1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cũng có những lúc không bình thường...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ky_si_khong_dau_yeuem, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy mày viết tiếp .... Bình thường rồi à !

  2. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Máu à ? Cũng bình thường thôi mà ....
    1 cái đinh gần 4 phân đâm xuyên vào lưng , 1 vệt máu không dài nhưng đậm vết loang trên áo khoác bò , chà chà , mình mặc 2 áo len ở trong cơ mà nhỉ .... khẽ đưa tay ra sau lưng ....máu ! " Tao không sao đâu mày , gọi hộ tao 1 cái taxi " ...
    Bệnh viện ngập ngụa mùi máu , à không múi sát trùng chứ nhỉ , mình vẫn cười đùa , vẫn tý tách nhắn tin , cái mặt xanh lét cứ nhăn nhở ..... vào phòng Vip rồi , bác sĩ đuổi chúng nó ra rồi ....
    Bác sĩ đeo găng tay , cầm 1 chai nước gì gì đó theo khả năng đoán biết của mình thì nó là oxi già , vớ vẩn thật , cái nước này thì làm được cái quái gì chứ ....cảm giác mát lạnh nơi vết thương .....không biết đã hết máu chưa nhỉ ....
    Ôi thôi xong , bác sĩ lại cầm thêm 1 chai khác nữa ,nhưng lần này bác sĩ dùng kim tiêm hút từ trong cái chai đấy ra , hic hic tiêm à , vớ vẩn thật ....nhanh lên giùm cái đi , câu giờ quá .....
    ........Mình mê đi rồi hay sao ý nhỉ , tay để rơi điện thoại , không biết gì rõ ràng lắm , có cái âm thanh gì u u , có 2 người mặc áo trắng toát đứng cạnh đang cầm cái hì đó , ôi ....
    "Trường hợp này đưa vào viện và sơ cứu quá muộn , do vật làm bị thương là kim loại , máu lại ra quá nhiều nên ......"
    Ôi !
    Được pianolove sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 26/06/2004
    Được pianolove sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 26/06/2004
  3. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    8h45ph, không kịp dắt xe vào nhà, nôn thốc nôn tháo. Chất cồn bây giờ mới phát tác. Lạ! Đầu óc vẫn tỉnh táo. May mà nó về kịp, ngồi thêm mấy phút ở đấy nữa chắc chết. Lết được vế đến nhà phúc bảy mươi đời nhà nó.
    1h, chẳng buồn ngủ tí nào. Ngồi giật dũ Rock ! 2h,3h. 2 mi mắt nhớ nhau,muốn đoàn tụ trong khi dây thần kinh căng như dây đàn. Chết mất. Cafee và bia đánh nhau, Hành hạ nó đây mà. Đầu lởn vởn những những chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Những chuyện nên quên mà không thể không nhớ
    5h, chập chờn! Mẹ gọi. Mới 7h thôi mà. Lại tiếp tục nôn khan. Cổ họng đau rát. Cuống họng dãn như muốn đứt ra. Đầu đau như búa bổ. 2 mắt cay xè.
    ĐIÊN!
    Tại sao nó cứ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác.Không thể rút ra bài học cho chính mình để lần sau lại dẫm vào vết lầy đó. Nó bị làm sao thế này? Toàn làm những điều ngở ngẩn, rồi ngồi cười nhạo chính mình. Lần sau lại tiếp tục chu kì đó.
    Hư đốn hết sức. Ai đời 1 đứa con gái trong lần đầu tiên gặp mặt lại ngồi cụng li cành cạch bao giờ. Người ta sẽ nghĩ nó thế nào? Uống đến mức gần như không thể lết được về nhà nữa. Nó đồi bại đến thế sao? Người ta sẽ nghĩ nó như thế nào? Làm sao mà nó biết được cơ chứ. Ai đời họ lại nói ra! Sao mà nó ngu thế! Ở nhà một mình được nuông chiều rồi sinh hư ra thế đấy.
    Từ trước đến giờ nó có uống bao giờ đâu.Thế mà lần này nó liều thế.Hành động không suy nghĩ gì cả. Dạo này đôi lúc nó không thể kiểm soát nổi bản thân.Bực! NHưng cứ nghĩ đến việc có thể người ta nghĩ về nó chẳng ra gì lạ nó lại bứt rứt không yên.
    Đã có bao người đến và đi trong đời nó. Liệu có những ai ở lại? Hầu hết mọi người đều cuốn vào vòng xoáy cuộc sống,mỗi người đều có những công việc riêng của mình.
    Tay nó quá nhỏ,tim nó quá hẹp làm sao có thể níu giữ hết đây?
  4. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0

  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Càng nhìn cái title mình lại càng thấy đúng là có lúc điên thật............mấy lần định đổi nhưng mà nghĩ lại ..............có thời gian rồi mình lại thế............rồi lại bình thường..............những lúc đấy mà được đập phá 1 cái gì đó................được quát tháo hay đi ra biển.................ra một nơi chỉ có mình............tạm thời...giờ đang bình thường!
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ko bình thường. Nó cũng ko biết thế nào là không bình thường. Bởi tính cách của nó hơi.....đa dạng. Nó còn không hiểu chính nó nữa là................
    Thỉnh thoảng nó cũng có những suy nghĩ kì quặc. Có lúc trẻ con không chịu được. Lúc lại nghiêm túc như bà già. Lúc dễ dãi cởi mở. Lúc lại khó đăm đăm..............
    Có lẽ nó Không bình thường. Nhưng điều đó không chứng minh và cũng ko nói được là nó đang ĐIÊN đang HÂM................
    Ơ mà, Nó đang lải nhải cái gì thế nhỉ? Phải chăng nó không bình thường?????
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nhìn trời nhìn đất nhìn mây
    Nhìn trăng, nhìn gió, nhìn cây, anh cười...
    Nguời điên có hạnh phúc của người điên. Nguời down có hạnh phúc cua nguời down. Có ai là bất hạnh đâu? Khi bạn thấy đời u ám, bạn hãy lau cho sáng cái cửa sổ tâm hồn của mình. Người điên vẫn cười, người down còn cười. Tại sao bạn không cười? Ai cũng có những lúc không bình thường. Đó là một điều thú vị, vì bạn biết bạn có những lúc như vậy, nên bạn là người bình thường. Vì rốt cuộc mỗi nguời đều biết điều gì cần cho cuộc sống của mình và làm mình thấy thoải mái. Nguời ta có lựa chọn riêng cho mình và chấp nhận trả giá cho lựa chọn đó. Làm sao phân biệt được đúng sai? ở bên ngoài song sắt bệnh viện tâm thần, bác sĩ mắng bệnh nhân: Đồ điên! Bên trong song sắt bệnh nhân chửi lại: đồ điên. Khung sắt như một ngăn cách giữa hai phía, hai cách nhìn. Bỏ đi ngăn cách định kiến và nguyên tắc, họ sẽ đến gần với nhau. Đến với nhau để làm gì? Họ sẽ đánh nhau, sẽ ngồi một chỗ và lặng lẽ quan sát nhau? tình cảm là gì? Tình yêu là gì? Hỏi trời hỏi đất hỏi mây. Hỏi quá khứ, hỏi hiện tại, hỏi tương lai... Quá khứ đã đi qua, tuơng lai chưa ai biết. hiện tại ậm ừ. Chỉ riêng trời đất ngàn năm vẫn nhìn nhau bằng trăm ngàn câu hỏi, như một đồng vọng đến ngàn đời sau... Giữa hai trái tim yêu cũng như trời và đất. Điều gì sẽ làm mưa để trời đất gắn với nhau?
    Mưa là một sợi dây
    Nối giữa trời và đất
    Anh và em gần thật
    dây nào nối hai ta?
    Rất gần và rất xa
    trái tim anh hoang dã
    Đuờng tình yêu muôn ngả
    em có về bên anh?
    ...
    Một mùa nắng sẽ có mưa. Một khoảng lặng bình yên là dấu hiệu cho một cơn bão. Khoảng lặng càng bình yên cơn bão càng tàn hoang. Hai thái cực tuởng mâu thuẫn nhưng luôn gắn kết với nhau. Cơn bão đi qua, người ta quý phút bình yên mình có. Có cơn bão, nguời ta cùng vật lộn với nó, để tồn tại, để không phủ định nhau. Để những lúc bình yên người ta nhớ đã cùng nhau gian khó... và ngả đầu vào vai nhau. Mỉm cười cùng nhau đón nhận tất cả những gì sắp đến... Xa cách trong tình yêu cũng như gió, gió sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những đống lửa lớn. Gần gũi trong tình yêu như thêm củi vào lửa. Xa nhau rồi lửa không còn củi. To mấy cũng tắt thôi. Chỉ có một điều làm lửa tồn tại mãi mãi: Cái chết. Hết củi đem quần áo đốt. Hết quần áo cạo tóc đốt, Hết tóc thì nhảy vào cùng lửa. Cháy xèo xèo, thơm lừng... Đến một lúc thì chỉ còn khét lẹt. Cuối cùng chỉ còn một đống tro. tro tuởng trơ trơ mãi ra đó để nhắc nhở một đống lửa ai đó đã đốt cùng ai đó. Theo thời gian cũng mưa gió cuốn đi. Nguời đi qua nhìn lại còn thấy gì? Một đống lửa bên ai ai đã đốt ... tưởng cùng nhau đi cùng trời cuối đất, lại loanh quanh trong mâu thuẫn nhỏ nhoi. Bắc thang lên hỏi ông trời, đem tiền cho vợ có đòi được không ? Ông trời thấy vậy lầm bầm: đến tao còn bị huống chi là mày. Anh nông dân mãi dẽo cày, ngã ba đông đúc ngày ngày gỗ tan... con cọp cứ mãi lang thang. học bài khôn lớn, vện vằn thịt da. Con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi. Con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi củ hành... Đường vô xứ nghệ loanh quanh, non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ... Ai vô bình định mà coi, con gái bình định đánh roi đi quyền ... thuyền về có nhớ bến chăng? Bên thì mặc mẹ, rảnh chăng mà đợi thuyền... ôi lúc không bình thường!!! !@!$@#$%#^%&^*&$%^$#!%$
  8. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nói ra mới nói, những lúc con người ta không bình thường thì toàn là rơi vào trường hợp Tột cùng: Một là vui sướng tột cùng, hai là đau khổ tột cùng.
    Khi vui sướng tột cùng thì chúng ta như một người điên, không nói đúng hơn là một người tâm thần, phóng xe trên phố một mình cười, soi gương cười, ngồi một mình cười... chỉ có cười.
    Còn ngược lại lúc đau khổ thì chúng ta giống như một con thú điên, muốn đập phá, muốn chém giết, và đôi khi là muốn chết .
    Nói túm lại là trong con người của chúng ta tồn tại 2 trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng thường thì cuộc sống cho ta nhiều sự cay đắng hơn là niềm hạnh phúc, do đó mà khi ra đường 90% trong số chúng ta có bộ mặt nhăn nhó. HẾT Ạ
  9. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vào đọc topic này, có những lúc không bình thường thật, nhưng đến khi viết thì lại chả nhớ gì nữa, thế là thôi không viết nữa. Lúc không nhớ gì nữa thì có phải là lúc không bình thường không nhỉ
    Bây giờ hiện vẫn đang bình thường,....... Mà cũng không hiểu có bình thường không nữa vì hình như là quên hết rồi.
    Hay là đọc nhiều bài viết về việc không bình thường nên lúc nào cũng như không bình thường hay sao thế nhỉ
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    em yêu ơi nói câu tình, cho tim ta tái sinh. Cứ nói khẽ nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi... Ngày ngày trôi qua... con hổ bị nhốt trong cũi lâu ngày cũng hiền đi. Con chó ở chùa cũng biết nghe kinh... Thằng con trai bị vợ quản cũng đụt và đần đi nhiều... Nhưng con hổ vẫn là con hổ, con chó cũng vẫn máu săn mồi... Thằng con trai lại càng máu phá phách... Lâu lâu trốn vợ, bỏ nhà đi chơi điện tử, đua xe, đánh bạc... Nếu có con lại càng hay, đưa nó đi chơi cùng và bảo rằng.... đưa nó đến nhà bạn chơi... Nó lớn lớn một chút, thì hợp tác, hai bố con ... chuốc bia cho mẹ nó ngủ say, sau đó thì ...đường ai nấy đi, gần sáng 2 bố con mò về, nằm ngủ ngoan ngoãn như không có chuyện gì xảy ra cả. Cùng lắm thì... cả hai bố con đều bị ăn đòn và cắt tiền tiêu một tuần. Nhưng lo gì, đi chơi 1 đêm kiếm được khối tiền... Ôi cuộc sống mất tự do!!!

Chia sẻ trang này