Ác mộng Thức trắng một đêm , để tìm hơi người cũ Nửa vầng trăng bạc trắng Như băng giá phủ đầy Lạnh lẽo , đơn côi , tái tê , điên cuồng Gió rít , cánh cửa đập từng cơn Ai mang sầu , rên rỉ , xót thương Cho số phận kẻ đi tìm một nửa Bóng em yêu chợt hiện bên khung cửa Đắm đuối , say mê , ma lực của tâm hồn Ánh mắt huyền bí xoáy sâu vào tâm trí Mảnh áo trắng ! Không ! Tấm khăn choàng trắng ... Gió lại rít ! Áo ! Không ! Tấm khăn đâu rồi ? Ánh mắt em sáng lên , như thiêu cháy hồn tôi Nhưng lạnh lẽo cõi âm .. Em mỉm cười ! Cười với tôi ư ? Bàn tay gầy .. em ra hiệu ! Phải làm gì ? Em vút chạy đi , ẩn hiện dưới rặng phi lao Em dừng lại ! Xung quanh là gì ? Xác xơ ... Và tôi bơ vơ...một mình... Trong thẳm sâu của những điều ma quái Em quay lại... Biến mất dần theo cái nhìn đắm đuối của tôi Xương người ! Kinh hoàng Nụ cười .... Biến mất Đầu lâu lăn dưới chân tôi Nghĩa địa nửa đêm , mình tôi ! Vâng ! Mình tôi Bàn tay lạnh dần , gào thét ... [aaaa=4]mrcandyvn84[/size=4]