1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AD và cuộc tháo chạy trên đèo Quau

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tonkin, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    AD và cuộc tháo chạy trên đèo Quau

    Relax cuối tuần

    AD và cuộc tháo chạy trên đèo Quau

    Trời tối rất nhanh lúc tôi và AD bắt gặp ngã ba đường 279, sương đêm mỗi lúc mỗi dày hơn, bụi đất chẳng vàng chẳng đỏ đùn lên từng lớp đặc quánh, ma quái phía sau chiếc Lanzà - con cào cào một thời vang bóng đệ nhất Hà thành. Cách sau độ chục thước, gã tonkin - là tôi - ngặt nghẽo trên con Minsk già cưa sừng làm nghé với "màu vàng tươi trẻ". 8 giờ kém 15 phút, chúng tôi còn cách Cầu Chui - Gia Lâm 150km...

    Relax

    Chúng tôi vẫn thường hết sức "nhã nhặn" với nhau. Qua phone: "Dạ, em tonkin... Dạ, anh xong việc chưa ạ?... Dạ, vậy kiếm chỗ nào view được chứ ạ... Dạ, vâng 15 phút nữa...". Cũng qua phone: "Bố, tonkin đang ở đâu đấy?... Bố, tao vừa thấy một con Xờ Rờ Mờ 250 đỏ chót... Bố, con Lanzà xuống hàng thứ rồi... Bố...". Cái sự "nhã nhặn" ấy kéo dài độ mươi bữa, gia giảm đôi ngày trước khi chúng tôi quyết định "tham quan" đâu đấy, tiện thể xem anh xã hội chủ nghĩa - Minsk với anh tư bản độc quyền - Lanzà, kẻ nào tám lạng, kẻ nào nửa cân.

    Sự nhàm chán kéo dài suốt con đường dẫn lên Lạng Sơn. AD không mở mồm được đến nửa... nhời. Còn với một gã đầy một rổ... sỏi trên lốp như cái anh Lanzà, con đường "mềm mại như da trẻ em" ngắc ngứ suốt 150 cây số nối Hà thành mến yêu với đất hồi xứ Lạng quả thực là sự xỉ nhục hơi quá phần thậm tệ. Một bữa trưa sớm, thịt gà luộc và trứng tráng, và rồi cũng như mọi khi (AD phu nhơn vẫn thường khoe thế), AD hơ hơ cái phao câu trước mặt, man dại tựa như gã thầy cúng đắm đuối cái chân gà co quắp tính toán vận số, phán: "tội nghiệp, em nó hãy còn trinh!".

    Một buổi trưa nhạt thếch, nắng và gió trái mùa. Con đường hẹp dẫn lên đỉnh Mẫu Sơn thoắt ẩn, thoắt hiện, uốn khúc mềm mại như "eo" cô hãy-còn-trinh AD trót mạo phạm bữa trưa. Gã kiểm lâm viên kiêm bodyguard lưng chừng núi mồm còn nhồm nhoàm cơm, hất hàm về phía AD, ý nhị: "Mày thử hỏi nó ăn cơm nói như thế nào?". Gã Tonkin ngoác mồm cười lấy làm hãnh diện cho cái dung nham rất Tây của AD hiền huynh, sau cùng cũng ngậm được mồm mà rằng: "Ông thử hỏi ngồi trên cái xe ấy có đau... C... không, biết đấy".

    Mẫu Sơn quá buồn tẻ, vài cái nhà nghỉ chẳng tây, chẳng ta cất lại trên nền biệt thự Pháp tan hoang sau tiêu thổ kháng chiến. Cái màu xanh, cái màu đỏ, rồi lại tím và cả vàng nữa. Trong ký ức của gã tonkin, Mẫu Sơn vỏn vẹn trong hai gam màu, xanh của ngút ngàn cỏ hoang và màu xám chết chóc của đá. Chúng hoà trộn trong gam màu trắng đục của sương, của mây. Khoảng 5 năm, có lẽ hơn một chút, khi gã tonkin vẫn còn trinh trắng mùi giảng đường, gã tìm đường lên Mẫu Sơn. Người Pháp mất 3 năm, 3, 4 lần lạc tuyến mới tìm được đường lên đỉnh mẹ. Vỏn vẹn 15 cây số. Họ từng viết, bạt ngàn hoa đào, cánh văn chương cũng viết, chẳng đâu nhiều đào hơn Mẫu Sơn. Gã tonkin chẳng thấy cái đếch gì ngoài cỏ lau, ngất ngưởng đầu người. Duy có con đường, không con đường nào đẹp hơn thế. Lúc ấy mùa mưa, những triền núi chảy dài về phía biển, thoải thoải tầm mắt và xanh, rất xanh cỏ non... Gã tonkin bò lên Mẫu Sơn còn được hai bận nữa trước khi chiếc xe tải đầu tiên mang ximăng lên. Mẫu Sơn bắt đầu chẳng còn gì, không còn những đêm căng bạt ngủ giữa trời, may mắn thấy được một ngôi sao, không còn những đêm soi đèn hái hoa tóc tiên tặng cô bạn đồng hành, cặm cụi ngồi bóc từng con vắt trong lúc cô bạn hát...

    Tiếc nhỉ, AD nhỉ!

    (Đón xem phần 2: Đường qua Sa lý và vũ khúc trên đèo Ải)


    Gió thượng ngàn!
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    tonkin nói lời phải giữ lấy lời đấy nhá, viết tiếp đi, đừng để bà con mất hứng, sẽ bị phạt.
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Mà đội này đánh lẻ. Không thấy rủ tớ gì cả.
    Đời lộc cộc!
  4. hamvui

    hamvui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    AC AC
    Đội này lên thăm tận cái nhà nghỉ Mẫu sơn mà không biết, Ở đó nổi tiếng nhất có 1 cái hố, nghe đồn là ngày xưa bộ đội ta đặt pháo ở đó để ..... vào đầu quân TQ xâm lược,
    Ơ nhưng mà nếu chỉ quan tâm đến nhà nghỉ thì đúng là chỉ có đá và cỏ lau thât.
    ME
  5. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Nhà AD vốn "làm cái gì cũng phải chuyên sâu, phải prồ.." duy chụp ảnh chỉ thấy người với ngựa. Chán quá AD ơi!
    Này đây đường qua Salý!
    Và đây nữa, khởi đầu cho vũ khúc trên đèo Ải. Trông chẳng ra cái "QUÁI" gì, AD nhi?
    ...........
    Gió thượng ngàn!
  6. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trông bác AD đang hùng dũng thế vầy... nhỡ ngã tùm xuống suối một cái thì thế nào nhỉ?
    Bà già đau khổ ... một rổ tình yêu!
  7. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đường qua Sa Lý và vũ khúc trên đèo Ải
    .............
    AD lại bắt đầu chửi, những người khách ùn ùn kéo đến, rồi chỉ sau cú gẩy gót chân điệu nghệ, con Lanzà thêm lần nữa thành tâm điểm cuộc motor show bất đắc dĩ. Khuôn mặt AD trở nên rầu rĩ, đôi mắt ốc nhồi uể oải, mồm thở như mê sảng, đại loại "150 phân...", "6 lít...", "tiền á?... nhiều...". Lạy chúa, họ - những người khách Mẫu Sơn - bắt đầu sờ, nắm, những bàn tay vuốt ve cái bình xăng, mê mẩn, trườn xuống phần yên, đầy nhục dục... Những lời bình phẩm, xét đoán, con Lanzà dựng nghiêng nghiêng dáng ả **** đang uốn éo chào hàng, phát giá... Sát ngay bên, con Minsk già ngao ngán, nhớ ngày nào nghênh ngang giữa phố, trăm người ngó, vạn người coi, cũng những ánh mắt, cũng những lời bình phẩm, duy có độc nhất câu: "Mẹ, xe *** gì nhiều khói thế!".
    Lúc ấy khoảng một rưỡi chiều, chúng tôi chạy dọc sông Kỳ Cùng xuống đến Na Dương. Mùa nước kiệt, con sông trải rộng dưới nắng những cồn cát, những bãi sỏi dư sức chứa hàng chục xe tải, lúc len lỏi giữa những rặng bương (hay một giống cây đại loại thuộc họ tre). Không có tiếng nước chảy, không có cây cầu nào đáng gợi cảm cho AD phô diễn nghệ thuật nhiếp ảnh. Chạy ngang AD, tonkin thấy hơi nước mờ mờ trên mắt kĩnh mũ bảo hiểm gọi - là - cái - gì off road, bên dưới, cái khẩu trang chống Sars phập phồng, bắt đầu nhuốm màu đường đất. Nhìn từ xa, AD trông giống nhà mạo hiểm chuyên nghiệp, một vài xe khách chạy qua, những cái đầu thò ra trầm trồ, lạ lẫm, bụi đất lại chỉ quẩn lấy riêng AD. Cái gía của sự "chuyên nghiệp" quả cũng chẳng rẻ rúng gì!
    Ngã ba Na Dương quẹo phải sang đường 285 khác hẳn những gi chúng tôi hình dung ban đầu. Một cái "ngõ chợ" thưa thớt vài mẹt hàng rong, một phản thịt ôi khách đầu chiều và cánh xe ôm vẫn ngó nghiêng con Lanzà tội nghiệp đầy thèm muốn. Một vài lời cảnh báo, mấy gã nhạt mồm đế thêm ít câu đe doạ, rằng khó đi, rằng vắng bóng người, rằng rừng già, suối sâu... "Có nghĩa là đi được"! AD lại chạy trước, bắt đầu bụi, kinh hồn bụi!
    Đường qua Salý.
    Chúng tôi không hình dung trước con đường sẽ như thế nào. Sợi chỉ mỏng manh trên bản đồ nối Na Dương với quốc lộ 279 giáp ranh Lục Ngạn, băng qua những dãy núi thấp, những thung lũng rộng rãi, nhìn thân thiện.
    Bắt đầu là suối, suối ngập bánh xe, rồi là bụi, bụi tẩm vàng tẩm đỏ trên người, trên cặp balô đôi phía sau con Minsk già. Chúng tôi ngập trong bụi, phi thân qua bụi. Hai bên đường, cây bụi mọc um tùm, từng lớp dầy, không một thân gỗ to, không một tiếng chim. AD vẫn cặm cụi chạy, chúng tôi cặm cụi chạy, qua Nam Quang tới Đông Quang, vẫn là Na Dương. Vài nóc nhà thưa thớt không tô điểm thêm chút nhan sắc lên cảnh vật xung quanh. Con đường lổn nhổn đá, đất, lúc đầu rộng lắm, chúng tôi vẫn chạy song song, sau hẹp dần, thắt lại, rồi lại mở bung, rồi nứt toác, sâu hun hút. Con cào cào thoát rất nhanh, phía sau - than ôi thảm hại - khói, khét lẹt, tiếng pít tông đập chan chát sang bên thành xilanh. Qua một cái dốc, không cao lắm, đến những cái dốc khác, cũng không cao lắm rồi mặt đất bị cắt làm đôi. Chúng tôi gặp một con suối rộng, AD hú lên man dại...
    Mấy cậu bé người dân tộc tiến lại gần chúng tôi, tôi nhận ra cậu bé nhất mặc bộ quần áo người Nùng. Vẫn mái tóc đỏ cháy, vẫn lem luốc, vẫn những đôi mắt ngơ ngác đến tội nghiệp. Tôi từng gặp chúng ở đâu nhỉ, trong góc bếp nhà trưởng bản Tả Gia Khâu, bên chiếc giường gỗ nhàu nhĩ chăn gối, đen đặc ruồi đầu bản Sáy Sán Phìn hay ngay mũi chiếc thuyền chuối Tuyên Quang - Long Biên?. "Kẹo cao su?" - những cái lắc đầu sợ sệt. Tonkin xuống suối, vục nước rửa mặt sau đó châm điếu thuốc... Lũ trẻ dạn dĩ hơn, cười cười, ngắm nghía, chúng tôi cũng chỉ cần thế. Mặt trời bắt đầu chếch bóng...
    Người đàn ông thở hổn hển, vứt mạnh chiếc xe đạp xuống vệ đường, nghiêm nghị chờ đợi hai chúng tôi.
    - "Ngã ba á, không biết..."
    - Vậy đến "trung tâm" còn bao xa?
    - Khoảng ba giờ đi bộ...
    - Còn từ "trung tâm" về Lục Ngạn xa không?
    - Không... không biết, chưa đi bao giờ cả.
    (Trên mặt chiếc đồng hồ Casìo chuyên dụng, kim giờ nhảy sang con số 4, nắng bắt đầu tắt sau dãy đồi thấp...)

    Gió thượng ngàn!
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cái lão mặc áo đỏ choét cưỡi con Min khù khờ vàng ệch đang hì hụi phi qua suối là tonkin - người hùng độc hành, chứ không phải là AD đâu cô sweetie ạ.
    tonkin ơi, tonkin độ rày kết AD thế, cứ rủ rê nhau đi suốt thôi, quên mất cảm giác đổ đèo rồi ư?
  9. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    to toet
    Madam nhân cảnh xưa người cũ mà nhắc đến chuyện đổ đèo, nghe như tiếng gió lạnh rít ù ù bên tai. Bậc huynh trưởng như AD hiền huynh nhiều phen cũng phải lấy làm thèm muốn, khao khát. ("Chuyện đến đây không nói nữa". Hè hè....)
    Nhân cái "tình" vẫn còn "đằm thắm", cũng là để đềmô cho cái topic "đón tết, chụp ảnh..." có chân chỉ đạo của madam. tonkin gửi tặng toet mấy cái ảnh Sông Mã đoạn qua Mường Lát (Thanh Hoá).
    1 - Sông Mã biến mất trong lòng núi, những tay "lái bè" cự phách từng làm nên huyền thoại cho đất luồng xứ Thanh trổ tài bẻ lái qua dòng phụ...
    2 - Sông êm đềm chảy qua Hồi Xuân, những bè luồng kết dài suốt hai triền sông....
    Được tonkin sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 08/12/2003
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tonkin ơi. Có phải vũ khác trên đèo ẢI của AD là: Màn múa bụng không?
    Đời lộc cộc!

Chia sẻ trang này