1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có tư liệu nói về Trotsky thì up lên nhé

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vti.khange.s, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trotsky (1879-1940) - nguyên là một đảng viên kỳ cựu của đảng Xã hội dân chủ Nga. Năm 1903, khi đảng này chia làm hai phái, bôn-sơ-vích và men-sơ-vích thì Trotsky đã không đứng về phái bôn-sơ-vích của Lênin.
    Mãi đến giữa 1917 Trotsky mới vào phái bôn-sơ-vích. Đến 1927, thì bị loại ra khỏi đảng. Trong 10 năm đó, Trotsky nhiều lần chống đối Lênin và Đảng về nhiều vấn đề lớn.
    Quả là có một chủ nghĩa Trotsky. Và chính Trotsky đặt tên cho học thuyết của mình là học thuyết "cách mạng thường trực" . Trotsky đã trình bày học thuyết này một cách có hệ thống gồm ba điểm cơ bản:
    Thứ nhất:
    Vào khoảng 1905, lúc nước Nga bước vào cuộc cách mạng hiện đại, thì Trotsky quan niệm rằng "Cuộc cách mạng Nga hiện giờ tuy có những nhiệm vụ tư sản, nhưng chỉ có thể thực hiện những nhiệm vụ tư sản đó bằng cách đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền". Bởi vậy cho nên, trong cuộc cách mạng 1905, Trotsky đã đề ra khẩu hiệu"Đánh đổ Nga hoàng, lập chính phủ công nhân" (chuyên chính vô sản) (Nguồn tài liệu: Trotsky, cuốn "1905", viết năm 1922).
    Trong khi đó, Lênin chủ trương cách mạng Nga trong thời kỳ này là cách mạng tư sản dân chủ mà vai trò lãnh đạo là thuộc về giai cấp công nhân. Cách mạng tư sản đó thành công thì lập công nông chuyên chính, hay nói cách khác là lập chuyên chính dân chủ cách mạng của công nhân và nông dân. Cuộc cách mạng này sẽ tiến lên thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công thì sẽ lập chuyên chính vô sản.
    Như vậy, đưa ra khẩu hiệu "chính phủ công nhân:, Trotsky đã đốt cháy giai đoạn cách mạng tư sản dân chủ. Những người Trotsky Việt Nam sẽ làm theo chiến lược đốt cháy giai đoạn này.

    Thứ hai:
    Nếu Lênin cho rằng điều kiện để cách mạng thành công là vô sản phải liên minh chặt chẽ với nông dân thì Trotsky lại khẳng định "hễ cách mạng tiến tới thì vô sản xung đột với nông dân" (Trotsky, cuốn 1905, viết năm 1922).
    Trotsky Việt Nam, theo thuyết của Trotsky, đã xem nhẹ vai trò của nông dân trong cách mạng.
    Thứ ba:
    Theo Trotsky, chsnh quyền cách mạng ở nước Nga không thể nào tự nó đứng vững được bởi vì nông dân chống lại chính phủ công nhân, chính quyền cách mạng ở nước Nga chỉ có thể đứng vững được với điều kiện là cách mạng cùng lúc hoặc sau đó không bao lâu nổ ra và thành công ở nhiều nước tư bản tiên tiến.
    Trái với Trotsky, Lênin cho rằng bởi vì sự phát triển không đồng đều về kinh tế, chính trị là một quy luật tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản, cho nên cách mạng thế giới lúc đầu có thể thành công ở trong nước đó, biến nước mình thành căn cứ địa của cách mạng thế giới, ra sức giúp đỡ giai cấp vô sản ở các nước khác lên làm cách mạng.
    Đó là ba nội dung chính của học thuyết Trotsky, ba điểm khác nhau cơ bản giữa chủ nghĩa Trotsky và chủ nghĩa Lênin.
  2. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Diễn đàn cần những phân tích sâu sắc này để tăng giá trị các cuộc thảo luận. Vote bác 5!
  3. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Ở KGB, cho đến nay, vụ ám hại Troski được xem là một trong những chiến dịch quan trong nhất đã được tiến hành. Tại phòng trưng bày lịch sử của GPU(tổng cục chính trị thuộc NKVD) mở năm 1979, có thể nhìn thấy chân dung người đã tổ chức vụ ám hại này là Eitington, người đã tham gia các vụ ám sát và năm 1929 đã tiến hành thủ tiêu Blimkin. Eitington là một trong số không nhiều nhân viên Do Thái của NKVD may mắn không bị thanh trừng. Anh đã từng tham gia nội chiến ở Tây Ban Nha dưới bí danh tướng Kotov, chuyên cố vấn cho các lữ đoàn quốc tế về các vấn đề chiến tranh du kích trong hậu phương của các phần tử theo chủ nghĩa dân tộc. Tại Tây Ban Nha, anh lấy một nữ cộng sản đến từ Barcalona là Merkader Del Rio rồi tuyển mộ được bà này cùng con trai bà là Ramon Merkader, kẻ giết Troski sau đó, cho NKVD.
    Từ bản sơ đồ khu biệt thự của Troski mà cảnh sát Thuỵ Sĩ phát hiện thấy trong vali của Rosi sau vụ ám sát Poreski năm 1937, có thể suy ra rằng, ngay từ khi mới đặt chân đến Mexico, Troski đã nằm dưới sự theo dõi thường xuyên của các nhân viên NKVD. Năm 1948, đại diện của MGB (bộ an ninh quốc gia) ở Kanberra, Úc là V.Petrov, người sau này đã chạy sang phương Tây, đã có dịp làm quen với một tập báo cáo nói về vụ ám sát Troski dày nhiều trang, trong đó có chứa nhiều tấm ảnh chụp những người bảo vệ, Troski với vợ, Troski đang uống trà với bạn bè, con chó của Troski và nhiều thứ khác nữa. Rõ ràng là xung quanh Troski luôn có các nhân viên của NKVD khác nhau và người này không hề biết người kia. Một trong số những nhân viên như thế là một nữ thư ký được gài vào từ thời Troski bị đày ở Nauy. Song điệp viên có ảnh hưởng nhất xung quanh Troski là Ramon Merkader.
    Đó là một người được huấn luyện tuyệt vời. Mặc cho những cuộc hỏi cung liên tục sau khi bị bắt, con người này đã không khai ra một điều gì về mình cũng như không khai gì về công việc của mình ở NKVD. Anh ta tỏ ra là một người thông minh, một diễn viên tài ba nói thông thạo nhiều thứ tiếng, tự chủ tuyệt vời. Xilvia Agelop thú nhận rằng, bà chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Merkader đối với bà cho đến khi anh ra ám hại Troski.
    Tháng 9 năm 1939, từ New York, Merkader liên lạc với cô tình nhân của mình, một người theo chủ nghĩa Troski là Agelop. Anh ta đã đi du lịch bằng hộ chiếu Canada dưới cái tên Forent Jackson, được cấp từ thời anh còn là lính tình nguyện trong một lữ đoàn quốc tế ở Tây Ban Nha.Tại New York, anh ta nhận được phần lớn chỉ thị và hướng dẫn để ám hại Troski. Theo hướng dẫn này, tháng 10 năm 1939, Merkader sang Mexico để làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu. Ở đấy, anh ta nối lại quan hệ với mẹ mình và tình nhân của bà là Etington. Tháng 1 năm 1940, Agelop nghe theo lời năn nỉ của Merkader, dọn đến ở với anh tại Mexico. Ở đây cô ta liên hệ với thầy giáo cũ của mình là Troski, để theo tính toán của Merkader, sau đó xin làm thư ký cho Troski. Hàng ngày Merkader chở cô ta đến nhà Troski rồi sau giờ làm việc lại đến chở cô ta về. Trong thời gian Agelop ở Mexico, Merkader không hề thâm nhập vào biệt thự Troski lần nào song anh đã kịp làm quen với mấy người bảo vệ và chiếm được lòng tin của hai học trò người Pháp của Troski là Alphoret và Magarita Roxina. Sau khi Agelop trở về New York tháng 3 năm 1940, chính Roxina là người mời Merkader không những chỉ giữ vai trò kẻ ám sát mà còn giữ cả vai trò điệp viên thâm nhập. Đến thời điểm này, toà biệt thự của Troski đã trở thành một pháo đài kiên cố, được bảo vệ bằng một hàng rào dây thép gai. Nhiệm vụ chính của Merkader là thu nhập những điều cần thiết để vạch kế hoạch cho một cuộc tập kích vũ trang.
    Người trực tiếp chỉ huy cuộc tập kích là một hoạ sĩ người Mexico, cựu chiến binh của cuộc nội chiến Tây Ban Nha, một chiến sĩ cộng sản ?" David Xikeiroz. Ngày 22 tháng 3, gần bốn giờ sáng, dưới sự chỉ huy của Xikeiroz, một nhóm gồm 20 người mặc cảnh phục đã bắt lực lượng bảo vệ câm miệng rồi nổ những loạt súng máy vào phòng ngủ toà biệt thự. Sau đó, người ta tuyên bố mục đích của cuộc tập kích không nhằm ám hại Troski mà là chống lại sự cư trú bất hợp pháp của ông ta ở Mexico. Được thả tự do sau khi đóng tiền bảo lãnh, Xikeiroz đã chạy khỏi Mexico nhờ một chiến sĩ cộng sản người Chile ?" Pablo Naruda.
    Năm ngày sau vụ tập kích ấy, cuộc gặp gỡ đầu tiên của Merkader với Troski đã diễn ra ngay trong dinh thự của Troski. Rất chân tình, Merkader tặng cho cháu trai của Troski một chiếc máy bay đồ chơi. Trong vòng ba tháng tiếp theo, anh ta luôn lân la đến biệt thự nhưng không ở lại lâu và hiếm khi mang theo quà cáp. Với Troski, Merkader chỉ gặp hai hay ba lần gì đó. Giữa các cuộc viếng thăm ấy, Merkader đã hai lần đến New York, gặp Ovakimian để bàn bạc các chi tiết chuẩn bị cho cuộc ám sát Troski sắp tới.
    Ngày 20 tháng 9, Merkader đến biệt thự với một bài báo do anh ta viết để nhờ Troski góp ý với một thanh kiếm giấu trong áo khoác, một khẩu súng ngắn trong túi và một cái búa dùng để đập đá trong các cuộc picnic, dùng làm vũ khí. Merkader mang theo kiếm làm gì, điều đó cho đến nay vẫn là điều bí ẩn. Có thể là để làm vũ khí dự phòng trong trường hợp bị tước súng và cái búa đập đá.
    Merkader tính giết Troski bằng một cú đánh vào gáy rồi biến, trước khi người ta phát hiện thấy xác chết. Trong lúc Troski ngồi sau bàn làm việc đọc bài báo, Merkader lôi cái búa đập đá từ trong túi ra, nhắm mắt rồi dùng hết sức bình sinh giáng xuống đầu Troski. Nhưng cái chết đã không đến ngay. Lúc đầu, Troski « hét lên một tiếng đáng sợ » - (Tôi sẽ nghe tiếng hét đó cho đến cuối đời ?" sau này Merkader nhớ lại) - quay lại, cắn vào tay kẻ sát nhân và trước khi bất tỉnh, còn kịp chụp lấy cây búa. Troski chết vào ngày hôm sau, ngày 21 tháng 8 năm 1940, trong bệnh viện.
    Trong báo cáo đã nhắc tới ở trên, được cất giữ trong hồ sơ lưu trữ của KGB, vụ giết hại này được miêu tả rất tỉ mỉ. Như sau này Petrov nhớ lại thì trong báo cáo nói rằng cú đánh đã được thực hiện bằng đầu bằng chứ không phải đầu nhọn của chiếc búa. Merkader bị kết án 20 năm tù giam còn mẹ anh ta và Etington, theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, đã chạy sang LX. Tại Moscow, mẹ của Merkader được Beria tiếp đón, được giới thiệu với Stalin ở điện Kremli và được tặng thưởng huân chương Lenin.
    Ramon Merkader giữ trọn niềm tin vào chủ nghĩa Stalin trong suốt thời gian bị giam cầm. Trong con mắt của lịch sử, như anh ta nói, anh ta đã trở thành người chiến sĩ cách mạng của thế giới, đã cống hiến đời mình cho giai cấp công nhân, sau khi đã loại trừ được một lãnh tụ *********. Nếu như Merkader thú nhận có quan hệ với NKVD có lẽ người ta đã tha cho anh vì đã thành thật khai báo, song anh từ chối và đã ngồi cho đến khi mãn hạn tù. Năm 1960, Merkader ra tù, rời Mexico sang Cuba sau đó qua Tiệp rồi đến Nga. Lúc anh ta viết đơn xin vào Đảng, người ta từ chối. Thế là ngoài mầy bức tường của KGB trong kỷ nguyên Stalin, Merkader trở thành một hồi ức đáng xấu hổ về quá khứ.
    Hết
    [​IMG]
  4. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chủ nghĩa xét lại : xu hướng phản bội trong phong trào công nhân chịu ảnh hưởng tư tưởng của giai cấp tư sản, núp dưới danh nghĩa "xem xét lại" chủ nghĩa Mác để xuyên tạc và đi tới chỗ gạt bỏ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về đấu tranh giai cấp.
    Chủ nghĩa xét lại nảy sinh vào cuối thế kỷ XIX ở Đức. Những người theo chủ nghĩa xét lại chủ trương thoả hiệp với giai cấp tư sản, tập trung hoạt động vào đấu tranh nghị trường. Xem đó là hình thức chủ yếu giành chính quyền về tay giai cấp công nhân.
    Cụ thể:
    Năm 1895, AngGhen mất. Trong phong trào công nhân Quốc tế dần dần hình thành nên ba xu hướng chính trị, tư tưởng, 3 trào lưu:
    1 Trào lưu của chủ nghĩa cơ hội công khai do Becstanh cầm đầu, công khai đòi xét lại chủ nghĩa Mác- Becstanh một nhà lý luận của Quốc tế II người Đức.
    2Trào lưu "giấu mặt" do Cauxky cầm đầu. Cauxky nhà lý luận của Quốc tế II người Đức. Trào lưu này bề ngoài thừa nhận chủ nghĩa Mác nhưng thực chất chống lại chủ nghĩa Mác trong việc làm. (2 gọi là phái giữa)
    3Trào lưu cách mạng chân chính trung thành với chủ nghĩa Mác- do Lênin đứng đầu.
    Trào lưu(1)và (2) tuy khác nhau về cách biểu hiện nhưng xét về bản chất thì giống nhau.
    Việc hình thành nên 3 trào lưu này đã làm cho phong trào công nhân quốc tế bị phân liệt ngày càng rõ ràng và sâu sắc.

Chia sẻ trang này