1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A -PA -CHẢI : Cực Tây Tổ quốc ( Đi ngày Quốc khánh 2-9 -2005 ).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    A -PA -CHẢI : Cực Tây Tổ quốc ( Đi ngày Quốc khánh 2-9 -2005 ).

    Chào các bạn ! Nhóm chúng tôi định đi một vòng Tây Bắc mà điểm đến cuối cùng là A-pa-chải ( Điểm cực Tây của Việt nam ) thuộc huyện Mường tè - tỉnh Lai châu.
    Phương tiện đi : xe máy .
    Thời gian đi : khoảng 4-5 ngày ( xuất phát trước 2-9-2005 )
    Liên hệ : KATYKO 172.
    Chúng tôi chưa có thông tin gì về đoạn đường từ thị trấn Mường tè vào xã xa nhất A -PA -CHẢI. Đề nghị bạn nào biết chỉ dẫn giúp chúng tôi về cung đường , khoảng cách và quan trọng nhất là đến được điểm cực Tây - nơi mà vẫn được coi là ngã 3 biên giới Việt - Trung - Lào ( Một con gà gáy cả 3 nước đều nghe tiếng ). Xin trân trọng cám ơn ! Trong chuyến đi này ngoài mục đích đến A-PA -CHẢI chúng tôi còn muốn vào thuỷ điện Sơn la , nơi sẽ ngăn dòng sông ĐÀ vào tháng 11-2005 để ngắm vùng Mường la - Thuận châu trước khi nó nằm dưới mực nước lòng hồ.
    Rất mong được sự chỉ dẫn của các bạn đặc biệt về huyện Mường tè , đồn biên phòng A- PA - CHẢI .
  2. around

    around Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác dugia ơi, nếu không nhầm từ Mường Tè chỉ đi được thêm 25 cây số nữa theo hướng vào Apachải bằng xe máy thôi. Còn muốn vào đến tận Apachải thì phải cuốc bộ hay sao ấy anh bạn em cách mấy tháng cũng phải đi bộ vào trong đấy. Hồi đấy là mùa đông, thấy bảo đường vào Mường Tè đi xe máy không còn khó lắm đâu. Bác có kế hoạch đi thì gửi lên đây đi để anh em tham khảo với, à mà cái khu Thuận Châu thì có còn gì hay nữa đâu nhỉ thấy mấy cái anh đình đám bên nhóm tây bắc đi qua nhiều rồi còn gì. anh có con min ngon quá, chắc phải đến 3, 4 triệu đồng đấy nhỉ. ở quê em người ta dùng để chở hàng nhiều lắm!
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn bạn AROUND ! Bạn có thể hỏi kỹ lại anh bạn xem là vào tận biên giới ấy , mà anh bạn đó đi du lịch hay công việc ? Tôi đang rất cần kinh nghiệm thực tế của những ai đã vào tận A - PA - CHẢI . Nếu đi bộ có xa không , khoảng bao nhiêu Km ? Có thể thuê ngựa không ? Rất mong bạn hỏi kỹ lại cho tôi nhé ! Còn con Min xoàng này ai cũng sắm được để đi mà , cũng rẻ thôi , anh Min này để thồ hàng là nhất đấy !
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bác Du già muốn đi Apachai a
    1. Đi đường Mường Tè:
    Từ Lai châu - Mường Tè : ~ 100 Km , năm trước chúng tôi đi thì 1/2 là đường nhựa còn lại là đường đất, mất ít nhất 4-5 giờ đi xe máy
    Mường Tè vào đến APC khoảng 100 Km nữa, trong đó có khoảng 15 Km đi được bằng xe máy tuy hơi khó.
    Phần còn lại là đi bộ. Đường cũng không dễ đi. Trung bình 20 Km đi bộ / ngày là đã giỏi.
    Thông thường tính thời gian đi APC từ Mường Tè cả đi lẫn về chừng 7-10 ngày.
    Những thông tin này là của chuyến đi năm 2002 của nhóm TB, có thể tình hình hiện tại đã khác trước.

    2. Đi đường Mường Nhe.
    Sau khi Lai châu và Điện biên tách thành 2 tỉnh thì Mường Tè tách thành 2 huyện là Mường Nhe và Mường Tè, Mường Nhe thuộc Điện Biên.
    APC gần Mường Nhe hơn ( 60 KM ) nên nếu đi đường này tiết kiệm được phần đi bộ. Tuy nhiên, lại phải đi xa hơn vì phải vòng xuống tỉnh điện biên mới có đường vào Mường Nhe.
    Tổng thời gian cho việc đi APC tính từ HN là 10-15 ngày
    4-5 ngày là không thể đi được. Với 4-5 ngày, chúng ta chỉ có thể vào đến Mường Tè hoặc Mường Nhe
    HN - Lào Cai - Lai Châu - Mường Tè : 600 Km đi mất 2 ngày.
  5. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Không đi được đâu bác ơi. Cái này em tính chán ra rồi. Ặc ặc. Chỉ có dịp nghỉ tết ta đó + thêm phép 1 tuần nữa là đi được. Mà đi gian khổ nên không đông quá được đâu. Riêng vào vùng không có dân là tòan bộ thức ăn lều bạt phải tự cõng rồi. (nếu kô thuê được cửu vạn). Trừ dân làm du lịch đi kết hợp thăm dò tour hay dân báo chí vừa đi vừa viết bài, còn bọn văn phòng như tụi em nghỉ 10-15 ngày đi chơi là "mission impossible"
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn tabalo đã cung cấp thông tin ! Cái này rất quý . Nhưng có lẽ bạn đi khá lâu rồi,theo tôi biết là Lai châu tách tỉnh và Mường tè cũng chia làm 2 gồm MT và Mường Nhé. Ý bạn nói là đi đường Mường Nhé đến APC là theo đường Mường Lay đi lên Mường Nhé hả ? Tôi cũng chưa rõ thị trấn của huyện Mường Nhé nằm ở đâu ?! Vì là huyện mới nên chắc thị trấn Mường nhé vẫn đang xây . Chắc không phải xuống hẳn Điện biên chứ ? Từ Lai châu qua đèo Ma thi hồ xuống Mường Lay rồi ngược lên Mường Nhé đi APC, nhưng sao trên bản đồ tôi không thấy có ký hiệu đường gì cả nhỉ ? ? ? Tôi nghĩ là từ Lai châu vào Mường tè rồi đi APC nó thuận hơn . Bạn cho ý kiến nhé . Vùng Tủa chùa , Phong thổ tôi đi cũng khá lâu nên thông tin hạn chế. Còn đất Mường tè chưa đặt chân đến.Rất cám on bạn đã cho ý kiến !
    To chú Hiếu : có lẽ là vụ APC này phá sản nhỉ ? Mỗi người 1 công việc, hoàn cảnh mà . Dịp khác anh em mình chạy cùng nhau vậy . Tuy nhiên anh vẫn đi - Đã quyết rồi. Lắm khi bị ám ảnh chú ạ , chưa đến được nơi đó cảm giác như mắc nợ ! Chắc cũng chả khó như FAN vì toàn đường bằng , quá lắm thuê vài con ngựa mà cưỡi có khi lại hay , như cao bồi Texat,chẳng mấy khi có thú đi ngựa đường rừng .
    Những gì tôi biết về A - PA - CHẢI chỉ là qua báo chí , cũng chỉ biết là nơi đó đất rộng người thưa , phân bố dân cư mật độ ít nhất VIỆT NAM - 9 người / km2 - Mật độ đó mà so sánh với Hà nội 2915 người/ km2 thì khó hình dung .
    Tuy nhiên có điều gì đấy như vẫy gọi , vâng - A- PA - CHẢI không phải vì tò mò . Đơn giản nó là điểm cực Tây của Việt nam.

    Ta sẽ đi và chắc chắn sẽ đến !
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 11/08/2005
  7. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    mình biết rồi, cái sáng kiến cưỡi ngựa này là từ vụ Tà Sì Láng mà ra đây . . gớm có fải đường nào cũng đi được ngựa đâu, mà đi ngựa có phải đội mũ bảo hiểm không hỉ ?
  8. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm 2001 khi nhóm TBG đi Mường tè thì nghe cánh lái thuyền trên đó nói rằng có thể thuê thuyền chạy từ ngã ba sông Pôlêch lên khoảng 20 cây, rồi từ đó chỉ có thể đi bộ mất một tuần, mặc dù đường rừng chỉ khoảng 50km, thì đến được A pa chải.
    Còn từ Mường nhé lên A pa chải cũng fải đi nhiều chặng: trước hết là lên Điện biên, bắt xe khách lên Chà cang, rồi từ Chà cang đi xe khách tư nhân (xe Uát) vào Mường nhé (ngày 1 chuyến). từ Mường nhé phải đi bộ cũng khoảng 4-5 ngày gì đó mới đến được A pa chải. Năm 2004 có một nhóm nhà báo đã đi theo con đường này. Chi tiết xem tại http://www.vnn.vn/psks/2004/04/59189/
    Tốt nhất là bác Du Gia và cô Katty có thể liên hệ với ban Biên tập của Vietnamnet để gặp trực tiếp người viết bài này và hỏi thông tin/kinh nghiệm. Có điều chắc chắn là 4-5 ngày thì kể cả đi đến Mường tè và đi về chắc cũng chưa đủ thời gian đâu. Còn nếu muốn đi A pa chải thì nên giành ra ít nhất 10 ngày đến 2 tuần.
    À, mà nghe bác longnhongngoaiduong khoe về chuyến bên đó đi A pa chải hồi tháng 5/2005, các bác thử liên hệ với hội đó xem sao.
    http://ttvnol.com/f_233/487509/trang-6.ttvn
    Chúc thành công.
    Được johnie sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 11/08/2005
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ly kỳ về thú vồ người ở ngã ba biên giới
    17:13'' 27/04/2004 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Ông Trang Mai Lình vừa vạch vết thương ở vai vừa kể về lần thoát chết của mình... Đó là lần ông đi giữa hai người từ bản Lengsuxìn về bản Đoàn Kết. Đến đoạn đường dốc bám cheo leo bên một đồi cỏ gianh tự nhiên thấy tiếng sột soạt. Chỉ mấy giây sau, một bóng đen to uỳnh lao xuống. Không kịp trở tay một chút nào, cả thân hình to lớn của ông đổ vật xuống đất. Con gấu dùng hai chân trước làm xây xát đầu và 2 vai ông rồi lao xuống bụi cây ven miệng vực. Từ đó, người ta gọi khu vực này là ''''dốc Mai Lình''''...

    Khu vực ngã ba biên giới A Pa Chải, nơi có nhiều câu chuyện ly kỳ về thú vồ người.
    Khu vực ngã ba biên giới ba nước Việt - Lào - Trung (xã Chung Chải, Sín Thầu - huyện Mường Nhé - Điện Biên) được biết đến không chỉ là sâu, xa, biên giới mà còn nổi tiếng là vùng đất nhiều thú dữ. Đường vào bản cực Tây của Tổ quốc A Pa Chải phải qua khu vực rừng già Mường Nhé, Nậm Là vốn là ''''vựa thú''''. Người già trong vùng kể lại, khi con người bắt đầu mở đường vào rừng già săn bắn, thú dữ dần dần tiến về khu vực biên giới A Pa Chải sinh sống và ẩn náu. Nhưng rồi những nơi sâu nhất, xa nhất trong đại ngàn mênh mông của chúng vẫn bị con người lội rừng tìm vào đe doạ. Họ luôn tìm cách săn đuổi dù chúng đi đến đâu, dù chúng không làm hại đến ai. Thế là thú dữ bắt đầu tấn công, trả thù lại người. Chúng lần ra đường mòn ''''phục kích''''. Gặp người già vồ người già. Gặp trẻ con vồ trẻ con. Gặp đàn ông, đàn bà, người thiện, người ác đều vồ. Những vụ thú dữ vồ người, ăn thịt người một cách ly kỳ, rùng rợn vùng ngã ba biên giới A Pa Chải không còn là chuyện lạ đối với người dân trong vùng, kể cả ngày nay.
    Thú dữ đặt tên... địa danh!
    Con đường rừng độc đạo từ bản Đoàn Kết lên bản Lengsuxìn phải đi qua rừng Già Mo Phơ, suối Mo Phí và những đồi cỏ gianh lúp xúp. Nơi đây là có thời được người dân vùng ngã ba biên giới gọi là ''''đại bản doanh'''' của thú dữ. Thú ''''vi hành'''' từ những rừng già xung quanh, di chuyển ra những đồi cỏ gianh và đợi người đến là tấn công rồi chạy xuống các khe, vực hun hút phía tà luy âm đường mòn vắt qua rừng. Khu vực Sín Thầu ngày xưa mây mù che phủ cả ngày. Đồn rằng, có một con chim to sải cánh rộng tới hai mét. Những tay thợ săn thiện xạ rủ nhau đi rình hạ chim nhưng bao lần đều không được. Cứ dương súng lên bắn thì một đám mây mù lại bao phủ toàn thân con chim lại. Người già bảo đó là cái điềm vì muông thú bị hạ nhiều quá, dân bản phải cẩn thận khi đi nương rẫy và khi đi rừng. Nhưng rồi người vẫn rình săn thú và thú vẫn rình vồ người. Cứ mỗi lần có ai bị thú vồ hoặc ăn thịt thì dân bản lại lấy tên người đó để đặt cho địa danh.
    Gần bản Lengsuxìn có một khe nước cạn do... hổ đặt tên. Đó là khe ''''hai bà cháu''''. Mẹ và con ông Xừ đã bị hổ ăn thịt.

    Ông Mạ Cả Xè, 72 tuổi với thân hình bị gấu tát gồ ghề những vết sứt sẹo- Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng
    Trang Go Xừ bắt đầu kể... Ông người gốc Sín Thầu về sống ở bản Lengsuxìn (xã Chung Trải) đã lâu. Năm 1961 ông lấy vợ sinh được 4 đứa con. Ngày đó khu vực Lengsuxìn còn hoang vu, rậm rạp. Bản Lengsuxìn chỉ có vài chục nóc nhà người Hà Nhì bám vào suối, vào nương sống. Tháng 8/1970 mẹ ông là Trang Hà Pư (56 tuổi) và con gái ông là Trang Pó Xừ (13 tuổi) đi phát nương ở gần một khe cạn ven bản. Xế chiều, hai bà cháu xuống khe nghỉ. Bà tranh thủ tắm còn cháu tha thẩn đi tìm quả rừng ăn cho đỡ đói. Bà đang tắm bất thần nghe thấy tiếng hổ gầm và tiếng la của cháu. Khi bà đến được chỗ cháu thì hổ đã ăn thịt xong đứa cháu. Nó tiếp tục tấn công sang bà. Chờ mãi không thấy mẹ và con gái về ông Xừ hô hào cả bản đi tìm. Xẩm tối thì người em rể của ông thấy mỗi chiếc sọt của hai bà cháu nằm chỏng chơ bên khe. Đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng hổ gầm và mùi hôi của nó. Ông quay về báo cho dân bản và đồn biên phòng. Bộ đội và dân bản kéo nhau vây chặt khu vực khe cạn mãi mới bắt được con hổ. Xác cháu bị hổ ăn hết một nửa, xác bà bị vồ nham nhở nhưng hổ chưa ăn đến. Trang Go Xừ đưa xác hai bà cháu về mai táng. Theo tục lệ Hà Nhì, người bị thú vồ chết không được chôn cất trong bản. Ván thiên được bộ đội biên phòng giúp. Hai bà cháu được chôn ở khe Mơ Muối gần bản Lengsuxìn. Từ đó, dân trong vùng gọi khu vực này là khe hai bà cháu.
    Cũng trên đoạn đường rừng từ bản Đoàn Kết lên bản Lengsuxìn có một con dốc mang tên Mai Lình. Dốc được đặt tên ngay sau khi ông Trang Mai Lình ở Đoàn Kết bị gấu vồ nhưng không chết. Chúng tôi tìm đến nhà người đàn ông Hà Nhì nổi tiếng cả vùng được đặt tên cho một con dốc ngay cả khi đang còn sống. Ông sinh năm 1942, tuổi Nhâm Ngọ. Người Hà Nhì nói vui với nhau là ''''con gấu không thắng được con ngựa'''' mỗi khi nhớ lại chuyện bị gấu vồ của ông Lình. Chuyện của ông mới xảy ra tháng 11/1998. Lần đó ông đi cùng đội trưởng trinh sát đồn biên phòng Lengsuxìn Lò Văn Chiến và anh Thắm biên phòng từ đồn về Đoàn Kết để chia tay anh Thắm cắm bản Đoàn Kết chuẩn bị đi nhận công tác mới. Tầm 11h trưa ba người đi đến khu vực núi Sàng Su Pho cách bản Đoàn Kết 3 cây số. Anh Thắm đi đầu, ông Lình đi giữa và anh Chiến đi sau cùng. Đến đúng đoạn dốc, một bóng đen từ trên đồi cỏ gianh cao ngang đầu người rẽ cỏ lao ra. Con gấu nhằm đúng người đi giữa vồ bằng hai chân trước. Bị bất ngờ, ông Lình không kịp né. Ông bị thương vào đầu và tay. Con gấu khoảng 80 cân lao luôn xuống những bụi cây ven tà luy âm và mất hút dưới khe cạn um tùm...
    Ly kỳ chuyện thú vồ
    Vùng ngã ba biên giới vốn nhiều rừng già, suối cạn nên chuyện thú về vồ người là chuyện bình thường đối với người dân. Nhưng có nhiều trường hợp ly kỳ qua sự chứng kiến cũng như lời kể lại. ''''Oan nghiệt'''' nhất là câu chuyện một nhà có 2 bố con bị gấu vồ ở bản A Pa Chải. Năm 1984, ông Mạ Cả Xè đi trông nương đuổi lũ chim rừng. Đang ngồi hút thuốc lào trong chòi canh ông Xè thấy một con gấu khoảng 70 cân lững thững đi vào nương nhà mình. Chuyện gấu vào nương tìm thức ăn là bình thường. Ông dùng đá ném, dùng cây đuổi nó vẫn không đi. Nó cứ lừ lừ tiến về phía ông. Cú vồ đầu tiên của con gấu làm ông ngã vật xuống đất. Nó vồ cái thứ 2 ông chợt giả vờ chết. Con gấu rất khôn lấy mũi khịt khịt vào mặt, dùng chân trái sờ vào ngực ông xem đã chết hẳn chưa rồi mới bỏ đi. Lúc đó ông mới hồi tỉnh dần thấy thương tích đầy mình. Một mảnh thịt ở cằm rã xuống. Bắp tay bị giật tung. Da đầu trầy ra ngoài. Gân tay đứt nham nhở. Chiếc áo trên người rách tả tơi. Máu chảy thành vũng giữa nương ngô...
    Mạ Cả Xè không biết tiếng Kinh. Ông ngồi nói chuyện với chúng tôi qua sự phiên dịch của con trai Mạ Y Phạ. Ông già 72 tuổi run rẩy chỉ tay những vết thương đã lành và bảo khi đó trông ông như một con thú bị phường săn làm trọng thương chuẩn bị mang đi giết thịt, lột da. Bạn đi nương tên là Phù đã phát hiện và gọi người mang ông về bản. Cả bản hò nhau vào rừng tìm thuốc cho ông chữa trị. Phải gần một tháng sau ông mới ngồi dậy ăn được cơm và không bao giờ đi nương nữa. Hiện ông bị liệt nửa người và đang sống tại A Pa Chải. Không ngờ, 10 năm sau, lại đến lượt con trai ông là Mạ Pó Lòng đi săn bị gấu vồ. Dân bản kể lại, khi đó Pó Lòng vào rừng già thấy một con gấu đang... ngồi trên cây. Ở tư thế người khó khăn hơn thú đáng nhẽ phải chạy thật nhanh thì anh ta lại quyết tâm bắn cho bằng được. Vừa giương súng lên ngắm thì con gấu nặng gần một tạ lao xuống. Mạ Pó Lòng nằm sóng soài dưới gốc cây. Con gấu thấy vậy bỏ vào rừng. Mạ Pó Lòng tỉnh dậy cắt áo băng vết thương rồi bò về bản. Người A Pa Chải bảo con gấu nó hay trả thù. Khi nó vồ chưa chết thì ắt có lúc nó sẽ rình để vồ lại. Có người lại bảo bố con Mạ Cả Xè, Mạ Pó Lòng hay săn thú nên bị thú vồ là đúng!

    Chị Chu Gió Pà, người đã cùng mẹ cầm dao đánh gấu - Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng
    Vùng ngã ba biên giới nhiều thú nên mỗi người đàn ông Hà Nhì thường có đến 2 khẩu súng săn. Gặp gấu bắn gấu, gặp hổ bắn hổ. Thế nhưng có trường hợp ở bản Đoàn Kết 3 người đàn ông mang 3 súng, 3 dao đi rừng mà vẫn bị hổ vồ chết một người. Câu chuyện mới xảy ra cách đây 2 năm. Khi đó ông Lỳ Xá Tư cùng 2 người con rể (trong đó có Lỳ Hà Xá là trưởng bản Đoàn Kết bây giờ) vào rừng đầu nguồn Nậm Ma lấy huyết lình (một thứ sản phẩm từ kinh nguyệt của con khỉ) về chữa bệnh cho phụ nữ trong nhà. Lỳ Hà Xá kể, lúc đang ở cách chỗ bố vợ và anh rể mấy phút đi bộ thì nghe thấy tiếng hổ gầm. Khi Xá chạy lại thì con hổ đã chạy vào rừng. Anh rể chưa kịp hoàn hồn, bố vợ đã chết. Hổ lao ra bất ngờ làm cả ba bố con không kịp trở tay. Ba khẩu súng, ba con dao đi rừng vẫn nằm im trên vai. Ngày nay Lỳ Hà Xá lại trở thành một trong những thợ săn nức tiếng ở vùng với kỳ tích một mình bắn chết 6 con gấu cùng vô vàn sơn dương, hoẵng, nai...
    ''''Gấu tấn công người do người tấn công gấu nhiều quá!''''- Biết mình là người bắn thú nhiều nhất nhưng trưởng bản Lỳ Hà Xá vẫn hồn nhiên nói. Xá kể thêm những chuyện ly kỳ về ''''cuộc chiến đấu'''' giữa người và thú khu vực ngã ba biên giới. Thú vị nhất là những người bắt được hổ, người trong vùng xem họ như... Võ Tòng. Cách đây hơn 10 năm, tại rừng già Mù Cả có người đàn ông của bản Ma Ký đi rừng gặp hổ. Rừng già không thể chạy được. Liều mình, ông lao vào vật nhau với hổ. Quần nhau một lúc ông giết được con hổ chỉ bằng tay và dao song cũng ngất đi vì mệt và sợ. Chỉ đến khi phường săn đến ông mới tỉnh dậy và biết được mình đã giết được hổ. Năm 1970 lại có một người cùng bản Ma Ký là Lỳ Hừ Xá đi rừng bắt được con hổ con mang về nuôi sau đó cho xã. Hay lại có chuyện ở vùng gần bản Sen Thượng nhiều khi đàn ông chỉ ngồi góc bếp cho đàn bà đi săn. Đồn rằng có một con lợn lòi chuyên rình vồ đàn ông và tớp mỗi cái... của quý rồi chạy vào rừng. Nó ''''chén'''' được vài ''''bộ'''' thì cả bản phục kích và giết được. Từ đó đàn ông lại tiếp tục đi rừng nhưng không bao giờ thấy bóng dáng lợn lòi nữa.
    Hầu hết người dân bị thú tấn công đều là đàn ông. Ở bản Đoàn Kết có 2 người phụ nữ duy nhất bị thú tấn công nhưng chống lại được và con gấu đành phải bỏ chạy. Đó là hai mẹ con nhà bà Lỳ Lòng Xứ. Chuyện xảy ra năm 2001, trong một lần bà cùng con gái là Chu Gió Pà đi làm nương ở khu vực suối Nậm Ma. Không như đàn ông thường mang súng theo mình, hai mẹ con chỉ có mỗi con dao vừa làm nương vừa làm phương tiện phòng thân. Đang cắt lúa Chu Gió Pà thấy tiếng động phía trước. Nhìn lên thấy một con gấu khoảng 60 cân đang nhơn nhơn tiến lại phía hai mẹ con. Chạy thì không kịp, đứng lại thì khó có thể thoát. Hai mẹ con cầm chắc dao trong tay sẵn sàng ''''chiến đấu''''. Con gấu chưa kịp vồ đã bị hai mẹ con dùng dao gõ liên tiếp vào mũi và đầu. Cuối cùng nó hậm hực bỏ chạy về phía đầu nguồn suối Nậm Ma. Đến bây giờ khi kể lại câu chuyện này với chúng tôi bằng giọng lơ lớ tiếng Kinh mà Chu Gió Pà vẫn còn phảng phất nét sợ hãi.
    * * *
    Cách đây không lâu, vùng ngã ba biên giới Việt - Lào - Trung còn khá nhiều muông thú. Chỉ khi đường mòn đến các bản được mở xuyên rừng, xuyên suối thú dữ, thú hiền đã thi nhau chạy trốn. Thỉnh thoảng chúng lại mò ra đường vồ người. Người dân Hà Nhì vùng A Pa Chải, Lengsuxìn, Đoàn Kết bảo đó là chuyện thường. Tôi nhớ lời Lỳ Hà Xá, một trưởng bản, một thợ săn thiện xạ: ''''Người tấn công thú bao nhiêu thì thú vồ lại bấy nhiêu...!''''.
    Thế Lê Vinh

  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn bác Johnie , tôi sẽ cố gắng liên hệ với VN Net xem sao , còn mấy anh bạn longnhong khả năng là nói phét , tôi không tin lắm . Tôi đang rất cần thông tin thực tế của những ai đã đi A-PA-CHẢI .
    Có câu chuyện vui mà lâu lâu ngồi với mấy sếp bộ đội công binh , cục bản đồ . . . trong lúc cao hứng rượu bia tôi có hỏi về APC , các bố ngớ người ra rồi nói lung tung , không nắm được địa danh đó !? Lại có ông đi vào gần đến nơi bảo : giá Tàu nó đánh APC , nó xây xong lô cốt rồi quân mình mới biết tin ( vì đường vào xa xôi hiểm trở mà ! ).

Chia sẻ trang này