1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A minute for the sweetest memory...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi lady_in_red82, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, thank u nàng... nhưng ta ko lấy thuốc đâu nàng a, thanh niên thế hệ mới ai lại thuốc thang... Còn hoa hông, hình như bi giờ người ta mốt tặng hoa ly cơ mà... sao nàng ky thế...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    eh , lão VTB kia , cái hoa ly đấy mùi khó ngửi lắm , hắc vật .... Lão toàn vớ vẩn thôi nhá , hoa hồng là đẹp rồi...
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Này này, em í tặng tôi hay tặng ông mà lăn tăn thế... lắm chuyện...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng Sho hâm hâm, cái topic của người ta đang hay, tự dưng nhảy vào post mấy câu vớ vẩn. Chuối quá........
    Kỷ niệm là đẹp là thiêng liêng, nhất là kỷ niệm về mái trường thời thơ ấu. Ngày bé, Chiqui nghịch lắm, trường cấp I cách nhà khoảng 1km, ngày nào cũng phải đi bộ. Đường đến trường đi xuyên qua cánh đồng lúa, ven sông Tô Lịch ( ngày ý sông Tô Lịch chưa kinh dị như thế này đâu, vẫn có thể nhảy xuống tắm được cơ mà). Đi học mà suốt ngày la cà, bẻ cỏ chọi gà này, hái đòng lúa non nhấm nháp nữa chứ?? Cảm giác vị ngậy ngậy, thơm thơm của lúa non tan tan đầu lưỡi thích lắm....ko thể quên nổi đâu. Ngày nào cũng đi học về muộn vì ham chơi. Nhưng vui lắm, đẹp lắm. Ngày bé vô tư, hồn nhiên, chỉ thấy cuộc đời đẹp và vui. Suốt ngày mong cho bao giờ đến Tết để được mua áo mới......Hic, sao bi giờ, mọi thứ cứ nhạt nhẽo làm sao ý nhỉ??
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  5. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    - Bác Hungvaiet ui, giờ có nói thì cũng nhận ra nhau làm sao được. Cấp 1 chơi cục bộ bỏ xừ, lớp nào biết lớp ấy, chỉ trong lớp là vui đáo để
    -Little Bảo chàng yêu. Đã chọn nghiệp mài ngòi bút lấy xiền làm lữ khách, đi thì toàn loại tàu chợ trốn vé ( xài sang lắm thì mua vé ghế cứng nhãn hiệu "ê m..." ), đến đâu thì tá túc khách sạn ngàn sao, có hoa hồng dỗ chàng nín khóc là tốt lắm rùi, chàng cứ oe oé đòi ly với liếc làm khổ thiếp ! Chán chàng !
    - Chiqui ơi, hoá ra HN ngày xưa cũng trồng lúa nhiều phết nhỉ. Tớ cũng hay ăn trộm đòng đòng, tuốt trộm lúa non về giã cốm, ăn trộm ổi trộm roi nhà người ta ...Oái, kể ra mới thấy khi xưa mình "đạo chích" gớm. Bây giờ chồng con sum suê ddâm ra hiền và ngoan tệ
    Giá có lão mèo ú Đôrêmon cho mình về quá khứ một chuyến thì hay nhỉ. Nhiều khi không thể quan niệm được là những tháng ngày, những kỉ niệm đẹp thế đã trôi qua vĩnh viễn, nhất định nó phải còn lại ở đâu đó chứ, như những thước phim được lưu giữ trong vũ trụ này ?
    Gớm, bây giờ còn nhớ nhớ thương thương ngậm ngùi thế này, chắc khi nào già mình sến nặng !
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  6. hungvaiet

    hungvaiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    lady in Red oi , sao tra loi lau the hah ? Ngay nao tui cung ngong cho re cua ban ma chang thay , hoi day hoc lop 1C tro len ... he he , khogn biet co cung lop khong nhi ??
    Sen lam roi day cac bac a , con tre ma da hoai niem the nay thi chitttt a`.... Buon de gap nhau roi het buon ngay ma
    thang Shogun kia , may o dau ma nhay vao day lam loan the hu ????
    FLYING IS SO GREAT ....... di may bay thich lam ban oi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bác Hungvaiet chút xíu bằng private msg nhé. Nói ra đây sợ mật thám lắm. Cha Silờvờ đang bấn lên hỏi loạn bọn bạn cũ tìm tông tích Lady để uýnh cho một trận đây này. Lady rét lắm...Hừ hừ hừ. Ai cứu mỗ???
    Này Chiqui bạn hiền ! Gặp bạn hồi nào mà bạn dám phét với Silờvờ la` đã gặp tớ rồi, và tớ sở hữu một cái Big red tomato nose??? Hừ hừ, làm thằng nhóc ăn quả lừa ngon quá, mấy hôm nay cứ vắt óc xem có đứa bạn cũ nào mũi cà chua !!! Chiẹp, tội nghiệp ! Nháy ơi, phải tìm tớ trong số Top "ruyên ráng" kơ !!!
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  8. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cái topic đã được đổi tên rồi. Đề tài mở rộng rồi. Mọi người ai có gì về the sweetest memory thì chia sẻ đi, pls ~~~
    KHÔNG PHẢI CHUYỆN TÌNH YÊU...
    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
    Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu...
    Câu hát này với mọi lứa học trò đã trở thành kinh điển. Ngày chia tay lớp 12, tôi đã khư khư cầm nhành hoa phượng một người bạn tặng, và vì thế nó đã cùng tôi có mặt trong hầu hết các bức ảnh chia tay. Nhưng tôi biết đó không phải là một chuyện tình yêu gì hết. Đơn giản nó là một điều gì đó lãng mạn va` đẹp đẽ, giúp tôi kết thúc thời học sinh của mình một cách ít luyến tiếc hơn...Viết bài này tặng T - người không bao giờ biết nhành hoa nhỏ ấy của bạn có ý nghĩa đến thế nào...
    Vào buổi liên hoan chia tay, ngày cuối cùng mà cả lớp gặp nhau tại phòng học quen thuộc, để rồi sau đó sẽ nghỉ ôn thi và không có một buổi gặp chính thức nào của cả lớp nữa, tôi ngồi cười nói huyên thuyên giữa đám bạn gái. Thật tình đối với tôi, việc chia tay nhau chẳng khiến tôi buồn bã chút nào, bởi vì lúc nào tôi cũng vô cùng háo hức với những điều mới mẻ hơn là níu kéo những cái cần phải qua. Khẩu hiệu của tôi là "Không được sợ, không tiếc nuối", luôn luôn là như vậy. Đó là chưa kể lớp tôi có chút giống làng Vũ Đại của Phèo công tử, nghĩa là ở vào cái thế "quần ngư tranh thực", có vài nhóm lớn kình nhau lắm , tuy vậy vì đã xa thời anh Chí hàng mấy chục năm tiến hoá rồi nên cũng không đến mức " cho nhau ăn bùn". Nhưng hôm chia tay ấy, cả lớp đã bên nhau thân ái vô cùng...
    Và hôm ấy, tôi đang ngồi giữa đám bạn gái, tán láo với nhau rằng bọn con trai lớp mình thế mà giỏi, không biết khuân từ đâu về bao nhiêu là hoa phượng. Trong khi cả sân trường có mấy cây phượng thì cô hiệu trưởng khét tiếng đã giao cho mấy ông bảo vệ canh chừng 24/24. Bọn nó chuyền tay nhau những cành phượng lớn, chụp nháo nhào với nhau cả ảnh chung và ảnh riêng...
    Nhưng được tặng - đúng nghĩa là tặng - thì khác lắm so với việc chuyền tay nhau ấy chứ !
    Hôm ấy, tôi ngồi giữa đám bạn gái. Cả lũ nhìn nhau, cười ý nghĩ và khích lệ khi N "công tử" tặng một nhành phượng nhỏ cho H hoa khôi của lớp. Đôi này trước có tình cảm với nhau, bọn tôi biết, nhưng chuyện qua lâu rồi . Ngày cuối này N có hành động chút chút đẹp và lãng mạn như thế, cũng hay !
    Tôi thích bài Phượng hồng. Mối tình đầu của tôi, là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ...Nhưng không bao giờ nghĩ có ai đó sẽ tặng mình một cành hoa phượng, vào ngày cuối cùng này. Bởi vì tôi chẳng có một mối tình đầu nào hết - bạn có tin không ? Tôi đi qua thời cấp 3, mà tôi vẫn nói vui với đám bạn thân, "không một mối tình vắt vai". Thích thì có đấy nhưng để đặt cho nó hai chữ "mối tình" thì còn một khoảng cách mà một gã thanh niên miền núi nói, vài trăm con dao quăng !!! Buồn không ? Đôi khi. Nhưng tôi không coi trọng lắm, tôi nghĩ chuyện tình iu tuổi này chỉ như chút mắm muối gia vị, như gió thoảng mà thôi. Và tôi ngồi, tán phét với bọn nó, khi N "công tử" bối rối tặng hoa cho nàng hoa khôi.
    Nhưng cũng đến lượt tôi bối rối, khi T đeén gần đám con gái đang ba hoa, đưa cho tôi cành phượng nhỏ và nói cũng rất nhỏ:" Này Z, tớ tặng ấy". Rồi đi. Bọn nó nhìn tôi "cười đểu", nhưng những câu chuyện lao xao kéo đi ...
    T là thế nào nhỉ. Ít nói, trầm tính, có vẻ hơi khó gần, và là một đứa con trai hiếm hoi trong lớp đôi chút yêu văn thơ. T là bạn tôi, tất nhiên, cùng một lớp. Nhưng tôi cũng không biết có phải là bạn thân của tôi hay không, bởi vì ngoài một vài lần đặc biệt tôi và T nói chuyện với nhau rất "tâm đắc", rất say sưa, hàng tiếng đồng hồ, đủ mọi thứ trên trời dưới biển từ việc bạn có tin vào xem bói không đến chuyện con gái miền nào dịu dàng nhất, đến chuyện một bài thơ cũ rích của tôi trên báo mà bạn đọc được và thích bài ấy từ khi chúng tôi chưa học cùng nhau Bài thơ ấy có tên là "Ngốc nghếch", nói về một thằng con trai ngốc nghếch thinh thích một đứa con gái hơi hơi đỏng đảnh. Bài ấy bắt đầu như thế nào nhỉ
    Em bỏ lại nửa cái nhìn sắc lẻm
    Với thằng tôi ngơ ngẩn đứng bên đường
    Và T nhận rằng T cũng là một kẻ ngốc nghếch ( hồi đó lớp tôi đồn ầm chuyện T thích một cô nàng đỏng đảnh trong lớp, đến giờ tôi vẫn không biết thực hư chuyện đó có thật hay không). Tôi đu`a :"Nhưng chắc sau này ấy sẽ khôn ra" . "Không, chắc tớ sẽ luôn luôn ngốc ..."
    Những câu chuyện đó được nói trong những lần lớp đi chơi tết, bơi thuyền Hồ Tây. Và lần nào tôi và T cũng ngồi cùng thuyền, để rồi hàng giờ chuyện gẫu như thế !
    Nhưng T có là bạn thân của tôi không ? Ngoài vài lần nói chuyện hợp gu như thế, còn thì cả hai đứa đều dửng dưng mỗi khi đụng nhau trong sân truờng, trong nhà xe hay trong lớp học. Như hai người bạn chẳng có gì chung để quan tâm !
    Nhưng hôm chia tay T đã tặng tôi một nhành phượng nhỏ. Ờ, cả hai đứa đều biết tỏng là không đứa nào có thể nhầm lẫn và tưởng bở đến mức nghĩ là trong đó có một chút gì của cái gọi là tình iu ! Nhưng T không biết được là nhành phượng ấy có ý nghĩa với tôi như thế nào. Tôi đã mang tiếng ki bo, khi nhất định không chịu chia cho đứa nào một bông nào từ cành phượng ấy.Nó la` điều lãng mạn cuối cùng kết thúc cái thời cấp 3 vừa chán nản, vừa hoài nghi, vừa háo hức tin tưởng và hi vọng vào hàng trăm cánh cửa bí mật. Nó là vệt đỏ trong tay tôi ở rất nhiều bức ảnh chụp trong cái ngày cuối cùng ấy. Bởi những bức ảnh đó mãi còn, nên với tôi nhành phượng ấy là vĩnh cửu. Mà vì nó, vì những câu chuyện say sưa trên những con thuyền giữa nắng gió và nước hồ Tây, tôi đặt T vào trong số những người bạn thân của tôi - mà với tôi, bạn bè thân thiết bao giờ cũng là những người quan trọng nhất - sau những người thân trong gia đình, tất nhiên !
    Tôi muốn nói với các bạn rằng, không chỉ tình yêu mới là thứ duy nhất để các bạn dành cho những điều đẹp đẽ và lãng mạn. Với những người bạn yêu quý, bạn hãy thể hiện ra bằng hành động, không nên có ý nghĩ " chỉ cần hiểu với nhau la` đủ". Bởi vì bạn sẽ không biết rằng, với bạn đó là một hành động nhỏ và bạn có thể quên ngay, nhưng với người nhận nhiều khi sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời.
    ...Ngày hôm ấy, chia tay, T đã nằng nặc bắt tôi chép vào lưu bút của T bài "Ngốc nghếch" ấy. Tôi đã chép, kèm theo lời tiên tri " T à, ấy sẽ suốt dời KVY!". Không biết T có hiểu KVY là gì không nhỉ. Và bạn, nếu có kiên nhẫn đọc đến đây, bạn có thể đoán rằng KVY có nghĩa là gì không?
    Bài "Ngốc nghếch" tôi đã chép cho T bằng mực đỏ, nó kết thúc như thế này :
    Không dám gọi em
    Chỉ ngó lơ
    Và hát...
    Em khuất rồi
    Mới tiếc.
    Ngốc nghếch ơi !
    Vâng, một bài thơ rất chuối ! Nhưng T - bạn thân của tôi thích, thế la` đủ !
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
    Được lady_in_red82 sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 01:06
  9. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đến đây là đủ để đoán ra con mụ lady này là ai rồi. Đợi đấy, rồi sẽ biết tay tôi
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nhớ hồi hè năm 97 chân ướt chân ráo đạp xe lên sư phạm 1 thi.Cũng không ngờ sau này lại gắn bó với đất Cầu Giấy đến vậy.Chuyển nhà rồi chuyển trường liên tùng tục,bạn cũ chia tay,bạn bè mới và những niềm vui mới lại đến.Híc.Cuộc sống sao củ chuối thế.Thỉnh thoảng về trường cũ,chẳng nhận ra nó nữa những gì của bóng dáng thân yêu chỉ còn là dĩ vãng.Bạn bè cũ mãi xa....dành cho người xưa chút thương nhớ.

Chia sẻ trang này