1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A new day - A new pray...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gamine, 01/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0


    Hôm trước D bảo, lâu rồi không thấy mình viết, mình cười rồi bảo.....I''m finding something new, when I found out, I will write. Một chút quan tâm của những kẻ cùng tâm trạng. Tự dưng cái cảm giác muốn viết cứ ùa về, viết đúng như ai đó nói, đâu có nghĩa gì, hình như chỉ là một thói quen, một chút kể lể nữa, có những lúc lại nhớ về quá khư, nhìn lại rồi tự nhìn nhận.......có những khi chẳng thể nói thành lời còn viết ra thì cứ viết mãi. Dường như viết cũng dễ dàng hơn là nói đối với những người thích tâm sự như kiểu mình.


    Hôm nay là mùng 1 tháng 6 rồi, đọc mấy cái status ở yahoo mới nghĩ ra là mình hết cái tuổi có thể đòi quà bất cứ ai nữa rồi. Nhưng thật ra, mấy tuổi thì hết là trẻ con nhỉ khi mà trong sâu thẳm mỗi người vẫn có những phút giây chỉ là một đứa trẻ, nhỏ bé, mỏng manh và mơ mộng về thế giới màu hồng, thậm chí còn nhiều hơn cả một đứa bé ngây thơ ấy chứ. Viết đến đây lại nghĩ về bé Bống nhà mình, cũng hơn 2 tuổi rồi, đáng yêu, xinh xắn như bất cứ em bé nào, hì, vậy là cũng 2 năm rồi mình đâu có cơ hội để mua quà, lo nghĩ tiết kiệm để mua gì cho em, có lúc thì nhờ người này người khác nhưng chính xác thì chưa lần nào chính tay mua một vật gì cho em cả. Năm nay gửi quà về nhưng cũng chỉ là quà từ xa, chưa được chơi cùng, đưa em đi dạo, nâng niu, hôn hít, cưng nựng.......chỉ thấy ảnh từ xa......những nụ cười, những tiếng nói nhưng mọi thứ vẫn xa vời.

    Hôm trước NA bảo, mẹ cũng đọc những gì mình viết ở đây, hì, chả biết nữa, mình nhiều nick quá, liệu mẹ có tìm ra hết nổi không, để lo cho xuể......vẫn nhớ bức mail cuối cùng viết lần trước về, hy vọng mẹ sẽ hiểu mình và thông cảm cho những gánh nặng của mình hơn. Khi nghĩ và nhớ về nhà, nhiều khi sợ, viết ra cũng như để trốn chạy, để nhận lỗi mình sai, để biết rằng mình chưa bị bào mòn những cảm xúc. Thế là lại có cảm giác sợ về, sợ nhớ, sợ những thứ ký ức mong manh còn đọng lại trong suy nghĩ.


    Mới - thật ra mình có gì mới không nhỉ ? chưa, vẫn là chưa, chưa có gì mới hết và vẫn cứ nguyện cầu. New day, new pray, hope it helps .

    Những mùa hè luôn là những ngày định mệnh, cuộc sống mình đổi thay nhiều nhất sau những ngày hè. Cảm giác phải chạy đuổi cho kịp tháng năm để hè qua nhanh nhưng cũng giải quyết được những tồn đọng còn trong năm trước. Một đứa yêu mùa đông như mình mà toàn gặp mọi chuyện vào cái mùa đáng ghét nhất, mùa hè, hay là ghét nên nó cũng ghét mình nhỉ. Thật ra mùa hè cũng dễ thương lắm chứ, chỉ tiếc là mình trót yêu mùa đông quá mất rồi.

    Chợt nhớ.......
  2. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Nhớ mùa hè trở về VN năm đấy, mùa hè duy nhất mình biết 1-6 là gì, vì ngày xưa, ngày nào của mình cũng là 1-6 thì phải. Những tháng năm không phải lo nghĩ đó nằm sâu trong tuyết mất rồi, để rồi chỉ có một ngày 1-6 đẹp trời nhất và sau đó chẳng có gì thật sự đáng nhớ nữa.
    Năm đó, vẫn nhớ như in tivi chiếu hoạt hình Lion King mừng ngày 1-6, từ hồi đó mình cứ mong tivi sẽ chiếu nhưng những năm sau đó chẳng có nữa. Năm đó ở dưới ông bà ngày hè, cả nhà đông vui lắm, chẳng nhớ có quà gì không nữa. Hình như khi đó mọi thứ đều chuyển thành tiền mặt cho dễ tiêu, dễ mua....nhưng thật sự cái đó có gì quan trọng với một đứa còn trẻ con 9t như mình đâu. Chỉ biết cảm giác không khí ngày đó, không bao giờ mình tìm lại được một lần nữa cả.
    Chẳng cần nhắm mắt lại cũng nhớ
    Mình ngồi đó trước tivi, ông bà và các bố mẹ ngồi trên ghế hoặc chuẩn bị đồ ăn thức uống, dọn dẹp. Cửa sổ phòng ông nhìn ra hành lang, dọc đó là những hàng cây được ông chăm sóc thật kỹ càng. Nhớ cây hoa quỳnh ông tự hào lắm, có lần cậu còn thức đêm để chụp khi hoa nở.....bây giờ hình như cây cũng như ông rồi, bao năm vất vả, đất khô cằn, rễ cũng già đi, dù có thay đổi nhưng hoa chẳng còn nhiều như trước. Mẹ vẫn bảo quỳnh buồn lắm vì thế dù thích nhưng mẹ cũng chẳng bao giờ thích đặt cho đứa nào cái tên Quỳnh cả.
  3. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Nhớ mùa hè trở về VN năm đấy, mùa hè duy nhất mình biết 1-6 là gì, vì ngày xưa, ngày nào của mình cũng là 1-6 thì phải. Những tháng năm không phải lo nghĩ đó nằm sâu trong tuyết mất rồi, để rồi chỉ có một ngày 1-6 đẹp trời nhất và sau đó chẳng có gì thật sự đáng nhớ nữa.
    Năm đó, vẫn nhớ như in tivi chiếu hoạt hình Lion King mừng ngày 1-6, từ hồi đó mình cứ mong tivi sẽ chiếu nhưng những năm sau đó chẳng có nữa. Năm đó ở dưới ông bà ngày hè, cả nhà đông vui lắm, chẳng nhớ có quà gì không nữa. Hình như khi đó mọi thứ đều chuyển thành tiền mặt cho dễ tiêu, dễ mua....nhưng thật sự cái đó có gì quan trọng với một đứa còn trẻ con 9t như mình đâu. Chỉ biết cảm giác không khí ngày đó, không bao giờ mình tìm lại được một lần nữa cả.
    Chẳng cần nhắm mắt lại cũng nhớ
    Mình ngồi đó trước tivi, ông bà và các bố mẹ ngồi trên ghế hoặc chuẩn bị đồ ăn thức uống, dọn dẹp. Cửa sổ phòng ông nhìn ra hành lang, dọc đó là những hàng cây được ông chăm sóc thật kỹ càng. Nhớ cây hoa quỳnh ông tự hào lắm, có lần cậu còn thức đêm để chụp khi hoa nở.....bây giờ hình như cây cũng như ông rồi, bao năm vất vả, đất khô cằn, rễ cũng già đi, dù có thay đổi nhưng hoa chẳng còn nhiều như trước. Mẹ vẫn bảo quỳnh buồn lắm vì thế dù thích nhưng mẹ cũng chẳng bao giờ thích đặt cho đứa nào cái tên Quỳnh cả.
  4. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Nhớ
    Những mùa hè, mùa lũ kéo về. Mưa to thật là to. Bố nghe điện thoại, lại lọ mọ đêm rồi sáng, lội nước đến cơ quan trực, chỉ vì lo lũ ở miền Trung, chẳng có ai đi thay cho, sợ những người dân sẽ vất vả. Mấy mẹ con xót xa, trách bố dù thương bố thật nhiều hơn thế. Nước rút, nhà thành phố mà cuối cùng như cảnh người nông thôn vùng đồng bằng bị ngập, lại lau dọn, kê lại đồ đạc đã nâng lên khi nước dâng. Chẳng rõ 2 năm rồi, có bị lần nào nữa không ?
    Nhớ có lần nước ngập, chẳng nhờ được ai, con bé 12t cùng mẹ nâng cái tủ lạnh to đùng, để rồi sau này ai cũng kể lại mà trêu. Mình chả thấy gì to tát cả, nó giống như khi người ta cùng đường thì cái gì cũng phải làm chỉ để được sống vậy, cảm giác nó vẫn thế thôi.
    Nhớ một mùa hè, nước ngập mấy ngày, còn cái sân trên nhà, loanh quanh chơi, để rồi giật mình nhìn thấy mắt ai, không dám tin chắc. Rồi thành ký ức, một nỗi niềm không nguôi, như câu chuyện cổ tích 4 năm trời.........cho mãi về sau. Có lúc cầm số điện thoại hay nhìn thấy lại nghĩ và bật cười, nếu gặp thì hỏi gì người ta nhỉ.
    Thôi thì cũng quá khứ mất rồi !!! Mình cần hiện tại hơn tất cả những điều đó, mong hiện tại sẽ vẹn nguyên để không một lần phải nhìn lại và gọi đó là rung cảm xa xưa.
  5. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Nhớ
    Những mùa hè, mùa lũ kéo về. Mưa to thật là to. Bố nghe điện thoại, lại lọ mọ đêm rồi sáng, lội nước đến cơ quan trực, chỉ vì lo lũ ở miền Trung, chẳng có ai đi thay cho, sợ những người dân sẽ vất vả. Mấy mẹ con xót xa, trách bố dù thương bố thật nhiều hơn thế. Nước rút, nhà thành phố mà cuối cùng như cảnh người nông thôn vùng đồng bằng bị ngập, lại lau dọn, kê lại đồ đạc đã nâng lên khi nước dâng. Chẳng rõ 2 năm rồi, có bị lần nào nữa không ?
    Nhớ có lần nước ngập, chẳng nhờ được ai, con bé 12t cùng mẹ nâng cái tủ lạnh to đùng, để rồi sau này ai cũng kể lại mà trêu. Mình chả thấy gì to tát cả, nó giống như khi người ta cùng đường thì cái gì cũng phải làm chỉ để được sống vậy, cảm giác nó vẫn thế thôi.
    Nhớ một mùa hè, nước ngập mấy ngày, còn cái sân trên nhà, loanh quanh chơi, để rồi giật mình nhìn thấy mắt ai, không dám tin chắc. Rồi thành ký ức, một nỗi niềm không nguôi, như câu chuyện cổ tích 4 năm trời.........cho mãi về sau. Có lúc cầm số điện thoại hay nhìn thấy lại nghĩ và bật cười, nếu gặp thì hỏi gì người ta nhỉ.
    Thôi thì cũng quá khứ mất rồi !!! Mình cần hiện tại hơn tất cả những điều đó, mong hiện tại sẽ vẹn nguyên để không một lần phải nhìn lại và gọi đó là rung cảm xa xưa.
  6. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Đêm rồi, à không, sáng , log in, nhận ngay được cái tin nhắn đầu tiên trong nick này, vui vui, bất ngờ, không lạ lùng khi nhận được 1 cái PM nhưng ít nhất cũng vui vì điều mình viết có ai đó đồng cảm.......
    Đồng cảm cái nắng gió của đất trời khi vào hè, đồng cảm những nỗi nhớ cứ len lỏi đâu đó trong lòng. Chiều nay nhớ, sáng nay nhớ, đêm qua cũng nhớ để rồi khi chuyện buồn ập đến, ngay cả người mình hy sinh bao nhiêu thứ cũng quay ra trách móc mình. Chợt nhớ và thương mẹ vô hạn. Chợt lại tự trách mình trói mình vào cái mớ bòng bong cảm xúc đáng ra là .......
    Hôm nay mùng 2 rồi đấy. Anh có nhớ ngày này không nhỉ, giờ này năm ngoái, anh đang trên máy bay, mệt mỏi và mong mỏi chờ từng giờ, cũng như em, thức khuya mãi, lang thang net rồi cố chợp mắt để sáng sau dậy lúc 5h, chuẩn bị quần áo, khẽ khàng xuống nhà không muốn làm ai thức giấc và chờ cab......
    Lòng hồi hộp, lo lắng nữa nhưng cũng đầy niềm tin và hy vọng. Ngồi trên coach 3-4h, rồi cũng đến nơi, lang thang khắp sân bay chỉ vì không biết cái cửa nào là khu đến từ châu Á. Rồi đọc bảng chỉ dẫn cũng ra......chờ chờ, xem bảng thông báo, biết máy bay đến muộn, ngóng từng phút, hết đứng bên này lại chuyển sang bên khác.
    Nhớ làm sao cái mùa hè năm ngoái, nó ngọt ngào và cay đắng nhất cuộc đời hơn 20 năm của em.......và nó cũng vậy, sẽ như bao định mệnh đã đưa em đi trên con đường dài này, chẳng bao giờ có thể lặp lại, chẳng bao giờ có thể thay thế hình ảnh ngày đó trong ký ức vẹn nguyên của em. Em biết hôm đó trông mình thật tệ. Rồi anh đi ra khỏi cánh cửa đó, đẩy xe với những túi xách và vali. Em run lên, chẳng dám nhìn thẳng. Sợ sự thật tan biến, sợ mình chạy trốn, sợ mình sẽ làm hay nói điều gì đó, sợ chẳng biết nói gì, sợ những mơ mộng của em sẽ chỉ như xưa, tan vỡ như bọt biển........ chỉ hỏi anh vài câu, nói năng lắp bắp, chắc anh cũng nhớ em đã nói gì nhỉ. Em vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác khi nhìn thấy anh bước ra từ đó, anh biết không ? trái tim như bóp nghẹt lại, máu dồn lên, có chút gì đó sợ hãi, sợ ngay cả dọc đường về, sợ anh sẽ lạnh lùng, sợ anh bỏ đi, có lẽ chẳng ai hiểu nổi cảm giác của em đâu, chỉ một lần trong đời và mãi mãi....
    Nhớ khi bước ra xe, anh kéo em lại, em run lên trong vòng tay đó, một vòng tay mà cho đến bây giờ, mỗi khi có thể, trái tim em vẫn run lên khi được ủ ấp, siết chặt. Dù buồn hay vui, anh cũng an ủi, vỗ về hoặc ôm thật chặt, mọi thứ chỉ là hư không trong cái ôm đó. Với anh, em chẳng là em nữa, mềm yếu, mất hết mọi phản kháng, chỉ trong giây phút, tháng năm ở bên anh....... em đã khác xưa thật nhiều. Có cái tốt, có cái xấu, hì, nó như một sự trả giá, đánh đổi. Em vẫn bằng lòng với nó dù rằng vẫn thích tranh đấu và ích kỉ cho riêng mình rất nhiều. Có thể hôm nay mình sẽ chẳng thể làm được gì, có thể một ngày sẽ như mọi ngày. Nhưng em sẽ nguyện cầu hôm nay, ước mong rằng, trong những năm sắp tới, mình vẫn có thể nhớ đến ngày này cùng nhau và ở bên nhau, thật đắm say và yên ổn, dù bão giông vẫn xoay vần.
    Anh biết không, em hy vọng mình sẽ cưới vào ngày này nữa, một ngày có nhiều ý nghĩa phải không anh ? Em vẫn luôn yêu anh rất nhiều, dù giận, trách, chỉ trích, nói những lời đớn đau.........thật ra cũng chỉ vì em sợ, anh sẽ làm tổn thương em, chỉ vì em sợ, sẽ mất anh. Và nếu thế, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ anh lại, dù là trái tim anh chẳng còn dành cho em, nhưng tim em, dù tan nát, vẫn dành riêng anh, một góc thật sâu, thật nhiều, thật nồng nàn, thật đắm say, thật thương yêu, thật hết lòng........
    A new day has come !!!
  7. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Đêm rồi, à không, sáng , log in, nhận ngay được cái tin nhắn đầu tiên trong nick này, vui vui, bất ngờ, không lạ lùng khi nhận được 1 cái PM nhưng ít nhất cũng vui vì điều mình viết có ai đó đồng cảm.......
    Đồng cảm cái nắng gió của đất trời khi vào hè, đồng cảm những nỗi nhớ cứ len lỏi đâu đó trong lòng. Chiều nay nhớ, sáng nay nhớ, đêm qua cũng nhớ để rồi khi chuyện buồn ập đến, ngay cả người mình hy sinh bao nhiêu thứ cũng quay ra trách móc mình. Chợt nhớ và thương mẹ vô hạn. Chợt lại tự trách mình trói mình vào cái mớ bòng bong cảm xúc đáng ra là .......
    Hôm nay mùng 2 rồi đấy. Anh có nhớ ngày này không nhỉ, giờ này năm ngoái, anh đang trên máy bay, mệt mỏi và mong mỏi chờ từng giờ, cũng như em, thức khuya mãi, lang thang net rồi cố chợp mắt để sáng sau dậy lúc 5h, chuẩn bị quần áo, khẽ khàng xuống nhà không muốn làm ai thức giấc và chờ cab......
    Lòng hồi hộp, lo lắng nữa nhưng cũng đầy niềm tin và hy vọng. Ngồi trên coach 3-4h, rồi cũng đến nơi, lang thang khắp sân bay chỉ vì không biết cái cửa nào là khu đến từ châu Á. Rồi đọc bảng chỉ dẫn cũng ra......chờ chờ, xem bảng thông báo, biết máy bay đến muộn, ngóng từng phút, hết đứng bên này lại chuyển sang bên khác.
    Nhớ làm sao cái mùa hè năm ngoái, nó ngọt ngào và cay đắng nhất cuộc đời hơn 20 năm của em.......và nó cũng vậy, sẽ như bao định mệnh đã đưa em đi trên con đường dài này, chẳng bao giờ có thể lặp lại, chẳng bao giờ có thể thay thế hình ảnh ngày đó trong ký ức vẹn nguyên của em. Em biết hôm đó trông mình thật tệ. Rồi anh đi ra khỏi cánh cửa đó, đẩy xe với những túi xách và vali. Em run lên, chẳng dám nhìn thẳng. Sợ sự thật tan biến, sợ mình chạy trốn, sợ mình sẽ làm hay nói điều gì đó, sợ chẳng biết nói gì, sợ những mơ mộng của em sẽ chỉ như xưa, tan vỡ như bọt biển........ chỉ hỏi anh vài câu, nói năng lắp bắp, chắc anh cũng nhớ em đã nói gì nhỉ. Em vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác khi nhìn thấy anh bước ra từ đó, anh biết không ? trái tim như bóp nghẹt lại, máu dồn lên, có chút gì đó sợ hãi, sợ ngay cả dọc đường về, sợ anh sẽ lạnh lùng, sợ anh bỏ đi, có lẽ chẳng ai hiểu nổi cảm giác của em đâu, chỉ một lần trong đời và mãi mãi....
    Nhớ khi bước ra xe, anh kéo em lại, em run lên trong vòng tay đó, một vòng tay mà cho đến bây giờ, mỗi khi có thể, trái tim em vẫn run lên khi được ủ ấp, siết chặt. Dù buồn hay vui, anh cũng an ủi, vỗ về hoặc ôm thật chặt, mọi thứ chỉ là hư không trong cái ôm đó. Với anh, em chẳng là em nữa, mềm yếu, mất hết mọi phản kháng, chỉ trong giây phút, tháng năm ở bên anh....... em đã khác xưa thật nhiều. Có cái tốt, có cái xấu, hì, nó như một sự trả giá, đánh đổi. Em vẫn bằng lòng với nó dù rằng vẫn thích tranh đấu và ích kỉ cho riêng mình rất nhiều. Có thể hôm nay mình sẽ chẳng thể làm được gì, có thể một ngày sẽ như mọi ngày. Nhưng em sẽ nguyện cầu hôm nay, ước mong rằng, trong những năm sắp tới, mình vẫn có thể nhớ đến ngày này cùng nhau và ở bên nhau, thật đắm say và yên ổn, dù bão giông vẫn xoay vần.
    Anh biết không, em hy vọng mình sẽ cưới vào ngày này nữa, một ngày có nhiều ý nghĩa phải không anh ? Em vẫn luôn yêu anh rất nhiều, dù giận, trách, chỉ trích, nói những lời đớn đau.........thật ra cũng chỉ vì em sợ, anh sẽ làm tổn thương em, chỉ vì em sợ, sẽ mất anh. Và nếu thế, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ anh lại, dù là trái tim anh chẳng còn dành cho em, nhưng tim em, dù tan nát, vẫn dành riêng anh, một góc thật sâu, thật nhiều, thật nồng nàn, thật đắm say, thật thương yêu, thật hết lòng........
    A new day has come !!!
  8. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Một vì sao rớt xuống trong đêm
    Như anh đến ôm em bên thềm
    Dường như em chỉ muốn anh thôi
    Ngồi lặng yên lắng nghe anh cười anh nói
    Anh như là gió vừa mới đến như thế nhưng đã xa rồi
    Em đang ngồi đây
    Mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
    Người yêu dấu biết bao ngày
    Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
    Lang thang trong cơn mơ
    Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
    Ôi em làm sao!
    Tình yêu bắt đầu cho em ưu sầu đôi mắt
    Khi em trong cô đơn
    Là khi biết em yêu thương anh tha thiếtÔi em làm sao!
    Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
    Một lần được nhìn anh
    Là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về.​
  9. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Một vì sao rớt xuống trong đêm
    Như anh đến ôm em bên thềm
    Dường như em chỉ muốn anh thôi
    Ngồi lặng yên lắng nghe anh cười anh nói
    Anh như là gió vừa mới đến như thế nhưng đã xa rồi
    Em đang ngồi đây
    Mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
    Người yêu dấu biết bao ngày
    Nhớ anh nhưng em không sao nên lời
    Lang thang trong cơn mơ
    Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
    Ôi em làm sao!
    Tình yêu bắt đầu cho em ưu sầu đôi mắt
    Khi em trong cô đơn
    Là khi biết em yêu thương anh tha thiếtÔi em làm sao!
    Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
    Một lần được nhìn anh
    Là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về.​
  10. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Lại đem con bỏ chợ, những lúc muốn viết thì toàn không có gì để ghi hay chẳng có thời gian mà viết.........
    Bắt đầu công việc mới, người thiếu ngủ thảm hại mà về nhà cũng không thể ngủ sớm hơn được 1h sáng. Giống như một thói quen không thể thay đổi. Hôm nay bảo anh là, đến khi có thời gian về nhà để lăn ra, chẳng phải làm gì, chẳng phải lo ăn uống thì cũng là lúc chẳng có ai ở bên cạnh nữa...........lòng lại trùng xuống, chỉ nghĩ đến việc về nhà, đối diện với mọi thứ mệt mỏi một mình, không có một bờ vai để dựa vào nũng nịu một chút, hờn giận một chút hay có khi là tất bật một chút để chăm lo, quan tâm, lại sợ.
    Hôm qua lại chuyện cũ lặp lại. Nói rồi mà, mình có khác gì đâu, chẳng thể, thế thì mong gì người khác.......nhưng vẫn sợ đau, sợ phải nhìn thấy người yêu thương fool mình. Sợ thành trò chơi trong vòng tay người khác. Ồ thế đấy, mâu thuẫn chất chồng, chán, vẫn yêu nồng nhiệt và mê say.
    Công việc một ngày làm 6h rồi chuyển sang làm thêm hơn 1h nữa, về đến nhà là 7h tối, người rã rời mệt mỏi. Khi bắt đầu thì T cũng xuống chơi, ôi trời, mình áy náy mà chẳng biết làm gì cả, kiếm sống đành chịu thôi, chẳng ai nuôi mình để mình đi chơi rong ruổi cả, chưa phải lúc đấy, mọi thứ vất vả chỉ mới bắt đầu. Buồn ngủ quá .
    Mới quen thêm mấy lão........nghe mình kể sống thế này thế kia, vẫn những giọng cũ, lúc thì khen, lúc thì nói này nói nọ, mình nghe thành quen. Rồi lại có người khen nụ cười, ừ, ai cười mà chẳng xinh, haha, thế mà bảo " em có nụ cười đặc biệt " ừ đặc biệt thật đấy !!! mình cũng chưa bao giờ thấy nó đặc biệt cả, chỉ thấy răng lô nhô, 1 cái khểnh như giống sắp cắn chết người ta. Hahhaaaa......... . Thôi phải đi ngủ không là mai lại không sống nổi với 1 ngày dài của mình. Những ngày dài chứ nhỉ, hôm khác sẽ viết tử tế hơn nhưng không phải tuần này .
    À, sau ngày 13 là Ngừng yêu thì phải, mà sao phải ngừng yêu nhỉ, ừ nhưng vẫn là ngừng yêu.........ngừng yêu 45 ngày. 45 ngày cho những cuộc đời .

Chia sẻ trang này