1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai da doc " martin idon" chua?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi trieuhoangoc1980, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    neu da doc roi xin cho y kien nhe!


    đạingọc
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ post lại một đoạn viết về Idơn trong một topic hàng xóm nhá
    ----------
    Đối với Idon, tớ chỉ có một cảm giác kính phục, xen lẫn đôi chút xót xa cho anh. Một con người dành cả cuộc đời để tìm hiểu xem đâu là ý nghĩa thực chất của cuộc sống, luôn phấn đẩu để hoàn thiện bản thân, để sống đẹp hơn thực sự đáng trân trọng. Mệt mỏi rã rời trong cuộc tìm kiếm vô vọng đấy, anh đã chọn cái chết chứ không phải là sự thoả hiệp, hy sinh nhân cách của mình để đổi lấy một cuộc sống sang giàu, nhưng giả dối, không có tình yêu mà chỉ có các danh vọng hão huyền. Martin làm tớ nhớ tới anh chàng nhà văn trong ??oTuyết trên đỉnh Kilimanjelo???(tớ không nhớ chính xác tên ngọn núi cao nhất châu Phi này). Đó là những con người luôn khao khát hướng tới một cái gì đẹp hơn và tốt hơn cuộc sống hiện tại. Đồng thời, Martin và Jack London lại làm tớ nhớ tới Maxim Gorky, nhà văn hiện thực lãng mạn của Nga. Số phận hai nhà văn giống mà khác nhau. Giống ở chỗ cả hai người đều vươn lên từ giới cần lao, đều khát khao tìm hiểu, khám phá cuộc sống. Cái khác nhau đó là Gorky sống có một lý tưởng (lý tưởng này đúng hay sai lại là một chuyện khác) có ý nghĩa như một cái neo để níu giữ con người với cuộc sống và giúp họ thêm yêu cuộc sống trong khi đó, Martin Idon và cả Jack London không có lý tưởng nào, chỉ ngả nghiêng chao đảo giữa những mớ lý thuyết hổ lốn, giữa chủ nghĩa cá nhân siêu việt và tư tưởng cộng sản cộng đồng, rút cục là thấy mệt mỏi, thất bại và lựa chọn cái chết .
    Thực ra các sáng tác của Jack London cũng không đều, có những tác phẩm tầm thường nhưng cũng có các tác phẩm mang tầm thời đại (như Martin Idon).

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện
  3. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    thanks

    đạingọc
  4. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Martin Idon của tôi lại là một con người bình thường nhất, luôn quanh quẩn trong những bức tường tuyệt vọng. Martin khi thành công rồi mới nhận ra mình chẳng đạt tới một cái gì cả.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  5. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    sau một thời gian dài tôi mới chợtnhận thấy sao mà mình giống Idon, cũng sống trong một lý tưởng hão huyền : trở thành người "sành điệu" để có được tình yêu, nhưng làm sao một người con gái có thể chờ đợi đến khi anh chàng hoàn toàn là người sành điệu, tôi không có một gia đình xuất thân thượng lưu, hay một chút ý thức về thế nào là sành điệu... tôi cuối cùng chỉ có thể là tôi, thậm chí ngày càng thu hẹp mình hơn.
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Martin có lý tương đó! Mà lý tưởng là gì nhỉ?Một mục tiêu hợp thời à?

    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ

  7. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    bồ đọc lại đi!
    ngũ hoa dục tựu thiên long hữu
    thiên lý cao phong hộc bất quần.
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, chỉ có người mất ngủ mới hiểu được bác Egoist!
    Tớ không nghĩ mục tiêu phấn đấu của Idon là về tình yêu với cái cô gái trung lưu tư sản tên là gì gì ấy. Trước mắt Idon, con người vốn xuất thân từ giới cần lao thì cô gái ấy chỉ đơn giản là hiện thân của vẻ đẹp trong trắng, của những giá trị cao đẹp trong cuộc sống như văn chương, nghệ thuật, sự nhã nhặn, phẩm giá và sự tôn trọng con người mà Idon chưa bao giờ từng được nếm trải hay thậm chí là biết đến sự tồn tại của chúng. Choáng váng với tất cả những cái đó, Idon mới khao khát, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân mình, để chiếm được cô gái ấy và vươn lên trong xã hội thượng lưu. Nhưng đằng sau cái ước vọng đó là khao khát sống đẹp hơn theo đúng ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống. (Điều này làm tớ có đôi chút liên tưởng tới truyện ngắn Mối tình đầu của Gorky, một nhà văn mà ở bài trên tớ nói, giống mà lại khác London)
    Rõ ràng Idon đã đạt được thành công trong cái vỏ bên ngoài của nó (hôn nhân nếu muốn, sự giàu có, công danh..) nhưng lại hoàn toàn thất bại trong việc thực hiện cái tiềm ẩn bên trong, động cơ thực sự của anh.
    Ham muốn hoàn thiện bản thân mình là khát vọng sống của Idon, đó cũng là lý do Idon cảm thấy gần gũi với con người siêu nhân của Spencer, của Nietzche hơn là với tư tưởng cộng sản chủ nghĩa như những người cần lao khác.
    Idon thất vọng và lựa chọn cái chết không phải vì sự đổ vỡ trong tình yêu, vì cô gái mà anh yêu tầm thường hơn anh từng mơ mộng. Anh chết bởi sự vỡ mộng của bản thân trước những giá trị mà anh hằng tin tưởng, bởi anh đã mất lòng tin về sự tồn tại của cái đẹp trong cuộc sống ô trọc, chạy theo tiền tài, công danh. Cái chết của người bạn-nhà thơ thiên tài- đối với Idon cũng giống như sự ra đi vĩnh viễn của cái đẹp. Từ đó, cuộc sống với anh hoàn toàn là sự chịu đựng và sự khinh bỉ triền miên đối với xã hội, nhất là khi thành công lại đến với anh từ tác phẩm của bạn anh- một kẻ lạc loài, đã bị xã hội xua đuổi.
    Idon đã từng tìm cách thoả hiệp với xã hội, với cuộc sống danh- lợi (giống như London) nhưng rút cục, anh nhận ra đó không phải là cuộc sống của anh. Con người cá nhân như Idon-kẻ sùng bái Nietzche, yêu cái đẹp nhưng lại khinh bỉ xã hội- nhận thấy mình không thể nào dung hoà được với xã hội (dù cho xã hội đó là giới tư sản, giới trí thức hay giới cần lao) và chỉ có cái chết mới là một sự giải thoát thực sự, êm ái đối với anh.

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện
  9. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật nay tôi sẽ trở lại! mong rằng các bạn sẽ giúp mình giải toả được rất nhiều thắc mắc!
    thanks

    đạingọc
  10. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Phù Du!
    Lời ca đã hết rồi
    Đàn kia bỏ xuống bên tôi.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

Chia sẻ trang này