1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai biết gì về rừng Nam Cát Tiên

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nobiteo, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobiteo

    nobiteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ai biết gì về rừng Nam Cát Tiên

    Nob cần tất tần tật thông tin, hình ảnh , tư liệu về rừng Nam Cát Tiên
    Ai có băng đĩa nữa thì tuyệt vời, đề nghị liên lạc gấp gấp
    Nob thử search google, nhưng toàn mấy trang du lịch kô hà

    thanks all reply
  2. nobiteo

    nobiteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hừm, làm cái trò nhảm nhí, tự viết tự trả lời đây
    Khu du lịch sinh thái rừng Quốc gia Nam Cát Tiên.
    [Ngày 06-07-2004]



    Vườn Điều ở Rừng quốc gia Nam Cát Tiên.

    Khu rừng nguyên sinh rộng lớn thích hợp cho các loài hình du lịch sinh thái và có sức thu hút đặc biệt đối với các nhà khảo cổ.
    Khu rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên rộng 35.000 ha, có một hệ sinh thái khổng lồ: 600 loài thực vật bậc cao, hàng trăm loại thuốc quý, hơn 60 loài phong lan, 240 loài chim trong đó có những loài chim quý hiếm như trĩ lông đỏ, cò quắm xanh; 53 loài thú, đặc biệt là tê giác một sừng và bò rừng Bà Lung. Rừng Nam Cát Tiên, thuộc địa phận tỉnh Lâm Ðồng cách TP Hồ Chí Minh 160 km, đặc trưng cho hệ sinh thái rừng ẩm nhiệt đới phía nam Việt Nam. Nơi đây có sức thu hút đặc biệt với các nhà nghiên cứu, khảo cổ, các nhà thám hiểm, du khảo và những khách du lịch dã ngoại.
    Rời TP Hồ Chí Minh, dọc theo đường 20 để lên vùng cao nguyên Ðà Lạt, khi sắp sửa từ giã vùng đồng bằng xanh tươi rộng lớn để chuẩn bị leo đèo, du khách sẽ thấy một con đường trải đá rộng lớn về phía trái, đứng ở vị trí cây số 140, dẫn đến một cánh rừng đại diện cho cả hệ thực vật và động vật Nam Bộ: khu rừng Quốc gia Nam Cát Tiên.
    Nam Cát Tiên là khu rừng nguyên sinh nằm trong địa phận tỉnh Ðồng Nai diện tích khoảng 35.000 ha, là điểm du lịch mới được khám phá và khai thác.
    Từ năm 1978, Nam Cát Tiên đã là rừng cấm và đến năm 1992 trở thành rừng Quốc gia.
    Khung cảnh khu rừng thật độc đáo, vừa có đồi, vừa có bãi ven sông, vừa có các trảng rộng lớn bằng phẳng, lại có các dòng chảy, dốc. Vào mùa mưa, các dòng suối hiền lành trở thành các dòng thác, nước phun trắng xóa đổ trên các triền đá lớn. Nhiều đoạn thác quanh co, lượn khúc tạo nên các bãi cát vàng rộng như các bãi tắm tự nhiên. Tục truyền rằng, nơi đây có nàng tiên thường xuyên hạ giới để vui đùa và tận hưởng dòng nước trong mát, do đó gọi là "Nam Cát Tiên".

    Rừng Quốc gia Cát Tiên.

    Giữa dòng sông rộng lớn, nổi lên các hòn đảo chạy dài theo con nước. Có đảo chỉ nổi lên cao vào mùa khô, nhưng nhiều đảo rộng, quanh năm chỉ nghe tiếng sóng vỗ theo bờ cát trắng. Trên đảo, cây cao bóng cả mọc xen với đám cỏ rộng có thể làm nơi cắm trại, đốt lửa đêm lý tưởng.
    Ðặc biệt, giữa các cánh rừng già, chằng chịt dây leo còn lộ ra các thung sâu, dầy đặc cây bụi lúp xúp, rễ nổi lên khỏi lớp đá mềm. Thung sâu quanh năm râm mát, là nơi tụ tập các loài phong lan và cây sống phụ, tạo thành khu "Vườn treo" kỳ thú. Ði sâu vào bên trong, bờ nước rộng mênh mông của các bầu đã hiện ra trước mắt. Quanh bầu cây cối thưa dần nhường chỗ cho đám cỏ cao, có thể chìm ngập trong mùa nước lớn.
    Nam Cát Tiên không những có cảnh quan ngoạn mục, lại nằm trong khu vực chuyển tiếp của khí hậu đồng bằng lên miền núi cao mát mẻ và ẩm ướt. Ðoạn cuối của khu vừng nằm gối đầu ngay nơi chân đèo, cho nên Nam Cát Tiên đặc trưng cho một dạng tiểu khí hậu độc đáo. Chính với khí hậu này cùng với địa hình có sông suối bao bọc làm cho khu vừng già vừa được giữ nguyên vẹn, vừa trở thành nơi "đất lành" quy tụ hầu hết các kiểu rừng đồng bằng Nam Bộ: từ kiểu rừng thường xanh chuyển tiếp sang kiểu nửa rụng lá. Cây rừng vừa giàu loại cây gỗ quý, lâm sản đặc sắc, lại vừa phong phú các dạng sống, các quần thể đặc trưng, và rừng già đã trở thành nơi sống thoải mái của nhiều loài chim, thú quý.
    Dọc ven sông, theo con lộ chính xuyên rừng về phía tay trái, bạn sẽ có dịp ngắm nhìn được toàn bộ các kiểu rừng già, hỗn giao. Có lúc con đường dẫn xuyên qua dưới tán cây gỗ lớn um tùm của "kiểu rừng họ Ðậu" như : gõ, giáng hương, trắc cẩm lai, gụ mật... có khi đi xen giữa các rặng cây thân nhẵn bóng, trắng phau của kiểu rừng rụng lá. Ðôi chỗ, rừng thưa, ít cây gỗ lớn, lại hiện ra các đám cây muồng hoa đào với các chùm hoa phớt hồng buông thõng như các chùm phong lan, muồng hoa vàng, mỗi vụ hoa lại phủ kín tán cây bằng các chùm hoa vàng, muồng đen có cánh hoa xòe rộng và thưa như cánh **** non.
    Nhiều đoạn rừng, đất trống trải, các loại cây mọc nhanh đang chen chúc vươn lên, hoặc mọc thuần loại gáo vàng tán lá xanh bóng, mềm mại, hoặc thay thế bởi rừng cây tung mọc sát nhau, thân nhẵn, thẳng dài như đũa.
    Bên tay phải của con đường rừng, ầm ỳ một dòng chảy. Luồn qua đám rừng rậm nhiều cây leo, bụi tre, bất chợt bạn thấy mở ra trước mắt một bờ nước trắng xóa. Ðây là thác Trời, một ghềnh thác kỳ thú nhất của Nam Cát Tiên. Ðoạn thác uốn khúc, đổ từ trên cao xuống các tảng đá lớn, làm bọt trắng bắn lên tung tóe và hơi nước phủ mát cả dọc bờ thác. Vào mùa khô, nước chảy ít hung dữ, lòng thác hẹp, trở thành bãi tắm độc đáo. Các tảng đá nhẵn phẳng phiu vừa làm chỗ nghỉ ngơi, vừa làm chỗ phơi mình sau khi đã ngắm nước theo các kẽ đá. Bọt nước khẽ vỗ róc rách trên lưng và nước chảy luồn qua dưới chân gây nên cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa kỳ lạ.
    Bên trái con đường hiện ra một cánh rừng già hầu như còn nguyên vẹn. Nổi bật trong đám cây gỗ lớn có một cây gỗ "ngàn năm" thân cây to lớn, rễ nổi xù xì và bóng, tán cây tỏa rộng.
    Tiếp tục băng rừng, qua các thung sâu, sẽ đến Bầu Sấu. Ðây là nơi chứa nước rộng nhất của rừng Nam Cát Tiên nằm gần như vào trung tâm của khu bảo vệ thiên nhiên. Vào mùa khô, nước rút đi nhiều, con đường đi vào Bầu Sấu tuy xa, nhưng đi lại dễ dàng, hai bên đường mòn trải dài cỏ vẩy ốc cứng, xen lẫn với các đám mai nước xanh mướt. Trên mặt bầu, ven bờ nước sâu, nổi lên các thân cây đại phong tử nhẵn thẳng, nhiều múi, đám lá xanh mềm rủ xuống, soi trên mặt nước các trái cây tròn. Bóng dáng cây đại phong tử, tương phản với cây nhựa ruổi, thân tròn phân cành gẫy khúc, lá tròn cứng, nhỏ xanh bóng. và mùa mưa, nước ngập mênh mông, các đám tán lá lô xô như các hòn đảo nhỏ, in trên nền của tán rừng xa tít bên kia bầu.
    Trên con thuyền nhỏ, có thể đi len lỏi dưới các cành cây gỗ lớn, khua mái chèo trên đám rong nước. Lòng bầu đầy các loại cá, có những con cá lớn, sống lâu, nặng đến hàng chục cân, đặc biệt bầu có loài Sấu nước ngọt sinh sống.
    Bầu đầy nước, ven bờ lại có gò cao, cây gỗ thưa, tùm bụi nhiều, làm nơi tập hợp của nhiều đàn chim lớn, cả loài sống định cư lẫn chim theo mùa. Mỗi buổi chiều tà, từng đàn chim cánh trắng, cánh nâu, hay ửng đỏ bay rợp trời tìm về làm tổ trên tán cây gỗ lớn. Tiếng chim gọi đàn ríu rít. Tiếng cánh vỗ lao xao làm lay động cả nước trời yên tĩnh. Ven bầu trở thành một trong những sân chim tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long, nhất là vào mùa khô, khi các cánh rừng khác thiếu nước. Nếu ngủ lại qua đêm trên các "chòi săn chim" sẽ chiêm ngưỡng đủ các kiểu sinh hoạt của các loài chim, nào công, trĩ, gà lôi, sến, giang, mòng két, le le, cù đèn... Sớm mai khi thức dậy, chim rời tổ đi tìm mồi, chim trống gọi chim mái, chim mẹ giục chim con, tiếng chim hót trên nhiều cung điệu làm say đắm lòng người.
    Ðất rừng Nam Cát Tiên giàu thức ăn, đầy đủ nguồn nước, cũng là nơi tìm đến của nhiều loài thú ăn cỏ cũng như ăn thịt. Ðặc sắc hơn cả có tê giác một sừng một loài động vật còn sót lại của một thời kỳ địa chất xa xôi. Nam Cát Tiên là một trong vùng đất hoạt động của các con tê giác cuối cùng của Việt Nam.
    Nam Cát Tiên cũng có những bầy voi lớn di chuyển rất xa, từ Lâm Ðồng, Sông Bé men theo sông suối về để kiếm sống ở đây.
    Ngoài hai loài thú khổng lồ; Nam Cát Tiên còn có nhiều loài thú như : nai, hươu, cà toong, hoẵng... kiếm ăn trên các dòng suối, dưới các đám bụi thấp. Rồi mỗi buổi sớm mai, từng đàn khỉ, vượn, sóc bay, Sóc chuyền cành lao xao làm không khí cánh rừng thêm sôi động.
    Nếu muốn tìm một cảnh sắc độc đáo, đặc trưng cho rừng Nam Bộ, hay đi ngược lại theo con đường dẫn đến núi Tượng.
    Nơi đây là "vương quốc" của các cánh rừng họ Dầu - một họ cây của Phương Nam. Các lán Dầu có mặt hầu hết các loài sao, dầu, vên vên, kiền kiền của rừng đồng bằng sông Cửu Long, mọc thành các kiểu rừng cao vút, tán che rợp cả mặt đất. Phía dưới các gốc cây dầu cao lớn, cây cỏ mọc thưa thớt và lá khô phủ đầy. Vào mùa khô nơi đây làm thành địa điểm cắm trại và nghỉ ngơi, thật là tuyệt cảnh bồng lai.
    Còn nhiều con đường khác dẫn đi sâu vào trung tâm của khu rừng bảo vệ. Mỗi đoạn đường mang một sắc thái riêng, có nơi rậm rạp, nhiều bụi tre gai lớn, khó vượt qua, có nơi đất mở rộng, cây cỏ thưa thớt, sự di chuyển quá dễ dàng, đôi chỗ lại bày ra trước mắt cả một cánh đồng rộng mênh mông, phủ đầy cỏ cao. Cảnh trí luôn thay đổi, dành cho ai có trí tò mò nhiều điều bất ngờ và thú vui khôn lường.
    Tuy nhiên , tất cả cái lý thú đó lại có giá trị khoa học rất cao. Có thể tìm ở đây, trên mỗi bước đi các loài cỏ cây đặc sắc, các loài động vật quý hiếm và nhất là được thư giãn tâm hồn sau những ngày sống bên các đường phố ồn ào, bụi bặm.

    Tê giác, động vật quý hiếm.

    Tê giác một sừng quý hiếm nhất ở Nam Cát Tiên
    Hồi trung tuần tháng 7-1999, Việt Nam và Quỹ Toàn thế giới vì thiên nhiên (World Wide Fund for Nature - WWF) - hay còn được gọi là Quỹ Bảo vệ Cuộc sống Hoang dã Thế giới - đã họp báo giới thiệu những bức ảnh đầu tiên chụp được loài tê giác một sừng Java cực kỳ quý hiếm đang sống trong rừng Nam Cát Tiên.
    Bảy tấm ảnh tê giác đã được chụp hồi tháng 5-1999 bằng những chiếc bẫy ảnh do Hà Lan tài trợ. (Các nhà chuyên môn đã cho đặt những chiếc máy ảnh tự động ở khu vực có dấu hiệu tê giác xuất hiện. Máy ảnh sẽ tự động chụp khi có bất cứ một vật thể nào cắt ngang qua một tia laser.)
    Có hai con tê giác khác nhau đã trở thành những "siêu mẫu" cho các nhà khoa học. Một con có một chiếc sừng nhỏ, đặc trưng của tê giác Java cái. Con kia có cái miệng rộng, với những chiếc răng cửa lớn, đặc trưng của tê giác Java đực.

    [Nguồn: kientruc-vn.org]

Chia sẻ trang này