1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?i cuỏằTc sỏằ'ng mỏ??n y?êu !!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi yo_hatsukoi, 12/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    24 Cách Sống Nên Tránh
    Mỗi người có một cách sống khác nhau . Có cách sống đẹp được nhiều người yêu mến . Nhưng cũng có những cách sống làm người khác dễ ghét . Một chuyên gia tâm lý học đã tổng kết thành 24 cách sống đáng ghét nên tránh dưới đây :
    1. Thường xuyên oán trách bực bội về số phận và cuộc sống của mình .
    2. Đối với mỗi lời nói việc làm của bất cứ người nào cũng phân tích tâm lý , động cơ , quy kết .
    3. Tự cho mình là tài giỏi , khoe khoang để che dấu nhược điểm và sự bất lực của mình .
    4. Thủ cực , không chịu thử nghiệm cái mới , tìm kinh nghiệm mới , không chịu theo người khác dù họ đúng .
    5. Ăn nói lạnh nhạt , thiếu tình cảm .
    6. Quá chú ý lấy lòng người khác , a dua nịnh bợ .
    7. Không có chủ kiến , nghe ai nói cũng nói theo .
    8. Tự đề cao mình , coi mình là nhân vật quan trọng , phải được mọi người chú ý .
    9. Quá khinh suất , nông cạn , ấu trĩ .
    10. Chua ngoa , cay nghiệt , ăn ở độc ác .
    11. Khi nói chuyện , chỉ muốn nói về mình , không đếm xỉa tới người khác , chỉ bàn về những chuyện mình thích .
    12. Bàng quang với hoạt động chung
    13. Thái độ thờ ơ , lãnh đạm
    14. Không nghiêm túc , mập mờ , ba phải .
    15. Công kích người khác
    16. Quá keo kiệt , bủn xỉn
    17. Thích mượn tiếng các nhân vật nổi tiếng để đề cao mình .
    18. Thích làm tổn hại niềm vui thích của người khác .
    19. Thích cắt ngang khi người khác nói , thô bạo nói xen vào ý kiến người khác
    20. Quá khiêm tốn , gần như giả tạo .
    21. Thái độ hống hách , coi thường mọi người
    22. Tỏ ra chán đời , ủ rũ
    23. Tự khoe khoang , ưu điểm , kể công lao
    24. Sống thủ đoạn , xảo quyệt , lợi mình hại người .
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Có cần phải sống trong hối tiếc ???
    Khi bạn sống, cách tốt nhất là chấp nhận những gì mình đã làm và rút ra những bài học từ chúng.
    Hối tiếc là gì?
    Hối tiếc là cảm giác của sự mất mát, thất vọng hoặc không thỏa mãn. Nói chung, người sống trong cảm giác hối tiếc thường nghĩ là anh ta đã có thể làm mọi việc khác đi.
    Bạn sẽ không cô đơn đâu dù lúc này bạn đang thất vọng vì những điều bạn đã làm với người yêu cũ hoặc cư xử không tốt với bạn bè, người thân. Có đôi khi hầu hết chúng ta cảm thấy ân hận vì những điều gì đó đã nói hoặc đã làm với đồng nghiệp và cấp trên, hoặc với những người chúng ta có mối quan hệ gắn bó lâu dài.
    Thật là tốt nếu như bạn biết nhìn lại quá khứ, để nhận ra rằng bạn "thỏa mãn" với cách mà bạn đang sống, theo lý tính hay cảm tính thì bạn đều có quyền hạnh phúc khi bạn được là chính bạn.
    Sự hối tiếc có thể làm sức khỏe bạn giảm sút nếu cứ để sự leo thang từ một việc bé như con kiến thành ra một con voi! Ví dụ như nếu có chàng trai nọ hối tiếc vì đã không "tán" được cô gái xinh đẹp. Cảm giác kia sẽ đeo đẳng anh ta và dẫn đến một trạng thái chán nản cực độ.
    Trong thực tế, không ít người sẽ hành động không đúng hoặc lâm bệnh chỉ vì một cảm giác hối tiếc vặt vãnh như thế! Tương tự, đi trễ cho một cuộc phỏng vấn, để vuột mất một cơ hội làm việc sẽ là nguyên nhân cho sự thất vọng. Nhưng cố gắng đừng để nó làm bạn "nhụt chí" trong việc đi tìm những công việc khác. Hãy nghĩ đây là một bài học kinh nghiệm để lần sau đừng phạm một lỗi tương tự như thế .
    Bạn có muốn thoát khỏi cảm giác hối tiếc, hãy thử với những cách sau đây
    1. Nghĩ mọi việc rồi cũng trôi qua
    Hãy liệt kê ra giấy những điều có lợi và bất lợi khi bạn quyết định việc gì đó. Điều này sẽ hạn chế sự rủi ro tiềm ẩn. Bạn có thể ngủ một giấc. Thông thường, một ý tưởng mới sẽ đến nhanh hơn sau khi bạn để mình thư thái sau một khoảng thời gian trôi qua.
    Thực tế cho thấy rằng, có nhiều việc sẽ vuột khỏi tầm kiểm soát của bạn nếu bạn không biết cách xây dựng một kế hoạch. Bạn phải biết "tổ chức" chính mình để tránh những hậu quả không tốt.
    Nếu bất chợt bạn rất muốn đi du lịch, nhưng bạn lại nhanh chóng nhận ra rằng mình không có được kỳ nghỉ nào, mức lương cũng không cho phép, bạn sẽ cảm giác thế nào? Biết nhìn nhận cả 2 mặt của một kế hoạch sẽ bảo vệ bạn khỏi những viễn cảnh bất lợi. Nhưng điều quan trọng là bạn hãy dành chút thời gian để làm một sự đánh giá và hoạch định kế hoạch bằng một công thức rõ ràng, điều này giúp bạn tránh khỏi những hối tiếc tiềm ẩn.
    2. Tỏ ra dứt khoát
    Đứng trước một việc cần quyết định, bạn hãy quyết định đi. Hãy tự tin và loại bỏ sự nghi ngờ bản thân. Nếu phải quyết định đầu tư mua trái phiếu hay bất động sản, bạn có thể phải cân nhắc kỹ.
    Trong trường hợp có xảy ra kết quả không như mong đợi, bạn có thể rơi vào tâm trạng thất vọng tạm thời, nhưng đừng để nó làm giảm lòng nhiệt tình của bạn. "Một lần ngã là một lần bớt dại?" mà?
    3. Chấp nhận thực tế
    Chấp nhận một cách thực sự. Cuộc đời là một chuỗi dài của các sự kiện sẽ mở ra trước mắt bạn. Có cái tốt, có cái xấu. Một nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood từng nói: "Trong đời tôi, điều hối tiếc duy nhất là tôi không được là một người khác"! Mong rằng anh ta không trở nên quá nghiêm trọng vấn đề.
    Chúng ta cần nhận ra rằng chúng ta không thể nào thay đổi thực tế, mà phải học cách chờ đợi và chấp nhận kết quả của việc chúng ta làm.
    4. Hành động
    Có những hối tiếc có thể được đảo ngược. Nếu bạn muốn đi du lịch trong khi đang đi học, bạn có thể lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Nếu bạn bị thất lạc bạn bè? Internet sẽ tạo ra những cơ hội to lớn để bạn tìm lại họ. Nếu có những chuyện kinh khủng xảy đến với bạn, đừng để chúng biến thành stress, hãy tìm cách vượt qua chúng.
    5. Đối diện
    Thay đổi cái nhìn của bạn đi nhé! Hãy nghĩ bạn đang là người hạnh phúc. Điều này hoàn toàn có thể vì bạn đang có những bài học kinh nghiệm quý báu từ thất bại của quá khứ.
    Không dễ để đối diện với những bi kịch của thực tế, như một người bạn hay người thân của bạn vừa qua đời, bạn đang hối tiếc vì không còn có cơ hội để nói chuyện hay làm một việc gì đó cùng với họ. Nhưng bạn hãy nghĩ rằng, những việc bạn đã làm, những ký ức tốt đẹp mà bạn có sẽ còn quan trọng hơn nhiều.
    Biết đau lòng là một điều tốt, nhưng hãy cố gắng đối diện, đừng nên quá hối tiếc.
    6. Bỏ qua thái độ của một người thua cuộc
    Hãy bỏ đi những từ "Tôi nên thế này, tôi phải thế này?" một cách tỉnh táo. Nếu mạnh mẽ hơn nữa thì bạn có thể tạm quên những từ đó trong vốn từ vựng của bạn, bởi vì nó chỉ thường đem đến những cảm giác tội lỗi. Những gì đã qua thì hãy cho nó qua, việc của bạn là nhìn về phía trước cùng với những bài học kinh nghiệm từ quá khứ.
    Đừng để ngày hôm qua "ngốn" quá nhiều thời gian của ngày hôm nay.
    Đừng lo lắng, hãy sống hạnh phúc
    Mọi việc xảy ra trong quá khứ của bạn hẳn có lý do nào đó. Cách tốt nhất vẫn là rút ra bài học để đừng lập lại sai phạm lần 2 và đừng có nói đi nói lại về những sai phạm đó. Hãy tập trung cho hiện tại và tương lai. Lo lắng cho những điều đã qua chỉ là vô ích.
    Hãy hòa nhập vào cuộc sống và sống mỗi ngày một cách đầy đủ nhất. Mark Twain đã từng nói: "20 năm sau, bạn sẽ thất vọng nhiều hơn vì những việc bạn đã không làm hơn là những việc bạn đã làm? Hãy đi thám hiểm. Hãy mơ. Hãy khám phá". Để có một tinh thần và một cơ thể tốt, bạn đừng sống trong hối tiếc.
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Việc không tưởng chỉ cần một chút thời gian nữa
    Thời gian tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời là lúc tôi 20 tuổi. Tôi có một cơ thể khỏe mạnh: tôi chơi tốt môn trượt tuyết, trượt nước, biết chơi golf, tennis, bóng rổ, bóng chuyền. Tôi làm việc hầu như cả ngày. Tôi mới thành lập một công ty xây dựng các sân tennis vì vậy tình hình tài chính trong tương lai rất hấp dẫn và tươi sáng. Tôi đã đính hôn với người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Và rồi tai họa xảy ra - hay ít nhất là nhiều người bảo thế.
    Tôi giật mình thức dậy trong cái đau choáng người với tiếng kim loại bị vặn xoắn và tiếng kính bị vỡ nát. Ngay sau đó, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Tôi mở mắt ra và cả thế giới trước mắt tôi là một màu đen tối. Khi cảm giác trong tôi trở lại, tôi có thể cảm thấy mặt tôi thấm đầy máu. Và sau đó là sự đau đớn tột cùng. Tôi có thể nghe thấy các giọng nói kêu tên tôi khi tôi bất tỉnh trở lại.
    Rời khỏi nhà ở California trong một đêm Giáng sinh tuyệt đẹp, tôi đã đi đến Utah với một người bạn của tôi. Tôi đi đến đó để trải qua ngày nghỉ cuối tuần với vị hôn thê của tôi, Dallas. Chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch cho ngày cưới - hôn lễ sẽ diễn ra vào năm tuần sau. Trong tám giờ đầu của cuộc hành trình, tôi lái xe và bạn tôi nghĩ ngơi. Khi tôi hơi mệt, tôi rời khỏi ghế lái xe và bạn tôi điều khiển xe. Tôi thắt dây an toàn và bạn tôi cho xe lao đi vào trong bóng tối. Sau một giờ ba mươi phút điều khiển xe, bạn tôi ngủ quên trên vô lăng. Chiếc xe đụng vào trụ cầu ximăng, lao lên rồi lăn tròn trên đường nhiều vòng.
    Khi xe dừng lại hẳn, tôi đã không còn trên xe. Tôi đã được phóng ra khỏi xe và bị chấn thương vùng cổ. Tôi đã bị liệt từ vùng ngực xuống. Khi được chở tới bệnh viện ở Las Vegas, Nevada, bác sĩ báo cho tôi biết rằng bây giờ tay chân tôi đã bị liệt. Tôi không thể sử dụng đôi chân; tôi không thể sử dụng cơ bụng và hai trong số ba cơ chính ở ngực. Tôi hầu như không thể sử dụng cánh tay và bàn tay.
    Đây là lúc cuộc sống mới của tôi bắt đầu.
    Bác sĩ nói với tôi rằng tôi phải mơ những giấc mơ mới và nghĩ về những ý tưởng mới. Họ nói rằng, do tình trạng cơ thể, tôi sẽ không bao giờ làm việc lại nữa - nhưng tôi đã vui sướng vì điều đó bởi vì chỉ có 93% cơ thể tôi là không làm việc.
    Họ nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ lái xe lại, phần còn lại trong đời tôi sẽ hoàn toàn vào người khác để ăn, mặc và cả việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Họ nói rằng tôi đừng nghĩ đến chuyện kết hôn bởi vì... ai muốn lấy tôi? Họ kết luận rằng tôi sẽ không còn chơi bất cứ môn điền kinh nào hay các hoạt động có tính cạnh tranh nữa. Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự run sợ. Tôi sợ rằng những điều họ nói là thật.
    Khi nằm trên giường bệnh ở Las Vegas, tôi tự hỏi những mơ ước của tôi bây giờ ở đâu. Tôi tự hỏi mình có thể làm mọi việc trở lại như cũ được không; tôi tự hỏi mình có thể đi làm, kết hôn, tham gia các hoạt động mà trước đây đã mang lại cho tôi niềm vui sướng.
    Trong suốt khoảng thời gian kinh khủng đó, khi cả thế giới trong tôi là một màu đen tối thì mẹ tôi đến bên giường của tôi và thì thầm, "Khi việc khó khăn cần có thời gian thì những việc không tưởng chỉ cần thêm một ít thời gian nữa". Bất thình lình căn phòng tối tăm bắt đầu tràn đầy ánh sáng của niềm tin và sự tin tưởng rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn.
    Từ lúc nghe những lời nói đó cách đây 11 năm, tôi bây giờ là chủ tịch của công ty tôi. Tôi đang là một diễn giả chuyên nghiệp, tác giả của cuốn sách "Một số điều kỳ diệu chỉ cần thời gian". Tôi đi hơn 200.000 dặm một năm, chia sẽ thông điệp "Việc không tưởng chỉ cần thêm một chút cố gắng nữa" cho hơn 500 công ty, các nhóm thanh niên có khi vượt quá 10.000 người. Năm 1992, tôi được bầu là nhà doanh nghiệp trẻ của năm bởi tổ chức các doanh nghiệp nhỏ ở sáu bang.
    Năm 1994, tạp chí "Thành công" đã ca ngợi tôi là một trong những người tuyệt vời nhất của năm. Đây là những giấc mơ đã thành sự thật trong cuộc đời tôi. Những giấc mơ trở thành sự thật không vì hoàn cảnh của tôi mà có lẽ là do chính nó.
    Kể từ ngày đó, tôi đã tập lái xe. Tôi đến những nơi tôi cần và làm những gì tôi muốn. Tôi hoàn toàn tự chủ và tự chăm sóc mình. Kể từ ngày đó, tôi đã có lại cảm giác ở cơ thể và lấy lại một phần chúc năng ở cơ tay phải.
    Tôi đã thành hôn với cùng người phụ nữ tuyệt vời và tuyệt đẹp vào một năm rưỡi sau. Chúng tôi có hai đứa con - một bé gái ba tuổi tên McKenzie Raeanne và một bé trai một thánng tuổi tên Dalton Arthur - đó là niềm vui trong cuộc sống của chúng tôi.
    Tôi cũng chơi thể thao trở lại. Tôi đã học bơi, lặn có bình nén khí, chèo dành cho người khuyết tật - tôi là người đầu tiên lập kỷ lục ở môn này dành cho người bị liệt cả tay chân. Tôi cũng học cách trượt tuyết, chơi rubby và tôi hiểu rằng các môn này không làm tổn thương tôi. Tôi cũng thi chạy xe lăn ở nội dung 10 km và marathon.
    Ngày 7-10-1993, tôi trở thành vận động viên liệt cả tay chân trên thế giới chạy 32 dặm giữa Salt Lake City và St. George - có thể đây không phải là một trong những việc nổi bật nhất tôi đã làm nhưng tất nhiên đây là một trong những việc khó khăn nhất.
    Tại sao tôi làm được tất cả điều đó? Tại vì tôi chọn nghe tiếng nói của mẹ tôi và con tim thay vì những người bất đồng quan điểm trong đó có cả những bác sĩ. Tôi nhận ra rằng tình trạng của tôi không có nghĩa là tôi phải từ bỏ giấc mơ. Tôi tìm ra lý do để hy vọng lại.
    Tôi học được rằng giấc mơ không bao giờ bị tiêu diệt bởi hoàn cảnh; giấc mơ được sinh ra trong trái tim và khối óc và chỉ ở đó chúng mới không bao giờ bị tiêu diệt. Bởi vì, khi những việc khó khăn cần thời gian thì việc không tưởng chỉ cần một chút thời gian nữa.
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bài học cho tình bạn !!!
    Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mươ?i sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...
    Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:
    -Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!
    Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:
    -Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!
    Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:
    -Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!
    Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:
    -Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
    Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Em yêu anh - phẩy
    '''' Hãy tin vào sự kì diệu của số phận''''
    Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện này...
    Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.
    Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
    Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
    _ Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
    Và cái tên được giữ lại.
    Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
    _ Point Virgule!
    Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:
    _ Dạ, có mặt!
    Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.
    Ấy vậy mà... chính chữ ''''u'''' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?
    Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.
    Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.
    Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
    _ Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
    _ Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.
    Cô đọc với giọng run:
    _ Je t''aime -virgule - Je t''adore- virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m''aimes aussi- point.
    (Em yêu anh- ''''phẩy''''- em thương anh- ''''phẩy''''- em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").
    Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
    _ Je t''aime- Je t''adore....
    _ Không, không!- Virgule nói- Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
    Séraphine làm theo:
    _ Je t''aime- virgule- Je t''adore- virgule...
    _ Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.
    Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
    _ Anh cũng yêu em, Séraphine.
    Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.
    Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ...
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.
    Nếu bạn chưa bao giờ bị điện giật thì bạn có nghe cả trăm lần ?ođiện giật đau lắm? bạn cũng không thể nào cảm nhận được cái đau đó như thế nào. Nhưng nếu bạn đã bị một lần thì?Chỉ có sự trải nghiệm bằng dằn vật lo âu, sự lao động hết mình, nếm mùi những thất bại, bạn mới cảm nhận được niềm vui sướng của sự thành công.
    Truyền thuyết xưa có kể rằng. Vào lúc sáng tạo xong thế giới, xếp đặt trật tự cho muôn loài, trong khi báu của Thượng đế còn hai thứ bảo bối quý nhất là Bất Tử và Hạnh Phúc. Con người biết đươc tin đó, liền đến xin với Thượng đế.
    - Thưa Thượng đế, con nghe nói Thượng đế có hai thức bảo bối quý là sự bất tử và hạnh phúc, xin Thượng đế hãy ban cho con. Nếu Thượng đế ban cho con, con xin quy phục và mãi mãi tôn thờ Thượng đế, bằng không, con sẽ náo loạn thế gian và cũng sẽ chẳng để Người yên.
    Thượng đế nghe xong những lời yêu cầu đó của con người, không những không cho những lời đó xấc xược, mà còn hiền từ nói:
    Đó là hai giống cây quý nhất mà hạt của nó nằm lẫn trong túi hạt giống này. Một thứ cây sẽ cho quả bất tử, nếu con người ăn vào sẽ thành bất tử. Một thứ cây cho hoa hạnh phúc, nếu con người được nhìn thấy sẽ có hạnh phúc.
    Nghe tới đó con người mừng lắm, vội vã hỏi:
    Xin Thượng đế hãy chỉ cho làm thế nào con nhận biết hai hạt giống cây quý hiếm trong muôn vàn hạt giống của các loài hoa trái khác.
    Thượng đế đáp:
    Người hãy đem gieo tất cả các hạt giống này và hãy nhớ chăm sóc chúng đến ngày chúng đơm hoa kết trái. Cây nào có tất cả các quả chín cùng một lúc thì cây đó là cây bất tử. Cây nào có tất cả các hoa nở cùng một lúc, đó là cây hạnh phúc.
    Con người sung sướng làm theo lời Thượng đế. Gieo trồng chăm sóc vất vả ngày đêm, hồI hộp mong chờ cây đơm hoa kết trái. Các giống cây lần lượt đơm hoa kết trái. Qua xuân, hạ, thu, đông con người lần lượt được hưởng những trái cây mình trồng nhưng không thấy có loài cây nào như Thượng đế nói. Sự lao động vất vả, niềm vui khi thấy cây trổ hoa, sự hồi hộp mong chờ mùa quả chín? dần dần làm cho người bừng sáng một chân lý: ?oBất tử chỉ có được ở sự sinh sôi của muôn loài hoa trái mình gieo trồng. Còn hạnh phúc là niềm tin sau những tháng ngày lao động vất vả được nếm thử chính những loài hoa trái đó?.
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tha thứ cho bản thân
    Một con tàu kia sau những tháng ngày rong ruổi ngòai khơi xa, nó đã đem theo bên mình hàng tấn con hà bám chặt vào thân tàu, và con tàu đứng trước nguy cơ bị đắm. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề trên nhưng đơn giản nhất là neo con tàu vào vùng nước ngọt một thời gian, các con hà sẽ chết và rơi ra khỏi thân tàu.
    Con người cũng vậy, cũng có những gánh nặng là những lỗi lầm, oán trách từ quá khứ tưởng như không thể chịu đựng được nữa, và đã đến lúc cần rũ bỏ tất cả những thứ ấy để tìm một cơ hội một cơ may khác. Hãy tha thứ cho bản thân mình, bạn không cần hoàn hảo ngay ngày mai, quá khứ không thể là hiện tại. Hãy cho bản thân bạn thời gian để rũ bỏ tất cả và bước tiếp, chúng ta cần học tập từ chính lỗi lầm của bản thân mình nhưng cũng cần phải biết yêu thương bản thân mình.
    " Một trong những cách đến với hạnh phúc là biết loại bỏ ký ức xấu, biết hướng đến tương lai"

  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    ?oTôi? trong mắt người khác.[/size=5]
    Chúng ta có thể đánh giá hình ảnh của chính chúng ta bằng cách nhìn vào những người xung quanh chúng ta. Chúng ta thiết lập những quan hệ với những người đối xử với ta theo cách ta cho là mình xứng đáng được hưởng. Những người có hình ảnh tốt về mình thường có nhu cầu được tôn trọng bởi những người gần gũi với họ. Họ đối xử tốt với bản thân, và làm gương tốt cho người khác trong chuyện này.
    Nếu Mary nghĩ không tốt về bản thân, cô ta sẽ chịu đựng tất cả những thứ rác rưởi và sỉ vả của người khác. Trong tâm trí của cô ta sẽ luôn có câu ?oMình không quan trọng?. ?oChỉ tại mình thôi. Lúc nào mình cũng bị đối xử tệ bạc. Có lẽ mình đáng phải bị như thế?.
    Chúng ta có thể đặt câu hỏi ?oMary còn phải chịu sự bất công đó bao lâu nữa ??
    Câu trả lời là : ?oChừng nào cô ta còn đánh giá thấp bản thân mình?.
    Người khác đối xử với ta theo cách mà ta đối xử với chính bản thân mình. Những người ta quan hệ sẽ nhanh chóng nhận ra là ta có tôn trọng chính mình không. Nếu chúng ta tự trọng, họ cũng sẽ phải làm như thế !
    Tôi nghĩ các bạn ai cũng biết những phụ nữ không biết tôn trọng bản thân, vấp váp hết quan hệ này đến quan hệ khác. Bạn trai lúc nào cũng là tên nghiện ngập, lúc là kẻ bất tài. Ngày nào họ cũng bị sỉ vả hay bị đánh đập. Thật không may, họ sẽ phải chịu hoài như vậy chừng nào họ còn duy trì mãi suy nghĩ thấp kém về bản thân mình.
    Nhưng có những người dù khó khăn cũng học được cách đòi hỏi sự đối xử công bằng của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Họ nhận ra là khi họ đã tạo ra một vị thế, người khác xử sự phải phép ngay.
    Giá trị bản thân.
    Tôi giả sử bạn đang chịu trách nhiệm chăm sóc một bé trai chừng 3 tháng. Đến giờ ăn, bạn có cho bé ăn mà không cần ai thúc hối không ? Dĩ nhiên bạn sẽ tự giác làm. Bạn sẽ không nói : ?oNày bé, nếu em không ngoan và dễ thương, không ngồi ngay ngắn và chọc tôi cười bằng cách bập bẹ chữ A, B, C tôi sẽ không cho em ăn !? Bạn cho bé ăn vì bé xứng đáng. Bé phải được yêu thương, chăm sóc và âu yếm. Bé được đối xử như thế vì bé cũng như bạn, bé là một con người, một thực thể của vũ trụ.
    Bạn cũng xứng đáng được như vậy. Ngay từ khi sinh ra và ngay cả bây giờ. Nhiều người nghĩ rằng họ phải thông minh, đẹp trai hay lanh lẹ, được trả lương hậu ..v..v.. mới xứng đang được yêu thương và tôn trọng.
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tặng mẹ thân yêu !!!
    Mùng 8-3. Một người đàn ông tìm mua một món quà tặng mẹ. Vì người mẹ đang sống cách anh đến 200 dặm nên anh quyết định sẽ không về mà chỉ gởi điện hoa.Anh dừng lại trước cửa hàng bán hoa để đặt mua hoa và gởi điện hoa về cho mẹ. Khi bước ra khỏi ôtô, anh chú ý đến một bé gái đang ngồi khóc nức nở.
    Anh đến để hỏi xem có điều gì không ổn và bé gái trả lời: ?oCon muốn mua tặng một bông hồng đỏ cho mẹ vào ngày hôm nay. Nhưng con chỉ có bảy mươi lăm xu, mà một bông hồng giá tới hai đô la lận?
    Người đàn ông mỉm cười rồi nói: ?oLại đây nào, chú sẽ mua cho con một bông hồng?. Anh mua cho bé gái một bông hồng và đặt hoa gởi tặng mẹ anh. Khi họ chuẩn bị đi, anh đề nghị được đưa cô bé về nhà. Bé gái trả lời: ?oVâng ạ. Chú có thể dẫn cháu đến gặp mẹ cháu?. Cô bé chỉ đường cho anh tới một nghĩa trang rồi cô đặt bông hồng lên trên một phần mộ mới xây.
    Người đàn ông quay lại tiệm hoa, hủy bỏ dịch vụ điện hoa, rồi cầm bó hoa và lái xe hơn 200 dặm để về nhà tặng mẹ anh.
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nhích cằm lên, vai buông lỏng và mỉm cười Bản không dấu
    Những từ ngữ động viên khích lệ nhất mà tôi từng nghe đó là ?oNhích cằm lên, vai buông lỏng và mỉm cười.? Một khi nghe được những từ này, lòng tôi lại rộn ràng như đánh trận - trêu tôi lúc hạnh phúc và xét đoán tôi lúc buồn thảm.
    Đâu đó trong quá khứ, những từ ngữ này chợt vọng lại, nhắc nhở tôi một thời từng cậy dựa vào câu thần chú này để có thêm sức mạnh vượt qua những tuyệt vọng thời thơ ấu hay chứng nhức đầu lúc thiếu niên.
    Thỉnh thoảng tôi cũng tự ta thán bằng những từ này. Thỉnh thoảng chúng lại được tuôn ra cửa miệng với một nụ cười mang lại tự tin cho tôi tiếp tục một công việc nào đó.
    Một lần nọ, tôi nghe những từ này khi tôi bắt đầu một cuộc đời mới. Đó là giây phút chờ đợi phía cuối nhà thờ trong trang phục trắng đầy ắp những háo hức trên lối đi sẽ dẫn tôi lên trước bàn thờ. Người ấy đã cúi xuống bên tôi và thỏ thẻ vào ?oNhích cằm lên, vai buông lỏng và mỉm cười.? Đó là một giọng nói rất trầm ấm, vừa khe khẽ vừa bình tâm. Trong thoáng chốc, tôi nhận ra bố tôi - người luôn có mặt để giúp đỡ và nhắc nhở tôi hãy tự tin vào chính mình.
    ?oNhích cằm lên, vai buông lỏng và mỉm cười?. Những từ ngữ giản đơn ấy ông đã dạy tôi cũng chính là những từ ngữ đầy sức mạnh mà tôi chia sẻ cho người khác. Nhích cằm lên nghĩa là hãy ngẩng cao đầu! Vai buông lỏng để chỉ cho thế giới thấy sự can trường của bạn! Và mỉm cười đồng nghĩa đem niềm vui đến chốn u sầu.
    ?oNhích cằm lên, vai buông lỏng và mỉm cười.? luôn vang vọng trong tôi cho đến tận bây giờ, cũng như đã cất lên trong ngày cưới, làm mắt tôi ngập tràn lệ

Chia sẻ trang này