1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aaaaaa, tranh xa ta ra

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghet_ghet, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay lên công ty vô ích, chỉ thêm mệt. Thu thập thông tin gì chứ? khó ơi là khó. Thông tin tài chính ơi là kế toán ...Hâm nặng rồi....hehehehe...ặc ặc ặc ặc!.

    Trong phòng thì không khí chán phèo, ai cũng làm việc, chẳng bận tâm gì đến mình. Tự dưng cảm thấy tự ti kinh khủng. Ngồi một mình (à không, ngồi cùng thằng bạn nhưng cũng cảm thấy cô đơn dã man). Hết đọc báo, tạp chí du lịch rồi lấy sách mình mang theo ra đọc, đọc ngán rồi lấy tài liệu Anh ngữ ra dịch. Nhưng dịch sao nổi, toàn những từ khó, lại không có từ điển mang theo. Thế là chán lại thêm ngán. Suốt buổi chiều (gần 2 tiếng đồng hồ) ngồi ngớ ngẩn như kẻ ngốc.

    Nghỉ đi nghỉ lại, công ty giờ làm việc, người ta phải làm việc chứ. Rỗi rãi đâu mà sang nói chuyện, bày, chỉ vẻ cho mình. Dù sao anh trưởng phòng ấy cũng tử tế, đưa tạp chí du lịch số mới nhất tháng 4 để tụi mình đọc. Trong ấy có rất nhiều thông tin hay và cần thiết. Nhưng lúc ấy, mình mệt quá chẳng buồn đọc. Lúc về thì còn điên hơn nữa. Cái ông giữ xe ấy thật đáng ghét...người gì đâu mà ác độc, không phải là người tốt là cái chắc. Trông giống như phương lường gạt, tham lam vô độ...Không biết mình chửi thế có quá đáng không nhưng với mình ông ta rất quá quắc - không phải là một người đứng tuổi đàng hoàng. Mà mình chỉ tức tí thôi, chả việc gì phải để bụng và ghét ông ta làm gì.

    Có gì tức cứ xả ra hết, xả xả, hét hét thiệt lớn cho bỏ tức, bỏ ghét để rồi ngủ cho ngon. Ngu sao giữ mấy cái ghét, mấy cái tức, mấy chuyện không vừa ý mình để nặng đầu, khó ngủ?!
  2. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Đang nghe một bản nhạc, chẳng rõ tựa là gì nhưng thích ghê! nghe nãy giờ những 5 lần rồi mà chưa ngán. Whishes - những 5 sao rồi kia đó. Những cái tức, cái ghét giờ tan theo từng giai điệu của bản nhạc này rồi.
    Yên tâm tiếp tục làm bài, bài ...nhiều bài quá!
  3. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick đã thấy ghét rồi...hihihi... tặng hoa hồng nè...
  4. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Mình chán đời, tiếp tục ca điệp khúc ấy quả là không nên. Nhưng với mình hôm nay quả là cực hình.
    Một mình lên công ty du lịch ấy, cảm giác của mình như bơ vơ. Mình vào phòng, chào chú KTT mà chẳng thấy ừ à gật đầu để ý gì hết trơn nên: buồn. Cái buồn đầu tiên. Mọi người trong phòng ấy nhìn mình, mình cũng ngại. Dẫu thế mình vẫn cố tiến lại gần một chị - người có lẽ cũng độ ngang tuổi với mình hỏi. Mình không có nhiệm vụ gì ở đây, lại chưa từng một thân một mình nơi lạ lẫm như thế. Ngồi một cục, lôi sách ra đọc nhưng...đọc sao nỗi khi xung quanh người ra, người vào làm việc. Cảm giác bị bỏ rơi, không được quan tâm dâng cao cực độ, lại thêm thằng T, cùng thực tập với mình sáng nay không thấy đâu, mình thoát khỏi phòng, đi về phía khuất, nơi gần nhà vệ sinh để điện gọi hỏi hắn. Sau khi hỏi thăm tình hình bên phòng thị trường, than thở tí chút với hắn và hẹn ngày mai cùng lên thì cũng mất hơn 8 phút. Liền sau đó, bước vào phòng cùng với tâm trạng nặng trĩu sẵn có.
    Mình cứ buồn, lại một mình trong phòng như kẻ ngốc, mình không nghĩ mình có thể chịu được như thế đến trưa nên mình sớm... lẻn (dùng từ lẻn chắc đúng vì mình chẳng thèm chào ai) về. Đường về nhà xa lắm, định gọi điện nhờ ai đấy đến chở về nhưng mình đã không gọi. Thử một lần đi bộ trên những con đường ở ĐN xem sao?! và mình đã đi bộ qua nhiều con đường tên quen thuộc nhưng hôm nay sao thấy lạ đến thế!. Trên đường đi, mình buồn nhiều, suy nghĩ nhiều về công việc thực tập, về mối quan hệ với mọi người thế nào mới tốt ?! Đi bộ một quảng đường dài, chân mình như muốn rụng khỏi người mình. Ngón chân bị xước, bị trầy da nhưng còn xa lắm mới đến nhà.
    Từ đường Nguyễn thị Minh Khai đến Hùng Vương, rẻ trái sang đường Triệu Nữ Vương đi thẳng xuống Nguyễn Văn Linh rồi về đường Hoàng Diệu thân thuộc. Qua nhiều con đường như thế trong "hành trình đi bộ" mình thấy được nhiều ý nghĩ ngố ngố của mình từ cuộc sống thường nhật mà bình thường mình ít chịu để ý. Cảnh những quán cafe hơn 9 giờ sáng của ngày đi làm đông đúc như tôm như cá từ quán cóc đến cafe. Mỗi khi đi ngang qua đấy mình lại ngại, mặc dù thế mình cũng cố tự nhiên đi qua trước ánh nhìn của hàng chục người tỏ ra lạ lẫm khi nhìn thấy mình đi bộ. Điều này chỉ có ở Việt Nam mình.
    Nhắc đến lại thương một con mèo con nhỏ xíu mình gặp trên đoạn rẻ sang Triệu Nữ Vương. Mèo tam thể lem luốc trong bộ lông xơ xác ướt ướt, nhỏ bằng bàn tay của mình. Không, bằng bàn tay của con trai (người lớn) khi khép lại, mèo con nằm một mình giữa vỉa hè. Mình chẳng biết là của ai, nó nằm im, mắt nhắm tít, nhìn xa xa trông thật thương. Gần đó là tiệm sữa xe Honda (mà ngày nay, xe máy các loại đâu chỉ có Honda - vậy mà vẫn còn đó những tên tiệm sửa xe Honda. Điều đó chứng tỏ sức mạnh của thương hiệu Honda thấm sâu vào người dân mình như thế nào rồi). Lúc đi cạnh con mèo dễ thương ấy chừng 10 cm (cố ý đi sát thế với ý muốn hích nhẹ mèo con đáng yêu cho mèo con mở mắt, mình thích nhìn nó mở mắt). Rất muốn ngồi xuống, xốc nó lên người mình để nựng nó (ôm nó và hun nó) nhưng mình không đã không hích, không dám làm điều mình nghĩ. Mình ngại. Mình biết vì sao mình ngại, tự vì việc ôm hun mèo không phải của mình khi đi bộ trên đường sẽ bị người ta nghĩ mình vô duyên, hâm, điên, khùng rồi ở dơ nữa. Rào cản những suy nghĩ của mình chính là đấy, hay để ý đến suy nghĩ của người khác, phỏng đoán bậy bạ, chỉ biết sợ và ngại vớ vẩn thôi. Mình bước qua con mèo mà lòng thương mèo vô cùng, ngoái đầu lại nhìn nó...và cảm xúc chợt dâng. Mình ước mình có đủ dũng cảm (không cảm thấy xấu hổ, không thấy ngại với bất kì ai) để mình có thể ôm nó vào lòng. Nếu được mang nó về nhà mình (để em mình nuôi hihi - vì mình sợ khoản(g) dọn những "thứ" nó thải ra), mình sẽ thương nó nhiều. Mèo con à! ta xin lỗi mi nghe!
    Mình cũng không quên thắc mắc rằng: chẳng hiểu sao lại có những người vô duyên cực kỳ, mình đi bộ thì kệ mình đi, hề hấn gì đến người ta đâu? "kệ họ chứ". Mắc mớ gì đến những người tụ tập ở quán cafe cóc đâu, mà tự dưng trêu chọc họ, thấy ghét! nói vọng theo sau mình những câu khó ưa: "em ơi, em à, sao đi một mình vậy em, có cần anh ..." . Mình không hề đưa mắt nhìn họ, họ càng nói mình càng cố sải bước thật dài, đi thật nhanh như muốn chạy. Lúc đó, mình quên cả ngón chân bị trầy da - nhức lắm!
    Giờ, ngồi đây, nghĩ lại hành động lúc sáng của mình "lẻn" về thật không đúng tí nào! Mân mê vết xướt, phù miệng thổi nhẹ phần da bị rách mong làm dịu cái rán rát và nghĩ đến chuyện khi nào chuyển về quận ST, mình sẽ nuôi mèo (nhà ấy có vườn nhỏ, có đất, mèo có thể ị ở đấy, hihi!). Mèo cưng...cưng mèo.
    Phù miệng mà thổi nhẹ? ý tứ như "giơ cao đánh khẽ". hihi!
  5. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Tôi qua, không ngủ được mãi đến tận 3-4h sáng. Nằm tìm đọc những dòng tâm sự từ những năm 2001 của diễn đàn từ trang này qua trang khác. Sáng nay lôi ra đọc tiếp, đọc đọc... rồi bỗng nhớ hình như chính mình đã từng có một chốn trong đây, thế là đi tìm và ở nơi đây: Aaaa, hét lên thật lớn và tránh xa ta ra, hihi. Đọc lại những lời kia, mình tự cười mình, thật hâm quá đi.

    Nói về mình lúc xưa là hâm thế đó, chứ bây giờ mình còn hâm hấp hơn, nổi điên nổi khùng vô lối, không thể tưởng tượng được đâu. Ngu ngốc ở chỗ là nổi hâm, gắt gỏng với anh và những người yêu thương mình thôi, cái gọi là "khôn nhà dại chợ" đó mà. Nghĩ lại thật thương lắm, hối hận nữa, mình sao cứ hay làm trầm làm sở với anh, để thời gian được nói chuyện với nhau trôi qua, đến giờ đi ngủ là lại luyến tiếc.

    Tối, không ngủ được nhưng em vẫn không gọi anh, để anh ngủ được giấc tròn, sáng nay đi làm khỏe. Nghĩ và làm như thế, nhưng anh không chịu nghe lời gì cả. Anh đã thức giấc rồi gọi cho em lúc 3h sáng, hỏi:

    - Em à, sao chưa ngủ, nãy giờ không ngủ được em đang làm gì? Có nhắm mắt lại không?....

    Ai mà dám nói đang còn lang thang internet, em vào một trang web đọc tâm sự buồn của người ta chứ.

    - Em nhắm mắt rồi anh à, nghĩ đến anh để ngủ mà, anh ngủ ngon đi, mai còn đi làm nữa. Sáng mai em nghỉ, có thể dậy muộn. Còn anh, phải đi làm xa, em chỉ lo anh thôi, ngủ đi nha, thương mà.

    Hihi, và như thế một vài câu nói qua lại, emcũng đã chìm vào giấc ngủ giữa lúc điện thoại còn đang nhảy từng giây. Có anh ở bên tai, lúc nào cũng thật dễ ngủ hơn cả, thật ấm áp và bình yên ngay cả khi mình chưa ở bên cạnh nhau.

    6.35 sáng, tiếng anh gọi bên tai thức em tỉnh giấc,

    - Anh dậy chuẩn bị đi làm, em ngủ tiếp cho anh đi, ôm em lại, cục cưng của anh.

    - Ôm anh lại, anh yêu của em, anh có mệt không?

    .....

    Gần 9h, em thức, anh mới đến chỗ làm được ít phút là em gọi anh chỉ để nói với anh:

    - Anh à, em dậy rồi, anh đã uống cafe chưa, anh mệt không? Trưa anh nhớ ăn gì ngon cho em nha, ôm anh lại.

    - Ôm em lại mà, sao em không ngủ cho anh thêm nữa.

    Ngủ cho anh, ăn cho anh, khỏe cho anh,... em làm gì cũng để cho anh cả và anh cũng vậy, ăn ngon cho em, ngủ ngon cho em và giữ gìn sức khỏe cho em..... Mình đã như thế này được 2 năm chưa anh, em cảm thấy như mình đã quen nhau lâu lắm rồi.

    Nhớ anh mặc dù mới nói chuyện điện thoại với anh xong.
  6. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    ...
  7. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    ...

Chia sẻ trang này