1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cứu rỗi chúng ta ??????????

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    sướng nhỉ, ai đời lại thế này bao giờ, hết chuyện để nói rồi.
    à tôi thâtý ông kissme online bốc phét to quá, ông thì tôi đẩy cho 1 phát là ngã mà suốt ngày đòi đấm vào mõm hết thắng này đến thằng khác.
    Xem lại đi hoang tưởng quá he he.
    Nếu tienlong đâm vào mõm kissme 1 cái sẽ cho 5 *
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  2. leedc

    leedc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ của bác có thể viết được một bài hát Rock thật sự đấy .
    dc
  3. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    nói thật nếu ai đã tưng vào một chat room nào thì sẽ biết ngay là bác kissme đang nói về cái gi thực sự đau đời có cứu được đời đâu bác kissme có thể bác đã uổng công rồi . thế nào la chuối khi chung ta đang ngồi đây để tán fét thì tiền vẫn fải xin bố mẹ ... nói chung cái gì cũng nên co mức độ thật ko fải ai cũng nhgĩ ra được nhưng suy nhgĩ ấy đâu
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Chiều 7/5, trời lất phất mưa! Mặc kệ cái áo đã sũng nước, tôi thong dong đi trên đường. Tôi cảm thấy chán đời! Chán vì chuyện học hành bê trễ, chán vì lãng phí thời gian, chán vì hơn 1 tháng nữa lại phải thi, chán vì 19 tuổi đầu vẫn phải ăn bám bố mẹ, chán vì kiếm mãi không đủ tiền mua con modem khác, chán vì trông thấy 1 thằng chả ra gì đèo 1 con người yêu rất xinh, chán vì cả những cái quái quỉ khác nữa mà chính tôi còn không biết. Tóm lại là rất chán đời. Đi đến gần nhà, tôi quay xe lại, nhớ ra bây giờ chả có ai ở nhà, mà chìa khoá cũng chả mang theo. Chán lại càng chán. Định vào hiệu sách coi cọp thì tôi trông thấy anh ta.
    Anh ta là 1 con người, bằng xương bằng thịt, cũng như tôi và như bao người khác. Một thanh niên, có lẽ hơn tôi vài ba tuổi. Anh ta đang đi trên đường. Nhưng liệu đó có gọi là đi không khi mà cứ bước một bước, anh ta lại ngã cắm đầu xuống mặt đường, rồi lại lết dậy, và ngã??? Tay anh ta ngửa lên xin tiền, miệng lẩm bẩm cái gì đó không ai hiểu, không biết anh ta có hiểu hay không. Quần áo anh ta bê bết bùn đất, mặt mũi tím bầm vì liên tục đập xuống đất, mà không ai qua đường đếm xỉa gì đến, họ chỉ nhìn với con mắt tò mò, rồi phóng đi thật nhanh tránh cơn mưa. Đầu anh ta vẫn đập xuống đất mỗi lần lảo đảo đứng dậy. Nhìn cảnh đó tôi cảm thấy choáng váng. Có một cái gì tối sầm dâng lên mặt tôi, nó nghèn nghẹn trong cổ. Cùng là một kiếp người, sao lại có người khổ đến thế. Liệu một con chó, một con lợn có khổ được đến vậy không? 1 thoáng ngập ngừng, tôi dừng xe, đỡ anh ta dậy. Mấy cô bán rau cũng chạy lại, lôi anh ta vào lề đường. Anh ta vẫn hiểu những gì người khác nói, vẫn là 1 con người, vậy mà??? Tôi lục hết túi này túi nọ moi được mấy nghìn cho anh ta. Anh ta không đi nữa, cứ ngồi đấy lẩm bẩm. Tôi lại lên xe, lại đi lẩn thẩn, lại buồn, buồn hơn lúc trước rất nhiều, nhưng không chán đời nữa. Tôi cảm thấy mình thật sung sướng, thật hạnh phúc vô cùng. Tôi cũng chỉ là một con người, như anh ta mà thôi???
    Đã bao giờ bạn cảm thấy mình khổ, vì thất tình, vì bị điểm kém, vì không có cái này cái kia như bạn bè hay vì hàng tỉ lí do tương tự chưa? Hãy nghĩ đến những người tương tự như anh chàng tôi gặp chiều nay, và bạn sẽ thấy mình không xứng đáng, không đủ tư cách, và thật hèn hạ khi cảm thấy khổ, cảm thấy buồn rầu, chán đời??? Thật đáng thương hại cho những thằng, những con nhảy lầu, cắt mạch máu, uống thuốc ngủ vì bị đá, vì cãi nhau với bố mẹ, vì thi trượt đại học??? Bọn chúng nó chết là phải lắm, chết như thế vẫn còn chưa xứng đáng, phải băm vằm ra mới đúng. Bọn chúng nó chết đi thật may cho xã hội, vì chúng nó không còn đủ sáng suốt bằng một người tâm thần. Đọc xong bài này, đứa nào muốn tự tử thì làm luôn đi, còn không thì đi ngủ cho tao nhờ, mai còn đi học. Tao cũng đi ngủ đây!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  5. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống này bao điêu khốn nạn lúc nào cũng tương mình la ngươi khổ nhất la ko đưoc đưng than fiền nữa hãy cố mà sông tốt tránh ko kêu ca thế thôi.
  6. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tôi là dân XD, chẳng biết sau này đi công trình, nhậu nhẹt, karaoke có còn giữ được những xúc cảm Rock không nữa, chi bằng giờ vẫn còn ăn bám ông bà già, vẫn được gác chân lên bàn học mà RockClub online, xin mạn đàm cùng các chiến hữu trong cái Club này.
    Các superfan ơi, hãy lắng nghe những gửi gắm của những tâm hồn giằng xé, tìm hiểu về họ để thấy thấm thía, để thể hiện sự biết ơn, chứ đừng lấy họ ra làm xi đánh bóng cho đôi giày hiệu của mình mà dẫm đạp lên những người thiếu may mắn với những dàn chiết âm li tâm bass trebe, những album trọn bộ các dòng Death, Black nhé...vậy thì những kẻ hay chửi bới ở đâu đó ơi, hãy để tôi thanh thản với thứ nhạc đem lại cho mình sức mạnh, vâng tôi gọi nó là thế đấy, trước khi vào diễn đàn này tôi chẳng biết nó còn có tên là Rock đâu.
    Với trình độ ăn nói của Kissme, có thể ngày nào đó chỗ mà Mr. Nguyễn Phú Trọng bây giờ đang ngồi sẽ dành cho các hạ đấy, nhưng tôi biết Mr đó đã qua cái tuổi 20 một cách có lối thoát hơn ngưòi khác rất nhiều.
    Còn cứu rỗi ư, haha, đừng hy vọng vào Rock nhé, nếu lời ca của Rock đã không thể uốn nắn cho con người vào những lý tưởng sống cao đẹp hơn, thì ngài Nickson, Bush vẫn chỉ cười khẩy vào "Civil War", "When the children cry" mà thẩy bom tấn xuống Việt Nam, Afghanistan; thì tôi và chúng ta vẫn nghẹn tim,thất thểu với "November Rain", "Since I don't have U" khi người thương thay đổi, để rồi vùi hồn dưới huyệt "Fade to black", "Used to love her( 'n kill her)" mà thôi.
    Lang thang trên diễn đàn "bác học", vậy thì ai sẽ "cứu rỗi" tôi đây với 4 đồ án sắp lụt nếu như tôi cứ nhập tâm tiểu sử từng ban nhạc. Hỡi những con chiên ngoan đạo của Rock ơi, hãy tự "cứu rỗi" mình đi trước khi bị đóng đinh trên bàn thờ Rock.
    Nói chuyện với Kissme, tienlong chút nhé, tớ khoái con người xù xì của các bạn lắm, nhưng "đời" ơi (tôi ko thích gọi Chúa, ổng ko có việc gì ở đây cả) , đừng cho tôi những đứa con trai như mấy ông này nhé, nhỡ sau này, khi đã thành ông bố "tròn trịa" bởi cuộc sống, một ngày đẹp trời nào đấy mình lại được con nó quẳng cho mấy cái Lyric rock cùng bức tuyệt mệnh: "Chôn sâu vùi chặt 3 tấc đất. Nợ 3 xuân đã trả hết rồi" thì mất nhờ.
    Nói thế thôi, hãy tiếp tục với những đam mê của mình, hãy tiếp tục là Kissme đi, hãy cứ là như thế mà tương tác với cuộc sống, những chuyển hoá cụ thể mới là câu trả lời cho những lý thuyết bạn theo đuổi, bảo vệ.
    Tôi đang nghe nhạc đây, Rock của tôi đấy, vặn to volume lên chia sẻ cùng mọi người nhé:
    "Bác muốn nghe 1 câu hò Huế
    Hoặc muốn nghe câu hát dặm quê nhà
    Bác muốn nghe một đôi làn quan họ
    Bởi bài ca đất nước sao quên
    Lúc chia ly lời di chúc đơn sơ
    Bác muốn non sông đinh ninh lời dặn dò
    Rằng đã yêu Tổ quốc mình
    Càng yêu thắm thiết những khúc hát dân ca"
    Có thế thôi. Chào.
    (Than thở chút : XD+ Rock = "Tôi đang mất dần khả năng nói những lời yêu thương")
    Living in your knees, conformity, or dying in your feet for honesty
  7. Kenh_To_lich

    Kenh_To_lich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó.
    Cuộc đời là một bài ca có nhiều cung bậc. Cung trầm có, cung thanh có, cung cao có, cung thấp có.
    Tôi không dám nói rằng tui là một rock fan hay là một tín đồ cái gì gì đó. Nhưng tôi nghe rock và tôi chọn ra những cái mà tôi cho là đúng, những cái mà tôi yêu.
    Biết chọn ra cái gì thuộc về nhân bản, biết yêu cái đẹp, biết xót thương cho những số fận bất hạnh, biết ước mơ và cố gắng thực hiện ước mớ đó, đó mới chính là những gì mà các Rocker chính hiệu muốn gửi gắm đến chúng ta qua những ca từ của mình.
    Hãy tin tôi đi.
    Chúa Trời không tạo ra cái gì là hoàn hảo cũng như không tạo ra cái gì là vô nghĩa.
    And now, the broken wings can't hold me down.
    Nếu cuộc đời không cho bạn cơ hội
    Hãy chiến đấu để giành lấy nó từ cuộc đời
  8. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ai cứu rỗi chúng ta.... chắc chắn là chính chúng ta rồi chứ không phải ai khác, logic nó phải thế, sách vở nó phải thế, nhưng đôi khi ta cần một người khốn kiếp nào đấy hay thứ nhạc alternative mà hàng ngày chúng ta nghiền ngẫm liên tục ấy cứu vớt ta, ấy như vậy là ta đang trong tình trạng khốn kiếp nhất, hoảng loạn nhất, bế tắc nhất... Rồi ta chợt tỉnh rằng ta đấy ư ...Oh me.., bệ rạc, thảm hại, suốt ngày nghiền ngẫm cái triết lý của Kurt, "creep" của RadioHead.. "I wanna become a special...".. và cuối cùng nhận ra rằng chẳng ai cứu rỗi ta cả, ta lại nghe grunge với mớ suy nghĩ hỗn độn của Kurt. .. và .... stored it deep inside of me..

Chia sẻ trang này