1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có truyện ngắn của Ghi đơ Môpatxăng làm ơn giúp tôi dzới

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Bui_quy, 05/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nhưng không bao lâu, ba bà kia lại tiếp tục nói chuyện, sự có mặt của cô gái điếm làm cho ba bà bỗng trở nên thân thiện, hầu như thàn những người bạn chí thiết. Dường như các bà thấy rằng cần pahỉ đem cái phẩm cách đoan trang làm vợ của các bà ra kết lại với nhau thành một khối trước mặt kẻ bán thân vô liêm sỉ nọ; vì bao giờ tình yêu hợp pháp cũng lên mặt coi khinh bạn đồng nghiệp tự do của nó.
    Ba người đàn ông cũng nhích lại gần nhau vì một bản năng bảo thr trước mặt Corduner; họ nói chuyện tiền bạc với một thứ giọng miệt thị người nghèo. Bá tước Hubert kể chuyện thiệt hại của ông do bọn Phổ gây ra, những mất mát vì gia súc bị đánh cắp và mùa màng thất thu, với cái vẻ vững vàng tự tin của một chúa đất lớn, giàu thiên ức vạn tải, mà những chuyện phá hoại đó bất quá chỉ làm phiền ông đến một năm là cùng. Ông Caré-Lamadon bị tổn thất nặng trong nghề dệt, đã cẩn thận gửi sáu trăm ngàn quan sang nước Anh, làm món tích côc phòng cơ, để đối phó với bất cứ hoàn cảnh nào. Còn về phần Loiseau thì hắn đã khéo thu xếp bán hết mọi thứ rượu vang hạng thường còn lại trong hầm rượu cho Sở Quân nhu Pháp, thành thử nhà nước mang nợ hắn một số tiền kếch xù mà hắn mẩm tính sẽ lĩnh được ở Le Havre.
    Và cả ba người đưa nhanh mắt nhìn nhau thân thiện. Tuy xuất thân khác nhau, họ đều cảm thấy là anh em vì đồng tiền, cùng ở trong cái hội tam điểm lớn những người có của, cứ thọc tay vào túi quần là vàng kêu xủng xoẻng.
    Muối iốt đâu rồi????
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xe đi chậm đến nỗi mười giờ sáng vẫn chưa qua được bốn dặm đường. Các ông ba lần phải xuống xe đi bộ để vượt qua những quãng đường dốc. Mọi người bắt đầu lo ngại, vì dự tính sẽ ăn sáng ở Thaute mà bây giờ thì khó có hy vọng tới được đấy trước khi trời tối. Ai nấy đều đang nhòm ngó tìm một quán rượu bên đường thì bỗng chiếc xe đâm vào một đống tuyết, hai tiếng đồng hồ sau mới lôi được xe ra.
    Cái đói mỗi lúc một tăng làm rối loạn tâm trí; mà chẳng thấy bóng dáng mọt hàng quán, một người bán rượu nào hiện ra hết, vì bọn Phổ đang tới gần với những đoàn quân Pháp đói lả kéo qua đều làm ch mọi ngành mọi nghề đều hoảng sợ.
    Các ông chạy đi kiếm thức ăn ở các trại ấp bên đường, nhưng ngay đến bánh mì cũng chẳng tìm được. Người nông dân nghi kỵ đã cất giấu lương thực dự trữ sợ bị cướp đoạt mất, vì đám quân lính không có gì ăn thường cưỡng bức lấy bừa bất cứ cái gì họ tìm thấy.
    Vào khoảng một giờ trưa Loiseau tuyên bố rằng quả tình hắn thấy khá là đói. mọi người cũng đều đói như hắn từ lâu, và nhu cầu ăn luôn luôn thúc bách đã giết chết cả mọi chuyện trò.
    Thỉnh thoảng có ai đó ngáp vặt, mọi người khác hầu như bắt chước liền, và ai nấy cứ lần lượt, tuỳ theo tính nết và địa vị xã hội của mình, mà há hốc mồm ra một cách ầm ĩ hoặc khiêm tốn, bàn tay vội đưa lên che cái lỗ rộng toang hoác thở ra một làn hơi khói.
    Ôi giời, hình như tạnh mưa rồi, để hôm sau TIÔ gõ tiếp nhé. Mà mọi người có lòng hảo tâm thì giúp TIÔ với!!! Sắp gãy xương bàn tay rồi!
    Muối iốt đâu rồi????
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Viên Mỡ Bò đã nhiều lần cúi xuống, tựa hồ cô ta muốn tìm một cái gì dưới chân. Cô do dự một giây, nhìn những người ngồi bên, rồi lại an nhiên ngồi thẳng lên. Hết thảy các bộ mặt đều xanh nhợt và nhăn nhó. Loiseau quả quyết hắn sẵn sàng trả một ngàn quan một cái jambon nhỏ. Vợ hắn có cử chỉ như muốn cự lại nhưng rồi mụ cũng ngồi yên. Cứ nghe đến tiền bị phung phí là mụ ta thấy đau khổ, và ngay đến nói đùa về vấn đề ấy mụ ta cũng không hiểu nổi. Bá tước thì nói: ??oSụthwcj là tôi cũng thấy trong người khó chịu; làm thế nào mà tôi lại không nghĩ đến chuyện đem theo thức ăn nhỉ???? Ai cũng tự trách mình như thế.
    Tuy nhiên, Corduner có một bình rượu rom, y đem ra mời, mọi người lạnh lùng từ chối. Chỉ có Loiseau nhấp vài giọt và khi trao trả bình, hắn cảm ơn: ??oDù sao cũng là tốt, nó làm cho ấm người lên, và đánh lừa cái đói???. Rượu vào làm hắn đâm ra vui tính, và hắn đề nghị làm như ở trên chiếc tàu nhỏ trong bài hát là ăn thịt người nào béo nhất. Câu nói ấy gián tiếp ám chỉ Viên Mỡ Bò khiến những người có giáo dục thấy chối tai. Không ai đáp lại, chỉ riêng có Corduner là mỉm cười. Hai bà phước lúc này đã ngừng lẩm bẩm tràng hạt, và ngồi yên, hai bàn tay thọc sâu vào ống tay áo rộng, cố tình cúi nhìn xuống, ys hẳn đang dâng lên trời nỗi đau khổ mà trời giáng xuống họ.
    Sau cùng, đến ba giờ, xe đang đi giữa một cánh đồng mông mênh bất tận, chẳng thấy bóng một làng mạc nào trước mặt, Viên Mỡ bò liền cúi xuống, lôi ở gầm ghế ra một cái làn to, phủ một chiếc khăn trắng.
    Trước hết, cô ta moi ở làn ra một chiếc đĩa sứ nhỏ, một cốc bạc xinh xắn, rồi đến một cái liễn sành rộng, đựng hai con gà giò đã chặt từng miếng, ướp một lớp mỡ đông; người ta trông thấy ở trong làn vẫn còn nhiều thứ ngon lành khác gói ghém cẩn thận; nào pa tê, nào quả tươi nào kẹo bánh, những thức ăn chuẩn bị cho một cuộc hành trình ba ngày, để khỏi phải đụng đến món ăn các quán trọ. Giữ các gói thức ăn thò ra bốn cái cổ chai. Cô ta cầm lấy một chiếc cánh gà và bắt đàu ăn nhỏ nhẻ với một chiếc bánh mì nhỏ, thứ bánh ở Normandie người ta vẫn gọi là bánh ??oNhiếp chính???.
    Ôi giời, gõ đến đây TIÔ mới nhớ ra là mình chưa ăn gì từ sáng đến giờ (hic, thương tâm không?!) Trong tình trạng dạ dày đang biểu tình mà cứ phải ngồi gõ nào gà giò nào bánh ??oNhiếp chính??? (măm măm) thì tai hại lắm! Thôi, để mấy hôm nữa post tiếp vậy.
    Muối iốt đâu rồi????
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mọi con mắt đều đổ dồn vào cô ta. Rồi mùi thơm toả lên, làm các cánh mũi nở rộng, nước miếng ứa ra đầy miệng mọi người và quai hàm co lại nhức nhối ở phía dưới tai. Lòng khinh bỉ của các bà đối với cô gái đĩ ấy trở nên dữ tợn, cơ hồ muốn giết chết cô ta hay quẳng cô ta ra khỏi xe, ném xuống tuyết, cả cô ta lẫn chiếc cốc, cái làn và các thức ăn của cô.
    Nhưng Loiseau hau háu nhìn cái liễn đựng thịt gà. Hắn nói: ??oHay quá, bà đây đã khéo lo xa hơn chúng tôi. Ấy có những người bao giờ cũng biết lo liệu chu đáo mọi chuyện???. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn hắn: ??oThưa ông, ông vui lòng xơi một chút chăng? từ sáng đến giờ mà nhịn đói kể cũng gay???. Hắn cúi đầu cảm ơn: ??oQuả tình, xin thú thực là tôi không dám từ chối, tôi không sao kham nổi nữa. Gặp thế nào hay thế ấy, phải không thưa bà???? Và nhìn quanh mọi người lần lượt, hắn nói tiếp: ??oTrong những bước như thế này mà gặp được người giúp đỡ mình thì thật là dễ chịu???. Sẵn có một tờ báo hắn liền trải ra để khỏi giây bẩn quần, rồi, với mũi con dao lúc nào cũng nằm trong túi, hắn xóc một chiếc đùi gà bóng nhẫy mỡ đông, lấy răng xé ra rồi nhai với vẻ thoả mãn quá hiển nhiên, khiến trong xe nổi lên một tiếng thở dài thật não nuột.
    Song Viên Mỡ Bò, với một giọng khiêm tốn và dịu dàng, mời hai bà phước cùng ăn lót dạ với cô. Cả hai bà nhận ngay lập tức và, không hề ngẩng mặt lên, bắt đầu ăn luôn rất nhanh sau khi ấp úng lẩm bẩm mấy lời cảm ơn. Cornuder cũng không từ chối lời mời của cô gái ngồi bên, và cùng với hai bà phước, họ trải rộng tờ báo lên đầu gối làm một thứ bàn ăn.
    Mấy cái miệng hết há ra lại ngậm vào, nuốt, nhai, ngốn lấy ngốn để. Loiseau ngồi trong một góc, hoạt động rất mạnh và thì thầm bảo vợ hãy nên bắt chước mình. Mụ cố cầm cự hồi lâu rồi, sau một cơn đau quặn ruột gan, mụ ta đành chịu thua. Thế là, Loiseau lựa lời thật ngọt ngào, lịch sự hỏi ??obà bạn quý??? có cho phép hắn mời bà Loiseau ăn tí chút được không. Cô ta nói: ??oThưa ông, vâng có chứ ạ!??? với một nụ cười niềm nở và chìa cái liễn ra.
    Khi mở đến chai rượu vang đỏ đầu tiên thì mọi người lúg túng: chỉ có một chiếc cốc. họ bèn chuyền tay cho nhau sau khi chùi miệng cốc. Riêng có Cornuder ý hẳn để tỏ ra phong nhã lịch sự, nhấp môi ngay vào chỗ miệng cốc còn ướt vì môi cô gái ngồi cạnh.

    Muối iốt đâu rồi????
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Híc chơi thế này chết toi ...
    gio_mua_dong@yahoo.com
  6. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hic- cảm động quá- khóc như mưa rào!
    Không phải cảm động vì Viên Mỡ bò mà cảm động vì thiện chí của gió mùa đông> Sao có người bớt chút thời gian để tặng cho forum mấy lời nhận xét đáng quý như vậy nhỉ?
    Muốn làm hề đừng làm quan
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0

    Thế là, bị bao người đang ăn vây quanh, ngột ngạt vì mùi thức ăn xông lên, vợ chồng bá tước de Bréville và ông bà Caré-Lamadon phải chịu cái tội cực hình ghê gớm xưa nay vẫn được gọi là tội Tăngtan (Trong thâng thoại Hy Lạp, Tangtan bị hành tội trói vào một thân cây nặng trĩu quả nhưng không với tới được, nước dâng lên đến gần miện nhưng không uống được). Bỗng chốc bà vợ trẻ của ông chủ nhà máy thốt lên một tiếng thở hắt khiến mọi người phải quay đầu lại, mặt bà ta trắng bệch chẳng khác gì tuyết bên ngoài, hai mắt bà nhắm nghiền lại, đầu gục xuống: bà ta ngất đi, ông chồng hoảng hốt cầu cứu tất cả mọi người. Ai nấy hoang mang không biết làm thế nào thì bà phước có tuổi nhất đã nâng đầu người ốm lên, ghé miệng cốc của Viên Mỡ Bò vào môi bà Caré-Lamadon và đổ cho bà ta nuốt vài giọt rượu vang. Bà mênh phụ xinh đẹp khẽ cựa mình, mở mắt ra, mỉm cười và nói với một giọng lả đi như sắp chết là giờ bà ta đã thấy dễ chịu nhiều. Nhưng để cho chuyện đó khỏi tái diễn, bà phước bắt buộc bà ta phải uống hết một cốc đầy rượu vang đỏ và nói thêm: ??oĐó chỉ là vì đói thôi, chẳng phải chuyện gì khác đâu???.
    Thế là Viêm Mỡ Bò đỏ mặt và lúng túng, nhìn bốn vị hành khách còn nhịn đói, ấp úng nói: ??oTrời ơi, giá tôi dám đường đột mới mấy quý ông quý bà đó?????? Cô ta im bặt sợ lỡ lời xúc phạm chăng, Loiseau lên tiếng: ??oÔi chà, trong những lúc như lúc này, mọi người đều là anh em cả và phải giúp đỡ lẫn nhau. Nào thôi, các bà, xin đừng khách khí, các bà nhận lời đi, chứ còn gì nữa! Chưa chắc chúng ta có tìm được nhà để ngủ đêm không. Xe chạy thế này thì mai cũng không đến được Thaute đâu???. Mọi người đang phân vân, không ai dám nhận cái trách nhiệm nói vâng. Nhưng ông bá tước giải quyết ngay vấn đề. Ông ta quay lại phía cô giá to béo còn đang ngỡ ngàng e sợ, và lấy cái vẻ đại gia quý tộc, nói với cô ta: ??oThưa bà, chúng tôi xin nhận lời bà và chịu ơn bà???.
    Chỉ bước đầu là khó. Vượt qua sông Rubicon rồi, người ta cứ việc tự do thả cửa (Sông Rubicon, con sông nhỏ ngăn cách nước Ý với xứ Gaulle. Để bảo vệ thành Roma chống lại quân Gaulle, Nguyên lão viện đã ra một quyết định là kẻ nào đem quân qua sông này, không kể nhiều ít, đều bị coi là phản quốc và bị nguyền rủa. César đã coi khinh lệnh cấm này, vượt qua sông Rubicon và kêu lên: ??oSố phận đã quyết định!??? Người ta thường nhắc đến lời nói này khi quyết định một điều gì táo bạo và quan trọng, sau nhiều do dự. Nói ??ovượt qua sông Rubicon??? cũng là ngụ ý đó). Cái làn được dốc ra hết. Nó còn đựng một súc paté gan bọc mỡ, một cái chả chim, một miếng mỡ lợn sấy, mấy quả lên vùng Crattxane, một tảng pho mát Pont-Lévech, những bánh bỏ lò và một chén đầy dưa chuột và hành ngâm dấm, vì viên Mỡ Bò, cũng như nhiều phụ nữ, rất thích rau dưa sống.
    Muối iốt đâu rồi????
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Không thể cứ ăn thức ăn của cô mà không nói gì với cô. Thế là người ta trò chuyện, mới đầu còn dè dặt, rồi sau cởi mở hơn, vì thấy cô ta có thái độ rất đứng đắn. Hai bà de Bréville và Caré-Lamadon, vốn rất lịch thiệp, đã tỏ ra niềm nở tế nhị. Nhất là bà bá tước có cái vẻ hạ cố đáng yêu của ccác phu nhân quý tộc mà không tiếp xúc nào có thể làm vấy bẩn, và bà đã tỏ ra dễ thương hết sức. Còn mụ Loiseau, tâm tính cục súc, thì vẫn lầm lì, nói ít mà ăn nhiều.
    Tất nhiên mọi người nói chuyện về chiến tranh. Họ kể những hành động khủng khiếp của bọn Phổ, những hành vi dũng cảm của người Pháp; và tất cả bọn người trốn đi ấy đều tỏ lòng kính phục sự can đẩmcủ người khác. Không mấy lúc người ta chuyển sang các câu chuyện tư, và với một sự xúc động chân thành, với nhiệt tình trong lời nói mà đôi khi các cô gái điếm thường có để diễn đạt những khích động tự nhiên của mình, Viên Mỡ Bò kể lại cô đã bỏ Rouen ra đi như thế nào: ?oMới đầu tôi đã tưởng là tôi có thể ở lại được, cô nói. Nhà tôi đầy lương thực, và tôi muốn thà nuôi vài thằng lính còn hơn bỏ xứ sở mà đi chẳng biết nơi nào. Nhưng đến khi tôi trông thấy chúng, bọn Phổ ấy, thì thực tôi không chịu nổi! Chúng làm tôi điên tiết, và suốt ngày tôi cứ khóc vì tủi hổ. Ồ! Giả thử tôi là một người đàn ông, thì khỏi phải nói! Tôi đứng trong cửa sổ nhìn chúng, bọn lợn ỉ đội mũ chóp nhọn ấy, và cô ở nhà tôi cứ giữ chặt lấy tay tôi để ngăn cho tôi không quẳng đồ đạc vào đầu chúng. Rồi có những thằng vác mặt đến để ởp nhà tôi, thế là tôi nhảy xổ ra bóp ngay cổ họng thằng đầu tiên. Bóp chết chúng cũng chẳng khó khăn gì hơn những thằng khác! Và nếu người ta không nắm tóc tôi lôi ra thì thằng ấy đã đi đời rồi. Sau đó tôi phải lẩn trốn. Cuối cùng, nắm được cơ hội, tôi đi liền, vì thế nên mới có mặt ở đây.
    Mọi người khen ngợi cô rất nhiều. Cô càng được những người bạn đường quý trọng thêm, họ đã không tỏ ra gan dạ được như thế, và trong khi nghe cô, Cornuder giữ nguyên nụ cười tán thành và đại độ của một nhà truyền đạo chẳng khác gì một linh mục nghe mộ tngười sùng tin ca ngợi Chúa, vì những nhà dân chủ râu dài vẫn giữ được độc quyền về lòng yêu nước cũng như những người mặc áo thấy tu giữ độc quyền về tôn giáo vậy. Rồi đến lượt y nói với cái giọng thuyết giáo khoa trương học được ở những bản tuyên ngôn người ta vẫn dán hàng ngày trên tường, và y kết thúc bằng một thiên hùng biện trong đó y phết cho cái tên ?oBadiguet chó má kia? một trận ra trò (Badinguet: tên đặt cho Napoléon III, vua nước Pháp thời đế chế II).
    Nhưng Viên Mỡ Bò liền nổi giận vì cô theo phái Bonapart. Mặt cô đỏ như gấc chín và lắp bắp khong ra lời vì phẫn nộ. ?oÀ phải1 Cứ để bọn các ông vào địa vị ông ta, coi thử xem. Rồi hay hớm đáo để ra đấy, đúng thế! Chính các ông đã phản bội ông ta! Nếu cái đám lêu lổng chơi bời như các ông cai trị thì người ta chỉ còn việc bán xới nước Pháp mà đi thôi!? Cornuder không nao nùng, vẫn giữ một thái độ khinh khỉnh bề trên; nhưng cảm thấy đôi bên sắp đến lúc nặng lời, ông bá tước vội xen vào và khó khăn lắm mới làm dịu được cô gái đang nổi khùng; ông tuyên bố một cách kẻ cả rằng tất cả mọi ý kiến thành thật đều đáng kính trọng. Song bà bá tước và bà chủ nhà máy, vốn mang sẵn trong tâm hồn lòng căm ghét mê muội của hạng người nề nếp đối với nền cộng hoà và cái lòng quý mến tự nhiên của mọi phụ nữ đối với những chính phủ bề thế và chuyên chế, hai bà không thích nhưng đều cảm thấy gần gũi cô gái điếm đầy tự trọng nọ, sao mà có những cảm nghĩ giống các bà đến thế.
    Cái làn đã rỗng tuếch. Mười miệng làm cho nó vơi cạn đi cũng chẳng khó khăn gì; người ta còn tiếc rẻ sao nó chẳng được to hơn nữa. Chuyện trò vẫn tiếp tục hồi lâu nhưng cũng nhạt dần đi đôi chút sau khi mọi người đã ăn xong.
    Đêm buông xuống, bóng tối dần dần thêm dày đặc và cái lạnh càng thấy thấm thía hơn khi tiêu hoá, khiến Viên Mỡ Bò, mặc dù béo, cũng phải run lên. Bà de Bréville bèn mới cô dùng cái ***g ấp của mình, được thay than đã mấy lần từ sáng đến giờ, và cô nhận lời ngay, vì cô cảm thấy chân lạnh cứng. Các bà Caré-Lamadon và Loiseau thì đưa ***g ấp của mình cho hai bà phước.
    Bác xà ích đã thắp đèn kính lên. Đèn soi sáng rực một làn hơi nước bốc lên trên bộ mông đẫm mồ hôi của đôi ngựa bên càng xe, và mặt tuyết bên đường hình như đang trải ra lần lần dưới ánh phản chiếu di động của ánh sáng đèn.
    Chẳng còn nhìn rõ thấy gì trong xe nữa, nhưng đột nhiên có một cử động giữa Viên Mỡ Bò và Cornuder; và Loiseau, với con mắt soi mói vào bóng tối, hình như thấy anh chàng rậm râu né mạnh người đi, tựa hồ bị một quả thụi nên thân lặng lẽ tống vào người.
    Muối iốt đâu rồi????
  9. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    [ marquee] cho thêm iôt đi [/ marquee]
    Muốn làm hề đừng làm quan
  10. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cái bác hoangnguyen nì có vẻ kết mô đen nàng Thiếu i ốt của em rùi.Khè khè,em thấy bác theo nàng đi khắp nơi,khè...
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag

Chia sẻ trang này