1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A new day - A new pray...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gamine, 01/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Sáng dậy sớm ngồi nói chuyện với anh được 1 lát, lúc nào cũng đúng giờ nhỉ. Ngủ mê mệt lại đến gần trưa. Hôm nay lòng em xáo trộn, chẳng cảm thấy muốn làm một cái gì hết cả, chán quá anh à. Nằm rồi nghĩ, làm thế nào bây giờ, nếu công việc không có.......hơn 1 tháng nữa, em sẽ thành đứa thật sự vô dụng mà bao nhiêu thứ phải lo, phải làm, phải trả vẫn cứ ồ ạt kéo về. Không biết sẽ thế nào nữa, chán nản quá. Biết là chỉ mới mấy ngày nhưng mà sao nặng nề quá.......em không rõ phải làm sao đây.
    Hôm nay không biết anh đi những đâu. Sáng dậy ngồi chat với Mizhu một lát, bảo là anh gọi rủ đi cafe mà hẹn hết tuần sau. Buồn cười nhỉ, anh chưa kịp kể em đã biết anh làm gì rồi . Em nhớ anh quá là nhớ ấy. Biết là anh cũng nhớ nhiều nhưng vẫn chưa thoả mãn. Sáng được nhìn anh một lát cũng vui hơn, ngủ ngon hơn thì phải, hì.
    Em ngồi lang thang net suốt sáng nay, chat thì ít mà ngồi đọc đủ các thứ là nhiều, rồi viết mail mủng vớ vẩn cả lên khắp nơi.
    Vừa gọi cho anh, rồi cúp máy, chẳng có được một câu như những lần trước gọi cho em. Em gọi cho anh luôn trở thành một người thừa. Tại sao thế nhỉ ? tại sao với bạn bè, anh không muốn nói về em ? em không xứng đáng để anh tự hào ư ? đã bao lần em hỏi, bao lần anh hiểu và trả lời được rõ ràng ? em không biết nữa, chả lẽ điều đó là đòi hỏi quá đáng.......
    Nhiều khi gọi cho anh, ngay cả khi ở bên này, em luôn cảm thấy mình không đúng lúc và chẳng bao giờ đúng lúc cả. Chỉ có khi anh cần và anh gọi đến, hình như khi đó em mới nhận được những lời ngọt ngào có cánh, còn không chỉ là những câu chuyện đời và rồi chấm dứt, không một lời yêu thương dễ dàng buông ra được ? anh nghĩ gì khi làm thế ? đừng nói thói quen chứ ? con người anh là thế ư ??? em thấy nó đáng sợ quá, bởi vì nó yêu mà không dám nói, không dám hét lên với thiên hạ rằng nó đang yêu và mong nhớ một người khác. Nó thế thì kém cỏi quá. Khi nó không tự hào với những gì nó có trong tay thì làm sao nó xây dưng được gì cho sau này, bởi tương lai có nền tảng là hiện tại .......tại sao thế hả anh ? em đã hỏi, dằn vặt anh bao lần, nếu không phải hôm nay mà là vài hôm nữa, anh đi với ai khác và anh cũng nói chuyện như hôm nay, em sẽ lại nghĩ gì, nên cảm thấy ra sao hả anh ? Em là người dưng ư ??? cũng chỉ như bạn bè của anh thôi à ?
    Hôm nay chán nản quá......... mới có 5 ngày mà. Cuộc sống chẳng đi đến đâu cả.
    Mấy hôm rồi cũng hay gặp bro N, bro bị ốm khá nặng, chuyện với sis Q thì hết rồi, bây giờ là sis Nhi, hì, em hơi bất ngờ nhưng chưa tiện hỏi, chỉ hiểu là, cant control the feeling........ they''re happy anyway. But he''s so ill, so weak, he''s worry for himself then think about break up with sis Nhi, I just told him that''s not the way he should do. His life still hard on him but anyway, I think sis Nhi helped him lots through all the old days....... Wish they will last long ''cause they both loveable people.
    Mayb I shouldnt write all this here but talk to you, but .......we dont have that much time to talk to each other these days, so I decided to write out, anyway, I would feel better after sharing myself with someone I dont know here, mayb it''s just myself.
    I''m lost again.
  2. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Chiều đi làm, mệt quá, bẩn ơi là bẩn, thế mới biết em làm nhanh thế nào, nếu mình làm chắc không thể nhanh thế , mất có 40 phút lau cái đống dầu mỡ kinh dị đấy dù cho là nhiều xe đi nhưng nó cũng chẳng chênh nhau là bao nhiêu cả. Nhưng mà nóng với mệt, phải mở hết mấy cái cửa ra mới đỡ đỡ. Người đau nhức rã rời.
    Tối về, thấy chẳng ai nhắn tin, cũng không một lời hồi đáp sau cái tin nhắn đầy tức tối và giận dỗi của em, thế là thôi, biết rồi, không online được thì thôi vậy. Gặp được chị bạn, thế là ngồi buôn một lúc vì đằng nào Steven cũng dùng nhà tắm. Sau đó thì đi take a shower. Ra thì điện thoại kêu, chả thèm nhấc, mấy giờ sáng còn thức mà gọi nữa........ dỗi tiếp, nhắn tin....... xong lại gọi lại, buồn cười nhỉ, mấy giờ rồi mà còn thích giận nhau nữa.....
    Rồi gọi lại, nói chuyện, anh lại giải thích này nọ........rồi kể đi làm những gì rồi. Em cứ lo không đâu thì phải, chỉ 3-4 ngày thôi, anh đã gặp gần hết những ai cần gặp nhất , đi chơi chỗ này chỗ kia rồi, may mà giờ nó cấm chơi đêm chứ không chắc cũng đi đấy......... Có thể lại nghĩ là em nghĩ linh tinh đi nhưng đúng là em không nghĩ anh đi nhanh thế đâu. Mà đấy, lúc ngồi với ông H thì gọi cho em, chứ không thì cũng đâu có gọi lúc nào khác. Cái vụ hôm nay nữa, em vẫn giận, chẳng biết tại sao nhưng vẫn cứ giận, hình như trong lòng vẫn không chịu. Nhưng xa nhau, có giận hay cãi nhau cũng chẳng làm gì cả.
    Ở đây em trống trải quá........
    Anh bảo em làm anh không an tâm. Vậy em nên làm gì, anh có biết nếu anh muốn yên tâm nghĩa là em phải tìm một cái gì đó để làm hoặc một việc nào đó, một nơi nào đó để đi không ? vì ở nhà là nơi duy nhất em muốn nhưng cũng là nơi đáng sợ nhất. Anh ở đó, có bạn bè, hết người này thì có người khác, những người rất hợp gu với anh, những cái để ăn, để thăm thú, để giải trí.......... Em ở đây, công việc vài giờ một ngày, ngủ chẳng bao nhiêu, còn lại thì cứ vất vưởng, nhàn cư vi bất thiện, lo nghĩ đủ thứ dù biết có lo cũng không xuể nhưng mà vẫn cứ đập vào mắt, đau trong lòng, lo nhức cả đầu và rồi sợ, sợ đối mặt với nỗi nhớ, nỗi lo, lại quên mình đi để tìm kiếm những niềm vui ảo ảnh hoặc đọc cái này cái kia để trốn chạy khỏi thực tế. Anh muốn an tâm ư ? anh bảo anh sang sớm ư ? điều vô lý hết sức ............ sớm rồi làm gì, cả hai cùng chết đói mà ôm nhau à ? rồi anh lại tiếc nuối còn nhiều việc anh chưa thể làm khi ở nhà ư ? thế thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu về là anh phải hiểu có những thứ anh phải chấp nhận nó như thế, phải hy sinh cái này để được cái kia, cuộc đời là những cuộc đổi chác anh ạ, công bằng hay không thì mình vẫn phải tranh đấu để được đổi chác đấy. Đấy là một điều tất yếu khi người ta đã sinh ra và để được sinh tồn . Lại triết lý rồi nhỉ.
    Lúc nãy hứa là sẽ ăn uống mà bây giờ lại ngồi đây gõ linh tinh thế này.......... cả ngày nay em cứ lẩm cả lẩm cẩm. Mai chắc phải đi ra khỏi nhà thôi. Chán lắm. Ngột ngạt cái cuộc sống này quá. Anh bảo đừng nói đến chuyện tiền bạc, ừ, anh đang ở nhà mà, muốn nói với em cái khác, vậy thì bao giờ mới bàn đến, chờ khi anh trở lại ư ? rồi tương lai mình sẽ đi đâu về đâu ? em vẫn chưa biết nữa, em bế tắc......... Chán nản. Dù biết mình còn sung sướng hơn bao người nhưng chẳng làm sao không kêu ca được cả. Mà cũng chỉ để giải toả thôi.
    Ngày mai rồi lại khác .
    Đi tìm gì ăn hoặc không thì đi ngủ đây, mệt rồi anh à........
    Mình ngủ ngon nhé !!!
    I''m a woman in love and I''ll do anything to get you into my world and hold you within.............
  3. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Chiều đi làm, mệt quá, bẩn ơi là bẩn, thế mới biết em làm nhanh thế nào, nếu mình làm chắc không thể nhanh thế , mất có 40 phút lau cái đống dầu mỡ kinh dị đấy dù cho là nhiều xe đi nhưng nó cũng chẳng chênh nhau là bao nhiêu cả. Nhưng mà nóng với mệt, phải mở hết mấy cái cửa ra mới đỡ đỡ. Người đau nhức rã rời.
    Tối về, thấy chẳng ai nhắn tin, cũng không một lời hồi đáp sau cái tin nhắn đầy tức tối và giận dỗi của em, thế là thôi, biết rồi, không online được thì thôi vậy. Gặp được chị bạn, thế là ngồi buôn một lúc vì đằng nào Steven cũng dùng nhà tắm. Sau đó thì đi take a shower. Ra thì điện thoại kêu, chả thèm nhấc, mấy giờ sáng còn thức mà gọi nữa........ dỗi tiếp, nhắn tin....... xong lại gọi lại, buồn cười nhỉ, mấy giờ rồi mà còn thích giận nhau nữa.....
    Rồi gọi lại, nói chuyện, anh lại giải thích này nọ........rồi kể đi làm những gì rồi. Em cứ lo không đâu thì phải, chỉ 3-4 ngày thôi, anh đã gặp gần hết những ai cần gặp nhất , đi chơi chỗ này chỗ kia rồi, may mà giờ nó cấm chơi đêm chứ không chắc cũng đi đấy......... Có thể lại nghĩ là em nghĩ linh tinh đi nhưng đúng là em không nghĩ anh đi nhanh thế đâu. Mà đấy, lúc ngồi với ông H thì gọi cho em, chứ không thì cũng đâu có gọi lúc nào khác. Cái vụ hôm nay nữa, em vẫn giận, chẳng biết tại sao nhưng vẫn cứ giận, hình như trong lòng vẫn không chịu. Nhưng xa nhau, có giận hay cãi nhau cũng chẳng làm gì cả.
    Ở đây em trống trải quá........
    Anh bảo em làm anh không an tâm. Vậy em nên làm gì, anh có biết nếu anh muốn yên tâm nghĩa là em phải tìm một cái gì đó để làm hoặc một việc nào đó, một nơi nào đó để đi không ? vì ở nhà là nơi duy nhất em muốn nhưng cũng là nơi đáng sợ nhất. Anh ở đó, có bạn bè, hết người này thì có người khác, những người rất hợp gu với anh, những cái để ăn, để thăm thú, để giải trí.......... Em ở đây, công việc vài giờ một ngày, ngủ chẳng bao nhiêu, còn lại thì cứ vất vưởng, nhàn cư vi bất thiện, lo nghĩ đủ thứ dù biết có lo cũng không xuể nhưng mà vẫn cứ đập vào mắt, đau trong lòng, lo nhức cả đầu và rồi sợ, sợ đối mặt với nỗi nhớ, nỗi lo, lại quên mình đi để tìm kiếm những niềm vui ảo ảnh hoặc đọc cái này cái kia để trốn chạy khỏi thực tế. Anh muốn an tâm ư ? anh bảo anh sang sớm ư ? điều vô lý hết sức ............ sớm rồi làm gì, cả hai cùng chết đói mà ôm nhau à ? rồi anh lại tiếc nuối còn nhiều việc anh chưa thể làm khi ở nhà ư ? thế thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu về là anh phải hiểu có những thứ anh phải chấp nhận nó như thế, phải hy sinh cái này để được cái kia, cuộc đời là những cuộc đổi chác anh ạ, công bằng hay không thì mình vẫn phải tranh đấu để được đổi chác đấy. Đấy là một điều tất yếu khi người ta đã sinh ra và để được sinh tồn . Lại triết lý rồi nhỉ.
    Lúc nãy hứa là sẽ ăn uống mà bây giờ lại ngồi đây gõ linh tinh thế này.......... cả ngày nay em cứ lẩm cả lẩm cẩm. Mai chắc phải đi ra khỏi nhà thôi. Chán lắm. Ngột ngạt cái cuộc sống này quá. Anh bảo đừng nói đến chuyện tiền bạc, ừ, anh đang ở nhà mà, muốn nói với em cái khác, vậy thì bao giờ mới bàn đến, chờ khi anh trở lại ư ? rồi tương lai mình sẽ đi đâu về đâu ? em vẫn chưa biết nữa, em bế tắc......... Chán nản. Dù biết mình còn sung sướng hơn bao người nhưng chẳng làm sao không kêu ca được cả. Mà cũng chỉ để giải toả thôi.
    Ngày mai rồi lại khác .
    Đi tìm gì ăn hoặc không thì đi ngủ đây, mệt rồi anh à........
    Mình ngủ ngon nhé !!!
    I''m a woman in love and I''ll do anything to get you into my world and hold you within.............
  4. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    em nhớ anh
    nhớ nhiều
    nhớ lắm
    nhớ ơi là nhớ
    40 ngày nữa cơ, em sẽ làm được gì.............
  5. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    em nhớ anh
    nhớ nhiều
    nhớ lắm
    nhớ ơi là nhớ
    40 ngày nữa cơ, em sẽ làm được gì.............
  6. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5
    Hôm qua em nấu cơm, ăn uống cẩn thận. Buổi thứ hai ăn uống tử tế đấy, buồn cười nhỉ, em chán ăn chán uống thế nào ấy, cảm giác chẳng biết mình muốn ăn cái gì nữa........
    Rồi thức đến 3h mới ngủ vì ăn muộn quá, không cho phép mình ngủ sớm. Thế mà ngủ một mạch đến sáng 8h30, dậy loay hoay rồi lại đi ngủ tiếp đến tận 11h. Đúng là hè, chẳng có cái gì để làm thì chỉ ngủ và ngồi net. Sáng nay định làm mấy việc lại thôi. Mặc kệ nó. Em chẳng có ý làm anh lo lắng cho em đâu nhưng em thế này đây, chẳng rõ mình nên làm gì nữa khi công việc không có.
    Em chuẩn bị đi làm chiều rồi. Trưa gọi cho anh được 1 lát. Chiều ngồi net linh tinh. Buôn với Mizhu một lúc.......
    Chắc em chẳng gọi cho anh nữa làm gì cả. Cảm giác chẳng rõ nó giải quyết được gì. Có lẽ em nên biết sống thật sự không có anh trong 40 ngày nữa. Em trách anh ư, có lẽ là vì em nhớ anh mà chẳng làm gì nổi với cái nỗi nhớ đó. Anh không online được cũng đâu phải do anh nhỉ..........em không rõ nữa.
    Anh nói anh về rồi sẽ gọi cho em, vậy mà khi em nói anh không cần làm vậy vì lý do này lí do khác, anh cũng làm vậy luôn. Vậy đó, em so sánh mình với những người khác của anh, những người bạn nào đó, anh từng gọi điện một ngày vài lần, hàng ngày hàng tháng chỉ để được nói chuyện và nghe họ nói, xem họ đang làm gì. Bây giờ em lại không thể không so anh ạ. Những lời nói anh bảo anh sẽ làm đâu rồi........... phải chăng nỗi nhớ chỉ để đấy thôi. Em cũng vẫn chỉ là thế thôi, một người sau những niềm vui, anh trở về một mình, anh mới nhớ đến để quan tâm......... em có đòi hỏi lắm không ?
    Đừng giận em, em chán quá, bế tắc quá..............
    Anh ở nơi đâu........anh vui với ai.........bao đêm cô đơn vắng anh..........mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi..........
  7. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5
    Hôm qua em nấu cơm, ăn uống cẩn thận. Buổi thứ hai ăn uống tử tế đấy, buồn cười nhỉ, em chán ăn chán uống thế nào ấy, cảm giác chẳng biết mình muốn ăn cái gì nữa........
    Rồi thức đến 3h mới ngủ vì ăn muộn quá, không cho phép mình ngủ sớm. Thế mà ngủ một mạch đến sáng 8h30, dậy loay hoay rồi lại đi ngủ tiếp đến tận 11h. Đúng là hè, chẳng có cái gì để làm thì chỉ ngủ và ngồi net. Sáng nay định làm mấy việc lại thôi. Mặc kệ nó. Em chẳng có ý làm anh lo lắng cho em đâu nhưng em thế này đây, chẳng rõ mình nên làm gì nữa khi công việc không có.
    Em chuẩn bị đi làm chiều rồi. Trưa gọi cho anh được 1 lát. Chiều ngồi net linh tinh. Buôn với Mizhu một lúc.......
    Chắc em chẳng gọi cho anh nữa làm gì cả. Cảm giác chẳng rõ nó giải quyết được gì. Có lẽ em nên biết sống thật sự không có anh trong 40 ngày nữa. Em trách anh ư, có lẽ là vì em nhớ anh mà chẳng làm gì nổi với cái nỗi nhớ đó. Anh không online được cũng đâu phải do anh nhỉ..........em không rõ nữa.
    Anh nói anh về rồi sẽ gọi cho em, vậy mà khi em nói anh không cần làm vậy vì lý do này lí do khác, anh cũng làm vậy luôn. Vậy đó, em so sánh mình với những người khác của anh, những người bạn nào đó, anh từng gọi điện một ngày vài lần, hàng ngày hàng tháng chỉ để được nói chuyện và nghe họ nói, xem họ đang làm gì. Bây giờ em lại không thể không so anh ạ. Những lời nói anh bảo anh sẽ làm đâu rồi........... phải chăng nỗi nhớ chỉ để đấy thôi. Em cũng vẫn chỉ là thế thôi, một người sau những niềm vui, anh trở về một mình, anh mới nhớ đến để quan tâm......... em có đòi hỏi lắm không ?
    Đừng giận em, em chán quá, bế tắc quá..............
    Anh ở nơi đâu........anh vui với ai.........bao đêm cô đơn vắng anh..........mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi..........
  8. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Chiều trước khi đi làm em mới nhớ ra sáng chưa lấy thư. Có hai cái báo lương. Đọc xong bực mà không làm sao được......
    Đi làm 3 ngày, lương đã không như ghi lúc đầu, nó cũng trừ đến 20 đồng ghi là tax paid. Tự dưng làm 3 ngày cũng bị trừ, buồn cười nhỉ, luật thế đấy...........
    Rồi ở chỗ SEAT cũng thế, tờ báo lương ở đấy mà........cũng trừ mất 1/5 lương........không biết, đúng là chó cắn áo rách. Khi bần cùng thì tàn tạ, khi có tiền thì tiêu sướng thì thôi. Em kém cỏi quá khi chẳng biết trông nom quản lý một cái gì cho ra hồn cả.
    Chiều làm cũng đỡ hơn hôm qua......công việc vèo cái là hết. Nhanh thành ra lại phải ngồi chờ. Tối về tự dưng lại nhớ vì cảm thấy cô độc quá, gọi cho anh, anh lại quá mệt mỏi.....em biết chỉ vì thấy em khóc nên anh cố nán lại. Nhưng từ khi gọi cho em đến lúc đấy cũng được 1h, sao anh không ngủ sớm đi, toàn thức đến sáng rồi gặp em lại kêu mệt ??? phải chăng anh chẳng muốn gặp em ??? phải chăng gặp em là anh lại phải nghĩ, phải lo. Chắc anh chỉ muốn có những phút giây vui vẻ mùa hè này, còn em lo gì thì lo, cố gắng lên mà lo, anh sẽ lo sau khi quay lại ư ???
    Tối chán, ngồi log in, lại đọc được cái tin nhắn. Ức .......... anh vẫn thế thôi, có gì khác ? phải chăng khác là vì không nói yêu ai nữa ư ? thế là khác ư ? mấy tháng trời không liên lạc thế mà bây giờ anh - em ngọt sớt như chưa từng chia cắt vậy. Từ khi nào thế hả anh ? sao anh cứ giấu diếm những mối quan hệ kiểu đấy, nửa bạn bè, nửa chả đi đến đâu. Kẻ tung người hứng, em còn lạ gì mấy người đó.........em không coi thường hay nói gì tệ về họ nhưng họ giỏi lắm, họ tốt đẹp với anh lắm. Họ không cần biết cuộc sống riêng của anh thế nào nhưng thích được tán tụng và ca ngợi lại. Hình như anh cần thế hơn. Cần những người coi anh là tốt đẹp chứ không phải kẻ suốt ngày ca cẩm và đè lên anh những gánh nặng cuộc sống......
    Em không hiểu vì anh vẫn thế, khi không có em bên cạnh là anh lén lút làm cái này cái kia, để hàn gắn và phát triển những mối quan hệ không đầu không cuối, lửng lơ của anh buồn cười nhỉ. Em nói rồi còn gì, nếu anh cần họ thế thì ở với họ, họ tốt với anh, họ ca ngợi những điều tốt đẹp mà anh làm được lắm mà. Sao anh không tự hào một lần mà nói rằng không chỉ riêng công sức anh bỏ ra nên anh có một cuộc sống thật đầy đủ ở đây ??? những lúc anh kể lể về những thứ mình có, em ở đâu rồi ??? Em đâu có tồn tại khi đó đâu ? vẫn là thế, anh có thể gọi hết người này đến người khác một cách nhanh chóng khi thoát ra khỏi em nhưng dành cho em chỉ là lúc mà anh đã xong hết rồi, đã giải toả hết những niềm vui bên họ, trở về và ngồi nghĩ........... em vẫn thế, như một điểm cuối cùng anh cần và phải làm. Niềm tin của em ở đâu ?
    Anh bảo em kém cỏi khi cứ sợ mất anh, không thể bỏ anh. Ồ, hoá ra em tầm thường với anh thế sao ? em làm sao bằng những người bạn của anh nhỉ , họ không cần anh mà, thế nên anh cứ phải theo đuổi, chăm sóc, quan tâm hết mực, rồi được quan tâm, đáp trả ngược lại cho anh ??? còn em thì cứ ngồi đây mà chờ, chờ đến lúc anh muốn ban phát chút tình, chút quan tâm.
    Ồ, anh đừng lo, chẳng lần nào nói chuyện với em mà anh muốn nói gì về những nỗi lo cả. Em sẽ chẳng làm anh lo nữa đâu. Hãy tận hưởng đi, tận hưởng cái thời gian " quá ngắn " mà anh có được tự do, không có ai để anh phải nghĩ, phải tránh né những mối quan hệ của anh, có thể nói bất cứ điều gì, làm mọi thứ anh muốn để khiến cho những mối quan hệ đó gần gũi và thân thiết hơn đi. Không rồi khi trở lại anh chỉ toàn có gánh nặng phải trông nom và làm vất vả để dành giật cuộc sống thôi, lúc đấy không có ai chia sẻ cả mà chỉ có một đứa thỉnh thoảng nổi điên lên hoặc cun cút làm mọi thứ vừa ý anh..................... khi đó cuộc sống của anh ngột ngạt lắm vì anh sẽ phải set offline với người này người nọ, rồi hoá đơn điện thoại gọi thôi cũng bị dòm ngó, lại phải gọi giấu gọi diếm.......hoặc giải thích với những người đó những lý do anh tạm thời không thể gặp và nói chuyện với họ, những lý do giả dối..............
    Mà nghĩ cũng buồn cười nhỉ ? em không hiểu tuổi tác với anh có gì quan trọng, tại sao anh cứ phải giấu diếm, cả cuộc sống, nhà cửa, nếu họ là bạn bè như anh nói thì có gì phải ngại ngùng những thứ rất tất yếu đấy nhỉ ??? Rồi đầu tiên thì chị - em, bạn bè, sau đấy một thời gian lại chuyển vèo cái sang anh - em, nghe ngọt ngào đến lạ tai ấy.............chả hiểu gì nổi những thứ quan hệ này nữa. Người thì thích theo đuổi và thích những người thú vị, ngược lại những người kia, người thì cần người nói chuyện, lấp chỗ trống, người thì cũng thích được tung hứng, lửng lơ..........thế là hợp rơ nhau, cứ thế mà đùa giỡn, đưa qua đưa lại, hợp quá đến buồn cười. Xong rồi lại bảo, bây giờ chả còn gì với người ta cả. Ôi, chả còn gì cả thế mà mới về hôm 1 hôm 2 đã gọi đến nhau rồi, nhanh còn hơn ăn cướp, đã hẹn hò chỗ này chỗ khác rồi, cứ như thiếu thời gian không có dành cho nhau hết cả gần 2 tháng trời vậy..............thế sao không ở lại dài hơn, đỡ tiếc nuối, đỡ thiếu thốn, lại có những niềm vui chân thực, lại có những người thấu hiểu và không bao giờ lên án hay dằn vặt, chỉ trích anh về những việc anh làm.
    Thử hỏi có khi nào anh dám nói mình có người yêu không nhỉ ? ha ha ha, trừ khi người ta hỏi đến, không thì không muốn bàn, bạn bè có hỏi cũng ậm ừ cho qua, hoá ra yêu thương của anh chỉ để đấy, chỉ để nói nhớ mong với 1 người thôi còn người khác là miễn phận sự, anh chả có gì tự hào về cái đứa anh đã yêu để mà kể cả. Hay là mang nợ nhau quá nên không biết kể thế nào ? chỉ kể để người ta thấy khâm phục mình tài giỏi thôi chứ không nói rằng có đứa nó khi khó khăn thì cùng chịu, khi sung sướng thì sẻ chia từng ly từng tí ?????
    Vậy mà cứ bàn về tương lai ? Anh bảo anh sang sớm, ha ha ha, ôi, em tin được chăng, chỉ là lời nói thôi, anh có không an tâm đến mấy rồi gặp những người " bạn " của anh cũng nguôi ngoai thôi mà, sang làm sao sớm được khi mà vui chưa tàn........
    Ôi, sao lại khổ sở thế này, lại một đêm thức nữa, chẳng vì cái quái gì cả, chẳng vì một ai hết, chẳng có cái gì vui vẻ, nhớ thương rồi cũng trống rỗng, rỗng tuếch rỗng toách ra vì mòn mỏi.............mà cuối cùng, nó cũng có ý nghĩa bằng những lời của người khác đâu. Một việc cỏn con của người khác cũng gấp hàng vạn trăm lần việc mình làm..........
    Mình là gì nhỉ ???
    Những lời nói sao mà cao xa thế nhưng khi làm, khi sống thì cứ phải thoả mãn mình trước đã, còn ai khác, mình từng nói thế nào cũng để sau đi...........
    Đếm, tính làm gì nữa, biết đâu khi chỉ còn con số 0 ngày 0 giờ 0 phút 0 giây lại thêm một nỗi đau nào đó.
    Mi kém cỏi, bằng ai đâu mà cứ đòi hỏi, ước mơ nhiều !!! cho riêng mi............ mi có xứng không ??? hay chỉ là gánh nợ của người khác.
  9. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Chiều trước khi đi làm em mới nhớ ra sáng chưa lấy thư. Có hai cái báo lương. Đọc xong bực mà không làm sao được......
    Đi làm 3 ngày, lương đã không như ghi lúc đầu, nó cũng trừ đến 20 đồng ghi là tax paid. Tự dưng làm 3 ngày cũng bị trừ, buồn cười nhỉ, luật thế đấy...........
    Rồi ở chỗ SEAT cũng thế, tờ báo lương ở đấy mà........cũng trừ mất 1/5 lương........không biết, đúng là chó cắn áo rách. Khi bần cùng thì tàn tạ, khi có tiền thì tiêu sướng thì thôi. Em kém cỏi quá khi chẳng biết trông nom quản lý một cái gì cho ra hồn cả.
    Chiều làm cũng đỡ hơn hôm qua......công việc vèo cái là hết. Nhanh thành ra lại phải ngồi chờ. Tối về tự dưng lại nhớ vì cảm thấy cô độc quá, gọi cho anh, anh lại quá mệt mỏi.....em biết chỉ vì thấy em khóc nên anh cố nán lại. Nhưng từ khi gọi cho em đến lúc đấy cũng được 1h, sao anh không ngủ sớm đi, toàn thức đến sáng rồi gặp em lại kêu mệt ??? phải chăng anh chẳng muốn gặp em ??? phải chăng gặp em là anh lại phải nghĩ, phải lo. Chắc anh chỉ muốn có những phút giây vui vẻ mùa hè này, còn em lo gì thì lo, cố gắng lên mà lo, anh sẽ lo sau khi quay lại ư ???
    Tối chán, ngồi log in, lại đọc được cái tin nhắn. Ức .......... anh vẫn thế thôi, có gì khác ? phải chăng khác là vì không nói yêu ai nữa ư ? thế là khác ư ? mấy tháng trời không liên lạc thế mà bây giờ anh - em ngọt sớt như chưa từng chia cắt vậy. Từ khi nào thế hả anh ? sao anh cứ giấu diếm những mối quan hệ kiểu đấy, nửa bạn bè, nửa chả đi đến đâu. Kẻ tung người hứng, em còn lạ gì mấy người đó.........em không coi thường hay nói gì tệ về họ nhưng họ giỏi lắm, họ tốt đẹp với anh lắm. Họ không cần biết cuộc sống riêng của anh thế nào nhưng thích được tán tụng và ca ngợi lại. Hình như anh cần thế hơn. Cần những người coi anh là tốt đẹp chứ không phải kẻ suốt ngày ca cẩm và đè lên anh những gánh nặng cuộc sống......
    Em không hiểu vì anh vẫn thế, khi không có em bên cạnh là anh lén lút làm cái này cái kia, để hàn gắn và phát triển những mối quan hệ không đầu không cuối, lửng lơ của anh buồn cười nhỉ. Em nói rồi còn gì, nếu anh cần họ thế thì ở với họ, họ tốt với anh, họ ca ngợi những điều tốt đẹp mà anh làm được lắm mà. Sao anh không tự hào một lần mà nói rằng không chỉ riêng công sức anh bỏ ra nên anh có một cuộc sống thật đầy đủ ở đây ??? những lúc anh kể lể về những thứ mình có, em ở đâu rồi ??? Em đâu có tồn tại khi đó đâu ? vẫn là thế, anh có thể gọi hết người này đến người khác một cách nhanh chóng khi thoát ra khỏi em nhưng dành cho em chỉ là lúc mà anh đã xong hết rồi, đã giải toả hết những niềm vui bên họ, trở về và ngồi nghĩ........... em vẫn thế, như một điểm cuối cùng anh cần và phải làm. Niềm tin của em ở đâu ?
    Anh bảo em kém cỏi khi cứ sợ mất anh, không thể bỏ anh. Ồ, hoá ra em tầm thường với anh thế sao ? em làm sao bằng những người bạn của anh nhỉ , họ không cần anh mà, thế nên anh cứ phải theo đuổi, chăm sóc, quan tâm hết mực, rồi được quan tâm, đáp trả ngược lại cho anh ??? còn em thì cứ ngồi đây mà chờ, chờ đến lúc anh muốn ban phát chút tình, chút quan tâm.
    Ồ, anh đừng lo, chẳng lần nào nói chuyện với em mà anh muốn nói gì về những nỗi lo cả. Em sẽ chẳng làm anh lo nữa đâu. Hãy tận hưởng đi, tận hưởng cái thời gian " quá ngắn " mà anh có được tự do, không có ai để anh phải nghĩ, phải tránh né những mối quan hệ của anh, có thể nói bất cứ điều gì, làm mọi thứ anh muốn để khiến cho những mối quan hệ đó gần gũi và thân thiết hơn đi. Không rồi khi trở lại anh chỉ toàn có gánh nặng phải trông nom và làm vất vả để dành giật cuộc sống thôi, lúc đấy không có ai chia sẻ cả mà chỉ có một đứa thỉnh thoảng nổi điên lên hoặc cun cút làm mọi thứ vừa ý anh..................... khi đó cuộc sống của anh ngột ngạt lắm vì anh sẽ phải set offline với người này người nọ, rồi hoá đơn điện thoại gọi thôi cũng bị dòm ngó, lại phải gọi giấu gọi diếm.......hoặc giải thích với những người đó những lý do anh tạm thời không thể gặp và nói chuyện với họ, những lý do giả dối..............
    Mà nghĩ cũng buồn cười nhỉ ? em không hiểu tuổi tác với anh có gì quan trọng, tại sao anh cứ phải giấu diếm, cả cuộc sống, nhà cửa, nếu họ là bạn bè như anh nói thì có gì phải ngại ngùng những thứ rất tất yếu đấy nhỉ ??? Rồi đầu tiên thì chị - em, bạn bè, sau đấy một thời gian lại chuyển vèo cái sang anh - em, nghe ngọt ngào đến lạ tai ấy.............chả hiểu gì nổi những thứ quan hệ này nữa. Người thì thích theo đuổi và thích những người thú vị, ngược lại những người kia, người thì cần người nói chuyện, lấp chỗ trống, người thì cũng thích được tung hứng, lửng lơ..........thế là hợp rơ nhau, cứ thế mà đùa giỡn, đưa qua đưa lại, hợp quá đến buồn cười. Xong rồi lại bảo, bây giờ chả còn gì với người ta cả. Ôi, chả còn gì cả thế mà mới về hôm 1 hôm 2 đã gọi đến nhau rồi, nhanh còn hơn ăn cướp, đã hẹn hò chỗ này chỗ khác rồi, cứ như thiếu thời gian không có dành cho nhau hết cả gần 2 tháng trời vậy..............thế sao không ở lại dài hơn, đỡ tiếc nuối, đỡ thiếu thốn, lại có những niềm vui chân thực, lại có những người thấu hiểu và không bao giờ lên án hay dằn vặt, chỉ trích anh về những việc anh làm.
    Thử hỏi có khi nào anh dám nói mình có người yêu không nhỉ ? ha ha ha, trừ khi người ta hỏi đến, không thì không muốn bàn, bạn bè có hỏi cũng ậm ừ cho qua, hoá ra yêu thương của anh chỉ để đấy, chỉ để nói nhớ mong với 1 người thôi còn người khác là miễn phận sự, anh chả có gì tự hào về cái đứa anh đã yêu để mà kể cả. Hay là mang nợ nhau quá nên không biết kể thế nào ? chỉ kể để người ta thấy khâm phục mình tài giỏi thôi chứ không nói rằng có đứa nó khi khó khăn thì cùng chịu, khi sung sướng thì sẻ chia từng ly từng tí ?????
    Vậy mà cứ bàn về tương lai ? Anh bảo anh sang sớm, ha ha ha, ôi, em tin được chăng, chỉ là lời nói thôi, anh có không an tâm đến mấy rồi gặp những người " bạn " của anh cũng nguôi ngoai thôi mà, sang làm sao sớm được khi mà vui chưa tàn........
    Ôi, sao lại khổ sở thế này, lại một đêm thức nữa, chẳng vì cái quái gì cả, chẳng vì một ai hết, chẳng có cái gì vui vẻ, nhớ thương rồi cũng trống rỗng, rỗng tuếch rỗng toách ra vì mòn mỏi.............mà cuối cùng, nó cũng có ý nghĩa bằng những lời của người khác đâu. Một việc cỏn con của người khác cũng gấp hàng vạn trăm lần việc mình làm..........
    Mình là gì nhỉ ???
    Những lời nói sao mà cao xa thế nhưng khi làm, khi sống thì cứ phải thoả mãn mình trước đã, còn ai khác, mình từng nói thế nào cũng để sau đi...........
    Đếm, tính làm gì nữa, biết đâu khi chỉ còn con số 0 ngày 0 giờ 0 phút 0 giây lại thêm một nỗi đau nào đó.
    Mi kém cỏi, bằng ai đâu mà cứ đòi hỏi, ước mơ nhiều !!! cho riêng mi............ mi có xứng không ??? hay chỉ là gánh nợ của người khác.
  10. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Vâng, tôi có lỗi khi nghi ngờ, không tin anh. Vâng, tôi vẫn thế thôi, anh yêu thương làm cái quái gì ??? chỉ hành hạ nhau, tôi chỉ biết mỗi làm thế thôi, không biết tận hưởng những giây phút hiếm hoi để yêu thương, chiều chuộng như người khác đối với anh.
    Vâng, anh đúng vì bất cứ việc gì anh làm, cách nói của anh với ai, miễn anh thoả mãn là được rồi , có cần nghĩ đến phản ứng của người khác với việc anh làm đâu, vì thế anh có làm gì, anh cũng không hối hận mà. Tôi biết lắm chứ, được càng nhiều càng tốt, sao lại phải hối hận nhỉ ???
    Tôi vẫn là tôi thôi, cô độc mãi mãi, cho dù ngay khi có anh, tôi vẫn chỉ là kẻ cô độc bước trên đường đời bởi vì những gánh nặng tôi vẫn cứ phải gánh cho mình, đâu có chia sẻ nổi với ai, muốn sẻ chia nhưng họ sợ gánh nặng, làm sao tôi sẻ được đây ???
    Tôi điên, vâng, điên rồi, lâu lắm rồi. Cuộc sống này đày đoạ con người ta quá đi mất, tại sao còn chịu đựng nổi và nghĩ rằng mình đủ sức đi qua nó nhỉ , tôi mù quáng và ảo tưởng lắm phải không ??? chẳng biết đường mà sống thực tế, chẳng biết đường mà sống vì mình, cứ sống vì người khác để làm gì ??? khi họ muốn làm gì, thích làm gì là họ làm, họ có nghĩ đến việc tôi cảm thấy thế nào đâu ? miễn là họ thấy không có lỗi, ồ mà lỗi gì mới được nhỉ ??? cả đời có lỗi đâu, họ sống và làm những việc không bao giờ nuối tiếc mà !!!
    không một ai............cô độc vẫn là ta, không có lấy một ai hết.........vào lúc cần nhất một bờ vai !!!

Chia sẻ trang này