1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Adding more flavours to the loneliness....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Lonely_green_desert, 16/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ cái sự cô đơn lại cũng lắm rắc rối nhỉ?Tui chỉ muón một chút hương vị cho my loneliness vạy mà...Thôi thì người ta cho thì mình cứ nhận, mất gì đâu.Nhưng tui phải thừa nhận rằng bác Irish bảo đúng, văn phạm của bác dường như không dược mạch lạc cho lắm , khó đẻ mà tiêp nhận.Tui chưa trải qua hết cái khổ ải của một đời người nên chưa thấu hiểu được nỗi cô đơn sau này .Song có điều là dương như tất cả mọi sinh ra đều không thể là cá vật thể cô đơn mà là một con người hạnh phúc, được nâng niu trong vòng tay ấm áp của mẹ.Họ chỉ có thể cảm thấy được nó khi họ nhận ra cái tôi của mình.Là khi họ sống với chính mình.
    "Chúng ta không xin tình yêu niềm hạnh phúc cũng khộng xin sự nghỉ ngơi mà chỉ xin một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc của cuộc sống tròn căng trong nó các mâu thuẫn, trong đó cuộc sống và cái chết, nhất thời và vĩnh viễn cùng chung sống"Có phải thế không nhỉ?Một khoảnh khắc thôi ư?
    Nếu thiếu tình yêu thi cuộc sống không còn là cuộc sống mà chỉ là sự tồn tại.
    Những kẻ hở của bàn tay chúng ta là để cho người khác xen vào
  2. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Well, someone told me yesterday
    That when you throw your love away
    You act as if you don't care
    You look as if you're going somewhere
    But I just can't convince myself
    I couldn't live with no one else
    And I can only play that part
    And sit and nurse my broken heart, so lonely
    So lonely, so lonely, so lonely
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Ấy! Hôm nay cô Lonely Desert nói sai rồi. Cái cú pháp mà bác Egoist vừa post lên đâu phải là của bác ấy. Đó là bài luận về nỗi cô đơn của ngài Octavio Paz đấy cô ạ. Cái bác Egoist này trích dẫn sao không bảo trước nhỉ, bác đánh cái tên của ngài Paz bé tí tẹo ở dưới làm cô Lonely Desert đây nhầm là phải rồi. Báo hại Irish này phải post một cái reply nữa để đính chính giúp bác.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tâm trạng này lại lẽo đẻo bên tui, hình như chẳng thể nào rời xa nó, nó chỉ ẩn đi đâu đó rồi lại xuất hiện.
    ...."Mỗi con người chúng ta đều cô độc trên trần gian này.Ai cũng khép mình trong một tháp đồng, và chỉ có thể liên lạc với nhau bằng những dấu hiệu, mà dấu hiệu thì không có giá trị chung đến nỗi ý nghĩa của chúng mơ hồ và không chắc chắn.Chúng ta cố gắng một cách đáng thương để truyền đạt những kho tàng trong tâm hồn chúng ta cho người khác, nhưng họ không có khả năng tiếp nhận, cho nên chúng ta cứ trong cô đơn, bên cạnh nhau nhưng không cùng nhau được, ta không thể hiểu được bạn bè và không được bạn bè hiểu mình giống như người sống ở một xứ mà ngôn ngữ của nó người ta lại biết quá ít đến nỗi thay vì nói lên những điều sâu xa đẹp đẽ, họ bị bắt buộc phải nói những chuyện tầm thường ghi ở trong quyển sách cẩm nang đối thoại"
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau....
  5. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó lonely, hai cảm giác đó cứ đeo bám lonely là vậy đấy (lonely_green). Cảm thấy chính mình để rồi cảm thấy cô đơn, cảm thấy cô đơn thì lại kiếm tìm, hy vong. Mà càng kiếm tìm hy vọng thì lại càng thấy mình cô đơn đến cùng cực.... luẩn quẩn quá, mà tui thì IQ chỉ dưới mức trung bình nên chẳng hiểu gì...
    Phức "tộp" quá...
    ..."Khi thấy thu về cây quá mộng mơ
    Tin đến ngu ngơ, yêu đến dại khờ
    Nghe gió ngọt ngào thả rơi hết lá
    Để suốt mùa buồn thân trụi cành trơ"...
    (Hải Từ)
  6. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Giờ tui mới biết cần phải có cái gọi là IQ để hiểu về sự cô đơn, về chính mình ....Cây thích mà cũng cô đơn ư?Nhưng mà nỗi cô đơn thì chẳng chừa lấy một ai, nó len lỏi vào tất cả mọi tâm hồn và gặm nhấm từ từ một cách ác độc.Nhưng nhiều lúc cũng thật dễ chịu, với cái thế giới của riêng mình, cảm nhận cái tôi ích kỉ của mình cũng hay đấy chứ...
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau....
  7. Idler

    Idler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Một mũi tên sao trúng nhiều đích thế?Thế ra lâu nay cô Lonely_green_desert sống giả dối à?Cô nói ,cô cười nhưng lòng cô rỗng tuếch vì cô bị cái gọi là cô đơn kia gặm nhấm sâu quá.Buồn quá cô nhỉ!Cô và cái gã Egoist kia coi bộ chung một con đường rồi đó!
    Ngày ra đi với gió
    Ta nghe tình đổi mùa...
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô !
    Đọc bài của cô Lonely chỉ biết cười thế thôi .
    Cái thói của những người tự kỷ , lãng mạn và kiêu ngạo là cứ buộc mình phải cô đơn thì mới được . Nhưng cô đơn đầy đủ nghĩa là thế nào thì chưa thấy ai nói hết cả .
    Cô đơn theo Paz , cô đơn như của Shopenhauer , cô đơn theo kiểu Egoist , cô đơn như Lonely ... thật lắm loại cô đơn ! Nhưng còn có cả cô đơn theo kiểu Rainer Rilke , nỗi buồn cô đơn - Wabi . Chà , cái khái niệm đẹp và trừu tượng như vậy mà một người đọc Kawabata nhiều như bác Egoist lại không bê ra .
    Tôi thương những ai đau khổ vì cô đơn , nhưng tôi ghét kiểu cô đơn của nhà cô Lonely . Gặm nhấm và cảm nhận cái Tôi ích kỷ của mình ? Thế thì hơi tiểu tư sản , hơi ngạo mạn .
    Có thứ cô đơn khoái lạc , nhưng không phải như Lonely , mà là cô đơn trước cái đẹp , cô đơn trong những kỷ niệm , cô đơn trong sáng tạo say sưa _ Tchekhov : không một khoái lạc nào hơn niềm vui sáng tạo ; Tchiaikovsky : Cảm hứng sáng tạo là cái sung sướng được một mình làm việc như trâu , v.v....
    Giá trị của cô đơn là ở nguồn gốc của nó . Có nỗi cô đơn khủng khiếp ngoài ý muốn , có nỗi cô đơn trong sáng và toả hào quang , nhưng cũng có nỗi cô đơn thối hoắc , vì nó xuất phát từ sự kênh kiệu và sự cố ý muốn cô đơn .
    Thôi ai thích gặm nhấm nỗi cái Tôi ích kỷ của mình thì cứ việc , nhưng coi chừng răng miệng lại thối hoắc ra .
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    wabi hình như là trầm mặc thì phải! tôi thích một thuật ngữ khác là "u huyền", một vẻ đẹp buồn bã nhiệm màu hơn theo tôi đó mới là nỗi cô đơn "tích cực" như chú yasunari nói !
    nhưng cô đơn chính là sự tự nhận thức bản thân cơ mà, chỉ khi cảm thấy cô đơn ta mới thấy rõ bản thân hơn...
    Cô đơn, mặc khác cho ta cảm giác buồn chán cơm bữa....
    Sự buồn chán lưõng lự
    sự lưỡng lự bắt nguồn từ một thái độ trong sạch với bối cảnh sống. Nó bắt ta nhớ đến một bức tranh của Giorgio de Chirico;" sự lưỡng lự của thi sĩ". Bức tranh này thực ra không gợi cho ta nhiều suy nghĩ cho lắm.Nó mô tả một bức tượng bán thân mất đầu và một nải chuối. Nhưng cái tên thì quả là cần ngẫm nghĩ.Sự lưỡng lự đúng là chỉ có ở những tâm hồn thi sĩ.những tâm hồn được xem là có quá nhiều trăn trở theo một sự đánh giá có thể gọi là phiến diện... mới có được
    Bắt nguồn từ tiếng gào thét tận đáy lòng người ta cất một tiếng nói có khi không cần mục đích.Cái ngược lại sẽ là những ồn ào vô vị. Giữa cất tiếng và không cất tiếng là sự lưỡng lự...ta đã lưỡng lự khi bắt đầu bài viết này với một tâm hồn thi sĩ thông thường. Nó dành cho một người bạn mới...
    Cuộc sống có quá nhiều màu sắc tươi tắn đáng ngờ.Nó được cộng đồng người xào nấu cho trở nên lung linh( và tôi cũng đang làm cái chuyện đó). Sự lung linh đáng yêu đó đang cứu vớt những ước mơ nhạy cảm của những kẻ thi vị hoá cuộc sống...để thoát ra những nỗi buồn chán vô vị...Nhưng cuối cùng tất nhiên sự buồn chán sẽ chiến thắng bằng tất cả sức mạnh được kêu gọi hàng trăm năm dồn ứ...
    Sáng nay ta cũng thấy nhàn nhàn, định vác xế chạy đi làm ly cafe cho nó tỉnh hẳn những cơn buồn ngủ... ấy thế mà cuối cùng lại nằm khèo trên giường nướng thêm phát nữa. đến trưa mới bắt đầu khởi hành... quán đông đặc những người, nhưng mặc kệ.Ta dừng lại lưỡng lự ngắm nhìn các "nỗi buồn chán" khác đang huyên náo. có vài iem khá xinh... được!
    Làm vài điếu thuốc, quất xong ly cafe và thế là ý tưởng hiện ra nhanh chóng...
    bắt đầu từ một cặp mới vào. xứng đôi thật cô nàng ôm rịt anh chàng với vẻ tinh nghịch trong khi anh nâng ly điệu đàng ra dáng...Trông họ đầy màu sắc tình tứ.Vẻ tình tứ cũ kỹ của biết bao cặp tình nhân đã làm qua bao năm tháng, Hình như Họ đã hàng trăm lần làm chuyện này ( ý tôi là ... đi quán cafe). Tôi chả biết họ suy nghĩ gì? có chúa mới có quyền tra hỏi họ rằng họ đã trần truồng trưóc mặt nhau chưa? Câu chuyện vẫn tiếp diễn ...
    Nhưng rồi có một biến cố đánh tan dãy tình huống đơn điệu-lần này con xúc sắc không còn được gieo xuống bàn cược trong bài bản đánh bạc buồn tẻ nữa- cô nàng ngáp- cái ngáp dài đã đuợc đặt xuống bàn mạnh mẽ trần trụi không theo luật ngẫu nhiên và xác xuất nào. Hay nó là một sự khẳng định giới hạn đã đến. Các con bạc cần đánh ngửa bài với nhau!
    Anh chàng không choáng váng! mà là kẻ ngồi chênh chếch phía bên-ta- sự thi vị của ta đã được bôi thêm gam màu nhọ nồi ,nó khiến cảm giác ta quay trở lại sự lưỡng lự cố hữu.
    Tôi đọc đâu đó trong một cuốn sách của Milan Kundera. Jan Mark- một nhân vật đã mạo muội rằng: sự buồn chán có 3 loại: sự buồn chán tiêu cực-như một cô nàng ngúng nguẩy mông trên phố, sự buồn chán tích cực- những anh chàng thả diều trên bãi biển, sự buồn chán nổi loạn- những đứa trẻ đập phá các cửa hiệu và chơi ma tuý...
    Thế là tôi tự hỏi sự buồn chán xuất phát từ sự buồn chán của thế giới này là sự buồn chán nào trong ba loại trên.Sự buồn chán của thế giới- là sự buồn chán của cô nhân tình với anh chàng điển trai thờ ơ nọ, hay cũng là sự buồn chán của chúng ta với hình ảnh đẹp đẽ bỗng trở nên lố bịch lạ kỳ!
    Nếu tôi là một triết gia hay tiểu thuyết gia tôi đã có thể hiểu vấn đề này rõ ràng. hẳn rồi! Nhưng thưc tế tôi không được như thế. Thế là tôi lưỡng lự khi đưa ra phán quyết cho rõ ràng.Sự luỡng lự cứ dằn vặt...
    ...
    tôi có nên viết tiếp không nhỉ?
    ...
    tiếp vậy!
    bỏ qua những lưỡng lự...Tôi nhớ đến bác quyzen, thật sự thì bác ta đang ám ảnh tôi theo một chiều hướng nào đấy.Nếu theo lý thuyết của Mark thì hẳn rằng bác ta là hiện thân cho tất cả sự buồn chán tiêu cực.( mong rằng các câu nói tiếp không làm tôi bị khoá nick đấy chứ!).Người học rộng và công lực tu vi thâm hậu như bác ta quà là ít có. Mà ở cái dạng này người ta thường cảm thấy cô đơn, không cô đơn sao được khi trên đỉnh núi chỉ có mình bác duy ngã độc tôn...
    như vậy ta chẳng lấy gì ngạc nhiên cho lắm khi bác rơi vào nỗi buồn chán đáng thương mến của bác ta. Cái nỗi buồn chán khiến đứa bé trẻ trung khoe với người mẹ rằng con là trung tâm của thế giới...Con có thể chiến thắng tất cả. Mẹ xem con đang đập tan tành những đứa khác, phá tan những cửa hiệu trong làng, chọc ghẹo những bậc lão thành mà có ai làm gì được con đâu..
    Nhưng hãy kết thúc giấc mơ phản buồn chán của trẻ con lại... dù sao nó cũng thắng lợi ở một điểm. sự buồn chán với nó tạm thời tan biến trong giây lát
    Cũng không trách . Tất cả mọi người đều đang ở trên một mặt trân chung cơ mà! Mặt trân chống nỗi buồn chán. Mặt trân mà đáng ra chúng ta có thể hợp sức như những người vô sản, bởi chúng ta mất mát quá nhiều vì sự bóc lột của nó.Sự buồn chán đã không lưỡng lự lấy đi thời gian, của cải và cả máu tươi nữa.
    Máu tươi ư? Thế chẳng phải hôm qua bác gái Compagpresario đang kêu gào đó ư. - tôi gọi đây là nỗi buồn chán tiêu cực
    Ôi chị Compag đáng thương của tôi! không lẽ chị có quyết định buồn bã đó chứ.nào hãy xem các bác có giúp chị ta một tay được một tay không nào!!!
    ...
    Còn tôi...sự buồn chán của tôi!
    ( chắc là để sau...)
    ...
    thật lưỡng lự khi viết ra những nỗi buồn chán của chính mình. Tôi oằn mình như bức tượng bán thân không đầu. tư thế giúp tôi cố gắng làm cho cái đầu trở nên độc lập với phần thân thể bên dưới . Nó đã làm ông lão bảo thủ từ hàng chục năm nay rồi. Phải có giây phút để các thành phần xương thịt khác được tự do . được hát bài ca buồn bã của mỉnh về sự chán chường chứ. Chúng mày cứ hát đi, có ai ngăn cản đâu chứ... hát to lên!
    Ừ nhỉ tại sao không hát nhỉ?...

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  10. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hay, chả chả là hay. Đói bủn rủn nên đầu cũng rỗng tuếch chẳng bình luận nổi

Chia sẻ trang này