1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cho mày chê con tao xấu?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Trinity, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cái Danh nó quan trọng thế đấy. Nó ném thẳng một nhà nghệ sĩ nhân dân vào vòng chợ búa không cần suy nghĩ phải quấy. Trần ai quá các bác nhẩy. Mấy lại anh Thảo Hảo đã khoác lên mình chiếc áo công chúng. Ai lại đi đấu đá với công chúng, dù có là nghệ sĩ nhân dân. Theo tôi là dại. Các bác bẩu tớ nói thế có phải.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa xem phim "Vua Bãi Rác", cũng chả bao giờ xem 1 phim nào của bác Đỗ Minh Tuấn, hoặc có thể đã xem nhưng kô để ý (các bác thông cảm, tớ hơi chán điện ảnh Việt Nam nhà mình), nhưng nếu như bác Đỗ Minh Tuấn đã là NSND thì chả cần phải viết báo phản bác làm gì. Tớ nhớ Kim Dung cũng từng bị chỉ trích rất nhiều, nhưng ông vẫn giữ thái độ im lặng, và đã có người lên tiếng giùm ông, và số lượng độc giả là minh chứng hùng hồn nhất cho sự thành công của các tác phẩm của ông, cho dù các tác phẩm ấy nó có "nghệ thuật" hay "bình dân" đi chăng nữa.
    Si l'amour existe encore
  3. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi thẳng vào vấn đề luôn.
    Vấn đề chúng ta đang bàn ở đây thì đã quá rõ ràng, đó là Ai cho mày chê con tao xấu. Tuy nó nảy sinh từ cuộc trao đổi giữa bác Thảo Hảo với bác Đỗ Minh Tuấn về bộ phim Vua Bãi Rác, con đẻ của bác Đỗ Minh Tuấn nhưng như bác Trinity nói vấn đề này ??ovốn dĩ là Nhân và được dùng làm Nhân??? để chúng ta tiếp tục trao đổi dưới góc nhìn của Lịch sử-Văn hóa, do vậy có thể thấy ??ophạm vi??? trao đổi là tương đối rộng. Tuy nhiên, rộng nhưng không có nghĩa là không có ??ogiới hạn???. Có nhiều cách ??ogiới hạn??? vấn đề này, tớ đề xuất 3 cách như sau :
    1. Coi cuộc đấu khẩu giữa bác Thảo Hảo và bác Đỗ Minh Tuấn như một cuộc đấu khẩu giữa 2 cá nhân về khía cạnh Nghệ Thuật, về sự hay dở tốt xấu của bộ phim Vua Bãi Rác. Hãy xem Thảo Hảo và Đỗ Minh Tuấn chỉ như 2 khán giả bình thường, có quan tâm đến bộ phim, có vốn hiểu biết và khả năng đánh giá nhất định về tính nghệ thuật, sự hay dở tốt xấu của bộ phim???Nếu nhìn dưới góc nhìn này, có thể có những nhận xét như sau về chuỗi ba bài viết ở trên của Thảo Hảo và Đỗ Minh Tuấn :
    Trước một tác phẩm nghệ thuật, ở đây ta có bộ phim Vua Bãi Rác, việc khen chê, thích ghét???của người xem là ??ochuyện thường ở huyện???. Mỗi cá nhân sẽ có cách thẩm định khác nhau về tác phẩm tuỳ thuộc khả năng của chính bản thân họ trước Nghệ Thuật. Do đó, không cần/không có lí do phải/để bàn việc ??ocó được or có nên??? chê hay khen hay là không.
    Khả năng thẩm định và mức độ am hiểu Tính Nghệ Thuật của bộ phim Vua Bãi Rác, có thể thấy ở ??ocá nhân??? Đỗ Minh Tuấn là ??ocao??? còn ở ??ocá nhân??? Thảo Hảo là ??othấp???, ??othấp??? là thấp so với ??ocao???.
    Về mục đích, có thể thấy mục đích của Thảo Hảo là nhằm chỉ ra những cái chưa hay, chưa tốt của bộ phim Vua Bãi Rác, tức là có ý chê. Về phía Đỗ Minh Tuấn, mục đích là nhằm chỉ ra những đánh giá của Thảo Hảo là thiếu cơ sở, phiến điện, không chính xác???trên khía cạnh nghệ thuật về bộ phim Vua Bãi Rác, qua đó cung cấp cho người xem khác những cơ sở, những thông tin ??omới??? để tiện hơn cho việc cảm nhận, đánh giá bộ phim???có thể xem như Đỗ Minh Tuấn có ý bênh bộ phim nhưng khen thì không.
    2. Coi cuộc đấu khẩu đó, như là cuộc đấu khẩu giữa một bên là Thảo Hảo, một khán giả bình thường, với một bên là Đạo diễn Nghệ sĩ nhân dân Đỗ Minh Tuấn, cha đẻ của bộ phim. Nếu xem xét cuộc đấu khẩu đó dưới khía cạnh này, tớ thấy nảy sinh một số vấn đề cần giải quyết như sau:
    Tại sao việc bác Đỗ Minh Tuấn đáp lời Thảo Hảo lại bị/được coi/xem là ??obênh con???, là vì chữ Danh? Tại sao không nghĩ rằng bác Đỗ Minh Tuấn chỉ trao đổi một cách rất sòng phẳng về Nghệ Thuật với Thảo Hảo? Tại sao Đỗ Minh Tuấn ??onên bắt chước??? Dương Tường, Bảo Ninh, Kim Dung???? Tại sao việc Đỗ Minh Tuấn đã làm lại bị xem là việc không nên làm, là dại, là không biết phân biết phân biệt phải quấy(vậy đâu là phải, đâu là quấy)?
    3. Xem xét cuộc ??ođấu khẩu??? này dưới góc nhìn của Văn Hóa. Ta thấy ngay, bác Thảo Hảo đã gãi rất đúng rất khéo vào một nét văn hóa, tâm lý của người Việt Nam bằng câu hỏi ??oAi cho mày chê con tao xấu????, kết quả là, chúng ta hầu hết đều có xu hướng ??oủng hộ??? Thảo Hảo một cách rất tự nhiên, rất vô tư.
    Vậy nét văn hóa đó, tâm lý đó cụ thể thì nó là cái gì? Hình thù nó ra làm sao? Túm lại, nó là như thế nào? Xin các quý vị khán thính giả???tiếp tục chờ xem???sẽ rõ
    Sống...đi tìm C(g)ái đẹp

  4. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô ba giai đoạn, sáu mục tiêu, mười hai điểm mấu chốt của bác Kối
    Ở đây không nói đến đúng sai được, phỏng ạ. Nó chê mình, mình chê nó là chuyện cãi cọ rất thường. Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, người nghệ sĩ và trí thức lại rất nhiều trí xảo. Kết kục là đa số công chúng xưa nay vẫn chỉ dám mon men quanh cái túp lều dát ánh trăng vàng. Tháp ngà nghệ thuật huyền ảo, không phải là nơi để tinh thần làm chủ tập thể của nhân dân lao động phát huy bừa.
    Cho nên quần chúng vừa lỡ mồm lên tiếng thì nghệ sĩ phang thẳng cánh. Không may cho nghệ sĩ, thằng công chúng này nó lại là anh Thảo Hảo. Anh Thảo Hảo là ai? Đố biết. Có điều anh khoác lên mình chiếc áo công chúng, anh đại diện cho thẩm mỹ của số đông. Anh đứng lẫn đâu đó trong đám khán giả và thình lình anh rọi đèn pha vào cái tháp ngà của nghệ sĩ. Hô hô, đúng là bãi rác. Anh dung đùi chờ nghệ sĩ phản đòn rồi ra một chiêu rất ác :" Ai cho mày chê con tao xấu?". Chiêu này đánh vỡ mặt nhà nghệ sĩ chứ chẳng chơi, đã thế lại làm nghệ sĩ cứng họng. Chắc anh Thảo Hảo thời trẻ đã từng kinh qua Triệt quyền đạo nhờ phim chưởng Tàu hoặc Hồng Kông. Hơn nữa, nhờ chiêu đấy, anh vũ trang cho quần chúng nghệ thuật đến tận chân răng. Từ giờ cứ yên tâm mà bình luận. Nghệ sĩ mở mồm, quần chúng chỉ cần :"hô hô, lại ai cho mày chê con tao xấu, hở?".
    Tại sao anh Thảo Hảo lại làm được cái điều xưa nay chưa mấy ai làm được, mà chỉ bằng một bài báo trên TTVH? Ấy là vì anh ấy thức thời hơn nhà nghệ sĩ (trí thức mà lị). Anh Thảo Hảo lên tiếng với tư cách một nhà phê bình thì nhà nghệ sĩ lại chẳng khinh cho, cái loại lý luận suông biết đếk gì về nghệ thuật. Nhà thơ nhà văn hay tóm lại là nhà nghệ sĩ Thảo Hảo lên tiếng, nghệ sĩ cũng lại chẳng khinh cho, mẹ cũng là dân làm nghệ thuật mà ngu thế, điện ảnh của anh đâu có đơn giản như thơ văn chúng mày. Anh nhà báo Thảo Hảo lên tiếng thì nghệ sĩ không khinh (khinh nhà báo là dại, đời còn nhờ nhau nhiều), nhưng mà cười nhạt, rất nhạt, ôi dào, cái thằng nhà báo ấy mà.
    Đây anh Thảo Hảo lại hạ mình nhận luôn tôi là công chúng, tôi là khán giả đấy. Em chê nghệ sĩ, nghệ sĩ làm giề em tốt? Nghệ sĩ ngẩn cả người. Ớ, Nó là công chúng thì mình làm gì được nó? Công chúng về trình độ thì là cái đinh nhưng vì nó là cái đinh nên nghệ sĩ lấy gì mà phang, nó nhận nó là cái đinh rồi kia mà ! Mà khốn nạn công chúng thì phũ lắm. Nó chẳng bình luận, chẳng phê phán một cách biện chứng như những nhà phê bình. Nó chỉ đơn giản là thích hoặc không. Hết.
    Nghệ sĩ lúc này như luật sư bảo vệ đứa con tinh thần của mình đang run rẩy trước vành móng ngựa, mà Hội đồng xét xử toàn các vị khoác áo Hội thẩm nhân dân, bói không ra một anh Thẩm phán công khai bằng cấp. Thế thì chết m nó rồi. Lý luận bằng mấy cũng vô nghĩa. Đã thế nãy ở hành lang còn trót chửi cả lò chúng nó là bọn "chọc rác". Có dở hơi không?
    Hơn nữa Công chúng, tức Hội thẩm nhân dân, lại có cái quyền tối cao là phán xét, tuy rằng cũng chỉ có cái quyền đấy, mà nghệ sĩ thì chỉ có quyền tiếp thu. Nghệ thuật của anh là nghệ thuật quần chúng, quần chúng cho ý kiến thì anh phải rút kinh nghiệm, lần sau còn sáng tác phục vụ quần chúng. (Ai bảo anh làm nghệ thuật quần chúng).
    Vẫn biết đây là ý kiến cá nhân của anh Thảo Hảo, nhưng lúc này bằng một nước cờ khôn anh lại nhảy phắt lên thành đại diện cho số đông. Trong ván này anh Thảo Hảo luôn cầm quân trắng. Thế thì anh nghệ sĩ xông vào cãi nhau với anh là dại. Nghệ sĩ anh chỉ nhân danh mình, anh chẳng đại diện cho cái gì sất, nôm na là sau lưng anh không có đoàn thể, hội phụ nữ .v.v. Còn các Hội nghề nghiệp của đám nghệ sĩ các anh thì xưa nay vẫn vốn thiếu tinh thần tập thể, thừa tinh thần kèn cựa, ai lên tiếng cho anh đây?
    Nghệ sĩ muốn cãi lại anh Thảo Hảo thì trước hết phải khu biệt anh ấy ra, giật cái áo công chúng của anh ấy xuống. Phải đừng để anh ấy nhân danh cái gì sốt ngoài chính anh ấy, chẳng chóng thì chầy anh Thảo Hảo thiếu chuyên môn cũng sẽ phải thua. Hoặc là nghệ sĩ cũng phải học cách mà nhân danh cái gì đó, đừng có dại lấy ý kiến cá nhân đối chọi với tập thể. Chứ thời buổi này mà anh không hiểu điều đấy thì xin mời anh về bú tí mẹ.
    Em nói thế các bác bảo có phải?
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  5. Dawson

    Dawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chà, cuối tuần mà các bác rôm rả thật.
    Tản văn thứ sáu có khác
    To Kiều Phong và Koi : tôi chẳng muốn bài của tôi làm hỏng mạch của topic này. Vì ở trên, các bác đang đi vào điểm chính của topic . Chỉ xin đính chính với các bác rằng : các bác khẳng định điều nghi vấn của tôi rồi lại đi chứng minh nó sai đấy chứ?
    Tôi nhớ ko lầm thì đấy là những câu nghi vấn mà?
    *********************************************************************
    Đọc bài bác Cuoihaymeu tôi tự hỏi người đời khi nào lấy danh nghĩa cá nhân, khi nào lấy danh nghĩa tập thể ?
    Được Dawson sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 20/10/2002
  6. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    - Cái bệnh hòn non bộ
    - Kiểu khán giả chọc rác
    - Ai cho mày chê con tao xấu?
    - Tie^n su' thằng công chúng!
    - ...
  7. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bác Dawson làm tớ...tụt hứng mất rồi. Chán !!!
    Hêhê...còn đ/c dở khóc dở cười, lâu không thấy tăm hơi bác, giờ thấy lại, hơi bất ngờ với quả giọng hàng tôm hàng cá của bác
    Thôi...chào các bác!!! Em té.
    Sống...đi tìm C(g)ái đẹp

  8. Dawson

    Dawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy cậu Koi, đứng lại tôi bẩu cái đã. hihi...tôi cũng định thôi thì ngậm miệng lại , bớt nói một hai câu có sao nhưng khổ cái tính tôi nó tủn mủn ...Thế hứng của cậu tụt đến đâu rồi , kéo lên rồi tham gia tiếp nào. Chả nhẽ để dở dang, rồi lại ko thấy phần tiếp theo như xem phim truyền hình ấy. Bực lắm
    Biết cậu chán thế này tôi chả nói câu ấy ngay từ đầu
    ?."?"???S" ?~'?~'?.o ?z??
    Được Dawson sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 20/10/2002
  9. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Liệu có bằng đồng chí Còi bé dân Thăng Long không?
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  10. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì chẳng biết Bác kia là nghị sĩ nhân dân, mà cũng không cần biết anh Thảo "Quả" kia là ai, đại diện cho cái gì. Hình như nếu người ta cứ mang cái chức ra thì lời nói nó "phải" hơn, có trọng lượng hơn hay sao ? Cho nên để khách quan thì có lẽ nên lột chức danh của họ vứt vào "Bãi rác", chỉ nên quan tâm tới họ đã nói điều gì thôi.
    Về việc họ đã nói điều gì thì đọc xong cả hai bài tôi đều thấy tù mù, chẳng rõ ra cái gì cả. Tất cả chỉ là một kiểu nói chung chung, trùm lợp. Tôi gọi kiểu đó là mãi võ bán thuốc. Giống như người Tầu đi bán thuốc rong, không thể chứng minh được là thuốc của mình có công hiệu không, nên phải làm bài đánh võ. Đánh võ chẳng liên quan gì đến bán thuốc, nhưng lại khêu gợi được tính tò mò của dân chúng, nhân đấy mà bán thuốc.
    Chỉ thấy được một điều, mà hai người đều đồng ý với nhau, đó là bộ phim được 20 phút đầu hay (Bác Thảo quả công nhận, còn tác giả chắc không phản đối). Giá một vé xem phim là bao nhiêu nhỉ ? Cứ đem giá nó ra mà chia cho 20 phút, rồi tính hiểu quả là có đáng xem không

Chia sẻ trang này