1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Age of iron (tuổi sắt đá) - J.M.Coetzee

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi nut_chai, 05/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Kéo nó lên nào, để từ mai tiếp tục công việc của mình. Dạo này bận quá. Mà cũng không biết còn ai muốn đọc Age of iron nữa không cơ.
  2. reagent

    reagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là mới đầu tớ thấy hơi nghi ngờ dịch giả, nhưng bây giờ thấy đỡ hơn hay sao đó. Cơ mà cái ông Cổ dê ông í được giải ở cuốn khác chứ có fải cuốn này đâu, nut_chai bị nhầm hay tớ bị nhầm í nhở?!
  3. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Một điểm chung. Đọc J.M.Coetzee công nhận hay thật! Đã đọc "Ruồng bỏ" chưa? Có thích Marquez ko?
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái giải nô sờ ben nó ko dựa trên một tác phẩm để trao giải thì phải
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Marquez, thích mờ. Đã Ruồng bỏ
    Talorossi hôm nào cho nut_chai mượn thêm về Marquez nhớ. Sẽ hối lộ .
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hình như Talorossi đúng hay sao í. Chỉ biết cái cuốn Age of iron
    mình có, trên bìa nó có cái dấu triện, trên đó có dòng chữ Tác giả đoạt giải Nobel Văn học.
    [/sign]
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 08/03/2006
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Với mẹ thì thư này mãi mãi sẽ chỉ là những lời trong làn sóng, một thứ thông điệp trong chai có dán tem Cộng Hòa Nam Phi và có dán tên con.
    Anh ta không hứa. Mà dù có hứa thì cuối cùng anh ta cũng làm theo ý mình. Có dặn gì đi nữa thì không buộc anh ta được, vì người đã chết không còn là người nữa. Quy luật là như vậy. Mọi hợp đồng mất giá trị. Người chết không thể bị lừa, không thể bị phản bội, trừ phi ta mang theo trong lòng và phạm tội đó.
    Mẹ nói: ?oKhông sao đâu. Tôi đã định yêu cầu anh đến đây và chăm sóc giùm đám mèo. Để tôi thu xếp cách khác vậy?
    Thu xếp cách nào khác? Ở Ai Cập. họ chôn mèo theo chủ. Mẹ cũng muốn như thế sao? Muốn thấy những đôi mắt vàng khè chạy đi chạy lại, tìm đường chui ra khỏi hầm tối hay sao?
    Mẹ nói: ?oTôi sẽ bỏ chúng thôi. Chúng đã quá già, không cho đi đâu được.?
    Trước cảnh anh ta im lặng, những lời của mẹ như nước vỗ vào đá.
    Mẹ lại nói: ?oTôi phải làm gì cho chúng chứ, nhưng chẳng làm gì được hết. Ở địa vị tôi, chắc anh ta cũng nghĩ thế?
    Anh ta lắc đầu. Không phải như thế, đúng là không phải thế. Trước sau thì một đêm đông nào đó, khi ngọn lửa không còn đủ nóng để duy trì anh ta nữa, anh ta sẽ chết. Anh ta sẽ chết ngoài cửa hay trên một lối đi, hai tay khoanh trên ngực, người ta sẽ thấy anh ta cùng con chó này hay chó khác nằm bên cạnh kêu ư ử và liếm mặt. Người ta sẽ cho anh ta nên xe và chở đi, bỏ lại con chó trên phố, và thế là hết. Chẳng thu xếp gì, chẳng để lại gì, cũng chẳng có lăng miếu gì hết.
    Anh ta nói: ?oĐể tôi đem cái gói của bà ra bưu điện?
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 07/03/2006
  8. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Florence đã về, không chỉ đem theo hai đứa gái nhỏ mà cả Bheki, con trai mười lăm tuổi nữa.
    Tôi hỏi: ?oFlorence, nó ở đây lâu không? ở với tôi thì sẽ rắc rối. Chị tôi không trông được nó. Tình hình ở Gugeuletu rất xấu?
    Vậy là tôi có năm người ở sân sau. Năm người, một con chó hai con mèo. Gặp trường hợp này, một bà già cô đơn chả biết thế nào.
    Hồi đầu tháng lúc Florence ra đi, tôi đảm bảo với cô ta sẽ lo được việc nhà.Cố nhiên tôi đã bỏ mặc hết. Chẳng bao lâu gian gác đầy mùi chua loét, chăn gối bẩn thỉu, bột tan vã khắp nơi. Bây giờ tôi xấu hổ nhìn xem xét các chỗ, tay chống nạnh, mũi đánh hơi và bảo tôi bất lực. Rồi cô ta ra tay dọn dẹp. đến cuối ngày thì bếp và nhà tắm bóng lộn, phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp, bàn ghế thơm mùi xi. Tôi nói chiếu lệ: ?oFlorence, thật là tuyệt. Không có cô tôi chả biết làm thế nào?. Tất nhiên tôi biết chứ, nghĩa là tôi sẽ trở lại cái tính bàng trì trệ của tuổi già.
    Xong việc của tôi, Florence quay ra làm những việc riêng, đặt nồi súp lên bếp rồi đem hai con gái nhỏ vào nhà tắm. Nhìn cô ta tắm cho chúng, lau mặt mũi chân tay bằng những động tác mạnh mẽ, dứt khoát, mặc cho bọn trẻ kêu rên, tôi nghĩ bụng người đàn bà này thật đáng khâm phục. Cũng may mà cô ta không phải mẹ tôi!
    Tôi ra gặp thằng bé đang thơ thẩn trên sân. Trước kia nó có tên là Digby, bây giờ là Digby, bây giờ là Bhenki. Tuổi nhỏ nhưng nó đã cao lớn, có cái nhìn nghiêm nghị của Florence. Tôi nói: ?oKhông ngờ cháu đã lớn thế.? Nó không đáp. Nó không còn là đứa nhỏ tươi cười như trước đây khi chạy ra chuồng thỏ ôm một con vào ngực. Chắc nó đang buồn vì phải xa bạn và trốn về đây chơi với hai em nhở ở sấn sau.
    Tôi hỏi Florence: ?oTrường đóng cửa từ bao giờ??
    - Từ tuần trước. Các trường ở Guguletu, Langa, nyanga đều đóng. Trẻ con chẳng biết làm gì, chỉ chạy quanh gây sự ở các phố. Ở đây tôi còn trông được nó.
    Không có bạn nó càng sốt ruột.
    Cô ta nhún vai, không cười. Tôi chưa bao giờ thấy cô ta cười. Có lẽ chỉ ngồi riêng với các con cô ta mới cười.
    Florence hỏi: ?oNgười này là ai thế??
    Tôi nói: ?oAnh ta tên là Vercueil. Vercueil, Verkui, hay Verskuil gì đó. Thấy anh ta bảo thế. Tôi chả bao giờ nghe thấy tên đó. Tôi để anh ta ở đây ít lâu. Anh ta có con chó. Bảo bọn trẻ nếu chơi với nó thì đừng đùa quá. Chó con dễ cắn bậy lắm?.
    Florence lắc đầu.
    Tôi nói: ?oNếu anh ta gây rắc rối, tôi sẽ mời đi. Nhưng anh ta không làm gì bậy thì không mời đi được.
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 07/03/2006
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mát và có gió. Tôi mặc áo ngủ trên hiên. Dưới sân, Vercueil đang chữa máy cắt cỏ. Bọn con gái đến xem. Đứa lớn, theo Florence nói, tên là Hope. (Chắc cô ta không nói tên thật). Nó ngồi cách đó một quãng, hai tay kẹp vào đùi, anh ta không nhìn thấy. Nó đi đôi dép đỏ mới mua. Đứa bé tên là Beauty, cũng đi dép đỏ, lảng vảng ngoài sân cỏ, chân đá lung tung, thỉnh thoảng ngồi sụp xuống.
    Tôi nhìn con bé đi đến chỗ Vercuil, hai tay giang ra nắm chặt. Nó suýt ngã vào máy nhưng anh ta túm được nó kéo ra. Nó loạng choạng, ngã vào người anh ta. Anh ta lại lôi nó ra xa hơn. Như hai người đang đùa với nhau vậy. Chẳng lẽ anh chàng Vercueil nghiêm nghị cũng biết đùa?
    Beauty lại nhảy đến. Anh ta tránh. Bỗng anh ta đặt chiếc máy cắt cỏ đang tháo dở sang bên, một tay nắm con bé, tay kia nắm Hope, cả ba xoay tròn, chậm rồi nhanh đần. Hope đi dép đỏ phải chạy theo đứa bé quay lơ lửng trên không và kêu lên khoái chí. Con chó nhốt sau cổng thấy thế cũng nhảy cỡn sủa ầm ĩ. Rất nhộn!
    Vừa lúc đó Florence xuất hiện, ba người đang quay dừng lại. Florence nói gì đó, Hope bỏ tay Vercueil và kéo em ra ngoài. Hai đứa bỏ đi chỗ khác. Nghe cửa đóng sầm. Con chó tiếc cảnh vui đùa vừa rồi rít lên Vercueil quay lại với máy cắt cỏ. Nửa giờ sau, trời bắt đầu mưa.
    Thằng lớn, Bheki, ngồi trên giường Florence giở xem những tạp chí cũ. Góc phòng, Hope nhìn nó cầu nguyện. Chán xem báo rồi, Bheki ra bên ngoài, chơi ném bóng quần vợt lên cửa nhà xe. Nghe tiếng bóng đập thình thình rất khó chịu. Tôi phải lấy gối ốp vào hai tai mà vẫn nghe thấy. Tôi bực mình lên tiếng hỏi: ?oBao giờ trường mới mở lại? Florence đáp: ?ođể tôi bảo nó thôi đi? Một phút sau không còn tiếng thình thìch nữa.
    Năm ngoái, khi bắt đầu có những chuyện rắc rối ở trường, tôi nói với Florence: ?ovào thời của tôi, mọi người coi giáo dục như một thứ đặc quyền. Cha mẹ phải tiết kiệm lắm mới có tiền cho con cái đi học. Thời đó ai nghĩ đến đốt trường là điên rồ?
    Florence đáp: ?oThời nay khác rồi?
    Cô ta tán thành việc trẻ con đốt trường học ư?
    Florence nói: ?oKhông thể nào bảo chúng nó làm gì được đâu. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Với chúng nó chẳng còn bố mẹ gì hết?
    Tôi nói: ?oVô lý. Bao giờ mà chẳng có bố mẹ?. Chúng tôi nói đến đó rồi thôi.
    Về chuyện rắc rối ở các trường học, không thấy đài, ti vi hay báo chí đả động gì hết. Ngoài kia người ta tính cho tất cả đám trẻ đất nước này được sung sướng ngồi sau bàn học và dạy chúng về hình vuông, cạnh huyền cùng loài vẹt ở rừng rậm Amazone nói lại, hoặc đứng ngoài hiên nhìn về phía đông bắc, cụ thể là hôm nay Guguletu không bị đốt, hoặc nếu có cũng chỉ cháy từ từ thôi.
  10. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Được thôi. Điều đó không khó chút nào.

Chia sẻ trang này