1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A new day - A new pray...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gamine, 01/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Lại đem con bỏ chợ, những lúc muốn viết thì toàn không có gì để ghi hay chẳng có thời gian mà viết.........
    Bắt đầu công việc mới, người thiếu ngủ thảm hại mà về nhà cũng không thể ngủ sớm hơn được 1h sáng. Giống như một thói quen không thể thay đổi. Hôm nay bảo anh là, đến khi có thời gian về nhà để lăn ra, chẳng phải làm gì, chẳng phải lo ăn uống thì cũng là lúc chẳng có ai ở bên cạnh nữa...........lòng lại trùng xuống, chỉ nghĩ đến việc về nhà, đối diện với mọi thứ mệt mỏi một mình, không có một bờ vai để dựa vào nũng nịu một chút, hờn giận một chút hay có khi là tất bật một chút để chăm lo, quan tâm, lại sợ.
    Hôm qua lại chuyện cũ lặp lại. Nói rồi mà, mình có khác gì đâu, chẳng thể, thế thì mong gì người khác.......nhưng vẫn sợ đau, sợ phải nhìn thấy người yêu thương fool mình. Sợ thành trò chơi trong vòng tay người khác. Ồ thế đấy, mâu thuẫn chất chồng, chán, vẫn yêu nồng nhiệt và mê say.
    Công việc một ngày làm 6h rồi chuyển sang làm thêm hơn 1h nữa, về đến nhà là 7h tối, người rã rời mệt mỏi. Khi bắt đầu thì T cũng xuống chơi, ôi trời, mình áy náy mà chẳng biết làm gì cả, kiếm sống đành chịu thôi, chẳng ai nuôi mình để mình đi chơi rong ruổi cả, chưa phải lúc đấy, mọi thứ vất vả chỉ mới bắt đầu. Buồn ngủ quá .
    Mới quen thêm mấy lão........nghe mình kể sống thế này thế kia, vẫn những giọng cũ, lúc thì khen, lúc thì nói này nói nọ, mình nghe thành quen. Rồi lại có người khen nụ cười, ừ, ai cười mà chẳng xinh, haha, thế mà bảo " em có nụ cười đặc biệt " ừ đặc biệt thật đấy !!! mình cũng chưa bao giờ thấy nó đặc biệt cả, chỉ thấy răng lô nhô, 1 cái khểnh như giống sắp cắn chết người ta. Hahhaaaa......... . Thôi phải đi ngủ không là mai lại không sống nổi với 1 ngày dài của mình. Những ngày dài chứ nhỉ, hôm khác sẽ viết tử tế hơn nhưng không phải tuần này .
    À, sau ngày 13 là Ngừng yêu thì phải, mà sao phải ngừng yêu nhỉ, ừ nhưng vẫn là ngừng yêu.........ngừng yêu 45 ngày. 45 ngày cho những cuộc đời .
  2. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Ngày 1
    3h sáng mình đi, đúng giờ coach rời bánh......em chẳng khóc vì trước đó đã chuẩn bị tinh thần và cũng khóc kha khá rồi vậy mà đến khi mình nói, giữ sức khoẻ nhé, như mọi lần em lại khóc..... không giải thích được vì sao.
    Xe đi, mắt em ướt nhoà. Lòng cồn cào nhớ, chỉ muốn anh ở lại. Đi taxi về, về nhà chẳng ngủ được, sợ lên giường lại nhớ mà khóc. Em trốn, thế là ngồi chat đến tận 6h sáng mới mệt nhoài đi ngủ....... 8h hơn mình đến nơi, nhắn tin rồi gọi điện vài lần cho đến khi tắt máy trên máy bay. Em ngủ chập chờn trong lòng vẫn ý thức, anh đã đi rồi, cũng ngắn thôi mà, tự an ủi mãi nhưng lòng vẫn da diết, cồn cào chẳng làm sao yên nổi.
    Sáng nằm bẹp dí vì một đêm mệt và cả một thời gian dài em cảm giác chính em cũng cố quá sức, cố làm cố thu xếp cuộc sống đến mức quá giới hạn chịu đựng. Trưa chiều mới dậy, ngồi loanh quanh rồi ăn uống, nằm xem Gone with the wind rồi đi làm tối. Công việc cũng chẳng nặng nhọc lắm. Thời tiết hôm nay dễ chịu, mát mẻ hơn rất nhiều, có vẻ trời cũng thương người em đang dở dở ương ương, ốm không ra ốm, khoẻ không ra khoẻ. Em gạt đi những nỗi nhớ, chẳng nghĩ và chẳng muốn nghĩ đến điều gì hết cả...... Thế là cũng đi hết cả một buổi tối tẻ nhạt. Về nhà, mệt chẳng mệt nữa, chẳng đói và chẳng làm gì. Ngồi đọc 1 loạt các thứ, tin tức rồi nhạc nhẽo, xem người ta chat..........thế mà cũng vèo là đến đêm. Lúc nãy lọ mọ xuống bếp xào mì ăn, cho gọi là có. Từ mai em hứa sẽ nấu nướng cẩn thận, riêng hôm nay thì tự cho phép mình lười biếng, nuông chiều chính mình một chút. 2h sáng rồi, em sẽ viết hàng ngày những gì xảy ra, những ngày đầu tiên mình xa nhau, để đỡ nhớ, đỡ trống trải, đỡ buồn, đỡ khóc lóc không đâu vì sẽ chẳng có ai dỗ dành, nựng nịu em khi đó cả.......
    Mong anh lắm, thời gian cũng sẽ qua nhanh thôi.
  3. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Ngày 1
    3h sáng mình đi, đúng giờ coach rời bánh......em chẳng khóc vì trước đó đã chuẩn bị tinh thần và cũng khóc kha khá rồi vậy mà đến khi mình nói, giữ sức khoẻ nhé, như mọi lần em lại khóc..... không giải thích được vì sao.
    Xe đi, mắt em ướt nhoà. Lòng cồn cào nhớ, chỉ muốn anh ở lại. Đi taxi về, về nhà chẳng ngủ được, sợ lên giường lại nhớ mà khóc. Em trốn, thế là ngồi chat đến tận 6h sáng mới mệt nhoài đi ngủ....... 8h hơn mình đến nơi, nhắn tin rồi gọi điện vài lần cho đến khi tắt máy trên máy bay. Em ngủ chập chờn trong lòng vẫn ý thức, anh đã đi rồi, cũng ngắn thôi mà, tự an ủi mãi nhưng lòng vẫn da diết, cồn cào chẳng làm sao yên nổi.
    Sáng nằm bẹp dí vì một đêm mệt và cả một thời gian dài em cảm giác chính em cũng cố quá sức, cố làm cố thu xếp cuộc sống đến mức quá giới hạn chịu đựng. Trưa chiều mới dậy, ngồi loanh quanh rồi ăn uống, nằm xem Gone with the wind rồi đi làm tối. Công việc cũng chẳng nặng nhọc lắm. Thời tiết hôm nay dễ chịu, mát mẻ hơn rất nhiều, có vẻ trời cũng thương người em đang dở dở ương ương, ốm không ra ốm, khoẻ không ra khoẻ. Em gạt đi những nỗi nhớ, chẳng nghĩ và chẳng muốn nghĩ đến điều gì hết cả...... Thế là cũng đi hết cả một buổi tối tẻ nhạt. Về nhà, mệt chẳng mệt nữa, chẳng đói và chẳng làm gì. Ngồi đọc 1 loạt các thứ, tin tức rồi nhạc nhẽo, xem người ta chat..........thế mà cũng vèo là đến đêm. Lúc nãy lọ mọ xuống bếp xào mì ăn, cho gọi là có. Từ mai em hứa sẽ nấu nướng cẩn thận, riêng hôm nay thì tự cho phép mình lười biếng, nuông chiều chính mình một chút. 2h sáng rồi, em sẽ viết hàng ngày những gì xảy ra, những ngày đầu tiên mình xa nhau, để đỡ nhớ, đỡ trống trải, đỡ buồn, đỡ khóc lóc không đâu vì sẽ chẳng có ai dỗ dành, nựng nịu em khi đó cả.......
    Mong anh lắm, thời gian cũng sẽ qua nhanh thôi.
  4. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Ngày 2
    Hôm nay nắng đẹp lắm anh ạ, sáng đang ngủ thì anh gọi điện báo là đã về nhà. Em mệt quá chẳng biết nói gì lúc đó, rồi cũng ngủ thiếp đi tiếp. Nhưng cũng cố dậy sớm vì hôm nay em vốn đã định làm nhiều việc. Có 5 việc ghi ra, làm được 3.5 rồi , giỏi nhỉ .
    Ra đường thì nắng cũng nhạt dần nhưng cảm giác lòng nhẹ hơn nhiều, gọi điện cho anh trước khi đi, vui khi nghe anh nói dù nhớ mong vẫn cứ ồn ào trong sâu thẳm đâu đây. Chẳng biết làm sao nhưng thế nào rồi em cũng đi hết 43 ngày nữa, chẳng chút khó khăn đâu. Hôm qua chat, D bảo từ từ hẵng đi làm, em nói, ừ, biết thế nhưng không đi, ở nhà nhàn cư vi bất thiện, lại nhớ rồi nghĩ linh tinh, sợ lắm. Hoá ra là thế, giờ thì em nhớ ra một lý do nữa em muốn nhanh chóng tìm được việc làm thêm hè này. Biết làm sao bây giờ, em mong tìm được sớm, không chỉ vì tiền bạc còn thiếu và cần biết bao nhưng vì ở nhà em chẳng rõ mình phải làm gì và cũng không thấy muốn làm gì cả. Nhiều khi muốn gào lên nhưng rút cuộc có làm gì đâu. Dự tính bao nhiêu thứ nhưng chưa đâu vào đâu cả. Em sẽ vượt qua những ngày trống vắng nhanh thôi bởi có nhiều kế hoạch em muốn làm lắm, không thể bỏ lỡ một cách vô ích được. Em không được mềm yếu nữa rồi, cuộc sống ngày càng là gánh nặng nếu yếu mềm thì sống làm gì nữa nhỉ ?
    Hôm nay em đi gửi đồ anh quên ra bưu điện, chẳng có cách nào để gửi nhanh cả, đành gửi chậm được ngày nào biết ngày đó vậy. Rồi đi mua quà sinh nhật cho Pam, cái brooch đẹp lắm, làm từ vỏ con trai, màu xanh như biển vậy, đẹp lạ........ấy thế lại nghĩ, biết bao giờ anh đưa em và mua cho em những thứ đó cũng như, chẳng ai tặng em quà sinh nhật như thế cả anh à. Em có khờ lắm không khi chỉ toàn nghĩ cho người khác mà quên mất những thứ mình xứng đáng được hưởng và chấp nhận những gì nhỏ bé nhất miễn là có tấm lòng của họ.
    Em mua cái Big Ben để gửi về tặng cậu ở nhà vì tiệm đó có mỗi 1 cái chứ không sẽ mua 2 cái để tặng thêm bà dì em của bà ngoại ở nhà nữa. Rồi mua thêm cái ví vì dù sao em cũng muốn có một cái ví lâu rồi. À đấy, thế thì em đâu có không nghĩ đến mình đâu nhỉ vẫn là những mâu thuẫn vô cùng trong con người em.
    À, hôm nay chat với Mizhu, đầu tiên gửi nhạc xong rồi lại hỏi ra vụ yêu đương, rồi hỏi đến anh, nó bảo đoán bừa . Hỏi em một câu buồn cười lắm : sao em lại yêu được anh ? kiểu này có khi nó phải hỏi đến mấy chục người con gái nữa ấy anh nhỉ ? em chỉ cười rồi bảo, chắc tớ điên. Ha ha ha. Chẳng lẽ lại bảo, em lừa anh mãi mới được đấy .
    Em rút tiền Cr trả P một nửa trước vì em là đứa ghét nợ nần mà, anh biết đấy ? nó cứ bảo, nếu chị cần thì không cần trả ngay.......nhưng nói thì nói thế chứ nếu cần thì sẽ chẳng bao giờ trả nổi ấy.
    Em đi tìm mấy việc nhưng cũng chưa đâu vào đâu hết. Em không lo đâu mặc dù muốn có việc sớm sớm chứ ở nhà thế này, nhiều khi ngột ngạt, khó chịu ghê gớm..........chắc anh lại bảo, anh thương em lắm nhỉ .
    À, em vẫn check mail cho anh, hôm qua cũng gửi ảnh cho cô bé nào đó rồi. Thế mà hôm nay viết trả lời ngay, anh gây ấn tượng làm người ta không quên được đó , đừng lo, em chẳng ghen tuông gì đâu vì em hy vọng, cái sự trưởng thành sẽ đến với anh mà biết những giới hạn cần có trong cuộc sống, bây giờ và mãi về sau. Nếu thế mới đúng là ông xã em chứ. Đừng làm em thất vọng một lần nữa nhé. Em yêu và nhớ anh nhiều lắm. Em hứa không khóc đâu, vì em biết, em cười trông xinh hơn nhiều.........chẳng đứa con gái nào muốn mình xấu xí cả, với những người xung quanh và hơn thế, với người mình yêu, phải không anh ?
    Cũng sắp đến giờ đi làm chiều rồi. Em dừng ở đây thôi, tối về nếu còn muốn viết thì sẽ viết. Không thì hẹn anh ngày mai nhé !!! Hãy đi thật nhiều và chơi thật vui để khi quay lại, cuộc sống có nhiều trách nhiệm mà anh phải gánh vác lắm và tất nhiên em không muốn anh phải nặng lòng về bất cứ chuyện gì còn ở lại phía sau nữa. Gặp anh sớm .
  5. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Ngày 2
    Hôm nay nắng đẹp lắm anh ạ, sáng đang ngủ thì anh gọi điện báo là đã về nhà. Em mệt quá chẳng biết nói gì lúc đó, rồi cũng ngủ thiếp đi tiếp. Nhưng cũng cố dậy sớm vì hôm nay em vốn đã định làm nhiều việc. Có 5 việc ghi ra, làm được 3.5 rồi , giỏi nhỉ .
    Ra đường thì nắng cũng nhạt dần nhưng cảm giác lòng nhẹ hơn nhiều, gọi điện cho anh trước khi đi, vui khi nghe anh nói dù nhớ mong vẫn cứ ồn ào trong sâu thẳm đâu đây. Chẳng biết làm sao nhưng thế nào rồi em cũng đi hết 43 ngày nữa, chẳng chút khó khăn đâu. Hôm qua chat, D bảo từ từ hẵng đi làm, em nói, ừ, biết thế nhưng không đi, ở nhà nhàn cư vi bất thiện, lại nhớ rồi nghĩ linh tinh, sợ lắm. Hoá ra là thế, giờ thì em nhớ ra một lý do nữa em muốn nhanh chóng tìm được việc làm thêm hè này. Biết làm sao bây giờ, em mong tìm được sớm, không chỉ vì tiền bạc còn thiếu và cần biết bao nhưng vì ở nhà em chẳng rõ mình phải làm gì và cũng không thấy muốn làm gì cả. Nhiều khi muốn gào lên nhưng rút cuộc có làm gì đâu. Dự tính bao nhiêu thứ nhưng chưa đâu vào đâu cả. Em sẽ vượt qua những ngày trống vắng nhanh thôi bởi có nhiều kế hoạch em muốn làm lắm, không thể bỏ lỡ một cách vô ích được. Em không được mềm yếu nữa rồi, cuộc sống ngày càng là gánh nặng nếu yếu mềm thì sống làm gì nữa nhỉ ?
    Hôm nay em đi gửi đồ anh quên ra bưu điện, chẳng có cách nào để gửi nhanh cả, đành gửi chậm được ngày nào biết ngày đó vậy. Rồi đi mua quà sinh nhật cho Pam, cái brooch đẹp lắm, làm từ vỏ con trai, màu xanh như biển vậy, đẹp lạ........ấy thế lại nghĩ, biết bao giờ anh đưa em và mua cho em những thứ đó cũng như, chẳng ai tặng em quà sinh nhật như thế cả anh à. Em có khờ lắm không khi chỉ toàn nghĩ cho người khác mà quên mất những thứ mình xứng đáng được hưởng và chấp nhận những gì nhỏ bé nhất miễn là có tấm lòng của họ.
    Em mua cái Big Ben để gửi về tặng cậu ở nhà vì tiệm đó có mỗi 1 cái chứ không sẽ mua 2 cái để tặng thêm bà dì em của bà ngoại ở nhà nữa. Rồi mua thêm cái ví vì dù sao em cũng muốn có một cái ví lâu rồi. À đấy, thế thì em đâu có không nghĩ đến mình đâu nhỉ vẫn là những mâu thuẫn vô cùng trong con người em.
    À, hôm nay chat với Mizhu, đầu tiên gửi nhạc xong rồi lại hỏi ra vụ yêu đương, rồi hỏi đến anh, nó bảo đoán bừa . Hỏi em một câu buồn cười lắm : sao em lại yêu được anh ? kiểu này có khi nó phải hỏi đến mấy chục người con gái nữa ấy anh nhỉ ? em chỉ cười rồi bảo, chắc tớ điên. Ha ha ha. Chẳng lẽ lại bảo, em lừa anh mãi mới được đấy .
    Em rút tiền Cr trả P một nửa trước vì em là đứa ghét nợ nần mà, anh biết đấy ? nó cứ bảo, nếu chị cần thì không cần trả ngay.......nhưng nói thì nói thế chứ nếu cần thì sẽ chẳng bao giờ trả nổi ấy.
    Em đi tìm mấy việc nhưng cũng chưa đâu vào đâu hết. Em không lo đâu mặc dù muốn có việc sớm sớm chứ ở nhà thế này, nhiều khi ngột ngạt, khó chịu ghê gớm..........chắc anh lại bảo, anh thương em lắm nhỉ .
    À, em vẫn check mail cho anh, hôm qua cũng gửi ảnh cho cô bé nào đó rồi. Thế mà hôm nay viết trả lời ngay, anh gây ấn tượng làm người ta không quên được đó , đừng lo, em chẳng ghen tuông gì đâu vì em hy vọng, cái sự trưởng thành sẽ đến với anh mà biết những giới hạn cần có trong cuộc sống, bây giờ và mãi về sau. Nếu thế mới đúng là ông xã em chứ. Đừng làm em thất vọng một lần nữa nhé. Em yêu và nhớ anh nhiều lắm. Em hứa không khóc đâu, vì em biết, em cười trông xinh hơn nhiều.........chẳng đứa con gái nào muốn mình xấu xí cả, với những người xung quanh và hơn thế, với người mình yêu, phải không anh ?
    Cũng sắp đến giờ đi làm chiều rồi. Em dừng ở đây thôi, tối về nếu còn muốn viết thì sẽ viết. Không thì hẹn anh ngày mai nhé !!! Hãy đi thật nhiều và chơi thật vui để khi quay lại, cuộc sống có nhiều trách nhiệm mà anh phải gánh vác lắm và tất nhiên em không muốn anh phải nặng lòng về bất cứ chuyện gì còn ở lại phía sau nữa. Gặp anh sớm .
  6. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Chiều qua đi về, chỉ một chút việc thôi nhưng người em vẫn dở ương, ốm ốm, nằm ngủ mê mệt từ lúc đó. Rồi làm, sau đó đỡ mệt và tỉnh hẳn........
    Về online thì gặp anh. Biết là mệt mỏi nhưng vẫn mong mỏi ghê gớm. Chat một lát rồi cũng phải đuổi đi ngủ, mà có không đuổi cũng đi thôi. Tối lại ngồi lang thang net, chẳng làm ăn cái gì cả. Mọi việc dậm chân tại chỗ dù còn 1.5 việc phải làm . Chắc em sẽ ngồi dịch cái sách gì đó nhưng phải in đã......
    Công việc hôm nay gọi thử nhưng cảm giác không thật sự thấy vừa ý lắm, thôi thì cứ give it a try later tommorow vậy. Chẳng còn cách nào khác. Đêm cứ nằm rồi dậy, chẳng ngủ được bao lâu...... chập chờn. Nhắn anh mấy lời giận dỗi. Buồn cười nhỉ, không ngờ lúc anh vừa online, em đã dậy ngay, không hề biết, cứ như giao cách vậy, chỉ cách nhau chưa đầy 1 phút, em xem lại log thấy thế. Chẳng mê tín nhưng sự việc nó cứ tự nhiên diễn ra........
    Ngồi cũng chỉ được 1 lát, em cũng biết anh chẳng có nhiều thời gian online làm gì, em còn thấy nó lãng phí khi mà về nhà là để đi chơi chứ không phải ngồi chat với em. Dù gì mình sẽ còn nhiều thời gian bên nhau mà. Có ra vẻ lắm không nhỉ khi thực tế em muốn được gặp mình hàng ngày, biết làm sao được. Ngày hôm qua em tự hỏi sẽ đi tiếp thế nào 42 ngày nữa, chẳng rõ, chẳng biết khi mọi thứ vẫn mù mịt.......thất vọng một chút, chán nản một chút. Đêm qua mất ngủ, em cũng chẳng nhớ nhung nhiều, sợ nỗi nhớ vỡ ra, như sóng, lại ồn ào chẳng yên nổi.
    Hôm nay chắc em sẽ dọn dẹp nhà lại một lần nữa, xem cái gì cần làm thì làm vậy. Nhưng em biết, mình mà online là em lại bỏ hết để ngồi, chả rõ đến khi nào........ rồi mọi thứ lại bỏ bễ hết ra đấy thôi. Biết làm sao được.
    Lúc nãy load BSB với mấy bài mới về, nghe hay hay dù chất nhạc không có gì mới nhưng hợp tâm trạng nên thích . Nhớ mình quá. Hà Nội đang mưa, ngày xưa em vẫn thích những cơn mưa mùa hè lắm, cảm giác như giải thoát khỏi cái nóng, trời dễ chịu hơn, tuyệt vời không tả được............ Giá như được cùng mình ngồi ngắm mưa lúc này nhỉ ............những điều ước vẫn còn quá xa tầm tay.
  7. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Chiều qua đi về, chỉ một chút việc thôi nhưng người em vẫn dở ương, ốm ốm, nằm ngủ mê mệt từ lúc đó. Rồi làm, sau đó đỡ mệt và tỉnh hẳn........
    Về online thì gặp anh. Biết là mệt mỏi nhưng vẫn mong mỏi ghê gớm. Chat một lát rồi cũng phải đuổi đi ngủ, mà có không đuổi cũng đi thôi. Tối lại ngồi lang thang net, chẳng làm ăn cái gì cả. Mọi việc dậm chân tại chỗ dù còn 1.5 việc phải làm . Chắc em sẽ ngồi dịch cái sách gì đó nhưng phải in đã......
    Công việc hôm nay gọi thử nhưng cảm giác không thật sự thấy vừa ý lắm, thôi thì cứ give it a try later tommorow vậy. Chẳng còn cách nào khác. Đêm cứ nằm rồi dậy, chẳng ngủ được bao lâu...... chập chờn. Nhắn anh mấy lời giận dỗi. Buồn cười nhỉ, không ngờ lúc anh vừa online, em đã dậy ngay, không hề biết, cứ như giao cách vậy, chỉ cách nhau chưa đầy 1 phút, em xem lại log thấy thế. Chẳng mê tín nhưng sự việc nó cứ tự nhiên diễn ra........
    Ngồi cũng chỉ được 1 lát, em cũng biết anh chẳng có nhiều thời gian online làm gì, em còn thấy nó lãng phí khi mà về nhà là để đi chơi chứ không phải ngồi chat với em. Dù gì mình sẽ còn nhiều thời gian bên nhau mà. Có ra vẻ lắm không nhỉ khi thực tế em muốn được gặp mình hàng ngày, biết làm sao được. Ngày hôm qua em tự hỏi sẽ đi tiếp thế nào 42 ngày nữa, chẳng rõ, chẳng biết khi mọi thứ vẫn mù mịt.......thất vọng một chút, chán nản một chút. Đêm qua mất ngủ, em cũng chẳng nhớ nhung nhiều, sợ nỗi nhớ vỡ ra, như sóng, lại ồn ào chẳng yên nổi.
    Hôm nay chắc em sẽ dọn dẹp nhà lại một lần nữa, xem cái gì cần làm thì làm vậy. Nhưng em biết, mình mà online là em lại bỏ hết để ngồi, chả rõ đến khi nào........ rồi mọi thứ lại bỏ bễ hết ra đấy thôi. Biết làm sao được.
    Lúc nãy load BSB với mấy bài mới về, nghe hay hay dù chất nhạc không có gì mới nhưng hợp tâm trạng nên thích . Nhớ mình quá. Hà Nội đang mưa, ngày xưa em vẫn thích những cơn mưa mùa hè lắm, cảm giác như giải thoát khỏi cái nóng, trời dễ chịu hơn, tuyệt vời không tả được............ Giá như được cùng mình ngồi ngắm mưa lúc này nhỉ ............những điều ước vẫn còn quá xa tầm tay.
  8. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Ngày 4
    Một ngày mới lại đến rồi, hôm qua là thứ Tư, hôm nay đã là thứ Năm rồi. Thời gian trôi cũng nhanh đấy chứ anh nhỉ ?
    Tối em nhắn tin, hy vọng anh sẽ về sớm để gặp một chút, để nói với nhau vài lời rồi sẽ để anh đi ngủ, sau đó có thể sang với mấy đứa, nấu một bữa cho vui vì dù sao em cũng đã hứa từ lâu, vả lại đông vui cũng sẽ làm em thấy thời gian qua nhanh hơn, đỡ cái cảm giác trống trải một mình.......
    Vậy mà khi nói anh bảo đêm anh về, em lại tự dưng thấy giận, giận vì anh không nghĩ đến việc về sớm một chút gặp em....... chẳng lẽ với anh em lúc nào cũng phải là người đợi chờ. Và thế là lại khóc không đâu. Buồn buồn, mong nhớ dâng đầy nhưng lại gạt đi để ậm ừ rồi cúp máy. Sau đấy thì đi làm vài việc rồi sang với P, đi chợ, một đội hình toàn vịt đi chợ về, túi là túi. Nấu nấu nướng nướng. Chí choé nhau. Cũng vui. Em vẫn thế, làm rồi chẳng biết nên nói người khác giúp gì cả. Việc chuẩn bị cho một bữa ăn cũng chẳng còn xa lạ, bình thường em vẫn tự lo được hết mà. Có vẻ đảm đang nhỉ ? loay hoay đến gần 9h thì anh gọi, em những tưởng anh đã ngủ rồi để rồi sáng dậy sớm, nếu gặp được thì chat cơ. Lại thấy giận vì anh chẳng tính và nghĩ gì cả, cái gì cũng làm theo cảm tính, ý muốn. Dù em cũng vậy, nhớ mong là chờ đợi chứ chẳng cần biết giờ giấc. Nhưng anh khác mà, anh còn nhiều việc phải làm và đi lắm, sao anh không nghĩ ??? em có nên trách anh không chứ. Nghe tiếng anh thì thầm trong điện thoại, lại buồn, lại nhớ thương. Em chẳng muốn vậy vì em sẽ lại mềm yếu anh biết không ? hôm nay em đã cố gắng ra khỏi nhà vì thế đấy, vì em biết anh sẽ trở về như anh nói và nếu em quên cuộc sống mình phải sống mà ngồi đó chờ anh thì chỉ thiệt em và anh lại cứ thế mà hưởng những gì anh cho là anh đáng được nhận. Nói 1 vài câu rồi lại nói em đi vào với tụi nó. Giá như lúc đó có thể em sẽ ngồi khóc vì ức luôn cái cách anh cứ luôn tỏ ra mình có quyền đối xử thế nào mình muốn mà không để tâm đến việc người khác cảm thấy gì.........
    Hôm nay ăn uống vui lắm, em làm bún bò mặc dù tụi nó chẳng ăn hết được. Lại nhớ đến anh, nếu là anh sẽ khen em nấu ngon nữa cơ nhưng tụi nó trẻ con, vả lại cũng không phải ham lắm mấy thứ ăn uống đấy, toàn ăn vặt, ăn linh tinh là giỏi.........
    Tối, P với T đưa em về rồi ở lại chơi 1 lúc, bọn nó chí choé nghịch mấy thứ đồ trang điểm, nhìn buồn cười ghê. Nghĩ mà sao.....chênh nhau tí tuổi mà mỗi đứa một khác, đứa thì sợ va chạm, đứa lại như trẻ con mà biết nhiều hơn thế. Trẻ con bây giờ ........lớn nhanh hơn cả những gì chúng nó đáng lớn thì phải, có đứa thì lại quá ngờ nghệch, biết bao giờ hiểu hết cuộc sống đây ?
    Phòng mình vẫn thế anh ạ, em vẫn dọn dẹp hàng ngày, tính nó vậy nhưng nó càng sạch lại càng rộng ra, càng nhiều khoảng trống. Em chẳng dùng quạt nhiều nữa, trời mát lắm, hôm qua mưa nữa thế nên lại càng dễ chịu. Tivi cũng bật có vài lần.......
    À, chuyện của Raz nữa, nghĩ mà chẳng biết phải giúp gì nữa. Bảo em là không đi sinh nhật Pam. Biết làm sao bây giờ khi trái tim người ta sợ phải tổn thương người khác và sợ bị tổn thương. Cuộc sống phải chăng cứ quay cuồng mới thoả mãn chính nó ? nếu thế con người ta bao giờ định nghĩa được hạnh phúc, hình như chỉ là khoảnh khắc, từng thời điểm khác nhau ư, còn chẳng bao giờ có cái gì lâu bền được........ Ngày xưa em buồn vì anh, Raz an ủi nhiều lắm nhưng bây giờ, em chẳng biết làm gì giúp cả, em có ích kỉ quá không, vô dụng với bạn bè quá không ?
    Mai lại có mấy việc phải làm, giờ này em vẫn hy vọng mình có thể thức để biết đâu anh dậy sớm online. Em có hão huyền quá không khi mà anh mới ngủ được có 3h........ Em không mệt nhưng trong lòng trống trải, muốn được nhìn anh, được anh ôm vào lòng vỗ về, nói thương em, nói em cố gắng lên, rồi mọi thứ sẽ tốt thôi mà. Em lại khóc rồi. Nhớ anh không nguôi mình à.
    N.A hôm qua viết mail, đọc cũng buồn cười lắm. Em lại càng muốn cố gắng mua tặng bố cái laptop khi nghe N.A kể về bố những ngày này. Có thể sắp đến cái tuổi con người ta thay đổi nên bố cũng trở nên gàn và khó tính hơn trước nhiều, may ra chỉ có Bống là giúp bố vui chút nào đấy. Em sợ liên lạc nhiều, nói nhiều vì chỉ toàn thấy mình còn nặng lỗi với bố mẹ, khi chưa rửa gột hết những gánh nặng em đã đeo vào bố mẹ mà đáng ra em không được phép đấy thì khi đó em còn nặng nề, còn chưa thanh thản để nói rằng mình hoàn toàn hạnh phúc, anh hiểu chứ ???
    Em không biết nữa, tương lai mù mịt lắm, chỉ biết một điều duy nhất là sẽ có anh ở bên. Nhưng anh ơi, nếu có nhau mà đủ cho cuộc đời thì ta ích kỉ quá phải không anh ? Em không biết nhưng em còn có cả một gia đình phải lo, còn mang ơn nhiều người em chưa bao giờ trả được, còn muốn quá nhiều thứ mà tầm với là xa xa vô cùng, còn ước mơ cùng anh vô vàn điều dù không biết bao giờ cuộc sống bớt cực nhọc trên vai để có thể thực hiện cho riêng ta.
    Yêu anh.
    I can go on. It''s 41 days left.
    Never gone, never far..........in my heart is where you are............
  9. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Ngày 4
    Một ngày mới lại đến rồi, hôm qua là thứ Tư, hôm nay đã là thứ Năm rồi. Thời gian trôi cũng nhanh đấy chứ anh nhỉ ?
    Tối em nhắn tin, hy vọng anh sẽ về sớm để gặp một chút, để nói với nhau vài lời rồi sẽ để anh đi ngủ, sau đó có thể sang với mấy đứa, nấu một bữa cho vui vì dù sao em cũng đã hứa từ lâu, vả lại đông vui cũng sẽ làm em thấy thời gian qua nhanh hơn, đỡ cái cảm giác trống trải một mình.......
    Vậy mà khi nói anh bảo đêm anh về, em lại tự dưng thấy giận, giận vì anh không nghĩ đến việc về sớm một chút gặp em....... chẳng lẽ với anh em lúc nào cũng phải là người đợi chờ. Và thế là lại khóc không đâu. Buồn buồn, mong nhớ dâng đầy nhưng lại gạt đi để ậm ừ rồi cúp máy. Sau đấy thì đi làm vài việc rồi sang với P, đi chợ, một đội hình toàn vịt đi chợ về, túi là túi. Nấu nấu nướng nướng. Chí choé nhau. Cũng vui. Em vẫn thế, làm rồi chẳng biết nên nói người khác giúp gì cả. Việc chuẩn bị cho một bữa ăn cũng chẳng còn xa lạ, bình thường em vẫn tự lo được hết mà. Có vẻ đảm đang nhỉ ? loay hoay đến gần 9h thì anh gọi, em những tưởng anh đã ngủ rồi để rồi sáng dậy sớm, nếu gặp được thì chat cơ. Lại thấy giận vì anh chẳng tính và nghĩ gì cả, cái gì cũng làm theo cảm tính, ý muốn. Dù em cũng vậy, nhớ mong là chờ đợi chứ chẳng cần biết giờ giấc. Nhưng anh khác mà, anh còn nhiều việc phải làm và đi lắm, sao anh không nghĩ ??? em có nên trách anh không chứ. Nghe tiếng anh thì thầm trong điện thoại, lại buồn, lại nhớ thương. Em chẳng muốn vậy vì em sẽ lại mềm yếu anh biết không ? hôm nay em đã cố gắng ra khỏi nhà vì thế đấy, vì em biết anh sẽ trở về như anh nói và nếu em quên cuộc sống mình phải sống mà ngồi đó chờ anh thì chỉ thiệt em và anh lại cứ thế mà hưởng những gì anh cho là anh đáng được nhận. Nói 1 vài câu rồi lại nói em đi vào với tụi nó. Giá như lúc đó có thể em sẽ ngồi khóc vì ức luôn cái cách anh cứ luôn tỏ ra mình có quyền đối xử thế nào mình muốn mà không để tâm đến việc người khác cảm thấy gì.........
    Hôm nay ăn uống vui lắm, em làm bún bò mặc dù tụi nó chẳng ăn hết được. Lại nhớ đến anh, nếu là anh sẽ khen em nấu ngon nữa cơ nhưng tụi nó trẻ con, vả lại cũng không phải ham lắm mấy thứ ăn uống đấy, toàn ăn vặt, ăn linh tinh là giỏi.........
    Tối, P với T đưa em về rồi ở lại chơi 1 lúc, bọn nó chí choé nghịch mấy thứ đồ trang điểm, nhìn buồn cười ghê. Nghĩ mà sao.....chênh nhau tí tuổi mà mỗi đứa một khác, đứa thì sợ va chạm, đứa lại như trẻ con mà biết nhiều hơn thế. Trẻ con bây giờ ........lớn nhanh hơn cả những gì chúng nó đáng lớn thì phải, có đứa thì lại quá ngờ nghệch, biết bao giờ hiểu hết cuộc sống đây ?
    Phòng mình vẫn thế anh ạ, em vẫn dọn dẹp hàng ngày, tính nó vậy nhưng nó càng sạch lại càng rộng ra, càng nhiều khoảng trống. Em chẳng dùng quạt nhiều nữa, trời mát lắm, hôm qua mưa nữa thế nên lại càng dễ chịu. Tivi cũng bật có vài lần.......
    À, chuyện của Raz nữa, nghĩ mà chẳng biết phải giúp gì nữa. Bảo em là không đi sinh nhật Pam. Biết làm sao bây giờ khi trái tim người ta sợ phải tổn thương người khác và sợ bị tổn thương. Cuộc sống phải chăng cứ quay cuồng mới thoả mãn chính nó ? nếu thế con người ta bao giờ định nghĩa được hạnh phúc, hình như chỉ là khoảnh khắc, từng thời điểm khác nhau ư, còn chẳng bao giờ có cái gì lâu bền được........ Ngày xưa em buồn vì anh, Raz an ủi nhiều lắm nhưng bây giờ, em chẳng biết làm gì giúp cả, em có ích kỉ quá không, vô dụng với bạn bè quá không ?
    Mai lại có mấy việc phải làm, giờ này em vẫn hy vọng mình có thể thức để biết đâu anh dậy sớm online. Em có hão huyền quá không khi mà anh mới ngủ được có 3h........ Em không mệt nhưng trong lòng trống trải, muốn được nhìn anh, được anh ôm vào lòng vỗ về, nói thương em, nói em cố gắng lên, rồi mọi thứ sẽ tốt thôi mà. Em lại khóc rồi. Nhớ anh không nguôi mình à.
    N.A hôm qua viết mail, đọc cũng buồn cười lắm. Em lại càng muốn cố gắng mua tặng bố cái laptop khi nghe N.A kể về bố những ngày này. Có thể sắp đến cái tuổi con người ta thay đổi nên bố cũng trở nên gàn và khó tính hơn trước nhiều, may ra chỉ có Bống là giúp bố vui chút nào đấy. Em sợ liên lạc nhiều, nói nhiều vì chỉ toàn thấy mình còn nặng lỗi với bố mẹ, khi chưa rửa gột hết những gánh nặng em đã đeo vào bố mẹ mà đáng ra em không được phép đấy thì khi đó em còn nặng nề, còn chưa thanh thản để nói rằng mình hoàn toàn hạnh phúc, anh hiểu chứ ???
    Em không biết nữa, tương lai mù mịt lắm, chỉ biết một điều duy nhất là sẽ có anh ở bên. Nhưng anh ơi, nếu có nhau mà đủ cho cuộc đời thì ta ích kỉ quá phải không anh ? Em không biết nhưng em còn có cả một gia đình phải lo, còn mang ơn nhiều người em chưa bao giờ trả được, còn muốn quá nhiều thứ mà tầm với là xa xa vô cùng, còn ước mơ cùng anh vô vàn điều dù không biết bao giờ cuộc sống bớt cực nhọc trên vai để có thể thực hiện cho riêng ta.
    Yêu anh.
    I can go on. It''s 41 days left.
    Never gone, never far..........in my heart is where you are............
  10. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Sáng dậy sớm ngồi nói chuyện với anh được 1 lát, lúc nào cũng đúng giờ nhỉ. Ngủ mê mệt lại đến gần trưa. Hôm nay lòng em xáo trộn, chẳng cảm thấy muốn làm một cái gì hết cả, chán quá anh à. Nằm rồi nghĩ, làm thế nào bây giờ, nếu công việc không có.......hơn 1 tháng nữa, em sẽ thành đứa thật sự vô dụng mà bao nhiêu thứ phải lo, phải làm, phải trả vẫn cứ ồ ạt kéo về. Không biết sẽ thế nào nữa, chán nản quá. Biết là chỉ mới mấy ngày nhưng mà sao nặng nề quá.......em không rõ phải làm sao đây.
    Hôm nay không biết anh đi những đâu. Sáng dậy ngồi chat với Mizhu một lát, bảo là anh gọi rủ đi cafe mà hẹn hết tuần sau. Buồn cười nhỉ, anh chưa kịp kể em đã biết anh làm gì rồi . Em nhớ anh quá là nhớ ấy. Biết là anh cũng nhớ nhiều nhưng vẫn chưa thoả mãn. Sáng được nhìn anh một lát cũng vui hơn, ngủ ngon hơn thì phải, hì.
    Em ngồi lang thang net suốt sáng nay, chat thì ít mà ngồi đọc đủ các thứ là nhiều, rồi viết mail mủng vớ vẩn cả lên khắp nơi.
    Vừa gọi cho anh, rồi cúp máy, chẳng có được một câu như những lần trước gọi cho em. Em gọi cho anh luôn trở thành một người thừa. Tại sao thế nhỉ ? tại sao với bạn bè, anh không muốn nói về em ? em không xứng đáng để anh tự hào ư ? đã bao lần em hỏi, bao lần anh hiểu và trả lời được rõ ràng ? em không biết nữa, chả lẽ điều đó là đòi hỏi quá đáng.......
    Nhiều khi gọi cho anh, ngay cả khi ở bên này, em luôn cảm thấy mình không đúng lúc và chẳng bao giờ đúng lúc cả. Chỉ có khi anh cần và anh gọi đến, hình như khi đó em mới nhận được những lời ngọt ngào có cánh, còn không chỉ là những câu chuyện đời và rồi chấm dứt, không một lời yêu thương dễ dàng buông ra được ? anh nghĩ gì khi làm thế ? đừng nói thói quen chứ ? con người anh là thế ư ??? em thấy nó đáng sợ quá, bởi vì nó yêu mà không dám nói, không dám hét lên với thiên hạ rằng nó đang yêu và mong nhớ một người khác. Nó thế thì kém cỏi quá. Khi nó không tự hào với những gì nó có trong tay thì làm sao nó xây dưng được gì cho sau này, bởi tương lai có nền tảng là hiện tại .......tại sao thế hả anh ? em đã hỏi, dằn vặt anh bao lần, nếu không phải hôm nay mà là vài hôm nữa, anh đi với ai khác và anh cũng nói chuyện như hôm nay, em sẽ lại nghĩ gì, nên cảm thấy ra sao hả anh ? Em là người dưng ư ??? cũng chỉ như bạn bè của anh thôi à ?
    Hôm nay chán nản quá......... mới có 5 ngày mà. Cuộc sống chẳng đi đến đâu cả.
    Mấy hôm rồi cũng hay gặp bro N, bro bị ốm khá nặng, chuyện với sis Q thì hết rồi, bây giờ là sis Nhi, hì, em hơi bất ngờ nhưng chưa tiện hỏi, chỉ hiểu là, cant control the feeling........ they''re happy anyway. But he''s so ill, so weak, he''s worry for himself then think about break up with sis Nhi, I just told him that''s not the way he should do. His life still hard on him but anyway, I think sis Nhi helped him lots through all the old days....... Wish they will last long ''cause they both loveable people.
    Mayb I shouldnt write all this here but talk to you, but .......we dont have that much time to talk to each other these days, so I decided to write out, anyway, I would feel better after sharing myself with someone I dont know here, mayb it''s just myself.
    I''m lost again.

Chia sẻ trang này