1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Adding more flavours to the loneliness....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Lonely_green_desert, 16/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích những câu dịnh nghĩa về sự cô dơn, tui rất vui lòng nếu bà con cô báo nào giúp đỡ tôi
    Sự cô dơn là mặt trái của sự kiêu ngạo& ích kỉ cùng cực đến mức không thể dung nạp được ai
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tại sao sự cô đơn lại là sự ích kỷ?
    ...
    Lift Your Wings Up High My Friend Fearless To The End
    ...
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Sự cô đơn là tim la` óc của con người rồi.sinh ra con người đã thấy cô đơn.Cô đơn là cảm giác luôn thường trực. Hình như Octavio Paz nói thế này:"khi con người cảm thấy bản thân mình thì họ cô đơn".như vây ta sống, làm việc, vui chơi, ....yêu hết mình đi ta sẽ thấy không cô đơn nữa tức là tạm quên đi bản thân , quên đi chính mình.
    co' sự gắn kết nào đó giữa cô đơn và ích kỷ!
    thưc ra ích kỷ là một đức tính mang tinh' xã hội(do quan niêm của con người) còn cô đơn là cảm xúc tâm lý (cũng có khi nó cũng bắt nguồn từ xã hôi) .khác nhau đấy !ta không thể so sanh' được.......nên chả thể gắn chúng lại
    Sự cô dơn là mặt trái của sự kiêu ngạo& ích kỉ cùng cực đến mức không thể dung nạp được ai<-----cai' câu này no' nặng quá tôi gánh chả nổi đâu cô lonely desert ơi
    Ma` hình như cai' cô desert này ám chỉ tôi thì phải???
    cô ở DN à. thế ở đường nào tôi biết còn đến thăm chứ!

    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ

  4. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tui nhớ không nhầm thì hình như tui chẳng gửi cái sự cô đơn khia đến cho ai thì phải.Và tui cũng chẳng buộc ai phải nuốt vào.Tui chỉ thấy là nó giống mình hơi bị nhiều nên tui viết, chỉ thế thôi.Ai có gì hay thì cho tui vài chữ.Tui chỉ sống một mình & chắng bao giờ tui chia sẻ bất cứ thứ gì với ai.Tui ghê sợ sự cô dơn của chính mình nhưng tui lại phải đối diện với nó.
    Xin lỗi bác Egoist, bác bảo tui ở DN ư?Co lẽ thế thì phải.Tui ít ở nhà lắm, tui chỉ thích đi lang thang một mình.Và có lẽ một ngày nào đó....
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    Xin lỗi bác Egoist, bác bảo tui ở DN ư?Có lẽ thế thì phải.Tui ít ở nhà lắm, tui chỉ thích đi lang thang một mình.Và có lẽ một ngày nào đó....
    <----
    À! Sao người ta thường đánh đố nhau thế nhỉ!
    Nhưng mong sẽ gặp đươc cô đẻ xem thử cô đơn côi, thiếu máu(xanh), nóng(sa mạc) như thế nào.
    Tui trả lời cô á! vì tui cũng thích sự cô đơn lắm
    Hà hà !
    " anh biết sư cô đơn còn thăm hơn máu đỏ"
    J. Prevert.
    chào nhe'

    Lạc hoa tương dữ hận
    Đáo địa nhất vô thanh
  6. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao cái bác Egoist lại hay đeo bám tôi thế nhỉ???Đừng tưởng bác hiểu được đúng nghĩa cái nickname của tui, ai cũng có một điều gì đó gắn liền với mình mà chẳng ai đủ tự tin là mình biết về người khác.
    Và một ngày nào đó khi tui đi lang thang....
    Just the way I am...
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng hôm nay được chứng kiến hai con người trăn trở vì nỗi cô đơn nhất mà tôi từng biết. Về định nghĩa, trong chừng mực nào đó thôi, thì tôi đồng ý với lý thuyết của bác Egoist. Và có lẽ cô Lonely Green Desert hiểu nhầm ý của bác ấy. Bởi vì cú pháp của bác ấy thường gây hiểu nhầm mà.
    Hừm, cô đơn à? Như ngọn gió trên sa mạc chăng?
    Đọc bài của bác Egoist xong thì chẳng biết viết gì nữa, vì bác ấy đã viết cả rồi.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lâu ni tui tưởng bác Irish biến mất khỏi thế giới này rồi chứ, sao hôm nay lại xuất hiện thế.Có lẽ bác không chịu được nỗi cô đơn của mình nữa chứ gì???Một kẻ ích kỉ& một kiêu ngạo.Thế là quá đủ
    Just the way I am...
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Một kẻ ích kỉ & một kiêu ngạo.
    Không hiểu câu này dành cho ai nhỉ, bác Egoist hay là tôi? Giả thử cho tôi thì là đúng, cho bác Egoist là chưa đúng lắm.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em tham gia với! Có điều cô đơn là sự ích kỷ và kiêu ngạo đến cùng cực thì em không hiểu.
    Mạn phép các bác, em góp vui bằng một đoạn thư viết trong đêm, có mỗi một mình đương nhiên là rất cô đơn.
    ----------------
    Một tuần nay tớ chìm đắm trong nỗi cô đơn, ??onỗi cô đơn cháy bỏng???. Cô đơn mà không phải là cô đơn, nó vượt ra ngoài những mối quan hệ, vượt ra ngoài sự yêu ghét của người đời, vượt ra ngoài tình cảm. Nỗi cơ đơn trở nên thấm thía khi ta say sưa nốc một ly rượu rây nặng như một cú đấm, rồi cầm đàn chơi một bài ca cuồng nhiệt, rồi lao vào giữa vòng người nhảy vài bước điệu Jive, rồi lại nhảy tới bên cây đàn. Nỗi cô đơn lung linh khi ta rời bỏ đám đông ồn ã, kéo thằng TA ra về, ròi gặp bạn HC, quàng tay qua lưng cô ta một cách suồng sã để nói dăm ba câu ngớ ngẩn, rồi hai thằng lại vào quán ăn, uống cạn thêm một chai nữa để tiếp tục ??oem HC của tao và em ML của mày???. Nỗi cô đơn đọng lại trong từng nhát búa giã liên tiếp vào hai bên thái dương suốt mười mấy tiếng đồng hồ, trong tiếng guitar hay đến vô cùng của những giấc mơ chồng chéo. Và khi tỉnh táo trở lại, nỗi cô đơn lại sáng loé lên trên cổ tay, nơi kim đồng hồ đã chỉ 2h chiều.
    Đó là một nỗi cô đơn đẹp đẽ và quý giá, khi ta tự cho rằng tầm nhận thức nhỏ bé của mình đã có sự giác ngộ sơ đẳng với các tay triết gia phương đông cổ đại kiêu ngạo râu dài. Nó sẽ đến, khi anh nhìn vào cái gạch nối nhỏ bé giữa ngày sinh ngày mất trên tấm bia mộ của một con người. Nó sẽ đến khi anh tự hỏi mình đang làm gì trên cõi đời này, nó khiến anh thanh thản và muốn yêu tất cả. Nó nói với anh rằng, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc, nhưng anh luôn luôn hạnh phúc vì anh chịu đi tìm nó, cho anh và cho những người xung quanh anh. Nó nói rằng sẽ không có ai hiểu anh đâu, vì bản thân anh đã luôn luôn không ngừng biến đổi???
    ------
    Hơi nhảm nhí một tí, mong các bác thông cảm.


    Tequila sunrise

Chia sẻ trang này