Hôm nay là một ngày dài,tôi nhìn thật long trong gương và hỏi mình nhiều câu hỏi thực sự nghiêm túc. Nghe play list những bài hát mà tôi yêu thích nhất : Unbreak my heart,Love to be loved by you,Don''t Cry,My Valentine,Show me the meaning of being lonely,Forever and one v.v... những ca khúc mà đối với tôi sâu sắc và mang lại những nhịp điệu lắng đọng trong tâm hồn. Tôi đang hạnh phúc,thật sự rất hạnh phúc.Tôi đang trải nghiệm một khoảng không gian dài hưởng thụ cuộc sống,có lẽ cuộc đời đã từng nếm nhiều nỗi đau quá,để đến bây giờ nhiều điều may mắn đến với tôi thật tự nhiên,khiến tôi không khỏi bỡ ngỡ với những tôi đang được có. Tôi có một mái ấm gia đình,tô có một tình yêu lãng mạn và chân thành,tôi có những người bạn tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ hay lắng nghe và tôi cũng thế cũng luôn luôn làm những điều được cho là đúng nghĩa và tốt đẹp trong cuộc đời này. Nhưng sao hôm bông bâng khuâng quá ,cảm thấy mình cần có một hoài bão lớn để làm được một điều gì đó gây ảnh hưởng to lớn cho những người ở xung quanh.Rồi đợt nhiên thấy mình nhỏ bé đến lạ,tất cả cứ đẹp đẽ như ở trong vỏ bọc nhỏ bé do chính tôi tạo ra hay có thể là mình bằng lòng với những điều thật bình thường mà gần như ai cũng luôn luôn có. Hay tôi không có đủ tự tin để so sánh với những người bằng tuổi tôi thật sự thành đạt.Tôi thấy họ,họ cũng như tôi và thậm chí có nhiều người không thông minh bằng tôi,cả trong cảm xúc cả trong trí tuệ,họ luôn nghe những lời tôi nói và cho rằng đó là điều đúng đắn nhất.Nhưng có một điều tôi nhận ra à họ không bao giờ bằng lòng với chính mình lên họ vẫn luôn tiến xa và không bao giờ dừng lại để cảm nhận cái hạnh phúc khi mà mình đạt được điều mà mình đã cố gắng,xây dựng lên. Tôi nghĩ đến những ngày tháng xa xưa của mình,nó không quá đẹp nhưng thật nhiều bài học về tinh thần.Tôi nghỉ học rất sớm,từ năm lớp 9,và quãng thời gian thật dài khi tôi phải đối mặt với những thời gian trống rỗng trong cuộc đời ... như một chữ ký của ai đó ... Không có việc gì để làm Không có ai đó để yêu Và không có điều gì đó để chờ đợi. Nếu bạn từng trải qua cảm giác như vậy,thì sẽ rất khó khăn khi phải trả lời những câu hỏi như : '''' Dạo này học gì,đang làm ăn gì,ở đâu ? v.v... '''' Nó giết chết tự tin từng ngày cho đến khi bạn thay đổi nó,thay đổi chính cách sống và con người của mình ... từng ngày ... từng ngày ... từng ngày ... Và giờ đây,sau một ngày dài.Tôi nhận ra rằng mình sống trên đời này không phải chỉ để làm một việc gì đó,không phải chỉ để quan tâm đến một ai đó hay những người trong cuộc sống của mình,nó không đơn thuần là thế ... Mà cuộc đời ... Sẽ là những hoài bão lớn,sẽ là một con đường mà luôn có những thử thách mà mình phải vượt qua ... Để khẳng định một điều gì đó trên cuộc đời này khi có mặt của mình ... Vì thế hãy có những hoài bão,suy nghĩ lớn lao,và làm những điều tốt đẹp để xây dựng cho xã hội này ... Cùng với tôi bạn nhé
Một tâm hồn đẹp, chắc hẳn bạn đang muốn thay đổi điều gì đó, và bạn đang nhen nhóm lối sống có lý tưởng, hoài bão. Tui đoán bạn cùng tuổi của tui, cái độ tuổi đủ chín để sống có lý tưởng. Thêm một lần nữa, tui muốn định nghĩa rằng: Lý tưởng = Trí tuệ + Đạo đức. Người sống có Lý tưởng là người muốn sống có ích cho nhiều người xung quanh, thậm chí cho cả cộng đồng/ xã hội. Thật đáng sợ với người có tài có trí nhưng thiếu đạo đức lương tâm, nói thế này sẽ thật dài dòng... Cứ đi sẽ tới, hãy gắng sức để được chạm tay vào hoài bão, lý tưởng của bạn trong tương lai, dù sớm dù muộn! Chúc bạn luôn yêu c/s và nuôi dưỡng lý tưởng, hoài bão của bạn.
Bất chợt con cá hỏi tôi : - Lưỡi và mồi câu của anh đâu? - Lưỡi và mồi câu ? - Những thứ đó để làm gì ? - Để câu tôi chứ còn làm gì ? - Ồ ,nếu để câu anh thì tôi không cần những thứ đó. Mà thôi, tôi có nói anh cũng chẳng hiểu. - Phải rồi ,tôi không hiểu .Tôi ,mà hiểu thì chắc đã trong rọ của anh Con cá đáp rồi bỏ đi .