1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

À... ơi...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi MuadongHaNoi, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù trong tâm trí tôi, Trịnh Công Sơn còn xếp sau hai cây đại thụ khác của âm nhạc Việt Nam là Văn Cao và Phạm Duy nhưng có điều không thể phủ nhận:nhạc Trịnh có cá tính rõ nét rất dễ nhận ra.

    Phần ca từ.
    Theo tôi, ca từ nhạc Trịnh hay về những cấu trúc nhỏ. Một bài hát của Trịnh Công Sơn là một tập hợp những lyrics đẹp đến mức ngỡ ngàng. Tuy nhiên chỉ đẹp ở từng câu lyrics nhỏ mà thôi (cảm nhận riêng).
    Phần nhạc. Phần này lần trước đã viết một bài bàn về nhạc Trịnh rồi. Melody trong nhạc Trịnh cũng đẹp đến huyền hoặc ở những đoạn nhạc ngắn nhưng xét về tổng thể bài hát thì thiếu tính bùng nổ, ít điểm nhấn (cảm nhận riêng nốt).
    (Hai nhận xét này có bác nào phản đối không hềy? Tranh luận tí cho vui?)
    Với hai đặc trưng khá rõ nét như vậy, ta thấy có khá nhiều nhạc sĩ chịu ảnh hưởng của nhạc Trịnh. Người thì ảnh hưởng về phần ca từ, người thì ảnh hưởng về cách dàn dựng cấu trúc bài hát.
    Bài "Sắc mầu" của NS Trần Tiến có phần nhạc và lời theo kiểu rất Trịnh. Chỉ có 4 đoạn melody lặp đi lặp lại nhưng giai điệu nghe rất mượt. Lời ca thì khỏi nói, cũng triết lý mơ hồ hư ảo theo kiểu Trịnh
    Một nhạc sĩ khác (tuy có rất nhiều phốt) nhưng phần ca từ chịu nặng ảnh hưởng của Trịnh Công Sơn, đó là Quốc Bảo. Nghe những bài như Ngồi hát ca bống bềnh, tuổi 16 (ăn cắp), Còn ta với nồng nàn, ta thấy phảng phất những ca từ mỹ lệ tạo hình đẹp nhưng xét về tổng thể thì hơi bị "khó hiểu", đúng chất Trịnh.
    Ngoài ra anh chàng này còn có bài "Còn hồng trên môi". Lúc đàu nghe Trần Thu Hà hát, mình cứ tưởng là của Trịnh Công Sơn vì cách phối nhạc và lời ca đều mang dáng dấp của Trịnh.
    Còn ai nữa hềy! Thôi, lúc khác viết tiếp
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Viết lại vào đây trong Một ngày tìm lại thời tôi tự ru mình, tôi của những ngày xưa. Lời Trịnh ru tôi và lẫn vào trong những gì tôi tự ru tôi, tôi mượn lời Trịnh để ru tôi....
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền
    Những lúc buồn
    Không một bờ vai
    Em tựa vào trang nhật ký
    Lại bắt mình trở nên mạnh mẽ
    Em đã biết giấu nỗi buồn thật kỹ
    Để bạn bè vẫn tưởng có chuyện gì vui.
    Nước mắt từ lâu cũng chẳng còn rơi
    Em không phải nuốt lại như xưa nữa
    Mưa ngoài trời có gợi câu hát cũ
    Nỗi buồn mênh mang
    Em không thể, dù chỉ là đốm lửa
    Ru giấc ngủ ngon
    Mình già đi quá nhanh....
    Nhưng không hiểu sao hôm nay em lại khóc
    Chẳng biết mình hy vọng hay thất vọng
    Vì một chuyện vu vơ
    Ký ức đã ngủ yên như sóng lặng mặt hồ
    Ai khuấy động
    "Không hy vọng để sẽ không thất vọng"
    Tự nhắc mình câu nói ngày xưa.
    Cũng chẳng trách mình dễ khóc
    Vì trang nhật ký đâu đủ rộng
    Và em không đủ lời
    Ừ, để nước mắt rơi
    May không có mưa ngoài trời
    Nước mắt không nương theo đó
    Giữ nỗi buồn cho mình em thôi.
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghĩ về những vòng tròn...
    Màu xanh của tôi
    Có lẽ chẳng bao giờ tôi biết
    ĐIều gì có ý nghĩa
    để một người nhớ tới một người
    Một cái tên?
    Một tính cách?
    Hay chỉ là một màu xanh trong tưởng tượng mà thôi?
    Màu xanh dẫu có thực, chắc gì ai nhìn thấy
    Rồi trong mắt
    Màu xanh ấy sẽ nhoè đi, vỡ vụn
    "Người ta chỉ thấy rõ bằng trái tim và bị con mắt đánh lừa"
    Đừng ru mình trong những đêm mưa
    Đừng ru hoài một thời bé dại
    Nghe gió khuya ngỡ bước chân trở lại
    Nhìn mãi bóng mình giữa tường trắng lặng câm.
    Tôi trở về khơi lại dòng sông
    Đánh thức màu xanh của tôi: yêu thương khát vọng
    Như đứa trẻ l háo hức nhìn cuộc sống
    Lòng như khăn mới thêu.
    Màu xanh ấy, rồi người vẫn yêu
    Chắc chưa thấy gai góc nâu xù xì của nó
    Lại một vòng tròn, và vẫn không thể hiểu
    Nhưng màu xanh sẽ không bao giờ thôi là màu xanh.
    Tháng 12.2002
    Tôi bây giờ đã kịp khép kín một vòng tròn khác. Dù vẫn tự ru mình nhưng đã có người khác ru tôi. Và màu xanh của tôi có lẽ đã thắm hơn, tươi non hơn. Và màu xanh không bao giờ thôi là màu xanh....

Chia sẻ trang này