật đi bộ hơn 10 cây số đến đền Hare Krishna để được ăn một bữa thỏa thích. Thế nhưng hầu hết những gì tôi tình cờ học bằng cách theo tính tò mò và trực giác hóa ra là vô giá sau này. Xin kể một ví dụ:
    Đại học Reed lúc đó dạy môn nghệ thuật viết chữ đẹp có lẽ là tốt nhất nước. Ở khắp trường, mọi bích chương, mọi nhãn dán trên tủ đều được viết theo lối chữ nghệ thuật. Vì tôi bỏ học và không phải học các lớp thông thường nên tôi quyết định học môn này. Tôi học về chữ có chân và chữ không chân, về khoảng cách giữa các mẫu tự trong các từ khác nhau, về nghệ thuật in ấn. Tất cả có vẻ đẹp thật tinh tế mà khoa học không thể nắm bắt và tôi thấy môn học thật lôi cuốn dù không chút mảy may hi vọng sẽ áp dụng kiến thức này vào cuộc sống mai sau.
    Nhưng 10 năm sau, khi chúng tôi thiết kế chiếc máy Macintosh đầu tiên, mọi kiến thức cũ lại quay về với tôi. Chúng tôi quyết định đưa hết vào chiếc máy Mac - là chiếc máy vi tính đầu tiên có kiểu chữ đẹp. Nếu tôi không dự khóa học đó ở đại học, máy Mac sẽ không bao giờ có các kiểu chữ phong phú hay font chữ cân đối và vì Windows chỉ sao chép máy Mac, có lẽ không chiếc máy vi tính nào sẽ sử dụng font chữ đa dạng. Nếu tôi không bỏ học, có lẽ tôi không bao giờ vào học khóa chữ đẹp kia và có lẽ máy tính sẽ không sử dụng font chữ đa dạng như ngày nay.
    Dĩ nhiên bạn không thể liên kết sự việc với số phận còn ở đằng trước nên bạn phải tin rằng mọi sự việc ngày nay đều có mối liên hệ đến tương lai bạn. Bạn phải tin vào một điều gì đó - lòng gan dạ, số mệnh, đời hay nghiệp, sao cũng được. Cách nhìn này chưa bao giờ làm tôi thất bại, đã tạo ra mọi sự khác biệt trong đời tôi.
    Tình yêu và mất mát
    Tôi là người may mắn - tôi tìm được điều mình thích làm ngay khi còn trẻ. Steve Wozniak và tôi khởi sự Apple trong gara nhà ba má tôi lúc tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc cật lực và trong vòng 10 năm Apple đã phát triển từ chỗ chỉ có hai đứa chúng tôi thành một công ty 2 tỉ với hơn 4.000 nhân viên. Năm trước đó, chúng tôi vừa tung ra thị trường chiếc máy Macintosh và tôi vừa tròn 30 tuổi thì bị sa thải.
    Sao lại bị sa thải từ công ty do chính mình sáng lập nên? Khi Apple phát triển, chúng tôi thuê một người chúng tôi nghĩ là rất có tài để cùng điều hành công ty với tôi. Những năm đầu mọi chuyện tốt đẹp nhưng dần dà tầm nhìn về tương lai của chúng tôi bắt đầu khác biệt. Khi chúng tôi bất đồng ý kiến, hội đồng quản trị theo bên kia nên tôi bị cho ra rìa ở tuổi 30. Tâm điểm của cả đời tôi biến mất, mọi việc dường như sụp đổ.
    Trong nhiều tháng liền tôi không biết mình phải làm gì. Tôi cảm thấy mình đã làm thế hệ doanh nhân trước tôi thất vọng - tôi đã làm rơi cây gậy chạy tiếp sức họ chuyển giao cho tôi. Nhưng dần dà tôi hiểu ra mình vẫn còn yêu thích những gì đang làm. Sự việc ở Apple không mảy may thay đổi điều đó. Tôi bị chối bỏ nhưng tôi vẫn còn đam mê. Thế là tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu. Lúc đó tôi không thấy nhưng hóa ra bị Apple sa thải là điều tốt đẹp nhất cho tôi. Gánh nặng phải tiếp tục thành công được thay bằng sự nhẹ nhõm của người mới khởi nghiệp. Tôi được giải thoát để bước vào giai đoạn sáng tạo nhất đời tôi.
    Năm năm sau đó tôi thành lập Công ty NeXT và sau đó là Pixar, biết yêu là gì rồi lập gia đình với vợ tôi ngày nay. Pixar sáng tạo bộ phim hoạt hình bằng máy tính đầu tiên - Toy Story và ngày nay là xưởng phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Sự đời hóa ra cũng khá bất ngờ, Apple mua lại NeXT, tôi quay lại Apple và kỹ thuật chúng tôi triển khai ở NeXT trở thành đòn bẩy vực dậy và giúp Apple hồi sinh.
    Tôi tin chắc những điều này đã không xảy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Đó là liều thuốc đắng nhưng cần thiết. Đôi lúc đời quăng quật bạn nhưng đừng nản chí. Tôi tin rằng điều giúp tôi đi tiếp là tôi yêu thích những gì mình làm. Bạn phải tìm ra điều bạn thích - cả trong công việc lẫn trong tình yêu.
    Công việc của bạn sẽ chiếm phần lớn cuộc đời bạn nên cách duy nhất là phải thật sự thỏa lòng là mình đang làm điều mình tin là có ích. Nếu bạn chưa tìm ra, hãy cứ tìm tiếp. Đừng buông xuôi. Cũng như mọi chuyện liên quan đến con tim, bạn sẽ biết khi nào bạn tìm ra. Đừng buông xuôi.
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đoá hoa đẹp nhất !!!
    Tôi tìm một ghế trống trong công viên dưới những tán cây liễu khẳng khiu để gặm nhắm cái cảm giác ê chề về cuộc đời, về cái thế giới như đang vùi dập đời tôi. Và như thể tất cả những điều đó chưa đủ làm tôi khổ sở, một đức bé chạy đến hỗn hễn, mệt nhoài vì chơi đùa, nghiêng đầu nói: "Chị nhìn xem em tìm được cái gì". Trong tay nó, một bông hoa tơi tả tội nghiệp với những đài hoa nhăn nhúm vì không đủ nước và ánh sáng. Để thằng bé mang ngay cái hoa tàn đi và trở lại với cuộc chơi của nó, tôi cười gượng và xua tay. Thay vì quay đi, thằng bé đến ngồi bên cạnh tôi, đưa hoa lên mũi và reo lên sung sướng: "Mùi thơm tuyệt quá, chắc nó là một bông hoa xinh đẹp. Em hái tặng chị đó". Bông hoa đang úa tàn và gần như khô héo trước mắt tôi chẳng còn màu sắc gì rõ ràng ngoài sự trộn lẫn giữa vàng đỏ và cam. Nhưng tôi biết phải nhận nó nều không thằng bé sẽ chẳng để tôi yên. Tôi đưa tay lên nhận đoá hoa và làu bàu: "Hãy cho chị vậy", nhưng thay vì đặt đoá hoa vào tay tôi, nó để đóa hoa chơi vơi giữa khoảng không một cách vô thức. Chính lúc đó tôi mới nhận ra rằng đứa bé không nhìn thấy được: nó bị mù.
    Tôi nghe giọng mình run rẩy khi thốt ra lời cảm ơn. Nó mỉm cười và trở lại cuộc chơi, không nhận ra nó đã làm xao động tâm hồn tôi.
    Tôi ngồi yên và tự hỏi: làm sao thằng bé thấy được một phụ nữ tội nghiệp dưới tán cây, làm soa nó biết được hoàn cảnh bi đát mà tôi đang buông xuôi. Có lẽ từ trong trái tim đã cho nó ánh sáng thực sự. Bằng đôi mắt của một đứa trẻ mù, cuối cùng tôi đã có thể nhận ra rằng mọi khó khăn không phải trong thế giới này mà ở trong chính bản thân tôi. Và trong tất cả mọi khổ sở tự mình tạo ra đó, chính tôi mới là một kẻ mù lòa. Tôi nguyện phải nhìn thế giới này bằng vẻ đẹp đích thực của nó và trân trọng mỗi phút giây trong đời. Khi đó, tôi đưa đoá hoa lên mũi và tận hưởng mùi hương ngọt ngào của một đoá hoa hồng trinh nguyên.
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    ?oTôi? trong mắt người khác.
    Chúng ta có thể đánh giá hình ảnh của chính chúng ta bằng cách nhìn vào những người xung quanh chúng ta. Chúng ta thiết lập những quan hệ với những người đối xử với ta theo cách ta cho là mình xứng đáng được hưởng. Những người có hình ảnh tốt về mình thường có nhu cầu được tôn trọng bởi những người gần gũi với họ. Họ đối xử tốt với bản thân, và làm gương tốt cho người khác trong chuyện này.
    Nếu Mary nghĩ không tốt về bản thân, cô ta sẽ chịu đựng tất cả những thứ rác rưởi và sỉ vả của người khác. Trong tâm trí của cô ta sẽ luôn có câu ?oMình không quan trọng?. ?oChỉ tại mình thôi. Lúc nào mình cũng bị đối xử tệ bạc. Có lẽ mình đáng phải bị như thế?.
    Chúng ta có thể đặt câu hỏi ?oMary còn phải chịu sự bất công đó bao lâu nữa ??
    Câu trả lời là : ?oChừng nào cô ta còn đánh giá thấp bản thân mình?.
    Người khác đối xử với ta theo cách mà ta đối xử với chính bản thân mình. Những người ta quan hệ sẽ nhanh chóng nhận ra là ta có tôn trọng chính mình không. Nếu chúng ta tự trọng, họ cũng sẽ phải làm như thế !
    Tôi nghĩ các bạn ai cũng biết những phụ nữ không biết tôn trọng bản thân, vấp váp hết quan hệ này đến quan hệ khác. Bạn trai lúc nào cũng là tên nghiện ngập, lúc là kẻ bất tài. Ngày nào họ cũng bị sỉ vả hay bị đánh đập. Thật không may, họ sẽ phải chịu hoài như vậy chừng nào họ còn duy trì mãi suy nghĩ thấp kém về bản thân mình.
    Nhưng có những người dù khó khăn cũng học được cách đòi hỏi sự đối xử công bằng của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Họ nhận ra là khi họ đã tạo ra một vị thế, người khác xử sự phải phép ngay.
    Giá trị bản thân.
    Tôi giả sử bạn đang chịu trách nhiệm chăm sóc một bé trai chừng 3 tháng. Đến giờ ăn, bạn có cho bé ăn mà không cần ai thúc hối không ? Dĩ nhiên bạn sẽ tự giác làm. Bạn sẽ không nói : ?oNày bé, nếu em không ngoan và dễ thương, không ngồi ngay ngắn và chọc tôi cười bằng cách bập bẹ chữ A, B, C tôi sẽ không cho em ăn !? Bạn cho bé ăn vì bé xứng đáng. Bé phải được yêu thương, chăm sóc và âu yếm. Bé được đối xử như thế vì bé cũng như bạn, bé là một con người, một thực thể của vũ trụ.
    Bạn cũng xứng đáng được như vậy. Ngay từ khi sinh ra và ngay cả bây giờ. Nhiều người nghĩ rằng họ phải thông minh, đẹp trai hay lanh lẹ, được trả lương hậu ..v..v.. mới xứng đang được yêu thương và tôn trọng.
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Quà cho mẹ !!!
    Cho mẹ được giữ lại những phút giây ngọt ngào bên cạnh đứa con trai bé bỏng đáng yêu của mẹ. Để mẹ được ôm con thật lâu trong lòng, được cảm nhận cơ thể nhỏ bé của con ngọ nguậy trong vòng tay yêu thương của mình. Vì một ngày nào đó mẹ sẽ không còn đủ sức để làm điều đó.
    Cho mẹ tận hưởng niềm hạnh phúc khi được tự tay thay tã cho con, để mẹ được cù vào hai bàn chân bé xinh và cái bụng nhỏ xíu tròn trịa của con, để mẹ được nghe giọng con cười khúc khích. Vì một ngày nào đó con sẽ bảo mẹ đi ra ngoài, đóng sập cửa phòng lại, và bảo rằng con có thể tự làm được.
    Cho mẹ có thêm nhiều thời gian để được đẩy xe nôi đưa con đi dạo và được nhìn thấy ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của con khi con ngắm nhìn thế giới lạ lẫm chung quanh. Bởi vì mai này con sẽ lớn, con sẽ biết đi và sẽ rời xa mẹ.
    Cho mẹ được đứng cạnh giường cũi ngắm nhìn con thơ yên giấc nồng vì chẳng mấy chốc chiếc giường bé xíu này sẽ nhường chỗ cho một chiếc giường khác to hơn.
    Cho mẹ được chọc con cười sặc sụa vì giọng cười khanh khách đầu đời của con sẽ thay đổi rất nhanh khi con lớn.
    Cho mẹ được vui sướng khi nhìn thấy con biết làm thêm một việc vì chẳng mấy chốc chuyện con biết đi, biết cầm ly tự uống nước và còn nhiều điều kỳ diệu khác sẽ trở thành bình thường.
    Cho mẹ biết chăm chú lắng nghe con ngay cả khi con đã biết nói rành mạch vì lẽ thường người ta chẳng chịu nghe lời bọn trẻ một khi chúng đã nói năng lưu loát.
    Cho mẹ thời gian để chơi trò ú-oà cùng con vì sẽ có một ngày con chẳng thèm bận tâm tới mấy trò hề trẻ nít này nữa.
    Cho mẹ được tận hưởng niềm vui thú khi nghe con lẽo đẽo theo sau ?omẹ ơi, mẹ hỡi? vì ít lâu sau con sẽ nói chuyện với mẹ trỏng không.
    Cho mẹ được là cả thế giới của con lúc này vì đã có rất nhiều người mẹ phải lặng lẽ đứng nhìn con của họ rời xa vòng tay mình để bước ra khám phá thế giới bên ngoài.
    Cho mẹ được làm những điều này và rất nhiều điều khác nữa, dù mẹ có bận rộn đến mấy hay mệt mỏi đến mức nào. Vì mẹ không thích sau này khi ngoái đầu nhìn lại, mẹ phải cảm thấy hối tiếc vì đã không dành thời gian cho thứ quan trọng nhất đời mẹ - đó là con.
    Mẹ muốn con lớn lên trở thành một người đàn ông thông minh, mạnh mẽ và biết cách yêu thương. Nhưng, con đừng lớn nhanh quá nhé! Bởi vì một ngày nào đó tất cả những điều này sẽ chỉ còn là ký ức trong lòng mẹ.
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Sức nặng của một ly nước

    Một giảng viên đang thuyết trình cho học viên của mình về cách chế ngự căng thẳng.
    Ông giơ một cốc nước lên và hỏi học viên, " Các em nghĩ ly nước này nặng bao nhiêu?"
    "Tùy thuộc vào việc tôi cầm nó trong bao lâu."
    "Nếu tôi cầm nó trong một phút thì không vấn đề gì."
    "Nếu tôi cầm nó trong một giờ, tay phải của tôi sẽ bị đau."
    "Nếu tôi cầm nó cả ngày, tôi sẽ phải đi cấp cứu mất."
    "Cùng là một trọng lượng, nhưng cầm nó càng lâu thì nó trở nên càng nặng."
    "Các em nên nhớ rằng đừng có lúc nào cũng mang gánh nặng lên vai mình, vì dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng không thể tiếp tục mang nó được nữa, gánh nặng ấy sẽ càng ngày càng nặng thêm đấy."
    "Chúng ta phải biết quẳng gánh nặng qua một bên, nhờ vậy chúng ta mới có thể khoẻ khoắn để tiếp tục công việc của mình."
    "Đừng ôm khư khư gánh nặng vào thân. Nó sẽ bòn rút tất cả năng lượng thể chất, tinh thần và cả tình cảm của các em đấy! "
    "Sau khi đi làm về, hãy quẳng gánh nặng của công việc sang một bên đi. Đừng mang theo nó về nhà. Ngày mai mới hãy để ý tới nó!"
    "Và đừng bao giờ tự mình ôm gánh nặng. Đừng vác cả thế giới lên vai. Các em không phải là siêu nhân. Các em chỉ là con người thôi. Chúng ta đều là con người cả."
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    **** vàng đậu vai ai

    Ðó là một thị trấn nhỏ nhưng thơ mộng. Cũng ở đó có một đôi tình nhân đang trong thời đắm đuối yêu nhau. Có những buổi sáng, tay trong tay họ đi dọc bờ sông ngắm nhìn mặt trời lên hoặc có những buổi chiều, hai người cùng nhau lên núi tiễn đưa ánh tà dương chìm dần trong thung lũng phía xa xa. Cũng có khi họ lại cùng nhau tới ngôi nhà lớn ở trung tâm thị trấn. Ở đấy có tượng thờ một vị phúc thần, người khai sáng và cũng là người bảo hộ cho thị trấn xinh đẹp này. Nơi đó là nơi mà các đôi trai gái tiến hành các cuộc hôn lễ, và cũng là nơi mọi người tới cầu mong những điều mà họ ấp ủ. Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy họ đều không thể không ánh lên niềm vui và cầu chúc cho họ hạnh phúc.
    Nhưng một ngày kia, chàng trai bỗng mắc phải trọng bệnh. Ðã mấy hôm liền chàng hôn mê bất tỉnh trên giường. Suốt ngày nàng túc trực bên chàng, lo lắng khôn nguôi. Buổi tối nàng lại chạy tới ngôi nhà trung tâm khẩn cầu vị Phúc thần ban phúc cho chàng. Nàng khóc nhiều đến nỗi nước mắt của nàng hầu như đã cạn.
    Một tuần nữa trôi đi nhưng chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, còn nàng thân thể cũng héo mòn vì lo lắng, buồn đau, nhưng nàng vẫn kiên tâm khẩn cầu Phúc thần ban phúc cho chàng.
    Thế rồi vào buổi tối nọ, Phúc thần đã động lòng trước lòng thành và tình yêu của người con gái, quyết định cho người con gái được hưởng một ngoại lệ.
    Vị Phúc thần hỏi nàng: "Con có bằng lòng đánh đổi cuộc sống của mình để cứu người yêu của con không??. Không một chút đắn đo, nàng trả lời: "Vâng, con bằng lòng!".
    Vị Phúc thần nói" "Thế thì được, ta có thể giúp cho người yêu của con bình phục một cách nhanh chóng, nhưng để được như vậy thì con phải tự nguyện biến thành con **** vàng trong ba năm. Con có đồng ý như vậy không??. Rất cương quyết và có phần kích động, nàng trả lời: ?oCon đồng ý?.
    Trời vừa sáng, người con gái biến thành một con **** vàng rất đẹp. Nàng cáo từ Phúc thần rồi vội vàng bay tới bệnh viện nơi người yêu của nàng đang nằm. Quả nhiên nàng nhìn thấy chàng đã tỉnh lại và đang trò chuyện cùngmột nữ bác sĩ. Nàng rất lấy làm tiếc vì không nghe được họ nói chuyện gì, bởi vì nàng không thể bay vào tận nơi chàng đang nằm, mà chỉ có thể nhìn chàng qua lớp kính của cửa sổ mà thôi.
    Mấy ngày sau chàng bình phục hoàn toàn và được xuất viên, nhưng vô cùng buồn bã vì không thấy nàng đâu. Chàng dò hỏi rất nhiều người, nhưng không ai có thể trả lời cho chàng biết. Từ hôm đó chàng ra sức đi tìm nàng, miệng không ngừng gọi tên nàng ở khắp mọi nơi, đến nỗi quên cả ăn uống và nghỉ ngơi. Còn nàng, lúc này là con **** vàng lúc nào cũng bay lượn quanh chàng, nhưng chàng đâu có biết.
    Mùa hè đã qua, gió thu đã về, lá vàng cứ từng chiếc, từng chiếc rơi xuống khiến cho **** vàng không thể ở lại cùng chàng. Trước khi phải ra đi, **** vàng đã bay tơi đâu trên vai chàng, và muốn dùng đôi cánh mỏng manh của mình vuốt nhẹ lên đôi má của chàng, dùng đôi môi bé nhỏ của mình thơm nhẹ lên trán chàng. Nhưng tấm thân bé nhỏ của **** vàng không đủ để cho chàng cảm nhận được điều đó. Tiếng khóc bi thương của **** vàng cũng chỉ có **** vàng nghe thấy mà thôi. Thế là trong lịng mang nặng tình cảm yêu thương, **** vàng đành cáo biệt người yêu rồi bay đi.
    Thời gian trôi nhanh. Mùa xân của năm thứ hai đã tới, và ngay lạp tức **** vàng vội vã bay trở về đi tìm chàng. Nhưng cái hình bóng yêu thương mà **** vàng mong gặp lại, giờ đã cậ kề một người con gái xinh đẹp tuyệt vời. Không thể tin vào mắt mình, và chỉ suýt nữa thôi **** vàng đã rơ từ lưng trời xuống đấ. **** vàng lạ càng không thể tin vào tai mình khi được nghe những lời mà mọi người đang bàn tán, rằng trong ngày lễ thánh chàng đã mắc phải trọng bệnh, rằng cô bác sĩ tài hoa khả ái đã cứu càng, rằng tình yêu của họ?
    Sự đau khổ xâm chiếm trái tim khiến **** vàng tê tái. Những ngày tiếp theo đó, **** vàng thường nhìn thấy chàng trai yêu dấu của mình dắt tay người con gái lên núi ngắm cảnh chiều tà, và những buổi sáng họ lại cùng nhau ra bờ sông đón mặt trời lên? Tất cả những điều đó vốn dĩ thuộc vè nàng, thế mà giờ đây bên cạnh chàng lại là một người con gái khác? Nhưng không thể làm gì hơn, **** vàng chỉ thỉnh thoảng như vô tình lại tới đậu trên vai chàng.
    Năm ấy mùa hè đặc biệt dài. Mỗi ngày **** vàng lạ bay đi trong đau khổ. Nó không còn đủ dũng cảm để đến gần chàng nữa. Những lời thủ thỉ giữa chàng trai với người con gái, những tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của họ cứ như những ngọn gió lạnh buốt khiến cho **** vàng không sao chịu nổi. Thế là mặc dù mùa thu còn chưa tới, **** vàng đã vội vã bay đi?
    Mùa hè của năm thứ ba đã tới. Trái tim tan nát của **** vàng không còn đủ sức để chứng kiến cảnh họ tay trong tay, cảnh họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy? lại không còn lòng dạ nào dám nhớ tới những kỷ niệm xưa.
    Ba năm dài dằng dặc trôi qua. Lời nguyền giữa vị Phúc thần và **** vàng đã kết thúc. Nhưng trước đó một ngày, chàng trai và người yêu mới của chàng đã cử hành hôn lễ. Trong ngôi nhà trung tâm có rất đông người tới dự. **** vàng nhẹ nhẹ bay vào, rồi cũng nhẹ nhẹ đỗ trên vai Phúc thần. **** vàng nghe rõ từng nhịp tim của người mình yêu, nhìn cảnh càng trai đeo nhẫn cưới vào tay cô gái, sau đó là cảnh họ trao cho nhau nụ hôn. Những giọt nước mắt đau khổ của **** vàng trở nên cháy bỏng.
    Buồn rầu, Phúc thần quay sang hỏi **** vàng:"Con có cảm thấy hối hận không?". **** vàng lau hai hàng nước mắt mà không hề có nước mắt, rồi trả lời: "Không ạ?.
    Lòng đầy trắc ẩn, Phúc thần bảo "Ngày mai con có thể trở lại với chính mình??, nhưng **** vàng đã lắc đầu: ?oDạ thưa, con xin người hãy cho con được là **** vàng suốt đời?!". Nói rồi, **** vàng lại vỗ cánh bay đi.
    Vị Phúc thần quay xuống nhìn đám đông? và bỗng thở dài. Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lạ mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu! Ôi những con **** vàng?
    Ðã dễ mấy ai biết được trên vai mình có một con **** vàng nào đang đậu đó không?

Chia sẻ trang này