À ơi nông nổi ngủ yên À ơi nông nổi ngủ yên Để cho in ít hão huyền đi thôi À ơi ngọn gió xa xôi Giờ đây cũng ngủ yên rồi từ lâu Thơ giờ chẳng viết thành câu Xin mình góc nhỏ vẽ mầu buồn tênh Mình đi qua những gập gềnh À ơi nông nổi lênh đênh giữa lòng
à ơi nông nổi mà sâu để cho ai đó cúi đầu lặng thinh à ơi nông nổi riêng mình giờ đây có muốn yên bình chẳng xong thơ bao giờ hết nhớ mong người bao giờ thấy trong lòng nhẹ tênh phải đi qua những thác nghềnh à ơi giây phút chênh vênh cõi lòng...
Hà Nội líu ríu mưa rơi Mùa xuân răng mắc ở nơi Hà Thành Em đi trên phố rất nhanh Mưa rơi dìu dịu trên vành môi em Tóc em thì cũng ướt mèm Một mình trên phố bỗng thèm vòng tay Hà Nội líu ríu mưa bay Mưa không ôm nổi trọn ngày cô đơn.
Hôm nay bỗng thấy thật buồn Chân trời mơ mộng trực tuôn lệ trào Hỏi lòng phải biết làm sao Mặc câu thơ dắt lao xao tháng ngày Niềm vui như chiếc lá bay Làm sao để giấc mộng này không đau
Rồi một ngày tôi đối diện với tôi Tôi tự hỏi mình đang làm gì thế Hình như là một điều rất tệ Tôi chỉ biết vậy thôi Cả những vần thơ cũng ngái ngủ rồi Tôi có dám hứa với tôi trong một ngày mới đến Lãng quên những điều vu vơ Này tôi ơi đừng chờ Hạnh phúc trên đời không có thật Chỉ là những lúc đùa vui Xin tôi chớ ngậm ngùi Ngủ yên đi những tháng ngày mỏi mệt Tôi tự ru mình trong đêm Trả lại hư vô giọt nắng bên thềm
Nàng nhô ấy ở quê tôi đồi mồi da rám má thời còn xuân Bôn ba cái một dạ chuyên cần nắn từ bẻ ngữ nợ nần văn chương