1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n y?êu !!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi yo_hatsukoi, 12/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Hãy vui mừng !!!
    - Hãy vui mừng vì bạn chưa đạt được tất cả những điều mình mong muốn. Nếu không cuộc sống còn gì để bạn trông đợi và hi vọng
    - Hãy vui mừng vẫn còn nhiều điều bạn chưa biết. Nếu biết hết mọi điều, bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa.
    - Hãy vui mừng vì bạn còn có nhiều nhược điểm, nếu không bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ và hoàn thiện bản thân.
    - Hãy vui mừng ngay cả khi bạn gặp lỗi lầm. Nhờ những sai phạm ấy mà bạn có được bài học quý giá để trưởng thành hơn.
    - Hãy vui mừng khi bạn phải luôn đối đầu với thử thách. Nếu cuộc sống của bạn không có bất kỳ thử thách nào thì bạn chẳng có cơ hội thể hiện bản lĩnh và tích cách của mình.
    - Hãy vui mừng cả trong những lúc bạn mệt mỏi. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi nghĩa là bạn đang còn có công việc để làm.
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Bạn là người như thế nào !!!
    Đứng vững trên những gì mà bạn tin tưởng, bất chấp mọi sự chống đối và mọi sức ép đang cố xé tan sức chịu đựng của bạn?điều đó chứng tỏ: bạn là người CAN ĐẢM.
    Nụ cười luôn tươi nở trên gương mặt bạn vì bạn luôn muốn làm cho người khác được vui trong khi chính bạn đang có nỗi buồn riêng trong tâm hồn?điều đó chứng tỏ: bạn là người MẠNH MẼ
    Biết đơn giản hoá vấn đề, làm theo những điều trái tim mình mách bảo và bạn biết rõ là đúng?điều đó chứng tỏ: bạn là người QUYẾT ĐOÁN.
    Biết làm nhiều hơn những gì mình đang mong ước để cuộc sống người khác được trở nên dễ chịu hơn mà bản thân không thốt ra một lời kêu ca, phàn nàn hay kể công lao?điều đó chứng tỏ: bạn là người biết YÊU THƯƠNG.
    Biết giúp đỡ một người bạn với tất cả khả năng của mình khi cần thiết, không hề tính toán thời gian và sức lực phải bỏ ra?điều đó chứng tỏ: bạn là người TRUNG THÀNH.
    Biết trao đi nhiều hơn những gì bạn có và không trông đợi được nhận lại?điều đó chứng tỏ bạn là người KHÔNG VỊ KỶ.
    Biết ngẩng cao đầu và khát khao vươn đến những điều tốt nhất trong khả năng mình có thể, khi bạn luôn biết đối mặt với mỗi khó khăn của cuộc sống bằng niềm tin rằng thời gian sẽ mang đến điều tốt đẹp hơn cho bạn vào ngày mai và không bao giờ từ bỏ mục đích sống của mình, điều đó chứng tỏ: bạn là người TỰ TIN.
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Sự khác biệt giữa thành công và thất bại...
    - Người thành công biết chính xác những gì mình muốn, tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng cống hiến hết thời gian của cuộc đời để đạt được điều đó .
    - Người thất bại không có mục đích cụ thể cho cuộc sống, luôn tin rằng mọi thành công đều là kết quả của vận may và chỉ thật sự bắt tay vào việc khi có sự tác động từ bên ngoài .
    - Người thành công có khả năng ảnh hưởng đến những người xung quanh và hợp tác với họ trong thái độ thân thiện .
    - Người thất bại tìm thấy khuyết điểm của mình ở người khác .
    - Người thành công chỉ bày tỏ ý kiến về những điều mình biết và họ hoàn toàn có thể thực hiện điều đó một cách rất khôn ngoan .
    - Người thất bại phát biểu ý kiến về mọi vấn đề mà họ chỉ biết chút ít hoặc hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về chúng .
    - Người thành công dung hoà quan hệ với tất cả mọi người mà không quan tâm đến lợi ích đạt được .
    - Người thất bại chỉ nuôi dưỡng quan hệ với những ai mà từ đó họ sẽ có những thứ mà họ muốn .
    - Người thành công luôn trao dồi kiến thức và mở rộng lòng khoan dung . Họ sống hướng đến quyền lợi chung của cộng đồng .
    - Người thất bại có trí tuệ hạn chế , sự vị kỷ chiến thắng lòng vị tha . Vì vậy họ tách khỏi những cơ hội thuận lợi và mối quan hệ thân thiện với xã hội .
    - Người thành công theo kịp thời đại và xem đây là một trách nhiệm quan trọng để biết được điều gì đang diễn ra .
    - Người thất bại chỉ quan tâm đến bản thân với những nhu cầu trước mắt và bất chấp mọi thứ để thực hiện, không cần biết đó là điều tốt hay xấu .
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Sun và Moon
    Ngày xửa ngày xưa khi đất trời vẫn còn chưa phân rõ ranh giới . Có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Người con gái tên là mặt trăng và người con trai tên là mặt trời . Một hôm mặt trời nói với mặt trăng : " Em à , chúng ta cứ ở bên nhau mãi thế này có vẻ như không ổn lắm . Chúng ta thử xa nhau một lần xem sao . Hôm nay anh sẽ đi sang dãy núi bên kia . Anh hứa với em rằng tối nay anh lại về."
    Thế rồi mặt trời ra đi . Mặt trăng ở nhà chờ đợi . Một ngày đối với mặt trăng như quá dài rỗi phút chốc nàng không còn kiên nhẫn được nữa . Nàng quyết đinh ra khỏi nhà đi tìm lấy mặt trời . Nhưng khi nàng vừa ra khỏi nhà thì cũng là lúc mặt trời trở về . Không thấy người mình yêu ở nhà mặt trời lo lắng hơn bao giờ hết . Chàng biết làm gì đây ? Mặt trời đành ở nhà đợi người yêu của mình trở về . Và cũng như Mặt Trăng chàng cũng không đủ kiên nhẫn để đợi . Chàng nghĩ rằng có thể Mặt Trăng đã đi sang dãy núi bên kia để tìm chàng . Thế rồi chàng cất bước ra đi . Lúc chàng đi cũng chính là lúc Mặt Trăng xinh đẹp về tới nhà .... và cứ như vậy Mặt Trăng và Mặt Trời vẫn đi tìm nhau từ ngày này sang ngày khác và có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tìm được nhau nữa.
    Tình yêu là vậy đấy , nhiều lúc tình yêu rất cần có những khoảng cách . Nhưng hơn hết tình yêu cần sự kiên nhẫn . Cuộc sống không đơn giản chỉ có tình yêu , cuộc sống còn có nhiều khó khăn thử thách . Hãy tin tưởng vào người bạn yêu thương và cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách đó . Khi đó bạn mới biết thế nào là tình yêu thực sự
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Thư mẹ gửi con trai ...
    ...Thật đơn giản làm sao khi dạy con mình phải nhìn trước nhìn sau lúc sang đường, uống vitamin đều và chớ có mở cửa cho người lạ...Nhưng giờ đây, dường như con trai tôi không muốn và cũng không cần những lời răn dạy đầy sự bảo hộ, chở che ấy nữa. Chúng đã thuộc về quá khứ, khi nó còn bé bỏng và thích nũng nịu mẹ. Những lời tôi cần nói với con tôi bây giờ quả thật không dễ dàng, nhất là tôi lại chưa từng bao giờ là một cậu trai đang lớn. Và vì vậy, tôi quyết định viết một bức thư.
    Con trai yêu quí!
    ...
    Mẹ đã nhận thấy những đổi thay của con thời gian vừa qua. Những phút mơ màng, những nụ cười bối rối khi ai đó vô tình nhắc đến một cái tên, cả những buổi tối về trễ để rồi sau đó đèn phòng con thắp tới sáng....
    Những thay đổi ấy nhỏ thôi, mẹ biết. Con chẳng phải giật mình như thế. Đơn giản vì mẹ là mẹ của con. Mẹ hiểu con trai mẹ đã lớn và biết đâu chính thời điểm mẹ đang viết bức thư này,con mẹ đang ngỏ lời, hay đang nắm tay một cô gái nào đó.Nghĩ đến con, mẹ lại miên man nhớ về quá khứ, về một cô gái 17 tuổi là mẹ con 25 năm về trước. Và lúc này, khi ngẫm lại, mẹ càng thấy mối tình đầu có ý nghĩa đến nhường nào.
    Với mẹ, ấn tượng về lần hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, và bó hoa đầu tiên cùng những bước nhảy slow đầu tiên sẽ không bao giờ nhạt phai. Mẹ vẫn nhớ mãi tâm trạng của mình khi lần đầu tiên nghe lời tỏ tình dịu êm "Anh yêu em". Con nên biết rằng, một trong những điều tuyệt diệu nhất trên đời con khám phá được là khi con hiểu ra rằng "người ấy" đã yêu ta chỉ vì ta là chính bản thân ta.
    Mối tình thuở sinh viên cho mẹ yêu và được yêu một cách xứng đáng. Những điều ấy có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong suốt cuộc đời mẹ và mẹ quyết định chia sẻ nó với con vào đúng những ngày quan trọng đang đến với con, con trai ạ.
    Hơn bao giờ hết, mẹ mong con hiểu rằng:
    Mỗi nụ hôn là một phép màu. Nó giúp con khám phá thêm tâm hồn của một người con gái, chứ không chỉ là những phát hiện mới về động-từ-hôn.
    Sự trân trọng và dịu dàng là điều con cần trao cho người con gái và nhận lại từ cô ấy.
    Những điều con hiểu ra về một người khác giới sẽ có giá trị mãi đến sau này.
    Ước gì con mẹ sẽ cảm thấy:
    Cảm giác êm ái, thanh bình khi con nắm tay một người con gái.
    Như được quay về mái ấm gia đình khi con nhìn vào mắt người con yêu.
    Và con ơi, hãy nhớ rằng:
    Nếu con yêu một người mà người đó không yêu con thì đừng vì thế mà bắt mình phải biến thành người khác.
    Mỗi lần hẹn hò là một chuyến mạo hiểm nếu như mỗi lần con lại gặp một cô gái vì mỗi người trong số họ đều nghĩ về thế giới theo một cách riêng.
    Con cần phải cẩn thận, phải lựa chọn cho đúng, và hãy yêu cho thật lòng bởi điều đó sẽ ảnh hưởng thật nhiều tới cả cuộc đời con.
    Mẹ cầu cho con tìm thấy người con yêu hơn cuộc sống của chính mình. Người ấy sẽ cùng cười với con, làm dịu đi những lo âu của con, người ấy sẽ thử thách những giới hạn của con, dạy cho con khám phá chính bản thân mình...Và trên hết, mẹ cầu cho người con gái ấy sẽ yêu con bằng tất cả trái tim.
    Như mẹ đã và mãi mãi yêu bố con.
    Dù rằng bố không phải là mối tình đầu của mẹ.
    Dù rằng bố không còn nữa.
    Đúng vậy, đó chính là điều cuối cùng mẹ muốn chúc con. Rằng hãy tìm được cho mình một mối tình mà con chẳng bao giờ quên, một người yêu thật sự sẽ mãi mãi là một phần của cả cuộc đời con, ngay cả khi người ấy không còn nữa. Điều này đâu phải viện đến một phép màu, phải không, con yêu?!!
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hạc giấy !!!!
    Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
    Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
    Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
    Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
    Chàng trai bật khóc.
    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
    Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.
    Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Có những khoảnh khắc ...
    Mọi người đều nhìn chăm chăm vào tôi. Mọi người đều nhớ tên tôi và rất hiếm khi nhầm tôi với người khác. Tuy nhiên, chính tôi cũng mong muốn rằng đừng ai nhận ra mình.
    Điều mong muốn này đến mạnh mẽ nhất là khi tôi ra chỗ đông người. Tôi đi đến đâu đám trẻ cũng nhìn chăm chăm vào những cục u trên tay tôi. Tôi chuẩn bị rất nhiều lời giải thích, ví dụ như :
    - Tôi bị va vào tường.
    - Tôi bị ngã vì chạy nhanh quá.
    - Có biết chuyện Pioncchia không? Đấy, đối với tôi thì mũi không bị dài ra nhưng ......
    Có bao giờ tôi dùng những lời giải thích này không? Tất nhiên là không rồi , vì tôi biết sẽ chẳng có ai tin cả.
    Cho nên tôi thường nói ra sự thật, rằng tôi bị một vài căn bệnh di truyền tạo nên những khối u trên cơ thể. Chính vì thế trên tay chân tôi có những chỗ sưng to và đỏ tấy lên.
    Nhưng khi tôi giải thích những thuật ngữ y học phức tạp với những đứa trẻ, chúng chỉ tròn mắt lên như thể tôi đang nói tiếng nước ngoài. Chúng vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm, và dù cho tôi có giải thích thế nào đi nữa có nói vẫn nói ra miệng :"Xấu xí khủng khiếp!!!".
    Buổi sáng nay cũng vậy.
    Khi vào cửa hàng rau quả, tôi cố đứng nép vào 1 góc. Và nếu không một ai thấy được tôi thì tôi sẽ coi đó là một điều vô cùng may mắn.
    Nhưng khi tôi bắt đầu chọn những thứ cần mua, tôi thấy một đôi mắt xanh đang nhìn tôi vẻ hoảng sợ. Tôi vừa ước cô bé mắt xanh đó sẽ bỏ đi, vừa cố nghĩ xem mình sẽ phải giải thích sao nếu cô bé có hỏi.
    Nhưng điều thứ 1 đã không xảy ra mà thay vào đó là việc cô bé gào lên :
    _Mẹ! Mẹ! Nhìn tay chị kia xem, hãy nhìn xem! Kìa, mẹ! Cô bé vừa gào vừa chỉ tay về hướng tôi.
    Tôi ngẩng lên, thấy một phụ nữ đang lau cửa sổ.
    Trong 1 khoảnh khắc, tôi cảm thấy bình thường vì tôi có cảm giác người phụ nữ đó coi tôi như 1 con người hoàn toànn bình thường.
    Nhưng .... cô bé mắt xanh vẫn không dừng lại :
    _Mẹ, nhìn xem đã! Nhìn tay chị ấy mà xem!
    Tôi cố cúi mặt xuống. Im lặng. Tôi không nghe ai nói gì nữa . Đoán là họ đã bỏ đi cả tôi mới ngẩng đầu lên. Người phụ nữ đó đang đứng cạnh tôi, tay dắt cô bé mắt xanh. Cả 2 người đang nhìn tôi, nhưng ánh mắt của người phụ nữ không hề biểu lộ sự tò mò, hiếu kỳ, hay thậm chí ghê rợn tôi như những người bình thường khác.
    _Có sao đâu con! - Người phụ nữ cuối xuống nhìn cô bé mắt xanh - Đó là những điểm trang trí.
    _Làm cho chị ấy xinh đẹp hả mẹ??? Cô bé kêu lên với vẻ thích thú.
    _Đúng vậy ? Con không thấy chị ấy xinh đẹp hơn nhờ những điểm trang trí đó hay sao?
    Song , người phụ nữ mỉm cười với tôi, vẫy chào rồi dắt cô con gái vào trong nhà.
    "Đúng, tai sao mình lại không nghĩ rằng đó là những điểm trang trí" !!! Tôi nhìn xuống tay mình và kì iệu thay khi tôi càng nhìn thì càng cảm thấy tay mình ít xấu xí hơn.
    Vâng , có những người làm cho cuộc sống của bạn trở nên đặc biệt chỉ bằng cách đi qua một khoảnh khắc ngắn trong đó, một khoảnh khắc trong đó , một khoảnh khắc rất ngắn mà có thể bạn sẽ không bao giờ quên được họ .....
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tình yêu cuộc sống !!!!
    Cuộc sống với đầy những khó khăn thử thách có lúc đã khiến tôi tưởng chừng gục ngã và buông xuôi tất cả. Thế nhưng ngay chính những lúc ấy lời khuyên của cô, người cô thân yêu hiền dịu, lại vang lên, nâng đỡ tôi tiếp tục đứng lên và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
    Đó chính là cô giáo dạy tôi những năm học cấp 3, cô Susan. Chồng cô đột ngột qua đời vì cơn đau tim bộc phát, bỏ lại cô với những năm tháng hạnh phúc xa xôi. Bọn học trò chúng tôi ai cũng lo lắng và cùng chia sẻ nỗi buồn với cô. Cả lớp học im ắng hơn thường lệ, không ai trò chuyện, cười đùa với nhau như trước nữa. Thấy vậy, cuối giờ học, cô đã yêu cầu chúng tôi ngồi lại và tâm sự:
    "Sau mất mát này, cô nhận ra một điều hết sức quan trọng và cô muốn chia sẻ cùng các em. Chúng ta dược sinh ra trên thế giới này là để học hỏi, để yêu thương, để chia sẻ, để trân trọng chính bản thân mình và người khác. Thế nhưng điều tuyệt vời này có thể sẽ đột ngột mất đi mà ta không thể nào biết trước. Chính vì thế chúng ta cần phải trân trọng từng giây phút mình đang sống và phải sống thật hết mình.
    Mỗi ngày, trên đường đến trường hay về nhà, các em hãy chú ý ngắm quang cảnh xung quanh, cố gắng tìm trong quang cảnh ấy những gì thật đẹp, thật tuyệt diệu. Điều tuyệt diệu đó có thể là một mùi hương thoang thoảng của những chùm hoa nơi góc phố hay âm thanh xì xào của những tán lá, có thể là vị ngọt ngào của những que kem và cũng có thể là những giây phút lãng mạn được dạo quanh bờ biển ban đêm với đôi chân trần trên cát. Những điều nhỏ nhoi ấy đều góp phần tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống. Hãy cố gắng tận hưởng những vẻ đẹp ấy vì chúng có thể mất đi bất cứ lúc nào. Hãv cố gắng tận hường bởi vì khi về già chúng ta thường hay hối tiếc về những gì mình chưa từng cố gắng làm, chứ không phải những gì chúng ta đã từng làm."
    Cuộc sống không được tính bằng số lần chúng ta thở mà bằng những giây phút chúng ta được nín lặng để tận hưởng điều kỳ diệu của cuộc sống.
  9. hoang_tu_chan_vit

    hoang_tu_chan_vit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Cho dù được xác định trước nhưng khối bêtông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi. Một hai đứa trẻ bị chết ngay lập tức. rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một bé gái khoảng 8 tuổi.
    dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng quân đội giúp đỡ về mặt y tế. cuối cùng 1 bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng, nếu không được xử lý kịp thời sẽ bị chết vì mất máu.
    phải truyền máu ngay. nguời cho máu phải có cùng nhóm máu với cháu bé. một cuộc thử nghiệm nhanh cho thấy không có ai trong 2 người Mỹ có nhóm máu đó, nhưng phần lớn đứa trẻ mồ côi bị thương lại có.
    Người bác sĩ nói vài tiếng Việt lơ lớ. còn cô y tá thì nói ít tiếng Pháp lõm bõm. họ kết hợp với nhau và dùng nhiều cử chỉ để giải thích cho lũ trẻ đang sợ hãi rằng nếu họ không kip thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. vì vậy, họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.
    đáp lại lời yêu cầu là sự im lặng cùng với những đôi mắt mở to. một vài giây trôi qua một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống rồi lại giơ lên.
    "Ồ cảm ơn. cháu tên gì" - Cô y tá nói bằng tiếng pháp.
    "Hân ạ" - Cậu bé trả lời.
    họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cánh tay và cho kim vào tĩnh mạch. hân nằm im không nói lời nào.
    Một lát sau cậu bé nấc lên, song nó nhanh chóng đặt cánh tay lên che mặt.
    Nguời bác sĩ hỏi: có đau không Hân?. Hân lắc đầu nhưng vài giây sau đó lại có tiếng nấc, một lần nữa cậu bé lại chứng tỏ là mình không khóc.
    bây giờ những tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm đều đều. Mắt nhắm nghiền . cậu bé lại đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc đó thoát ra.
    các nhân viên y tế trở nên lo lắng. rõ ràng là có điều gì đó không ổn. vừa lúc đó, một y tá người việt đến. thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện với nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.
    sau một lúc cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. chị y tá gật đầu. vẻ mặt cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.
    chị y tá khẽ giải thích vỡi những người Mỹ: " cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. nó hiểu nhầm. nó nghĩ các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia"
    "thế sao nó lại tự nguyện cho máu?"- người y tá lục quân hỏi.
    chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: "vì nó là bạn cháu".
  10. hoang_tu_chan_vit

    hoang_tu_chan_vit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    một người lính trở về đoàn tụ gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình.
    - cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhưng con có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình.
    - ồ...được thôi con trai. cha mẹ rất sẵn lòng đón tiếp bạn con.
    - nhưng có điều này cha mẹ nên biết: anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất 1 cánh tay và 1 chân. anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta.
    - cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm 1 chỗ trú ngụ.
    - Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia.
    - con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu. 1 người tàn tật như vậy sẽ là gánh nặng đè lên đôi vai chúng ta. chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa, không thể để 1 điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. tốt hơn là con nên quay về nhà và quên anh chàng đó đi.
    Nghe đến đó chàng trai gác máy. vài ngày sau đó họ đột ngột nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một nhà cao tầng. cảnh sát cho rằng đây là 1 vụ tự sát.
    người cha và mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà tầng thành phố để nhận con. họ nhận ra anh ngay nhưng họ kinh hoàng nhận ra 1 điều khác cùng lúc. con trai họ đã mất 1 cánh tay và 1 chân.

Chia sẻ trang này