1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ABOUT A BOY: không chỉ là câu chuyện về một cậu bé (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lamthanh_hn, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    ABOUT A BOY: không chỉ là câu chuyện về một cậu bé (*)

    ...Mà là chuyện về 2 "chú bé": Will và Marcus và mối quan hệ giữa hai người.


    Theo tôi, mọi người ai cũng là những hòn đảo hết. Hơn nữa, đã đến lúc trở thành một trong số đó. Bây giờ là thời đại của các hòn đảo. 100 năm trước, ví dụ thế, anh phải phụ thuộc vào những người khác. Chả ai có TV, hay CD, hay DVD, hay video, hay máy pha cafe espresso tại nhà. Thực tế là họ chả có thứ gì hay ho. Trong khi đó giờ đây, anh thấy đấy, anh có thể tự biến mình thành một hòn đảo thiên đường nho nhỏ. Với những nguồn lực cần thiết , và quan trọng hơn là một quan điểm đúng đắn, anh có thể trở thành một hòn đảo nhiệt đới chan hoà ánh nắng - một cục nam châm thu hút những khách du lịch Thuỵ Điển trẻ tuổi. Và tôi thích cái suy nghĩ rằng có lẽ hòn đảo của tôi thuộc loại đó. Tôi thích nghĩ rằng tôi rất hay ho. Tôi thích nghĩ rằng tôi là đảo Ibiza.

    Will, 38 tuổi, không thật sự làm gì cả, sống bằng lợi tức từ bài hát nổi tiếng "Santa''s Super Sleigh" của ông bố quá cố, không bao giờ có mối quan hệ nào kéo dài hơn 2 tháng, không bị và không thích bị ràng buộc bởi bất cứ trách nhiệm nào. Rất khéo trong việc chọn trang phục và đĩa hát. Một ngày được anh ta chia thành các đơn vị, mỗi đơn vị bằng 30 phút - một ngày anh ta sẽ dùng 1 đơn vị cho mỗi bữa ăn, 2 đơn vị để chăm sóc vẻ ngoài, 3 đơn vị chơi billiard, và một số đơn vị ngồi trước TV coi showgame hay nghe nhạc... Theo Will, cuộc sống như thế là trọn vẹn.

    Ngoài kia có những người có những khoảng thời gian vui vẻ trong đời họ. Còn tôi bắt đầu nhận thấy rằng tôi không phải là một trong số đó. Chỉ là tôi không ăn rơ với họ. Ở trường cũ tôi không hợp với ai, dứt khoát là ở trường mới cũng không nốt. Tôi có nghe về những đứa được bố mẹ dạy học ở nhà. Mẹ chẳng thể làm vậy được, trừ khi tôi trả tiền để mẹ dạy cho tôi, vì cả nhà chỉ có mẹ và tôi thôi. Mà mẹ phải đi làm. Mẹ kiếm được 400 bảng một tuần. Tôi đào đâu ra số tiền đó? Có lẽ nếu tôi giống như thằng nhóc đóng phim Haley Joel Osment tôi sẽ trả được cho mẹ số tiền đó, nhưng đừng có phải diễn gì hết. Quên khẩn trương. Về kịch cọt thì tôi là đồ bỏ, vì tôi ghét việc đứng trước nhiều người. Vậy nên, về cơ bản, tôi vẫn phải tới trường.

    Marcus, 12 tuổi, sống với bà mẹ dân hippi bị trầm cảm thỉnh thoảng lại nổi hứng muốn tự tử. Ở trường cậu bé luôn bị coi là một đứa kỳ quặc: ăn mặc không giống ai với những thứ được mẹ trang bị, hay nổi hứng hát hò trong giờ học và ăn chay - cũng do ảnh hưởng của mẹ nốt. Không ai thật sự hiểu cậu, hay thật sự quan tâm tới cậu, cả mẹ ở nhà cũng như thầy cô bạn bè ở trường. Cuộc sống với Marcus là sáng đến trường, chiều về nhà; phải chịu đựng những giọt nước mắt chán đời của mẹ và những lời giễu cợt của bạn học.

    Will và Marcus vốn chẳng có liên hệ gì với nhau, nhưng bỗng nhiên trên đường đời họ gặp được nhau. Và từ lúc đó, cuộc sống của cả hai đã thay đổi hoàn toàn.

    Mọi việc bắt đầu khi Will định cắt đứt với cô bạn gái, một bà mẹ nuôi con một mình. Đúng lúc anh chàng định mở miệng, thì cô ta đã nói lời chia tay trước. Một ý tưởng bỗng loé lên trong đầu Will: đây rồi, chính là đối tượng mà ta cần nhắm tới - những bà mẹ trẻ nuôi con một mình, họ ân cần, khao khát và luôn bị đặt trước những trách nhiệm, họ chia tay thật nhẹ nhàng và luôn cảm thấy họ có lỗi. Với một anh chàng không thích bị ràng buộc gì, đây chính là lựa chọn hoàn hảo.

    Will liền tham gia vào nhóm SPAT (Single Parents All Together) - một dạng câu lạc bộ dành cho các ông bố bà mẹ nuôi con một mình gặp gỡ trao đổi, mà ở đó Will là "ông bố" duy nhất, ông bố có cậu con trai 2 tuổi tên Ned. Ở đó Will "nhắm" được Suzie và dần dà rủ được cô đi chơi công viên. Suzie là bạn của mẹ Marcus, và hôm gặp gỡ cô được nhờ trông Marcus nên cô mang cả Marcus đi cùng luôn.

    Rồi một loạt những sự việc tréo ngoe xảy ra khiến Will và Marcus bất ngờ trở thành một đôi bạn. Marcus muốn vun vào cho Will và mẹ mình, còn Will muốn nhờ Marcus vào vai con trai để tiếp cận một cô gái nuôi con một mình khác là Rachel - người anh thật sự yêu. Tình bạn tưởng như kỳ cục đó lại mang đến cho cả hai những kết thúc tốt đẹp: Will dạy cho Marcus cách trở thành một đứa trẻ hoà đồng và đáng yêu, còn Marcus giúp Will trưởng thành thật sự.

    ===========================

    About a Boy không chỉ là câu chuyện về một cậu bé, bộ phim muốn nói đến những giá trị đích thực của cuộc sống không nằm ở những yếu tố vật chất, mà chính là tình cảm của con người. Mà cụ thể ở đây là tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn - những tình cảm cao quý đó giúp con người trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn.

    Hãy nhìn Will: anh ta có một cuộc sống đầy đủ, có nhà, có thiết bị nghe nhìn đắt tiền, có số dư trong ngân hàng đủ cho anh không cần làm gì mà vẫn sung túc. Nhưng cái anh thiếu chính là một tình yêu, một không khí gia đình thật sự. Chỉ đến khi gặp được Marcus, anh mới dần cảm nhận được cái cuộc sống anh vẫn cho là trọn vẹn trước đây thật ra hoàn toàn vô nghĩa. Anh đã làm được gì cho chính anh? cho mọi người quanh anh? Hoàn toàn không, anh chỉ là một đứa trẻ nhiều tuổi, lo sợ mọi trách nhiệm trong cuộc sống, chỉ mong hưởng thụ. Đã đến lúc phải thay đổi mọi thứ. Đã đến lúc phải quay về đất liền, và thôi không làm một hòn đảo cô độc nữa, cho dù có là Ibiza đi chăng nữa.

    Hãy nhìn Marcus: có mẹ nhưng ko có bố, luôn lo lắng một ngày kia trở về nhà không còn thấy mẹ thở nữa, không nhận được một sự quan tâm đầy đủ, thậm chí mẹ đẻ còn không thấu hiểu được em. Marcus không chỉ thiếu thốn về vật chất mà hơn thế là sự thiếu thốn tình cảm gia đình, nên chính em tự cô lập mình với bạn bè cùng lứa. Thiếu thốn tình cảm cũng làm Marcus phần nào mất đi cái trong sáng của trẻ con, thay vào đó là những suy nghĩ khá "người lớn".

    Rồi những ông bố, bà mẹ cô đơn cùng đứa con của họ. Họ luôn có cảm giác không trọn vẹn, luôn khao khát được gặp gỡ, được sẻ chia. Một cảm giác không an toàn.

    Chỉ đến khi họ có được những tình cảm đó, họ mới thật sự sống, chứ không chỉ là tồn tại như cách của họ trước đây.

    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 10/10/2003
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin về bộ phim
    Đạo diễn Chris Weitz & Paul Weitz
    Kịch bản Peter Hedges (chuyển thể từ tiểu thuyết của Nick Hornby)
    Diễn viên
    - Hugh Grant .... Will
    - Nicholas Hoult .... Marcus
    - Toni Collette .... Fiona
    - Rachel Weisz .... Rachel
    Thể loại Drama / Comedy
    Tagline Growing up has nothing to do with age.
    MPAA Rated PG-13 for brief strong language and some thematic elements.
    Thời lượng 101 min
    Rating
    - IMDB: 7.6/10
    - Rottentomatoes: 93% Fresh
    - Me: 4.5/5
    Một vài hình ảnh
    Will - một cậu bé nhiều tuổi

    Marcus - ít tuổi nhưng suy nghĩ già khú
    Đôi bạn vong niên kỳ quặc
    Bữa tiệc Noel tại nhà Marcus, có sự tham gia của bố đẻ Marcus, vợ mới của bố và mẹ vợ của bố
    Will và Rachel - liệu anh có "cưa" được người anh yêu hay ko
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 09/10/2003

Chia sẻ trang này