1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Adding more flavours to the loneliness....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Lonely_green_desert, 16/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    tui mà trăn trở hả bác ! Dạo này đến thở tui cũng chả có thời gian!
    gửi cô lonely: ta sẽ gặp nhau chứ??????

    Lạc hoa tương dữ hận
    Đáo địa nhất vô thanh
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin mạo muội nói theo kiểu cổ điển, rằng :
    Úi mẹ ôi!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    ...Cô đơn đôi khi chỉ là khoảng trống rỗng trong tâm hồn giữa bao thanh âm náo động của cuộc đời.
    ...Có những lúc nói cười hạnh phúc, ta vẫn thấy trong sâu thẳm cái lạnh giá của sự cô đơn...
    ...Cô đơn là khi nhìn vào mắt người khác, thấy một Mình đơn độc và trơ trọi...
    ...Một luồng gió nhỏ mỏng manh vuốt nhẹ lọn tóc cũng là sự cô đơn...
    ...Một cánh hoa rơi nghiêng cũng gợi sự cô đơn...
    ...Một sắc vàng tràn ngập trên con đường dài vắng vẻ cũng đủ khiến ta thấy rùng mình vì trống trải...
    ...Và đôi khi, một cơn mưa ào ạt giữa buổi trưa hè đầy tiếng ve cũng tạo nên một khoảng lặng hoang vắng...
    Bạn có thấy không? Ngay cả đến những khoảng cách giữa các dòng cũng gợi sự rời rạc, đơn côi...
    Sự cô đơn hiện hình trong tất cả những hình ảnh, âm thanh của cuộc sống. Mà cũng chẳng trong cái gì cả. Người ta chỉ tìm thấy nỗi cô đơn khi đứng trong thế giới của riêng mình mà nhìn ra cuộc đời. Người ta chỉ nhận ra nỗi cô đơn khi hoảng hốt không thấy bóng mình trong dòng người tất bật. Nhưng cô đơn không phải là ích kỷ. Nó không thể là ích kỷ. Vì chỉ khi nào ta khao khát hoá thân vào dáng hình của cuộc sống, ta mới thấy mình luôn cô đơn...
    Cái gì cũng có giá của nó
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Chà! Chủ nghĩa biểu hiện hả cô Pittypat?


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Vì chỉ khi nào ta khao khát hoá thân vào dáng hình của cuộc sống, ta mới thấy mình luôn cô đơn...
    Câu này hay quá cháu pitty à, nhớn rùi nhỉ
    Tomorrow never dies
  6. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    gửi cô lonely: ta sẽ gặp nhau chứ??????
    Ở đâu nhỉ, sa mạc của tui chăng.Cô đơn & lạnh lẽo lắm, nó chẳng nóng giống như bác tưởng tượng đâu.Bác phải mang theo vài xị để nhâm nhi.Hẹn gặp bác.
    Những kẻ hở của bàn tay chung ta là để cho người khác xen vào
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    "cánh cửa mở rồi anh đứng trước em
    Như chẳng có một thời cách biệt"
    Ý Nhi
    Có những ngày ta cảm thấy chung quanh thật rộng rãi...Vẫn có những âm thanh,ai đó cất giọng hát một điệu buồn rầu về cuộc tình đã mất của mình.Giọng điệu thảm thương đến tức cười.Hình ảnh còn đậm đà lắm để ta biết mình chưa mù mờ.ngọn tre già vẫn kiêu hãnh lắc lư bên những thân thể bạn bè bị đốn trụi và nói mẹ kiếp với lũ người tồi tệ.Bội bạc là bản chất ăn vào máu của nhửng kẻ vô thần...kẻ có thần cũng chả hơn là mấy.Nhìn ra lùm cây trước nhà,...ha` ha` chúng vẫn còn ẩn chứa thứ bóng tối diệu kỳ.Ta tự hào vì nó biết bao nhiêu.Còn ta ta vẫn là thằng bé đi học từ hồi đến giờ.luôn thấy lạ lẫm vô tâm đến mọi thứ.Ta tìm kiếm,đơì ta có lẽ gắn liền với định mệnh trường cửu đó rồi.
    Con đường dài ta đã đi qua cho ta biết rằng nỗi buồn cũng như hàng dương dài tít tắp đến chân trời.Mà mắt ta chả thể thấy hết.Ta bị cận mà. Mà cận thì tốt . Ta chả cần thấy gì hơn, để tự hào về nhúm học vấn hổ lốn của bản thân.Người ta nói rằng học vấn để mở những cánh cửa của đời sống.mà cuôc sống thì có quá nhiều cánh cửa như vậy.Có những cách cửa dẫn đến những căn phòng đầy sáng sủa.Ta mở từng cánh.Mở rồi laị mở!Hàng chục lần. nhưng thời gian đã hết và như câu chuyện cổ tích xưa.nàng công chúa phải trở về với cô lọ lem bản ngã của mình.Với ta thì hành lang dưới chân cũng biến mất để cho ta rơi mãi rơi mãi đến tận căn phòng hẹp nhưng sâu thẳm chung thân.Trong khi rơi ta nghĩ rằng và rằng...nhưng ta đã không cầu nguyện gì.Ở đó ta chẳng chết ta bắt gặp nhiều người với những hình hài ma quái ngoài sức tưởng tượng ích kỷ của mình.
    nhưng rồi co' khi ta thấy mình vui vẻ lạ đời, ta la hét cả đến từng tế bào cũng cộng hưởng ...Nhưng thì sao? tiếng vọng chả lọt ra khỏi căn phòng mà tên của nó là mù mịt.
    Thỉnh thoảng ta cũng có nghe tiếng rơi của một người nào đó vào phòng Ta tìm gặp họ nhưng chả găp. Ta ngăm nhìn bóng tối xung quanh giữa sự cô đơn lố bịch.

    Lạc hoa tương dữ hận
    Đáo địa nhất vô thanh
  8. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác Egoist bị cận sao?Hôm đó chả là cái bác Irish bảo việc gi bác phải phóng cái chữ to tổ bố thế kia nên mới biện hộ giùm là bác bị cận.Trong một căn phòng tối tăm thì kẻmù & kẻ sáng thì cũng chả khácnhau là mấy.Trong sự cô đơn thì những âm thanh chung quanh có thể cũng chỉ là ảo giác cần một ai đó để xoa dịu nỗi trống trải đến ghê người.Nhưng rồi ảo giác thìcũng là chính nó mà thôi., thế mà dường như tui đang bị nó đeo bám dai dẵng đến khủng khiếp.Và sẽ mãi với the lonliness.Run rẫy vì nó nhưng lại phải sống với nó........
    Những kẻ hở của bàn tay chúng ta là để cho người khác xen vào
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Hey!
    lần trước chưa tính toán với cô đấy nhé. Nhưng thôi khi nào đó tính luôn một thể.
    tôi gởi bài này góp hương vị cho nỗi cô đơn của cô nhé
    về cái cô đơn
    mọi người trong một thời điểm nào đó của cuộc đời mình, đều cảm thấy đơn côi; hơn thế nữa :mọi người đều đơn côi.Sống là tách chúng ta ra khỏi thời vốn chúng ta là để hoà nhập vào thời chúng ta sẽ là, tương lai luôn quái lạ.Cái cô đơn là đăc trưng cuối cùng của thân phận con người. Con người là sinh vật duy nhất cảm thấy mình đơn côi và cũng là sinh vật duy nhất biết tìm đến người khác.bản thể của nó - nếu có thể nói về bản thể khi đề cập con gnười, sinh vật tự sáng tạo ra mình khi nói "không" với thế giới tự nhiện - nằm ở một khát vọng mình sẽ sẽ được thưc hiện trong kẻ khác. Con người là nỗi luyến nhớ và sự tìm kiếm mối giao lưu. Bởi thế mỗi lần con người cảm thấy chính mình thì khi ấy nó cảm thấy mình thiếu vắng kẻ khác, như mình đơn côi.
    Bào thai là một người nói với một thế giới bao quanh nó. Bào thai là cuộc đời thuần phác và thô mộc, nhuồn nhột trôi tuôc đi trong sự không hiểu biết về chính mình. Khi chào đời, chúng ta chặt đưc mọi dây rợ cột chặt chúng ta với cuộc sống mù quáng mà chúng ta sống trong bụng mẹ, nơi không có sự ngừng nghỉ giữa ham muốn và mãn nguyện. Cảm gaíc sống của chúng ta được biểu hiện như sự rời bỏ và đức đoạn không nơi nương tựa, rơi vào một cái rốn thù nghịch hoặc quái lạ. Trong lúc lớn lên cảm giác nguyên thuỷ ấy được chuyển thành cảm giác về nỗi cô đơn. Và sau đó trong ý thức sáng rõ, chúng ta kết án mình phải sống đơn côi . Và đồng thời chúng ta quyết vượt qua nỗi cô đơn và làm lại các dây rợ từng cột chặt chúng ta vào cuộc sống trong một quá khứ thiên đường. Mọi cố gắng chúng ta đều có khuyenh hướng xoá bỏ cô đơn. Như vậy, cảm thấy mình đơn côi là sở hữu một ý nghĩa gấp đôi: một mặt nó gồm nghĩa mình có ý thức về chính mình; mặt khác nó có nghĩa mình mong muốn thoát khỏi chính mình. Nỗi cô đơn chính là bản thể của cuộc sống chúng ta, xuất hiện trước chúng ta như một thử thách, như một sự gột rửa với mục đích cuối cùng là mất đi sự đau đớn và thất thường. Sự hoàn thiện, sự hội tụ vốn là sự nghỉ nghơi và hạnh phúc, sự hoà hợp với thế giới chờ đón chúng ta ở điểm nút mê cung lộ cô đơn ....

    Lạc hoa tương dữ hận
    Đáo địa nhất vô thanh
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Ngôn ngữ dân gian phản ảnh tính hai mặt này khi dồng nhất nỗi cô đơn với nỗi khổ đau. Những khổ đau của ái tình đều là nỗi đau của nỗi cô đơn. Giao lưu và cô đơn, khát vọng và ái tình, đối lập và bổ sung cho nhau. Và quyền lưc cứu thế của nỗi cô đơn đã nhìn rơ cảm quan tội lỗi và tối tăm vừa sống động rằng con gnười tự "buông tay mình khỏi tay thượng đế". Nỗi cô đơn là một nỗi khổ đau, và nỗi khổ đau này là một bản án đồng thời là một sự trừng phạt. Là một sự trừng phạt nhưng đồng thời nó còn là một lời hứa của mục đích cuộc lưu đày chúng ta. Toàn bộ cuộc đời đã ổn định nhờ phép biện chứng này.
    Sinh và tử đều lá những kinh nghiệm của nỗi cô đơn. Chúng ta sinh ra đơn côi và cũng chết đơn côi.Cú dấn thân đầu tiên vào nỗi cô đơn chính vốn là sự chào đời không vốn nghiêm trọng bằng một cú rơi khác vào sự lãng quên vốn là cái chết. Sức sống của cái chết ngay lập tức trở thành lương tri về cái chết.
    cuộc sống của chúng ta diễn ra giữa sinh và tử. Sau khi bị trục ra khỏi bụng mẹ chúng ta bắt đầu một cú nhảy ớn xương sống chỉ kết thúc khi chúng ta rơi vào cái chết. Phải chăng chết là trở về với cuộc sống trước lúc sinh ra? Phải chăng sẽ sống lại cái cuộc tiền sinh ấy nơi tĩnh và động, ngày và đêm, nhất thời và vĩnh viễn không đối lập nhau? Phải chăng cái chết là cuộc sống thật sự. Phải chăng sinh là tử và tử là sinh? Chúng ta chẳng biết gì. Còn hơn cả việc chúng ta chẳng biết gì , tất cả chúng ta từng hy vọng thoát khỏi những bất lợi này từng bám lấy chúng ta. Vậy thì nếu tất cả (lương tri về bản thân, thời gian, lẽ phải, tập quán và thói quen ) có khuynh hướng biến chúng ta thánh những kẻ bị trục xuất khỏi cuộc sống, thì tất cả đẩy chúng ta về , đẩy chúng ta rơi xuống cái bụng sáng tạo là nơi chúng ta bị rứt ra và chúng ta khẩn cầu tình yêu - Vì đang khát vọng, tình yêu là cơn đói của sự giao lưu, cơn đói của sinh tử cũng như sự phục sinh - hãy cho chúng một mẩu của cuộc sống đích thực, của cái chết đích thực. Chúng ta không xin tình yêu niềm hạnh phúc cũng khộng xin sự nghỉ ngơi mà chỉ xin một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc của cuộc sống tròn căng trong nó các mâu thuẫn, trong đó cuộc sống và cái chết, nhất thời và vĩnh viễn cùng chung sống. Chúng ta biết một cách lờ mờ rằng cuộc sống và cái chết chỉ là hai sự vận động, tuy đối nghịch song lại bổ sung cho nhau, cua chính một thực tại . sáng tạo và phá hoại cùng thống nhất với nhau trong hành đông ái tình và một khoảnh khắc con người lờ mờ nhận thấy một trạng thái hoàn thiện hơn.
    Octavio Paz

    Lạc hoa tương dữ hận
    Đáo địa nhất vô thanh

    Được sửa chữa bởi - Egoist vào 24/03/2002 19:01

Chia sẻ trang này