1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A new day - A new pray...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gamine, 01/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Vâng, tôi có lỗi khi nghi ngờ, không tin anh. Vâng, tôi vẫn thế thôi, anh yêu thương làm cái quái gì ??? chỉ hành hạ nhau, tôi chỉ biết mỗi làm thế thôi, không biết tận hưởng những giây phút hiếm hoi để yêu thương, chiều chuộng như người khác đối với anh.
    Vâng, anh đúng vì bất cứ việc gì anh làm, cách nói của anh với ai, miễn anh thoả mãn là được rồi , có cần nghĩ đến phản ứng của người khác với việc anh làm đâu, vì thế anh có làm gì, anh cũng không hối hận mà. Tôi biết lắm chứ, được càng nhiều càng tốt, sao lại phải hối hận nhỉ ???
    Tôi vẫn là tôi thôi, cô độc mãi mãi, cho dù ngay khi có anh, tôi vẫn chỉ là kẻ cô độc bước trên đường đời bởi vì những gánh nặng tôi vẫn cứ phải gánh cho mình, đâu có chia sẻ nổi với ai, muốn sẻ chia nhưng họ sợ gánh nặng, làm sao tôi sẻ được đây ???
    Tôi điên, vâng, điên rồi, lâu lắm rồi. Cuộc sống này đày đoạ con người ta quá đi mất, tại sao còn chịu đựng nổi và nghĩ rằng mình đủ sức đi qua nó nhỉ , tôi mù quáng và ảo tưởng lắm phải không ??? chẳng biết đường mà sống thực tế, chẳng biết đường mà sống vì mình, cứ sống vì người khác để làm gì ??? khi họ muốn làm gì, thích làm gì là họ làm, họ có nghĩ đến việc tôi cảm thấy thế nào đâu ? miễn là họ thấy không có lỗi, ồ mà lỗi gì mới được nhỉ ??? cả đời có lỗi đâu, họ sống và làm những việc không bao giờ nuối tiếc mà !!!
    không một ai............cô độc vẫn là ta, không có lấy một ai hết.........vào lúc cần nhất một bờ vai !!!
  2. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Và thế là chỉ còn hơn 1h nữa, tròn 7 ngày - 1 tuần xa nhau đấy anh.
    Một tuần. Vậy là còn 5 tuần nữa , tính ra nghe sợ nhỉ. Thế thôi, có nên đếm không ???
    Lúc chiều định viết mà cuối cùng tự dưng mệt lả đi, hình như vì thời tiết quá nóng, mắt díu lại, chỉ muốn đi ngủ.
    Nếu hôm trước em không trách, không buồn, không làm anh bực, không giận, không nhắn những tin chẳng còn muốn thấy nhau. Liệu hôm nay anh có online gặp em không nhỉ ?
    Nghĩ lại mà buồn, thứ 7 anh gọi, câu đầu tiên hỏi em đi làm chưa , em hỏi lại, mấy giờ mà làm..........câu cuối cùng vì em trách nên anh nói, thứ 7 chẳng ai làm việc cả. Mâu thuẫn và đầy nghịch lý, thế là được thể em càng giận. Rồi lại sang cái vụ xưng hô, anh biết không, em chỉ không hiểu nổi giữa hai người đã có những gì mà chuyển đổi nhanh như thế........có phải vì thế nên anh từng nói với em, có chút đong đưa qua lại nên anh tránh không ? em cứ toàn bị những câu chuyện đã qua nhưng thật ra khi đó anh đã hứa em hết lần này đến lần khác........vậy mà vẫn xảy ra những chuyện chẳng đâu vào đâu cả, thử hỏi anh có hiểu em nghĩ gì, cảm thấy gì khi biết được nó không ?
    Hôm nay anh online. Những lời qua lại, cũng chỉ nhớ thương, cũng chỉ là những nhu cầu đấy, rồi chẳng gì cả. Anh mải mê cười nói với bạn bè. Em ngồi đó là đủ. Em cũng quá mệt, chẳng rõ mình nên làm gì, nói gì....... cảm giác mệt mỏi đè nặng ý nghĩ. Mọi thứ mờ nhạt, chẳng còn sức để dỗi hờn hay kể cả nói nhớ thương nữa. Em sợ mình lại khóc, và khóc một mình thì sợ lắm. Em chẳng muốn nữa. Nó đau đớn và cô độc kinh khủng. Em đâu có phải thế nhỉ ?
    Mấy ngày cuối tuần em cũng làm được kha khá. Ăn uống vẫn đầy đủ. Hôm nay định viết gì đó nhưng giờ chẳng nhớ nữa......
    Ngày rồi sẽ qua nhanh thôi và trái tim em vẫn cứ mỏi mòn, chờ những gì anh sẽ làm, chờ những gì sẽ xảy ra, những tương lai đầy đáng sợ của em.........
  3. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Và thế là chỉ còn hơn 1h nữa, tròn 7 ngày - 1 tuần xa nhau đấy anh.
    Một tuần. Vậy là còn 5 tuần nữa , tính ra nghe sợ nhỉ. Thế thôi, có nên đếm không ???
    Lúc chiều định viết mà cuối cùng tự dưng mệt lả đi, hình như vì thời tiết quá nóng, mắt díu lại, chỉ muốn đi ngủ.
    Nếu hôm trước em không trách, không buồn, không làm anh bực, không giận, không nhắn những tin chẳng còn muốn thấy nhau. Liệu hôm nay anh có online gặp em không nhỉ ?
    Nghĩ lại mà buồn, thứ 7 anh gọi, câu đầu tiên hỏi em đi làm chưa , em hỏi lại, mấy giờ mà làm..........câu cuối cùng vì em trách nên anh nói, thứ 7 chẳng ai làm việc cả. Mâu thuẫn và đầy nghịch lý, thế là được thể em càng giận. Rồi lại sang cái vụ xưng hô, anh biết không, em chỉ không hiểu nổi giữa hai người đã có những gì mà chuyển đổi nhanh như thế........có phải vì thế nên anh từng nói với em, có chút đong đưa qua lại nên anh tránh không ? em cứ toàn bị những câu chuyện đã qua nhưng thật ra khi đó anh đã hứa em hết lần này đến lần khác........vậy mà vẫn xảy ra những chuyện chẳng đâu vào đâu cả, thử hỏi anh có hiểu em nghĩ gì, cảm thấy gì khi biết được nó không ?
    Hôm nay anh online. Những lời qua lại, cũng chỉ nhớ thương, cũng chỉ là những nhu cầu đấy, rồi chẳng gì cả. Anh mải mê cười nói với bạn bè. Em ngồi đó là đủ. Em cũng quá mệt, chẳng rõ mình nên làm gì, nói gì....... cảm giác mệt mỏi đè nặng ý nghĩ. Mọi thứ mờ nhạt, chẳng còn sức để dỗi hờn hay kể cả nói nhớ thương nữa. Em sợ mình lại khóc, và khóc một mình thì sợ lắm. Em chẳng muốn nữa. Nó đau đớn và cô độc kinh khủng. Em đâu có phải thế nhỉ ?
    Mấy ngày cuối tuần em cũng làm được kha khá. Ăn uống vẫn đầy đủ. Hôm nay định viết gì đó nhưng giờ chẳng nhớ nữa......
    Ngày rồi sẽ qua nhanh thôi và trái tim em vẫn cứ mỏi mòn, chờ những gì anh sẽ làm, chờ những gì sẽ xảy ra, những tương lai đầy đáng sợ của em.........
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ừm...chỉ không có ai trò chuyện thôi. Cũng chẳng phải là nhớ mà cũng chẳng phải là không nhớ.Mai là một ngày mới. Em vẫn làm việc và vẫn sống...I hate you.Very hate
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ừm...chỉ không có ai trò chuyện thôi. Cũng chẳng phải là nhớ mà cũng chẳng phải là không nhớ.Mai là một ngày mới. Em vẫn làm việc và vẫn sống...I hate you.Very hate
  6. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    1 tuần rồi, từ ngày đó, em không muốn viết hay là cuộc sống lại bộn bề để em chẳng còn thời gian mà rảnh rang viết cho em nữa......
    Hình như tuần rồi qua nhanh lắm. Anh có biết tại sao không ? có lẽ vì em có việc để làm, để quên đi em một mình, có lẽ vì những việc cần động tay động chân đến càng ngày càng phát sinh và trên hết, có lẽ là vì đêm của em đến nhanh hơn khi có anh bên cạnh.......hàng tối, sau buổi đi làm về, để ngắm nhìn và trò chuyện, say mê, đắm đuối nhau.........
    Thế mà cũng gần 2 năm. Thời gian đi nhanh đấy chứ, phải không anh ? chẳng mấy chốc rồi em và anh lại gặp lại, lại có lúc chí choé, căm ghét nhau ấy chứ.
    Cả tuần, công việc của em không bận rộn lắm vì đều khá sạch sẽ, thành ra chẳng làm nhiều, chỉ lạ là em cứ như đứa thiếu ngủ, làm xong là người cứ rũ ra. Thời tiết thì nóng.
    Cả một tuần nhiều thay đổi. Nhưng chẳng có gì là thật sự mới mẻ cả. Em chưa làm được gì như những dự định cả........
    Hôm nay đau răng một cách thảm hại, em nấu cháo ăn......lại nhớ mấy lần nấu cháo khi anh muốn, đúng là buồn cười, khoẻ cứ thích ăn cháo. Nhìn anh, cảm giác như gầy và đen đi, hè mà, lại thương thương. Rồi còn vất vả nhiều, biết rồi sẽ đi đến đâu ???
    Nhớ anh nhiều lắm. Em đi ngủ đây. Cố gắng ngủ........
  7. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    1 tuần rồi, từ ngày đó, em không muốn viết hay là cuộc sống lại bộn bề để em chẳng còn thời gian mà rảnh rang viết cho em nữa......
    Hình như tuần rồi qua nhanh lắm. Anh có biết tại sao không ? có lẽ vì em có việc để làm, để quên đi em một mình, có lẽ vì những việc cần động tay động chân đến càng ngày càng phát sinh và trên hết, có lẽ là vì đêm của em đến nhanh hơn khi có anh bên cạnh.......hàng tối, sau buổi đi làm về, để ngắm nhìn và trò chuyện, say mê, đắm đuối nhau.........
    Thế mà cũng gần 2 năm. Thời gian đi nhanh đấy chứ, phải không anh ? chẳng mấy chốc rồi em và anh lại gặp lại, lại có lúc chí choé, căm ghét nhau ấy chứ.
    Cả tuần, công việc của em không bận rộn lắm vì đều khá sạch sẽ, thành ra chẳng làm nhiều, chỉ lạ là em cứ như đứa thiếu ngủ, làm xong là người cứ rũ ra. Thời tiết thì nóng.
    Cả một tuần nhiều thay đổi. Nhưng chẳng có gì là thật sự mới mẻ cả. Em chưa làm được gì như những dự định cả........
    Hôm nay đau răng một cách thảm hại, em nấu cháo ăn......lại nhớ mấy lần nấu cháo khi anh muốn, đúng là buồn cười, khoẻ cứ thích ăn cháo. Nhìn anh, cảm giác như gầy và đen đi, hè mà, lại thương thương. Rồi còn vất vả nhiều, biết rồi sẽ đi đến đâu ???
    Nhớ anh nhiều lắm. Em đi ngủ đây. Cố gắng ngủ........
  8. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    11 tháng 7,
    Vậy là còn 15 ngày nữa anh sẽ đi và 16 ngày nữa ta gặp lại nhau. Chẳng còn quá dài so với 1 tháng trời em đã qua trong trống vắng và rỗng tuếch cùng thời gian nhưng hình như không ngắn vì em sẽ làm được nhiều việc trước khi anh quay lại trong 2 tuần sắp tới. Anh chắc cũng sẽ có lô lốc những thứ, những nơi và những người cần nốt. Nghĩ mà thương anh vì một mùa hè cũng chẳng trọn vẹn. Đôi lúc em cảm thấy mình tốt quá mức, quá cả mức ích kỉ thực tế trong sâu thẳm của em, nhưng em vẫn tốt và sau đó phải trả giá cho những cái tốt đó. Em quá thích hy sinh, phải chăng để người ta đánh giá em ở một góc độ khác....phải chăng vì ngoài cái tốt đó, em chẳng có thể cho người khác bất cứ điều gì.... vì hình như, khả năng của em cũng có hạn, vật chất em chẳng phải kẻ giàu có, nhan sắc cũng chỉ thường thường.....
    Có thể em biết mình cần làm gì để người khác nhìn thấy em, nhận ra em và phân biệt được em nên cứ luôn quan tâm đến người khác chăng ?
    Hôm trước anh bảo vào mà chẳng thấy cái topic đâu nữa, ừ, em cũng tự ái khi anh trách móc, thế là thôi, chẳng còn cảm giác muốn viết gì cho anh, cho em nữa, cho tháng năm để làm gì nhỉ, khi mà nó cũng sẽ qua và nếu có gì ký ức, chỉ có anh biết chuyện của anh, em biết cảm giác của em, chia sẻ dường như là điều quá tầm với.
    Từ hôm qua, anh với em đều mệt. Em cứ ngủ rồi lại dậy mới lúi húi ăn uống, không ăn thì yếu ớt, người như kiệt sức, mà ăn thì phải thức một lúc rồi mới ngủ tiếp được.... thành ra bây giờ em lại moi việc ra để làm, để ngồi viết vài dòng, lan man vài thứ.
    2 tuần rồi sẽ qua nhanh lắm. Vèo một cái, em lại nghỉ làm, đi đón anh rồi. Nhưng em sợ, sợ những điều chưa thấy trước mà dự cảm chỉ thấy mờ mịt. Bây giờ đã bế tắc rồi..... em vẫn chưa có việc làm, mọi thứ vẫn chồng chất, sang anh lại nghĩ ngợi thêm, hết khoản này sang khoản khác. Em với anh cùng gánh vác nhưng sẽ đi về đâu, làm được đến đâu và thật sự sống sót ra sao đây ??? Em chẳng biết nữa, đôi khi thấy mình thật vô dụng vì những tháng năm trước anh và em đã phung phí nhiều quá.....đã chiều chuộng nhau quá để rồi sắp tới khéo lại phải cùng khổ sở vì những thứ lẽ ra......
    Biết làm sao đây, em yêu và nhớ anh biết bao. Và lòng cũng vẫn rối bời ngàn câu hỏi.

  9. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Còn 3 ngày.....
    Hôm trước 1 đứa bạn hỏi em, tiêu chuẩn người yêu thế nào ? em lại cười, vẫn cái điệu cười nhạt mà anh ghét cay ghét đắng đấy, nhưng biết cười ra sao khi mà trong ý nghĩ của em là, tiêu chuẩn, hình mẫu thì làm nổi gì, xưa nay em sợ mình dựng hình mẫu để rồi em sẽ vỡ mộng, là kẻ vỡ mộng nhanh chóng vì em biết, những gì em mong đợi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, ít nhất là với em. Nếu ai đọc có lẽ sẽ khuyên cái kiểu, không tin thì làm sao có được. Ấy nhưng mà, vấn đề là phải biết mình biết người. Bản thân em chả có tự tin thì lấy đâu ra tí mong ước gì. Một đứa chẳng biết tương lai đích xác của mình, yêu đương thì có thể nói là mù quáng, anh biết không, nhiều khi hình như em thấy em như đang sở hữu chứ không phải yêu nữa.
    Em chẳng ước ao nhiều nhưng ít nhất, với một người yêu mình, em cũng có những điểm đưa ra mong đợi người ta làm được, chút gì đó. Con gái, thử hỏi ai không mong muốn những điều lãng mạn, vậy mà từ ngày yêu anh, em lại thấy mình khóc từ những điều vớ vẩn, cho đến những lúc anh không hiểu, không muốn nghe, không quan tâm và cả những khi anh yếu lòng trước một người nào đó. Người thì cho rằng em kém cỏi, người thì lại bảo em quá yêu, hình như em cũng chỉ là đứa dựa dẫm.
    Có buồn cười không khi em có một gia đình đầy đủ nhưng em lại là đứa thiếu thốn tình cảm đến mức sợ trao tình cảm, sợ bày tỏ tình cảm bởi vì sợ người ta cười khẩy, tung hứng nó rồi vứt đi như một thứ vô giá trị với người ta. Bởi vì gì nhỉ, vì cuộc sống của em từ bé đã chật vật chăng hay vì em học cách giấu kín những cảm xúc vui buồn của mình vì sợ chỉ vui một chút, sẽ phải buồn vào ngày sau, và khi buồn, em cũng biết em chỉ khóc một mình, vì chẳng ai hiểu nổi và cũng không ai thật sự muốn tìm hiểu cái ý nghĩ làm em buồn...... và cứ thế, tháng năm cũng dài ra, đủ để người ta lớn và nhận biết nhiều hơn, và thế em đi, em ra đời, va chạm, tin và không tin người mong manh ranh giới, để rồi em khờ khạo trong những lời nói, em lại tự xù lông bảo vệ chính mình. Rồi rút cục ngây ngô trước anh, phải chăng em ngây ngô quá nên níu giữ được anh, chẳng tính toán và cũng không biết nên tính toán ra sao. Đến khi suýt mất thì sợ hãi, như một món đồ em tưởng như của mình, hoá ra nó không phải, thế là tất cả đổ vỡ một lần, và từ đó em coi mình sở hữu anh. Nhưng nghĩ lại em lại thấy mình chẳng ghê gớm thế, nhiều người con gái còn ghê gớm và ghen tuông hơn em nhiều.......chỉ là anh chẳng thể làm em thấy tình yêu đang có trong kia của anh, là thế nào ? sao nó chỉ nồng ấm khi gần nhau, còn xa xôi thì chỉ sau những cuộc vui đã tàn......trở về, giữa bốn bức tường và tìm đến em, như một thói quen, như một nơi đặt chân cuối sau những vui chơi đã qua.
    Em mong ước nhiều lắm chứ, có lẽ anh cũng biết thôi và có lẽ anh cũng sẽ có lý do vì sao anh chưa làm được cho em........ nhưng em cần biết gì về những lý do đây, em chỉ biết sự trao gửi trong em cũng cần sự đền đáp, không phải tính toán cho đi là đòi nhận lại như vật chất nhưng những thứ đáp lại mới giúp người ta nhìn thấy được tinh thần, thấy được mức độ tình cảm.........chẳng cần vật chất gì nhiều, em có phải đứa đòi hỏi sự giàu có không ở một người yêu không ? chắc anh phải rõ hơn ai hết, vậy mà............
    Em ước được nghe một lời tỏ tình vào một khung cảnh thật lãng mạn.....chứ không phải sau khi em giận dỗi khóc lóc thì mới được an ủi bằng những lời đó, như một cách dỗ......
    Em ước khi em buồn, muốn khóc, có chuyện nặng lòng, sẽ có ai đó ôm em vào lòng và nói, khóc đi em, nếu có thể nhẹ lòng hơn.....
    Em ước bất chợt một ngày trở về nhà, hương hoa ngào ngạt, rực rỡ nơi góc nhà với một vài câu nói thật dễ thương, chẳng vì một dịp gì cả..........
    Em ước được đi cùng người đó, chẳng cần biết thời gian, chẳng cần biết là sẽ đi đâu, làm gì, chỉ để ngắm nhìn đất trời và biết mình đang hạnh phúc.......chứ không phải đi được một lát là phải trở về, vì một lý do nào đó, bất cứ lý do gì........
    Em ước người ta chia sẻ với em, không chỉ khi khó khăn, gánh nặng mà cả những ước mơ, những câu chuyện chẳng đầu cuối........chứ không phải khi gặp chuyện cần giải quyết, em lại là đứa đưa vai ra gánh vác cùng còn niềm vui thì họ tìm đến và kể lể với những người con gái khác, để lấy điểm trong mắt họ........
    Em ước khi em cần đến, gọi đến, họ phải biết em đang muốn nghe họ nói, có khi chỉ vì mong nhớ.......chứ không phải khi muốn thì họ gọi, khi không thì nhạt nhẽo, nói vài câu lơ đãng như em đang làm phiền đúng lúc họ bận.
    Em ước..........ước rằng họ tự hào khi có em, chứ không phải ngại ngùng vì ngại bạn bè họ, vì không muốn ai biết họ đang yêu và được yêu, chứ không phải họ giấu càng nhiều càng tốt, miễn là họ có em bên họ nhưng ai cũng tưởng như, họ là một người chưa có ai, thậm chí họ còn chẳng có nhiều lời để nói về em nếu có ai đó hỏi, họ muốn tránh, càng nhắc đến ít càng tốt.........nhiều khi chỉ như bắt buộc hoặc gặp được người giống họ, họ mới nói, như một cái gì đó tất nhiên và bình thường. Em lại chạnh lòng tự hỏi, tình yêu của họ chỉ có thế sao ? nói cũng không và làm cũng không.
    Em ước có thể sống thật xa để đo lòng họ, để biết họ có thay thế được ai không ? để biết tình cảm của họ sâu đến mức nào hay là chỉ phút chốc đã có những người con gái khác lấp chỗ trống dùm họ, vui chơi cùng họ và giúp đỡ họ.........
    Em ước họ sống thật lòng, chẳng ngại ngùng giấu diếm, ngay cả về gia đình họ, những khó khăn, những góc cạnh không hoàn chỉnh chứ không phải đôi lúc em lại biết ra những điều.........tưởng như họ đã kể mà thật ra là chẳng muốn em biết, có lẽ vì họ sợ em coi thường họ hơn ??? sau những khó khăn........
    Em ước, em ước mình sẽ chẳng phải hối tiếc một giây phút nào đã nói yêu họ và đã hết lòng vì họ, từng giấy từng phút..........nhưng hình như đã có lúc em tiếc.......đã có lúc em nản, muốn vứt bỏ, mặc cho cuộc sống trôi về đâu thì trôi, vì bên họ, sao em mệt mỏi quá........
    Em ước.....ước rằng họ cũng sợ có thể mất em mà làm nhiều hơn là họ nói, như em vẫn sống và vẫn giữ gìn cũng như tạo ra những bất ngờ cho họ.........nhưng họ có hay biết đâu, thường ngày vẫn là ngày thường, chẳng chút gì họ bận lòng là nên đáp trả lại những bất ngờ em đã tạo ra........kể cả có ước một món quà, có lẽ họ cũng sẽ không biết em thích gì ??? tình yêu của họ chỉ vậy sao.......
    Em ước giá mà họ đừng hứa nhiều như thế, để em thất vọng nhiều thế............giá như họ hứa ít thôi và biết em tin, mong đợi lời hứa của họ được thực hiện như thế nào........có lẽ em đã bớt đau đớn hơn khi yêu họ. Để không phải nghi ngờ, dù chỉ một chút tình yêu của họ.....
    Những ước mơ, chưa bao giờ thành hiện thực. Và em ước chỉ cho mình.........để biết mình đã được gì. Nếu họ có đọc và có động lòng thương xót gì thân em và làm gì đó, hình như với em nó lại trở nên thừa thãi và vô nghĩa cả rồi, vì .........khi em viết ra, nghĩa là họ chỉ làm để vui lòng em, chứ đâu phải vì thực lòng họ nghĩ thế và muốn làm thế...........vâng, em chỉ ước thôi, cổ tích xa rồi, làm gì còn ai thực hiện giúp em..........
    nỗi buồn trong vắt bên ngoài hiên..........mưa rơi ẩm ướt giữa ưu phiền.........nỗi nhớ làm sao mà im lặng...........để lời ai hứa......chẳng còn nguyên..............
  10. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới chui vào tâm sự ngồi nhìn và xem thiên hạ tí chút, những chuyện mới và cũ . Chợt nhận ra trong một ngày mưa như thế này là mình cũng chẳng viết gì ở đây nữa thì phải, tự dưng mọi cảm xúc trơ hết cả ra. Những tháng ngày mới và cũ vẫn đan xen, chẳng có gì thật sự đổi thay nhưng những đổi thay có xảy ra lại là những chuyển biến lớn, rất lớn. Đầu óc mông lung, không rõ muốn viết gì.......
    Chỉ ngồi đọc lại cái topic bên box Âm nhạc vì được nhận một lời khen, vui và ngồi đọc lại xem những cái bài viết dở ương của mình nó thế nào mà cũng hay ho, đọc lại thấy hay thật, ha ha, ngồi cười một mình vì cách đây 1 tháng ngồi viết mấy bài đó, lại chẳng hề thấy hay gì cả.......nhưng vẫn post, bắt ai đọc thì đọc.
    Hà Nội vừa qua tháng 7, tháng mưa Ngâu, những ủ dột, bây giờ ở đây lại vào mùa mưa, cứ rả rích rồi lại nắng, đến là lạ.
    Tôi thì vẫn mông lung và nhớ nhà............ Anh trở lại, mới cũ cũng chỉ thế, chẳng rõ tương lai

Chia sẻ trang này