1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n y?êu !!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi yo_hatsukoi, 12/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Mẹ Và Cuộc Hành Trình Sống Của Bạn
    Khi bạn bước chân vào thế giới này,mẹ đã ôm bạn trong tay.Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.
    Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ãn và chãm sóc cho bạn.Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.
    Khi bạn 2 tuổi,mẹ tập cho bạn đi.Bạn cám õn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.
    Khi bạn 3 tuổi,mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ãn với tình yêu.Bạn cám ơn mẹ bằng cách quẳng chúng xuống sàn.
    Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu.bạn cám ơn mẹ bằng cách dùng chúng tô lên bàn ăn.
    Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ.Bạn cám ơn bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.
    Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn ðến trường.Bạn cám õn mẹ bằng cách la lên:" Con không đi".
    Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.
    Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem.Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.
    Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano.Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.
    Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chõi bóng đá ðến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến tiệc sinh nhật khác. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khi ðến nõi nhảy ra khỏi xe và chẳng hề quay lại.
    Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè của bạn đi xi-nê.Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác.
    Khi bạn 12 tuổi, mẹ rặn bạn không ðược xem những chương trình ti vi nào đó.bạn cám ơn mẹ bằng cách đợi cho đến khi mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.
    Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc.Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo rằng mẹ không biết thế nào là sành ðiệu.
    Khi bạn 14 tuổi, mẹ dẫn bạn đi trại hè xa nhà 1 tháng.bạn cám ơn mẹ bằng cách wên chẳng viết lấy 1 lá thư nào.
    Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi chợ về và chờ đợi sự chào đón của bạn.Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng ngủ.
    Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ.bạn cám wn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ khi nào có thể.
    Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên ðiện thoại ðến nửa ðêm.
    Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày lễ tốt nghiệp của bạn. Bạn cám õn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.
    Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe ðýa bạn ðến trýờng ðại học, mang túi xách cho bạn.Bạn cám õn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể ðể khỏi lúng túng trýớc mặt bạn bè.
    Khi bạn 20 tuồi, mẹ hỏi bạn ðã gặp gỡ ai chýa.Bạn cám õn mẹ bằng cách ðáp:" Ðó không phải là chuyện của mẹ".
    Khi bạn 21, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai, bạn cám ơn mẹ bằng cách trả lời:" Con không muốn giống mẹ."
    Khi bạn 22,mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp.Bạn cám ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch Châu Âu không.
    Khi bạn 23, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn.Bạn cám ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thất xấu xí.
    Khi bạn 24, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận dữ và càu nhàu:" Con xin mẹ ðấy".
    Khi bạn 25, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo rằng mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cám ơn mẹ bằng cách dọn ðến ở 1 nơi xa tít.
    Khi bạn 30, mẹ gọi và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con.bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo rằng:" Mọi việc giờ ðã khác xưa rồi".
    Khi bạn 40, mẹ gọi để nhắc bạn nhớ sinh nhật của một người thân.Bạn cám ơn mẹ bằng câu trả lời." Con thật sự bận mẹ à!"
    Khi bạn 50, mẹ ngã bệnh và cần bạn chãm sóc. Bạn cám õn mẹ bằng cách tìm ðọc sách về ðề tài " Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái nhý thế nào."
    Và rồi, 1 ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giời làm sụp đỗ tan tành." Hãy ru con, ru con qua suốt ðêm dài. Bàn tay đưa nôi... có thể cai trị cả thế giới."
    Ta hãy dành 1 giây phút nào đó ðể báo hiếu và tỏ lòng kính trọng với người ta gọi là mẹ,dù rắng một số người có thể sẽ không nói ðiều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng ðiều gì có thể thay thế mẹ ðược. Hãy trân trọng từng giây từng phút, dẫu rằng đội khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta,có thể không ðồng ý với những suy nghĩa của chúng ta,nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!
    Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh bạn; lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng nhý những nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình:" Mình có dành ðủ thời gian cho mẹ ðể lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của ngýời nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???"
    Yêu thýõng và kính trọng mẹ,dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra ði,những kỷ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại.
    Ðừng xem những ðiều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên.Yêu mẹ hõn bản thân mình,vì cuộc ðời bạn sẽ vo nghĩa nếu không có Người.
    Mẹ cho ta tình yêu vĩnh cữu .. không bao giờ có thể ví tình mẹ nhý biển cả và mẹ nhý dòng sông ... mẹ ... tình mẹ vô vàn rộng lớn hõn vũ trụ tạo hóa
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    "Nhưng.."
    Một tấm thiếp chỉ có 4 câu nhưng làm tôi nhớ mãi, và ảnh hưởng đến tôi mãi. Đó là tấm thiếp của mẹ, với mỗi câu tràn đầy những yêu thương. Và không bao giờ có từ ?onhưng?.
    Mỗi lần tôi đọc nó (thường là ít nhất một lần mỗi ngày), tôi được nhắc nhở rằng tôi cần phải làm như thế với mọi người.
    Khi một đứa em đạt điểm 8 bài văn, tôi sẽ mở sổ liên lạc của nó ra, nơi mà cô giáo phê rằng nó còn ?ohay nói chuyện?, tôi sẽ bảo : ?oTốt lắm, bố mẹ hẳn sẽ vui vì em đấy, ?onhưng? liệu em có cố mà đạt được điểm 9 không ? Có cố nói ít hơn được không ??.
    Tôi đi vào phòng em tôi. Nó đang sơn, vẽ, dán tranh ảnh lên tường. Nó rất sáng tạo. nó vẽ hoa lên cửa tủ. Nó vẽ hình mặt cười lên bàn. Tôi bảo : ?oĐẹp đấy, sáng tạo đấy, ?onhưng? nhớ dọn phòng nghe chưa ??.
    Tôi thấy mọi người cư xử có khác gì tôi đâu :
    ?oCả nhà chúng tôi đang ngồi tiếp khách, nhưng đứa nhỏ lại ngồi chơi trò chơi điện tử?.
    ?oĐội bóng của con tôi thắng, nhưng lẽ ra con tôi còn đá vào thêm một quả đấy !?.
    Nhưng, nhưng, nhưng?
    Tôi học từ mẹ tôi rằng, nếu bạn thực sự muốn động viên người khác, đừng bao giờ nói ?onhưng?. Chẳng hạn, ?ocả nhà chúng tôi đang ngồi tiếp khác, và đứa nhỏ chơi trò điện tử rất giỏi?. ?oĐội bóng của con tôi thắng, và con tôi đã cố gắng hết sức đấy !?.
    Thực tế, từ ?onhưng? làm cho mọi người cảm thấy không vui, còn từ ?ovà? thì tốt hơn. Khi một người cảm thấy dễ chịu về những gì họ đã làm, đang làm, họ sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa, sẽ tự tin hơn nữa mà không cần một từ ?onhưng?.
    Mẹ tôi dạy em tôi khi nó mắc lỗi : ?oMẹ biết con mắc lỗi. Và mẹ biết con đủ thông minh để biết là con mắc lỗi gì và sửa chữa ra sao?. Hay là : ?oMẹ thấy con mất rất nhiều thời gian cho việc đó. Và mẹ rất muốn nghe con giải thích cặn kẽ cho mẹ?. Hay là : ?oBố mẹ làm việc rất vất vả để kiếm tiền. Và mẹ biết con có thể biết cách tiêu tiền thế nào?.
    Những lời khen, nhưng lời động viên : đừng thêm từ ?onhưng?. Không có từ ?onhưng?, niềm vui sẽ hoàn hảo hơn. Nếu tôi có bao giờ quên điều đó, tôi có tấm thiếp của mẹ tôi nhắc nhở. Còn các bạn, các bạn sẽ chép bài này về máy của mình để nhắc nhở bạn chứ ?
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    CỬA SỔ TRÁI TIM
    "Hai người đàn ông nằm chung một phòng bệnh...Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một giờ, còn người kia phải nằm liệt giường. Một giờ duy nhất trong ngày đó, người đàn ông thứ nhất nhìn qua cửa sổ ngay tầm mắt mình và kể cho người bạn cùng phòng nghe những gì mình thấy được và người bạn cảm nhận thế giới ấy qua lời kể....
    Một tháng sau, người đàn ông kể chuyện qua đời. Người còn lại xin chuyển đến chiếc giường cạnh cửa sổ. Một chiều, ông cố gắng ngồi dậy để nhìn ra ngoài. Phía sau cửa sổ là một bức tường xám xịt. Ông chợt hiểu những câu chuyện nghe được chính là tặng phẩm của người bạn dành cho những tháng ngày hiu quạnh của ông...Khoảng trống xám xịt ấy đã được người bạn dùng trái tim để tô điểm thành bức tranh sinh động ngập tràn hạnh phúc...".
    Câu chuyện nhỏ này trong tập sách Chicken soup for soul làm tôi nhớ lại bức tranh của nhà danh họa Nhật Bản được trưng bày trong Bảo tàng Mỹ thuật cách đây vài năm: một bức tranh không có bất kỳ chi tiết nào, chỉ là một màu trắng nguyên sơ với tên gọi "Cửa sổ". Lúc ấy nó hiện hữu giữa phòng tranh ngập tràn sắc màu như một sự lạc lõng. Mãi đến giờ tôi mới hiểu, đó là cuộc sống...
    Cuộc sống không chỉ là những gì ta nhìn thấy mà còn cả những giá trị ta cảm nhận bằng trái tim và tâm hồn. Khi tôi và bạn đứng trước một khoảng lặng tưởng như chán ngắt, một bức tranh tưởng như không hương sắc, hãy lắng lòng mình lại và ta sẽ tìm thấy màu sắc thật sự của cuộc sống: màu của bình yên và hạnh phúc.
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Lời Thầy dạy
    ''Tại sao chúng em phải học tất cả những điều ngu ngốc này?''
    Trong tất cả những câu hỏi và phản đối mà tôi đã nghe từ học trò của mình suốt bao nhiêu năm dạy học đây là câu mạnh nhất. Tôi trả lời học trò của mình bằng một câu chuyện sau.
    Một đêm, một đám người du mục chuẩn bị nghỉ đêm giữa đồng thì bất ngờ họ thấy mình bị bao quanh bởi một luồng sáng. Họ tin là thiên thần đang đến với họ. Họ chờ đợi với niềm tin rằng thiên thần sẽ nói cho họ những điều quan trọng chỉ dành riêng cho họ thôi.
    Một giọng nói vang lên ''Hãy nhặt tất cả những viên sỏi xung quanh. Bỏ chúng vào trong túi mang theo bên mình. Hãy đi một ngày và đêm mai các anh sẽ thấy vui mừng và cả nỗi buồn.''
    Sau khi thiên thần biến mất, những người du mục ngạc nhiên và thất vọng. Họ chờ đợi một sự khám phá lớn, những bí mật giúp họ trở nên giàu có, mạnh khỏe và làm bá chủ thế giới. Nhưng thay vào đó họ chỉ phải làm một việc cỏn con không có ý nghĩa gì cả. Dẫu sao, nghĩ đến lời nói của thiên thần, mỗi người cũng nhặt vài viên sỏi rồi bỏ vào túi dù không hài lòng chút nào.
    Đi suốt một ngày, khi đêm đến họ dừng chân cắm trại. Mở túi ra họ thấy những viên sỏi đã trở thành những viên kim cương. Họ vui mừng vì có kim cương, nhưng cũng buồn tiếc đã không lấy thêm vài viên sỏi nữa.
    Tôi có một học trò, tên Alan, từ thời kỳ đầu tiên đi dạy học đã chứng minh chuyện trên là sự thật. Khi Alan học lớp 8, cậu bé này rất giỏi ''gây chuyện'' và hay bị đuổi học. Cậu ta đã trở thành một tên ''anh chị'' trong trường và trở thành bậc thầy về ''chôm chỉa''.
    Mỗi ngày tôi cho học trò học thuộc lòng những câu danh ngôn. Khi điểm danh, tôi đọc đoạn đầu của một câu danh ngôn. Để được điểm danh, học trò phải đọc nốt phần cuối của câu danh ngôn.
    ''Alice Adams - Không có thất bại ngoại trừ...''
    ''''Không tiếp tục cố gắng'', em có mặt thưa thầy Schlatter.''
    Như vậy đến cuối năm, những học trò của tôi nhớ được khoảng 150 câu danh ngôn.
    ''Nghĩ bạn có thể, nghĩ bạn không thể - cách nào cũng đúng!''
    ''Nếu bạn thấy chướng ngại, bạn đã rời mắt khỏi đích đến.''
    ''Người cay độc là người biết giá cả mọi thứ nhưng chẳng biết giá trị của cái gì cả.''
    Và tất nhiên câu danh ngôn của Napoleon Hill ''Nếu bạn nghĩ ra nó, và tin vào nó, bạn có thể đạt được nó.''
    Alan là người phản đối nhiều nhất về cách học này - một ngày kia cậu bị đuổi khỏi trường và biến mất suốt năm năm. Một ngày nọ, cậu ta gọi điện thoại cho tôi. Cậu vừa được bảo lãnh ra khỏi trại cải tạo.
    Sau khi cậu ta bị ra tòa và cuối cùng bị chuyển đến trại cải tạo trẻ vị thành niên vì những điều mình đã làm, cậu ta chán ghét chính bản thân mình và cậu đã lấy dao cạo cắt cổ tay mình.
    Cậu kể ''Thầy có biết không, em nằm đó khi mà sự sống đang chảy ra khỏi thân thể em, em chợt nhớ đến một câu danh ngôn thầy đã bắt em chép đi chép lại 20 lần một ngày. ''Không có sự thất bại trừ việc không tiếp tục cố gắng.'' Và đột nhiên em thấy nó có ý nghĩa. Nếu em còn sống, em không thất bại, nhưng nếu em để cho mình chết, em sẽ thất bại hoàn toàn. Vì thế với sức lực còn lại em gọi người tới cứu và bắt đầu một cuộc sống mới.''
    Khi cậu nghe câu danh ngôn đó, nó là viên sỏi. Khi cậu cần một chỉ dẫn vào thời điểm quan trọng của cuộc đời, nó trở thành viên kim cương. Và như tôi nói với bạn, hãy tìm cho mình thật nhiều viên sỏi, và bạn sẽ nhận được những viên kim cương.
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Người bạn và người quen !!!
    Có một sự khác biệt giữa làm một người bạn và làm một người quen. Một người quen là người mà bạn biết tên, là người bạn đang và sẽ gặp gỡ. Đó là người có thể có nhiều điểm chung với bạn và bạn thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Đó là một người mà bạn có thể mời đến nhà và chia sẻ nhiều việv nhưng không phải là người bạn chia sẻ cuộc sống của mình. Hành động của người quen đôi lúc bạn không hiểu được vì bạn không biết đủ về họ.
    Người bạn là một ai đó mà bạn thương mến ?" không phải như người tình ?" nhưng bạn quan tâm và nghĩ đến khi họ không có mặt ở đó. Đó là người bạn nhớ đến khi nhìn thấy những điều có thể làm họ thích (bạn biết rõ điều này) vì bạn rất hiểu họ. Người bạn là người mà bạn có những tấm ảnh và gương mặt của họ hiển nhiên trong đầu bạn. Người bạn là người bạn cảm thấy an toàn bên cạnh vì bạn biết họ cũng quan tâm đến mình. Họ gọi chỉ để xem bạn ra sao chỉ bởi vì một người bạn không cần cái cớ. Họ kể với bạn sự thật trước tiên và bạn cũng thế, bạn biết nếu bạn gặp vấn đề họ sẽ ở bên cạnh lắng nghe. Người bạn là người sẽ không cười nhạo hoặc làm đau lòng bạn nếu họ buộc phải làm thế, họ sẽ cố hết sức để cho bạn tự quyết định. Bạn yêu mến những người bạn của mình bất kể bạn có nhận ra điều đó hay không.
    Người bạn là người bạn khóc cùng khi bị hắt hủi. Có thể họ là người giữ nhẫn ở lễ cưới của bạn hoặc là người dẫn cô dâu và ?otrao? cô dâu cho chú rể ở lễ cưới của bạn hoặc có thể họ là người bạn kết hôn! Bạn có thể khóc ở đám cưới của họ vì thấy họ hạnh phúc hay hãnh diện.
    Họ là người ngăn bạn làm điều sai và bạn cũng thế. Họ gắn chặt với bạn và ở bên cạnh bạn. Họ nắm tay bạn. Người bạn luôn quan sát cách bạn mình sống và học hỏi lẫn nhau. Cuộc sống của bạn sẽ không còn như trước nếu thiếu bạn bè.
  6. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay sưu tầm thế anh ? hix đọc mờ cả mắt nhưng cũng hay lắm
  7. Noitiengtunho

    Noitiengtunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc có cảm giác ... khó tả . Mà khó tả thì không biết tả nó thế nào nên mình không tả đc ... Mr yo_hatsukoi , dù tự viết hay copy rồi pass thì cũng cảm ơn
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ngay từ đầu mình dã nói rồi mà
    Trong cuộc sống có đôi khi ta ngồi tự hỏi ? Rằng chúng ta đã làm được những gì ? Hành động đúng hay sai trong từng hoàn cảnh ? và nhiều rất nhiều nữa ... Rất nhiều những thắc mắc những vấn đề nan giải mà chúng ta gặp phải ? Cuộc sống có rất nhiều điều muốn nói phải không các bạn ?
    Vậy hãy viết những dòng tâm sự những câu chuyện của bạn hay bạn biết hoặc bạn bắt gặp ở đâu đó.Hãy sâu chuỗi lại thành 1 hệ thống để sau này chúng ta nhìn lại và ngẫm lại những điều đã qua
    Thế nên đây là những điều mình đã đọc ở 1 nơi nào đó cung x có chỗ là những suy nghĩ của mình cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.
    Hôm qua Hôm Nay và ngày mai
    Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không phải bận tâm về chúng.Có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.
    Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua. Với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niền đau, ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vuột khỏi tay chúng ta. Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những gì đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời mà chúng ta đã nói bởi ngày hôm qua đã qua rồi.
    Ngày còn lại chính là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra bởi ngày mai vẫn chưa đến.
    Chúng ta chỉ còn lại một ngày _ đó là ngày hôm nay. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta thường gục ngã khi phải cõng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.
    Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế chúng ta hãy sống trọn vẹn một ngày .
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Sự tích chiếc nhẫn in hình 7 ngôi sao
    Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh & giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành. Dù vậy, họ yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau.
    Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm cô gái quyết định vào tiệm duỗi tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.
    Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trơì cuối đất tìm cách cứu nàng.
    Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?"
    Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường.
    Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày.
    Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.
    Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi.
    Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngồi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.
    Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa.
    Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1 tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt.
  10. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn mãi mãi !!!
    Miễn là chúng ta còn kí ức thì ngày hôm qua vẫn còn tồn tại .
    Miễn là chúng ta còn hy vọng thì ngày mai vẫn chờ đợi .
    Miễn là chúng ta có tình bạn thì không ngày nào la lãng phí .
    Tình yêu như chơi đàn dương cầm, lúc đầu bạn phải học thuộc lòng và thể hiện từ con tim .
    Có một vài điều mà chúng ta không bao giờ muốn buông ra .
    Có những người mà chúng ta không bao giờ muốn để lại phía sau
    Nhưng hãy nhớ rằng điều đó không phải là sự tận cùng của thế giới.
    Những sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta là những cuộc mạo hiểm mà chúng ta không dám thực hiện .Nếu bạn nghĩ tới điều gì đó sẽ khiến cho mình hạnh phúc, hãy theo đuổi nó .Đừng quên bạn chỉ sống một lần mà thôi!
    Sự tan vỡ của con tim sẽ tồn tại lâu như bạn muốn nó tồn tại và cắt sâu vào cõi lòng như bạn cho phép nó cắt . Vấn đề là không phải làm thế nào để sống sót mà chính là chúng ta học được gì từ những chuyện xảy ra .
    Một tình yêu thật sự không có một kết thúc có hậu bởi tình yêu thật sự không bao giờ kết thúc.
    Nhiều người sẽ bước vào và bước ra cuộc đời bạn nhưng chỉ có những người bạn thực sự mới thực sự để lại dấu chân trong tim bạn .
    Một tình ỵêu thật sự không bao giờ đánh mất sự hy vọng , luôn tin nơi những lời hứa của tình yêu . Bất kể thời gian bao lâu và quãng đường bao xa .
    Một người bạn bình thường sẽ nói :" hello".
    Một người bạn thân sẽ thêm câu :" Bạn khỏe không?"
    Nhưng một người bạn thực sự sẽ hỏi thêm câu: "Mình có thể giúp gì không?"
    Rất nhiều người muốn đi chung trên chiếc xe Mercedes với bạn , nhưng những gì bạn cần là ai đó sẽ cùng đi xe buyt với bạn khi chiếc Mescedes ấy không còn nữa .
    Khi sự đau khổ đến chúng ta không có quyền hỏi rằng :"Tại sao chuyện này xảy đến với tôi ?" Trừ khi chúng ta cũng hỏi câu hỏi đó ở mỗi khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng ta có .
    Công thức của tình bạn :"Một muỗng của sự chia sẻ, hai muỗng của sự quan tâm, một muỗng cho sự tha thứ, trộn tất cả những thứ này lại với nhau ... sẽ tạo nên những người bạn mãi mãi ".
    Ai đó không yêu bạn theo đúng cách mà bạn mong muốn , không có nghĩa người đó không yêu bạn với tấc cả những gì người đó có .
    Để khám phá những đại dương mới bạn phải rời mắt khỏi bờ biển.
    Những người bạn giống như những ngôi sao, không phảỉ lúc nào cũng nhìn thấy chúng , nhưng bạn biết rằng chúng ở đó .
    Khi tôi nhìn lại quá khứ của mình, tôi nhớ đến những giọt nước mắt mà tôi đã khóc, những câu chuyện vui mà tôi đã cười . Những điều tôi có đựơc và những điều tôi đã đánh mất. Nhưng có một điều mà tôi không bao giờ hôí tiếc, đó là ngày bạn trở thành bạn tôi !

Chia sẻ trang này