1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ác mộng trưa hè... Ảnh đi chơi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ru`ng mua na`y mua chua to'i sao em lai so va't, thoi de anh di truoc , em cu viec tung tang theo sau. Kia` con gi` trong bui dang suc sac , em roi rit tom lay anh . Bay gio thi` loai gi` thi` anh cung dau so, co' may luc' duoc o ben em nhu the nay . Canh hoang vu nhung long anh xao dong , cu' mai the em nhe' , anh mong sao moi muong thu' deu tim toi day. De anh la`m tam khien che cho cho em . Anh hung dung buoc toi, vach dam day leo chang chit , toc gay tuy hoi dung nhung khong co`n cho lu`i nua roi . Hit mot hoi dai lay can dam , chac chi la` may con ran ret vo van thoi. Nhung than oi chuong ga` nha` ai vut giua xo' rung` the' nay, la`m anh ton bao noron than kinh. Em muon tre`o cay , dung lo neu nga da co' anh la`m dem , neu bi thuong anh se lai co them thoi gian o day, gan ben em va anh chang muon ve , chang muon nghi den cong viec ngay mai , luc' nay anh chi biet co' em thoi.
    ...Dream on...
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ác mộng
    Mình không thể tưởng tượng được, một sinh viên ưu tú của đại học khoa học xã hội và nhân văn lại có thể có những hành động thiếu văn hoá quá mức như vậy. Chỉ đến khi cái anh chàng mặng bộ quần áo bộ đội đi xe đạp chặn đầu cô bé đó lại và nhã nhặn nói :
    "Xin lỗi chị, chị có thể đặt những cành cây đáng thương vừa lìa cành về với đất mẹ được chăng, nếu chị cảm thấy thực sự lưu luyến mảnh đất này, thì xin chị giữ lại vài quả xinh xinh xinh kia làm kỷ niệm thôi.
    Lúc này mình thực sự thấy xấu hổ vì trong đoàn khách du lịch đầu tiên của xứ khỉ gió này lại có một sinh viên khỉ gió không kém..
    Hu hU
    ---------------------------
    Hi hi ! Chữ ký thế này lại bị hiểu nhầm nên phải sửa lại chút xíu
    Tại sao anh muốn giết người anh yêu ? Người mà anh yêu thầm nhiều tội lém.. Hừ..
    hí ... hí.....
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Sáng rồi, HN vẫn có hạt mưa lất phất. Trời lạnh như cuối thu. Lạ. Dạy sớm quá thể! Cái mắt sưng mọng như con ốc nhồi. Không nhanh tay xoá dấu vết. Nhỡ mất nữ sát thủ trong bè lũ bốn tên mà nhìn thấy thì thể nào cũng có món Ốc xào PhuChan đây. Cứ chắc ăn cái đã.
    Dưng cơ mà bực thật. Đã hứa, đã làm cái đơn xin được làm thịt rồi, chả lẽ không tắm rửa hay sao. Đành phải tắm vậy, dù thời hạn tắm 01 lần/tuần chưa tới. Ôi sao mà ta thích gội đầu đến vậy. Mái tóc bồng bềnh óng mượt của ta. Nếu mà bọn PR của U hay P&G mà chộp được thì khuôn mặt thiên thần địa ngục của ta chắc lên TV không dưới 20 lần mất. (01 phút dành cho quảng cáo: "Hậu quả khôn lường do không dùng dầu gội đầu Lầy chói - tức Lòi chấy. Hãy nhìn đó mà làm gương. Có mua dầu gội đầu Lầy chói ngay không thì bẩu! )
    Làm vài đường dao lả lướt. Cái đám lởm chởm mà người ta vẫn gọi là "muối của nụ hôn" - râu đấy - cũng đi tong. Ồ! Đêm sủa quá. (Đã sáng đâu mà sáng sủa! Nhể!
    Xong xuôi, ta phi tới đón cô em gái phì nhiêu nhất 7XHN. (Biểu tượng này là mượn của Lão béo xấu xí, cóc phải của ta). Trời lành lạnh, mưa lây phây. Ta lại thấy đói. Thôi đành lượn qua Như Lan làm mấy cái bánh mì kẹp đủ thứ nào. PhuChan phòng bị gậy là hơn. Chả dại mang cái mặt ốm đói đi đú đởn.
    Hờ hờ hờ. Trời dường như là sắp mưa. Sau màn tuyên truyền về cái gọi là: "độc thoại hai mình ta với ta" & "lãng mạn như đi chung một cái áo mưa", ta thấy đám người trên xe ô tô, mới có, cũ có, đang tranh cãi kịch liệt. Có kẻ dường như bị đẩy bắn ra khỏi xe khi ai đó cố nhồi vào đó một cái bao tải rõ "bao la". Kẻ nào đó đang điệu nghệ khua cái bọc đen đen trên cái khúc mía sáng màu, hùng hổ phang tới tấp vào a lô của kẻ bên cạnh. Ta vội bỏ nồi cơm điện ra để nhìn cho kỹ. Khỉ! Mua phải cái nồi cơm điện đểu rồi! Thực tế phũ phàng đang diễn ra trên xe ô tô: bà con đang hí hửng mơ tưởng tới cái viễn cảnh tuyệt xờ lờ vời của 02 tiếng đồng hồ sắp tới; còn màn kung fu thực ra là quyen_my đang bón xôi cho chiep_chiep, lúc này đang dẩu mỏ đấu khẩu kịch liệt với hai tay "trắng trẻo, xinh xẻo" bên cạnh. Mãi sau này mới biết là những "ranh nhân" của 7X này. Còn cái bao tải, không ai khác hơn là chú em hiền lành Kankuli vậy.
    Hờ! Thở phào nhẹ nhõm!
    Rồi! Cũng xuất phát rồi! Ta làm mấy đường lả lướt cho dân tình trố mắt. Nhưng dường như bất khả thi rồi! Em gái Gungcayvn của ta giúp cái xe cà khổ dường như đầm hẳn. Thôi không biểu diễn nữa vậy!
    Ô tô sugar ô tô go. Bình bịch sugar bình bịch chẩu. Kệ thây cái bọn tham đi đường rộng lại ham mê tốc độ. Ba bình bịch thồ sáu cái mini phuy quyết định đi đường nhỏ nhưng nhiều hàng ăn. Qua Phùng ngả nón mua nem. "15' nữa nhá" - thôi khỏi chờ, nhịn đến chiều vậy. Qua Sơn Tây, em gái Gungcayvn thánh thót hát Trầu cau bằng cái giọng nghèn nghẹt. Hay gấp mấy lần Mỹ Nệ. Còn ta, không chịu kém phần, cũng hét "Đôi mắt người Sơn Tây", làm dân Sơn Tây bản địa trố hết mắt ra mà kinh khiếp. Mải mê ca hét, qua sư nó cái ngã ba Vị Thuỷ lúc nào không biết. May mà quay lại kịp lúc.
    Chợt lúc này, nàng Lazier chợt đổi tư thế ngồi. Nghiêng nghiêng một bên sườn bình bịch, trông mới sang trọng làm sao. Đằng sau, ta cứ tưởng là bác hàng xóm Nghị Quế. Em Gungcayvn thấy vậy, nằng nặc bày chiêu kinh dị hơn. Em ngồi quay ngược, tay chân xoè ra như đang múa điệu "Hồ bìm bịp" rồi hò hét loạn xạ. "Đua đê, đua đê!" làm mấy tổ lái thổ dân kinh hồn bạt vía dạt tán loạn sang hai bên đường. Suýt thì toi đời mấy chú "Sơn Tây cạp cạp chưa quay" Rồi em cười thi, rồi em hát thi với Lazier và Landai. Đường phình phường thì không sao. Đến chỗ đường đất trơn trơn. Ôi, mấy tài xế như ta, Nguoicuoicung và Blue_touches_Blue cứ gọi là gồng mình trườn trượt trên những dặm đường khổ ải!
    (còn tiếp)

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    ... Cơn ác mộng tiếp tục........
    Gần tới Suối Hai thì giời nắng vớ đầu. Kệ. Tròn một mâm xe thồ vưỡn cười, vưỡn hò hét, vưỡn khua khoắng. Hội ô tô xem chừng sốt ruột tợn. Đâu như nhắn nhe đe doạ tới mấy bận. Thôi thì cũng tới đích rồi. Đau Lòng_Quả Tạ Du Lịch Khu là đây. Ôi đàng hoàng quá, to đẹp quá. Giữa nhốn nháo những người và xe cứ hiển hiện lên một đám người đẹp giai_xinh gái đang hớn hở ăn dưa bở. Lúc đó, trông ai cũng ngây thơ đến bất ngờ. Thấy đám xe thồ tới đích. Tiếng huýt sáo, tiếng hò hét pha lẫn với tiếng cười thanh tao như ngói vỡ, cùng rộn rã vang lên.
    Sau màn gửi xe, gửi cộ, gửi cả cái niềm thương nhớ nghi ngút cho cái nơi vẫn ăm ắp những quán ăn hấp dẫn, đoàn Hồng Vệ Binh nho nhỏ hùng dũng tiến vào nơi có cái cổng to to. Hừ! Đến lúc này mới rắc rối tệ đây! Mua vé thắng cảnh xong, mỗi nhân một vé. Thế mà có chừng dăm bảy 7Xers vẫn còn giành giật nhau cái tấm vé lãng mạn nhất. Nghe đâu có ruồi (hoặc dán) gì đó đã đánh dấu thì phải. Soát vé nóng ròn nào! Ôi, xót chú em mũm mĩm Kankuli quá. Trong trắng hồn nhiên thế mà cứ bị mấy em nhân viên tươi rói kiểm soát cực kỳ kỹ lưỡng từ trên xuống giữa. Kiểm chán chê xong, mấy đôi má xuân tình trên mới bừng bừng lên mà thỏ thẻ: "Em xin lỗi bác! Em cứ tưởng bác độn thêm mấy cháu trong người. Bọn em kiểm tra là lo cho các cháu thôi! Chứ trẻ sơ sinh thì bọn em miễn phí!" ... "Còn riêng hai bác này!" - các em tôi chỉ tay về phía Bigdoremon và Dragon - "Ra mua thêm vé nữa. Không biết Luật à. Tây tính tiền gấp đôi nhá! Còn nếu các bác muốn giảm giá, ra đây ăn với em miếng đu đủ rồi em nói chuyện này cho mà nghe!" ... Hi hi... Ôi chúa mẹ ơi!
    Chợt Landai hô vang một tiếng: "Một hàng zigzag tập hợp! Bé trước, lớn đầu!" Hợ! Chen lấn xô đẩy kinh quá! Tu_dinh_huong với Hantungphongthao vốn có sẵn lợi thế, thành quả của công tác phe vé ngày nào, nhoáng một cái đã chui tọt qua cả một rừng nách. Hai nhà vô địch đang say mê với chiến thắng thì: "Ra ngay! Ai cho phép trẻ con mua vé người lớn thế này!" - đồng chí soát vé hắng giọng. "Chả nhẽ lại...!" Chợt thấy thêm cô bé áo cam, cô bé áo trắng, cô bé áo hồng... giang tay ào tới, miệng cười duyên đến chết một số IC, đồng chí soát vé mới sẽ sàng hạ giọng :"... Tặng thêm một ít quà khuyến mại! Nhể! Gớm, trẻ con ở đâu ra mà nhiều, mà xinh thế!" Lúc này để ý kỹ mới thấy, chú ấy cười rạng rỡ như mùa thu toả nắng.
    Phù! Cũng xong màn soát vé. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Riêng tay harukaze thở phào đến mấy chục lượt mà vẫn chưa thấy nhẹ nhõm. May có 1/4 bè lũ bốn tên động lòng trắc ẩn, mới chỉ cho y một con đường sáng. "Vội vã ra đi & vội vã trở về", harukaze nở một nụ cười ấn tượng chưa từng có. Lạ làm sau, y như đang nhẹ nhàng bay bổng trên con đường bê-tông... (Cấm phản đối đoạn này! Ai phản đối sẽ lãnh ngay hậu quả trong đoạn sau!)
    (Vưỡn còn tiếp)

    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Và em mơ?
    Em và anh, tay nắm tay đi dưới những tán lá rừng toả bóng mát, trên con đường quanh co uốn lượn. Xe đạp đôi đó, em với anh, nhịp nhàng vòng quay. Nếu thi đôi đi xe đạp đôi đẹp nhất thì chẳng có ai bằng mình đâu anh nhỉ. Nhìn kìa, đẹp không anh. Đâu phải mùa thu mà sao lá vàng rụng nhiều thế, lá đầy lối đi, lá bay trong gió, vương lên tóc, lên vai chúng mình. Đẹp quá, lãng mạn quá đúng không anh.
    Anh có nhìn thấy, phía đằng xa, những chấm nhỏ li ti đang di chuyển về phía chúng mình, mỗi lúc một gần. Đàn cò trắng đấy anh ạ. Chúng đậu trên những cành cây, trắng xoá một vùng trời. Và kia nữa, đầm sen mà em ngỡ, chỉ có ở vùng Tháp mười. Những đoá hoa sen rạng rỡ, hé nở e ấp mới đẹp làm sao. Anh thấy không, cả thiên nga nữa kìa, thiên nga đang dập dìu trên sóng nước. Khung cảnh thật hữu tình.
    Đi trong rừng, chắc là nhiều điều thú vị. Chúng mình đi bộ nửa đoạn đường thôi nhé, còn sau đó ta đi xe ngựa anh ạ. Đi xe ngựa, ngắm cảnh vật trong rừng, còn gì đẹp hơn thế. Anh nhìn này, cây gì mà lạ thế anh? Không phải cây trà đâu nhé, mà là cây xấu hổ. Ừ, em thích thế, em thích gọi tất cả các cây ở đây là cây xấu hổ, được không anh?
    Lá cây xào xạc trên đầu. Ồ, nhìn kìa. Một, hai, mà không, những ba chú khỉ cơ. Chúng đang leo trèo, đùa giỡn trên những cành cây. Chúng thật dạn người mà cũng thật nhút nhát anh nhỉ. Nhìn quả mận em chìa ra trên tay, chúng nửa muốn bắt lấy, nửa như sợ hãi. Để mận dưới gốc cây nhé. Nào, xuống lấy đi, có ai làm gì đâu. Mon men tiến gần nhưng lại thoăn thoắt trèo lên khi thấy em khẽ cử động. Mắt nhìn mận đấy nhưng mắt vẫn liếc em đấy. Nhanh như cắt, thò tay với quả mận rồi leo tót lên cành cây, khoái trí ngồi thưởng thức.
    Để em buộc cả túi mận vào gốc cây nha. Xem nào, chú khỉ bé nhất lại dạn dĩ hơn cả, và cũng tham lam lắm cơ. Chú chẳng lấy một quả đâu, mà giằng lấy cả túi. Vừa giằng vẫn vừa liếc mắt nhìn. Giằng đi giằng lại, chừng như khó khăn, chú đành chấp nhận lấy từng quả một. Nhìn kìa, một chú khác đang leo xuống. Chắc sẽ lại tranh giành với chú này đây. Những không, lạ lắm cơ, chú bỏ qua túi mận, đi hẳn xuống đất, nhặt những quả mận bị rơi. Ôi, chú làm em buồn cười quá, sao chú dát thế. Ngộ nghĩnh thật, em cứ muốn đứng mãi để ngắm nhìn. Nhưng?
    ?Đi thôi anh, mọi người đang chờ đấy, không nên để mọi người chờ anh nhỉ. Nhưng? sao mãi chẳng thấy ?ođôi mắt nai ngơ ngác? thế. Tiếc ghê cơ. Ơ, mà sao nhiều lối đi thế, đi lối nào đây anh. Lối này đi, đi lối này mới đúng. Nhưng sao đi mãi chẳng tới nơi. Thôi chết, nhầm rồi anh ơi, ta quay lại thôi, đi đường khác nhé? Ôi, lại nhầm rồi, chúng mình lạc rồi, làm sao bây giờ? À, xuống đường cái đi đi anh, như thế chúng ta sẽ không bị lạc. Ừ, xuống đường đi nhé?
    Vui không anh. Vui. Đẹp không anh. Đẹp. Thích không anh. Thích. Vui anh nhỉ, đẹp anh nhỉ, thích anh nhỉ. Thế mà? lúc đi đường, có mấy người cứ doạ em ?onếu đi lạc đường, sẽ mua dao thớt?? làm em sợ quá cơ?

    Landai
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Khỉ gió hơ nữa là hắn, phải, chính hắn đã tiếp tay cho hành động ấy.
    Sau khi anh chàng camera_man của nhóm ( tức bácBig đấy ạ)sau một hồi đu người vắt vẻo chỉ hái được có mấy quả, và bị chê lênchê xuống, X31 đã trèo hẳn lên để lôi bằng được mấy cái chùm quả kia xuốn mặc dù Gừng đã bảo chỉ cần 1 thui. Không hiểu hành động dã man này còn kéo dài đến bao giờ nếu ko có sự kêu kíu khẩn thiết của chính cái người vừa bị hắn tố cáo ấy. Hic hic,cái này gọi là gì nhỉ???
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    Híc, còn em thì tối nào cũng gặp ác mộng về cuộc thi gắp chun bằng tăm!
    Từ hôm đi chơi về đến giờ hễ nhắm mắt lại là mơ thấy cái cảnh sau một cuộc đi bộ dã ngoại trên con đường? nhựa (chả khác gì đường ở PNE), quanh một khu rừng (em cũng ko dám tin đấy là rừng?) dài hàng? nghìn km để chỉ nhìn thấy một cái ao (em thề chả khác gì cái ao chuôm ở quê em mà em vẫn? tắm), thì cả đoàn quân lếch thếch trở về ngôi nhà sàn? lộng gió (cái này đẹp thật, thơ mộng lắm). Đầu tiên là các chiến sĩ của 7X mỗi người tim ngay một số thứ để có thể ngồi ngồi. La liệt, mệt mỏi dưng mà vẫn? hớn hở khi bác PhuChan đứng lên tạo dáng như một cán bộ tuyên truyền, giọng bác sang sảng:
    - Các bạn nghe đây, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài mớI với nội dung : Các phương pháp kế hoạch hoá gia đình cho các công dân 7X
    Gớm, 7X nhà mình nghe đến vấn đề này là mắt cứ sáng như sao, chả ai bảo ai mà mỗi người tự động tìm cho mình một cái ghế ngồi ngoan ngoãn như là hồi đi học lớp? chồi ý, chăm chú nghe bác PhuChan thao thao bất tuyệt với các phương pháp kìm hãm dân số phát triển (hình như là tâm đắc lắm). Đột nhiên bác Harukaze khệ nệ xách túi dưa chuột đặt lên bàn trước mặt PhuChan và nói:
    - Còn đây là giáo cụ trực quan!
    Em thề là lúc đó dân tình 7X cứ như là bị ăn phải bả cười hay sao ý, cứ thế là ôm nhau, nằm bò ra, úp mặt xuống bàn, ôm bụng?. đủ các tư thế và? cười.
    Dứt đợt cười thì Bigdoremon mới nhớ ra điều gì đó (cực kỳ quan trọng):
    - Dưng mà các bác không nhớ ra tình trạng của 7X hiện nay à? Toàn là thành viên của ?ohội cô đơn? hết thì mấy cái phương pháp này học để làm gì ? Hic?
    Ừ nhỉ. Đúng là Mèo Ú, lúc nào cũng thông minh... đột xuất. Cứ nghĩ đến chuyện này là mặt dài như cái bơm, chả ai buồn cười nữa, thở ra thườn thượt. Đúng lúc đấy lời hội trưởng Landai cất lên:
    - Này, tại sao chúng ta lại có thể bi quan như thế nhỉ. Hãy nhìn lại đi, chúng ta âm dương cân bằng, tại sao chúng ta không tự khắc phục tình trạng này chứ. Các bạn nghe đây, chúng ta sẽ bắt đầu bằng trò chơi thi gắp chun bằng tăm và miệng. Bây giờ Baisic đi kiếm cho tôi một cái vòng chun, càng bé càng tốt, Latrung đi tìm gặp phục vụ xin một ống tăm. Còn tất cả ngồi thành vòng tròn, xen kẻ một nam một nữ.
    Đúng là hội trưởng có khác, ý không phải, đúng là bọn mình giỏi thật, bầu ra được một hội trưởng tài sắc vẹn toàn.Chưa ai hiểu ra chuyện gì sẽ đến với mình nhưng nghe giọng chắc nịch của hội trưởng thì ai cũng tin tưởng lắm, răm rắp nghe theo.
    Sau khi có tăm và có chun, một vòng tròn xen kẽ nam nữ được thành lập. May quá, cũng vừa đủ đôi (nhưng hình như có một số đôi trốn ra ngoài tự gắp với nhau thì phải, đôi nào thì lên tiếng nha). Trên miệng mỗi người là một que tăm làm các chị phục vụ cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn chả hiểu sao cái hội này chưa cơm nước gì mà ai cũng? xỉa răng.
    Chiếc chun vòng được luồn vào que tăm đầu tiên trên chiếc miệng xinh xinh của bé Miumiu. Bé này hình như đã chơi trò này nhiều lần rồi hay sao ý, thấy bé ngậm que tăm rất bình tĩnh từ từ tiến về phía AnhMiu rồi mặt kề mặt, môi kề môi (tất nhiên là cách nhau? cái tăm) họ trao nhau? chiếc vòng chun. Tất cả mọi con mắt đổ dồn về phía họ và họ đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Thật đẹp! Sau khi nhận được vòng chun từ Miumiu, Anhmiu bắt đầu quay sang gungcayvn, cô nàng nhoẻn cười rất chi là ruyên ráng, suýt đánh rơi mất que tăm đang ngậm trong miệng. Và đôi này cũng hoàn thành bài biểu diễn đẹp tuyệt. Tiếp đến gungcayvn trao chun cho bạn của Hantungphongthao, cũng hoàn thành xuất sắc nốt. Quái, hình như họ đãluyện tập với nhau hay là đã chơi trò này nhiều lần lắm rồi hay sao ý, thấy làm một cách rất chi là thành thạo. Mà em thề là cái chun nó bé hơn là cái vòng đồng một xu ngày xưa, ***g vào cái tăm tre cũng ngắn tủn, bé xíu rồi mặt này sát mặt kia, nhìn vào nhau đã cười rũ ra làm cho que tăm chực rơi ra khỏi miệng chứ chả nói gì gắp từ tăm nọ sang tăm kia. Mới lại xung quanh là mấy? trăm đôi mắt. cái miệng cứ mở to, há hốc nhìn mình, máy ảnh thì nhăm nhăm chờ góc độ đẹp để chụp, thêm vào đó là lời đe doạ sẽ phải làm lại không tăm không chun nếu làm hỏng? Híc, thế thì làm sao mà em làm cho được cơ chứ. Bạn của Hantungphongthao sau một hồi cố gắng đưa vòng chun cho em đêù thất bại, chán nản lắm, em cũng định bỏ cuộc dưng mà nghĩ đến việc bị phạt thế là em mạnh dạn hẳn lên, bình tĩnh làm nhiệm vụ. Phùuuuu? thế là cũng xong, đến lượt em phải trao cái vòng chun cho bác Phuchan. Nói thật nhìn bác ấy với hàng tiền đạo ziczac em lại cũng không thể nào mà nhịn được cười. Hình như bác này cũng chơi trò này nhiều rồi (Chơi nhiều thế rồi mà vẫn? ế) nên lấy cái vòng chun từ miệng em? trên que tăm rất nhẹ nhàng và trao cho Tu_dinh_huong cũng rất nhẹn nhàng. Đôi Tư_dinh_huong Harukaze thì hình như do mới quen nhau nhưng mà hợp nhau lắm nên họ trao nhau chiếc vòng cũng nhẹ nhàng nốt. Đến lượt đôi Harukaze với Chiepchiep thì bi hài kịch lại được lặp lại. Phải mất đến gần? 10?T, làm cho cả mấy chục cái mồm cười ngoác ra tận mang tai hai cái miệng mới trao cho nhau được chiếc? vòng chun. Cứ thế chiếc vòng chun được chuyền qua lại giữa miệng các đôi? và bây giờ không biết lưu lạc nơi đâu. Híc, không biết sau đó 7XHN có được thêm ?ođôi trai tài gái sắc? nào không còn em thì đến giờ vẫn còn ác mộng về cuộc thi khủng khiếp đó và còn một bức ảnh đầy tai tiếng?
    (Em xin phép sửa lại phát vì lúc type cứ phải lén lén, lút lút như làm bạc giả trên CQ nên sai lỗi chính tả nhiều quá)
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 05/05/2003
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hị hị,lebinhminh sau khi trao chun cho Phuchan( mà quái, sao họ trao lâu thế, cố tình kâu giờ hay sao í) , đầu óc chẳng nghĩ được gì, chỉ mong sao cho chóng đến những ngaỳ đi chơi sắp tới, thé nào cũng đòi bằng được mọi người chơi trò này nữa ( lần này thì lebinhminh đã có kinh nghiệm câu giờ hơn nhìu rùi).Thế cho nên mới có chuyện nhầm lẫn, người nhận chun từ gungcayvn là bạn của Dragon công chúa chứ có phải là bạn cuahantungphongthao đâu??? nhầm nhọt hết rùi à, hic hic
  9. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Rã man. Lần sau chừa, có cái trò chơi chun này thì chạy đi tìm Dragone để nhận chun. Lần trước chơi với Dragone chỉ mất có 3 giây là OK, Dragone nhỉ, thế mà lần này ....
    Nhưng cử thử hỏi mọi người xem, cái tăm của Harukaze cứ xỉa lên trời, cái mẹt thì cứ nghênh nghênh lên, mắt đã đeo kính thì chớ lại còn nhắm nghiền lại, và cứ mỗi lần tớ tìm cách cúi lại gần, "xỉa" cái tăm của tớ vào cái chun thì lão ấy nhe rằng ra doạ... Đố ai mà làm gì được ngoài việc cười... Lần sau chơi trò này thấy Haru ở đâu chạy thật xa trước. Chẳng thế mà tớ với B-T-B cũng chỉ mất vài giây là chun từ tăm tớ chuyển sang cho B-T-B nhỉ.
    Mọi người cũng nên cẩn thẩn với một kẻ "rã man" khác. Khi chun đến tăm của hắn, hắn quấn chun cẩn thận 3 vòng quanh đầu tăm rồi mới mời nạn nhân lấy chun. Cái chun thì nhỏ xíu, bị quấn ba vòng quanh tam rồi thì ... cứ yên lành có trời mới lấy được chun ra khỏi tăm. Kẻ rã man đó là X31.
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Người ta, khi được làm như thế với ai đó, phải sung sướng mới phải. Phải háo hức, phải mong chờ mới đúng... nhưng em thì em sợ. Có thể nào em lại ghé sát môi mình vào mặt một người mà cái môi của anh ta cứ vắt lên vắt xuống ư? Có thể nào em lại chu miệng của mình để truyền cho cũng cái miệng đang chu đó 1 cái dây thun vô nghĩa ư? Em thà không có tăm, em thà không có dây chun, em thà làm thật... Chứ có 2 thứ đó, nhất định là em không. Cho nên, em cứ trốn ra sau cột, sung sướng nhìn bè lũ đó thi nhau xoè đủ các thứ trên mặt cũng chỉ để cho cái dây thun đáng ghét kia nhẩy từ cái tăm nọ sang cái tăm kia. Thế nào, khi truyền, họ chả mong cái tăm kia biến mất bỏ xừ ư, hoặc là mong cái vòng tròn nhỏ xíu kia cứ rơi lên rơi xuống, để kiếm cớ mà cười, mà nguây nguẩy khuôn mặt hòng môi chạm vào môi chíu chíu...
    Cái mục đích, vâng, cái mục đích lớn nhất không có ai đạt được cả. Phải chăng, đó mới chính là ác mộng? Khi mà môi gần môi thế mà không chạm, mắt gần mắt thế mà không toé lửa... Còn nỗi đau nào đau ruột hơn?
    Có một thứ em e thành công nhất là mấy bức ảnh. Mấy cái ảnh đó mà đem tống tiền thì cũng đủ chi phí cho một chuyến Bằng Tạ-Đầm Long lần thứ 2...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen

Chia sẻ trang này