1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Age of iron (tuổi sắt đá) - J.M.Coetzee

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi nut_chai, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Phía sau, đài trong xe lại quang quác như con vẹt. Có lẽ họ cố tình tạo ra như thế. Tôi không thèm để ý. Một giờ sau, chiếc xe mầu vàng ấy vẫn còn đỗ ngoài cổng. Tôi bảo Florence: ?oThật tôi không đuổi nó về được. Nếu nó đi thì Bheki cũng đi theo. Chúng nó là thế?. Cô ta chụm hai ngón tay giơ lên trời. ?oChúng nó ở đây an toàn hơn. Ở Guguletu luôn có chuyện rắc rối. Cảnh sát bắt đầu ập đến bắn lung tung?.
    Chúng bắn ở Guguletu ư? Florence biết làm sao? Cô ta chẳng biết cả những chuyện cách đây hàng ngàn dặm, nhưng tôi không biết chuyện gì hết. Những tin tức tôi nhận được đâu có nói gì về những chuyện rắc rối, bắn giết. Đất nước này, theo tôi biết, chỉ có những người láng giềng sống vui vẻ với nhau.
    Nếu chúng về đây chốn tránh những vụ đánh nhau thì cảnh sát theo chúng làm gì chứ?
    Florence thở dài. Từ khi đứa trẻ nhỏ, hình như trong lòng cô ta chứa chất điều gì bất mãn. Cô ta nói: ?oThưa bà, xin bà đừng hỏi tôi. Tại sao cảnh sát đuổi theo bọn trẻ, tại sao họ bắn và bỏ chúng vào tù? Xin bà đừng hỏi tôi?.
    Tôi nói: ?oThôi được. Tôi không hỏi nữa. Nhưng tôi không muốn nhà này của tôi biến thành chỗ cho những đứa chạy trốn khỏi thành phố về trú ngụ.?
    Florence dướn người, vặn lại: ?oNhưng tại sao không được chứ??.
    Tôi mở vòi nước nóng, cởi quần áo, cố ngồi vào bồn tắm ngâm mình xuống nước. Tại sao không được? Tôi cúi đầu, tóc rủ xuống đầy mặt, chạm vào nước. Những đường gân xanh ở chân tôi nổi lên, trông như những chiếc que. Một bà già, ốm đau xấu xí, cố bám lấy những gì còn lại. Một người bức xúc với cái chết đang đến từ từ, càng muốn sống. Cảnh tượng chẳng thú vị chút nào. Có lẽ sắp kết thúc rồi.
    Nhà tắm không có chuông. Tôi lên tiếng gọi ?oFlorence!? Chỉ có âm thanh dội lại từ ống nước trần và tường trắng. Khó mà tượng tượng Florence nghe thấy tiếng tôi gọi. Nếu nghe được, sao không gọi tôi vào?
    Mẹ yêu quí, tôi thầm nghĩ, mẹ nhìn con đây này, mẹ giơ tay ra đi!
    Tôi rùng mình, từ đầu đến chân. Tôi nhắm mắt lại, nhìn mẹ tôi như bà già vẫn xuất hiện trong tấm áo của người già, che kín mặt.
    Tôi khẽ nói: ?oMẹ hãy đến đây với con?
    Nhưng bà không đến. Bà dang rộng hai tay như cánh diều hâu bay thẳng lên trời. Bà bay cao mãi, cao mãi. Lên đến tầng mây, và bay cao nữa. Càng lên cao, trông bà càng trẻ ra, tóc bà đen lại làn da tươi tắn. Những mảnh áo cũ như lá khô rơi khỏi người bà, để lộ tấm áo xanh có lông chim ở lỗ khuy bà thường mặc như tôi nhớ hồi nhỏ, từ cái thời thế giới còn trẻ và mọi thứ đều muốn gì có nấy.
    Bà cứ bay hoài, bay trong sự hoàn thiện vĩnh cửu của tuổi trẻ, không thay đổi, vẫn tươi cười vẫn khoan khoái, quên mọi thứ, bay vào vành đai quả cầu tròn của thiên đường. ?oMẹ ơi, nhìn con này!? Tôi chỉ biết nói nhỏ trong phòng tắm trống rỗng.
  2. meorach

    meorach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, truyện đã hết chưa ??? Truyện hay lắm !!!!Vote cho bạn 5sao nè !!!!
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Truyện chưa hết đâu, còn dài nữa cơ. Tại dạo này mình bận quá, chưa type tiếp được. Để tuần sau mình type tiếp nhé.
    Cám ơn bạn đã Vote *. Tặng lại bạn

Chia sẻ trang này