1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai Cũng Có Một Nơi ... Mà Ta Có Thể Gọi Đó Là Gia Đình!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotcon_lanvi, 25/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotcon_lanvi

    chuotcon_lanvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nên định nghĩa gđình là gì, nhưng trong đầu đã mất dần cái từ "đáng kính" đó!
    Người ta thường nói rằng mỗi người có 1 hoàn cảnh riêng, ừhm, có lẽ đúng , ai ai cũng cười cười nói nói cả, ẩn sâu trong đó là những hoàn cảnh mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được... Có những người thì ao ước có cuộc sống giống như người khác... ừhm... Giàu có... đủ điều kiện...Nhưng buồn cười làm sao, khi ở cương vị là người ta rồi thì lại ao ước trở về cuộc sống ban đầu... Ông trời là vậy mà, phải có qua có lại thôi...
    Từng nghe 1 câu rằng : "Ông trời cho ta bao nhiêu, thì sẽ lấy lại bấy nhiêu" Quan trọng là ông trời cho mình cái gì , và lấy đi cái gì thôi! Trên đời này ko có cái là CHO KO thật sự cả!!!...
    Tự nhiên lại oán trách ông trời, và ước gì mình đừng sinh ra... Nhiều người nhìn vào thì bảo mình là đồ khùng... Gđình ko chê vào đâu được, ừhm thì ko chê vào đâu được... Hay đúng hơn ko còn cái gì để chê bai cả! Thế đấy, có những gđình bọc cho mình 1 lớp vỏ hphúc...Đâu ai biết rằng đằng sau lớp vỏ đó là cả 1 địa ngục... Ko biết nói cùng ai, vì biết chắc rằng ko ai hiểu được... Vả lại, nói làm gì, có những chuyện ko nói ra vẫn tốt hơn...
    Nhiều lúc muốn hét lên thật to, khóc thật nhìeu... Nhưng ko làm được...
    Ước gì... mất đi trí nhớ... sống như 1 người vô hồn vô cảm, giản dị, ko suy nghĩ, ko lo lắng... mà vẫn được sống...
    Thế thôi, làm gì có điều ước xảy ra... Lại mộng tưởng rồi...
    Dần dần rồi qen... Sống vô cảm với mọi người trong gia đình... Lạnh lùng, vô thức... Mẹ hỏi rằng sao mình vô cảm thế, vô cảm đến vô lương tâm, ko lo lắng, ko thương yêu ai trong gđình... ùhm... đành vậy... quen rồi...
    Ko dám bày tỏ lòng yêu thương với ai cả, dù... thương yêu rất nhiều... Sợ người ta thấy điểm yếu của mình... Sợ lắm...

    Gần như csống của mình nằm trọn trong bàn tay của 1 ai đó, nó ko thuộc về mình nữa...Ko muốn vậy đâu...
    Đành thế thôi! Biết làm sao, cuộc sống là vậy đó, mình ko biết tin vào ai, vào cái gì nữa...
    Ông trời cho mình rất nhieu... Nhưng chỉ mong có thể đánh đổi mọi thứ để có 1 cuộc sống bình yên, hạnh phúc như bao người khác... 1 người nghèo cũng được...
    Gia đình sao? Dường như đã qua lâu rồi những ngày đó. Tôi thấy là lạ, cảm xúc quen thuộc nhưng ko tìm đến được, dù chỉ 1 lần nữa.

    Ngày ba mẹ ly dị, tôi đã ko buồn như mình vẫn nghĩ. Lạnh lùng, vô cảm. Tôi ko hiểu tại sao và như thế nào. Ko tìm được câu trả lời, ko cần ai giải thích, tôi sống những ngày tiếp theo bình thường một cách lạ lùng.
    Bắt đầu những đêm, tôi nhận ra cái ác của gia đình. Nó ác, ác lắm. Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, tôi ít khi nghĩ đến gia đình bởi tôi chắc đã có 1 gia đình hạnh phúc thật sự. Nhưng đêm nay, rồi sáng mai, tôi chẳng còn 1 gia đình để mà nghĩ đến nữa....khó chịu thật.
    Ngày hôm nay, tôi đã quen, đã vô cùng bình thường, ko còn khái niệm về mối liên hệ giữa cha và mẹ, ko còn quan tâm về việc mình đã mất đi 1 chỗ dựa. Nhưng tôi biết rằng sẽ còn những đêm lạc lõng, để rồi khó chịu, khó chịu thêm 1 lần nữa...

Chia sẻ trang này